Tieudaothuquan

0

Washington, Seattle.

“Thời tiết quỷ quái gì không biết!”

Một cảnh sát trung niên người da trắng chửi thầm, ghì chiếc mũ cảnh sát xuống nhưng vẫn không ngăn được cơn mưa ngày càng xối xả, toàn thân ướt đẫm vẫn phải kẹp cây dùi cui duy trì trật tự.

Ông ta mong được về nhà sớm, thoải mái tắm nước nóng và ăn gà nướng nhưng dòng người chen chúc nhìn không thấy điểm cuối trước mặt khiến ông tuyệt vọng. 

“Chết tiệt, sao đông quá vậy!” 

“Tối nay có buổi comeback của Monster Band. Ông cũng biết ban nhạc Rock and Roll này nổi tiếng cỡ nào mà.” 

Một cảnh sát khác cũng khốn đốn không kém, cười ha hả nói rồi dùng dùi cui đuổi đám người mặc sức chen lên dù biết phía trước đang có người té ngã: “Này, tránh ra cho tôi, không thấy đằng trước có người ngã à?”

“Monster Band? Cái ban nhạc đó không phải đã tan rã hai tháng trước rồi sao? Tôi còn đi cùng Jimmy đến buổi công diễn cuối cùng, thằng nhóc đó về nhà khóc suốt ba ngày liền.”

Cảnh sát trung niên vội đến giúp đỡ, dàn xếp đám đông hỗn loạn thành hàng như chó chăn cừu. Ở đây không chỉ có lứa thanh niên mà còn có trung niên, thậm chí cả cụ già, nhưng trên mặt ai cũng nở nụ cười vui vẻ phấn khích, bọn họ mặc áo thun có in hình nhóm nhạc la hét ầm ĩ, hát bài nổi tiếng của ban nhạc, đến dùi cui của cảnh sát cũng không cách nào đánh tan bầu không khí nhiệt liệt điên cuồng này.

“Tan rã? Không! Monster không bao giờ tan rã!”

Một thanh niên trẻ tuổi gầy còm kích động hét lớn, áo thun trắng của anh ta bị nước mưa xối ướt trở nên vẩn đục, đường nét nhân vật in trên áo cũng càng lúc càng đậm.

Đó là một thanh niên đẹp trai với vẻ ngoài âm u, mái tóc đen hơi xoăn, làn da tái nhợt, đôi mắt xanh sâu thẳm như có ma lực hấp dẫn mọi người. Hắn chẳng hề giống người chơi Rock and Roll chút nào, bởi nếu hắn khoác lễ phục vào ngược lại sẽ giống nghệ sĩ dương cầm đến từ Vienna hơn.

“Thượng đế Satan phù hộ, Uldir khỏi bệnh rồi!”

Cô em tóc vàng mắt xanh nóng bỏng mặc quần soóc ngắn bó sát kích động đến nước mắt rưng rưng rồi ôm chàng trai bên cạnh hôn đắm đuối, nhiệt tình đến nổi nước mưa lạnh lẽo cũng muốn bốc hơi.

“Ôi Chúa ơi, thanh niên bây giờ.”

Cảnh sát trung niên lắc đầu, nghiêm mặt bảo họ cút về hàng ngũ, lẩm bẩm: “Uldir, tôi từng nghe Jimmy nhắc đến cái tên này, là tay trống Jazz nhỉ?”

“Đó là ca sĩ chính và tay guitar của ban nhạc, từng tham gia Late Night Show của Olep, tất cả phụ nữ đều yêu cậu ta.”

Một cảnh sát khác nhún vai: “Được rồi, tôi cũng thích, thằng nhóc đó hát hay lắm.”

Cảnh sát trung niên: “Cậu ta bị bệnh nan y sao?”

“Ai biết, lúc ấy đều đồn ban nhạc sắp giải tán, giờ xem ra không phải chuyện lớn gì. Hey, đừng đi ngược đám đông, lối ra ở bên kia!”

Cảnh sát quát to chạy tới muốn ngăn người đàn ông khoác áo choàng đi ngược chiều như fan cuồng của Tử thần Thực tử lại, nhưng sau đó anh ta bỗng chạy về với biểu cảm kỳ lạ, nhìn quanh nhìn quất như kẻ trộm, hưng phấn thì thầm với cảnh sát trung niên: “Ông bạn của tôi ơi, người thật, là người thật. Tin chắc anh không ngờ được tôi vừa gặp ai đâu, là Uldir đó!”

“Cậu bị hoa mắt à, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, ca sĩ chính sao có thể ở đây.”

Cảnh sát trung niên không tin: “Hơn nữa, cậu ta không sợ bị fan xé xác nếu xuất hiện ở đây sao?”

Cảnh sát trẻ vội nói: “Là Uldir thật, chắc chắn là cậu ta, tôi không nhìn lầm!”

Cảnh sát trung niên lắc đầu kiểu sao cũng được: “Ừ ừ, vậy cậu có xin chữ ký không?”

Cảnh sát trẻ cứng đơ: “Tôi, chết mất, Thượng Đế ơi, tôi quên rồi…”

Thanh niên khoác áo choàng dài tách khỏi đám người chen chúc, hắn đi cực nhanh, góc áo tung bay, nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện nước mưa rơi xuống tức khắc bị áo choàng bắn ra, không thấm vào được.

Hắn đi sâu vào bãi đỗ xe, ngồi vào ghế sau của chiếc Cadillac màu đen, nằm xuống nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, thanh niên xuất hiện trong một quán bar đồng quê kiểu Mỹ. Quán bar cực kỳ rộng, xấp xỉ nửa sân bóng đá, bốn mặt tường của quan bar treo đủ loại đầu lâu sói. Bàn ghế ở đây đều được đặt làm riêng, kích cỡ lớn hơn loại bình thường, lúc thanh niên xuất hiện, mười mấy người đang tán gẫu uống rượu trong quán đồng loạt nhìn sang.

Không, không phải người, tất cả bọn họ đều là người sói với hình dáng cơ thể và màu lông khác nhau! Thấy chàng trai trẻ bước vào, vài người sói tỏ ra e dè, trực tiếp biến mất khỏi quán bar. Đám còn lại đều cao to cường tráng, một người sói lông đen cao gần hai mét trong đó hốc cạn ly bia rồi nhìn thanh niên khoác áo choàng chằm chằm, khàn giọng lười biếng nói:

“Tao nói này Thương Nhân Ma Quỷ, khi nào mày mới chịu cởi cái áo choàng rách chướng mắt đó ra hả?”

“Đúng đó, người sói chúng ta cần gì mặc áo choàng.”

Người sói bên cạnh tiếp lời, nó ợ một cái sặc mùi tanh tưởi của thú hoang, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp răng nanh vàng khè: “Trừ phi mày không phải người sói… Nhưng nếu mày không phải người sói thì sao có thể ở trong Liên minh Người Sói của tụi tao chứ?”

“Ha ha ha.”

“Ha ha ha hú uuuu…”

Mấy con sói khác cười ầm lên như nghe được chuyện hài tiếu lâm nào đó, tiếng sói tru lẫn tiếng cười nghe như quần ma loạn vũ, nhưng cười thì cười, toàn bộ mắt sói đều tập trung vào Thương Nhân Ma Quỷ.

Khi hắn dừng lại nhìn sang phía này, người sói lông đen cầm đầu ngừng cười, mắt sói lập lòe.

“Relais, linh hồn của mày chỉ nặng 3.2 gam, còn không nặng bằng ‘thằng nhỏ’ của tao nữa.”

Thương Nhân Ma Quỷ cười nhạo, chỉ bằng ngữ điệu cũng có thể nghe ra sự kiêu ngạo chẳng nể nang ai của hắn: “Có rảnh quan tâm khi nào tao thay da sói chi bằng mau đi khám bệnh, đỡ cho bị Người Trừ Tà bắn một phát chết tươi. Hay mày định bán linh hồn cho tao?”

Nghe xong lời khiêu khích trắng trợn này, người sói lông đen thế mà không đáp trả, lông sói sau gáy nó dựng đứng, ngậm chặt miệng, trông hèn hơn hẳn.

“Xùy, thằng ăn hại.”

Thương Nhân Ma Quỷ khinh thường mỉa mai, đi tới trước quầy pha rượu, sàn gỗ dưới chân kẽo kẹt rung lắc.

“Trong phòng chờ của Liên minh cấm mua bán linh hồn.”

Bartender đứng quầy lẩm bẩm, ông ta là một người da trắng mập mạp, bọng mắt nặng trĩu, miệng ngậm điếu thuốc cỡ đại hít mây nhả khói, thịt mỡ trên mặt dồn thành cục.

“Tôi sẵn lòng tuân thủ quy tắc của liên minh, miễn đừng có thằng ngu nào giở giọng uy hiếp tôi.”

Thương Nhân Ma Quỷ lạnh lùng nói, nhưng so với lúc đối mặt với người sói lông đen, hắn có vẻ kiềm chế hơn nhiều.

Bartender: “Không ai uy hiếp được bầy sói của chúng ta, ông chủ Rex từng nói ngài ấy sẵn sàng rửa tội cho cậu bất cứ lúc nào.”

“Tôi rất vinh hạnh khi nhận được sự ưu ái của ông chủ Rex.” Thương Nhân Ma Quỷ bình thản chừng mực: “Nhưng ông cũng biết, vị kia không thích lông cho lắm.”

“Shhh…”

Bartender rít một hơi hết điếu, đẩy tấm thẻ kim loại ra: “Phòng 32.”

Trên bức tường sau lưng hắn có treo một cái đầu sói kim loại xám to như con quái vật, khi bartender lấy thẻ kim loại thì miệng sói vốn đang khép chợt mở ra, mồm to như chậu máu đủ để một người đàn ông trưởng thành đi qua.

“Người sói không kiên nhẫn nhỉ…”

Khi Thương Nhân Ma Quỷ đi vào đầu sói, ngang qua chỗ bartender hắn nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn của ông ta. Thương Nhân Ma Quỷ cụp mắt nhìn xuống dưới đất thì thấy cái bóng của bartender kéo dài vô hạn, bóng đen đó không phải hình người mà là bóng sói mang quỷ khí dày đặc.

Bóng sói há cái miệng miệng to như chậu máu với hắn như đe dọa. Thương Nhân Ma Quỷ thờ ơ nhìn sang chỗ khác, mặt không chút thay đổi bước vào đầu sói kim loại. Miệng sói khép lại, lúc mở ra, bên ngoài không còn là quán bar nữa mà là một căn phòng chờ rộng mười mét vuông. 

“Phù.” 

Sau khi đầu sói kim loại biến mất, Thương Nhân Ma Quỷ cởi áo choàng ném lên lưng ghế. Hắn cao lớn và cường tráng, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ đầy tính công kích, đẹp trai y chang hình ca sĩ của ban nhạc in trên áo thun của đám fan cuồng nhiệt kia. Nhưng mắt trái hắn có màu hồng nhạt, đáy mắt loáng thoáng có hoa văn ngôi sao sáu cánh màu tím.

Đây là dị biến mà ‘Thương nhân Ma Quỷ’ – danh hiệu màu tím đầu tiên của hắn mang lại.

Tuy thực lực hiện tại Thương Nhân Ma Quỷ chưa thể phát huy hết sức mạnh của danh hiệu, nhưng danh hiệu màu tím loại thân phận này có ảnh hưởng rất lớn đến linh hồn. Thương Nhân Ma Quỷ đã khống chế tất cả du khách trong lần đầu tiên dẫn đoàn, mở ra hai điểm tham quan mới, lượng người xem livestream cán mốc 100.000, đứng đầu bảng Hướng dẫn viên Ngôi sao mới khu Tây, được thủ lĩnh Liên minh hướng dẫn viên lớn nhất nước Mỹ – Liên Minh Người Sói, Huyết Lang Rex mời vào nhóm.

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ trước nay luôn hành động đơn độc và thích làm theo ý mình, nếu không phải vì ngoài ý muốn thì hắn sẽ không gia nhập Liên minh Người Sói.

Liên minh Người Sói, nghĩa cũng như tên, hướng dẫn viên trong đó toàn là người sói. Huyết Lang Rex sở hữu danh hiệu đặc biệt, có thể trao danh hiệu phụ “Người sói” cho hướng dẫn viên. Biến thành người sói đương nhiên có nhiều chỗ lợi, không cần dùng áo choàng hoặc mặt nạ để che giấu ngoại hình thật của mình, sở hữu thực lực mạnh mẽ và cơ thể cường tráng, thậm chí còn có nhiều loài như Sói Ninja Sát Thủ, Sói Đạo Tặc…

Thương Nhân Ma Quỷ được Huyết Lang Rex nhìn trúng, nếu được Rex đích thân rửa tội thì hắn sẽ nhận được danh hiệu phụ là “Sói Ninja” ngang tầm với danh hiệu màu xanh đậm, sau khi biến thân sẽ thành Sói Ninja chứ không phải người sói thông thường.

Hơn nữa Thương Nhân Ma Quỷ bây giờ chỉ là hướng dẫn viên B125 nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ mà Liên minh Người Sói cung cấp cho hướng dẫn viên hạng A, được ở phòng chờ trong top 50, đây là cách mà Liên minh dùng để lôi kéo thành viên. Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ vẫn trì hoãn không tham gia lễ rửa tội để biến thành người sói, làm người sói dù có nhiều chỗ lợi nhưng cái gọi là lễ rửa tội kỳ thật chính là uống máu. Máu người sói cực độc, hướng dẫn viên biến thành người sói sẽ bị Rex khống chế cả đời, không bao giờ được rời khỏi Liên minh Người Sói.

Đây là điều mà Thương Nhân Ma Quỷ không muốn. Nhưng đối nghịch với một thế lực lớn và sinh tồn trong kẽ hở của nhiều phe phái khổng lồ là chuyện hết sức khó khăn, dù hắn là hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới khu Tây thì cũng chỉ là đối tượng bị tranh đoạt chứ không có quyền tự do lựa chọn. Trong hành trình thứ hai, hắn suýt bị đội trưởng đội Người Trừ Tà ám sát từ xa, đây cũng là đòn cảnh cáo từ Liên minh Người Sói.

May mắn số của Thương Nhân Ma Quỷ chưa tận, dưới sự ám sát của đội trưởng đội Người Trừ Tà, đếm ngược tử vong của hắn về 0 và tự phát dị hóa thành quái vật hệ Vực Sâu, thoát chết trong gang tấc, còn bất ngờ được Tiểu Ma Nữ A5 nhìn trúng, nhận slot thư mời tham dự tiệc trà dành cho hướng dẫn viên hệ Vực Sâu, rồi được giới thiệu cho boss hướng dẫn viên S3 Góa Phụ Đen.

Huyết Lang Rex là hướng dẫn viên A1, thấp hơn Góa Phụ Đen một bậc, lấy Góa Phụ Đen làm cớ mà Thương Nhân Ma Quỷ mới có cơ hội thở dốc. Nhưng hắn hiểu mình không thể một chân đạp hai thuyền, nhất định phải chọn một bên để gia nhập. Thương Nhân Ma Quỷ không muốn biến thành người sói, cũng không muốn trở thành con rối nhện của Góa Phụ Đen. Trải nghiệm thời thơ ấu khiến hắn vừa quái gở vừa kiêu ngạo, không muốn dựa dẫm vào bất luận kẻ nào mà chỉ muốn làm chính mình thôi.

Trước mặt hắn là một cơ hội.

Thương Nhân Ma Quỷ mở ngăn kéo lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng từ trong đống hàng hiệu. Chiếc đồng hồ quả quýt này được làm thủ công theo phong cách cổ và trông khá cũ, là món đồ gia truyền do tổ tiên của Thương Nhân Ma Quỷ để lại. Nghe nói mười mấy đời trước gia tộc họ từng là quý tộc Anh, sở hữu tóc đen mắt xanh thuần khiết, huyết thống xuất hiện từ thời Đế chế La Mã cổ đại. 

Sau này gia tộc ngày càng suy tàn, thời kỳ chiến tranh cả tộc di cư sang châu Mỹ với hy vọng phát triển lần nữa nhưng thất bại. Đến đời của Thương Nhân Ma Quỷ thì ba mất sớm, mẹ bỏ đi, hắn lớn lên trong cô nhi viện, sợi dây còn níu hắn với gia tộc chỉ còn cái đồng hồ quả quýt này.

Năm mười ba tuổi, Uldir rời khỏi cô nhi viện, bán cái đồng hồ quả quýt vàng để mua một cây guitar bắt đầu chơi cho một ban nhạc Rock and Roll. Hắn có thiên phú ở mảng này nên dần trở nên nổi tiếng. Nhưng vào thời khắc công thành danh toại nhất, sự nghiệp đạt tới đỉnh cao thì Uldir ngất xỉu trong một lần lưu diễn, sau khi được đưa đến bệnh viện thì phát hiện mình bị ung thư gan thời kỳ cuối.

Ban đầu hắn liều mạng xây dựng sự nghiệp, điên đảo ngày đêm, trừ ma túy thì thuốc lá rượu chè món nào hắn cũng chơi, tuổi còn trẻ đã bị ung thư thời kỳ cuối, đúng là đời. Uldir bệnh nguy kịch, sinh mạng bước vào thời khắc đếm ngược.

Dù giàu hay khổ, chết rồi cũng chẳng khác gì nhau. Đây là điều Uldir không chấp nhận được. Lúc biết bệnh viện chỉ có thể điều trị cầm hơi thì hắn dứt khoát xuất viện, bán hết tài sản, đổ tiền để đi tìm cách chữa bệnh kéo dài tuổi thọ. Một lần trùng hợp, trong một buổi đấu giá ngầm Uldir nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt vàng mà mình đã bán với giá mấy chục đô la hồi còn trẻ.

Linh cảm sâu xa khiến hắn mua lại cái đồng hồ đó với giá mấy chục triệu đô la. Trước kia khi còn đồng hồ trong tay hắn nghèo rớt mồng tơi, bây giờ hắn lại sở hữu nó trong tình cảnh hai bàn tay trắng, cứ như một vòng luân hồi vậy. Nhưng trước đây Uldir khỏe mạnh và khả năng vô hạn, bây giờ hắn thân mang bệnh tật, chỉ có thể kéo dài hơi tàn.

Trên đường mua đồng hồ trở về, Uldir phát bệnh ngã sõng soài. Đêm khuya yên tĩnh, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, hắn bệnh nặng không cách nào gọi xe cứu thương, nếu không có gì bất ngờ thì cuộc đời hắn sẽ kết thúc trong đêm hôm đó. Mà khi ngã xuống, chiếc đồng hồ quả quýt vàng mà Uldir đang cầm trên tay cũng rơi theo, văng ra ngoài. Bên trong vỏ đồng hồ thế mà giấu một mặt dây chuyền vàng hình bán nguyệt kèm chân dung của một người phụ nữ được khảm bởi những mảnh vụn đá quý tinh xảo. 

Uldir đột nhiên vực dậy, dồn sức nắm chặt lấy mặt dây chuyền. Và rồi… 

Uldir xuất hiện trên một chiếc du thuyền. 

Từ lúc vào Khách Sạn Kinh Dị Toàn Cầu đến nay, từ Uldir biến thành Thương Nhân Ma Quỷ, hắn không ngừng tìm kiếm bí mật của mặt dây chuyền. Cuối cùng trong chuyến hành trình trước, đương lúc khám phá một nghĩa trang bị bỏ hoang thì Thương Nhân Ma Quỷ vô tình kích hoạt mặt dây chuyền và nhận được nhiệm vụ!

[Nhiệm vụ đối kháng: Lời nguyền huyết mạch của vương phi Oler]

[Cấp bậc nhiệm vụ: Nguy hiểm]

[Mô tả nhiệm vụ: Lời nguyền ngàn năm của vương phi Oler được cô đọng trong dây chuyền vàng, một khi nhặt được nó bạn sẽ phải hứng chịu một lời nguyền độc ác, cách giải trừ duy nhất là tìm ra sợi dây chuyền của vương phi tương thích với nó! Ghép hai sợi lại thành một, chủ nhân của sợi dây chuyền bản hoàn chỉnh sẽ là người chiến thắng trong trận đối kháng này!]

[Phần thưởng: Ưu tiên lựa chọn đội trong trận khởi động của Lễ mừng cuối năm ở khu Đông Tây]

Thương Nhân Ma Quỷ biết ý nghĩa của trận khởi động giữa hướng dẫn viên và du khách hai khu Đông-Tây. Dưới tầm quan trọng của cuộc thi giữa các khu, nếu hắn có được phần thưởng này thì sẽ nhận được sự che chở nhất định từ khách sạn. Chưa bàn tới tư cách khiêu chiến Huyết Lang và Góa Phụ Đen, nhung ít nhất hắn cũng có nhiều quyền tự chủ hơn.

Với cả, Uldir còn là người chiếm ưu thế trong nhiệm vụ này!

Sau khi tìm hiểu, Thương Nhân Ma Quỷ phát hiện năm đó vương phi Oler yêu tha thiết vua Tượng Hùng, thậm chí dùng nhiều bí dược độc hại để sinh con cho ông ta. Nhưng vua Tượng Hùng lại có hơn mười vị phi tử, đã vậy còn để một vị phi tử có thù với bà sinh con trước và lập nàng ta làm vương hậu.

Tuy không lâu sau đó vương phi Oler phát hiện mình cũng có thai, nhưng khi ấy vua Tượng Hùng lâm bệnh nặng, vương hậu sinh đại vương tử độc chiếm quyền hành, mấy lần muốn mưu hại bà. Để bảo vệ cốt nhục trong bụng, vương phi Oler đành liên lạc với quốc mẫu xa xôi thừa dịp vương quốc Tượng Hùng nội loạn được sứ giả mẫu quốc đón đi, nào biết chuyến đi này là không về được nữa.

Mà đứa con bà ấy sinh ra chính là tổ tiên của Uldir.

Thế nên đứng ở phe vương phi, mặt dây chuyền vương phi trong tay Uldir có hai đặc tính.

[Sự áy náy của vua Tượng Hùng: Quốc vương sẽ không làm hại bạn, không tấn công bạn.]

[Sự nhớ nhung của vương phi: Cả đời vương phi Oler luôn nhung nhớ về vua Tượng Hùng, cứ cách hai giờ, bạn sẽ biết được vị trí thực của nhà vua!]

Có hai điểm này, Uldir gần như đứng ở thế bất bại! Nhưng hắn chưa thể nhận nhiệm vụ, vì ứng cử viên bên Quốc vương còn chưa xuất hiện. Lần này Uldir vội vã chạy về phòng chờ vì hắn nhận được thông báo của khách sạn.

Ứng cử viên quốc vương đã xuất hiện!

[Quốc vương và vương phi của nhiệm vụ đối kháng đã được xác định!] 

[Quốc vương: Tiểu Thúy, vị trí: Không thể thăm dò]

[Vương phi: Thương Nhân Ma Quỷ, địa điểm: Seattle, Washington]

[Nhiệm vụ đối kháng bắt đầu, vị trí của quốc và vương phi sẽ được cập nhật sau 12 tiếng, xin hãy nhanh chóng tìm thấy nhau và hóa giải lời nguyền đi thôi!]

“Tiểu… Thúy?”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đăng Nguyễn
Tui nè
icon levelLính mới
2 tháng trước

Sao mà tìm được hahaha0

tɦpσ° ᵒ̴̶̷᷄ ᵒ̴̶̷᷅ ×_×
2 tháng trước

Sao mà ngờ được 😂😂😂

Chiffon Ny
Chiffon Ny
icon levelLính mới
2 tháng trước

Tìm lòi mắt cũng không thấy cọng tóc XD

Xuxu
2 tháng trước

Bất ngờ chưaaaa😆😆

Anh Tuân ngầu bá cháy
2 tháng trước

Há há há truyện hay quá hóng mãi, mình đọc truyện này từ nghỉ hè năm trước rồi nghỉ đọc chờ nhiều chap đọc chi đã, tới nghỉ hè năm nay đọc lại, trời ơi truyện hồi hộp, kích thích, ngầu lồi quá. Đọc tới đây chắc mình chờ nhiều nhiều chap đọc nx, nên bye bye chủ nhà, nghỉ hè năm sau gặp lại, mong chuyến hành trình thứ 3 của anh Tuân làm hướng dẫn viên đi chứ hay quá, hóng năm sau chủ nhà edit tới hành trình thứ 4 càng tốt, dù bt hơi khó nhưng vẫn mong😆😆. Hóng Hóng Hóng Hóng Hóng Hóng Hóng Hóng quá!!!

Khánh Linh Đỗ
Khánh Linh Đỗ
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ủa sao HDV lại chia là cấp A, B vậy tưởng cấp HDV chia là Bính, Ất.. v.v. cơ mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x