Tiếng kêu của bọ rùa máu khác với Tiểu Thúy Tiểu Kim, có lẽ là do Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn thu phục được nó, mấy tiếng “phốc phốc” cũng không rõ ràng như khi Tiểu Thúy và Vệ Tuân giao tiếp, mà giống tiếng kêu của một loài côn trùng nguyên thủy nào đó.
Vệ Tuân nghe bọ rùa máu “phốc” một lúc lâu, trầm ngâm: ‘Phốc phốc?’
…
Bọ rùa máu im phăng phắc, Vệ Tuân tinh mắt nhìn thấy một hạt châu nhỏ màu đỏ rơi khỏi người lạt ma, nảy lên bảo tọa Pháp Luân bằng vàng rồi lăn xuống đất, bất động.
“Lạt ma Thác Soa, cái xác này biến hóa khôn lường thật.”
Vệ Tuân bình tĩnh bước tới, thản nhiên đạp lên bọ rùa máu rồi bảo cáo con nuốt nó vào bụng. Cáo con nuốt được nó chứng tỏ bọ rùa máu lại trở về trạng thái ngủ say kỳ lạ nhưng trên người nó đã có rất nhiều thay đổi, lúc về Vệ Tuân sẽ cẩn thận nghiên cứu.
“Đều nhờ Phật Tổ Tonpa Shenrab dự báo chính xác.”
Tội nghiệp lạt ma Thác Soa, một đống tuổi rồi mà phải hăng hái chiến đấu chống quỷ nơi tiền tuyến đến nỗi chỉ còn mỗi cái hồn, đã vậy còn phải bào chữa cho Vệ Tuân – tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện nữa. Lạt ma Thác Soa trịnh trọng đi tới trước bảo tọa, ngón tay gõ nhẹ lên cơ thể đang ngồi ngay ngắn trên đó, ban đầu hơi kinh ngạc, sau đó thì vui mừng tột độ.
Ông ta bất ngờ xoay người, hành đại lễ với Vệ Tuân.
“Lạt ma?”
Vệ Tuân phản ứng rất nhanh, cậu lập tức đỡ lấy lạt ma không cho ông khom xuống lạy thật, tò mò hỏi: “Ông thấy Phật tổ dự báo điều gì?”
Lạt ma Thác Soa muốn lạy mấy lần nhưng bây giờ ông chỉ là một linh hồn nhẹ tênh, so sức mạnh đương nhiên không thẳng nổi Vệ Tuân, cuối cùng đành từ bỏ, nghiêm túc nói: “Xác ta giam cầm cái bóng ác ma mấy chục năm, tuy có bảo tọa vàng và pháp lực trăm năm chống đỡ bảo vệ nhưng cũng khó chu toàn với ma vật.”
Lạt ma Bon giáo Yungdrung chú trọng tự nhiên, bất luận cơ thể hay linh hồn đều là tự nhiên ban cho, bởi vậy họ không tu kiếp sau như Phật giáo mà tu tự thân, vừa tu tâm vừa tu thân. Chỉ khi cả hai đều đạt đến viên mãn thì sau khi chết mới được về Tagzig Olmo Lung Ring, nơi Đức Phật sinh ra. Còn không sẽ rơi vào luân hồi, tái sinh và tiếp tục tôi luyện dưới hồng trần.
Tâm cảnh linh hồn lạt ma Thác Soa tuy đã viên mãn vô khuyết, nhưng ông lấy thân phong ấn ma quỷ khiến cơ thể tràn ngập ma khí, không thể đạt tới song viên mãn. Nhưng lạt ma tấm lòng độ lượng, không trách móc gì ai, rất có giác ngộ ‘ta không trừ ma thì ai trừ’, vì vậy ông không tiếc từ bỏ linh hồn của mình chỉ để trừ ma.
Thế nên Vệ Tuân không đoán sai, nếu cậu không kịp thời bắt được lửa ma, khống chế ma thân của lạt ma thì Lạt ma Thác Soa sẽ hy sinh chính mình để tiêu diệt tận gốc ma khí ở chùa Tiểu Lâm, quyết không cho nó tràn ra ngoài.
“Vừa rồi sứ giả thu phục lửa ma, ma thân phát sinh dị biến đều là các hình thái ma quỷ tà ác trong sách kinh. Lửa ma bị thu phục, cái bóng ác ma tiêu tán, nguyên thân đại ác ma Sắc Lâm Thác tất có phản ứng.”
Lạt ma Thác Soa thở dài: “Đại ác ma thường sử dụng thủ đoạn tà dị, ta còn tưởng nó sẽ biến cơ thể này thành một con rối, nhưng không ngờ cuối cùng thế mà quy về viên mãn, trở thành Kim Cương Lưu Ly Thể.”
Vệ Tuân: ?
“Sứ giả có biết Kim Cương Lưu Ly Thể là gì không?”
Lạt ma Thác Soa vui mừng, trên khuôn mặt bình tĩnh không bi không hỉ hiện lên một nụ cười hàm hậu, hỏi ngược lại Vệ Tuân.
“Kim Cương Lưu Ly Thể là gì?”
Vệ Tuân phối hợp hỏi, cậu cũng tò mò không biết lạt ma muốn nói gì.
“Truyền thuyết kể rằng, đại bàng Kim Sí Điểu được sinh ra ở gốc cây vạn tuế trên núi Thủy Tinh Tagzig Olmo Lung Ring chín tầng. Từ khi sinh ra đã có đôi mắt vàng bạc sáng chói như mặt trời và mặt trăng, sừng kim cương, đôi cánh như bảo kiếm múa may giữa không trung, giữa kẽ hở của những chiếc lông sắc như lưỡi dao tràn xuống dòng cát nóng.”
“Đại bàng Kim Sí Điểu nhìn thấy ma quỷ và rồng độc làm ác qua mắt bạc rồi thiêu đốt linh hồn chúng bằng mưa cát nóng. Mắt vàng thì thấy Phật tử luân hồi, thấy huyết thống thuần khiết nhất của vương quốc Tượng Hùng và chúc phúc họ bằng sừng kim cương. Sau khi huyết thống thuần khiết nhất của vua Tượng Hùng và các đời Cổ Tân từ thế, xương cốt của họ sẽ biến thành kim cương.”
Còn có chuyện này cơ à?
“Chúc mừng lạt ma, thân xác của ông đã đạt đại viên mãn.”
Vệ Tuân lanh trí, hiển nhiên Lạt ma Thác Soa nhầm tưởng cơ thể ông ấy biến thành kim cương là do có công phong ấn ác ma.
Chùa Tiểu Lâm tuy là ngôi chùa cổ quan trọng nhất của Bon giáo, nhưng địa vị của Lạt ma Thác Soa không bằng Tư tế Cổ Tân nên đương nhiên cũng không có “chúc phúc của sừng Đại bàng Kim Sí Điểu”. Nhưng bây giờ cơ thể của ông ấy lại thành kim cương, ngang với viên mãn, sao lạt ma không vui cho được.
Sự hiểu lầm này quá trùng hợp… Khoan đã, thật sự là hiểu lầm sao?
Lúc mạo hiểm cậu chỉ lẩm nhẩm “phi thi thể, phi thi thể”, theo lý thì xác lạt ma cũng có thể biến vàng biến ngọc thậm chí biến thành đất đá, sao lại biến thành kim cương khớp với truyền thuyết trong sách kinh Bon giáo hay thế?
Vệ Tuân trầm tư, trước mắt cậu đã mạo hiểm với vật thể chết mười lần. Tạm không đề cập đến tình yêu của ***, mỗi lần cậu mạo hiểm với dây leo núi, kết quả đều bị nó cắn trả. Cấp bậc của dây leo núi là không rõ, chủ nhân của nó theo lần lượt là *** và An Tuyết Phong, có thể đoán được phẩm chất của dây leo núi chắc hẳn rất cao.
Bây giờ thực lực của Vệ Tuân còn yếu, mạo hiểm với dây leo núi kết quả bị cắn trả cũng là đương nhiên. Mà Vệ Tuân mạo hiểm với thủy tinh bị lửa ma ô nhiễm thì nó biến thành đồ ăn, Vệ Tuân rất thích ăn các loại ma khí, đối với cậu ma khí chính là đồ bổ đủ vị.
Hơn nữa cấp bậc của khí lửa ma cũng thấp hơn cậu, nên Vệ Tuân ăn thủy tinh chứa ma khí và lấy được thông tin của lửa ma trong đó là điều hết sức bình thường.
Có thể thấy, tuy kết quả mà “mạo hiểm” mang đến không thể đoán trước nhưng chúng đều hợp logic. Ma khí trong cơ thể lạt ma giằng co với khí Phật pháp mấy chục năm, còn có bảo tọa Pháp Luân bằng vàng bảo vệ, sinh ra ý thức dưới sự dưới tác động của hai nguồn năng lượng tương phản là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Mạo hiểm này, cứ như kích hoạt “tiềm lực” của sự vật ấy nhỉ?
Như lạt ma đã nói, hình thái thây khô đông lạnh, v…v… đều là hình thái ma quỷ tà ác trong sách kinh. Vệ Tuân mạo hiểm với cơ thể lạt ma và nó biến thành các loại xác chết đã nói lên bản thân nó có khả năng dị biến theo hướng này. Trong lần mạo hiểm cuối cùng, xác lạt ma biến thành kim cương – không hẳn là trùng hợp ngẫu nhiên.
Lạt ma Thác Soa lấy thân phong ấn ác ma, lấy linh hồn phong ấn và che giấu chùa Tiểu Lâm, chịu đựng sức mạnh của ác ma ô nhiễm đồng hóa mấy chục năm nhưng vẫn giữ được lý trí.
Ông ấy xứng đáng có được thân kim cương, tu thành đại viên mãn.
“Chúc mừng.”
Sau khi nghĩ thông suốt, câu chúc của Vệ Tuân càng chân thành hơn.
“Nếu không có sứ giả ngài, sợ là ta đã bị ác ma ô nhiễm đồng hóa rồi.”
Lạt ma Thác Soa thành thật nói, giãy khỏi tay Vệ Tuân, cung kính hành lễ với cậu. Sau đó lạt ma hơi nghiêng người hành lễ với cái bóng báo tuyết sau lưng Vệ Tuân. Vừa rồi lúc tình thế nguy cấp, Lạt ma Thác Soa tận mắt nhìn thấy lửa ma kia mưu toan chiếm đoạt cơ thể Vệ Tuân nhưng bị báo tuyết hộ pháp quét đuôi đuổi đi.
Trông Vệ Tuân không có phản ứng, chắc là báo tuyết tự động bảo vệ chủ. Người được báo tuyết hộ pháp đi theo bảo vệ thường có phẩm tính cao khiết, công đức tích mấy đời, không hổ là sứ giả Trừ ma trong điềm báo của Phật Tổ!
Lạt ma Thác Soa tâm như gương sáng, thân xác ông có thể đạt tới kim cương viên mãn vừa là cơ duyên vừa nhờ sự có mặt của sứ giả Trừ ma và báo tuyết hộ pháp.
Hiểu rõ điểm này, thái độ của lạt ma càng chân thành hơn nữa, nói thẳng: “Có thân kim cương của ta tọa trấn bảo tọa, phong ấn của chùa Tiểu Lâm còn có thể chống đỡ một thời gian, dù ác ma nguyên thân muốn xâm nhập ảnh hưởng chỉ sợ cũng phải tốn nhiều công sức.”
“Nếu sứ giả muốn thu phục lửa ma, ta sẽ hộ pháp cho ngài.”
Lạt ma Thác Soa nói trắng ra như vậy là vì Bon giáo và Phật giáo Tây Tạng đều có truyền thống này, những ma quỷ bị hộ pháp của Phật tổ đánh bại đa số sẽ hòa vào thể hệ thân Phật, trở thành các loại Hộ pháp ma đà.
Bởi vậy Vệ Tuân đánh tan lửa ma, muốn thu phục lửa ma trước mặt lạt ma cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí ông còn chủ động hộ pháp cho Vệ Tuân.
Như kho chuyện cổ tích và thần thoại trong nước đã viết, yêu vật tác oai tác quái bị thần tiên trên trời đánh bại phần lớn sẽ trở thành thú cưỡi của thần tiên, thậm chí là đồng tử dưới toà, ít có trường hợp đối phương nhận thua xin tha vẫn bị đánh chết, khác biệt rất lớn với phù thủy ác ma bị đuổi cùng giết tận như tôn giáo nước ngoài.
“Thế thì làm phiền Lạt ma Thác Soa.”
Nếu lạt ma đã nói vậy, Vệ Tuân cũng không từ chối, thân phận hướng dẫn viên của cậu có nhiều lá bài tẩy lắm rồi, lửa ma này bại lộ dưới thân phận du khách vẫn hợp hơn. Dù sao bây giờ Vệ Tuân không có mánh khóe tấn công nào ổn định cả.
Trong lúc lạt ma nghiêm túc hộ pháp, Vệ Tuân lấy cây đèn thủy tinh ra. Lớp thủy tinh trắng bị dát mỏng như kính mờ, loáng thoáng nhìn thấy lửa ma ba màu đang nhảy nhót trong đó. Lửa ma ba màu bị nhốt trong ngọn đèn nhưng không nhận Vệ Tuân làm chủ.
Dùng cách nào thu phục lửa ma trông có vẻ bình thường nhỉ? Vệ Tuân suy tư trầm ngâm, cậu không có ý định bại lộ chuyện mình vừa khéo là ác ma.
Nhưng lạt ma nhanh chóng giải vây cho Vệ Tuân, ông dạy Vệ Tuân khẩu quyết và cách thu nạp pháp khí thủy tinh làm bổn mạng của mình – Không cần trực tiếp tiếp xúc với lửa ma, chỉ cần thu phục đèn thủy tinh, từ đó cũng khống chế được lửa ma bên trong.
Đây quả là một cách hay… thủ đoạn phong bạt cực xịn.
Vệ Tuân đương nhiên sẽ không chỉ thu nạp đèn thủy tinh, trực tiếp thu phục lửa ma. Nhưng cậu có thể dùng thủ đoạn mà Lạt ma Thác Soa dạy cho để qua mặt người khác. So với việc học Lạt ma Thác Soa vừa lấy máu đầu quả tim vừa vẽ đồ đằng, còn phải niệm chú ngữ thu nạp khó đọc thì thủ đoạn thu phục lửa ma của Vệ Tuân nhanh gọn lẹ hơn nhiều.
Cậu sẽ ăn từng đứa một lần từ xa, sau đó gộp ba đứa lại ăn thêm lần nữa, xong.
Chờ thu phục triệt để lửa ma, Vệ Tuân âm thầm bảo chúng ta nấp đi, chỉ chừa cái bóng lửa ma hư ảo trong ngọn đèn thủy tinh. Còn tim lửa thật đã bị Vệ Tuân cất bên người.
Lửa ma là loại lửa kỳ dị, ba ngọn lửa có ba công dụng khác nhau. Tầng lửa đỏ đậm ngoài cùng có thể ô nhiễm ăn mòn, lửa ma màu tím dự trữ ma khí và biến nó thành cái bóng ác ma, ma lửa đen đặc còn lại mạnh ở khía cạnh gây ảo giác và tấn công tinh thần, hơn nữa còn che giấu ma khí một cách hoàn mỹ.
Đến lạt ma cũng không nhận ra thủ thuật che mắt của nó, Vệ Tuân rất thông minh khi dùng mấy lời nỉ non thầm thì của *** ép ma lửa đen xuất hiện, nếu không thì khó mà tìm ra nó.
Vệ Tuân định cất tim lửa vào trong người.
Tuy Tiểu Kim ở trong Quả cầu Ma Trùng giúp Vệ Tuân có được đặc tính ‘ẩn nấp’, nhưng tương lai khó tránh phải dùng đến nó. Lửa đen có thể che giấu triệt để ma khí của Vệ Tuân, lớp nguỵ trang này sẽ càng bền vững hơn. Cũng giống như lửa trong hiện thực, lửa ma cháy đều cần vật dẫn, nó có thể cháy trên bấc đèn thủy tinh, chỉ cần Vệ Tuân định kỳ bổ sung ma khí tinh khiết thì hiển nhiên cũng có thể cháy trong cơ thể Vệ Tuân.
Cứ như vậy Vệ Tuân sẽ có thể mượn lửa ma che giấu ma khí trên người mình mọi lúc mọi nơi, mà lửa ma còn giúp rèn luyện tinh thần và ý chí của cậu, tương lai lúc chiến đấu có thể dùng làm đòn bất ngờ.
Vệ Tuân khống chế thời gian thu phục đèn thủy tinh, dẫn lửa ma vào cơ thể mình. Chẳng qua, vấn đề lại xuất hiện.
Lửa ma không vào được!
Bộp!
Lạt ma Thác Soa đang cảnh giác tụng kinh hộ pháp thì thấy một chiếc đuôi báo lông lá màu trắng bạc vỗ lên tay Vệ Tuân, thuận thế quấn quanh. Chiếc đuôi báo này đến từ cái bóng báo tuyết sau lưng Vệ Tuân.
Chuyện gì vậy?
Lạt ma Thác Soa cẩn thận nhìn quanh, không cảm thấy có gì bất thường. Một giây sau ông ấy trơ mắt nhìn cái đuôi báo kia đập vào ngực Vệ Tuân như đuổi ruồi.
Lạt ma Thác Soa: ?
Vệ Tuân đang nhắm mắt nắm chặt cây đèn thủy tinh, có vẻ đang trong thời kỳ thu phục mấu chốt nhất nên lạt ma không thể quấy rầy cậu, đành để đuôi báo của báo tuyết hộ pháp sờ soạng khắp người Vệ Tuân, trán, gò má, tai, cổ, thậm chí là eo, đùi và mắt cá chân.
Đây là cách hộ pháp đặc biệt gì sao?
Vị lạt ma già không hiểu.
Nhưng báo tuyết hộ pháp và Vệ Tuân thân thiết như thế, tóm lại là chuyện tốt.
Lạt ma Thác Soa yên tâm cười, tiếp tục giúp Vệ Tuân hộ pháp.
“Phù, cuối cùng cũng thu phục thành công rồi.”
Vệ Tuân mở mắt, bên môi là nụ cười vui sướng…
Thực tế là đầu Vệ Tuân đầy dấu chấm hỏi! Bộ cơ thể cậu là tường đồng vách sắt hả? Sao lửa ma không chui vào được vậy?
Vệ Tuân khó tin, lửa ma không bị hư hại mà chỉ giống như viên đạn va vào vách đá, bắn loạn bên ngoài. Chẳng lẽ do hình xăm bụi gai *** lưu lại trên cổ tay cậu quấy phá ư?
Nếu chậm trễ thêm nữa lạt ma sẽ sinh nghi, Vệ Tuân đành tạm để lửa ma ngồi trên bấc đèn, cất cây đèn và lửa ma vào bụng cáo con.
“Cảm ơn lạt ma đã hộ pháp… Hửm?”
“Có chuyện gì à?”
Thấy lạt ma trầm tư chần chừ, Vệ Tuân ân cần hỏi.
“Lạt ma, phong ấn của chùa Tiểu Lâm có thể duy trì đến khi nào?”
“Đến lúc gà gáy.”
Lúc gà gáy tức 4 giờ rạng sáng, bây giờ là 1 giờ sáng, còn 3 tiếng nữa.
Vệ Tuân nói: “Tôi muốn đến tầng thứ ba của Tàng Kinh Động xem thử.”
Lạt ma không hỏi nhiều, cùng Vệ Tuân đến tầng ba Tàng Kinh Động. Chẳng qua lần này khi ở lối vào, Vệ Tuân lấy vương miện quý giá rực rỡ ra.
Chính là vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu cậu lấy được trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn!
Chiếc vương miện này tượng trưng cho công nghệ kỹ thuật tinh xảo đỉnh cao của Tượng Hùng cổ, lấy vàng bạc kim cương làm nền, khảm nạm vô số đá quý đắt tiền, dù đang ở tầng ba Tàng Kinh Động đen như mực, nó vẫn tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt.
Khi Vệ Tuân lấy chiếc vương miện này ra, Lạt ma Thác Soa lập tức hành lễ với nó tỏ vẻ tôn kính. Vệ Tuân cầm vương miện, quyết đoán đi đến hướng Tây Bắc của Tàng Kinh Động.
Vừa rồi lúc Vệ Tuân cất lửa ma và đèn thủy tinh vào bụng cáo con, lửa ma lại có phản ứng với vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu!
Bây giờ Vệ Tuân là chủ nhân của chúng, lửa ma đương nhiên sẽ báo cáo hết với cậu, hóa ra lửa ma đen mới là đứa phản ứng.
Lúc trước lửa ma đỏ đậm đốt cháy Tàng Kinh Động, lửa ma tím đen hóa thành cái bóng ác ma bị phong ấn ở tầng hai Tàng Kinh Động, chỉ có lửa ma đen đặc giỏi ẩn nấp nhất thoát được ngũ cảm của lạt ma, đi tới tầng ba của Tàng Kinh Động này. Lạt ma Thác Soa bị ma khí ô nhiễm nghiêm trọng như thế, cũng có một phần công lao của nó. Nhưng lửa ma đen cũng chỉ làm được tới đó, nó không thể trực tiếp quấy nhiễu tinh thần của Lạt ma Thác Soa.
Vì dưới tầng ba của Tàng Kinh Động cất giấu vật phẩm mang năng lượng quái lạ, khiến lửa ma đen vô cùng kiêng kỵ.
Hơi thở trên vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu cực kỳ giống với vật phẩm đó.
“Lạt ma, đằng sau nơi này là gì?”
Vệ Tuân đứng ở góc Tây Bắc của Tàng Kinh Động, mạng nhện ma khí vốn giăng đầy vách động đã tan biến lộ ra vách động chân chính. Tàng Kinh Động xây dựng sâu trong núi Hắc Thạch, vách động đương nhiên cũng là màu đen, nhiệt độ cực thấp, lạnh cắt da cắt thịt giống như tảng băng mãi không tan chảy.
Phản hồi của lửa ma khiến Vệ Tuân lập tức nghĩ đến vật phẩm của nhiệm vụ chính hành trình, thật ra dù không có sự nhắc nhở của lửa ma, cậu cũng sẽ lục soát chùa Tiểu Lâm một lượt.
Dẫu sao Vệ Tuân cũng nhận được hai vật phẩm trong nhiệm vụ chính là huy chương và vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu ở di tích Tượng Hùng, theo lý thì điểm tham quan thứ hai cũng nên có một hoặc hai vật phẩm mới đúng.
Vệ Tuân muốn hoàn thành nhiệm vụ chính nên đương nhiên sẽ không bỏ qua.
“Vách đá này…”
Lạt ma Thác Soa kinh ngạc đến gần, ấn vào chỗ lõm trong vách đá, nơi đó ẩn giấu một chiếc vòng đá.
“Đây là mật thất lưu giữ tín vật của các đời vua Tượng Hùng.”
Chùa Tiểu Lâm tuy kém Thần điện Tái Khang, nhưng nó có địa vị đặc biệt đối với các đời Tượng Hùng. Nghe nói vị vua thống nhất Tượng Hùng đã đánh bại 17 vị vua Hoàng Kim Điểu Giác khác khi mơ thấy Đại Bàng Kim Sí Điểu ở trong chùa Tiểu Lâm, vì vậy ông ta mới là vị vua chân chính được Đại Bàng Kim Sí Điểu chọn.
Thế nên sau đó các vương tử vương nữ mang huyết mạch Tượng Hùng năm mười bốn tuổi đều sẽ đến chùa Tiểu Lâm, để lại tín vật cận thân của mình trong mật thất ở tầng ba Tàng Kinh Động. Nghe nói nếu ai là vị vua chân chính tiếp theo được chọn, Đại Bàng Kim Sí Điểu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của người đó.
Tạm chưa đề cập có người nói dối hay tất cả đều nói mình mơ thấy đại bàng hay không. Chỉ riêng trong các truyền thuyết tôn giáo, vật bên người thông thường đều sẽ lây dính hơi thở, thậm chí là thần hồn của chủ nhân, cất giữ nó trong tầng ba Tàng Kinh Động cũng là một kiểu cầu phúc và phù hộ.
Vệ Tuân lễ phép hỏi: “Tôi có thể mở ra xem không?”
“Đương nhiên là được.”
Lạt ma Thác Soa không từ chối, chỉ hơi hoang mang, thiện ý nhắc nhở: “Hầu hết vật phẩm đều bị lửa ma thiêu hủy, hơn nữa nơi này cũng không phải tàn tích thật sự của chùa Tiểu Lâm. Dù có vật phẩm còn sót lại thật thì đáng lẽ cũng nên ở bên ngoài, không phải ở đây.”
Vệ Tuân cười, không thay đổi ý định. Lạt ma Thác Soa bèn túm lấy vòng đá kia, ầm một tiếng, cửa đá chỉ đủ cho một người vào bị đẩy lộ ra mật thất âm u bên trong.
“Hử?”
Lần này tới lượt Lạt ma Thác Soa kinh ngạc, vì rõ ràng ông ta nhìn thấy trong mật thất có thứ gì đó lóe sáng!
Vệ Tuân nâng vương miện bước vào, không gian trong mật thất không lớn, giống như Tàng Kinh Động, vách đá cũng bị đục ra nhiều hố lõm để bày đồ. Lúc này vách đá đen kịt được hào quang của vương miện chiếu sáng, vầng sáng tựa như những đốm sáng chuyển động trong bóng tối, tụ lại một chỗ lõm trên vách đá cao hơn Vệ Tuân – Ánh sáng lạt ma nhìn thấy đến từ nơi đó!
Bình luận