Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình bị Cố tiên sinh nhét vào xe.

Tài xế tới đón anh là người bên công ty phái đến, cũng quen biết Phỉ Tuyết Tùng, lúc nhìn thấy cậu ngồi ở ghế sau với sếp thì vô cùng ngạc nhiên, “Phỉ tiên sinh?”

Đỗ Vân Đình đành phải cười với anh ta. Còn chưa cười xong, người đàn ông đã lạnh mặt vỗ lên mông cậu, “Lên xe.”

Tài xế ngu người nhìn cậu, cứ như đang nhìn khỉ diễn xiếc trong vườn bách thú, ánh mắt quá đỗi kinh ngạc.

Trong xe rất rộng rãi, Đỗ Túng Túng vào ngồi một bên, dựa sát vào cửa sổ. Người đàn ông bên cạnh cũng ngồi xuống, thản nhiên nói: “Lái xe.”

Tài xế há hốc miệng, muốn nói mình không hề biết nhà Phỉ Tuyết Tùng ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt ông chủ chỉ biết nín lại, trước tiên cứ giẫm chân ga đã.

Trông sếp mới bây giờ cứ như muốn ăn thịt người vậy.

Cố Lê kéo lỏng cà vạt, chính anh cũng hơi bất ngờ. Từ xưa đến nay anh không phải người có dục vọng mạnh mẽ, cơ bản không có tiếp xúc thân mật với tay phải của mình, nhưng từ lúc bị bàn chân kia chạm nhẹ dưới gầm bàn, dường như trong chớp mắt đã mở ra thứ gì đó, cảm giác tựa như dời núi lấp biển suýt nhấn chìm anh trong đó.

Trong khoảnh khắc bắt lấy chân chàng trai kia, Cố Lê chỉ muốn trực tiếp vò người này lại cho vào máu xương của chính mình.

Anh mở hé cửa sổ, gió đêm bên ngoài lùa vào phả hơi lạnh. Hơi lạnh này khiến anh thoải mái hơn phần nào, bàn tay dần buông lỏng.

Đỗ Túng Túng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vì lúc nãy bất ngờ bị thả dê ngược lại nên bây giờ không dám nói chuyện, rũ cái đầu tóc trắng giữ yên lặng. Chỉ thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh một cái, nhỏ giọng nói với 7777: [Tôi thấy chai Coca rồi.]

7777: []

Đỗ Vân Đình nói: [Tôi cảm thấy có lẽ suy nghĩ lúc trước của mình hơi sai.]

Cố tiên sinh đâu phải không có cảm giác với cậu, mà càng giống sợ hãi vì cảm giác quá mãnh liệt, sợ mình mất khống chế nên không dám tới gần.

Nghĩ vậy, trong lòng cậu chợt dâng lên vị ngọt. Đỗ Túng Túng lén nhìn chai Coca rồi suy tư: [Nếu bây giờ tôi giúp anh ấy lau bọt tràn ra]

7777 hét lên: [Không được nhắc đến bọt!]

Đỗ Vân Đình nói: [Ấu kề, cưng phiền quá đi.]

Lái xe vẫn đang ngồi trước, thực ra cậu không thể làm được gì, chỉ có thể làm bé ngoan ngồi đó, cứ như căn bản người lúc nãy chủ động cọ chân người đàn ông không phải mình. Cố Lê cũng thấy cậu thông minh, nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy thùy tai tròn trịa đỏ ửng của chàng trai, dưới đèn xe mờ ảo trông hồng hào đáng yêu.

Anh chợt có xúc động muốn ngậm cả vào miệng, hầu kết lăn lên trượt xuống, hỏi: “Bây giờ biết thẹn rồi à?”

Vừa rồi lại không hề biết thẹn cơ đấy.

Đôi mắt nhóc tóc trắng nhanh chóng liếc sang bên này, lại dời đi, chậm rãi nói: “Em không biết Cố tổng đang nói gì.”

Cố Lê cũng không vạch trần cậu, bản thân hắn lúc này đang là một ngọn lửa, phải ôm người khác cùng thiêu mới ổn được. Tài xế phía trước lúng túng lên tiếng: “Phỉ tiên sinh, cậu đi

Đỗ Vân Đình sống một mình, báo địa chỉ khu chung cư. Tài xế đi lái xe vòng vòng nãy giờ như được đại xá, vội vàng lái xe theo điều hướng đến khu chung cư, lúc dừng ở cửa, Đỗ Vân Đình cảm ơn rồi chuẩn bị bước xuống xe.

Cố Lê chợt duỗi một cánh tay ra kéo cậu lại.

Chàng trai kéo tay mình, nhỏ giọng hỏi: “Cố tổng?”

Người đàn ông không nhúc nhích, ngược lại nói với lái xe trước mặt: “Cậu xuống trước đi.”

Tài xế vội vàng xuống xe, ngồi xổm bên cạnh hàng cây xanh, rút điếu thuốc ra nhét vào miệng. Cố Lê bên này lại kéo người vào một lần nữa, dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá chàng trai từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau, bàn tay nắm lấy cái cằm của nhóc tóc trắng.

Đỗ Vân Đình bị anh nắm đau, nhỏ giọng nói một câu, ngay lập tức sức trên tay người đàn ông giảm đi nhiều, nhưng vẫn không thả tay ra.

Vì sao lại cọ tôi?”

Anh trầm giọng hỏi, con mắt đen nhánh nhìn thẳng vào người đối diện một cách chăm chú, nốt ruồi nhổ trên lông mày làm Đỗ Túng Túng nhìn say mê không dời mắt được, hận không thể lập tức dán lên đó.

Cậu nuốt nước bọt, không trả lời mà hỏi lại: “Vậy vì sao ngài lại sờ em?”

Lông mày Cố Lê khẽ cau lại, bị câu hỏi này bắt bí. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn chạm vào, nói đó là phản ứng của anh, nhưng ngược lại càng giống một loại cơ chế phản xạ nào đó trrong tiềm thức hơn Cứ như anh đã đoán được từ lâu, rằng chắc chắn trong trường hợp đó chàng trai này sẽ không chịu ngoan ngoãn.

Cho nên phải tóm chặt nhóc tóc trắng này.

Anh nhìn chàng trai chằm chằm, không hiểu sao lại cảm giác như có gì đó đang vụt qua trong đầu.

Hình như trước đây anh thường nằm mơ.

Giấc mơ gì nhỉ?

Lông mày Cố Lê càng nhíu chặt hơn, nhận ra vậy mà mình không thể nhớ nổi chút gì. Anh chỉ thấy cậu thanh niên trước mặt, chợt nói: “Phỉ Tuyết Tùng.”

Chàng trai tóc trắng đáp một tiếng, giương mắt lên nhìn anh. Đôi mắt kia trong veo sạch sẽ, phía trên có tóc mái màu bạch kim mềm mại rũ xuống, có mấy sợi lòa xòa ngay bên đuôi mắt cậu.

Vẻ ngoài của cậu và Cố Lê không hề giống nhau, đôi mắt tròn xoe, con ngươi cũng tròn, màu sắc nhẹ nhàng toát lên vẻ ngây thơ.

Đôi môi mỏng của Cố Lê mấp máy, đầu lưỡi duỗi ra một chút liếm lên trên.

Lại đây,” anh thấp giọng ra lệnh, “Hôn tôi.”

Anh lờ mờ cảm thấy mình cần chứng minh điều gì đó.

Nhóc tóc trắng nhìn anh rồi nghe lời ghé lên. Cố Lê không ngạc nhiên, anh đã phát hiện người này cố ý đến quyến rũ mình từ lâu, nhưng rốt cuộc vì sao bản thân anh lại dễ dàng mắc câu như vậy, anh vẫn chưa hiểu nổi.

Bờ môi người đàn ông không mở ra, còn hơi khô. Đỗ Túng Túng tới gần, nói với 7777: [Có mặt nạ dưỡng môi không? Cho một phần đê.]

7777: []

Tự dưng nó thấy hơi giận, điểm tích lũy không phải để cậu dùng thế này!

Không phải để cậu đổi lấy cao hài hòa, son môi và sữa dưỡng thể đâu!

Đỗ Vân Đình giục nó: [28, cấp cứu giang hồ, lẹ lên!]

7777 lấy ra từ kho hàng trao đổi, đưa cho Đỗ Vân Đình dùng. Đỗ Vân Đình nhấp môi mình, cảm nhận được xúc cảm mềm nhẵn dễ chịu hơn hẳn, lúc đó mới từ từ ghé vào, chóp mũi áp sát chóp mũi, hơi thở hòa vào nhau.

Rất mềm, đây là cảm nhận đầu tiên của Cố Lê.

Anh ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, giống như phát ra từ trên người chàng trai này. Hương vị đó cũng không nồng đậm, thanh thanh nhạt nhạt lại toát lên vẻ ngọt ngào, Cố Lê chậm rãi nhắm mắt lại, ép mình không được chạm vào hai mảnh môi kia, kiềm chế suy nghĩ muốn cạy nó ra rồi xâm nhập vào trong.

Hơi thở nóng bỏng, nhóc tóc trắng dần buông ra, nhỏ giọng nói: “Cố tổng, ngủ ngon.”

Cậu chỉ bỏ lại câu này rồi nhanh chóng mở cửa, chạy bước nhỏ vào chung cư. Cố Lê ở sau lưng nhìn mái tóc trắng phấp phới trong không khí của cậu, cứ như thần hồn cũng lắc lư theo, biến thành làn gió quấn quít bên người chàng trai kia.

Anh khó khăn thu hồi tầm mắt về, trầm giọng gọi tài xế, “Lái xe.”

Tài xế vừa mới hút xong một điếu thuốc, vội vàng ngồi vào ghế nắm chặt vô lăng. Cố Lê rũ mắt, ngón tay chậm rãi vuốt ve bờ môi, chợt anh như nhớ ra điều gì, lại mở Weibo ra lần nữa.

Phỉ Tuyết Tùng: Zui ghê (*^^*)!

Phỉ Tuyết Tùng: Nhưng càng muốn uống Cocacola

Cố Lê nhớ Coca còn hơn nửa trên bàn, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút mờ mịt.

Tài xế đang lái xe, bỗng nghe thấy sếp ngồi ghế sau cất tiếng hỏi: “Cocacola chia nhiều loại à?”

Tài xế tuổi chưa lớn, bình thường hay uống rất nhiều đồ uống có ga, mặc dù ngạc nhiên sao Tiểu Cố tổng lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chia thành nhiều loại, nhiều hương vị nữa, có vị anh đào, có vị vani

Anh ta chép miệng một cái, như sực nhớ lại ký ức nghĩ thôi cũng sợ, nhịn không được nói: “Vị anh đào uống vào cứ như uống nước đường cấp cứu vậy

Cố Lê ấn tay trên màn hình điện thoại, như có điều suy nghĩ.

Ngày mai, mua mỗi vị một chai.”

Chân tài xế trượt đi, bàn chân giẫm lên chân ga suýt thì đạp lên phanh.

Mua Cocacola? Hoạt động kinh doanh của công ty lại sắp mở rộng ư?

Ngay sau đó, lời dặn dò tiếp theo của ông chủ vang lên, “Để trong văn phòng Phỉ Tuyết Tùng.”

Tài xế: “???”

Cố Lê không có ý định giải thích thêm, lại cúi đầu xuống. Tay anh dừng lại, ấn lên bàn phím một chút rồi gửi.

Cố: Ngủ ngon.”

Mơ đẹp.

Quảng cáo son môi mà Đỗ Vân Đình trúng tuyển được khởi động máy vào ngày hôm sau. Để đảm bảo hiệu quả quảng cáo, cậu còn cố ý dùng mặt nạ môi đổi được từ hệ thống bôi một lớp cẩn thận cho mình, lúc này mới mang bờ môi hoàn hảo đi chụp hình. Không thể không nói, đạo diễn rất có ý tưởng, ngoài việc chụp ảnh như bình thường thì còn thêm phiên bản đặc biệt cho cậu.

Hắn để Đỗ Vân Đình ngồi vào một cái máy gắp thú bông phiên bản cỡ lớn. Chỉ là bên trong không có nhiều búp bê, tất cả toàn là son môi, Đỗ Vân Đình bị treo lên cái kẹp trông như một phần thưởng trong đó, vươn tay cố gắng vớt thỏi son môi trong biển.

Là đối tác, Cố Lê được xem thành phẩm trước khán giả. Chàng trai mặc áo len trắng thoạt trông thật mềm mại từ đầu đến chân, như một con thỏ, nhìn chỗ nào cũng muốn nhéo, bờ môi ngày hôm qua vừa chạm vào hắn vương một tầng ánh nước nhàn nhạt, mềm dịu vô cùng, chúng hé ra để lộ đầu lưỡi ướt át đỏ thắm.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh quảng cáo hồi lâu, nhân viên đến lấy cũng cực kỳ hài lòng, nhỏ giọng nói: “Năng lực biểu cảm của anh Phỉ tốt hơn tôi tưởng.”

Hình ảnh này, cậu ta nhìn cũng thấy rung động.

Đúng là vừa trong sáng vừa lẳng lơ.

Cố Lê vẫn nhìn tấm áp phích, “Bọn họ muốn dùng cái này làm hình ảnh quảng cáo?”

Nhân viên nói đúng thế, “Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ trả lời đối tác như thế này ạ?”

Ông chủ mới trầm mặc một lúc, bỗng nói: “Lấy thêm áp phích đi.”

Nhân viên: “

Cậu ta cảm giác có lẽ mình đã hiểu sai ý sếp rồi. Đây là áp phích của đối tác, tất cả đều được dùng để quảng cáo, công ty bọn họ lấy về nhiều làm chi?

Cậu ta do dự nói: “Ngài nói nhiều là chỉ

Sếp mới thản nhiên nói: “Ba nghìn tấm.”

Sao ngài không lấy bản gốc tự đi in luôn đi. Ba nghìn tấm, định mang ra trải sàn nhà hay gì?

Nhân viên đang nhức đầu thì Cố Lê gọi điện thoại, kêu cả Vương tổng đến đây. Anh hỏi Vương tổng: “Lúc trước Phỉ Tuyết Tùng nói có hứng thú với một vai diễn?”

Vương tổng suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ ra nhân vật bé hoa trắng mà Lục Do đã chốt.

Đúng thế,” hắn trả lời, “Nhưng nhân vật này đã được bên Tinh Diệu thương lượng thành công rồi, chắc là sẽ để Lục Do đóng.”

Dù sao trước kia cũng cướp vì Lục Do mà.

Lông mày Cố Lê khẽ nhúc nhích, gật đầu nói: “Thử xem.”

Vương tổng sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ gần như vô lý.

Tranh thủ vai diễn này, đây chẳng phải là định cho Phỉ Tuyết Tùng diễn ư?

Dù hắn ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được sếp mới đối xử khác biệt với Phỉ Tuyết Tùng. Ban đầu chỉ nghĩ là sếp mới coi trọng người đại diện kim bài của công ty, nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ, mọi động thái của sếp mới dường như đều giải thích một điều trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của hắn: Anh có hứng thú với Phỉ Tuyết Tùng.

Mà không phải là hứng thú bình thường thôi đâu, là vô cùng sâu sắc, thậm chí là loại hứng thú muốn trải đường cho ước mơ phi lý của cậu.

Theo Vương tổng thì điều này hơi khó tin. Nhưng Cố Lê lại nhiều lần xác nhận phỏng đoán của hắn là đúng, buộc hắn không tin cũng phải tin. Hắn nuốt nước bọt, hỏi dò: “Vậy công việc trong tay Phỉ Tuyết Tùng

Cây bút đang mải viết trong tay Cố Lê dừng lại, sau đó trả lời: “Cậu ấy muốn làm thì làm.”

Trái tim Vương tổng trầm xuống, không nhịn được lấy khăn tay ra lau bên thái dương.

Thế này là muốn làm hậu trường cho Phỉ Tuyết Tùng.

Hắn hiểu rồi, sau khi ra cửa lập tức liên hệ đoàn đội, “Bộ phim tôi nói lúc trước

Tranh giành vai diễn không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong tình huống bên đoàn phim đã bàn bạc với Tinh Diệu entertainment xong xuôi rồi. Nhưng sau vụ ma túy thì độ nổi tiếng của Lục Do cũng ảnh hưởng ít nhiều, không ít người quở hắn ăn cây táo rào cây sung, ngày nào cũng comment kêu gào dưới Weibo của hắn đòi một câu trả lời.

Fan hâm mộ Lục Do khá đông, nhưng cũng không thể ngăn được miệng đời, chỉ có thể liên tục kiểm soát bình luận.

Chỉ là sau đó đánh giá trong giới cũng không tốt lắm, đoàn làm phim thấy hơi hối hận vì hồi trước đã ra giá cao như vậy, dần có ý định thay người. Lúc này Phỉ Tuyết Tùng bước tới, chẳng khác gì đưa đồ ăn cho người đói.

Hay tin người đại diện muốn đến thử vai, đạo diễn ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt hồi lâu.

Nhưng chẳng phải cậu ấy đang làm tốt ở chỗ các cậu sao?”

Sao tự nhiên lại muốn đổi nghề làm nghệ sĩ?

Đoàn đội không thể nói nguyên nhân, đành phải dùng cách nói của Đỗ Vân Đình để đối phó, “Vì ước mơ.”

Đạo diễn hơi cảm động, “Thế mà cậu ấy lại có ước mơ này? Có can đảm thực hiện, cũng rất khá.”

Đoàn đội: “

Trái lại bọn họ không trả lời nổi.

Đạo diễn há miệng, “Để cậu ấy thử một chút xem.”

Có phù hợp hay không, xem đã rồi nói sau.

Đoàn đội quay về nói chuyện với Đỗ Vân Đình, Đỗ Vân Đình vui mừng khôn xiết, cam đoan với bọn họ: “Tôi chắc chắn có thể diễn tốt vai này!”

Được thôi, trông cậu thật sự rất tự tin.

Vương tổng không hề có chút lòng tin nào. Hắn nói lời thấm thía với Đỗ Vân Đình: “Làm diễn viên không đơn giản như những gì cậu nghĩ, đóng phim cũng không phải chơi sắm vai*. Cậu không có xuất thân chính quy, đừng để đến lúc đó quậy ra trò cười.”

(*Chơi sắm vai là trò trẻ em hay chơi, có nhân vật “ông”, “bà”, “bố”, “mẹ” Ý là đóng phim không đơn giản như trò chơi con nít.)

Đỗ Vân Đình cũng đồng ý với những lời này của hắn.

Diễn nhân vật khác, đúng thật là tôi không có tự tin.”

Nhưng bé hoa trắng

Cậu rất tự tin!

Vì chính cậu đã là một bé hoa trắng rồi!

Đỗ Bạch Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu, vô cùng tự hào. Ngay cả 7777 cũng hiếm khi đồng tình với quan điểm của cậu, [Nhân vật này, chắc là cậu có thể diễn tốt.]

Đúng là đo ni đóng giày cho Đỗ Bạch Hoa.

Ngày hôm sau, tại hiện trường thử vai, lần đầu tiên Đỗ Vân Đình gặp Lục Do.

Lục Do như trong ký ức của nguyên chủ, có một khuôn mặt chính trực rất hài hòa, nhưng cũng không có điểm riêng gì đáng nhớ. Phỉ Tuyết Tùng thực sự đã bỏ không ít công sức để tạo ra điểm riêng cho hắn, cuối cùng cho hắn nhận một show tạp kỹ, xây dựng thiết lập cấm khẩu* trước mặt người khác phái và chứng khó lựa chọn, trái ngược với khuôn mặt kia, từ đó mới khiến người ta dễ nhớ.

(*Ở đây là 语死病/khó mở lời, giao lưu trò chuyện với người khác giới, như kiểu ngại ngùng không dám nhìn hay không dám bắt chuyện với nữ giới, nếu buộc phải giao lưu thì đỏ mặt ngại ngùng í.)

Kịch bản chương trình đã được đích thân Phỉ Tuyết Tùng xem xét, vì để thêm muối gây cười cho Lục Do mà đặc biệt viết lời thoại riêng cho hắn.

Lục Do chỉ cần học thuộc, vào quay thì đọc.

Có thể nói, tất cả thiết lập cá nhân của Lục Do đều do một tay Phỉ Tuyết Tùng bồi đắp nên, quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn được nữa.

Lục Đo đã ngồi vào phòng trang điểm, giống như vô số lần Phỉ Tuyết Tùng đã từng dặn dò hắn, tuyệt đối không để lại ấn tượng bệnh ngôi sao trước mặt người khác, với nhân viên cũng phải lịch sự, chọc cho thợ trang điểm ngã tới ngã lui, tay vẽ lông mi cho hắn run run không ngừng.

Hắn nghe tiếng mở cửa, hé mắt ra, cười cười nhìn cậu, “Anh Phỉ, đã lâu không gặp.”

Giọng điệu Lục Do nhẹ nhàng cứ như chuyện lúc trước không hề ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

Chẳng phải chỉ là giả vờ làm bé hoa trắng thôi sao, Đỗ Vân Đình ngừng một chút, trên khuôn mặt nở nụ cười, “Lâu rồi không gặp.”

Lục Do hơi ngẩn ra, không ngờ người kiêu ngạo như Phỉ Tuyết Tùng lại có thể tươi cười với mình. Hắn còn tưởng người kia sẽ lướt qua hắn như trước đây, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Ngay cả cái đầu tóc trắng kia, bây giờ cũng đặc biệt đâm vào mắt Lục Do.

Thật sự quá hợp, còn chói mắt hơn nhiều so với Lục Do Hắn vẫn quen với cách ăn mặc giản dị áo len và mũ lưỡi trai của người này hơn.

Hắn như có như không dò hỏi: “Sao bỗng nhiên anh Phỉ lại muốn làm nghệ sĩ?”

Chẳng phải hồi trước đã nói với cậu rồi sao,” Đỗ Vân Đình không hề nổi giận, cười cười lộ hai cái răng nanh với hắn, cảm thán, “Đã bao lâu rồi nhỉ? Cuối cùng cậu cũng thực hiện được ước mơ của mình, đã đến lúc tôi nên cố gắng thực hiện ước mơ của bản thân rồi.”

Lục Do ngẫm lại lời này, cảm giác có gì đó không đúng. Nghe cứ như hắn trở thành ngôi sao tuyến một, tất cả đều là nhờ người đại diện hy sinh ước mơ để đổi lấy. Hắn cười nói: “Vậy mà trước kia anh Phỉ không nói với tôi.”

Đỗ Vân Đình ngước mắt lên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, “Sao tôi lại chưa từng nói?… Chỉ là cậu không bao giờ nghe thôi.”

Thế này là đang chỉ trích hắn ích kỷ, đến cả nhân viên công tác bên cạnh mình cũng không biết quan tâm. Lục Do liên tục nếm mùi thất bại dưới tay Phỉ Tuyết Tùng, vừa thấy hiếm lạ vừa thấy chướng mắt.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy thua kém người đại diện cũ trong khoản ăn nói.

Ít nhất là không thể nói chuyện kiểu giấu dao như người này được.

Trùng hợp quá, thế mà chúng ta lại thử vai cùng một vai diễn.” Đỗ Vân Đình đánh đòn phủ đầu, cười tủm tỉm nói, “Tiểu Lục nhắm trúng nhân vật này từ bao giờ vậy?… Từ lúc chưa đến Tinh Diệu à?”

Lúc này, đến cả thợ tạo hình cũng cảm giác không ổn. Cô dừng động tác chỉnh lông mi cho Lục Do, ngập ngừng hỏi: “Ban đầu nhà đầu tư là Cố thị phải không?”

Câu này cũng không tính là sai, trước khi kịch bản này giao cho Tinh Diệu, đúng thật là đã qua tay công ty nhà họ Cố một lượt. Nhưng lúc đó Phỉ Tuyết Tùng không muốn Lục Do nhận vai diễn như vậy, cho nên dứt khoát từ chối, miếng ăn này quay đi quẩn lại, lúc này mới rơi vào miệng Lục Do lần nữa.

Chỉ là nói thế này, nghe vào tai cứ như Lục Do chấm trúng nhân vật này từ tay ông chủ cũ, vì vậy lúc đến với chủ mới bèn cố ý xui xút người ta cướp vai diễn này.

Ruồng bỏ công ty chẳng phải chuyện gì đáng tự hào, Lục Do mím miệng, không lên tiếng. Nhưng chuyên viên trang điểm vừa nãy nói chuyện rất ăn ý với hắn, bây giờ lại có ý trút giận thay hắn, nói ngay với Phỉ Tuyết Tùng: “Trước tiên cứ chờ đi, để tôi tạo hình cho Lục Do hoàn chỉnh đã.”

Khóe môi Lục Do thả lỏng, rốt cuộc cũng lộ ra chút ý cười. Chẳng còn bao lâu nữa là đến thời gian thử vai, lại là phim cổ trang, nếu Phỉ Tuyết Tùng không kịp thay trang phục thì chắc chắn hiệu quả diễn thử sẽ không tốt bằng hắn.

Ai ngờ người đại diện lại không hề vội, còn hỏi: “Anh muốn hiệu quả hóa trang thế nào?”

Giọng điệu thợ trang điểm mất kiên nhẫn, “Hiệu quả gì thì bây giờ cũng không làm được. Cậu cứ chờ đi, chờ một lát là được.”

Nói ngon ơ, nhưng động tác tay của gã lại không hề vội vàng chút nào, không biết bao giờ mới xong.

Đỗ Vân Đình vẫn hỏi gã: “Tôi tìm người khác trang điểm cho tôi được không?”

Thợ trang điểm cười nhạo một tiếng, nói: “Một buổi casting, cậu mong ở đây có bao nhiêu thợ trang điểm? Cậu tìm được thì tìm đi ha.”

Đỗ Vân Đình nhận được một câu này, ung dung dựa người vào ghế, cao giọng gọi, “Vào đi.”

Vừa dứt câu, bỗng nhiên có bảy tám người ùa vào từ bên ngoài, trong tay còn mang theo nguyên bộ dụng cụ trang điểm, lần lượt mở từng cái rương ra bắt đầu tô lên mặt cậu. Thợ trang điểm ngu người nhìn cảnh này Đây chẳng qua chỉ là buổi thử vai thôi mà, sao lại có người tự dẫn team tạo hình đi theo chứ?

Ánh mắt Lục Do càng trầm hơn, hắn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào gương, Đỗ Vân Đình cũng bị dán miếng dán che tóc, mái tóc dài đen nhánh che khuất cái đầu tóc trắng của cậu, lại buông thõng xuống khiến cả người toát lên một luồng hơi thở thần tiên. Một đám người vây quanh liên tục thao tác, trông càng giống ngôi sao hơn cả hắn – người chỉ dẫn theo hai trợ lý nhỏ đến đây.

Mặc dù đến chậm nhưng nhiều người sức lớn, tạo hình của Đỗ Vân Đình được hoàn thành sớm hơn hắn. Cậu giơ ống tay áo rộng thùng thình lên, bước xuống ghế rồi cười nói với Lục Do: “Cố lên, anh chờ cưng ở phía trước.”

Bờ môi Lục Do mấp máy, miễn cưỡng trả lời thân thiện với cậu, “Anh Phỉ cũng cố lên.”

Đỗ Vân Đình vừa ra khỏi cửa, sắc mặt hắn hoàn toàn sa sầm hẳn, không nói không rằng ngồi trên ghế.

Thợ trang điểm nhanh chóng hoàn thành khâu cuối, trong phòng chỉ còn lại hắn và hai người trợ lý.

Trợ lý nhỏ rụt rẻ hỏi: “Anh Lục, uống ngụm nước không?”

Không uống.” Lục Do siết chặt điện thoại, “Sao anh Lỗi vẫn chưa tới?”

Mấy phút sau, người đại diện mới của hắn mới đẩy cửa bước vào, giọng chua loét.

Đúng là buồn cười Lục Do nhà chúng ta có địa vị thế nào cơ chứ, thích nhân vật của ai đều như dát vàng lên mặt bọn họ, sao bây giờ nói trở mặt là trở được?”

Vẻ mặt Lục Do dần trầm xuống.

Lúc trước đã nói nhân vật này chắc chắn để cho tôi mà.”

Sao bỗng dưng lại thành casting thử vai?

Người đại diện mới tức giận chửi thề: “Không giữ chữ tín! Một đám không có mắt

Lục Do không muốn nghe gã xả giận vô ích, hắn chỉ quan tâm kết quả cuối cùng.

Trao đổi có kết quả chưa?”

Kết cái gì mà quả nữa?” Anh Lỗi nói, “Người ta mang theo đầu tư đến đây, thời nay đoàn phim chỉ biết nhìn vào đầu tư!”

Lục Do không tin nổi, “Bọn họ không sợ phí bồi thường vi phạm hợp đồng?”

Vẻ  mặt anh Lỗi hơi bối rối, rốt cuộc vẫn do dự nói ra: “Lúc trước chúng ta trao đổi, chẳng phải vẫn chưa bung ra chuyện kia sao. Bây giờ bung bét rồi, bên đoàn phim nói cậu cố ý hãm hại người đại diện cũ của mình, làm tổn hại danh tiếng Là sai lầm do chúng ta

Lục Do không thể tin vào tai mình.

Chỉ cái này?

Công ty muốn nói, cũng chỉ có sỉ nhục như vậy?

Ban đầu lúc ở dưới tay Phỉ Tuyết Tùng, Phỉ Tuyết Tùng tranh đoạt tài nguyên vì hắn, chưa một lần thất bại!

Hắn nhìn chằm chằm vào người đại diện mới của mình, lúc này anh Lỗi đã bắt đầu một bài ca mắng vốn, nhưng mắng mỏ dữ dội đến đâu cũng không có ích gì. Lục Do khẽ nghiêng người ra sau, lần đầu tiên tỉnh táo nhận ra rằng, đậu má nó chứ đúng là đoàn đội vô tích sự.

Một lũ phế vật.

_______

Lời tác giả:

Cố tiên sinh: Lại đây hôn tôi.

Túng Túng: Bay nhào tới Hôn nè!

Cố tiên sinh: (Được hôn thoải mái)

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x