Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân bước tới trước tường đá, dùng dao thủy tinh mỏng cạy món đồ trong chỗ lõm, mới đầu lòi ra một sợi dây chuyền vàng nhỏ phản chiếu lên dao thủy tinh trắng đẹp mắt vô cùng. Nhưng ngay sau đó dao thủy tinh chuyển sang màu đen và vỡ vụn! Vệ Tuân híp mắt, cậu nhìn thấy ma khí đen kịt và oán niệm đẫm máu kỳ lạ quấn quanh sợi dây chuyền như nước sôi ùng ục chảy ra ngoài, bất chấp lao về phía cậu – người sống duy nhất ở đây.

“Đừng vào.”

Vệ Tuân không quay đầu mà nói với Lạt ma Thác Soa, ngọn đèn thủy tinh xuất hiện trong tay cậu. Lửa ma ba màu cháy hừng hực, cuối cùng ngọn đèn thuần trắng bị ánh thành màu tím. Lửa tím nuốt trọn ma khí ào ào xông lên, thiêu rụi cả dây chuyền vàng. Nhưng lông mày của Vệ Tuân không hề giãn ra, cậu nhìn thấy ma khí trên sợi dây chuyền tuy gần như bị đốt trụi dưới lửa tím nhưng oán niệm đẫm máu và nguồn năng lượng đen ngòm kỳ lạ đó vẫn còn! 

Soạt ——

Leng keng!

Vệ Tuân thu hồi lửa ma, lửa tím bực bội kéo sợi dây chuyền vàng khỏi chỗ lõm rồi thả nó rơi xuống đất. Hình dạng của nó hiện ra trước mắt Vệ Tuân, sợi dây chuyền vàng ngắn củn, không nạm ngọc nạm bạc trang trí gì, chỉ có một mặt dây chuyền hình bán nguyệt ở cuối.

Thị lực của Vệ Tuân cực tốt, có thể thấy rõ bề mặt dây chuyền vàng được khảm những viên bảo thạch nhỏ xíu đủ màu sắc lấp lánh tinh xảo, họa thành bức chân dung nửa thân trên của một người đàn ông. Tuy hơi trừu tượng nhưng nếu xét vào thời vương quốc Tượng Hùng cổ thì việc khảm đá quý thành hình người trên mặt dây chuyền nhỏ cỡ đồng xu là một công việc hết sức tinh vi, đòi hỏi tay nghề cực cao.

Vệ Tuân nhạy bén phát hiện một bên mặt dây chuyền hình bán nguyệt này có mấy cái lỗ nhỏ xíu. Chẳng lẽ nó không hoàn chỉnh, vẫn còn một nửa khác sao?

Trong khoảnh khắc, Vệ Tuân thoáng thấy người đàn ông kia chớp mắt nhìn cậu. Con mắt vốn được nạm bằng bảo thạch đen vậy mà biến thành màu đỏ! Vệ Tuân hơi hoa mắt, năng lượng hắc ám kỳ dị cuồn cuộn như muốn tràn vào cơ thể cậu. Đó là nguồn năng lượng hoàn toàn khác với ma khí.

Bỏ mồm được không?

Cơn đói khiến Vệ Tuân vô thức nghĩ nhưng cậu cũng e dè nó theo bản năng. Vệ Tuân hiểu cậu xực nó cũng được nhưng không ngon thôi, y như cá nóc có độc, chế biến sai ăn vào dễ hóa kiếp.

Chẳng qua không đợi Vệ Tuân nghĩ ra cách xử món ngon kỳ dị này như nào, cậu đã “thấy” luồng năng lượng đen bắn ra khỏi cơ thể mình, trực tiếp co lại hơn phân nửa. Quả nhiên cơ thể cậu có vấn đề, không chỉ ma khí bị bắn ra mà đến cả cỗ năng lượng màu đen quái dị này cũng không cách nào lẻn vào được.

Vệ Tuân nhìn năng lượng đen bị co rút nhưng vẫn lì lợm muốn xông vào cơ thể mình, kết quả lại bị hất văng, mỗi lần bị bắn ra là mỗi lần teo tóp đi trông thấy, kích thước ban đầu cỡ người trưởng thành thoáng cái biến thành hạt đậu phộng nhỏ xíu. Cảm giác âm u rờn rợn khiến người ta khó chịu cũng vơi hẳn đi, “hạt đậu phộng” màu đen run lẩy bẩy co mình trên mặt dây chuyền vàng cuối cùng không dám lao tới nữa.

Vệ Tuân thử vươn tay muốn nhặt nó lên thì thấy đậu phộng đen run dữ hơn, nhảy trái nhảy phải, như đang liều mạng lắc đầu.

“Có ý thức à?”

Vệ Tuân nhướng mày, đáng tiếc thật, có lẽ nó đã bị Vệ Tuân hành sống dở chết dở nên hiện tại vừa nhỏ vừa yếu, đậu phộng đen không thể làm ra động tác nào phức tạp hơn lắc đầu.

Tuy đối phương không phải thứ tốt, mục đích cũng không hay ho gì, nhưng dù sao cũng có liên quan đến vật phẩm mấu chốt của nhiệm vụ chính, không thể không quan tâm. Nếu Vệ Tuân chạm tay vào, rất có thể nó sẽ tan thành mây khói.

Vệ Tuân bỏ ý định tay không nhặt lên mà thử thu nó vào bụng cáo con, nhưng cáo con liều mạng lắc đầu từ chối. Bụng nó có phải cái thùng rác đâu trời! Hơn nữa nó loáng thoáng nhận ra năng lượng tà ác đậu đen này chuyên nhắm vào linh hồn, nó đang trong trạng thái tàn hồn, ăn vào chắc chắn sẽ ‘tiêu chảy’.

“Thú vị ghê.”

Vệ Tuân nhếch miệng nhìn vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu. Cậu biết vương miện trong tay mình luôn phát sáng, hơn nữa lúc mặt dây chuyền vàng rơi xuống thì nó càng sáng rực hơn. Giữa chúng dường như có cảm ứng gì đó.

Nếu đã như vậy…

Vệ Tuân đội vương miện lên đầu.

Vương miện kim cương hoàng kim ngự trên mái tóc trắng tinh khiết, Vệ Tuân đội rất hợp. Tóc bạc mắt xanh cộng thêm vương miện khiến cậu trông như hoàng tử đến từ dị vực.

Sau khi đội vương miện, Vệ Tuân lại nhìn mặt dây chuyền vàng thì thấy “đậu phộng” biến thành một chú lùn đen nhẻm quỳ trên mặt dây. Nó nhỏ vô cùng, đen như que diêm. Vệ Tuân nghe thấy nó lẩm bẩm như người điên, lắng tai nghe kỹ mới biết chú lùn đang lặp đi lặp lại câu “sai rồi sai rồi”.

“Sai chỗ nào?”

Vệ Tuân ngồi xổm xuống hỏi, hình thể của họ chênh lệch quá lớn nên Vệ Tuân vừa mở miệng đã thấy chú lùn đen suýt bị cậu thổi bay.

“Sai rồi sai rồi, vương phi của bổn vương tóc đen mắt xanh, không phải tóc bạc.”

Chú lùn lắc đầu nguầy nguậy, thất vọng nhìn Vệ Tuân: “Nàng không phải là vương phi của bổn vương!”

Vệ Tuân không trả lời, cậu quay đầu nhìn Lạt ma Thác Soa.

“Sao vậy?”

Lạt ma thấy cậu quay đầu thì lập tức cảnh giác, lo lắng hỏi.

“Không sao.”

Lạt ma không nghe thấy chú lùn nói chuyện, Vệ Tuân đội vương miện mới nghe được giọng của nó. Vệ Tuân nhận ra cuộc đối thoại này cần sự bảo mật, cậu không lên tiếng mà chỉ suy nghĩ trong đầu:

‘Mi xem xem đây là cái gì.’

Có cáo con ở đây, Vệ Tuân có thể dễ dàng thay đổi màu tóc, dựa theo lẽ thường cậu hẳn nên biến màu tóc thành đen rồi lừa chú lùn mới đúng. Nhưng cậu vô cùng nhạy bén, quốc vương, vương phi, nếu đây là nhiệm vụ đặc biệt thì e là sẽ liên quan đến đóng vai các thứ.

Cậu thì không có hứng làm vương phi.

‘Là gì là gì?’

Chú lùn trông rất ngố, có lẽ do quá suy yếu, EQ không đủ xài. Nó ngơ ngác nhìn theo hướng Vệ Tuân chỉ, khi thấy vương miện trên đầu cậu, chú lùn kích động nhảy dựng lên, cất giọng the thé: ‘Vương miện của bổn vương, đây là vương miện của bổn vương!’

‘Vương miện, đây là vương miện của tôi.’

Quả nhiên có vương miện ở đây, họ có thể giao tiếp qua ý thức.

Vệ Tuân tháo vương miện xuống, nhìn chú lùn biến thành một quả bóng đen. Chỉ khi đội vương miện lên, nó mới là chú lùn. Thú vị thật, Vệ Tuân không biết khán giả bên ngoài sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì… Nhưng nếu là nhiệm vụ bảo mật thì chắc khán giả cũng chỉ nhìn thấy một quả bóng nhỏ màu đen thôi.

‘Tôi mới là quốc vương.’

Vệ Tuân búng búng vương miện trên đầu mình.

‘Không, cậu không phải quốc vương, ta mới là quốc vương, ta mới phải, cậu là, ta, ta sống, ta chết…’

Ban đầu chú lùn phản kháng dữ dội, sau đó nó lầm bầm lầu bầu rồi đột nhiên òa khóc, đau đớn cùng cực, thậm chí quên cả xưng hô ‘bổn vương’.

‘Ta chết rồi, vương quốc của ta bị hủy hoại, đồ con hoang đó lên ngôi. Vương phi của ta, vương phi của ta… Đúng, vương phi!’

‘Vương phi mang trong mình dòng máu của ta, nó mới là vị vua thuần huyết, huyết thống thuần khiết nhất của vương tộc Đại Bàng Kim Sí Điểu ta, tìm Vương phi, ta muốn tìm Vương phi!’

Chú lùn thở hổn hển, nó đột nhiên lao về phía Vệ Tuân, rặt một vẻ muốn xông vào cơ thể cậu. Vệ Tuân đương nhiên không từ chối một ai nhưng tiếc là chú lùn vừa vọt tới trước mặt Vệ Tuân thì bất ngờ phanh gấp, nó lại khóc tức tưởi, vô cùng bi thương.

‘Ông rốt cuộc là thứ gì?’

Vệ Tuân bình tĩnh nói, tuy chú lùn khóc rất thảm rất đáng thương nhưng Vệ Tuân cũng không quên dáng vẻ ngoan độc hung tàn muốn chiếm lấy cơ thể cậu của nó.

‘Ta là…’

‘Là gì?’

‘Ta là…’

Vệ Tuân cười nhạo: ‘Nói to lên, lí nha lí nhí còn dám xưng vương à?’

‘Ta là lời nguyền của vua Tượng Hùng.’

Chú lùn u oán trừng Vệ Tuân một cái, Vệ Tuân lập tức đe dọa giả vờ nhặt mặt dây chuyền lên thì nó sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, hèn hẳn đi.

‘Tôi cho ông một phút.’

Vệ Tuân cười, cảnh tượng này khó phân biệt rốt cuộc ai mới là lời nguyền.

‘Một phút, chết hay sống, xem ông mang lại lợi ích gì cho tôi.’

‘Bây giờ ông được phép nói chuyện.’

Chú lùn hoang mang, thời nay nguyền rủa cạnh tranh đến độ phải xem đứa nào có ích hơn cơ à?

Vệ Tuân đáp: ‘Năm mươi giây.’

‘Bổn vương là lời nguyền huyết mạch của vua Tượng Hùng, trên mặt dây chuyền chính là bổn vương!’

Thấy Vệ Tuân định làm thật, chú lùn cũng thức thời nói thẳng. Hoá ra nó là tín vật cận thân của một vị vua Tượng Hùng nào đó được cất trong mật thất chùa Tiểu Lâm vào năm mười bốn tuổi. Sợi dây chuyền hoàng kim này vẫn còn một nửa khác, nó đang ở trong tay vị phi tử cao quý được hắn sủng ái nhất.

Nhưng hắn sủng hạnh vị phi tử này rất lâu mà nàng không thể mang thai. Cuối cùng vua Tượng Hùng lập vương phi sinh hạ trưởng tử của hắn làm vương hậu, sau đó sức khỏe của hắn yếu dần rồi mất sớm trong lúc tráng niên.

Mà sau khi chết, linh hồn của vị vua Tượng Hùng này không biến mất, vẫn quanh quẩn trong đô thành của vương quốc Tượng Hùng, thậm chí còn có ý thức. Đối với hắn đây không phải chuyện tốt gì, vì hắn nghe được một bí mật động trời.

Người thừa kế tức Đại vương tử không phải con ruột của hắn, mà là kết quả của cuộc yêu đương vụng trộm giữa hoàng hậu và gian phu!

Sau khi chú lùn gào lên với giọng oán hận ngập trời, tiếng thông báo của khách sạn bỗng vang vọng trong đầu Vệ Tuân.

[Nhiệm vụ đối kháng: Lời nguyền huyết mạch của vương quốc Tượng Hùng]

[Cấp bậc nhiệm vụ: Nguy hiểm]

[Mô tả nhiệm vụ: Lời nguyền ngàn năm của vua Tượng Hùng được cô đọng trong dây chuyền vàng, một khi nhặt được nó bạn sẽ phải hứng chịu một lời nguyền độc ác, cách giải trừ duy nhất là tìm ra sợi dây chuyền của vương phi tương thích với nó! Ghép hai sợi lại thành một, chủ nhân của sợi dây chuyền bản hoàn chỉnh sẽ là người chiến thắng trong trận đối kháng này!]

[Phần thưởng: Ưu tiên lựa chọn đội trong trận khởi động của Lễ mừng cuối năm ở khu Đông Tây]

Lễ mừng cuối năm ở khu Đông Tây… quyền ưu tiên lựa chọn đội trong trận khởi động?

Phần thưởng gì lạ vậy?

Vệ Tuân hỏi: ‘Tại sao tôi chưa được nhận nhiệm vụ?’

Bình thường cứ có nhiệm vụ là phải nhận nhưng lần này thì khác, Vệ Tuân cảm giác mình không nhận được nhiệm vụ.

Chú lùn nói với vẻ đương nhiên: ‘Vì ta còn chưa vào được cơ thể cậu!”

Vệ Tuân hiểu, xem ra điều kiện tiên quyết để nhận nhiệm vụ là dính lời nguyền. Giống như trong mô tả nhiệm vụ, người nhặt sợi dây chuyền sẽ dính phải lời nguyền tàn độc, lời nguyền này cũng đốc thúc song phương mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà…

‘Ông vào đi!’

Vệ Tuân ung dung nói: “Đến nguyền rủa tôi đi.’

Chú lùn nguyền rủa: “…”

‘Nhìn đi, không phải tôi không hợp tác mà do ông làm không được.’

Mắt Vệ Tuân khép hờ, rõ ràng vẫn cười, ánh mắt lại trở nên hờ hững tàn nhẫn: ‘Cút khỏi dây chuyền, nó là của tôi.’

‘Cậu, cậu không muốn giúp ta sao?’

Chú lùn nguyền rủa lắp bắp: ‘Nếu cậu tìm được hậu duệ vương phi của ta, lấy được nửa mặt dây chuyền từ tay ả rồi ghép chúng lại, cậu sẽ có được chìa khóa mở ra bảo tàng của vương triều Tượng Hùng…’

‘Mười lăm giây.’

Vệ Tuân nói: ‘Ông mau tìm cho mình một con đường sống đi.’

Chú lùn nguyền rủa: ‘Cậu cậu cậu…”

Vệ Tuân: ‘Năm giây.’

Chú lùn nguyền rủa hằn học thét to: “Được rồi, nếu cậu muốn ta rời khỏi dây chuyền thì phải tìm cho ta một chỗ ở mới chứ!”

Lời nguyền là điều kiện tất yếu, nhưng Vệ Tuân không nhất định phải gánh chịu lời nguyền, chẳng qua nếu không bị nguyền rủa thì không nhận được nhiệm vụ này.

Vệ Tuân sực nghĩ ra một cách.

Nếu lời nguyền nằm trên sinh vật có khế ước với cậu…

Vệ Tuân xác nhận trước: ‘Nội dung lời nguyền là gì?’

Chú lùn nguyền rủa âm u nói: “Bổn vương là người yêu hòa bình, nguyền rủa đương nhiên sẽ không lấy mạng người, chỉ khiến cậu không thể công kích bất cứ sinh vật và phi sinh vật nào – mọi đòn tấn công của ngươi sẽ chỉ làm đối phương càng khỏe mạnh. Cậu nguyền rủa ai thì người kia sẽ càng may mắn hơn…’

‘Lời nguyền cũng ác thật đó!’

Vệ Tuân kinh hoàng, chợt thấy may mắn vì mình không phải chịu lời nguyền này, bằng không chắc hết đường tinh lọc ác ma, gặp phải kẻ địch thì chỉ có nước chịu trận thôi!

Nếu dính lời nguyền này, e rằng cậu phải tạm thời bỏ hết mọi việc để đi tìm ‘vương phi’ kia trước. Nhưng nếu lợi dụng lời nguyền đúng cách thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn…

Vệ Tuân hỏi cặn kẽ chi tiết về lời nguyền, sau đó mở cuộc họp với cáo con và Tiểu Kim Tiểu Thúy. Cuối cùng Vệ Tuân quyết định để lời nguyền bám lên người Tiểu Thúy.

Tiểu Kim phải hút máu, cáo con bám vào người cậu tác chiến, mỗi Tiểu Thúy là đối tượng thích hợp nhất. Nó có thể trốn trong Quả cầu Ma Trùng, còn có đàn sâu bảo vệ, bình thường chỉ hỗ trợ Vệ Tuân chỉ huy đàn sâu chứ không ra mặt chiến đấu.

‘Cứ giao cho tôi!’

Tiểu Thúy hăng hái, đôi mắt xanh lục sáng ngời, nó liếc nhìn cáo con và Tiểu Kim với vẻ đánh giá và ganh đua. Chuyện ma mật tinh khiết làm Tiểu Thúy biết rõ theo Vệ Tuân mới có tương lai, nhưng nó là người đến trễ nhất nên đương nhiên không bằng mấy đứa kia. Nó nhất định phải cố gắng để Vệ Tuân coi trọng nó hơn mới được.

Đây chính là cơ hội Tiểu Thúy chờ đợi đã lâu!

[Bạn tiếp nhận nhiệm vụ đối kháng!]

Đúng như Vệ Tuân dự đoán, sau khi chú lùn nguyền rủa bám vào Tiểu Thúy thì cậu cũng nhận được nhiệm vụ. Không còn chú lùn nguyền rủa, Vệ Tuân nhặt sợi dây chuyền vàng lên, quả nhiên nghe được thông báo của khách sạn.

[Ting! Bạn nhận được dây chuyền tín vật của vua Tượng Hùng và sở hữu ba vật phẩm liên quan đến tàn dân của vương quốc Tượng Hùng, tiến độ thu thập ⅗]

Sợi dây chuyền cộng hưởng với vương miện quả nhiên cũng là vật phẩm chính của hành trình. Kế đó Vệ Tuân kiểm tra lại toàn bộ di tích chùa Tiểu Lâm, xác nhận không bỏ sót vật phẩm nào thì sát giờ mới cất kỹ xác Lạt ma kim cương, cùng Lạt ma Thác Soa khoác Thangka da người Cổ Tân trở về hiện thực.

Con nhện đầu lâu Lạt ma không thể ra ngoài với họ vì nó đã chết từ lâu rồi. Vậy nên Vệ Tuân siêu độ cho nó, Lạt ma Thác Soa niệm tụng kinh văn, trân trọng đặt đầu lâu ở chính điện như các Lạt Ma đã hy sinh bảo vệ chùa Tiểu Lâm, bảo vệ vùng đất phía bắc Tây Tạng này.

Trước khi rời đi, Vệ Tuân đưa Tiểu Kim ra, cất Tiểu Thúy vào quả cầu Ma Trùng.

[Ting, hạng mục điểm tham quan thứ hai đã hoàn thành!]

Sau khi rời khỏi chùa Tiểu Lâm đang cháy, tiếng thông báo của khách sạn vang lên trong đầu Vệ Tuân, kế đó là một chuỗi ting ting liên tiếp!

[Xác định người được chọn làm quốc vương và vương phi trong nhiệm vụ đối kháng!]

[Quốc vương: Tiểu Thúy, địa điểm: Không thể thăm dò]

[Vương phi: Thương Nhân Ma Quỷ, địa điểm: Seattle, Washington]

[Nhiệm vụ đối kháng bắt đầu, vị trí của quốc vương và vương phi sẽ được cập nhật sau 12 tiếng, xin hãy nhanh chóng tìm thấy nhau và hóa giải lời nguyền đi thôi!]

________

Lời tác giả:

Vệ Tuân bày ra tháp 9 tầng chữ Vạn, ma khí Tàng Kinh Động, chú lùn nguyền rủa: “Bỏ mồm được không?”

Cáo con lắc đầu nguầy nguậy: “Khum được, khum được, khum được!”

Vệ Tuân bày ra xác khô, xác thuỷ tinh, xác đông lạnh… biến chúng thành xác kim cương: “Này thì sao?”

Bọ rùa máu lắc đầu nguầy nguậy: “Khum được, khum được, khum được!”

Vệ Tuân cởi quần áo.

***: “Khum được!”

Vệ Tuân mặc quần áo vào.

Báo Tuyết: “Khum được!”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đăng Nguyễn
Tui nè
icon levelLính mới
3 tháng trước

Cời ơi chủ nhà tuyệt vời quá đi 🫶

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x