Thương Nhân Ma Quỷ phát âm tiếng Trung đặc sệt. Khác với thế ngang bằng của các hướng dẫn viên đến từ châu Mỹ châu Âu trên bảng xếp hạng khu Tây, ba hướng dẫn viên cấp Giáp đứng đầu khu Đông đều là người Trung Quốc, các hướng dẫn viên chiếm thứ hạng cao trên BXH phần lớn cũng là người Trung Quốc. Di tích Tượng Hùng cũng nằm trong địa phận lãnh thổ Trung Quốc.
Vì vậy kể từ khi kết thúc hành trình cuối đến nay, Thương Nhân Ma Quỷ luôn chăm chỉ học tiếng Trung. Với tính cách của Thương Nhân Ma Quỷ, cộng thêm ưu thế thuộc phe vương phi, hắn chắc chắn sẽ chủ động lẻn vào khu Đông phục kích quốc vương!
Khi nhìn thấy vị trí của hai bên, ánh mắt Thương Nhân Ma Quỷ trở nên lạnh lẽo. Hắn vốn đã phòng bị nên quyết định về khách sạn rồi mới nhận nhiệm vụ. Nhưng không ngờ vị trí thực của mình vẫn bị lộ, còn vị trí của đối phương thì không xác định được… Chẳng lẽ bên kia đang trong chuyến hành trình nào đó? Hay là có danh hiệu đặc biệt?
Thương Nhân Ma Quỷ bình tĩnh, dù không biết vị trí của đối phương thì sao chứ? Chỉ cần biết danh hiệu của “Quốc vương”, hắn có thể lừa bán linh hồn của đối phương thông qua giao dịch linh hồn.
Có điều tên gọi ‘Tiểu Thúy’ này thật sự khiến Thương Nhân Ma Quỷ bối rối, nhưng hắn không hề hoảng hốt. Thương Nhân Ma Quỷ lên mạng nghiêm túc mở bách khoa Baidu ra, vụng về gõ nhập hai chữ ‘Tiểu Thúy’.
Các loại danh hiệu của khách sạn thường dựa vào tên gọi là đoán được một hai rồi, ví như danh hiệu Thương Nhân Ma Quỷ này, nghe thôi cũng biết có liên quan đến mua bán linh hồn, ma quỷ. Danh hiệu ‘Tiểu Thúy’ này nhất định cũng thế, Thương Nhân Ma Quỷ lên Baidu tra, nhanh chóng khoanh vùng được mục tiêu khả nghi nhất.
‘Tiểu Thúy’ là truyện ngắn do Bồ Tùng Linh – một tiểu thuyết gia đời nhà Thanh sáng tác, nội dung đại khái là yêu quái báo ân, Tiểu Thúy trong truyện là một con hồ ly tinh.
Văn hóa phương Đông và phương Tây khác nhau, Thương Nhân Ma Quỷ không biết nhiều về yêu ma quỷ quái nhưng có Liên minh Người Sói làm mẫu, Thương Nhân Ma Quỷ sực hiểu.
Xem ra “Quốc vương” là một con hồ ly cái rồi.
Đàn ông như hắn là ‘Vương phi’ được thì ‘Quốc vương’ là nữ cũng không có gì lạ.
Nữ, danh hiệu loại hồ ly tinh, thực lực tương đương hắn, sàng lọc như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thương Nhân Ma Quỷ nghĩ là làm, đặt luôn vé máy bay đến thủ đô của Trung Quốc. Khác với du khách được đi khắp nơi, du khách hàng đầu còn chạy xuyên châu lục, còn hướng dẫn viên giữa khu Đông và khu Tây muốn tiếp xúc với nhau thì lại khó vô cùng.
Đa số hướng dẫn viên của khu Đông và khu Tây chỉ gặp nhau trong Lễ mừng cuối năm và vài hội nghị đặc biệt. Hướng dẫn viên khu Tây ngoài đời thực muốn sang khu Đông đều bị khách sạn hạn chế.
Không chỉ đại sảnh khách sạn ngăn cách từ Đông sang Tây mà bảng Tổng sắp hướng dẫn viên, bảng Hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới,… cũng phân chia rõ ràng. Tuy các hướng dẫn viên hàng đầu đều có cách liên lạc với nhau, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ đang bị Liên minh Người Sói và thế lực của Góa Phụ Đen hạn chế, sao có thể thu hoạch tin tức từ bọn họ chứ.
Khách sạn hạn chế hướng dẫn viên đủ đường, chỉ buông lỏng khi trận đối kháng giữa khu Đông và khu Tây bắt đầu thôi. Thương Nhân Ma Quỷ có thể ngồi máy bay đến phương Đông, tới đó rồi vào khách sạn thì đương nhiên sẽ được vào đại sảnh của khu Đông.
Không cần phải vội vàng, trước đó hắn phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc mới được.
“Tiểu Thúy…”
Mắt trái Thương Nhân Ma Quỷ híp lại, ngôi sao sáu cánh trong mắt sáng lên, đầu tiên hắn sẽ cho Tiểu Thúy một miếng mồi nhử.
Nếu đối phương ngu ngốc đến mức cắn câu… thì vừa hay.
Mọi lợi ích mà ma quỷ ban cho đều có cái giá ngầm của nó.
* *
Thương Nhân Ma Quỷ?
Nơi cắm trại bên ngoài chùa Tiểu Lâm, Vệ Tuân giới thiệu Lạt ma Thác Soa cho những du khách khác rồi trở về lều với báo tuyết, đang định thống kê lại thu hoạch trong điểm tham quan lần này thì nhận được báo cáo của Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy nói: “Bên kia tặng cho tôi một viên ma tinh thạch.”
Dựa vào ký ức truyền thừa mà Tiểu Thúy nhận được khi lột xác thành sâu chúa, viên ma tinh thạch này chứa đựng năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn không có ma khí, tiếc là năng lượng thiên về âm tính, rất có ích cho giống cái.
Phần lớn ma kiến của tộc Vực Sâu đều xây sào huyện ở gần quặng ma tinh thạch, khai quật ma tinh thạch cho kiến hậu ăn.
Vệ Tuân không ngờ đối phương hành động nhanh như vậy… Sợ là đã chiếm ưu thế gì đó. Dù sao từ lúc nhiệm vụ đối kháng chính thức bắt đầu, Vệ Tuân sở hữu mặt dây chuyền sẽ bị hai đặc tính ảnh hưởng.
[Kỳ vọng của vua Tượng Hùng: Vương phi đang mang trong mình huyết mạch thuần khiết nhất của vương quốc, là tương lai của vương quốc Tượng Hùng, bạn không thể công kích Vương phi đang mang thai!]
[Kỳ vọng của Vương phi: Cả đời vương phi Oler không thôi nhung nhớ về vua Tượng Hùng, lấy Vương phi làm tâm, trong phạm vi bán kính 2000m, trừ phi hai mặt dây chuyền hợp làm một, nếu không hai người không thể rời xa đối phương!]
Hai đặc tính bị xung đột với lời nguyền, lời nguyền rơi xuống người Tiểu Thúy, nhưng Vệ Tuân – người cầm mặt dây chuyền cũng là người nhận nhiệm vụ sẽ bị hai đặc tính đó ảnh hưởng.
Tuy vị trí của Tiểu Thúy tạm thời không do thám được nhưng khu Đông và khu Tây đối kháng rất rõ ràng, đối phương là khu Tây, Tiểu Thúy chắc chắn là khu Đông. Hành động thăm dò ban đầu của đối phương cho thấy hẳn là một người khá bá đạo, tính tình nóng nảy hấp tấp. Rất có thể hắn sẽ tìm đến khu Đông.
Trong hiện thực khu Đông gồm rất nhiều quốc gia, nhưng trong khách sạn chỉ có khu Đông và khu Tây thôi, Vệ Tuân xem như lấy thân phận du khách mới vượt ải, kết thúc hành trình rồi đi thẳng về khách sạn. Nếu đối phương chờ cậu ở khách sạn khu Đông hoặc phóng thẳng tới di chỉ Tượng Hùng chặn đường thì cậu phải chuẩn bị trước mới được.
Vệ Tuân nói: ‘Có ích cho giống cái… Mày cảm nhận được giới tính của đối phương không?’
Tiểu Thúy đáp thật thà: ‘Không được.’
Tức là Thương Nhân Ma Quỷ kia dùng biện pháp đặc thù nào đó dò biết được giới tính của Tiểu Thúy? Nếu không tại sao cô ta lại tặng ma tinh thạch có tác dụng với giống cái cho “Quốc vương”, hay cô ta nhận định nó là giống cái qua cái tên “Tiểu Thúy” này?
Không, như vậy quá qua loa, Thương Nhân Ma Quỷ hẳn là có cách khác để xác nhận.
‘Cô ta tặng mày ma tinh thạch thế nào, cả hai giao lưu được không?’
“Không được… tôi cảm giác nó như mồi nhử của ác ma vậy.’
Tiểu Thúy phân tích một cách lý trí: “Mồi nhử của ác ma nhằm vào linh hồn, cô ta có cách tặng đồ cho tôi mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp.”
Sau đó nó khựng lại, lắp bắp nói: ‘Chủ nhân, tôi nhận được không?’
Vệ Tuân đang tập trung chải lông cho báo tuyết, nghe vậy ngạc nhiên nói: “Mày biết đây là mồi nhử, sao còn muốn nhận?’
“Tôi đã bán linh hồn bán cho ngài rồi.”
Tiểu Thúy thản nhiên: “Dù ả muốn mua bán linh hồn của tôi, tôi cũng không có linh hồn.”
Vệ Tuân nghe Tiểu Thúy giải thích, nhanh chóng hiểu ra. Nhiều ác ma trong Vực Sâu có thể mua bán linh hồn, họ sẽ thiết kế và giao vật phẩm cho đối tượng mà mình muốn lừa bán, đồng giá trao đổi, ai giỏi thậm chí có thể mua đứt linh hồn của đối phương chỉ bằng một câu. Nhưng bây giờ Tiểu Thúy và Thương Nhân Ma Quỷ hai người hai nơi, đối phương chỉ có thể dùng cách tặng quà từ xa này cho nó. Nếu Tiểu Thúy nhận quà của cô ta thì tùy vào giá trị của món quà, Thương Nhân Ma Quỷ có thể mua được 1/100, hoặc 1 phần mấy chục linh hồn của nó.
Tiểu Thúy là sâu chúa cấp Farala, một viên ma tinh thạch nhiều lắm mua được một phần năm mươi linh hồn của nó thôi.
Tiểu Thúy còn là ma trùng của Vệ Tuân, tức đại ác ma Vệ Tuân có quyền sở hữu linh hồn nó. Bởi vậy dù Tiểu Thúy có nhận lấy ma tinh thạch, linh hồn của nó cũng không bị bán đi mà sẽ hóa thành khế ước linh hồn, bay đến chỗ Vệ Tuân.
Chỉ cần Vệ Tuân mạnh hơn đối phương, cậu có thể thẳng tay xé bỏ khế ước, từ chối miếng mồi này.
‘Chơi lớn vậy cơ à?’
Vệ Tuân cười, báo tuyết cảm nhận được niềm vui của cậu, nó đứng phắt dậy liếm liếm hai má Vệ Tuân.
‘Khẳng định tao mạnh hơn cô ta sao?’
Tiểu Thúy tâm phục khẩu phục khen: ‘Xét riêng hệ Vực Sâu, chủ nhân là người mạnh nhất mà tôi từng gặp!’
‘Vậy mày cứ lấy đi.’
Vệ Tuân cũng muốn chiêm ngưỡng thủ đoạn của đối phương, còn năm ngày nữa cậu sẽ kết thúc hành trình và trở về, khi ấy cậu nhất định sẽ đối đầu với tên Thương Nhân Ma Quỷ này. Thừa dịp tình yêu của *** chưa biến mất, dù đối phương có ghê gớm đến mấy, Vệ Tuân cũng có thể gian lận.
Quả đúng như Tiểu Thúy nói, khi nó lấy đi ma tinh thạch chưa tới 1s thì tờ khế ước linh hồn xuất hiện trước mặt Vệ Tuân. Đây là khế ước chỉ cậu thấy được, trên tấm da dê mỏng là khế ước được viết bằng tiếng Ác Ma, Thương Nhân Ma Quỷ dùng một quả ma tinh thạch mua một phần năm mươi linh hồn của Tiểu Thúy.
Vệ Tuân cảm ứng, năng lượng chứa trong khế ước quả thật không mạnh bằng cậu, nếu Vệ Tuân muốn, cậu có thể dễ dàng phá hủy nó.
Nhưng một khi phá hủy khế ước linh hồn thì đối phương cũng sẽ biết.
‘Nếu tao không xé cũng không ký, tấm khế ước linh hồn này sẽ thế nào?’
‘Ờ…’
Câu hỏi chạm trúng điểm mù tri thức của Tiểu Thúy. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi ấp úng nói: ‘Trong Vực Sâu, chủ nhân mạnh hơn Thương Nhân Ma Quỷ, nếu chủ nhân giữ khế ước linh hồn lại thì có lẽ đối phương cũng không cảm ứng được.’
‘Không cảm ứng được việc mua bán không thành công à?’
Tiểu Thúy lắc đầu: ‘Ngay lúc khế ước được lập ra thì giao dịch đã hoàn tất rồi, chỉ là chưa kết toán thôi… Nhiều hoạt động mua bán linh hồn cũng không kết toán ngay, vì một khi kết toán, nếu linh hồn của tôi mà bị xói mòn thì tôi đương nhiên cũng phát hiện, một phần năm mươi linh hồn không làm được gì, chỉ khiến tôi suy yếu một chút thôi.’
‘Thế thì chúng ta cùng xem, vương phi sẽ tặng quốc vương của chúng ta bao nhiêu sính lễ nào~’
Vệ Tuân cười cất khế ước linh hồn, Tiểu Thúy phối hợp đỏ mặt xấu hổ dưới sự trêu chọc của cậu.
‘Nếu vương phi tặng sính lễ đủ nhiều… tao có thể để cô ta đến gặp quốc vương.’
Sau khi cầm khế ước linh hồn, Vệ Tuân tập trung vào hành trình trước mắt. Lần này thu hoạch của cậu ở chùa Tiểu Lâm khá phong phú, mặt dây chuyền vàng, lửa ba màu và cơ thể Lạt Ma kim cương hóa. Nếu không phải cáo con nuốt đủ dương khí mở rộng dung lượng bụng thì sợ là nhét không nổi rồi.
Về mặt danh hiệu, danh hiệu Nhà Mạo Hiểm thật sự rất hợp ý Vệ Tuân, khuyết điểm duy nhất là số lần mạo hiểm quá ít. Bây giờ là năm giờ sáng, số lần mạo hiểm với vật thể sống và vật thể chết đều bằng 0, muốn mạo hiểm nữa ít nhất phải chờ thêm 6 giờ.
Nhưng có điểm khiến Vệ Tuân rất hài lòng, đó là thời hạn số lần mạo hiểm sẽ đổi mới theo thời gian mạo hiểm lần đầu của cậu. Nói cách khác, 5 giờ 45 phút sáng hôm qua, Vệ Tuân lần đầu mạo hiểm với dây leo núi, vào 5 giờ 45 phút sáng hôm nay, số lần mạo hiểm với vật thể chết sẽ được reset toàn bộ, không cần biết hôm qua Vệ Tuân có dùng hết số lần hay không.
Số lần mạo hiểm với vật thể sống cũng được tính như vậy, 6 giờ hôm qua Vệ Tuân mạo hiểm với An Tuyết Phong, 6 giờ sáng nay sẽ reset.
Chờ đến khi số lần mạo hiểm được làm mới, Vệ Tuân hệ thống lại toàn bộ manh mối thu được từ lúc bắt đầu hành trình đến nay. Di tích Tượng Hùng và chùa Tiểu Lâm đã hoàn thành, chỉ còn đến hồ Sắc Lâm Thác phong ấn đại ác ma nữa thôi.
Phong ấn đại ác ma là nguyện vọng tha thiết của Lạt ma Thác Soa, cũng là Mãn Hán Toàn Tịch trong mộng tưởng của Vệ Tuân. Nhưng nhiệm vụ chính của hành trình không nằm ở đó.
Các vật phẩm trong nhiệm vụ chính đều liên quan đến người sống sót của Tượng Hùng, mà khi lấy được dây chuyền vàng, Vệ Tuân đã biết một bí mật kinh thiên động địa đó là không biết bắt đầu từ đời vua Tượng Hùng nào huyết mạch thuần khiết của tộc Đại Bàng Kim Sí Điểu đã không còn nữa, vương hậu thay mận đổi đào để con trai của mình và gian phu leo lên vương vị Tượng Hùng.
Đây chắc chắn là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ chính của khách sạn. Lúc cắn nuốt cái bóng ác ma ở tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, Vệ Tuân đại khái xác định sáo ưng được làm từ cánh phải của Đại Bàng Kim Sí Điểu đang ở trong tay nguyên thân Ác Ma dưới hồ Sắc Lâm Thác. Dù vậy, trong năm vật phẩm cần thu thập ở nhiệm vụ chính cậu đã gom được bốn món, Vệ Tuân nghĩ món cuối cùng chắc hẳn có liên quan đến người dẫn đường tức Truyền nhân Sáo Ưng kia.
Tóc quỷ trong người Truyền nhân Sáo Ưng đã biến mất, chỉ còn ong ký sinh do Vệ Tuân điều khiển, mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế.
Nhưng Vệ Tuân vẫn cẩn thận hỏi dò Lạt ma Thác Soa.
“Gandan Pelkor…”
Lạt ma Thác Soa nghe Vệ Tuân nhắc đến cái tên này thì giật mình, sau đó lộ ra nụ cười khổ.
“Amala nói bà ấy đã ngăn cản Gandan Pelkor lên núi Cùng Tông.”
Vệ Tuân tỉ mỉ quan sát biểu tình của Lạt ma Thác Soa, hỏi câu điếng người: “Gandan Pelkor có quan hệ gì với người sống sót của Tượng Hùng?”
“Thì ra ngài đã phát hiện… Không hổ là Sứ giả Trừ Ma.”
Lạt ma Thác Soa thở dài, không giấu diếm mà kể hết cho Vệ Tuân nghe.
33 năm trước Lạt ma Thác Soa phong ấn chùa Tiểu Lâm, lùi về mấy chục năm trước nữa, Amala bảo hộ núi thần từng dẫn một thiếu niên dân tộc Tạng ốm yếu đến chùa Tiểu Lâm tìm lạt ma Thác Soa.
Amala nói cậu ta là huyết mạch cuối cùng của vua Tượng Hùng, vì từ khi sinh ra đã bệnh tật quấn thân, Amala sợ cậu không sống nổi, sực nhớ đến truyền thống lâu đời nên muốn gửi vật tùy thân của thiếu niên đến tầng ba Tàng Kinh Động trong chùa Tiểu Lâm để cầu phúc.
Vương triều Tượng Hùng đã biến mất hơn ngàn năm, chuyện huyết mạch của vua Tượng Hùng còn tồn tại này thật quá khó tin. Nhưng bộ tộc của Amala đời đời bảo vệ núi thần, tổ tiên từng là thị nữ được vương hậu Tượng Hùng tin tưởng nhất, đối với lời của bà ấy, lạt ma vẫn tin.
Thật ra từ lúc vương triều Tượng Hùng còn tồn tại, không biết bắt đầu từ thế hệ nào, quốc vương đã không gửi vật phẩm tùy thân đến Tàng Kinh Động của chùa Tiểu Lâm nữa. Amala làm như vậy cũng chỉ hy vọng Gandan Pelkor khỏe mạnh bình an cả đời.
Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, vật tùy thân của Gandan Pelkor không thể đưa vào tầng ba của Tàng Kinh Động.
“Hầy.”
Lạt ma Thác Soa không nói thẳng, chỉ lắc đầu, Vệ Tuân lại hiểu được ý của ông ta – Gandan Pelkor không phải là huyết mạch của vua Tượng Hùng.
E là kể từ đời vua Tượng Hùng không gửi vật tùy thân đến chùa Tiểu Lâm, bọn họ đã không phải là huyết mạch thuần khiết của tộc Đại Bằng Kim Sí cánh vàng nữa rồi.
Chưa nói tới Amala không dám tin, huyết mạch tộc mình đời đời chăm sóc thế mà không phải là huyết mạch của vua Tượng Hùng? Gandan Pelkor cũng không tin nổi!
“Gandan Pelkor chạy xuống núi, chuyện sau đó tôi cũng không biết. Tiếp đó thì…”
Tiếp đó là ác ma sống lại, chùa Tiểu Lâm bị lửa ma hủy hoại, Lạt ma Thác Soa hy sinh để phong ấn lửa ma. Chuyện cũ năm ấy trừ Amala và Gandan Pelkor thì không còn ai biết nữa.
Độ khó của nhiệm vụ chính là ở chỗ này, Amala vốn không ở trong điểm tham quan, sau khi lên di tích Tượng Hùng, du khách không thể đi tìm Amala chứng thực chuyện này. Nếu không phải Vệ Tuân cứu được Lạt ma Thác Soa, không để ông ấy hy sinh thì sao mà được ông ấy kể cho chứ.
Vệ Tuân hiểu, dựa theo tình hình trước mắt, Gandan Pelkor chỉ làm hai chuyện. Một là chứng minh mình là huyết mạch thuần khiết nhất của vua Tượng Hùng. Hai là nếu không chứng minh được thì tự biến mình thành huyết mạch của vua Tương Hùng. Còn biến như thế nào thì phải hỏi ác ma.
Các di tích hiến tế nguyên thủy trong thôn Văn Bố Nam có thể là do Gandan Pelkor hiến tế cho ác ma. Ba mươi ba năm trước tại sao phong ấn dưới hồ Sắc Lâm Thác lại đột nhiên nứt ra, rất có thể có liên quan đến Truyền nhân Sáo Ưng.
Hoặc là nguyên nhân khiến Truyền nhân Sáo Ưng bị ma khí cuốn đi rồi đưa tới ven hồ Sắc Lâm Thác hôm trước, là do hắn và nguyên thân ác ma có mối liên hệ gì đó.
Mục tiêu của Vệ Tuân đã sáng tỏ, tinh lọc Truyền nhân Sáo Ưng – nếu hắn ta còn cứu được thì tinh lọc sống, còn nếu đã dính dáng quá sâu với ác ma thì tinh lọc chết.
“6 giờ…”
Vệ Tuân lại trò chuyện với Lạt ma Thác Soa về “Báo tuyết hộ pháp” một lúc, đến khi trở về lều trại thì hai loại mạo hiểm đều đã reset. 7h30 sáng bọn họ sẽ xuất phát đến Sắc Lâm Thác, xe chạy một mạch không nghỉ ước chừng ba giờ sáng sẽ đến ven hồ cắm trại. Đường xe rất dài, hơn nữa ác ma đã tái sinh, suốt chặng đường sợ là sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nên Vệ Tuân nhất định phải làm rõ một chuyện trước khi xuất phát.
“Dấu răng của mày là sao vậy hả?”
Trong lều, Vệ Tuân nâng cái đầu to của báo tuyết lên, đối diện với đôi mắt màu xanh xám sạch sẽ trong suốt của nó, mỉm cười thì thầm gằn từng chữ: “Báo, tuyết, hộ, pháp?”
Dấu răng báo tuyết trên cổ tay trái của cậu vẫn chưa tan, nếu chỉ vì báo tuyết có thân phận đặc biệt… Phải biết rằng nửa dấu răng còn lại là hoa văn bụi gai của ***.
Lúc Vệ Tuân bị cuốn vào cơn bão tinh thần, báo tuyết luôn cắn chặt lấy tay cậu, lúc ấy Vệ Tuân không chú ý, nhưng giờ ngẫm lại, báo tuyết đã giúp cậu giữ liên lạc với thế giới hiện thực bằng cách nào? Thậm chí dấu răng của nó còn có tác dụng ngăn ngừa ma khí và nguyền rủa xâm nhập vào cơ thể cậu?
Dấu răng của tuyết báo và hoa văn bụi gai của ***, mỗi bên chiếm một nửa, không nhiều không ít.
Nếu chúng ngang nhau…
‘Mày rốt cuộc là cái gì?’
Vệ Tuân lẩm nhẩm trong lòng, trán tì lên trán báo tuyết:
‘Mạo hiểm.’
Bình luận
Nice