Tieudaothuquan

0

Cậu biết quá khứ của Quan Hành rất nặng nề.

Chẳng qua Ninh Thu Nghiễn chưa từng nghĩ nó lại nặng đến nỗi ngay cả người của mấy nhìn năm sau như cậu chỉ nghe kể thôi cũng cảm thấy nghẹt thở.

Đến gần Tần Duy Chi sẽ nghe được chuyện quá khứ của Quan Hành.

Quan Hành đã sớm đoán được điều này.

Cho nên Quan Hành mới nói với cậu: “Cảm nhận cho thật kỹ. Nghe theo tiếng lòng của em, nếu một tuần sau em vẫn còn ôm ảo tưởng về cuộc sống sau khi chuyển hóa vậy thì chúng ta sẽ bàn lại chuyện này.”

Cách sắp xếp của Quan Hành mang hàm ý sâu xa, mấy ngày nay quan điểm của Ninh Thu Nghiễn đã bị lay động không ít. Thà không đến đây, không muốn cảm nhận bằng cách này, so với việc nghe người khác kể về quá khứ của Quan Hành thì cậu càng hy vọng một ngày nào đó Quan Hành sẽ tự kể cho mình nghe hơn.

Ý định muốn kết thúc tất cả càng sớm càng tốt bị dằn xuống, hai ngày qua có đôi lần Ninh Thu Nghiễn muốn tìm cơ hội quay về nhà nhưng giờ thì khác.

Nếu Quan Hành cho cậu một tuần thì nhất định phải đủ một tuần.

Giống như dò đá qua sông, phải tự mình tìm kiếm.

Hai ngày tiếp theo, Tần Duy Chi không tiếp tục hỏi Ninh Thu Nghiễn tin tức trong điện thoại của Quan Hành nữa, cũng không có hành động gì khác, mọi thứ vẫn bình thường.

Hai người đến nhiều câu lạc bộ khác nhau, trong những góc tối đó, Ninh Thu Nghiễn chưa từng gặp Quan Hành lần nào, cũng không gặp bất kỳ Huyết tộc mình quen biết, bởi những người bên cạnh Quan Hành hoàn toàn khác với bọn người Tần Duy Chi.

Ninh Thu Nghiễn âm thầm đóng tròn vai của mình.

Quan Hành chỉ dặn dò một việc, đó là đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng lo chuyện gì khác. Dù cuối cùng không giúp được gì, cậu cũng không muốn ngay cả việc này cũng không làm được.

Mọi chuyện chuyển biến vào tối nay.

Đêm Hoa Sơn Trà của Vagner Jones lại được tổ chức.

Tần Duy Chi cố ý đưa Ninh Thu Nghiễn đến, dường như anh ta không ngại để mọi người biết bên cạnh anh ta là bạn đồng hành Huyết khế của Quan Hành.

Có nên đi không?

Chẳng còn cơ hội để Ninh Thu Nghiễn lựa chọn, khi cậu nhận ra khung cảnh quen thuộc thì đã đến trang viên của Vagner rồi.

Khoảnh khắc bước xuống xe, Ninh Thu Nghiễn và viên hồng ngọc trên vành tai cậu gần như lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn có ý định tháo khuyên tai ra, giấu vào túi áo.

Cậu không muốn để nó xuất hiện như thế này, không muốn đại diện cho Quan Hành theo cách này.

Nhân vật chính của đêm nay là một đôi tình nhân có vẻ ngoài chênh lệch tuổi tác rất lớn.

Con người trẻ tuổi rất rụt rè, mặc bộ lễ phục đen, được người bạn đồng hành Huyết khế của mình lịch thiệp nắm tay dẫn xuống cầu thang giống với lần đầu Ninh Thu Nghiễn xuất hiện ở đây.

Khủng cảnh yến hội đâu đâu cũng có những bộ quần áo lộng lẫy xa hoa.

Ninh Thu Nghiễn ngồi cạnh bàn tiệc, cảm thấy như cảnh tượng cậu từng thì thầm với Quan Hành ở nơi náo nhiệt này đã qua rất lâu rồi, lúc đó cậu còn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của bạn đồng hành Huyết khế.

Lần này trở về chốn cũ, sự chú ý mà Ninh Thu Nghiễn nhận được không hề ít hơn lần trước. Bởi do thân phận đặc biệt nên không có Huyết tộc nào dám đi tới bắt chuyện với cậu, thành ra trông cậu có vẻ cô đơn lẻ loi.

Đúng như Vagner nói, “không cùng một đường” với Tần Duy Chi.

Mặc dù ông ta có liên quan đến chuyện của Lục Thiên Khuyết nhưng quả thật rất ít khi đứng chung với Tần Duy Chi.

Lúc này với tư cách là chủ nhân của yến hội, Vagner xoay trái xoay phải, sau một vòng xã giao mới thong thả dừng lại bên cạnh Ninh Thu Nghiễn.

Vagner khẽ gật đầu với Ninh Thu Nghiễn rồi dùng đôi mắt bạc tựa pha lê của mình nhìn cậu, mở đầu bằng câu nói quen thuộc: “Chào cậu, anh bạn trẻ của tôi.”

Tần Duy Chi không có ở đây, chẳng biết đã đi đâu rồi.

Dĩ nhiên Ninh Thu Nghiễn cũng không hy vọng anh ta có mặt ở đây.

“Trông cậu buồn nhỉ, đang đau khổ à?” Vagner nói: “Sao còn u sầu hơn cả lần trước tôi gặp cậu vậy, cậu thế này làm tôi không biết lần đó có nên dắt mối giúp cậu không nữa.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Vagner đã một bó tuổi, thực sự không hợp diễn vai này chút nào.

Ông ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Nghiễn, lắc nhẹ ly rượu đặc chế trong tay: “Nhìn vật nhớ người, hôm nay Tần không nên đưa cậu đến đây.”

Cả hai đều biết tối nay Quan Hành sẽ không xuất hiện.

Nếu không cần thiết, Quan Hành không bao giờ đến những buổi tiệc như này.

Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm tấm thiệp nhỏ có vẽ hoa sơn trà trên bàn, nói: “Không sao.”

Vagner hỏi: “Tần chịu giúp cậu chưa?”

Ông ta hỏi về chuyện chuyển hóa, Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Vẫn chưa.”

“… Hơi chậm, tiếc thật.” Vagner nhìn qua dái tai cậu: “Không sao, chờ đợi là xứng đáng, dù Tần không giúp cậu, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội khác. Cuộc sống không có điểm cuối, có lẽ lần sau cậu và ngài Quan sẽ cùng đến đây.”

Lời của Vagner khiến Ninh Thu Nghiễn khó hiểu, nghe ý trong đó như thể bây giờ không còn cơ hội nữa vậy.

Cuộc sống không có điểm cuối.

Sau khi biết được giao ước của nhà họ Quan, biết được những gì Quan Hành đã trải qua năm đó Ninh Thu Nghiễn đã phần nào hiểu rõ Quan Hành. Bất kỳ ai trải qua biến cố như vậy cũng sẽ không mong chờ gì với cuộc sống bất tử.

Nhưng Quan Hành có hiểu được cậu không?

Nếu con người quá nhỏ bé, có thể cho đi quá ít ỏi, vậy còn ở bên nhau thì sao?

Dù ở bên nhau chỉ làm nỗi đau giảm đi một hai phần, cậu vẫn sẵn lòng đến mười vạn lần.

Ninh Thu Nghiễn vốn ít nói, không thể tâm sự nhiều với Vagner.

Vagner ngồi một lát rồi giơ tay gọi phục vụ: “Cho cậu bạn trẻ này một ly rượu ngọt.”

Nói xong đứng dậy vỗ vai Ninh Thu Nghiễn, lịch sự gật đầu với cậu và nói khẽ: “Đừng rời khỏi đây, lát nữa tôi có tin tốt cho cậu.”

Nói xong thì đi ngay.

Tin tốt gì cơ?

Ninh Thu Nghiễn không nghĩ Vagner sẽ có chuyện tốt gì.

Đêm nay khá đông người trong Huyết Giám Hội đến, bao gồm cả một số quản lý cấp cao hiện tại. Họ tụ tập thành một nhóm riêng giữa bữa tiệc, là mục tiêu nịnh bợ của đám Huyết tộc.

Ninh Thu Nghiễn phát hiện đôi lúc họ lại nhìn về phía mình, trong đôi mắt u ám ấy lóe lên ánh đỏ thẫm ẩn hiện.

Thế là cậu cầm ly rượu, quay sang hướng khác. Lúc này cậu nhìn thấy Tần Duy Chi với vẻ mặt nghiêm trọng đang vội vã băng qua đám đông.

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, cậu do dự hai ba giây, bèn đứng lên đi theo hướng Tần Duy Chi.

Đi được nửa đường, trong bóng tối bỗng bị người khác chặn lại.

Người đó chào: “Là cậu.”

Ninh Thu Nghiễn dừng bước, dưới ánh đèn tường trong hành lang nhìn thấy rõ mặt của đối phương, đó là cậu trai đã gặp hai lần, người lái xe máy đón cậu đến câu lạc bộ.

Không rõ đối phương là người của Vagner hay của Tần Duy Chi, Ninh Thu Nghiễn không muốn nói nhiều thì chợt nghe cậu ta hỏi: “Cậu đang tìm ngài Tần phải không?”

Có vẻ là người của Tần Duy Chi.

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Cậu trai sờ gáy, thắc mắc: “Sao ngài Tần lại quên cậu ở đây nhỉ?”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Anh ta đi đâu rồi?”

“Không biết nữa, hình như là đi ra bờ sông.” Cậu trai nói: “Cậu muốn đi không? Tôi dẫn cậu đi.”

Ninh Thu Nghiễn: “Bờ sông sao?”

Bọn họ vừa đi, cậu trai vừa nói: “Đúng vậy, ngài Tần có một căn nhà ở đó, tôi từng đến một lần, ở đó còn giam một người.”

Ninh Thu Nghiễn lập tức kéo cậu ta lại, vội hỏi: “Người nào?”

Cậu trai nói: “Một tên ma cà rồng đứt mất một cánh tay. Chắc là kẻ thù, đang bị giam trong tầng hầm.”

Lục Thiên Khuyết!

Bước chân Ninh Thu Nghiễn khựng lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ

Ánh đèn hành lang mờ ảo, biểu cảm của cậu trai trông rất bình thường.

Lúc này hai người đã đi được một nửa quãng đường đến tầng hầm, gần như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh từ bữa tiệc. Tất nhiên, trừ khi có ai đó tình cờ đi ngang, nếu không cũng chẳng ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Mọi chuyện đêm nay có điều gì đó không ổn.

Cậu lập tức nhớ lại lời dặn của Quan Hành.

Quan Hành bảo cậu bất kể xảy ra biến cố gì cũng đừng quản.

Thế là cậu nói với cậu trai: “Đợi chút, tôi thấy hơi chóng mặt.”

Cậu trai vươn tay định đỡ cậu.

Ninh Thu Nghiễn lùi lại: “Có lẽ ly rượu vừa rồi mạnh quá, tôi đứng đây đợi vậy.”

Nói xong, cậu quay người đi về phía sảnh bữa tiệc, lúc rẽ qua một góc, tay cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số gọi Quan Hành. Bất kể lời của cậu trai là thật hay giả, cậu phải thông báo ngay cho Quan Hành ngay.

Nếu là thật, có khả năng Lục Thiên Khuyết đang bị Tần Duy Chi chuyển đi.

“Tút—”

Trong ống nghe chỉ vang lên một tiếng ngắn ngủi.

Ninh Thu Nghiễn bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, đập mạnh vào tường, điện thoại đang sáng màn hình rơi xuống tấm thảm dày.

Cậu lập tức cảnh giác, quay ngoắt lại, cổ họng bị người đối diện bóp chặt, một sức mạnh kỳ lạ ập tới, cả người cậu bị nhấc bổng lên không trung.

Đó là chênh lệch sức mạnh đáng sợ.

Không cho phép con người nào thoát ra được.

Cổ họng Ninh Thu Nghiễn phát ra tiếng kêu khò khè, mặt đỏ bừng vì ngạt thở, trong khoảnh khắc chí mạng, cậu thấy rõ khuôn mặt vô cảm của Tần Duy Chi.

*

Cậu trai Huyết nô trên ghế lái tập trung lái xe.

Ninh Thu Nghiễn bị ném ra ghế sau liều mạng ho khan, Tần Duy Chi lại đưa tay qua, năm ngón tay như thanh sắt khống chế cằm cậu, ép cả người cậu dựa vào cửa xe.

Ngay sau đó vành tai bỗng đau nhói.

Tần Duy Chi đã giật khuyên tai của Ninh Thu Nghiễn.

Hai viên hồng ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, cần phải dùng thiết bị đặc biệt mới có thể phát phát hiện ra bộ phận định vị nhỏ xíu bên trong.

Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hai giây, rồi hạ cửa kính xe xuống và ném khuyên tai ra ngoài.

Ninh Thu Nghiễn: “Anh…”

Xe chạy rất nhanh, bóng cây hai bên đường lùi lại như bay.

Chỉ trong chớp mắt, không còn thấy được vị trí vừa ném chiếc khuyên tai nữa.

“Tôi biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ…” Tần Duy Chi lại bóp chặt mặt Ninh Thu Nghiễn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình: “Nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.”

Mặt Ninh Thu Nghiễn đau nhức dữ dội, giãy dụa không có kết quả.

Mấy ngày ở chung, mặc dù Tần Duy Chi ngạo mạn nhưng ít nhất vẫn coi như nhã nhặn lịch sự.

Lúc này gương mặt anh ta méo mó, lộ ra cặp răng nanh, chất vấn: “Là Quan Hành dạy cậu đúng không? Tôi suýt nữa đã bị cậu lừa…”

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ninh Thu Nghiễn hoang mang nghĩ, có phải đám người Quan Hành gặp phải vấn đề gì không?

Quan Hành có gặp nguy hiểm không?

“Quá trẻ con, chỉ vì một con người mà sẵn sàng cho đi mọi thứ khiến tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối.” Tần Duy Chi nheo mắt, chậm rãi nói: “Chắc bọn chúng còn đang nghĩ tôi còn đang trên đường đến. Đáng tiếc, không chỉ cậu biết diễn mà tôi cũng không kém.”

Lực tay mạnh hơn.

Con người trong tay anh ta không thể thốt ra một chữ nào, đau đến nước mắt sinh lý cứ chảy xuống không ngừng, hoang mang và sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt đen láy kia, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đây không phải lỗi của mình, kiểu vô tội đó càng dễ khơi gợi thú tính huỷ hoại mãnh liệt.

“Tôi nên nghe lời Vagner, dùng cậu làm con tin ngay từ đầu.” Tần Duy Chi thưởng thức biểu cảm đau đớn của Ninh Thu Nghiễn: “Nhưng không sao, bây giờ cũng chưa muộn.”

Nói xong, anh ta buông tay.

Ninh Thu Nghiễn lùi vào góc ghế sau, trên má nhanh chóng hiện lên những vết bầm tím đáng sợ do ngón tay để lại, cùng với dấu vết trên cổ tạo thành cảnh tượng đáng thương.

Xe dừng đột ngột.

Bây giờ chưa phải lúc, Tần Duy Chi kiềm chế ham muốn cắn đứt cần cổ kia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Ven đường tối om có sẵn một chiếc xe khác.

Xem ra bọn họ sắp đổi xe.

Ninh Thu Nghiễn vố chịu đựng cơn đau dữ dội, định nhân cơ hội mở cửa xe bỏ chạy.

Tần Duy Chi quay đầu, mái tóc dài xắn sau tai.

Khuôn mặt có thể nhìn ra dấu vết thời gian đó rất tình tĩnh, thân thiện khuyên Ninh Thu Nghiễn: “Tôi khuyên cậu đừng có những suy nghĩ không nên có.”

Có lẽ lạnh lẽo đã ăn mòn dòng máu qua năm tháng vô tận, cảm xúc của anh ta rất ít dao động. Ngoại trừ chút mất bình tĩnh vừa rồi thì gần như không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào khác.

Toàn thân Ninh Thu Nghiễn cứng đờ.

Sau khi xuống xe, Tần Duy Chi ép Ninh Thu Nghiễn vào khoang xe mới rồi vẫy tay ra hiệu cho phía sau.

Cậu trai Huyết nô vừa lái xe bèn lại gần.

Tần Duy Chi vỗ vỗ mặt cậu ta, cậu trai lập tức mỉm cười mãn nguyện, sau đó Tần Duy Chi nói gì đó, vẻ mặt cậu ta buồn bã như không bao giờ được gặp lại anh ta nữa rồi bất chợt bật khóc.

Tần Duy Chi vốn định rời đi.

Nhưng tiếng khóc của cậu trai làm anh ta thay đổi ý định.

Chỉ thấy anh ta ôm cậu trai vào lòng, nhân lúc đối phương đáp lại cái ôm, tay hắn bóp chặt cổ đối phương.

Nhẹ nhàng vặn một cái, cậu trai trung thành bị chất độc chi phối phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi từ cổ họng.

Đầu của cậu ta nghiêng sang một bên với góc độ kỳ lạ.

Hai mắt trợn lên, mềm nhũn ngã xuống đất.

Tần Duy Chi nhìn cậu ta thêm một lần, lạnh lùng lên xe.

“Đi thôi.”

Anh ta ra lệnh cho tài xế.

Ninh Thu Nghiễn chứng kiến tất cả, lạnh buốt cả người, cậu đã nhìn thấy hình ảnh tiêu chuẩn nhất của một Huyết tộc ở Tần Duy Chi.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *