Tieudaothuquan

0

“Cái gì kia, sao trông như… một con rồng vậy?” Lục Xuyên nheo mắt nhìn cái bóng trên trời qua kính viễn vọng.

“Để tôi xem.” Nega vươn tay lấy kính viễn vọng của hắn ta, bị hắn ta thúc cùi chỏ đẩy lại, “Cút xa ra.”

“Tôi là thủ lĩnh của nhóm đánh thuê này đấy.” Ôm vòng eo mảnh mai của người đẹp tóc đen, Nega ôm cả người lẫn kính viễn vọng vào tay, vừa quan sát vừa thò bàn tay hư vào đồng phục của hắn ta. Lục Xuyên lập tức tóm lấy cái tay giả bằng cơ khí của hắn, ngoảnh mặt sang, đôi môi đỏ thoáng cong lên: “Cậu là chó à, đêm qua vẫn chưa ăn đủ hay gì?”

Hồi mới biết mình chính là người đã phẫu thuật và ứ hự hằng đêm với gã trong lúc bị mù, thằng nhóc này còn tức đến mức muốn giết mình đấy!

Kết quả là chưa được mấy hôm đã say quắc cần câu bò lên giường mình, miệng thì chê mắc ói nhưng cơ thể lại rất trung thực. Sau này ăn quen mùi, đêm nào cũng quấn lấy mình không buông, thậm chí lúc ra ngoài tìm kiếm vật liệu cũng không chịu yên.

Nếu không biết người thằng nhóc này thầm thương là ai… Mình sẽ cho rằng… Gã đã yêu mình rồi.

“Đổi nước hoa à?” Nega cúi đầu ngửi mùi hương trên cổ hắn ta, “Tôi thích mùi cũ của anh hơn.”

“Tôi đếch quan tâm cậu thích mùi nào.” Đôi mắt đen nhánh liếc gã, khẽ hừ một tiếng: “Cút đi, đừng làm phiền tôi.”

Thực ra dù là mùi hương gì… Nega nghĩ thầm, gã cũng chẳng quan tâm. Suốt bảy năm nay, người này đã đổi vô số loại nước hoa nhưng thứ khiến gã rung động nhất là mùi cơ thể hắn ta. Không phải mùi hoa hồng nhưng cũng đủ khiến gã mất kiểm soát. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Hình như chính gã cũng chẳng nhớ.

“Lục Xuyên, tôi thấy anh đang thèm chơi thì có.”

“Buông ra! Lúc này đừng lộn xộn… Mẹ kiếp, thứ trên kia biến mất rồi… Ưm!”

Nếu đã có người sống sót thì mấy trăm năm sau, đốm lửa này nhất định sẽ lan rộng, chắc chắn nền văn minh loài người sẽ được xây dựng lại, phát triển không ngừng.

Nhìn mặt biển Trái đất dần bị mây che khuất, Keto hớn hở thôi không nhìn nữa. Anh và Amon nhìn nhau, cùng nằm vào buồng sinh học, cuộn tròn cơ thể bước vào giấc ngủ đông.

Bốn năm sau.

“Keto, Amon, dậy đi!”

Keto mở mắt ra giữa những cú lắc lư, vừa chui ra khỏi buồng sinh học, cảm giác không trọng lượng lập tức ập đến toàn thân.

“Chuyện gì thế này?” Amon hỏi.

Không có ai trả lời.

Những con sứa chịu trách nhiệm điều khiển cỗ xe đều đã hôn mê, vô thức bay lơ lửng giữa không trung. Giữa trời đất quay cuồng, sứa khổng lồ vươn xúc tu kéo họ vào chiếc mũ dù khổng lồ: “Chính con rồng tuần tra trong tầng khí quyển của sao Hải Vương đã tấn công chúng ta. Ta đã gửi tín hiệu, nhưng vẫn bị chúng xem là kẻ đột nhập. Hai người ôm chặt ta nhé, cỗ xe sắp rơi nát rồi!”

“Báo cáo đội trưởng, đã bắn hạ kẻ đột nhập không rõ danh tính.”

“Ta biết rồi.” Trên lưng rồng bay, trưởng đội người cá phụ trách tuần tra nhìn về phía trước bên phải, cỗ xe kéo theo ánh lửa xanh lam đang rơi xuống vùng biển bên ngoài Vương thành như ngôi sao chổi từ trên trời rơi xuống.

Tuy cỗ xe này thoạt trông rất giống đồ do họ sản xuất nhưng chính vì vậy họ càng phải cảnh giác hơn, duy trì phòng thủ phòng không ở mức báo động cao nhất là mệnh lệnh do chính Đức Vua vương quốc vì sao ban hành, họ không dám để lọt bất cứ cỗ xe ngoại lai nào có thể chứa sóng ngầm.

Tuy bây giờ Đức Vua tính tình hung hăng ngang ngược khiến cả nước phải khiếp sợ, như một tầng mây đen áp lực đang giăng kín… Nhưng họ cũng phải công nhận rằng, kẻ thống trị cổ đại từng biến mất một cách bí ẩn suốt bốn nghìn năm trong lịch sử sao Hải Vương quả là một huyền thoại đáng kinh ngạc.

Trong năm đầu tiên sau khi trở về sao Hải Vương, hắn đã cùng người anh Nereus – vị Vua thay hắn cai quản đất nước – một lần nữa thống nhất những người dân đã chia tách thành các bộ tộc lớn nhỏ trong những năm qua trên sao Hải Vương, giống như bốn nghìn năm trước đã đẩy lùi sóng ngầm xâm tái xâm nhập sao Hải Vương, tái lập nền văn minh và trật tự ở đây. Tuy giờ đây, ngoài mặt thì sóng ngầm đã rút lui nhưng vương quốc được thành lập lại bởi các bộ lạc sau thảm họa vẫn phải đối mặt với “loạn trong giặc ngoài”, trải qua biết bao sóng gió lớn nhỏ, đấu tranh công khai lẫn âm thầm khắp mọi nơi, âm lưu lan tràn trong bóng tối.

Ngay cả bản thân Đức Vua cũng trải qua mấy vụ ám sát, từng đàn áp vài cuộc tạo phản và chia tách trong mười một năm qua, cổ tay hắn vẫn rất kiên cường, vô cùng tàn khốc. Vô số tù trưởng bộ lạc không thuần phục trước sự thống trị đã bị đẩy lên bục hành quyết, lột vảy chặt đầu. Suốt một thời gian dài, khắp nơi bên ngoài tòa thành đều có thể thấy xác của những kẻ phản loạn bị giễu công khai như lời cảnh báo. Nhưng cũng vì vậy, chính quyền sao Hải Vương vừa được tái xây dựng lại chia đàn xẻ nghé giữa những bất ổn và âm mưu nối tiếp nhau.

Thế nên, những người lính như họ… Tuy sợ vị Vua đó nhưng vẫn tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của hắn một cách trung thành, không chút do dự.

Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Nhìn lính tuần tra cưỡi trên lưng rồng xung quanh, đội trưởng đội tuần tra người cá ra lệnh: “Ra ngoại thành tìm đi, phát hiện người nhiễm bệnh thì giết thẳng tay.”

Biển ngoài xa, một bộ tộc nô lệ nào đó.

“Đây là gì?”

“Đừng nói là người lây nhiễm sóng ngầm nhé?”

Tiếng bàn tán loáng thoáng lọt vào tai, Keto khó nhọc mở mắt nhìn ra ngoài qua khe hở trên chiếc mũ dù rách tươm của sứa khổng lồ. Bỗng nhiên vây đuôi bị siết chặt, một giây sau, anh bị kéo ra khỏi bóng tối, ngay sau đó Amon cũng bị kéo ra, nhưng y vẫn hôn mê bất động.

Keto lập tức ôm Amon bảo vệ trong lòng, cảnh giác nhìn đám người cá vây quanh mình. Trên mặt họ có hình xăm đầy màu sắc, vây đuôi cũng mang những chiếc vòng vây cá đặc biệt, được trang trí bằng những cái chuông phát ra âm thanh lanh lảnh… Coi bộ đây là một nhóm nô lệ người cá, không biết chủ nhân của chúng là ai.

“Đừng căng thẳng, bọn ta không có ác ý, cũng không bị sóng ngầm lây nhiễm.” Keto bình tĩnh cất tiếng, nhìn xung quanh, “Đây là đâu? Cách Vương thành bao xa?”

“Bộ lạc Dansan… Cách Vương thành bảy mươi hải lý, mi từ đâu tới? Sao lại rơi trên trời xuống?”

Cách Vương thành bảy mươi hải lý, không xa lắm. Keto khẽ gật đầu, tuy anh biết có thể câu trả lời này chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cũng đã hơn bốn nghìn năm trôi qua, sự phân chia địa lý và lãnh thổ của sao Hải Vương chắc chắn sẽ rất khác ban đầu, không biết Celuecus trở về sao Hải Vương sau một thời gian dài có còn là Đức Vua không, liệu hắn có ở trong Vương thành không, tất cả đều là ẩn số.

Nghĩ đoạn, anh hỏi lại: “Đức Vua hiện tại tên là Celuecus hả?”

“Ai dám cả gan gọi thẳng tên húy của Đức Vua bệ hạ?!” Một tiếng quát to vang lên từ phía sau.

“Chát!” Cảm giác đau điếng ập đến sau lưng, Keto quay lại chộp lấy chiếc roi xương lươn đang quất vào mình lần nữa, chỉ thấy một người cá giống đực vóc người vạm vỡ đang giận dữ nhìn mình chòng chọc.

Vừa thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên người cá tóc đen trước mắt, vẻ hung dữ của thủ lĩnh nô lệ lập tức dịu đi, chậm rãi mở miệng: “Cổ Thần của ta ơi, nhóc xinh đẹp đâu ra thế này?”

Ánh mắt tham lam khiến Keto giật thót, anh sờ mặt, chẳng lẽ đã trở lại hình dáng ban đầu rồi ư? Thấy bóng mình trên mặt nước, anh thở phào nhẹ nhõm.

May quá, vẫn là dáng vẻ mà anh đã cải trang, nhưng cái mã ngoài này… đúng là không xấu chút nào, vẫn khá nổi bật. Ngay lúc lòng anh chùng xuống, các nô lệ người cá xung quanh đã bao vây anh và Amon đang bất tỉnh.

Sứa khổng lồ bị thương nặng vì bảo vệ họ trong vụ va chạm, nó đã rơi vào trạng thái ngủ đông, sức mạnh còn sót lại trong lõi sinh mệnh của anh có lẽ chỉ đủ để anh chạy trốn, nhưng Keto không thể bỏ lại Amon…

Anh nhanh tay giật một cái xúc tu của sứa khổng lồ giấu vào tóc, ôm chặt Amon trong lòng, mặc cho các nô lệ người cá trói anh và Amon lại. Anh ngoái lại nhìn, cũng may sứa khổng lồ cả người rách tơi tả nằm im lìm đã bị gạt sang một bên, không “được” thủ lĩnh nô lệ quan tâm tới, có lẽ đây là điều duy nhất đáng để ăn mừng.

Họ bị các nô lệ người cá kéo vào khu rừng trên nước rậm rạp, bộ lạc nằm sâu trong rừng xuất hiện trước mắt Keto. Trong hàng rào cao cao được tạo thành bởi cây cối văng vẳng đủ thứ âm thanh, tiếng rao hàng, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hát và tiếng nhạc cụ hòa vào nhau. Cửa gỗ từ từ hạ xuống, Keto bị lôi vào, đập vào mắt anh là khu chợ tối tăm nhưng náo nhiệt, những chiếc lồng lớn nhỏ treo trên cây chứa những người cá ở độ tuổi khác nhau, còn có cả tộc Siren họ hàng gần với họ, có giống cái lẫn giống đực, thậm chí có cả trẻ con. Trên lồng treo bảng giá, rõ ràng là sản phẩm để bán.

Đúng là bất ổn. Họ rơi xuống ngay chợ đen nô lệ. Nơi này là khu vực bẩn thỉu và hỗn loạn nhất trên sao Hải Vương. May là nhờ có ký ức của Celuecus mà sứa khổng lồ truyền lại cho anh, Keto cũng biết quy tắc sinh tồn và quy tắc giao dịch ở nơi này.

“Này, Namu, đến đây mà xem hàng mới tươi ngon này!” Thủ lĩnh người cá vạm vỡ kéo anh và Amon tới một ngôi nhà trên cây ở cuối chợ rồi hét toáng lên.

“Biết rồi, đừng làm ồn nữa!” Một giọng nói yểu điệu đáp lại, Siren giống cái lớn tuổi uể oải chui ra khỏi nhà.

Nhìn khuôn mặt thiếu niên người cá bị trói đuôi trước mặt, cặp mắt rắn màu vàng nhạt của Namu không khỏi sáng rực, đầu rắn hất cằm lên, tuy màu tóc và màu đuôi rất bình thường nhưng khuôn mặt này thật sự là hàng cao cấp. Nếu bán vào hang tối làm bình chứa tôn thì tiếc quá, hẳn là nên đưa ra đấu giá ở chợ nô lệ lớn nhất, sẽ có người mua sẵn sàng trả giá cao vì anh.

Đảo mắt sang khuôn mặt người cá vảy xám bên cạnh thiếu niên. Người này ngoại hình không tệ, nhưng có vẻ tuổi tác không nhỏ, chẳng được “tươi ngon” như anh, đưa vào hang tối sẽ hợp lý hơn.

Keto vô cảm quan sát vẻ mặt của Siren giống cái trước mắt, trong lòng biết rõ chắc hẳn con buôn nô lệ này đang tính đưa họ đi đâu. Thay vì trở thành một món hàng, anh càng hy vọng trở thành người lao động bị thủ lĩnh nô lệ giám sát hơn. Như vậy càng dễ chạy trốn, anh chỉ mong mình không bị ném vào loại nhà thổ mà Celuecus từng đến, anh thực sự không muốn quay lại nơi gớm ghiếc đó lần thứ hai.

Huống chi… Anh còn có thai, nếu bị đánh thuốc, nhỡ phát hiện ra là người cá sáng thế thì toang.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x