Tieudaothuquan

0

Hơn 3000 năm sau thời đại Maya, Trái Đất rơi vào tận thế.

Atlantis.

“Keto… Cuối cùng ngài cũng nhớ lại.”

Cảm nhận được hoạt động não bộ của người bên trong cơ thể, sứa khổng lồ thốt lên một tiếng thì thào yếu ớt. Nó chăm chú nhìn bóng người nhỏ bé phủ một lớp màng trắng nửa trong suốt được bao bọc trong chiếc mũ dù của mình. Dù Keto đã được nó kịp thời bao bọc khi cơ thể tan biến, bảo vệ một phần cơ thể nát vụn dần dần phát triển máu thịt trong bảy năm qua nhưng vì lõi sinh mệnh quá yếu ớt nên không thể phục hồi hình thể trưởng thành… Đến nỗi biến thành dáng vẻ một thiếu niên người cá chỉ mới mười mấy tuổi.

Tỉnh dậy sao giấc mơ dài của hồi ức, Keto mở mắt ra. Bóng tối bao trùm lấy anh, mềm mại và ấm áp. Anh nhận ra thứ gì đang bao bọc mình, khẽ gọi một tiếng: “Hades.”

Chiếc mũ dù màu đen chậm rãi xòe ra, ánh sáng tràn vào giúp anh thấy rõ cơ thể mình. Đôi chân loài người khi còn là ‘Medusa’ đã biến mất, thay vào đó là đuôi cá màu tím bạc nguyên bản của anh, có điều trông nó ngắn hơn hồi trước rất nhiều, vầng sáng trên vây đuôi cũng biến mất. Mái tóc dài và dày màu trắng bạc che phủ thân trên trần truồng của anh. Anh đã đổi thành hình thái người cá. Chỉ là… ánh mắt ngạc nhiên dừng lại trên móng vuốt có màng của mình, từ xương của đôi tay này có thể phán đoán dường như ngoại hình của anh đã trẻ hơn, và giáo Pontos trên cổ tay cũng không cánh mà bay.

Sao lại thế được? Anh đang ở đâu đây?

Nhìn xung quanh, một rặng san hô hiện ra trước mắt, anh đang ở đáy biển…

Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên thung lũng san hô sâu thẳm này là một tòa kiến trúc khổng lồ.

Đây là… Atlantis?

Anh nhớ mình đã ôm Hoàng đế trẻ của Thánh Belon nhảy xuống biển, phóng xạ sinh vật nổ tung và cơ thể anh cũng tan biến… Còn nghe thấy Celuecus gọi tên mình, Celuecus đâu rồi?

Sao anh lại trở về Atlantis? Anh được sứa khổng lồ đưa đến đây rồi được nó chữa trị cơ thể ư? Đã bao lâu rồi?

“Ya…”

Một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên sau lưng, Keto ngoảnh lại, ngạc nhiên nhìn thấy một nhóc người cá đuôi bạc tóc đen đang ôm vây đuôi, chớp đôi mắt xanh tròn xoe nhìn mình với vẻ hết sức tò mò.

Nhóc con này từ đâu đến vậy? Dễ thương quá…

Anh bế nó lên, nghe tiếng gọi ngỡ ngàng từ phía sau.

“Ngài tỉnh rồi à?”

Keto ngoảnh lại, người cá đuôi bạc mà anh từng gặp vài lần cách đây không lâu bơi đến trước mặt, cách đó không xa sau lưng anh ta… Thủ lĩnh đương nhiệm của Atlantis – người cá đuôi đen tóc bạc lặng lẽ nhìn anh, đặt móng vuốt có màng trước ngực.

“Keto… Bố bào tử, lâu rồi không gặp.”

Hốc mắt Keto nóng lên, anh mỉm cười với hắn. Đứa con mà anh chưa kịp đặt tên chính thức… Ajati…

Quả nhiên không phụ mong đợi của anh.

“Ya…. Papa!”

Nhóc người cá đuôi bạc vung vây đuôi, thoát khỏi móng vuốt có màng của anh rồi bơi vào lòng người cá đuôi bạc trước mặt, lăn lộn nũng nịu như bé mèo con.

“Nhóc này là…” Keto nhận ra điều gì đó.
Liếc nhìn người bạn đời đuôi đen sau lưng, người cá đuôi bạc ngượng ngùng nói: “Là hậu duệ của ta và Agaras. May nhờ có năng lượng ngài tỏa ra khi tự chữa trị, nhóc này mới được sinh ra thuận lợi.”

“Tốt quá rồi, trông nó rất khỏe mạnh.” Ánh mắt Keto nhìn về phía hậu duệ đuôi đen đang bơi đến gần sau lưng anh ta, Agaras?… Ngôn ngữ tán tỉnh của người cá, đúng là cái tên độc đáo… Ai đặt cho hắn vậy?

Giờ phút này anh không có tâm trạng hỏi chuyện đó: “Các con có biết Celuecus đi đâu không?”

Hậu duệ đuôi đen nhíu mày lắc đầu: “Đã bảy năm kể từ khi ngài hấp hối được sứa khổng lồ và chúng ta đưa về Atlantis, Keto. Lúc đó bề mặt Trái đất đã bị cơn bão sóng ngầm nuốt chửng, chúng ta đành phải lập tức phong tỏa mọi lối đi của Atlantis, không thể liên lạc được với Celuecus.”

Bảy năm? Keto ngạc nhiên, lòng chùng xuống, Celuecus và anh lại xa nhau bảy năm… Sống mũi cay xè, anh nhìn sứa khổng lồ, “Hades thì sao? Cũng không cảm nhận được Celuecus ư?”

Giọng nói yếu ớt của sứa khổng lồ vang lên, “Vì cứu ngài và một số người cá khác, năng lượng tinh thần của ta không thể duy trì kết nối thần kinh với hắn nên bị ngắt rồi. Ta đã cố gắng tìm tín hiệu tinh thần của hắn nhưng chẳng thu được gì. Có lẽ hắn không còn trên hành tinh này nữa, hoặc là…”

“Không có hoặc là.” Keto hoảng sợ ngắt lời nó. Móng vuốt có màng siết chặt, cắm vào lòng bàn tay, anh kiên quyết nói, “Ta muốn đi tìm hắn. Mặt đất đã bị sóng ngầm xâm chiếm, hắn sẽ gặp nguy hiểm.”

Nhớ lại trước đây Celuecus từng bị sóng ngầm ăn mòn, lòng anh thắt lại. Đành rằng sau hàng nghìn năm đóng băng, sóng ngầm ký sinh trong cơ thể Celuecus đã tự suy kiệt vì cho rằng vật chủ đã chết, do đó sau khi tỉnh dậy hắn đã trở lại bình thường. Nhưng anh vẫn không biết tại sao hắn lại dâng mình cho sóng ngầm, chắc chắn sóng ngầm đã dùng thứ gì đó để dụ dỗ hắn, trong bảy năm anh và Celuecus chia xa, liệu Celuecus có rơi vào bóng tối lần nữa không?

“Hades, mi đã từng kết nối thần kinh với Celuecus, chắc hẳn có lưu trữ ký ức của hắn đúng không? Ta muốn biết mọi thứ về hắn.”

“Đúng.” Sứa khổng lồ trầm giọng đáp lại, đặt xúc tu lên trán anh, “Trong đầu ta vẫn còn lưu giữ ký ức về Đức Vua bệ hạ. Ta sẽ truyền cho ngài tất cả những chuyện hắn đã trải qua trong ba mươi bảy năm hắn và ngài cách xa nhau.”

Keto nín thở, hai mắt nhắm nghiền.

Vô số mảnh ký ức thuộc về Celuecus tràn vào tâm trí anh như thủy triều.

… Mười lăm năm giam cầm trong bóng tối, vô số đêm tra tấn, cái tên chưa từng quên khi sắp phát điên mà trong mơ cũng chẳng dám gọi.

Tấm mặt nạ được dệt từ vô số chiếc vảy bị lột sống.

Bức tượng được tạc bằng nước mắt trong vô số ngày đêm giữa đống đổ nát. Niết bàn chém giết đẫm máu, báo thù ăn miếng trả miếng, vinh quang sau khi trải qua sinh tử.

Sau mười lăm năm thu phục sáu vệ tinh, lấy lại vùng đất họ đã đánh mất.

Giành lấy ngai vàng, xử lý Isis.

Trong ba năm hắn đã đến tổ sứa vô số lần, tìm kiếm câu trả lời về tung tích của anh. Niềm tin đầy mong mỏi đã sụp đổ. Tự hủy hoại trong tuyệt vọng. Giọng nói sâu thẳm trong lõi sao. Chủ động mở lõi sinh mệnh ra trước niềm hy vọng duy nhất.

Bị gai độc của sứa chúc phúc của Erobos đâm vào xương sống, chấp nhận lời nguyền. Máu thịt be bét, từng tiếng ‘Ta chấp nhận’ trước khi chìm vào bóng tối.

Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống trước khi hoàn toàn phát điên.

“A!” Keto hét lên một tiếng thê lương như bị cả vạn con dao thép đâm xuyên tim, cả người cuộn tròn, móng tay cắm vào ngực.

Đau đớn tột cùng, máu tràn ra hốc mắt. Celuecus… Mặt trời trong trái tim anh đã chìm vào bóng tối để đuổi theo quỹ đạo của anh.

Hắn băng qua chặng đường dài đầy khó khăn mới đến được trước mặt anh, kéo lê thân xác tàn tạ điên cuồng, đến tìm một câu trả lời từ anh. Nhưng anh lại tự tay đâm xuyên tim hắn, phong ấn hắn dưới sông băng.

Hơn ba nghìn năm…

Đến hôm nay anh mới biết tất cả những điều này.

Chiếc mũ dù màu đen dần xòe ra, Amon bước tới ôm lấy cựu Đức Vua Atlantis đang khóc đến nỗi sắp ngất xỉu. Hậu duệ thủ lĩnh đuôi đen vươn móng vuốt có màng che đôi mắt rướm máu của anh, “Ngài vừa thức dậy, cơ thể còn rất yếu, không nên kích động như vậy.”

Amon không dám hỏi rốt cuộc anh đã thấy gì trong ký ức của Celuecus, bèn ôm anh vào ổ mẹ rộng lớn bên cạnh.

Keto từ từ nhắm mắt cuộn mình trong góc ổ mẹ, bỏ qua mọi lời an ủi của họ.

Amon nhìn bóng người nhỏ bé bên trong, thở dài một hơi.

Vì lõi sinh mệnh suy yếu nên ngoại hình của cựu Đức Vua Atlantis đã thoái hóa thành hình thái thiếu niên… Sứa khổng lồ nói với y rằng trong trạng thái yếu ớt như vậy mà Keto còn mang thai, may mà ngủ đông nên chưa trải qua thụ tinh lần thứ hai, phôi thai trong khoang nữ mãi không phát triển và lớn lên… Kẻ đã khiến Keto mang thai là ai, câu trả lời đã rõ. Nếu không phải sứa khổng lồ – vốn là đồng phạm của hắn – sau này đã cứu được Keto, y nhất định sẽ tìm cách xé nó thành từng mảnh chế biến thành thức ăn.

Năm xưa y theo lời Keto, giấu Keto bị thương nặng vừa trốn thoát khỏi Celuecus vào sâu trong một cái hang xanh khác trên bán đảo Yucatan. Vốn tưởng rằng anh có thể thức dậy với sức mạnh lõi sinh mệnh tự chữa trị sau một thời gian dài ngủ đông nhưng không ngờ anh lại biến thành loài người và mất trí nhớ, còn vô tình gặp lại Celuecus… Hậu duệ đầu tiên của anh, đúng là số kiếp định mệnh của anh.

Nghĩ đoạn, y nghe tiếng khóc trong ổ mẹ cuối cùng cũng ngừng lại, thay vào đó là tiếng rên rỉ kìm nén, bóng người nhỏ bé cong lưng xuống, giữa mái tóc bạc xõa tung, dường như anh đang tự ôm bụng mình.

Amon bối rối không biết phải làm sao, vô thức vươn móng vuốt có màng vuốt lưng Keto, vén tóc anh lên. Keto nhíu mày, nghiến răng thật chặt, vành tai ửng hồng, có vẻ đang rất khó chịu.

“Amon, hình như có thứ gì đó đang động đậy trong bụng ta…” Anh khàn giọng thì thào.

Amon mím môi, khó nhọc cất lời, “Đức Vua… Ngài có thai.”

Keto bỗng sững người, ráng hồng lan từ tai lên má, anh rũ mắt không dám tin nhìn phần bụng được che dưới móng vuốt có màng. Đúng là chỗ đó hơi phình ra, tuy không dễ phát hiện nhưng anh cảm nhận rõ ràng bên trong có vật sống nhỏ bé,

Là do… tên nhóc Celuecus đã đâm vào… khi anh phát tình.

Anh vô cùng xấu hổ, lòng rối bời che kín mặt. Vậy mà anh lại… có bầu với Celuecus. Nhưng sau khi biết mọi chuyện sao anh có thể nổi giận với tên đó như bình thường, sao mà nỡ trách hắn chứ…

Anh hít sâu một hơi, im lặng một lúc rồi hỏi bằng giọng run run: “Amon, cỗ xe chúng ta dùng để đến Trái đất vẫn còn đúng không?”

Amon khẽ gật đầu: “Vẫn còn ở Atlantis, Đức Vua, ngài định…”

“Mặt đất đã bị sóng ngầm ô nhiễm, ta phải khởi động cỗ xe ra ngoài tìm hắn.”

“Như vậy sao được?” Amon lắc đầu, “Ngoài kia rất nguy hiểm, lõi sinh mệnh của ngài vẫn chưa hồi phục, cơ thể và sức lực rất yếu, huống chi còn có thai!”

“Ta cũng nghĩ ngài không nên đi.” Thủ lĩnh người cá đuôi đen cũng trầm giọng nói, “Bảy năm trước, chúng ta vô tình bắt được một con sóng ngầm khi phong tỏa lối đi, nó đã tiết lộ thông tin với chúng ta… Thủ lĩnh bộ tộc chúng đang tìm tung tích của người cá sáng thế tóc bạc đuôi tím trong toàn bộ thiên hà. Chỉ cần ngài rời khỏi Atlantis, xuất hiện ở thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện.”

“Ta nhất định phải đi.” Cựu Đức Vua người cá trong dáng vẻ thiếu niên kiên quyết trả lời, đôi mắt nhạt màu hơi ửng đỏ, nhìn lên vòm trời phía trên Atlantis, “Hơn ba nghìn năm rồi… Ta không thể chờ dù chỉ một ngày nữa.”

Amon giật mình ngạc nhiên nhìn nét mặt anh, đó là sự dứt khoát và dũng cảm mà y chưa bao giờ thấy trên mặt Keto. Vốn tưởng Keto sẽ rất sốc và tức giận khi biết chuyện có thai, không ngờ anh lại chọn chấp nhận. Nếu đây chỉ là sự bao dung với hậu duệ thì tuyệt đối không thể… Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là anh yêu Celuecus, yêu… hậu duệ của mình. Tình yêu đó mãnh liệt và sâu đậm, vượt qua mọi thứ, đến mức một người từng là Người giữ trật tự như Keto cũng dám phá bỏ những điều cấm kỵ, vi phạm trật tự, dù cái giá phải trả là thịt nát xương tan cũng không bao giờ hối hận.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x