Du Bất Vi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Bởi vì thời gian quá gấp gáp, Tước Thu chưa kịp nhìn kỹ trong đôi mắt sáng của Du Bất Vi chất chứa thứ gì, nhưng cậu biết rõ Alpha này đã hy sinh bao nhiêu cho nguyện vọng của cậu.
Du Bất Vi luôn không đáng tin cậy, lần này lại dùng hành động thực tế chứng minh với Tước Thu rằng cậu ta đáng tin cậy đến mức nào, mà Tước Thu được cậu ta dốc sức tương trợ cũng tuyệt đối không phụ sự nỗ lực của cậu ta.
“Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi.” Ánh mắt Tước Thu sáng quắc, trong con ngươi màu vàng óng dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Những tra tấn cậu phải chịu, tôi sẽ trả lại cho bọn họ gấp mười, gấp trăm lần.”
Nghe được câu nói này của Omega, Du Bất Vi gắng gượng chống đỡ thân thể rách nát, cố gắng nặn ra một nụ cười sáng chói: “Được”.
Cậu ta tin tưởng Tước Thu vô điều kiện, cũng biết rõ người có thể tạo nên kỳ tích sẽ là Omega xinh đẹp và mạnh mẽ trước mắt này.
Tước Thu ôm Du Bất Vi bị thương nặng đến bên sân, bác sĩ và nhóm người trường quân đội tinh cầu Darkness đã chờ sẵn vội vàng xông tới, ba chân bốn cẳng nâng Alpha chim cắt lớn lên cáng. Trong quá trình đó, không biết là ai tay chân vụng về làm cậu ta đau, Du Bất Vi há mồm la um sùm: “Shhh, nhẹ thôi, nhẹ thôi! Tôi không chết trên sân thi đấu mà bị các người hành chết á!!!”
Giọng nói hết sức khỏe mạnh hoạt bát.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Tước Thu cũng không khỏi mỉm cười, tâm trạng thả lỏng đôi chút.
Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía hai đối thủ còn lại trên sân, khí thế lập tức trở nên sắc bén.
Daniel và Thiên Phi Lưu vừa giải quyết xong kiếm gió của Du Bất Vi, chiến đấu lâu dài để tiêu hao hết thể lực và tinh thần lực của Du Bất Vi nhưng là người khởi xướng trận chiến, bọn họ cũng không khá hơn được bao nhiêu. Hai người kiêng kị nhìn Tước Thu chưa hề dùng thể lực trong cả trận đấu, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu vì sao Du Bất Vi lại liều mạng như vậy.
Daniel và Thiên Phi Lưu liếc nhau, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không lành, sắp gặp họa lớn rồi.
Mảnh kim loại dàn xếp tỏa ra giữa không trung, Tước Thu vươn tay nắm hờ, ngay sau đó, một cây trường cung cao gần bằng một người xuất hiện trong tay cậu.
Trường cung phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo, cũng rọi vào cái cằm nhọn đường cong rõ nét của Tước Thu. Cậu hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như ánh sáng bạc trên cung tên, tầm mắt nhìn thẳng vào Daniel cùng Thiên Phi Lưu phía trước.
Chỉ một ánh mắt mà hai người đã toàn thân cứng đờ, máu như đông lại trong phút chốc. Bọn họ bị ánh mắt ấy uy hiếp đến mức không thể cử động.
Omega cất giọng rất nhẹ, rất bình thản gần như bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô kích động ồn ào của khán giả, nhưng câu nói kia lại như nện vào trái tim Daniel và Thiên Phi Lưu, dù hoàn cảnh có ầm ĩ hơn nữa, bọn họ cũng nghe rõ mồn một.
“Chim sẻ nhỏ của tôi là người các cậu có thể động vào sao?”
Chim, chim sẻ nhỏ gì?!
Hai người có chút ngơ ngác, nhưng lập tức, bọn họ sực hiểu ra người Tước Thu nói là Du Bất Vi.
Đây là báo thù cho Du Bất Vi.
Tước Thu thoạt nhìn không giống như đang tức giận, cùng với định kiến về Omega nên Daniel và Thiên Phi Lưu không xem lời cậu ra gì.
Nhất là Daniel, thậm chí cậu ta còn cảm thấy buồn cười về cách Tước Thu gọi Du Bất Vi: “Chim sẻ nhỏ? A, ha ha ha ha, đúng là bộ dáng nhếch nhác của cậu ta trông giống con chim sẻ vô dụng thật.”
Tước Thu lạnh lùng nhìn bọn họ, không đáp. Nhưng cậu càng không nói lời nào, bầu không khí giữa ba người càng ngưng đọng khiến người ta hít thở không thông. Daniel dần có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ mình không sợ hãi, tiếp tục trêu chọc: “Chậc, Alpha kia thật đáng thương, bị coi như quân cờ nâng cậu lên. Nếu tôi là cậu ta thì tôi không dễ dàng chấp nhận sự sắp xếp này đâu.”
Lời của Daniel rất khó nghe nhưng Tước Thu vẫn im lặng, bình tĩnh nhìn cậu ta.
Trong lòng Daniel đang bồn chồn nhưng ôm ý nghĩ thua người không thua trận, ngoài mặt cậu ta vẫn châm biếm: “Này này này, không phải cậu định làm thật đấy chứ? Giỡn chơi à, Omega các cậu cũng biết thật lòng đối xử với Alpha sao?”
Cậu ta cho rằng sau khi bị mình chế giễu, Tước Thu nhất định sẽ mất kiên nhẫn nhưng Omega xinh đẹp kia chỉ lạnh nhạt gật đầu, giọng nhẹ tênh: “Vấn đề này, cậu sẽ biết nhanh thôi.”
Lời còn chưa dứt, Tước Thu trở tay bắt lấy ba mũi tên bạc lạnh lẽo xuất hiện trong tay. Cậu kéo dây cung, trường cung dần dần từ một vầng trăng khuyết kéo thành trăng tròn, dây cung căng chặt chợt buông lỏng bắn ra một tiếng xé đá vỡ màng nhĩ.
Sau đó ba mũi tên bạc rời cung, kéo theo ngân quang thật dài bay vọt hơn phân nửa sân thi đấu giống như ba ngôi sao băng chớp lóe. Mũi tên tản ra hàn ý dày đặc một giây trước vừa mới chạm vào dây cung, giây tiếp theo đã vọt tới trước người Daniel và Thiên Phi Lưu.
Tốc độ quá nhanh khiến bọn họ không cách nào phản kích được, chỉ đành gồng mình hứng lấy ba mũi tên này.
Chẳng qua, đây mới chỉ là khởi động.
Cơn đau dữ dội bùng nổ ở bả vai, họ còn chưa kịp kêu đau thì ngay bên tai lại là tiếng “vút vút” xé gió của mười mấy tiếng mũi tên bạc liên tiếp.
“Phập”, theo đó chính là tiếng kim loại vô cùng sắc bén đâm vào thân thể.
Máu nóng từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ mũi tên.
Daniel và Thiên Phi Lưu không đỡ được lực do mũi tên bạc đâm vào cơ thể tạo thành, bị đâm cho không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bị ghim vào cây cột của sân thi đấu.
Bọn họ chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, muốn giãy giụa ra khỏi đó nhưng cho dù chỉ khẽ giãy giụa, họ cũng phải chịu cơn đau khủng khiếp nhất thế gian. Các Alpha bị đóng đinh trên cột giống như Prometheus ăn trộm lửa bị đóng đinh trên vách núi không thể động đậy, đang đón phán quyết dành cho mình.
Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không thể tin Tước Thu thật sự sẽ hạ tử thủ. Không chỉ bọn họ, ngay cả khán giả ở hiện trường và fan của Tước Thu cũng không dám tin.
Mặc dù Omega sở hữu thực lực nghịch thiên có thể nói là cấp bậc Chúa Tể, nhưng mỗi lần cậu thi đấu, đối mặt với đối thủ cạnh tranh cậu đều có điểm dừng, chỉ cần đối phương nhận thua là lập tức thu tay về, không bao giờ tỏ ra đay nghiến ác ý, khác biệt một trời một vực với Felix như kền kền cắn con mồi không tha.
Thế mà bây giờ, Tước Thu không hề có ý muốn ngừng tay.
“Tôi đã nói rồi.” Cậu khẽ nâng mí mắt, lười biếng nhìn về phía hai người đang hoảng sợ thon thót: “Tôi không phải người tốt tính.”
Trường cung hóa thành hạt kim loại tiêu tán nhưng một lát sau, chúng lại tổ hợp thành một chiếc roi bạc nằm trong tay Tước Thu.
Cậu vung tay, roi xé không khí phát ra tiếng xé gió bén nhọn.
Daniel và Thiên Phi Lưu hoảng sợ mở to hai mắt. Giờ khắc này, sự sợ hãi đối với Tước Thu gần như làm bọn họ quên đi đau đớn trên thân thể, cũng quên cả giãy dụa.
Không quá một giây, đuôi roi đã “bộp” một tiếng hung hăng quất vào ngực Daniel, đánh cho cậu ta da tróc thịt bong, cuốn lên bọt máu đỏ tươi.
Roi tiếp theo là dành cho Thiên Phi Lưu. Đôi cánh trắng như tuyết của Alpha chim bồ câu vừa nhìn đã biết được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng một roi phá không kia đã đem tất cả cái đẹp hóa thành tiếng kêu thảm thiết thê lương, vết roi hằn sâu thấy mà giật mình.
Hai người gần như đồng thời gào thét đau đớn, chưa từng biết cơn đau sẽ thấu tận xương như thế. Còn chưa kịp thở dốc thì mấy roi mang theo vô số gai nhọn nhỏ li ti mà mắt thường khó lòng nhìn thấy đập xuống, da thịt yếu ớt bị quất đến bong tróc tạo ra những vết máu dữ tợn.
Ngay từ đầu, Daniel và Thiên Phi Lưu còn nghĩ đến thể diện của học viện quân sự số 1 và tôn nghiêm của Alpha cấp A nên cố gắng chống đỡ roi quất, không chịu hét lên. Mặc dù biết mình chắc chắn sẽ thua nhưng bọn họ đều không dám mở miệng nhận thua, muốn Tước Thu đánh bọn họ bay ra ngoài sân, hòng ôm thanh danh tốt là chống cự đến giây cuối cùng, tiện cho trở về báo cáo.
Chẳng qua Tước Thu không cho bọn họ cơ hội này.
Cơn đau rát buốt lan từ vai khiến Daniel và Thiên Phi Lưu – chiến sĩ Alpha cấp A trời sinh – cũng không chịu nổi, nước mắt mất kiểm soát mà ứa ra. Chất lỏng mang theo muối nếu không cẩn thận chảy đến miệng vết thương sẽ mang đến sự đau đớn và khó chịu gấp bội.
Cơn đau do bị roi quất không phải chỉ đau một chút là xong, mà nó sẽ kéo dài kèm cảm giác bỏng rát như lửa thiêu, hành hạ người ta đến sống không bằng chết.
Mà roi của Tước Thu còn là dị năng cấp S, chất lượng càng không thể đánh đồng với loại roi thông thường.
Khi roi bạc vung lên sẽ xé nát không khí, tiếng xé gió bén nhọn mang tới áp lực nặng nề cho mỗi người trong sân vận động, cứ như kẻ đang chịu trừng phạt quất roi không phải hai Alpha kia mà là chính mình vậy.
Mí mắt khán giả không ngừng giật, mỗi lần Tước Thu quất xuống là bọn họ không tự chủ được mà giật theo, cảm thấy đồng cảm với hai tên Alpha đang chịu phạt kia, lại nhịn không được mở to mắt, không muốn bỏ qua cảnh này.
Đó là Tước Thu mà bọn họ chưa từng thấy.
Cậu hoàn toàn vứt bỏ phần mềm mại bẩm sinh của Omega, cũng vứt bỏ đi phần ngoan ngoãn bẩm sinh trên ngoại hình của mình, cậu giống như cái roi bạc nhuộm máu tươi trong tay, toàn thân đều tràn ngập tính công kích.
Khoảnh khắc nhìn chằm chằm con mồi, cậu không phải là con thỏ nhỏ trắng mềm mại gì cả, mà là mèo hoang với móng vuốt sắc bén và đôi mắt xanh nguy hiểm trợn trừng.
Ánh mắt Omega rất ác liệt, đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ mím, biểu cảm có vẻ hơi mất kiên nhẫn như đang dạy dỗ một con chó con mèo nhỏ không nghe lời vậy.
Bộ đồng phục đen tuyền thêu ánh kim bó sát eo mông theo tỷ lệ hoàn mỹ, thân hình cân đối, lớp vải mềm mịn dán sát vào da, trong lúc thở, có cảm giác mạnh mẽ không thể che lấp được. Đường cong cơ thể cậu cực kỳ mượt mà, quai hàm và cổ thon gọn, vai bằng phẳng, eo thon, bắp đùi cân xứng, cổ chân nhỏ… Bao gồm cả phần bụng bằng phẳng căng chặt có thể nhìn thấy một tầng cơ bắp mỏng manh.
Cậu che kín toàn thân chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt, mạch máu xanh nhạt chậm rãi lưu động trên làn da trắng nõn tựa như dòng sông dài không bị đóng băng giữa tuyết trắng.
Theo động tác vung roi, mu bàn tay xinh đẹp của Omega nổi lên mấy sợi gân xanh vì dùng sức, điều này làm cho họ nghĩ cái cậu nắm lấy có vẻ không phải roi bạc, mà là cái gì khác…
Nếu như đổi lại là trường hợp khác, không phải ở sân thi đấu mà là ở một nơi tối tăm u ám, động tác vung roi đó sẽ nhuộm lên đôi tay này một chút sắc thái không rõ ý vị.
Mắt thấy cảnh này, yết hầu rất nhiều người không khỏi khẽ lăn lộn. Nhìn hai Alpha bị phạt roi thương tích đầy mình, trong lòng nhịn không được dâng lên một ý nghĩ kỳ quái.
Bọn họ dời mắt sang Tước Thu với vẻ mặt lạnh nhạt đang vung roi bạc, nuốt ngụm nước miếng, ngón tay run rẩy gõ mấy chữ trong bình luận:
[Vợ quất anh điii.]
Tước Thu không hề phát hiện, cậu lạnh như băng lại xinh đẹp, chuyên chú không tạp niệm nhưng khiến nhiều người nổi máu M.
Thậm chí còn đứng núi này trông núi nọ, ảo tưởng mình chính là Alpha bị ghim trên cây cột chịu phạt, chắc là vừa đau vừa cứng phải không?
Daniel và Thiên Phi Lưu chịu hơn mấy chục roi đã máu me bê bết, khắp người không còn chỗ nào lành lặn, thoạt nhìn còn thảm hơn cả Du Bất Vi. Bị quất hồi lâu, bọn họ không còn sức kêu đau mà suy yếu cúi đầu, thở dồn dập.
Không phải bọn họ không muốn đầu hàng nhận thua, mà không còn sức để nói ra câu hoàn chỉnh nữa.
Ai cũng thấy Tước Thu đang cố ý trả thù, nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản cậu. Giống như khi Felix khiêu khích Tước Thu, gã nói tất cả trình tự đều hợp với quy tắc của trận đấu nên dù trả thù trắng trợn thì đã sao?
Tước Thu lạnh lùng hừ một tiếng.
Tất cả những gì cậu làm bây giờ chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Cậu vốn không tính ra tay nặng với những Alpha này, nhưng người của học viện quân sự số 1 cứ khiêu chiến giới hạn của cậu.
Vậy nên cậu, đương nhiên sẽ không khách khí nữa.
Thậm chí sau khi tìm được Morfa, Tước Thu nhất định túm lấy cổ áo hắn mà hỏi: “Đây là trường anh tốt nghiệp sao? Đào tạo ra một đám khốn kiếp vậy à?”
Tốt nhất là đập hắn luôn một trận.
Nhưng Tước Thu vẫn còn giữ được lý trí, cậu biết rõ giới hạn chịu đựng của hai Alpha này. Cậu giẫm lên ranh giới, cho mỗi người một đòn cuối cùng, sau đó dùng roi bạc cuốn lấy eo mạnh mẽ rút bọn họ ra khỏi mũi tên bạc đã đóng đinh.
Daniel và Thiên Phi Lưu đau đớn bừng tỉnh.
Trước mắt họ tối sầm, trái tim hoảng loạn suýt nhảy khỏi lồng ngực, sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Bọn họ chưa từng đau đớn như vậy, đau đến nỗi xương cốt toàn thân như bị nghiền nát trong khoảnh khắc đó, mềm nhũn xụi lơ chỉ còn một đống thịt nát.
Giây phút bị roi bạc nặng nề ném ra ngoài sân, cái bọn họ nghĩ đến không phải là hối hận vì thua trận, mà là cảm giác hạnh phúc khi được giải thoát.
Thậm chí trong ánh mắt họ nhìn Tước Thu không có bất kỳ oán hận nào, ngược lại tràn đầy cảm kích, cảm ơn cậu đã buông tha cho mình.
“Tuyển thủ Daniel, tuyển thủ Thiên Phi Lưu bị tuyển thủ Tước Thu loại.”
“Trận đấu kết thúc, tuyển thủ Tước Thu đến học viện quân sự Treasurer tiến vào top 4.”
Hiện trường im lặng ngắn ngủi trong chốc lát, khán giả dường như vẫn chưa hoàn hồn từ bữa tiệc mãn nhãn vừa rồi.
Tước Thu thở dốc, lồng ngực phập phồng, cả người trên dưới luật động nhịp nhàng. Đừng nói là Alpha trời sinh đã bị Omega hấp dẫn, ngay cả Beta và Omega cũng không nhịn được nhìn chằm chằm cậu đến quên cả hoan hô. Nhưng vẻ mặt cậu cực kỳ sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, khi nhìn về phía ai đó sẽ giống như hàn quang của kiếm sắc vừa được rút khỏi vỏ, làm máu người ta đông lại cứng đờ ngay tức khắc.
Cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng đủ chặt đứt bất cứ suy nghĩ không an phận, đứng núi này trông núi nọ nhằm vào cậu.
Cho đến khi Tước Thu triệu hồi máy móc ma thuật, những hạt kim loại màu bạc bỗng nhiên tản ra lấp lánh như dải ngân hà rực rỡ vây quanh cậu, giống y chang cơn mưa vàng mà quán quân sẽ được tắm sau khi giành chức vô địch. Ống kính bắt được khoảnh khắc này, phóng đại cận cảnh lên màn hình chiếu 3D. Khán giả bị vẻ đẹp hút hồn đó làm cho kinh ngạc muốn ngừng thở, một lúc lâu sau mới nhớ ra cậu đã thắng trận, tiến vào top 4.
Trong sân vận động vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ, khán giả reo hò tên Tước Thu, chúc mừng cậu lần nữa giành chiến thắng. Tiếp theo là trận bán kết, trận chung kết, chỉ còn hai bước nữa, Tước Thu có thể vươn tới đỉnh cao.
Toàn bộ người dân đế quốc đều đang mong đợi một kỳ tích như vậy.
Nhưng lần này, ngoài hai chữ “Tước Thu”, trong tiếng hoan hô nhiệt tình của khán giả còn có thêm một cái tên nữa.
Du Bất Vi.
Tên của cậu ta và tên của Tước Thu đan xen vào nhau, được khán giả có mặt hô vang.
Ban đầu rất nhỏ, dường như chỉ có một giọng nói. Nhưng sau đó, giọng nói này càng lúc càng lớn, từ bốn phương tám hướng ùa tới hệt như dòng suối đổ về biển cả, dần dần hội tụ thành đại dương mênh mông.
Mặc dù Du Bất Vi không thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng cậu ta vẫn dùng màn trình diễn xuất sắc của mình chinh phục rất nhiều khán giả, vì vậy mọi người cũng bằng lòng kéo tên cậu ta vào vinh dự của Tước Thu. Trận đấu này là trận đấu mà Du Bất Vi và Tước Thu kề vai chiến đấu và giành chiến thắng.
Bất kể ngày sau như thế nào, những ai đã chứng kiến trận đấu hôm nay đều sẽ nhớ rõ cậu ta đã từng dốc hết sức, hiến dâng một chiến thắng quý giá cho công chúa điện hạ của mình.
*
“Cốc cốc.”
Du Bất Vi đang xắn tay áo để bác sĩ băng bó cho mình, nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu nhìn sang, thuận miệng nói: “Mời vào.”
Khoảnh khắc thấy người tới, ánh mắt cậu ta lóe sáng y như chú cún con đang mong chờ nhìn đối phương.
Câu đầu tiên là chúc mừng Tước Thu: “Chúc mừng tiểu công chúa, cậu lại phá kỷ lục bất bại của chính mình rồi, tiếp theo là bán kết và chung kết nhỉ?”
Tước Thu đi đến gần cậu ta, gật đầu: “Tôi đến xem cậu thế nào. Cậu không sao chứ?”
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, một ngày trước cậu còn đang nằm trên giường, Du Bất Vi đến thăm hỏi; mà hôm nay sau một trận đấu, thân phận của hai người bỗng chốc đã thay đổi.
Bàn tay còn lại của Du Bất Vi không bị thương, cậu ta dùng bàn tay lành lặn đó chống cằm thích thú đánh giá Tước Thu: “Ừm… cũng tạm ổn, chắc không bị thương nặng bằng tên Alpha cá nóc và Alpha chim bồ câu kia đâu nhỉ?”
“Nghe nói cậu hành hạ bọn họ một trận ra trò, có phải là để trả thù cho tôi không?”
Cậu ta cười hì hì nói: “Cảm động quá đi~”
Tước Thu kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Du Bất Vi, hoàn toàn không để tâm đến những lời nói nhảm của Alpha chim cắt lớn, quay đầu hỏi bác sĩ: “Đồng đội của tôi bị thương thế nào vậy ạ?”
Bác sĩ thay băng gạc cho Du Bất Vi xong, vừa thu dọn hộp thuốc của mình vừa cười hiền lành nói: “Không có gì đáng ngại đâu, cậu không cần lo lắng, khả năng bình phục của Alpha còn dai hơn cả gián, cho dù có gãy tay gãy chân không đến mấy ngày là có thể nhảy nhót trước mặt cậu rồi.”
Nghe vậy, Tước Thu mới yên tâm.
Cậu quay đầu phát hiện Du Bất Vi vẫn luôn chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Thấy thế bác sĩ xách theo hộp thuốc nhỏ, cười he he rời đi.
Bị cậu ta nhìn đến mức khó hiểu, Tước Thu không nhịn được hỏi: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Trên mặt tôi có gì sao?”
“Có.”
Du Bất Vi nghiêm túc gật đầu, sau đó đưa tay phải bị băng bó cẩn thận của mình ra, suýt chút nữa đã chạm vào gò má của Tước Thu nhưng lại bị cậu vô thức né tránh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tai.
Động tác của Alpha khựng lại, thản nhiên như không có chuyện gì mà thu tay về, cười nói: “Trên mặt cậu viết ‘công chúa điện hạ là đẹp nhất’.”
“…”
Ban đầu Tước Thu còn thật sự cho rằng trên mặt mình có gì đó bẩn.
Cậu thuận miệng đáp lại: “Trên mặt cậu viết ‘Du Bất Vi là chim sẻ nhỏ’.”
Du Bất Vi cười không nói.
Tước Thu chuyển tầm mắt đến vết thương trên tay cậu ta, vốn định hỏi xem còn đau không nhưng trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy một dấu răng mờ nhạt, cậu ngẩn ra.
Dấu răng…
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, vốn là những đoạn ngắn rất mơ hồ, không dễ nhớ, nhưng vào lúc này lại trở nên hết sức rõ ràng.
“Trong đó có một tên Alpha chim cắt lớn ra tay vừa đen tối vừa hèn hạ, tôi thật sự sợ cậu gặp phải cậu ta sẽ chịu thiệt thòi.”
“Cánh tay của cậu trước kia đâu có yếu ớt như vậy?”
“Shh, không phải là do trước đó bị thương sao~”
“Du Bất Vi nói cậu bị quý tộc mang đi, suýt nữa làm tôi lo chết.”
“Sao cậu không đi cùng bọn Figo?”
“Tôi không giống bọn họ, tôi không thích đế quốc này, sau này cũng sẽ không gia nhập quân đội.”
“Bên trong sự hào nhoáng là dấu vết dơ bẩn.”
“Công chúa điện hạ, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng toàn bộ đế quốc đều là ánh sáng, chỉ có tinh cầu Darkness mới sinh ra tội ác và phạm tội đấy chứ?”
…
Tước Thu cau mày.
“Sao vậy? Đau lòng hả?” Du Bất Vi theo thói quen buông lời trêu chọc, nhưng Tước Thu không đáp lời cậu ta.
Nhận ra có điều gì đó không ổn, Du Bất Vi nương theo ánh mắt cậu nhìn về phía tay phải của mình, rất nhanh đã hiểu ra.
Đầu ngón tay cậu ta khẽ động, sau đó buông tay áo xuống che đi vết thương. Cậu ta thản nhiên nói: “Được băng bó rồi, có nhìn thấy gì đâu.”
Tước Thu không dễ bị lừa như vậy, cậu nhìn thẳng vào mắt Du Bất Vi giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?”
Đây không phải câu hỏi.
Du Bất Vi đối mặt với cậu, ánh mắt giao nhau, con ngươi lóe lên tia sáng khó hiểu.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới cười hì hì nói: “Làm gì có. Tôi đơn thuần như vậy, chẳng lẽ cậu còn không nhìn rõ sao?”
Biểu hiện bây giờ của Du Bất Vi không có gì khác biệt trước kia nhưng Tước Thu cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, trong phút chốc toàn thân lạnh toát.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lòng cậu đã có một suy đoán.
Nhưng… cậu không dám, cũng không muốn xác định.
Bình luận