Tieudaothuquan

0

Huyết nô ngủ say trên sô pha.

Tần Duy Chi lau vết máu trên khóe môi bằng khăn tay trắng do câu lạc bộ chuẩn bị rồi vứt nó qua một bên.

“Gan cậu cũng lớn nhỉ.”

Trong tia sáng mờ tối, Tần Duy Chi quan sát thiếu niên trước mặt.

Từ đầu đến chân rất sạch sẽ, trông như được bảo vệ rất tốt, chưa từng phải chịu khổ cực.

Chưa trải qua khó khăn trắc trở, chưa từng thấy cơn bão thực sự, giống như một bông hoa trắng trong nhà kính, vậy mà dám đẩy mình vào nơi nguy hiểm nhất, lần trước đã thế, lần này cũng không ngoại lệ.

Tựa như được ăn uống no đủ, cả người Tần Duy Chi rơi vào trạng thái lười biếng, tốc độ nói chậm hơn bình thường: “Nghe Vagner nói cậu có việc muốn nhờ tôi.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu, vẫn đứng yên tại chỗ.

“Là muốn xin tôi chuyển hóa cậu…” Tần Duy Chi chậm rãi phân tích mục đích đến đây của cậu: “Hay chỉ lấy cớ này để moi tin tức về Lục Thiên Khuyết?”

Ninh Thu Nghiễn giật mình, con ngươi hơi giãn ra.

Giác quan của Huyết tộc khác hẳn người thường, Tần Duy Chi cũng vậy. Anh ta có thể nghe thấy nhịp tim của con người này ngày càng nhanh, ngửi thấy mùi mồ hôi rỉ ra từ lỗ chân lông vì căng thẳng.

Anh ta tỉnh bơ như không, nhưng đôi mắt đen hiện lên ánh đỏ đã nhìn thấu ý đồ của Ninh Thu Nghiễn.

Tâm tư của con người đối với một ma cà rồng lớn tuổi chẳng đáng nhắc đến.

Dưới ánh nhìn ấy rất khó mà nói dối nổi.

Lòng bàn tay Ninh Thu Nghiễn rịn mồ hôi, cậu chỉ còn cách thành thật trả lời: “Cả hai.”

Tần Duy Chi khẽ cười: “Cậu không sợ tôi giết cậu luôn?”

Ngón tay Ninh Thu Nghiễn bấu chặt vào mép tay áo, đốt ngón tay trắng bệch.

“Hù cậu thôi.” Tần Duy Chi nói: “Giết cậu cũng chẳng lợi gì cho tôi, giữ lại còn hơn.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Từng lời nói từng cử chỉ của Tần Duy Chi đều toát ra khinh miệt ngạo mạn. Con người tựa như sâu kiến, anh ta muốn bóp chết con nào cũng dễ như trở bàn tay. Giết hay không giết một con người, đơn giản là muốn hay không và có cần thiết hay không mà thôi.

Quân cờ bất tử mới có giá trị lợi dụng.

Con người với tuổi thọ ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, có thể cản trở Quan Hành một thời gian, nhưng không thể có giá trị lâu dài, thậm chí không đáng làm quân cờ.

Nhưng đã dâng tới cửa rồi thì dùng một chút cũng chẳng sao.

Bầu không khí căng thẳng, người thông minh nên rời đi vào lúc này.

Ninh Thu Nghiễn không những không đi mà còn bước lên vài bước. Cậu đứng trước mặt Tần Duy Chi, lưng thẳng tắp, như thể đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội: “So với những điều anh vừa nhắc tới, tôi càng muốn giống các anh hơn, mãi mãi không già và không chết.”

Sắc mặt Tần Duy Chi không thay đổi.

Ninh Thu Nghiễn nuốt nước miếng, biểu cảm bình tĩnh rạn nứt, lộ rõ yếu ớt bên trong: “Tôi muốn trở thành ma cà rồng.”

Bí mật chôn giấu sâu trong lòng dường như cuối cùng cũng tìm được đối tượng để thổ lộ, cậu vừa sợ hãi lại vừa si mê.

Đã từng thấy con người mưu toan trường sinh, từng chứng kiến Trì Dạng điên cuồng vì điều đó, muốn giả vờ giống hệt cũng chẳng khó.

Ninh Thu Nghiễn: “Nếu có thể chuyển hóa thành công, hoặc tìm được Lục Thiên Khuyết thì càng tốt, như vậy tôi có thể ở bên cạnh ngài ấy. Nhưng… nếu không thể cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng như anh nói, mọi cảm giác tôi dành cho ngài ấy chẳng qua cũng chỉ là ảnh hưởng của độc tố, so với tình cảm sinh ra từ độc tố, mãi mãi trẻ trung và không chết mới là điều quan trọng nhất.”

Tần Duy Chi nghe, khẽ “Ồ” một tiếng.

Con người này vừa nhát gan vừa tham lam.

Dù đang đứng, nhưng thực tế chẳng khác nào một kẻ ăn mày thấp hèn.

“Ngay từ lần đầu biết thân phận thật sự của ngài Quan, tôi đã mê muội rồi. Tôi muốn gia nhập các anh, trở thành một trong số các anh.” Cậu nói những lời đã chuẩn bị trước: “Sau khi nhìn thấy thế giới của các anh, tôi không còn hài lòng với tầm thường nữa, không thể chịu đựng được việc mình chỉ là một con người bình thường.”

“Anh có hiểu cảm giác đó không?”

Tần Duy Chi nheo mắt, từ trên cao đánh giá độ thật giả trong lời nói của cậu.

“Tôi thực sự, rất muốn trở thành ma cà rồng.” Ninh Thu Nghiễn bày tỏ khát vọng lần nữa, giọng nói rất nặng: “Nếu anh chịu chuyển hóa tôi, tôi sẵn sàng trao đổi bất cứ thứ gì anh muốn.”

Hai người nhìn nhau, vài giây sau, Tần Duy Chi mới nở nụ cười quỷ quyệt.

“Trong lòng cậu có nhiều toan tính như vậy, ngay cả Vagner cũng không nhìn ra.” Tần Duy Chi hỏi: “Quan Hành có biết không?”

Ninh Thu Nghiễn giật mình.

Tựa như vừa nghe được điều gì khiến cậu sợ hãi nhất, bờ môi bất giác run lên, mãi một lúc sau mới khàn giọng nói với Tần Duy Chi: “Anh có thể đừng nói cho ngài ấy biết được không?”

Tần Duy Chi không trả lời.

Anh ta chỉ đứng dậy, bước hai bước về phía Ninh Thu Nghiễn rồi đứng trước mặt Ninh Thu Nghiễn, áp sát tới.

Tần Duy Chi và Ninh Thu Nghiễn cao gần bằng nhau, khi nói chuyện chừng như chạm vào tai cậu: “Bây giờ cậu chẳng có gì để trao đổi với tôi cả.”

Cần cổ Ninh Thu Nghiễn sạch sẽ, làn da trắng mịn bóng loáng, sau tai có một nốt ruồi hình trái tim màu hồng.

Ngoài ra, ngay cả một lỗ máu nhỏ cũng không có.

Cảm giác ngột ngạt từ kẻ dị loại trên người Tần Duy Chi không làm Ninh Thu Nghiễn lùi bước, dường như cậu thật sự đã quyết tâm, lưng vẫn thẳng, câu trả lời cũng nằm ngoài dự đoán của Tần Duy Chi.

“Vậy nếu tôi có thể cung cấp một chút thông tin người áo xám thì sao?”

Sắc mặt Tần Duy Chi thoáng thay đổi.

Con người này không ngu ngốc như anh ta tưởng.

Một lúc sau, anh ta giơ tay chạm vào viên hồng ngọc trên vành tai Ninh Thu Nghiễn, rồi lùi lại.

“Nếu ngày mai cậu vẫn ra ngoài được, tôi sẽ đợi cậu ở đây.”

*

Ninh Thu Nghiễn ra khỏi câu lạc bộ, cậu trai đã chở cậu đến đang ôm mũ bảo hiểm, đợi sẵn bên cạnh xe máy.

Cậu trai không nói gì với Ninh Thu Nghiễn, thấy cậu ra thì leo lên xe, khởi động động cơ. Ninh Thu Nghiễn cũng tự nhiên ngồi lên ghế sau, đội mũ bảo hiểm mà cậu ta đưa cho.

Chiếc xe lao vút đi, chỉ mất hơn bốn mươi phút, Ninh Thu Nghiễn đã trở về ngôi nhà đen, trông như thể cậu chỉ vừa ra ngoài hóng gió thôi vậy.

Chiếc xe trong sân vườn đã biến mất, cho thấy khách đã rời đi rồi.

Cả căn nhà rất yên tĩnh.

Ninh Thu Nghiễn lên lầu, Quan Hành ngước mắt nhìn qua: “Về rồi à?”

Quan Hành đang cầm điều khiển khiển từ xa, trên màn hình chiếu một bộ phim cũ mà lần trước họ chưa xem xong.

Bởi vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nên giọng Quan Hành vẫn bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trái lại là Ninh Thu Nghiễn, trong lúc lên kế hoạch vẫn còn rất háo hức, giờ thì mặt mày không vui, bước từng bước đến chỗ Quan Hành, quỳ gối xuống sàn nhà như một chú chim mệt mỏi về tổ.

Quan Hành chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào.

Cả hai hiếm khi có những khoảnh khắc như vậy.

Vagner sớm muộn gì cũng sẽ gọi điện đến, Ninh Thu Nghiễn nhất định sẽ gặp Tần Duy Chi.

Đây là điều hai người biết khi Ninh Thu Nghiễn từ chối trả lời cuộc gọi của Vagner.

Quan Hành quá bình tĩnh, so ra người đang nắm giữ lợi thế lại thiếu kiên nhẫn, cho nên lại phải tìm kiếm điểm đột phá xung quanh Quan Hành.

Vagner đã tìm đến Ninh Thu Nghiễn lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai.

Lần thăm dò đó dường như đã khiến ông ta tin chắc Quan Hành sẽ không mặc kệ bạn đồng hành Huyết khế của mình, ông ta lại quá khôn khéo, chỉ muốn đứng ngoài quan sát mà không trực tiếp ra tay.

Cho đến khi Ninh Thu Nghiễn bị làm phiền trong lớp học, Quan Hành không muốn nhẫn nại nữa.

Ninh Thu Nghiễn còn quá trẻ, chỉ cần những chuyện này chưa được giải quyết thì Ninh Thu Nghiễn sẽ không thể sống một cuộc sống thực sự bình yên dù chỉ một ngày.

Huống chi dù cậu nghe lời Quan Hành, ngoan ngoãn sống cuộc đời của chính mình thì sâu trong lòng vẫn đang không ngừng khao khát.

Quan Hành cảm nhận được.

Ninh Thu Nghiễn quá bướng bỉnh, càng bị kìm nén cậu càng dễ bị những thứ khác hấp dẫn, không ngừng tìm cách chứng tỏ bản thân.

Những thứ bị đè nén không thể thoát ra thường báo hiệu mối nguy hiểm lớn hơn.

Cưỡng chế chỉ đem lại hiệu quả ngược, chẳng hạn như lần trước ngài ra lệnh cho Ninh Thu Nghiễn giết cừu.

Lục Thiên Khuyết nói không phải không có lý, cách suy nghĩ của con người khác với bọn họ.

Bây giờ vết nứt đã âm thầm xuất hiện vào lúc không lường trước được, sớm hơn nhiều so với dự đoán.

Vậy nên Quan Hành đã lùi một bước.

“Lần sau ông ta lại quấy rầy em thì cứ đi theo xem sao.”

Quan Hành nói.

“Ta sẽ phái người theo dõi em.”

Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc tột độ.

“Em không muốn?” Quan Hành hỏi: “Không muốn thì thôi vậy.”

Ninh Thu Nghiễn buộc phải thừa nhận mình muốn.

Người dẫn dắt luôn cần buông tay ở mức độ thích hợp, trong phạm vi có thể kiểm soát để người được bảo bọc dám chạm vào và dám thử thách.

“Nói xem tối nay đã bàn chuyện gì.”

Quan Hành mở lời trước.

Trước khi ra khỏi nhà Ninh Thu Nghiễn đã được Quan Hành ngầm đồng ý, lúc này lại cảm thấy thà bị Quan Hành kiểm soát còn hơn.

Những người mà cậu từng tiếp xúc như Lục Thiên Khuyết, Lý Đường hay thậm chí là những Huyết tộc gặp ở Đêm Hoa Sơn Trà đều quá lý tưởng hóa, những gì nhìn thấy ở chỗ Tần Duy Chi mới thế giới Huyết tộc thực sự.

Cậu biết đây là Quan Hành cố ý nới lỏng giới hạn, để cậu tiếp xúc và tìm hiểu, tuy ngài đã kịp thời hóa giải được nguy cơ nhưng quả thực cảm giác ghê tởm và sợ hãi mà Quan Hành dự đoán đã xảy ra.

Nhưng bây giờ nói ra điều này vẫn còn quá sớm.

Cậu trả lời câu hỏi của Quan Hành: “Hình như Tần Duy Chi không định chuyển hóa em, là Vagner làm cầu nối. Nhưng chuyện em từng nói với ngài chắc là thật, Tần Duy Chi rất quan tâm đến người áo xám ở vòng cực Bắc.”

Quan Hành không tỏ ra bất ngờ: “Ừm.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Em nghe Lý Đường nhắc đến người áo xám đó, ông ấy là người đã chuyển hóa ngài ạ?”

“Ừ.” Quan Hành trả lời: “Ông ta là người đã chuyển hóa ta.”

Lúc nhắc đến nhân vật thần bí này, giọng Quan Hành không có chút dao động nào.

Không thấy giận dữ, kích động hay bất kỳ cảm xúc nào khác, cứ như thể ba chữ ấy chỉ là biệt danh của một ai đó.

Quan hệ giữa Quan Hành và người áo xám là gì tạm thời không nói đến, Ninh Thu Nghiễn hỏi tiếp: “Tại sao Tần Duy Chi muốn tìm người này ạ?”

Quan Hành nói: “Bởi vì độc tố tinh khiết hơn và huyết thống mạnh mẽ hơn.”

Huyết tộc thông thường còn khao khát sức mạnh, huống chi một ma cà rồng cổ xưa như Tần Duy Chi.

Người áo xám là một huyền thoại trong mắt bất kỳ Huyết tộc nào từng nghe kể về y, chỉ có điều chưa ai có thể xác nhận y thực sự tồn tại hay chỉ là truyền thuyết.

Tần Duy Chi muốn tiến hóa, muốn mạnh mẽ hơn, bị điều đó ám ảnh.

Chỉ có thể nói rõ một khả năng – Tần Duy Chi đã từng gặp người áo xám và chắc chắn y có thật.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Nếu chúng ta cung cấp thứ anh ta muốn, liệu Tần Duy Chi có thực sự thả Lục Thiên Khuyết không ạ?”

“Có lẽ.”

Quan Hành nói.

“Nhưng tiếc là ta cũng không biết người áo xám đang ở đâu.”

Ninh Thu Nghiễn ngẩn người, cậu không ngờ lại nhận được đáp án như vậy.

Trong thoáng chốc, mọi dự tính và hy vọng của cậu đều tan vỡ, những kế hoạch chưa thể gọi là kế hoạch trở thành bọt nước, dù trước đó cậu đã dồn hết can đảm, cho là mình đủ khả năng tùy cơ ứng biến, giờ cũng không phát huy được tác dụng gì.

Đầu óc cậu trống rỗng, không biết phải làm sao.

Quan Hành vốn cũng chỉ định dừng lại ở đây.

Ninh Thu Nghiễn đã thấy, đã hiểu, như vậy là đủ.

Thời gian bỗng chốc quay ngược.

Trong phòng xếp hình trên tầng ba ở đảo Độ, cậu trai quỳ trên thảm trông coi một bức tranh ghép không thể hoàn thành, rõ ràng đã kiệt sức nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn cứng đầu ghép từng mảnh suốt ngày đêm.

“Cậu không thể hoàn thành đâu.”

“Có thể!” Cậu trai không ngẩng đầu lên: “Ngài không cần bận tâm, em rất nhẹ nhàng, sẽ không làm phiền ngài đâu, em có thể ghép xong nó!”

“Em phải ghép xong trước khi rời đi, chỉ còn một ngày thôi, em không còn thời gian… Lần sau cũng sẽ không có cơ hội nữa. Ngài đã đưa nó cho em, chắc chắn ngài cũng muốn em ghép xong, em không muốn bỏ dở giữa chừng!”

Cuối cùng cậu trai vẫn ngoan ngoãn từ bỏ việc hoàn thành bức tranh ghép, nhưng điều đó mãi trở thành một nỗi tiếc nuối sâu trong lòng cậu.

Quan Hành nâng cằm cậu lên.

Ninh Thu Nghiễn đang thẫn thờ thì giật mình, mất mát nhìn Quan Hành.

Quan Hành hỏi: “Tiếp theo em định làm gì?”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Quả thực cậu chưa từ bỏ, nhưng câu hỏi của Quan Hành làm cậu không biết phải trả lời thế nào.

Trông Quan Hành vẫn không có tức giận.

Nhưng sức lực trong tay tay tăng lên nhiều, làm Ninh Thu Nghiễn đau.

“Dường như anh ta tin lời em nói, cũng hy vọng em dùng thông tin về người áo xám để trao đổi, em có thể lợi dụng điều này để làm gì đó.” Quan Hành nói: “Dù ta không biết tung tích của người áo xám, nhưng Tần Duy Chi không nghĩ vậy.”

Ninh Thu Nghiễn không hiểu ý của Quan Hành.

Quan Hành buông tay, sau đó cầm điều khiển từ xa, màn hình tiếp tục phát hình ảnh.

Nhân vật chính trong cảnh phim đang khóc, Quan Hành bật chế độ tắt tiếng, chỉ còn lại gương mặt bi thương đến cực độ.

Quan Hành nhìn màn hình, ánh mắt u ám.

Lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nếu ta cung cấp cho em thông tin sai lệch có giá trị, em định lợi dụng nó thế nào?”

Ninh Thu Nghiễn từ từ mở to mắt.

Quan Hành nhắc nhở: “Trả lời cho đàng hoàng.”

Ninh Thu Nghiễn không thể tin ngồi thẳng dậy, nhận ra Quan Hành không có nói đùa với mình, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này, cậu căng thẳng, lo mình trả lời không tốt.

Cậu sẽ cung cấp thông tin sai lệch cho Tần Duy Chi.

Tên đó chắc chắn sẽ kiểm chứng lại.

Cậu tin thông tin từ Quan Hành chắc chắn có giá trị, không dễ dàng bị lộ, vậy thì cậu có thể lấy cớ muốn chuyển hóa để tiếp cận Tần Duy Chi, lợi dụng anh ta để tìm được chút manh mối nào đó về Lục Thiên Khuyết, dù chỉ là một thông tin nhỏ cũng rất quý giá. Biết đâu trong thời gian ẩn mình bên đó, cậu còn có thể chú ý đến những hành động của Tần Duy Chi và thế lực phía sau, sau đó báo cáo lại cho Quan Hành, giúp Quan Hành tranh thủ thời gian để tập hợp quyền biểu quyết từ những người sáng lập Huyết Giám Hội.

Cậu vừa phân tích vừa trình bày với Quan Hành nhưng thứ mà mình có thể làm.

Từng chữ từng câu, không bỏ sót bất kỳ điều nào có lợi mà cậu đã nghĩ ra.

Tuổi tác và kinh nghiệm có thể khiến suy nghĩ bị hạn chế, kế hoạch của Ninh Thu Nghiễn đầy lỗ hổng, có lẽ thậm chí không thể gọi là một kế hoạch, chính cậu cũng biết suy nghĩ này trẻ con.

Nhưng Quan Hành không chế giễu cậu, cũng không đánh giá kế hoạch của cậu, chỉ hỏi hai câu: “Em dự định ẩn núp bên cạnh anh ta bao lâu, định đảm bảo an toàn của mình thế nào?”

Hai câu hỏi này chính là cốt lõi, Ninh Thu Nghiễn bị hỏi đến ngẩn người, không trả lời được câu nào.

“Ta cho em một tuần.”

Cuối cùng Quan Hành nói.

“Không cần em cố ý tìm kiếm thông tin gì, cũng không cần em làm ‘gián điệp’ ẩn mình bên cạnh anh ta, nếu muốn giúp thì hãy cản trở anh ta một tuần, ta tự có sắp xếp riêng.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Cậu vẫn không dám tin Quan Hành thực sự đồng ý để cậu mạo hiểm.

“Chuyện duy nhất em cần làm là đảm bảo bản thân không bị thương, ngoài điều đó ra thì đừng lo lắng gì hết, dù có xảy ra biến cố gì cũng đừng xen vào, cứ giao cho ta giải quyết.” Quan Hành giơ tay, đè vai Ninh Thu Nghiễn xuống: “Còn nữa, em phải hứa với ta một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

“Hãy cảm nhận cho rõ.” Quan Hành nói: “Lắng nghe suy nghĩ trong lòng mình, nếu sau một tuần em vẫn nuôi hy vọng về cuộc sống sau khi chuyển hóa, vậy chúng ta sẽ thảo luận lại chuyện này.”

“Nếu không còn, thì từ nay về sau đừng nhắc đến nữa.”

Bóng đêm lặng lẽ trôi qua.

Ninh Thu Nghiễn tựa vào lòng Quan Hành, giống như bao đêm dịu dàng trước đó.

Như thể một cuộc giằng co im lặng đã kết thúc.

Ninh Thu Nghiễn run rẩy rơi lệ: “Em đồng ý với ngài ạ.”

Dù cậu nghĩ gì, làm gì, Quan Hành luôn có thể bao dung vô hạn, như thể dù cậu có điên cuồng hay làm trái lẽ đến đâu cũng được chấp nhận.

Bàn tay thon dài ấy tháo từng cúc áo của Ninh Thu Nghiễn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến cậu để lộ cần cổ không chút phòng bị.

Hơi thở thoáng qua của Quan Hành lướt nhẹ trên động mạch ấm áp, giọng nói khó mà phân biệt được cảm xúc: “Trước đó, ta cũng sẽ giúp em.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *