Tieudaothuquan

0

“Tiểu Bằng còn chưa về sao?”

Bất kể là Bách Hiểu Sinh đang quan sát Cổng Mặt Trời Inca hay Vương Bành Phái đi tìm Liên minh Đồ Tể đen đủi đều lục tục về phòng chờ của khách sạn, sáu người đứng trước cánh cửa to đang bị khóa với vẻ mặt nặng nề. Diện tích phòng chờ muốn mở rộng thì cần phải liên hệ với khách sạn, 1 m2 là 10.000 điểm, vì cả đội ở chung nên phòng chờ của đội Quy Đồ rộng chừng ngàn mét vuông.

Nhưng chỉ có 400 m2 đầu là mang nhiều chức năng khác nhau, cung cấp chỗ ở cho thành viên trong đội, còn không gian phía sau được ngăn cách bởi một cánh cửa đặc biệt, trừ đội trưởng thì ít nhất phải tập hợp bốn đội viên mới có thể mở ra.

Lúc này cánh cửa hé mở, bên trong là bóng tối sâu thẳm, không ai bước vào. Khuôn mặt của đám người Mao Tiểu Nhạc hiện rõ vẻ phức tạp, kiêng kỵ lo lắng và căng thẳng.

Cho đến khi tiếng chuông vang lên, một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay chiếc trâm gỗ trên búi tóc của Mao Tiểu Nhạc, thổi rớt mũ của Uông Ngọc Thụ. Lộc Thư Chanh đè tai sói ngó nghiêng, vui mừng phất tay: “Anh Bằng, bên này nè!”

Một bóng người cao gầy theo gió lớn xuất hiện sau lưng mọi người. Sau vai hắn là đôi cánh chim cực lớn màu đỏ, từng sợi lông vũ rực rỡ như vàng, bề mặt lông vũ còn phủ một lớp kim cương óng ánh chói đến mức khó ai nhìn thẳng.

“Mảnh bướm Maria động đậy rồi.”

Không đợi nhóm Vương Bành Phái đặt câu hỏi thì hắn đã lên tiếng trước, người này gương mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng, nói năng thận trọng, tay cầm một sợi lông vũ thủy tinh. Lông vũ dần biến thành một đóa hoa hồng pha lê băng giữa các ngón tay hắn.

Vạn Hướng Xuân đặt hoa hồng vào khe cửa. Theo tiếng pha lê vỡ, một mảnh băng trong suốt tràn ra ngoài từ khe cửa rồi ngưng tụ thành lớp pha lê mỏng cỡ mặt gương.

Cả nhóm căng thẳng nhìn mảng pha lê hình tròn dưới đất, trên đó phản chiếu các vết nứt màu trắng nhỏ vụn như mạng nhện, các vết nứt kia dần phác họa ra nhánh hoa hồng băng cực kỳ xinh đẹp, trên đoá hồng là mảnh bướm tàn khuyết màu xanh tím đậm.

Mảnh bướm Maria, bông hồng pha lê băng Versailles từ nơi sâu nhất của sông băng Nam Cực. Hai thứ đều là vật phẩm cực kỳ hiếm thấy, không nói đến mảnh bướm Maria, riêng hoa hồng pha lê băng này toàn bộ Nam Cực chỉ có một đoá, điều kiện sinh trưởng của nó vô cùng khắc nghiệt, phải được bảo tồn ở độ 0 tuyệt đối.

Mà đội Quy Đồ đặt chúng cạnh nhau với hy vọng quan sát được tình huống của ‘vị kia’.

“A di đà phật, có gì thay đổi à? Sao tôi nhìn không ra nhỉ?”

Vương Bành Phái hồi hộp, lải nhải: “Ống xăm của Tiểu Nhạc bị nứt, còi báo động của Thụ Nhi bị nổ, chị Chanh rụng lông, hạc giấy của Bách Hiểu Sinh nát bấy, tôi không thở nổi, chắc chắn là đội trưởng… khụ, bên kia xảy ra chuyện lớn gì rồi.”

“Tiểu Bằng, có nhìn ra cái gì không.”

Uông Ngọc Thụ hiếm khi nghiêm túc, quan sát vằn hoa hồng trên bề mặt thủy tinh: “Bông hoa này… hơi nở ra thì phải?”

“Quẻ này lấy gỗ lội nước, gặp nước thì lành, gặp lửa thì hung.”

Mao Tiểu Nhạc cầm la bàn: “Thủy thổ phong sinh sơn, biến số ở bên trong dãy núi.”

“Dãy núi? Đó không phải nơi đội trưởng đang ở sao?”

Vương Bành Phái hô khẽ, nôn nóng đi tới đi lui, sốt ruột hỏi: “Bách Hiểu Sinh, có tin gì mới không?”

Bách Hiểu Sinh cầm điện thoại coi livestream nhưng màn hình của Vệ Tuân vẫn tối đen, không nhìn thấy gì cả.

“Từ 5 giờ 48 phút sáng cho đến bây giờ, đã qua 15 phút, không có thay đổi gì.”

“5 giờ 48 phút, 5 giờ 48 phút…”

Mao Tiểu Nhạc lại bắt đầu bấm ngón tay tính, Vạn Hướng Xuân trầm mặc quan sát mảnh pha lê đột nhiên nhắm mắt, hai hàng máu đỏ sẫm chảy ra từ khóe mắt hắn.

“Hoa nở, nảy mầm, sức sống, biến số.”

Vạn Hướng Xuân bật ra từng từ, khúc đầu nói một cách gian nan và tối nghĩa, sau đó dần trôi chảy hơn: “Hoa nở nhưng chưa nở, dị biến bất định. Phần dưới hoa văn chuyển sang màu đen, tức biến số chưa ổn định đã đi đến tử vong.”

Uông Ngọc Thụ nhạy bén hỏi: “Hoa chết hay biến số chết?”

“Biến số chết, biến số chết thì dị biến chấm dứt. Biến số sống thì dị biến tiếp tục.”

Lộc Thư Chanh vội hỏi: “Dị biến tiếp tục sẽ thế nào?”

“Bướm vỗ cánh, hoa hồng băng nở rộ, là…”

“Tình yêu.”

“Sinh sản.”

Vạn Hướng Xuân và Mao Tiểu Nhạc lần lượt nói, rõ ràng hai từ kia được thốt ra với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nhưng lại khiến đám Uông Ngọc Thụ á khẩu, biểu cảm quái dị.

“Đồ văn/quẻ tượng nói vậy.”

Vạn Hướng Xuân và Mao Tiểu Nhạc trăm miệng một lời, cùng lúc đó mặt thủy tinh từ khe cửa kéo dài ra ngoài như không chịu nổi năng lượng, răng rắc vỡ nát.

“Không cần biết thế nào, nơi đó… chắc chắn sắp xảy ra dị biến.”

Bách Hiểu Sinh bình tĩnh: “Tôi đề nghị tất cả mọi người về canh giữ phòng chờ của đội, đoàn Tịch Dương bên kia cứ như cũ. Liên minh Người Chăn Dê, Liên minh Đồ Tể đều đã cài người vào hành trình Bắc Tạng. Quỷ tóc Ất 49 và Người Khiển Rối có quan hệ thân thiết, Đạo Sĩ Ong quen hành sự một mình nên Liên minh Người Chăn Dê sẽ thăm dò phía ta… Đây coi như là tin tức tốt.”

Bách Hiểu Sinh hiếm khi cong khóe miệng: “Chỉ cần… có dị biến, với cái tính cẩn thận của Người Khiển Rối, e là hợp tác giữa liên minh Người Chăn Dê và Liên minh Đồ Tể phải tạm hoãn, vừa khéo cho chúng ta thêm chút thời gian.”

“Không phải, ý tôi là, cái đó.”

Vương Bành Phái rối rắm, thịt mỡ trên mặt gom thành một cục, nói như mắc nghẹn ở cuống họng: “Nếu, nếu đúng là tình yêu và sinh sản gì đó, chúng ta có cần làm rõ đối tượng yêu đương kia rốt cuộc là ai không?”

“Liên quan đến ***, chúng ta khó mà chủ động điều tra sâu được.”

Vạn Hướng Xuân cất giọng lạnh nhạt: “Chờ đội trưởng về, xem anh ấy ưu ái ai hơn là biết.”

“Vậy đội trưởng và Tam Thủy, chẳng lẽ BE sao?!”

Lộc Thư Chanh buột mồm.

“Khụ, không phải, ý tôi là, nếu bên hướng dẫn viên chơi xấu, âm mưu biến… đối tượng thành hướng dẫn viên hệ Đồ Tể nào đó thì phải làm sao?”

“Trừ khách sạn, không ai gài được *** đâu.”

Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói, như có điều suy tư: “Có lẽ, đây cũng là dị biến do một tay anh ấy tạo thành.”

“Hành trình 30 vĩ độ Bắc thứ bảy đã xuất hiện, cũng sắp đến lúc liều một phen rồi.”

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều mang biểu tình khác nhau, chỉ có Vương Bành Phái cứ lẩm bẩm gì mà ‘Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát phù hộ’.

“Biến số chết, đừng nói là anh ấy định xử luôn đối tượng đấy nhé.”

Uông Ngọc Thụ chú ý tới chỗ bị bỏ sót, líu lưỡi: “Chết tiệt, nếu *** muốn giết ai thì bố đứa nào cản được.”

“Trừ đội trưởng.”

Lộc Thư Chanh bất đắc dĩ: “Nhưng đội trưởng bây giờ là báo tuyết, dù muốn cản cũng không đủ sức.”

“Thuận theo tự nhiên thôi, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là sẽ có kết quả tốt.”

Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị nói: “Tôi tính được mấy người Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào và Quý Hồng Thái đều bình an vô sự.”

“Cái gì?”

Lộc Thư Chanh chưa load kịp, Bách Hiểu Sinh đẩy mắt kính, phân tích theo lý trí: “Đám Phỉ Nhạc Chí còn sống, tức là Vệ Tuân cũng mạnh khỏe. Vệ Tuân có duyên với đội chúng ta, có duyên với đội trưởng. Vệ Tuân vô sự thì đội trưởng vô sự, đội mình cũng có cơ hội xoay chuyển… Chuyện ‘yêu đương’ lần này có thể thuận lợi vượt qua.”

“Gộp, gộp chung thế cũng được hả?”

Vương Bành Phái á khẩu, Vạn Hướng Xuân lại nhíu mày: “Vệ Tuân?”

“Chính là thầy Tam Thủy mà năm năm nay Tiểu Nhạc cứ nhắc hoài đó, rất có duyên với đội trưởng An của chúng ta. Anh Bằng, anh hay đi du lịch bên ngoài nên không biết.” Nghe Bách Hiểu Sinh nói vậy, Lộc Thư Chanh nhẹ nhõm hơn hẳn: “Lại đây, coi vid cut chuyện tình Báo Báo và Vệ Tuân mà Thụ Nhi edit này, từ lần đầu gặp gỡ đến yêu nhau, vào chứng kiến tình yêu của báo tuyết thôi.”

* *

Có tình yêu nào khiến người ta bay màu không?

Vệ Tuân đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, vốn tinh thần cậu đang hỗn loạn, ngũ giác thiếu hụt, mơ hồ tiếp thu những thông tin rời rạc như mảnh vỡ thủy tinh từ những lời thì thầm ồn ào. Chẳng hạn như Vệ Tuân phải căng tai nghe mấy lần, mới nghe ra kết quả mạo hiểm của mình.

[Mạo hiểm thành công!]

[Bạn nhận được tình yêu của ***!]

Yêu cái con card! Một vật thể chết, chủ khách sạn, tình tình yêu yêu cái chó gì. Vệ Tuân nghe mà ê răng, cái danh hiệu Nhà mạo hiểm này quá bất ổn, người ta mạo hiểm thì được lợi ích cao hoặc được trải nghiệm nhiều kích thích. Còn cậu hễ mạo hiểm thì như chơi ghép couple là sao?

Cậu không thấy ‘tình yêu’ đâu mà chỉ thấy đống tin tức vặn vẹo méo mó, mang năng lượng ô nhiễm bá đạo không ngừng nhồi nhét vào não mình. Vệ Tuân nghe có người thì thầm bên tai mình, giọng nói tao nhã trầm khàn quen thuộc như tiếng đàn cello, nhưng Vệ Tuân không nghe được đối phương đang nói gì, cậu cảm giác mình sắp bị tiếng ồn đó làm cho nghẹt thở rồi.

Nếu yêu đương là phải tìm hiểu đối phương trước thì Vệ Tuân đã đột tử ngay ở giai đoạn ‘tìm hiểu’ này rồi. Có điều Vệ Tuân không chết. Vì những tiếng xì xào ầm ĩ đó tuy khiến đầu cậu muốn nổ tung nhưng nó chưa bao giờ vượt quá giới hạn của cậu.

Hơn nữa, Vệ Tuân cảm giác có thứ gì đó đang cắn chặt cổ tay mình. Cậu không biết đau nên cú cắn này tựa như dây diều, giúp cậu không bị lạc trong hỗn loạn, vẫn giữ sự kết nối như có như không với hiện thực.

Không nhìn được, không nghe được, không nghĩ được.

Ngực nóng hừng hực như đang ôm cái bếp lò nặng trịch. Với lực cắn trên cổ tay, Vệ Tuân tìm về lý trí trước dòng thông tin đang hoành hành như vũ bão. Trải qua lần tôi luyện thảm thiết này, linh hồn và tinh thần của cậu càng trở nên ngoan cường mạnh mẽ hơn.

Rõ ràng đang nhắm mắt nhưng Vệ Tuân lại loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cậu thấy báo tuyết cắn tay mình, khi thì nôn nóng rên ư ử với cậu, khi thì quay sang hướng khác hung ác gầm gừ, móng báo sắc bén vung vẩy như sắp lao vào giáp lá cà.

Cậu ‘thấy’ sợi dây leo núi biến dị siết cổ tay mình bị báo tuyết cắn nát giựt xuống. Báo tuyết đến gần, sốt ruột liếm láp mặt cậu. Trong mắt Vệ Tuân, đầu báo tuyết càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, tính cả cơ thể của nó. Không, không phải báo tuyết lớn lên, mà do cậu nhỏ lại.

“Ưmh?”

Vệ Tuân nghe mình phát ra tiếng kêu non nớt như chim nhỏ mới sinh, cơ thể cậu đang rơi xuống, nhưng chưa kịp tiếp đất thì được thứ gì đó ấm áp mà chắc nịch ngậm sau gáy rồi đáp xuống bộ lông trắng bạc mềm mại dày dặn.

* *

“Bữa sáng xong rồi, cần gọi anh Vệ không?”

7h30 sáng, thành viên đoàn du lịch sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ngồi quanh đống lửa. Phỉ Nhạc Chí rướn cổ nhìn lều Vệ Tuân, im lặng như tờ.

“Đoàn trưởng Vệ còn đang nghỉ ngơi, 4h sáng cậu ấy mới về.”

Phòng Vũ Hàng pha cho mình tách cà phê nóng, dòng nước ấm tràn vào dạ dày, anh ta thoải mái thở hắt ra.

“Để tôi đi xem, tối qua anh Vệ chưa ăn gì. Mạo hiểm từ chùa Tiểu Lâm về chắc cũng đói lả rồi.”

“Tôi đi với cậu.”

Ân Bạch Đào cẩn thận bưng một ly trà sữa nóng, vài miếng Tsampa và một bát canh rau ăn liền: “Đừng để bị báo tuyết cắn.”

Hai người đi đến lều của Vệ Tuân, cách lều mười mét thì dừng bước. Đây là giới hạn cảnh báo của báo tuyết, nhưng kỳ lạ là sáng nay nó không chạy ra ngoài.

Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào liếc nhau, Phỉ Nhạc Chí ho khan một tiếng, mạnh dạn nhón chân bước khẽ tới gần lều.

Không có phản ứng?

Cậu ta bước thêm bước nữa.

Vẫn không có phản ứng?

Thần kinh Phỉ Nhạc Chí căng thẳng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

“Anh Vệ? Anh Vệ ơi?”

Nguy rồi, anh Vệ không trả lời!

Da đầu Phỉ Nhạc Chí căng như dây đàn, vội bước nhanh tới cửa lều với Ân Bạch Đào. Nghe thấy tiếng gầm nhẹ đầy vẻ cảnh cáo quen thuộc của báo tuyết, Phỉ Nhạc Chí thở phào, cẩn thận vén rèm lên bằng gậy leo núi và nhìn vào trong.

“Anh Vệ ới…”

“Sao vậy?!”

Phỉ Nhạc Chí đột nhiên đứng bất động khiến Ân Bạch Đào sốt ruột hơn, cô đẩy Phỉ Nhạc Chí ra nhìn vào. Nhưng khi thấy cảnh tượng trong lều, cô cũng đứng hình như Phỉ Nhạc Chí.

Trong lều, hai con báo tuyết một lớn một nhỏ nằm sấp lên nhau, ngóc đầu nhìn họ.

“Ha ha, ha ha, anh Vệ lợi hại quá, mới đó đã biến báo thành công rồi.”

Cạnh lều, Phỉ Nhạc Chí cười ngây ngô để khuấy động bầu không khí: “Tôi nhìn còn tưởng chú em này là báo cái, giờ sinh con luôn rồi chứ, ha ha.”

Ân Bạch Đào huých cậu ta một cú để cậu ta ngậm miệng, sau đó cô quay đầu cẩn thận nhưng không nén được nụ cười trên môi, hỏi: “Anh Vệ… anh còn ăn chay được không?”

“Chỗ anh Quý còn mấy khúc xúc xích hun khói, có muốn ăn một chút không?”

“Hưm…”

Vệ Tuân uể oải kêu, Tuyết Phong lập tức đứng dậy, đuôi báo quét qua đuổi Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào và đám người đến hỏi han/hóng chuyện đi hết. Sau đó báo tuyết ngửi cái chén Ân Bạch Đào đặt trước lều rồi dùng mũi khéo léo đẩy chúng vào trong.

Vệ Tuân loạng choạng đứng dậy, dựa vào cái đuôi chắc nịch của báo tuyết mà liếm mấy ngụm trà sữa. Cậu chưa quen dùng lưỡi nên sữa dây ra đầy cằm, sau đó được báo tuyết ôm vào lòng, tỉ mỉ liếm cả người.

Vệ Tuân híp mắt mặc nó liếm, ai bảo bây giờ cậu chỉ là báo tuyết con, không có sức phản kháng lại báo tuyết trưởng thành cơ chứ.

Tin tốt là Tâm hồn hoang dã của cậu đã biến báo thành công, tạm thoát ly khỏi trạng thái tinh thần sắp bị ô nhiễm kia. Có danh hiệu Tâm hồn hoang dã, trong lúc biến thành dã thú Vệ Tuân có thể thoát khỏi mọi trạng thái tiêu cực của nhân loại. Từ đó cho thấy, ‘tình yêu của ***’ đối với cậu là trạng thái tiêu cực.

Tin xấu là không biết lỗi ở đâu mà cậu lại biến thành báo tuyết dưới hình thái con non, càng không rõ ‘tình yêu’ kia sẽ kéo dài đến khi nào.

Vệ Tuân cảm giác đối phương không muốn giết cậu, chẳng qua chỉ nhìn một cái thôi. Nhưng cái nhìn này khiến Vệ Tuân gần như bị vùi trong cơn bão cát ô nhiễm tinh thần, suýt không thể quay đầu. Nói thật, việc này quá mạo hiểm, quá…

Quá thú vị.

Danh hiệu Nhà mạo hiểm này thật sự rất hợp với cậu, Vệ Tuân hào hứng muốn được mạo hiểm tiếp, nhưng trước khi mạo hiểm lần nữa, cậu phải tìm hiểu xem những ‘ham muốn độc chiếm’ và ‘tình yêu’ này sẽ kéo dài bao lâu.

Theo lý thì An Tuyết Phong và *** đều là boss đứng trên đỉnh kim tự tháp, chuyện cậu mạo hiểm thành công thật sự quá khó tin. Mà tạm không đề cập An Tuyết Phong đang ở bên ngoài, chuyện cậu mạo hiểm với ***, còn nhận được “tình yêu của ***” càng khiến Vệ Tuân cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày vậy.

Nếu, nếu tất cả sự đặc biệt này đến từ khế ước giữa cậu và An Tuyết Phong… Vệ Tuân nhớ lại vài tin tức mình nghe được lõm bõm trong lúc bị ô nhiễm tinh thần.

‘Khế ước giữa cậu và ***’

Vệ Tuân chắc mẩm rằng mình chỉ khế ước với mỗi An Tuyết Phong thôi. An Tuyết Phong và *** đều là chủ nhân của dây leo núi…

Vệ Tuân thoắt cái hiểu ra.

Chỉ e, An Tuyết Phong và *** là cùng một người rồi.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pine .
Pine .
icon levelLính mới
2 tháng trước

Anh trai của Vệ Tuân hình như có chút quan hệ với Quy Đội , còn khá là sâu nữa 🤔

Xuxu
2 tháng trước

Eo ui lúc tuân tuân biến thành báo con á, trời ơi tui ko ngờ đến luôn, sockk

Anh Tuân ngầu bá cháy
1 tháng trước

Báo báo chăm anh Tuân như báo mẹ chăm con cái dị á 🤣🤣🤣🤣

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x