Rào chắn năng lượng có thể ngăn năng lượng của tuyển thủ tràn ra ngoài sân đấu, tránh làm bị thương khán giả vô tội nhưng không thể ngăn cản âm thanh, thế nên tất cả những lời chỉ trích nhằm vào Felix đều bị gã nghe thấy không sót chữ nào.
Alpha chim hồng hạc tứ đến mái tóc đỏ như lửa sắp bốc cháy, nhịn không được muốn khịa lại: Trận đấu bình thường đều vậy, chẳng lẽ bởi vì trong biển lửa là Omega nên tôi trở thành kẻ tội ác tày trời chắc?
Đạo lý gì đấy?
Các người là fan não tàn của Tước Thu thì cứ nói thẳng!
Felix tức quá độ nên bất chấp tất cả, không chỉ không bớt lại mà còn thúc giục nhiều tinh thần lực phát động dị năng khiến biển lửa vốn đã cháy hừng hực càng thêm hung mãnh.
Ngọn lửa bùng nổ diễu võ giương oai đánh úp về phía Tước Thu, há cái miệng to như chậu máu như muốn cắn nuốt cả người cậu.
Thấy thế, khán giả ở hiện trường kích động chửi Felix ầm lên; khán giả trong phòng livestream cũng tức đến mức vừa điên cuồng gõ chữ vừa chửi đổng. Ngay cả fan hâm mộ của chính gã cũng không nhìn nổi, hận không thể tự mình ra sân hung hăng dạy dỗ tên Alpha không có chừng mực này một trận.
Đôi mắt của Jaqueline, đại quý tộc ngồi bên trái Đoạn Trầm Lâm khẽ nheo, khóe miệng mang theo ý cười đúng mực nhưng ánh mắt nhìn về phía Felix lại lạnh lẽo: Tên ngu xuẩn này, Omega cấp S quý giá như vậy mà cậu ta dám ra tay nặng thế.
Nếu Tước Thu bị gì đó trong trận đấu…
Trong đôi mắt màu xanh lục của Jaqueline hiện lên tia sắc lạnh.
Liễu Trường Minh ngồi ở phía sau anh ta thấy thế, khóe môi hơi cong thành nụ cười nhạt.
Đám người trường quân đội tinh cầu Darkness cũng đổ mồ hôi thay cho Tước Thu, nhất là An Úy Nhiên và Du Bất Vi biết cậu sắp bước vào kỳ phát tình. Nhìn thấy cảnh tượng bất lợi trước mắt mà lòng họ nóng như lửa đốt.
Felix nhìn Tước Thu đang mờ mịt luống cuống trong biển lửa thì khoái trá ra mặt, ác khí đọng lại nhiều ngày rốt cuộc cũng được giải tỏa, gã cười càng thêm xán lạn.
“Hừ, tôi còn tưởng sau khi Omega khiếm khuyết biến thành Omega hệ chiến đấu cấp S thì giỏi lắm chứ, bây giờ xem ra cậu cũng chỉ đến thế thôi.”
“Trước đó cậu thắng nhiều trận đó là do cậu may mắn, chưa gặp phải đối thủ mạnh như tôi. Nếu trận đầu tiên đã gặp trúng Alpha hệ chiến đấu cấp S thì cậu đã bị loại rồi, làm gì còn tư cách kiêu ngạo trước mặt tôi nữa.”
Felix ỷ vào năng lực bay lượn mà vòng vèo trên không trung, thỏa thích trào phúng Tước Thu trong biển lửa.
“A, Omega nên lựa chọn hệ chữa trị, ngoan ngoãn tiếp nhận sự bảo vệ của Alpha là được rồi, về phần MVP của giải đấu giữa các trường quân sự, đương nhiên sẽ thuộc về Alpha.”
Gã càng nói càng hăng giống như thắng lợi đã ở ngay trước mắt, tiếp theo chỉ còn chờ gã nhận lấy cúp quán quân từ trong tay nhị hoàng tử nữa thôi.
Chẳng qua vào lúc Felix đắc chí nhất, tự cao nhất thì một giọng nói lạnh nhạt vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng khiến gã nổi da gà.
“Vậy sao?”
Cơn ớn lạnh dâng lên từ bàn chân Felix, gã trợn tròn mắt không thể tin được.
Khoảnh khắc đó đừng nói là quay đầu mà ngay cả hô hấp cũng trở nên rất chậm, cực chậm, giống như bị ai đó ấn nút phát chậm vậy. Ở trong mắt Felix động tác của Tước Thu tựa như thước phim slow motion, mỗi chi tiết đều hết sức rõ ràng.
Không biết từ lúc nào, cũng không biết Omega đã dùng cách gì để thoát khỏi biển lửa rồi xuất hiện sau lưng gã. Khi nói xong hai chữ ngắn ngủi, cậu cong đầu gối hung hăng đạp vào ngực gã… Felix bị cú đá mạnh này làm cho liên tục lui về sau, dù gã có ưu thế về không trung và cánh trợ lực cũng chẳng thể ổn định được thân mình, lảo đảo lắc lư suýt nữa đã bị Tước Thu đá rơi xuống đất.
“Cậu, sao cậu vòng ra sau lưng tôi được?” Lúc này Felix cũng không biết ánh mắt mình nhìn Tước Thu tràn ngập hoảng loạn kinh sợ.
Mà trong trận chiến, khi một Alpha bắt đầu sợ hãi đối thủ thì đã cách thất bại không xa.
Tước Thu nhướng mày liếc Felix, trước sau không thèm nhìn thẳng vào gã Alpha này.
“Tôi rất sợ lửa.” Tước Thu cười lạnh: “Nhưng tài chơi lửa của anh vẫn kém lắm.”
Hiện tại, trên màn hình 3D đang chiếu lại cảnh đặc sắc vừa rồi.
Hóa ra khi Felix đắc ý trào phúng Tước Thu thì sự chú ý của gã đã bị phân tán, gã không hề phát hiện Omega mà mình châm chọc đã thay đổi sắc mặt rồi, vẻ mờ mịt bất an bỗng chốc chuyển sang lạnh lùng kiên định – cậu đang chờ cơ hội này.
Phải tự tay đánh nát mộng đẹp và ảo tưởng của một người ở thời điểm gã đắc ý nhất, để nửa đời sau mỗi khi gã đều phải hối hận cùng cực.
Tước Thu triệu hồi máy móc ma thuật, quất roi bạc lên cây cột phía sau Felix, mượn lực kéo mình bay khỏi biển lửa. Khoảnh khắc cậu bay khỏi nơi đang đứng, chỗ đó đã bị ngọn lửa cháy hừng hực trực tiếp nuốt trọn. Nếu khán giả bỏ lỡ không xem thì có lẽ sẽ nghĩ Tước Thu đã chôn thân trong biển lửa.
Tiếp theo, roi bạc phân giải thành những viên kim loại màu bạc rồi tổ hợp thành từng bậc cầu thang uốn lượn. Tước Thu điểm mũi chân xuống đất, đạp nấc thang quanh co đi đến phía sau Felix, bắt đầu phản kích gã.
“Anh khinh thường Omega à?”
Tước Thu nhìn Felix đang ôm ngực ho sặc sụa, tự hỏi tự trả lời, gật đầu: “Được, Omega sẽ giẫm lên thất bại của anh, giành được thắng lợi mà anh hằng mong ước.”
Felix sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Gã lau vết máu đọng trên khóe môi, hung tợn nhìn Tước Thu: “Hừ, nói bậy bạ.”
“Là bậy bạ hay sự thật thì anh sẽ biết nhanh thôi.”
Tước Thu vừa điều khiển máy móc ma thuật, vừa thản nhiên nói: “Có một người bạn Omega từng dạy tôi, vào thời điểm thích hợp, Omega tỏ ra yếu thế sẽ nhận được sự thương hại của rất nhiều người. Khi đó dù yêu cầu của cậu ta có quá đáng đến mức nào, cũng không ai cảm thấy cậu ta quá đáng.”
Tước Thu hơi ngước mắt, liếc Felix: “Anh đoán xem vì sao tôi ở trong biển lửa mà không trốn?”
Đương nhiên là vì, sau đó dù cậu ngược đãi Felix thế nào khán giả cũng không thèm ngăn cản. Ngược lại, dựa vào những gì Felix đã làm trước đây, thậm chí khán giả còn vỗ tay khen Tước Thu vì dân trừ hại, bé Omega làm tốt lắm.
Nếu không, Tước Thu cũng chẳng đợi đến bây giờ mới phản kích.
Omega vung tay, máy móc ma thuật hóa thành mảnh vụn, hạt tròn như hạt bụi phản xạ ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời, mỗi một hạt kim loại đều lấp lánh phát sáng hệt như sao trời rơi xuống trần gian.
Trên sân thi đấu nổi lên một trận “mưa” lấp lánh, mất đi bệ đỡ trên không trung, Tước Thu rơi xuống. Cậu chìm trong biển bạc, tóc vàng bồng bềnh mềm mại mang theo sự ấm áp ôn hòa như ánh mặt trời.
Cậu toả sáng cứ như thiên sứ bay xuống trần gian vậy.
Mưa bạc tí tách tí tách, chậm rãi dập tắt biển lửa hừng hực trên sân thi đấu. Bởi vì có những hạt kim loại lót đường nên vết cháy đen sau khi bị lửa lớn quét qua cũng không còn tồn tại nữa.
Tước Thu cong một gối, mũi chân điểm nhẹ, thong dong từ trên cao vững vàng đáp xuống mặt đất. Mà cát bạc dưới chân cậu tựa như những viên kim cương nhỏ vụn, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Felix mất đi ưu thế biển lửa, còn liên tục bị thương khiến toàn thân nhếch nhác; mà Tước Thu trừ gương mặt hơi đỏ lên vì chạy nhảy nhiều thì những chỗ khác như quần áo, tóc tai, hay nhịp thở cũng không rối loạn do chiến đấu kịch liệt, chỉnh tề đến mức có thể đi tham gia tiệc tối bất cứ lúc nào.
Hai người một trái một phải đối lập, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Mà trong mắt khán giả, tuy Felix trông thê thảm hơn nhưng bọn họ chẳng có chút thiện cảm nào với tên Alpha ngông cuồng tự đại này, chứ đừng bàn đến chuyện thương tiếc.
Ngược lại là Tước Thu, cho dù cậu không hề bị thương hay tỏ ra mình đau đớn, nhưng chỉ cần ánh mắt thoáng hiện chút uất ức mờ mịt là khán giả lo lắng ngay, hận không thể ôm bé Omega đáng thương vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
Nếu là trước kia thấy khán giả tiêu chuẩn kép trắng trợn như thế, Felix nhất định sẽ tức giận lý luận với bọn họ một chập, nhưng bây giờ gã không còn rảnh để quan tâm mấy chuyện này nữa.
Bởi vì Tước Thu đang đè gã ra đánh.
Những viên đạn xung kích như bắn mãi không hết vô cùng chuẩn xác, viên nào cũng bắn vào cánh đang lưu động như ngọn lửa của Felix. Bị loại đạn này bắn trúng không giống như đạn bình thường chỉ bắn ra lỗ máu.
Dị năng cấp S của Tước Thu dư sức phế bỏ một bên cánh của gã.
Cho nên, tuy người chiếm quyền khống chế bầu trời là Felix, nhưng bây giờ người bị Tước Thu giơ súng bắn cho khốn khổ trốn tránh cũng là gã. Trong lúc di chuyển, cánh gã không cẩn thận va chạm với đạn xung kích và bị đốt cháy, mấy cái lông vũ màu đỏ rơi xuống. Felix thầm mắng trong lòng, gã không rõ vì sao thi đấu lâu như vậy, mình bị động phòng thủ, tinh thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa mà tinh thần lực của Tước Thu thì vẫn dồi dào, không thấy cậu có vẻ mỏi mệt?
Gã chợt nhớ tới lời đồn trước trận đấu, gì mà đợi địch mệt rồi mới tấn công, rốt cuộc thì ai mệt ai tấn công chứ?
Rất nhanh, Felix đã không còn sức để cân nhắc vấn đề này nữa. Thấy uy lực súng lục xung kích không đủ, Tước Thu dứt khoát khiêng luôn khẩu đại pháo.
Nói thật, hình ảnh một Omega nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt dễ vỡ khiêng pháo điện từ cao gần bằng nửa người mình trên vai, thật sự vừa quỷ dị vừa hài hòa khó miêu tả rõ được.
Nhưng nếu Omega này là Tước Thu, dường như tất cả đều không quá khó để hiểu nữa.
Dù sao các khán giả đã nhất trí cho rằng cậu đại diện cho nét đẹp bạo lực, nghệ thuật gia hệ chiến đấu.
“Bùm…”
Tia laser điện từ to bằng mấy người từ họng pháo điện từ mạnh mẽ bắn thẳng về phía Felix trên không trung, phát ra ánh sáng trắng dữ dội gần như chiếu sáng toàn bộ sân vận động.
Khán giả hét to nhao nhao nhắm mắt, thiếu chút nữa bị chói mù mắt.
Alpha chim hồng hạc hoảng sợ chết trân, trăm ngàn lời thô tục hiện ra trong đầu nhưng cuối cùng gã chỉ kịp thốt đúng một câu: “Mẹ nó, chơi thật à?!”
Sau khi tia laser điện từ chói mắt tản đi, các khán giả dụi mắt muốn xem Felix còn sống hay đã chết.
Alpha chim hồng hạc chậm rãi giang đôi cánh bị nướng khét, cơn đau nhức dữ dội bỗng chốc truyền tới. Vừa rồi Tước Thu công kích bất ngờ khiến gã không có thời gian né tránh, chẳng thể làm gì khác hơn là dùng cánh bao bọc thân thể mình, cố gắng hết sức giảm bớt tổn thương với thân thể. Nhưng bây giờ đôi cánh vốn mạnh mẽ xinh đẹp ấy đã bị laser đốt đến không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, lông chim đỏ rực như có ngọn lửa đang bốc cháy co lại đen kịt, khẽ chạm đã hóa thành tro tàn.
Felix chưa bao giờ sụp đổ như bây giờ. Đối với Alpha mang gen động vật là chim, đôi cánh chính là sinh mệnh thứ hai của bọn họ. Hiện tại bởi vì sinh tồn mà đôi cánh gã luôn kiêu ngạo bị Tước Thu tra tấn thành như vầy, Felix tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài, giọng bén nhọn như tiếng chim gào rống.
Những Alpha chim khác thấy vậy muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến toàn thân phát run, nhất là đồng đội của gã – Alpha bồ câu trắng Thiên Phi Lưu. Trông thấy thảm trạng của Felix, cậu ta cầm lòng không đậu vuốt ve đôi cánh trắng nõn mới tinh của mình, tự luyến nói: “Bây giờ cánh của tôi mới là đẹp nhất.”
Giữa đám Alpha chim chóc nhịn cười thì Du Bất Vi thể hiện lố nhất. Cậu ta không hề nhịn mà vỗ đùi Figo cười há há, chẳng hề che giấu vẻ hả hê của mình, còn chỉ vào Felix mắng gã là chim hồng hạc biến thành gà quay khiến mọi người phải ngóng cổ coi thêm mấy lần.
Trận chung kết được mọi người mong đợi trở nên có chút hoang đường và buồn cười bởi vì Felix bị đốt trụi cánh, mà người khởi xướng tất cả chính là Tước Thu. Mặc dù đã đánh Felix thành trò cười, khiến gã sau này không thể ngẩng đầu trong đám Alpha được nữa nhưng cậu vẫn chưa hài lòng, còn muốn dạy dỗ để gã về sau bớt ngông cuồng thượng đẳng lại.
Vì thế Tước Thu bỏ pháo điện từ trên vai xuống, phân giải tạo thành hai con dao găm sắc bén phản xạ hàn quang âm u. Hai tay cậu nắm chặt dao găm, phi đến trước người Felix.
Alpha chim hồng hạc thu hồi đôi cánh với vết thương chồng chất vì bị khán giả cười nhạo, không thể không bay về mặt đất. Gã còn chưa kịp thở phào thì đã bị Tước Thu am hiểu cận chiến áp sát.
Felix đang hận Tước Thu hủy cánh làm mình mất hết mặt mũi trước toàn bộ người của đế quốc, bây giờ thấy cậu đến tận nơi thì càng hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Gã không những không tránh né, mà còn nghênh chiến chính diện.
Có điều bàn về cận chiến, đế quốc này mấy ai là đối thủ của Tước Thu chứ.
Không ngoài dự đoán, chỉ sau mấy hiệp hai cánh tay gã đã bị dao găm của Tước Thu cắt mấy đường. Cơn đau buốt xương từ cánh tay khiến cho động tác của Felix khựng ngang, phản ứng bản năng này trong mắt Tước Thu chính là sơ hở cũng như cơ hội tốt nhất.
Thoắt cái ánh bạc bay múa, mùi máu tươi lan tràn minh chứng cho toàn thân Alpha kia đã chồng chất vết thương.
Felix không còn sức phản kháng, bại trận.
Thi đấu đến đây coi như đã có thể tuyên bố kết thúc. Tinh thần lực hao hết, Felix bị thương nghiêm trọng sớm đã không còn năng lực phản kháng, lúc nào Tước Thu cũng có thể dứt điểm và loại gã ra khỏi cuộc thi, nghênh đón thắng lợi thuộc về mình.
Nhưng, cậu không làm thế.
Felix còn chưa đầu hàng nhận thua, điều đó có nghĩa trận đấu vẫn phải tiếp tục.
“Đã như vậy, tôi sẽ không khách khí.”
Felix chưa từng thấy Tước Thu cười, mà lần đầu tiên, chính là vào lúc này, nụ cười của cậu mang theo sát khí lạnh lẽo và nét cười không đến đáy mắt.
Omega thể hiện tính công kích trước nay chưa từng có. Cậu xông tới lên gối ngay bụng Alpha khiến gã đã chồng chất vết thương nay nội tạng cũng muốn lệch vị trí theo luôn.
Felix đau đến gập người, ôm cơ thể rách nát ho sặc sụa như cái ống bễ nát.
“Đây là đánh cho Dole.”
Felix đã sắp đứng không vững, nhưng Tước Thu vẫn không buông tha cho gã.
Cậu nắm đầu Alpha, hung hăng tát một bạt tai: “Đây là phần của Du Bất Vi.”
Cái tát này làm Felix hoa mắt chóng mặt, không còn nhìn thấy gì, lỗ tai ù ù không nghe được gì cả.
Đầu lưỡi gã bị ép lên hàm trên, mùi máu tươi hộc đầy miệng, răng muốn bung ra ngoài.
“Cậu, khụ khụ.” Felix nói chuyện còn mang theo bọt máu: “Cậu đây là, trái với quy tắc trận đấu…”
“Ồ?”
Tước Thu đột nhiên áp sát gã, khoảng cách giữa hai người chưa từng gần như vậy. Cậu ghé vào tai Felix, giọng nhẹ nhàng như đang thổi hơi nhưng vẫn để cho đối phương nghe hiểu rồi lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Tôi nhớ có người từng nói với tôi, miễn trận đấu còn tiếp tục thì dù đánh chết đối thủ vẫn phù hợp với quy tắc, không cần chịu bất kỳ trừng phạt nào…”
“Anh nói xem, có đúng không?”
Felix không ngờ lại có Omega độc ác đến độ này. Cái gì mà thiên sứ thần minh, trong mắt gã, cậu chính là ma quỷ! Nếu không ngăn cản, không biết Tước Thu sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Rốt cuộc Felix cũng hiểu được tâm trạng tuyệt vọng của Daniel và Thiên Phi Lưu, gã sợ hãi nức nở khóc cầu xin: “Hu hu, đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi!”
Có điều Tước Thu không thể giết gã, dù Felix giống như con ruồi đáng ghét vo ve phiền phức, nhưng trước khi làm bẩn thức ăn thì không có lý do gì một phát đập chết gã cả. Có điều dọa và dạy dỗ một chút thì không sao, tính ra đây cũng coi như cậu đang thay Đoàn Trầm Sâm dạy dỗ đám đàn em vô dụng ấy chứ.
“Khinh thường Alpha cấp thấp?”
“Không, không có, không có…” Felix hoảng sợ lắc đầu.
Tước Thu làm ngơ, giơ tay vả thêm phát nữa: “Kỳ thị người đến từ tinh cầu lạc hậu?”
Alpha bị đánh lệch đầu, gò má rất nhanh sưng phù.
Gã không dám né tránh, sợ sẽ dẫn tới trả thù nghiêm trọng hơn nên liên tục xin lỗi: “Xin, xin lỗi, xin lỗi.”
“Omega nên chọn hệ chữa trị, tiếp nhận sự bảo vệ và phân phối theo ý của các người?”
“Không, không, không phải…”
“Rắc” một tiếng, là tiếng cổ tay bị bẻ gãy.
“Không tôn trọng Omega?”
“Không có… Không có…”
Ánh mắt Tước Thu lạnh lẽo: “Biết sai rồi?”
“Sai, sai, sai rồi!”
Felix nào còn dám ngụy biện, ôm tay Omega khóc thút thít nhận sai: “Không dám, về sau không dám nữa…”
Tên Alpha vốn khá đẹp trai giờ thê thảm không nỡ nhìn, hai má trái phải bị đánh cho sưng đỏ, khóe miệng rách ra máu, cổ tay trái mềm nhũn rũ xuống, cả người đều là vết dao to nhỏ, ngực còn có một dấu chân rõ ràng, càng đừng nói đến đôi cánh đáng thương biến thành trò cười của gã.
Quá thảm!
Cho dù là Tước Thu, cậu cũng phải thừa nhận Alpha đang ôm cậu sợ đến run lẩy bẩy trước mắt đã không còn chút kiêu căng gì nữa, thậm chí thê thảm đến làm người thương hại.
“Nếu biết sai rồi, vậy bây giờ nên làm gì, không cần tôi dạy anh chứ?”
Trong đôi mắt đỏ của Felix hiện lên sự xoắn xuýt nồng nặc, gã giãy giụa không biết nên mở miệng như thế nào.
Thấy thế, Tước Thu mím môi mỏng, ánh mắt trở nên hung ác. Đối phương hoảng loạn không dám kỳ kèo nữa, mà thút thít quyết tâm từ bỏ tư cách thi đấu.
“Tôi, tôi nhận thua…”
Gã vừa dứt câu, giọng điện tử của siêu máy tính vang vọng sân vận động: “Tuyển thủ đến từ Tước Thu học viện quân sự tinh cầu Treasurer đánh bại tuyển thủ Felix đến từ học viện quân sự số 1. Trận đấu kết thúc! Chúc mừng Tước Thu đạt giải quán quân phần thi đấu cá nhân giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc lần này!”
Trong phút chốc, bốn phía sân thi đấu đồng loạt bốc lên pháo hoa chói lọi, dải lụa màu vàng từ trên không lả tả rơi xuống phản chiếu tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa.
Tước Thu chìm ở trong đó như đang tắm một trận mưa vàng xán lạn.
Lúc này khán giả hiện trường triệt để sôi trào, nghe tin trận đấu kết thúc, Tước Thu đoạt giải quán quân thì nhảy dựng lên, một hàng lại một hàng khán giả giơ biểu ngữ khổng lồ điên cuồng vung vẩy, hò hét tên người thắng.
Tước Thu!
Cậu ấy là quán quân!
Tiếng la hét tràn ngập đất trời và màu vàng của cả sân vận động hội tụ thành một biển vinh dự. Vào lúc này, Omega đang được vạn người chú ý, trung tâm ánh nhìn, không thể nghi ngờ chính là ngôi sao lấp lánh nhất của đế quốc.
Không, không phải là ngôi sao, mà là mặt trời.
Hào quang của cậu vượt xa sao trời, thậm chí còn chói mắt hơn cả thái dương.
Trước đó, chưa từng có một Omega nào đạt được vinh hạnh đặc biệt như thế. Ở trong mắt mọi người họ đều yếu ớt dễ vỡ, cần bị động bảo vệ. Mà giờ đây có một Omega đứng trên sân thi đấu lấy thực lực đè ép tất cả mọi người, đánh bại Alpha và Beta, dùng từng trận thắng lợi trải ra con đường vinh dự cho chính mình.
Bước ra từ trong bóng tối, đại diện sự cho yếu ớt nhưng lại khoác lên ánh sáng và sự vĩ đại.
Tước Thu hoàn toàn xứng đáng là tuyển thủ đỉnh nhất.
Bình luận
Tuỵt zời, con zai tui 666
666