“Tần, anh đi đâu vậy?”
Vagner gọi điện tới.
“Bọn họ đang chờ cậu đến tổ chức hoạt động đấy.”
“Thành thật xin lỗi.” Giọng Tần Duy Chi thoáng áy náy nhưng gương mặt lại không có chút cảm xúc nào: “Tôi có việc đột xuất, không thể giải trí với các khách quý được rồi.”
Bên Vagner im lặng, lúc Tần Duy Chi định cúp máy thì giọng ông ta lại vang lên, nghe có vẻ như đã đổi sang chỗ bớt ồn ào hơn.
“Không cho tôi đến tiễn anh à?” Vagner nói với vẻ đầy tình cảm: “Tôi nghĩ lần sau chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm như thế này nữa.”
Tần Duy Chi suy nghĩ một lát rồi báo địa chỉ.
Một giờ sau bọn họ đến sân bay ở ngoại ô Tố Kinh.
Máy bay trực thăng đã chờ sẵn ở đó, xem ra Tần Duy Chi đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Tố Kinh, chỉ đợi xác nhận lần cuối là có thể chuồn êm.
Vagner Jones đã đến trước, xem ra Tần Duy Chi cố tình để xe chạy vòng quanh, chọn tuyến đường kín đáo hơn.
Trong màn đêm, mái tóc bạc trắng của Vagner vô cùng nổi bật, kết hợp với gương mặt không chút nếp nhăn như tượng tạc, bĩnh tĩnh dửng dưng tạo cho người ta cảm giác giả dối đến khó chịu.
Ninh Thu Nghiễn nhìn quanh, đầu óc suy nghĩ nhanh như chớp.
Nơi này hẻo lánh, chỗ nào cũng có Huyết tộc, cậu không có cơ hội trốn thoát rồi. Nhưng có vẻ Tần Duy Chi vẫn còn kế hoạch gì đó với cậu nên tạm thời tính mạng không gặp nguy hiểm, nếu liều một lần…
“Tôi đã nói anh đoán sai rồi.” Chờ bọn họ bước tới gần, Vagner lập tức nói: “Nhưng anh cứ không chịu nghe.”
Mọi thứ của Vagner đều ở Tố Kinh, dĩ nhiên ông ta không thể rời khỏi nhưng điều đó không ngăn được ông ta dùng tư thế của người từng trải để nói mấy lời này với Tần Duy Chi.
Dù họ có là bạn bè hay không, Vagner và Tần Duy Chi đều có cùng mục tiêu.
Vagner là động vật cảm tính, tin bạn đồng hành Huyết khế có vị trí tối cao, cho rằng ngay từ đầu họ nên chọn Ninh Thu Nghiễn thay vì Lục Thiên Khuyết, còn Tần Duy Chi thì khác. Như anh ta đã nói với Ninh Thu Nghiễn, con người có thể tạo thành uy hiếp nhất thời nhưng chỉ những kẻ bất tử mới có giá trị lợi dụng lâu dài, anh ta thích ra tay ổn định, tàn nhẫn và chính xác, một phát trúng đích.
Đến lúc này, quan điểm của Tần Duy Chi đã bị đánh bại hoàn toàn.
Tần Duy Chi nói: “Lần sau tôi sẽ xem xét ý kiến của ngài Jones kỹ hơn.”
Sau đó, anh ta hỏi: “Bọn họ nhận được lợi ích gì?”
Giọng điệu lạnh lẽo.
Vagner khoát tay, bất đắc sĩ nói: “Tôi và anh là châu chấu trên một sợi dây thừng, họ cũng giấu tôi nên tôi không biết nhiều đâu. Chỉ biết hình như Quan Hành đã đồng ý mãi mãi từ bỏ thân phận người sáng lập Huyết Giám Hội, mãi mãi từ bỏ quyền bỏ phiếu.
Ninh Thu Nghiễn quay phắt qua, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Tần Duy Chi cười lạnh: “Chỉ vì một con người? Tôi không tin ngài ta lại hy sinh lớn đến vậy.”
Vagner nhìn Ninh Thu Nghiễn, thở dài nói: “Chẳng phải rất bình thường à?”
Tần Duy Chi: “Bình thường chỗ nào?”
“Chỉ riêng Lục Thiên Khuyết thôi, Quan Hành đã có thể từ từ đánh cờ với chúng ta. Nhưng đời người chỉ có vài chục năm, thời gian vô cùng quý giá, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ngài ta và bạn nhỏ kia, vậy phải đành dừng tay sớm thôi.” Vagner nói: “Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế.”
Ninh Thu Nghiễn sửng sốt.
Vagner và Tần Duy Chi giống như đang đoán đố, nhưng dường như cậu đã hiểu chút ý nghĩa trong đó.
Mà tình hình hiện tại không cho phép cậu nghĩ nhiều hơn.
Vagner hết sức tự nhiên hỏi Tần Duy Chi: “Giờ anh định thế nào? Anh đưa cậu ấy đi là đang chờ Quan Hành danh chính ngôn thuận yêu cầu Huyết Giám Hội phát lệnh truy nã, đuổi giết anh khắp thế giới sao?”
Tần Duy Chi đã cược sai ngay từ đầu, nhưng đến nước này anh ta vẫn không tỏ ra quá thất vọng, trả lời đầy ẩn ý: “Chờ ngài ta giải quyết rắc rối của mình trước đã.”
Vagner mỉm cười tao nhã, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, may mà anh làm việc dứt khoát tàn nhẫn, nhanh đến mức ngay cả tôi cũng không phản ứng kịp.”
Ánh mắt ông ta lướt qua Ninh Thu Nghiễn, nói với ý sâu xa: “Mang theo cậu ta chỉ tổ thêm phiền phức, chi bằng để cậu ta ở lại chỗ tôi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”
Lời của Vagner đi vào tai Ninh Thu Nghiễn, trong khoảnh khắc làm dây thần kinh của cậu căng lên như bị một sợi dây cực mảnh khẽ chạm vào.
Cậu vốn đã tìm được đường chạy trốn, định liều một phen nhưng lúc này lại đứng sững tại chỗ vì kinh ngạc tột độ.
Tần Duy Chi cũng nếm ra điều gì đó, nhưng khác với những gì Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được. Giờ anh ta sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, dù là đồng minh trước kia, lạnh lùng từ chối: “Chuyện này không phiền ông phải lo, con át chủ bài vẫn nên nằm trong tay mình. Thì hơn.”
Vagner thở dài: “Được thôi.”
Hệt như từ bỏ ý đồ nhỏ nhoi ấy, Vagner hỏi Tần Duy Chi: “Tiếp theo anh định làm gì? Có chuyển hóa cậu ta không?”
Vagner đang hỏi Tần Duy Chi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ninh Thu Nghiễn, trong con ngươi màu bạc ấy không hề có chút cảm xúc nào.
“Có lẽ .”
Tần Duy Chi trả lời.
“Nhưng không phải bây giờ.”
Vừa dứt lời, Ninh Thu Nghiễn chỉ cảm thấy mình bị kéo mạnh, ngay sau đó là tiếng Vagner vang lên cao vút: “Tần Duy Chi…”
Cần cổ đau nhói kịch liệt, một cặp răng nanh cắn mạnh xuống gáy Ninh Thu Nghiễn.
Độc tố xa lạ tiến vào mạch máu, cả người cậu bài xích kịch liệt.
Cảm giác đau đớn tê liệt chưa từng có lan ra khắp người, chớp mắt cậu đã không thể cựa quậy được, giác quan chưa mất ngay và âm thanh nghe vào tai mơ hồ không rõ.
Cậu muốn hét to, nhưng máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng.
Bởi vì kích động, hình như đã Vagner nói bằng tiếng mẹ đẻ.
Giọng Tần Duy Chi vọng lại như cách một làn nước: “Chắc Quan Hành không muốn cậu ta trở thành đồng loại của tôi đâu nhỉ.”
Cơ thể nhẹ bẫng, Ninh Thu Nghiễn cảm giác mình đang bay lên không trung, cậu run rẩy bị bế lên.
Tiếng cánh quạt vang lên, cuồng phong gào thét, Vagner lại nói gì đó, lời của Tần Duy Chi cách rất gần càng thêm mông lung: “… Giữ cậu ta lại làm người thì tốt hơn, vậy chi bằng để cậu ta làm Huyết nô của tôi trước, cũng không uổng công cậu ta phí hết tâm tư vì lần này.”
Mí mắt không mở ra nổi.
Ninh Thu Nghiễn dùng hết sức lực mới miễn cưỡng hé ra một khe nhỏ.
Trong bóng tối có những bóng hình chồng chéo lên nhau, mọi thứ như đang giương nanh múa vuốt, cảm giác chóng mặt tràn vào não, muốn nôn.
Hình như bọn họ vào khoang máy bay rồi.
Trong thoáng chốc, gương mặt Vagner bất ngờ hiện ra sau lưng Tần Duy Chi.
Chỉ nghe ông ta nói bằng tiếng Trung với vẻ tiếc nuối: “Vốn dĩ không muốn ra tay đâu, nhưng anh cứ tiếp tục thế này thì tôi phải giải thích kiểu gì đây.”
…
Hình ảnh lắc lư lắc lư, tầm nhìn đột ngột giảm xuống.
Ninh Thu Nghiễn mềm nhũn rơi xuống đất như một tấm vải rách.
Chất lỏng lạnh ngắt, tanh nồng mùi máu văng đầy mặt Ninh Thu Nghiễn.
Đôi mắt Tần Duy Chi trợn lên, đột ngột quỳ xuống, mái tóc dài rối tung trong gió, ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn.
Có thứ gì đó lăn lông lốc trên mặt đất.
Là trái tim đỏ thẫm của anh ta.
*
Độc tố xa lạ ngang ngược lan khắp cơ thể, trong đầu như bị con dao sắc bén đâm vào khiến đầu Ninh Thu Nghiễn đau đến sắp nứt, bụng quặn thắt muốn nôn mửa.
Đập vào mắt là trần xe tối đen.
Ninh Thu Nghiễn nằm trên ghế sau, có thể thấy mái tóc trắng của Vagner cùng mu bàn tay tái nhợt đang dùng khăn tay lau máu.
“Tôi chỉ quay lưng lát thôi mà cậu đã không thấy đâu rồi.” Vagner nói: “Lúc này mà còn dám chạy lung tung, nếu không phải tôi tìm thấy điện thoại của cậu thì…”
…
Khung cảnh quỷ dị, âm thanh mông lung…
Vagner cắn ngón tay mình, đầu ngón tay rỉ máu đưa tới, chạm vào đôi môi mềm mại của Ninh Thu Nghiễn.
Ý thức của Ninh Thu Nghiễn không ngừng chìm xuống.
Thực ra cậu cũng không biết Vagner đang cho mình uống thứ gì, nhưng có một thứ ý chí không biết từ đâu tới, dù đồng tử đã giãn ra, cậu vẫn gắng sức duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, thở dốc, không để mình hôn mê.
Xung quanh rất ồn ào.
Không biết là có rất nhiều người gần đó hay chỉ là tạp âm trong đầu.
Bóng người giao thoa, kèm theo vài tiếng kêu la đau đớn.
Vagner lau khô tay, con ngươi màu bạc nhìn con người đang gối đầu trên đùi mình rồi thở dài: “Chơi quá trớn rồi, tình trạng thế này có vẻ nghiêm trọng rồi đây…”
Bàn tay ấy vươn tới, trước mắt tối đen, Ninh Thu Nghiễn bị ép nhắm mắt lại.
Tạp âm khuếch đại, không chỉ ý thức mà cả người cậu cũng nặng nề rơi xuống.
…
Cửa xe mở ra.
Gió lạnh ùa vào khoang xe, tiếng nói chuyện mơ hồ vang lên, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Cả người Ninh Thu Nghiễn ướt đẫm, mồ hôi lạnh tuôn ra do cơ thể bài xích độc tố và máu lạ khiến cậu như vừa bị dìm trong nước.
Cậu nghi ngờ mình đã rơi vào ảo giác nghiêm trọng, bởi khuôn mặt của Lục Thiên Khuyết lại xuất hiện ngay bên cửa sổ xe, đang cười híp mắt giơ tay về phía cậu.
“Về nhà thôi.” Giọng anh ta mơ hồ: “Bé Cún Con.”
Cảnh tượng như được tái hiện.
Ninh Thu Nghiễn cảm giác như mình vẫn đang ngâm trong hồ nước lạnh lẽo, Trì Dạng lao vào rừng như tia chớp.
Còn Lục Thiên Khuyết trong bộ vest đen ngồi xổm bên bờ hồ, giơ tay về phía cậu, hỏi: “Sao còn chưa nắm lấy anh?”
Thời gian như quay ngược về.
Thứ khác biệt duy nhất là biểu cảm lần này của Lục Thiên Khuyết rất khó coi, bàn tay phải đang đưa ra được tầng tầng lớp băng gạc quấn chặt, làn da tái xám.
Trên băng gạc thấm đầy máu đỏ tươi, không có tý màu trắng nào khiến Ninh Thu Nghiễn khẳng định đây không phải là mơ.
“Đừng lo, không phải máu của anh.”
Giọng của Lục Thiên Khuyết dần rõ ràng hơn, đường nét gương mặt cũng thế.
“Chỉ có ngâm vết thương trong máu thì mới lành được, nếu không thì bàn tay này không mọc lại được nữa.”
Không phải mơ à.
Mắt Ninh Thu Nghiễn lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn trào, sắc mặt Lục Thiên Khuyết căng thẳng, vành mắt cũng ửng đỏ.
Đợi Ninh Thu Nghiễn yếu ớt giơ tay ra, Lục Thiên Khuyết lập tức nắm lấy đỡ cậu dậy.
Trên cổ áo của Ninh Thu Nghiễn cũng có không ít máu, vết cắn mà Tần Duy Chi để lại bên cổ cậu, vết thương thô bạo, chẳng chút tinh tế.
“Hy vọng cậu cũng có thể nói với anh chỗ máu này không phải của cậu.”
Lục Thiên Khuyết thở dài.
Thấy Ninh Thu Nghiễn sắp ngã, Lục Thiên Khuyết lập tức cõng cậu lên.
Lúc bọn họ ngang qua chiếc xe, trong tầm mắt mơ hồ của Ninh Thu Nghiễn, Vagner đứng ở phía bên kia xe, gật đầu chào Lục Thiên Khuyết.
Lục Thiên Khuyết không thèm để ý tới.
Ninh Thu Nghiễn có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi nhưng đầu óc mơ hồ, chẳng đủ sức mở miệng.
Họ không còn ở gần sân bay nữa.
Không rõ Lục Thiên Khuyết đến bằng cách nào, bọn họ không lên xe khác mà cứ đi thẳng về phía trước.
Ninh Thu Nghiễn nằm trên lưng Lục Thiên Khuyết, đối với Lục Thiên Khuyết đây là chuyện khá nhẹ nhàng
Trong gió đêm, hai người đi rất lâu.
Trên con đường dài tối đen dường như chỉ còn hai người họ, làm Ninh Thu Nghiễn cảm thấy đây là một giấc mơ vừa đen tối vừa dài nhưng tình huống không đến nỗi tệ.
“… Tiên sinh đâu rồi ạ.” Ninh Thu Nghiễn dần tỉnh táo, bắt đầu sốt cao, nhưng vẫn không quên hỏi thăm Quan Hành.
Lục Thiên Khuyết thoáng khựng, dừng một chút rồi mới đi tiếp.
Anh ta hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Vui không?”
Hỏi về hành động lần này của Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn suy yếu cực độ, không thể nói chuyện liên tục được.
Lục Thiên Khuyết: “Hai người có biết, cậu có thể chết bất cứ lúc nào không?”
Ninh Thu Nghiễn không dám trả lời.
Cậu biết chứ, mỗi ngày ở bên cạnh ma cà rồng đó chẳng khác nào đang bước trên dây thép.
Trong những lúc suy nghĩ của mình cố chấp nhất, cậu còn cảm thấy nếu không thể mãi mãi có được Quan Hành thì chết cũng chẳng sao, trái ngược với những lời dạy của Quan Hành.
… Trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn mạng sống của cậu.
Bình thường cậu rất ngoan ngoãn.
Chỉ có những chuyện liên quan đến Quan Hành mới có thể xúc động mất kiểm soát, lao vào đường cùng.
Một cây đàn guitar bị lửa thiêu còn như thế, huống chi là chia ly có thể đoán trước được.
“Một con kiến nhảy nhót ngay trước mặt vài ba ngày, cũng đáng để cậu đặt mình vào nguy hiểm?” Lục Thiên Khuyết phê bình cậu bằng giọng quen thuộc: “Tôi nghĩ mãi không ra, sao tiên sinh lại còn dám đẩy cậu thêm nữa vậy?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
“Mặc dù anh rất cảm động vì cậu đã liều mạng cứu anh nhưng hứa với anh đi, lần sau đừng làm thế nữa được không?” Lục Thiên Khuyết nói: “Anh không chết được, cùng lắm bị nhốt thêm vài chục năm, nhưng nếu cậu có chuyện gì anh không thể tìm đâu ra một Ninh Thu Nghiễn thứ hai để bù lại cho tiên sinh đâu.”
“Dạ.” Giọng Ninh Thu Nghiễn khàn khàn: “… Cũng không, cũng không hoàn toàn là vì muốn cứu anh.”
Vẫn chưa cứu được mà.
Ninh Thu Nghiễn không cho rằng có ai đó cắn rứt lương tâm thả Lục Thiên Khuyết.
Lục Thiên Khuyết hỏi cậu: “Còn là vì Cố Dục, đúng không?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Huyết tộc có thể chờ đợi, nhưng con người thì không.
Ninh Thu Nghiễn hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân yêu nhất của mình.
Có lẽ chờ Lục Thiên Khuyết được thả ra, Cố Dục đã hóa thành một đống xương trắng rồi.
“… Ừm.”
Cậu thừa nhận.
“Còn vì lý do khác nữa.”
Lần này Lục Thiên Khuyết không nói ngay.
Anh ta đã nghe được chuyện giữa Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành.
Hiếm khi anh ta nghiêm túc dùng giọng điệu người lớn để dạy dỗ Ninh Thu Nghiễn: “Ninh Thu Nghiễn, chỉ có tiên sinh mới nuông chiều cậu như vậy thôi, chỉ có ngài ấy mới dám cho cậu đi…”
Nói đến đây, Lục Thiên Khuyết đột nhiên ngưng bặt.
Đi thêm một đoạn nữa mới nói tiếp: “Cậu có nghĩ, nếu cậu bị Tần Duy Chi chuyển hóa thì phải làm sao đây? Cậu tưởng chút toan tính nhỏ nhoi của mình không bị tên đó nhìn thấu sao?”
Không nghe được câu trả lời của Ninh Thu Nghiễn.
Lục Thiên Khuyết biết cậu vẫn tỉnh.
Lục Thiên Khuyết lại vô tình hỏi: “Hay là cậu chẳng màng điều gì nữa, chỉ cần được chuyển hóa, bất kể người đó là ai cũng không quan trọng?”
Câu này như nhát búa giáng mạnh xuống, trái tim Ninh Thu Nghiễn rung lên dữ dội, không thể thốt nổi chữ nào.
Đáp án ra sao, cả hai đã rõ như ban ngày.
Lục Thiên Khuyết thấy, Quan Hành cũng y vậy.
Giờ cậu đã ôm tâm lý không sợ chết, giúp không được thì cứ mặc kệ tất cả.
“Lá gan lớn thật đấy, đúng là người của chúng ta.”
Nhưng Lục Thiên Khuyết chẳng có ý khen ngợi, mà châm chọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Anh hỏi cậu, nếu người chuyển hóa cậu không phải tiên sinh, cậu có cam lòng không? Không được tiên sinh cho phép, không thể vui vẻ đứng bên cạnh ngài ấy, dù có được chuyển hóa, liệu vài trăm năm hay hàng nghìn năm sau, giữa đêm khuya tỉnh giấc, cậu có không hối hận không?”
Cổ họng Ninh Thu Nghiễn nghẹn cứng.
Đương nhiên cậu không cam lòng, đương nhiên cậu sẽ hối hận.
Lục Thiên Khuyết thấy rõ hết.
“Bé Cún Con, anh chỉ biết cậu chưa trưởng thành. Nhưng không ngờ cậu lại điên đến mức này.”
“Đây không phải kịch bản dành cho cậu.”
Ninh Thu Nghiễn vẫn im lặng không nói gì.
Lục Thiên Khuyết không nói chuyện với cậu nữa, tiếp tục bước về phía trước.
Ánh đèn trên những chiếc xe chạy ngang qua lóe lên, Ninh Thu Nghiễn đang nằm trên lưng Lục Thiên Khuyết nhắm chặt mắt lại.
Cậu không biết Lục Thiên Khuyết xuất hiện bằng cách nào, tại sao Vagner đột nhiên ra tay giúp đỡ, hiện giờ họ đang định đi đâu, càng không biết liệu mình có giúp được gì không, Quan Hành có đồng ý yêu cầu của cậu không.
Nhưng cậu không còn sức để lo những chuyện đó nữa.
Bởi vì sự xuất hiện của Lục Thiên Khuyết đồng nghĩa với việc tất cả đã kết thúc rồi.
Bình luận