Tieudaothuquan

0

Amon gật đầu: “Vậy ta đi cùng ngài.”

“Cậu không cần đi với ta, Amon.” Keto giữ vai vị tế ti đã trung thành đi theo mình từ nhỏ, “Ngoài kia nguy hiểm khó lường, cậu đã rất vất vả trong khoảng thời gian ta đi vắng, ta không muốn đưa cậu đi mạo hiểm. Ở lại đây đi, cậu không còn trẻ nữa, cũng nên tìm bạn đời thôi. Cậu không thích ai ở Atlantis ư?”

Tế ti người cá vảy xám sững sờ, đỏ mặt lắc đầu.

Sao y dám nói cho anh biết… Người mà y thầm thương nhiều năm đã kết hôn từ lâu trước đây, lễ cưới còn được Keto chủ trì.

Mấy nghìn năm rồi, chắc Nereus điện hạ đã sớm quên sự tồn tại của y. Chẳng qua là lúc âm thầm hỗ trợ Celuecus giúp Keto, y khá chú ý đến vị hậu duệ Hoàng tộc tính tình ngay thẳng, không tham gia bắt nạt Celuecus, thậm chí còn cố ngăn cản. Dần dà, không ngờ lại nảy sinh tình cảm không nên có, đến bây giờ… vẫn chưa từng quên.

“Ta muốn đi cùng ngài, Đức Vua, so với Atlantis, ngài cần ta hơn.”

“Anh?”

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ cách đó không xa, Keto nín thở nhìn lại theo tiếng gọi, một bóng người màu hồng bơi từ xa đến gần. Nhìn đôi mắt tím xinh đẹp đó, ký ức và cảm xúc thuộc về Medusa trào dâng trong đầu, cái tên xưa cũ thốt ra từ cổ họng anh: “Killian!”

Đôi mắt tím ầng ậc nước mắt, cậu bướng bỉnh nhếch môi: “Em chờ anh lâu lắm rồi… Còn tưởng anh không cần em nữa.”

Keto lao tới, ôm chặt thanh niên người cá từng là người thân thất lạc từ lâu, cũng vô tình trở thành hậu duệ của anh, xoa mái tóc cậu: “Sao lại thế được? Anh vẫn luôn… luôn tìm em.”

Killian nắm lấy mái tóc bạc trắng bồng bềnh của anh, òa khóc nức nở như hồi còn bé, cậu thút thít lẩm bẩm: “Em không cần biết anh là ai, là Medusa hay Keto, là con người hay người cá… Anh vẫn là anh trai của em.”

Keto ôm chặt lấy cậu, cảm giác vết nứt năm xưa dưới đáy lòng cuối cùng cũng được lấp đầy, dường như những cái gai mọc ra từ hận thù và hung ác năm xưa đã mềm đi nhờ cái ôm này. Tòa tháp đế quốc sụp đổ, Nieux đã đền mạng. Mặc dù không rõ tung tích của Nega và Lục Xuyên, nhưng chỉ e họ cũng khó lòng sống sót trên mặt đất bị sóng ngầm bao phủ. Món nợ khi còn là người đã được trả đủ, cuối cùng Killian cũng đoàn tụ với anh…

Bố mẹ, hai người yên nghỉ nhé.

“Khụ… Medusa, cuối cùng anh cũng tỉnh.”

Nghe giọng nói quen thuộc đến mức khiến người ta chán ghét, Keto giật mình ngoảnh lại, bắt gặp đôi mắt hồ ly đang cười tủm tỉm.

Ánh mắt nghiêm nghị lướt qua chiếc đuôi cá màu xanh xám dưới thân anh ta: “Fuchs… Anh sao vậy?”

“Tôi tỉnh dậy đã biến thành thế này rồi.”

Fuchs cười nhướng mày, “Có lẽ là do trước đây ấy ấy với Killian quá nhiều lần, nên…”

“Anh im đi!” Killian đỏ mặt giận dữ hét lên, “Ai bảo anh đến đây? Tôi đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Dù anh từng chết một lần vì tôi…”

Nói đoạn, cậu nhanh chóng bơi ra khỏi ổ mẹ.

“Killian!” Fuchs kêu to rồi đuổi theo cậu, Keto bắt lấy đuôi cá anh ta kéo lại, “Anh tránh xa nó cho tôi, đừng tưởng trở thành đồng tộc của tôi thì tôi sẽ không giết anh.”

“Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc tội, Medusa.” Nụ cười bỡn cợt tắt ngúm, Fuchs nghiêm túc nhìn anh, “Cho tôi một cơ hội để tôi chữa lành vết thương của em ấy, để tôi chăm sóc em ấy, được không? Tôi biết thân phận của anh không chỉ là Medusa, anh còn có sứ mệnh khác nhưng Killian là tất cả tương lai của tôi. Vì vậy, xin anh hãy giao em ấy cho tôi.”

Keto nhìn anh ta, cảnh tượng nhìn thấy trên màn hình theo dõi hiện ra trước mắt. Trong bóng tối, cậu thiếu niên nhỏ bé nép mình trong vòng tay thanh niên mặc đồng phục bác sĩ, chăm chú nhìn anh ta cứ như anh ta chính là ánh sáng duy nhất trong vũ trụ của cậu.

Trong lòng dịu lại, anh từ từ buông lỏng móng vuốt có màng từng chút một.

“Sau này tôi mà phát hiện anh làm nó đau lòng, nhất định tôi sẽ nhổ từng cái vảy của anh cho cá ăn.”

Fuchs rùng mình, tuy bây giờ Keto trông chỉ như thiếu niên, phong thái nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc còn là người, anh ta vẫn tin chắc chắn anh nói được làm được.

Đưa mắt nhìn Fuchs đi xa, Keto lại nghĩ đến một người quan trọng khác: “Hades, ở Atlantis còn có người nào biến thành người cá không? Mi có nhớ một người tên là Archer không? Cậu ấy đâu rồi?”

Sứa khổng lồ ngẫm nghĩ một lúc: “Ta thấy cậu ấy rơi xuống biển, được Charon cứu.”

Nói vậy là Archer đã được Charon đưa đi? Hắn ta đưa cậu đi đâu? Có lẽ lúc tìm được Celuecus, anh sẽ biết được tung tích của cậu.

“Amon, cậu xem thử vẻ ngoài của ta bây giờ đi, còn nhận ra ta không?” Keto ngoảnh lại từ tấm gương đá bóng loáng và hỏi.

Amon nhìn anh từ trên xuống dưới, mái tóc bạc và đôi mắt nhạt màu ban đầu đã biến thành màu đen nhờ thuốc nhuộm khoáng thạch biển sâu đặc biệt, vảy cá màu tím bạc hiếm thấy cũng biến thành màu xanh nhạt thường thấy. Và kỳ diệu nhất là khuôn mặt kia, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt đã biến mất, đuôi mắt xếch hơi hạ xuống. Ngay cả một người cá từ bé đã theo chân Keto như y cũng không thể nhận

“Ngài… làm thế nào vậy?” Amon ngạc nhiên hỏi.

“Mẹo nhỏ học được từ tộc Siren ấy mà.” Khóe môi Keto cong cong, nháy mắt với y, “Những năm sống cùng tộc Siren, ta đâu chỉ ở suông.”

Amon không nhịn được vươn tay nhéo má anh, lập tức bị anh hất móng vuốt ra: “Đừng lộn xộn, nhéo mạnh quá là trở lại hình dáng ban đầu đấy. Đây chỉ là màn biến hình tạm thời của tổ hợp da thịt do tế bào tự chữa trị tạo thành.”

“Tế bào là gì?” Amon không hiểu thuật ngữ của loài người, thoáng ngờ vực, nhưng y lại chú ý đến vết thương trên tai Keto, “Ngài tự làm mình bị thương mới trở thành thế này…”

“Không sao, một thời gian nữa sẽ lành lại thôi.” Keto sờ sau tai, che nó lại bằng mái tóc nhuộm đen, “Thế này là an toàn hơn rồi.”

Celuecus… chờ ta.

Vầng sáng xanh lam nhấp nháy nơi đuôi mắt, một con sứa giám thị Atlantis bơi đến trước mặt anh, chiếc gương đá chiếu ra hai bóng người một màu đen một màu bạc, cùng nhóc người cá đang bơi xung quanh họ.

“Nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng con sứa này để liên lạc với con, bố nhé.” Thủ lĩnh người cá đuôi đen đặt móng vuốt trước ngực, “Bất cứ lúc nào, hễ ngài cần con, con sẽ không do dự ra ngoài cứu ngài.”

Nhớ lại cảnh tượng hắn cắn vây đuôi của Celuecus trong hang xanh nhiều năm về trước, Keto vừa cảm động vừa buồn cười, anh bật cười vỗ vai hậu duệ đã cao lớn hơn mình rất nhiều, sau đó nhìn bạn đời đuôi bạc của hắn mỉm cười.

“Cậu đặt tên cho hắn phải không, Desharow?”

Người cá đuôi bạc đỏ mặt khẽ gật đầu. Vây đuôi lại bị ôm lấy, Keto rũ mắt nhìn nhóc người cá đang tò mò ngẩng đầu nhìn mình… Có lẽ nó không nhận ra anh sau khi hóa trang nên cứ nghiêng đầu nhìn mãi.

“Ngài, là, ai?” Đôi mắt xanh chớp chớp, nó hỏi nhỏ.

Keto cúi xuống, xoa cái đầu nhỏ của nó.

“Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại, nhóc con. Đến lúc đó ta sẽ nói cho con biết ta là ai.”

“Đặt tên cho nó đi, trước đây ngài chưa kịp đặt tên cho chúng con đã đi rồi. Amon cũng biến mất nhiều năm sau khi đưa ngài rời đi, vì ngài và y không có ở đây nên chúng con không thể bảo tồn rất nhiều phong tục và văn hóa.” Thủ lĩnh người cá đương nhiệm của Atlantis cau mày tiếc nuối, “Hồi đó con còn bé quá.”

Keto nghĩ một lúc rồi bế nhóc con lên: “Đặt tên là… Gadlan đi. Ầm tiết trong tên các con cũng có nghĩa là… Ngôi sao của Atlantis.”

“Gadlan, nghe thấy chưa? Con có tên rồi.” Người cá đuôi bạc mỉm cười nhìn con mình, xoa cái mũi nhỏ của nhóc.

“Phải rồi, hai người anh em cùng ổ với con đâu? Đuôi tím và đuôi trắng đấy, chúng đi đâu rồi?” Keto ngó quanh một vòng, đôi mắt sáng lên, người cá tóc đen đuôi tím nhanh chóng bơi về phía anh. Thoắt cái hắn đã lao tới trước mặt ôm chầm lấy anh: “Bố bào tử!”

Keto vuốt ve tấm lưng cường tráng của y, xúc động khó tả.

“Giờ tên y là Asura, bố ạ.” Giọng hậu duệ đuôi đen vang lên bên cạnh, Keto sững sờ… Asura, ai đặt cho y cái tên này?

“Đuôi trắng mất tích rồi… Xin lỗi bố, vì hồi bé hắn bị con cắn tàn tật nên luôn hận con, sau khi ngài ra đi, con và hắn xảy ra mâu thuẫn gay gắt, hắn rời khỏi Atlantis, mất tích nhiều năm rồi.”

Anh nhớ lại nhóc đuôi trắng bị tật vây lưng. Trong ba đứa con thì nó là đứa ỷ lại anh nhất, nhóc đáng thương đó… Rời khỏi Atlantis lang bạt một mình ngoài kia, chẳng biết còn sống không nữa? Nếu còn sống thì cuộc sống thế nào?

Keto thở dài: “Ajati, hứa với ta, con nhất định phải tìm được nó, đưa nó về Atlantis.”

Nhìn quanh những người dân Atlantis đang tiễn mình, từ đầu đến cuối đuôi trắng không hề xuất hiện, Keto tiếc nuối quay lưng chui vào cỗ xe.

Khoảnh khắc lao ra khỏi lối đi, cỗ xe rung chuyển dữ dội, Keto nắm chặt xúc tu của sứa khổng lồ, nhìn ra mặt biển phía dưới qua ô cửa sổ hình tròn.

Đã bảy năm trôi qua kể từ lần thứ hai sóng ngầm ập đến, đặt dương trên bề mặt trái đất vẫn mang kết cấu và màu sắc như dầu mỏ, thậm chí có thể phản chiếu bóng cỗ xe của họ lơ lửng trên biển.

Dõi mắt nhìn lại, đến con chim biển cũng chẳng thấy bóng. E rằng nền văn minh loài người đã không còn tồn tại, chắc chẳng còn sinh vật sống nào vẫn có thể tồn tại trên mặt đất mà chưa bị sóng ngầm ăn mòn. Keto giật cái xúc tu trong lòng bàn tay: “Cảm nhận được tín hiệu của Celuecus không, Hades?”

Chiếc mũ dù của Hades thoáng co lại, nó nói chầm chậm: “Ta nhận được tín hiệu rất yếu ở nơi xa, khoảng cách xấp xỉ với lần hắn triệu hồi ta cách đây không lâu. Rất có thể hắn đã quay về sao Hải Vương rồi, Keto.”

Nỗi lo trong lòng Keto dần vơi, anh thoáng vui mừng. Bỗng có tiếng va chạm phát ra, cỗ xe rung chuyển rồi lập tức vút lên cao.

Thứ gì đó đã tấn công họ ư? Keto nhìn xuống, chợt phát hiện một chiếc tàu ngầm đang lơ lửng dưới mặt biển đen sì… Hóa ra vẫn còn những người sống sót và sản phẩm của nền công nghệ văn minh của loài người tồn tại trong thảm họa này.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x