Tieudaothuquan

0

Nửa đêm hôm sau, Ninh Thu Nghiễn lại đến câu lạc bộ.

Hôm đó Tố Kinh có mưa, mặt đường trơn trượt, không khí ngập mùi bùn đất ẩm ướt.

Trước khi xuất phát không phải cậu không có ý định lùi bước.

Rõ ràng là mình muốn thử nhưng đến khi Quan Hành đứng sau lưng đẩy nhẹ một cái, cậu lại bắt đầu do dự.

Tất nhiên cậu vẫn chọn bước ra khỏi pháo đài an toàn của mình, nghe theo lời Quan Hành, thực sự ra ngoài xem thử.

Ninh Thu Nghiễn bước từng bước lên cầu thang của câu lạc bộ, đẩy cửa bước vào không gian tối tăm. Bởi vì sắc mặt tái nhợt nên lần này cậu bị chú ý ngay.

Vài ánh mắt tò mò, soi xét đổ dồn lên người cậu nhưng không có ai ngăn cản cậu.

Cậu dựa theo trí nhớ đi vào phòng, quả nhiên Tần Duy Chi đang ở bên trong, trong tay cầm một dụng cụ phun ra khói trắng không rõ tác dụng.

Huyết tộc luôn có vài phát minh được thiết kế riêng, hầu hết không có nguồn gốc tốt đẹp gì, câu chuyện phía sau nó nghe rợn cả người, Ninh Thu Nghiễn không muốn tìm hiểu.

“…”

Ninh Thu Nghiễn không gọi tên Tần Duy Chi, chỉ đứng trước cửa như lần trước.

Tần Duy Chi thoáng ngạc nhiên, chậm rãi đặt dụng cụ xuống: “Cậu đến thật đấy à.”

Ninh Thu Nghiễn: “Ừm.”

Tần Duy Chi chú ý tới vết bầm tím và dấu răng trên gáy cậu, hờ hững nói: “Trông cậu còn thảm hơn cả Huyết nô.”

Ninh Thu Nghiễn không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Tôi có thể đi rửa mặt không?”

Giữa đêm mưa đã nhỏ dần, Ninh Thu Nghiễn không che dù, mái tóc ướt dính bết lên mặt, trông vừa yếu ớt vừa tội nghiệp.

Tần Duy Chi đồng ý.

Ninh Thu Nghiễn rửa mặt xong đi ra, trông chỉnh tề hơn rồi, chỉ là do mất máu nên cả người cậu vẫn nhợt nhạt và tiều tụy. Tần Duy Chi gần như có thể ngửi thấy mùi độc tố của Quan Hành trên người cậu, xem ra sau khi trở về cậu đã bị Quan Hành dạy dỗ — Tần Duy Chi đoán trước được.

Mùi mạnh mẽ của đồng loại làm Tần Duy Chi cảm thấy khó chịu.

Nhưng Tần Duy Chi không ngờ con người này vẫn có thể thoát khỏi tay Quan Hành.

“Xem ra hai người tan rã trong không vui.” Tần Duy Chi hỏi: “Sao, cậu bỏ nhà ra đi à?”

Ninh Thu Nghiễn không trả lời, lấy thứ trong túi áo ra đưa cho Tần Duy Chi.

Là một cái điện thoại.

Tần Duy Chi không nhận ngay, chờ Ninh Thu Nghiễn giải thích.

“Điện thoại của ngài Quan.” Môi Ninh Thu Nghiễn trắng bệch: “Không phải anh muốn thông tin về người áo xám à? Tôi chỉ có thể cung cấp thứ này thôi.”

Tần Duy Chi bật cười: “Chẳng lẽ cậu nghĩ Quan Hành sẽ lưu thông tin trong điện thoại?”

Ánh sáng bạc chiếu lên gương mặt trẻ tuổi của Ninh Thu Nghiễn, cậu rủ mi, bình tĩnh nói: “Tôi nghe ngài ấy và Đức Sơn nói về người áo xám. Đức Sơn và Joshua ở vòng cực Bắc hơn trăm năm, người áo xám ở gần đó, chắc chắn họ có liên quan. Ngoài ra tất cả số liên lạc của tiên sinh đều nằm trong điện thoại, tâm tư ngài ấy kín đáo, hẳn không chỉ giao cho Đức Sơn hỗ trợ, bọn họ qua lại nhiều lần như vậy, chỉ cần anh sàng lọc và điều tra từng người hoạt động gần vòng cực Bắc, ít nhiều sẽ tìm được manh mối.”

Nói một hơi dài, Ninh Thu Nghiễn dừng lại, hít thở sâu rồi nói tiếp: “Tôi chỉ là con người, chỉ có thể làm được đến thế thôi.”

Tần Duy Chi không cười nữa, nhận lấy điện thoại.

Anh ta rất đa nghi, không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Song khi mở điện thoại lên, cảm xúc khó nói thành lời dâng lên trong lòng anh ta, nhìn anh ta trông tỉnh bơ như không nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lại sắc bén như chim ưng.

Màn hình khóa đầy hơi thở đời thường hiện ra trước mắt, là tháp Tố Kinh dưới bầu trời đêm.

Quan Hành trông có vẻ rất tận hưởng cuộc sống, nhàn nhã và thoải mái.

Ninh Thu Nghiễn không nhận ra anh ta thất thố, nhỏ giọng đọc mật khẩu.

Sau khi Tần Duy Chi nhập mật khẩu mà Ninh Thu Nghiễn cung cấp để mở khóa, anh ta khẽ cười nhạo.

Anh ta nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Không ngờ bây giờ Quan Hành lại theo phong cách như vậy.”

Hình nền là ảnh chụp của con người này và Quan Hành.

Dưới chân núi tuyết, Quan Hành ngồi phía sau con người này, ôm lỏng cậu trong vòng tay, một tay giữ lấy cằm đối phương, ngón tay đầy chiếm hữu xâm chiếm khoang miệng của cậu. Bức ảnh này có thể được hiểu theo nhiều cách, có thể con người này được cưng chiều hết mực, khung cảnh trong ảnh chỉ là tình thú của hai người, hoặc cậu chẳng có chút tôn nghiêm nào, chỉ là một món đồ chơi mặc Quan Hành độc chiếm.

“Trước đây tôi chỉ biết ngài ta hơi không bình thường, bây giờ thì chẳng còn che giấu chút nào nữa.” Tần Duy Chi nói đầy ẩn ý, không biết là ám chỉ việc Quan Hành không gần nữ sắc hay gì khác: “Hai người quả là trời sinh một cặp.”

Ninh Thu Nghiễn cũng nhìn thấy ảnh chụp đó, hàng mi khẽ rung.

Cậu nhắc nhở Tần Duy Chi: “Ngài ấy sẽ sớm phát hiện điện thoại bị mất, nếu anh muốn tìm hiểu gì thì tranh thủ lúc này.”

Tần Duy Chi tắt điện thoại, vuốt mái tóc dài ra sau tai, anh ta không vội xem mà không chút tình cảm nói với Ninh Thu Nghiễn: “Cậu có thể đi rồi.”

Ninh Thu Nghiễn không nhúc nhích, khẽ hỏi: “Tôi có thể ở lại không?”

Tần Duy Chi hỏi: “Cậu mà không về, không sợ Quan Hành lại trừng phạt cậu à?”

“Đã đến nước này rồi, anh nghĩ tôi còn quay về được không?” Ninh Thu Nghiễn nóng nảy: “Hơn nữa tôi đã thể hiện thành ý, anh không thể đối xử với tôi như vậy được.”

Trộm một cái điện thoại không mang lại lợi ích lớn gì cho Tần Duy Chi.

Nhưng con người vốn ngu ngốc và yếu ớt, đây có lẽ là cách trực tiếp nhất mà họ nghĩ ra sau khi vắt óc suy tính.

Hơn nữa Tần Duy Chi sực nhớ, Quan Hành không thích bị chống đối.

Anh ta vẫn ngồi đó, bắt chéo chân, hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Vậy cậu muốn gì?”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Mãi hơn mười giây sau cậu mới khó khăn nói: “Xin anh giúp tôi.”

Tần Duy Chi nhìn cậu một lúc, vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh nói: “Ngồi đi.”

Ninh Thu Nghiễn vừa định ngồi xuống.

Tần Duy Chi lại nói: “Ngồi xa tôi ra, trên người cậu toàn mùi của Quan Hành.”

Thế là Ninh Thu Nghiễn chọn một chỗ xa hơn, lặng lẽ ngồi xuống trong bóng tối.

*

Bạn đồng hành Huyết khế của Quan Hành bỏ trốn khỏi nhà, xuất hiện trong câu lạc bộ và rời đi cùng Tần Duy Chi khi trời gần sáng, tin tức này nhanh chóng hot lên trong phạm vi nhất định.

Ninh Thu Nghiễn nhận được hai cuộc gọi từ Lý Đường, cuộc gọi đầu tiên là mắng cậu hồ đồ, cuộc gọi thứ hai thì khuyên nhủ đầy thiện chí. Ninh Thu Nghiễn luôn cảm thấy trong đám Huyết tộc, Lý Đường là người giàu nhân tính nhất, cả hai mới quen đây thôi nhưng đối phương vẫn coi cậu như bạn bè.

Nhưng lúc này cậu không thể giải thích rõ được, dù có nói thì Lý Đường cũng chỉ ra sự ngu ngốc của cậu, mắng cậu thậm tệ hơn, thậm chí nghĩ cách khuyên Quan Hành đến đón cậu.

Vậy nên Ninh Thu Nghiễn không nói nhiều, chỉ im lặng nghe Lý Đường lải nhải rồi lặng lẽ cúp máy.

Hôm sau lúc trên trường, Ninh Thu Nghiễn gặp giáo sư Úc và Thịnh Hoan.

Hai người cũng đã nghe nói về chuyện này.

Nhìn thấy cậu, sắc mặt Thịnh Hoan phức tạp, cho rằng có lẽ lời mình nói ngày đó đã khiến cậu và Quan Hành xảy ra mâu thuẫn. Trái lại giáo sư Úc có phong độ hơn, từ xa gật đầu chào cậu.

Cũng may tối đó Ninh Thu Nghiễn đến câu lạc bộ, Tần Duy Chi không đuổi cậu đi.

Có lẽ nội dung trong điện thoại đã phát huy chút tác dụng, hoặc Tần Duy Chi cảm thấy thú vị với việc người của Quan Hành đi theo mình, Tần Duy Chi đối xử với Ninh Thu Nghiễn nhẹ nhàng hơn, hỏi vài câu về danh bạ trong điện thoại.

Ninh Thu Nghiễn tỏ ra rất ngoan ngoãn.

Thật ra cậu không có việc gì khác phải làm, chuyện duy nhất cần làm là đi theo Tần Duy Chi, thậm chí chẳng cần bịa thêm gì nữa, Tần Duy Chi hỏi gì cậu cũng thành thật trả lời.

Đêm đó cậu vẫn ngủ lại câu lạc bộ.

Tần Duy Chi gọi Huyết nô như thường lệ.

Ninh Thu Nghiễn cuộn mình trên ghế sô pha bên cạnh, Tần Duy Chi tưởng cậu đã ngủ, chờ sau khi hất Huyết nô ra, anh ta mới phát hiện Ninh Thu Nghiễn vẫn mở mắt nhìn mình.

Đôi mắt ấy đen láy, trong trẻo, đầy tò mò.

Cậu hỏi Tần Duy Chi: “Sau này tôi chuyển hóa, cũng phải hút máu như thế à?”

Giọng điệu như đang mong chờ tương lai.

Tần Duy Chi lau khóe miệng, hỏi lại: “Sao vậy? Không nỡ?”

Ninh Thu Nghiễn lắc đầu, nhìn Huyết nô mê man trên sàn, nét mặt không đổi: “Chỉ cảm thấy mùi máu rất tanh.” Dường như nghĩ đến gì đó, cậu bổ sung: “Khẩu vị của con người khác nhau, chắc không phải ma cà rồng nào cũng thích hút máu đúng không?”

Tần Duy Chi mỉm cười: “Bất kể thích hay không, hút máu là bản năng, không hút máu thì chỉ có thể chờ khô héo.”

Ninh Thu Nghiễn nói: “Tôi có thể uống máu động vật.”

Uống máu động vật?

Trên thế giới này chỉ có vài người ăn chay kỳ lạ thế thôi.

Không cần nghĩ cũng đoán được là Huyết tộc nào đã làm Ninh Thu Nghiễn bị ảnh hưởng.

“Máu động vật sao so được với máu người? Chỉ cần cậu nếm thử một giọt máu người thôi, sẽ gần như không thể nuốt nổi thứ máu súc vật đó nữa.” Tần Duy Chi không nhắc đến Quan Hành, tiếp tục nói: “Hơn nữa, sao cậu biết mình không thích? Chẳng qua cậu chưa nếm thử vị ngọt ngào của máu người còn ấm thôi… Nói cho cùng, hút máu là bản năng, nếu không có năng lực tự chủ mạnh mẽ, việc sống nhờ loại máu nào không phải do cậu quyết định.”

Sắc mặt Ninh Thu Nghiễn hơi tái, không nói thêm gì nữa.

Tần Duy Chi kéo một Huyết nô khác từ trong lòng ma cà rồng gần đó, đối phương đã hút no, giờ đang nhắm mắt thỏa mãn, không có ý kiến gì về việc chia sẻ Huyết nô.

Tần Duy Chi dùng móng tay dài rạch cổ tay Huyết nô, để máu tươi chảy ra từng dòng, làm ướt bàn tay anh ta rồi nhỏ từng giọt xuống sàn.

“Máu người trẻ tuổi luôn ngon hơn.”

Anh ta ném Huyết nô sang một bên, dùng máu trên tay bôi lên khuôn mặt trắng trẻo của Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn cứng đờ cả người, hơi thở như ngừng lại.

Dấu ấn thuộc về Quan Hành trên dái tai vẫn còn đó, chứng tỏ dù cậu đã bỏ nhà đi nhưng vẫn chưa nỡ lấy xuống.

Tần Duy Chi nổi lên chút ác ý, muốn làm tổn thương trái tim con người này: “Hoàng kim huyết như cậu là cực phẩm, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu không, cậu nghĩ một người như Quan Hành sao lại giữ cậu bên cạnh mình?”

Nói xong câu đó, anh ta lùi lại: “Máu có ngon hay không, đợi sau khi cậu chuyển hóa rồi hãy đánh giá.”

Ninh Thu Nghiễn lật người, nằm im thinh thích rất lâu.

Gần sáng, Tần Duy Chi gọi cậu: “Dậy đi.”

Ninh Thu Nghiễn buồn ngủ ngồi dậy, quần áo mặc hai ngày chưa thay đã dính vài vệt máu.

Tần Duy Chi hơi ghét bỏ, sau đó rộng lượng nói: “Dẫn cậu đi thay bộ đồ khác.”

*

Ninh Thu Nghiễn ngồi trên xe của Tần Duy Chi, trải qua hơn mười phút đầy cảm giác rối loạn.

Nhìn con đường Tố Kinh quen thuộc, đám người đi đường vội vã, cậu nghĩ Quan Hành nói rất đúng, đây không nên là cuộc sống của cậu. Đương nhiên cậu cũng nghi ngờ về những suy nghĩ gần đây của mình.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã mạnh mẽ đè nén ý nghĩ ấy xuống, không cho phép mình lùi bước.

Tố Kinh rất lớn, nơi ở của Tần Duy Chi nằm trong một khu nhà giàu nổi tiếng.

Chỉ cần sống đủ lâu, việc tích lũy tài sản là chuyện cực kỳ dễ dàng, Ninh Thu Nghiễn không hâm mộ, cũng không có hứng thú với tiền bạc.

Mà Tần Duy Chi chọn nơi này chỉ vì nó yên tĩnh mà thôi.

Có lẽ Ninh Thu Nghiễn là người đầu tiên bước vào đây mà không mang thân phận Huyết nô.

Vừa bước chân vào trong nhà, trời đã gần sáng.

Tần Duy Chi đi đến một góc nhà, nhấn công tắc thông minh nhô lên trên tường.

Khoa học kỹ thuật mang lại rất nhiều tiện ích cho Huyết tộc, bọn họ giảm đáng kể nhu cầu cần đến sức lao động của con người, căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình Tần Duy Chi ở.

“Tự qua kia tìm quần áo thay đi.”

Tần Duy Chi nói.

“Không được động vào ngăn tủ bên trái.”

Bầu trời ngoài cửa sổ có màu xanh xám nhạt với độ bão hòa rất thấp, tấm chắn cửa sổ từ từ hạ xuống.

Không giống như nơi công cộng như câu lạc bộ, lúc này trong phòng chỉ có hai người họ, Ninh Thu Nghiễn bỗng nhận ra cảm giác căng thẳng len lỏi trong lòng.

Lúc quay lưng, cậu cảm nhận rõ ánh mắt Tần Duy Chi dừng trên sống lưng mình.

Cũng trong căn phòng âm u, nhưng khác với biệt thự trên Đảo Độ, từng góc trong ngôi nhà này toát ra hơi thở lạnh lẽo, có lẽ vì thiếu hơi ấm con người.

Tựa như… một cỗ quan tài bằng bê tông cốt thép.

Ninh Thu Nghiễn không tìm được từ nào khác hơn để hình dung.

Đây cũng là trạng thái bình thường.

Nếu không có người nhà họ Quan bên cạnh, ngay cả nơi ở của Quan Hành cũng sẽ như thế.

Ninh Thu Nghiễn bước vào phòng thay đồ, mở một ngăn tủ.

Cậu không muốn mặc quần áo của Tần Duy Chi, nhưng bộ đồ bẩn đã mặc hai ngày lại còn dính vết máu buồn nôn. Ninh Thu Nghiễn lục tìm trong tủ treo quần áo một lúc, phát hiện một chồng quần áo còn nguyên mác treo.

Chắc hẳn có người định kỳ sắp xếp quần áo cho Tần Duy Chi, chẳng hạn như Quan Hành có quan hệ hợp tác với Lý Đường vậy.

Ninh Thu Nghiễn chọn một bộ rồi mặc vào, lúc quay người, cậu nhìn thấy trong ngăn tủ mà Tần Duy Chi dặn không được đụng vào treo gọn gàng từng bộ quần áo không hề có nếp nhăn, được ủi thẳng tắp.

Chúng có đủ kiểu dáng khác nhau: áo bào cổ tròn thời cổ đại, Beizi, áo choàng tay rộng, trường sam thời cận đại, đồ vest hiện đại… Từng bộ quần áo từ các thời đại khác nhau được phối với giày mũ tương ứng, trưng trong tủ kính vô hồn.

Chúng không đơn thuần là trưng bày hay sưu tầm, mà thực sự đã được sử dụng. Thậm chí vài bộ ở hàng đầu còn có thể gọi là văn vật hàng thật giá thật.

Chủ nhân của chúng như thể rất hưởng thụ thời gian chuyển biến, đứng trên cao nhìn xuống nhân gian, tạo cho người ta cảm giác kỳ quái.

Còn đáng sợ hơn bộ sưu tập của Vagner Jones.

Ánh mắt của Ninh Thu Nghiễn lướt qua từng món đồ, dừng lại trong góc trái ngăn tủ.

Chỗ đó không treo quần áo mà trưng một cái hộp gỗ được chạm khắc hoa văn phức tạp, bên trong là một thanh trường đao yên lặng nằm đó.

Thanh đao rất dài, khoảng bảy tám mươi centimet.

Chuôi đao cổ xưa, dường như được bảo quản rất tốt nhưng lưỡi đao xỉn màu, lại còn sứt mẻ.

Ninh Thu Nghiễn giật mình, không đợi cậu phản ứng thì giọng của Tần Duy Chi đã vang lên sau lưng cậu: “Nhìn gì đó?”

Ninh Thu Nghiễn không kịp sợ hãi, quay đầu hỏi Tần Duy Chi: “Đây là…”

“Đao của Quan Hành.” Tần Duy Chi không thèm để ý mà tiết lộ luôn đáp án.

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy.

Như bị mê hoặc, cậu lại nhìn thanh đao đó, ngón tay đặt lên mặt kính lạnh buốt như đang chạm vào lưỡi đao rỉ sét.

Quan Hành từng kể về cảnh tượng chiến tranh.

Ngài nói: “Đao chém đến cùn lưỡi, nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng khóc than của những linh hồn đã khuất. Móng ngựa giẫm lên bùn máu, mùi tanh nồng trên người cả năm trời không rửa sạch được. Năm ấy chiến tranh kết thúc, dân số ở quận biên giới giảm hơn phân nửa, cả vùng biến thành một tòa thành trống rỗng.”

Nhìn thanh đao này, Ninh Thu Nghiễn như nghe được tiếng leng keng chói tai của lưỡi đao từ hơn ngàn năm trước.

Cơ duyên trùng hợp.

Nếu không cố chấp rơi vào tình thế này, có lẽ Ninh Thu Nghiễn sẽ không thể nhìn thấy nó.

Cậu hỏi Tần Duy Chi: “Tại sao anh lại giữ đao của ngài ấy?”

Tần Duy Chi không đáp.

Ninh Thu Nghiễn nhạy cảm nhận ra, sau khi cậu đặt câu hỏi này, bầu không khí vốn lạnh lẽo trong phòng đột nhiên đóng băng đến cực độ.

Lưng cậu lạnh toát.

Ninh Thu Nghiễn rụt tay khỏi mặt kính, lùi về phía sau vài bước, biết mình không nên hỏi thêm.

Nhưng Tần Duy Chi nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối lại bất ngờ lên tiếng: “Bởi vì tôi phải giữ cây đao này, giúp Quan Hành ghi nhớ quá khứ quý giá của ngài ta.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Tần Duy Chi bước tới trước tủ kính, ánh đèn trong tủ lóe lên, phản chiếu đôi mắt đầy âm u của anh ta.

Có lẽ đã quá lâu không nhắc đến chuyện cũ với ai, lần này anh ta hiếm khi có ý muốn giãi bày. Huống chi người đang nghe lại là người thân thiết nhất với Quan Hành.

“Quan Hành có từng nói với cậu, tại sao đến giờ nhà họ Quan vẫn không ngừng phái người lên đảo không?”

Ninh Thu Nghiễn nói: “Bởi vì giữa họ có giao ước.”

Tần Duy Chi ngạc nhiên nhìn sang: “Nội dung giao ước là gì?”

Ninh Thu Nghiễn ngập ngừng, cuối cùng vẫn trả lời: “Tôi không biết, ngài ấy không nói với tôi.”

Tần Duy Chi nghe xong khẽ cười lạnh, biểu cảm như muốn nói quả nhiên là vậy: “Tôi nghĩ Quan Hành không thể nói với cậu đâu. Đúng là vì giao ước, nhưng đó là giao ước mà không có tôi thì không thể nào thực hiện được.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *