Tieudaothuquan

0

Sắc trời vẫn còn tối, cảm giác khó chịu khi cơ thể bị độc tố xa lạ khống chế càng lúc càng dữ dội, vết thương đang lành trên cổ cũng đau đớn vô cùng. Ninh Thu Nghiễn bị cơn đau đánh thức, gắng gượng xin Lục Thiên Khuyết thả mình xuống, phát hiện cả hai đang ở trong ngọn núi thuộc ngoại ô Tố Kinh.

Đây là một khu danh lam thắng cảnh giống với công viên Văn Thúy ghé qua lần trước nhưng hoang sơ hơn, bởi vì nằm xa thành phố, ngoài những ngày cuối tuần thì thường rất ít người qua lại, lúc này càng thêm hoang vắng.

Cậu được Lục Thiên Khuyết dìu đi, bước thấp bước cao thêm hơn mười phút, Ninh Thu Nghiễn trông thấy hai căn nhà và vài chiếc xe hơi cạnh con suối nhỏ sâu trong rừng núi.

Bóng đêm lờ mờ bao phủ lên vài Huyết tộc.

Bọn họ lặng lẽ đứng đó gần như hòa vào màn đêm khiến khung cảnh thêm phần tĩnh mịch.

Đức Sơn và Joshua cũng có mặt.

Nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cành khô, Đức Sơn quay đầu lại trước. Cô nhìn thấy Lục Thiên Khuyết cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên mà dời mắt đặt lên người Ninh Thu Nghiễn. Joshua cao lớn cũng phát hiện ra họ, giơ tay ôm Đức Sơn vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô như muốn an ủi.

“Cậu đến trễ rồi.” Đức Sơn dùng tiếng Trung nói với Lục Thiên Khuyết: “Chúng tôi suýt đã đến chỗ Vagner đòi người.”

Lục Thiên Khuyết hơi áy náy: “Để đảm bảo an toàn, tôi buộc phải bỏ xe lại, sợ trễ quá nên tôi đã chọn tuyến đường ngắn nhất.”

Huyết tộc di chuyển rất nhanh, đi bộ băng qua rừng núi không phải vấn đề.

Nhưng Lục Thiên Khuyết phải dẫn theo Ninh Thu Nghiễn đang bị thương, không chịu được lạnh và cũng không chịu nổi xóc nảy.

Trên người cậu trai loài người đầy vết máu, vết thương trên cần cổ có thể thấy rõ, giờ cậu đang sốt cao, sắc mặt đỏ bừng trông vô cùng yếu ớt, nhưng thực tế cậu còn kiên cường hơn hầu hết những con người mà họ từng biết.

Thấy cậu bị thương, Đức Sơn lập tức hỏi Lục Thiên Khuyết: “Ai làm?”

“Tần Duy Chi.” Lục Thiên Khuyết nói: “Đã cho cậu ấy uống máu của Vagner, tối nay tìm anh ta tính sổ.”

Đức Sơn nghiêm túc gật đầu.

Lục Thiên Khuyết bảo Ninh Thu Nghiễn lên xe trước, sẽ có người đưa cậu về căn nhà đen an toàn. Bây giờ anh ta không thể rời vì bọn họ còn vài việc cần xử lý.

Ninh Thu Nghiễn rất yếu, có thể chịu đựng đến giờ đã là kỳ tích, mặc kệ cậu có muốn hay không Lục Thiên Khuyết vẫn dìu cậu lên xe. Vừa nằm xuống cậu lại nôn nóng hạ cửa sổ xe hỏi: “Tiên sinh đâu ạ?”

Lúc này Lục Thiên Khuyết cũng mềm lòng, dịu dàng nói: ” Tiên sinh đang chờ cậu ở nhà.”

Nói xong vỗ nhẹ vào cửa xe, tài xế hiểu ý khởi động máy.

Trên núi ẩm ướt, cửa sổ ô tô vẫn đóng kín, khi xe chạy ra ngoài, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Ninh Thu Nghiễn quay đầu nhìn hai căn nhà với mái nhọn trông như dã thú ẩn mình giữa núi rừng, dưới bóng đen có ba chiếc xe hơi màu đen khác.

Đức Sơn, Joshua và Lục Thiên Khuyết vẫn đứng tại chỗ, bên cạnh là Huyết tộc khác, tựa như đang chờ lệnh, từng khuôn mặt dần nhòe đi trong màn đêm.

Ninh Thu Nghiễn dời mắt, cảm giác quen thuộc quá mạnh mẽ, cậu im lặng ngồi vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu hét lớn: “Dừng xe!”

Tài xế dừng lại.

Ninh Thu Nghiễn mở cửa xe, đứng không vững nên quỵ gối xuống đất nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy đau đớn, thất tha thất thểu chạy về hướng cũ.

“Ninh Thu Nghiễn——”

Lục Thiên Khuyết gọi tên cậu.

Từng chiếc xe bóng loáng, cửa xe đóng chặt.

Ninh Thu Nghiễn kéo lê cơ thể đi mở từng cửa xe nhưng tất cả đều khóa kỹ, chỉ phát ra những tiếng “cạch” vô dụng khi cậu dùng sức kéo ra.

Cửa xe phản chiếu mái tóc rối bời, vành mắt đỏ hoe chật vật của cậu, nhưng dù nhìn vào từ cánh cửa nào, cậu cũng không thể thấy rõ tình hình bên trong xe.

Tim đập dữ dội, dội thẳng vào màng tai.

Hơi thở cũng gấp gáp.

Chừng như không nghe rõ Huyết tộc sau lưng đang nói gì.

Quan Hành sắp đi rồi ư?

Ảo giác và hiện thực chồng lên nhau, Ninh Thu Nghiễn hoảng sợ tột độ, không rõ hết thảy mình cảm nhận được liệu có phải là thật hay không.

Mãi cho đến khi Lục Thiên Khuyết bước tới, nắm chặt tay cậu: “Ninh Thu Nghiễn.”

Cậu nhìn Lục Thiên Khuyết: “Ngài ấy sắp đi phải không…” Trong mắt đầy cầu xin: “Đừng đi, đừng đi mà.”

“Tiên sinh sẽ không đi. Nhưng không tiện gặp cậu.” Cuối cùng Lục Thiên Khuyết nói: “Đừng tìm nữa.”

Ninh Thu Nghiễn im lặng một lúc rồi nói: “Tại sao không thể gặp em?”

Lục Thiên Khuyết nhìn cậu, bỗng cười khẽ: “Chỉ mới không gặp một lúc mà đã thế này rồi, vậy sao còn dám xông vào sào huyệt của bọn cướp một mình?”

Nụ cười đó khác hẳn thường ngày, không chạm đến đáy mắt.

“Về trước đi.” Lục Thiên Khuyết nói: “Nghe lời.”

Ninh Thu Nghiễn không nhúc nhích, nụ cười của Lục Thiên Khuyết nhạt dần.

Hình như anh ta đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Lục Thiên Khuyết thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ok, hy vọng sẽ không hù cậu.”

Ninh Thu Nghiễn được Lục Thiên Khuyết dìu lên bậc thềm, tay nắm cửa dính máu nhưng Lục Thiên Khuyết không giải thích gì cả, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên trong tối đen, chỉ có một ngọn đèn tường nhỏ đang sáng, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả không gian.

Cả hai bước lên hai bước.

Đôi mắt của Ninh Thu Nghiễn dần thích nghi với bóng tối, phát hiện dưới sàn đầy cánh tay và chân bị đứt lìa, máu đọng lại thành từng vũng cạn.

Trong góc tường có một bóng đen khẽ nhúc nhích.

Ninh Thu Nghiễn không nhận ra đó là Quan Hành.

Gò má của người đó hốc hác, da mặt mỏng như tờ giấy, lộ rõ đường nét của hộp sọ. Mái tóc dài ướt sũng nhỏ máu, cổ và cánh tay cũng đầy máu, trên da là những lỗ máu nhỏ đang lở loét và dữ tợn.

Chỉ có đôi mắt khép hờ mang nét khí khái hào hùng vẫn lạnh lùng như trước.

Trông không hề nhếch nhác.

Ninh Thu Nghiễn tránh cánh tay đang đỡ mình, quỳ sụp xuống sàn nhà, thậm chí không dám phát ra âm thanh.

Cậu nhìn thấy trên đầu ngón tay thon dài xinh đẹp vẫn còn dính máu có kẹp một chiếc khuyên tai đính hồng ngọc.

Huyết tộc ngưỡng mộ kẻ mạnh, cũng e ngại và thèm nhỏ dãi.

Vì máu của kẻ mạnh có thể thay đổi đồng loại, ban cho chúng sức mạnh vượt trội, một khi kẻ mạnh ngã xuống, chúng sẽ lao vào như dã thú, chia nhau xé xác.

Quan Hành tìm được chiếc khuyên tai hồng ngọc định vị, bị người khác nắm được yếu điểm thật sự. Trước khi xác định được tung tích của Ninh Thu Nghiễn, ngài chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả.

May là kết quả vẫn tốt đẹp.

Giải quyết đám tạp nham không biết tự lượng sức mình với Quan Hành là chuyện dễ như trở bàn tay.

Do mệt mỏi, cũng mất máu quá nhiều, lúc này ngài chống một tay lên đầu gối theo thói quen, là tư thế thả lỏng.

Ninh Thu Nghiễn không biết mình đã phát ra âm thanh thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt mông lung, sau đó trông thấy Quan Hành mở mắt.

Cả hai không nói gì cả.

Quan Hành nhìn gáy cậu, bỗng giơ tay chạm vào vết thương ghê rợn do Tần Duy Chi để lại.

Sau đó ngài ép người tới gần, bàn tay to nắm chặt lấy gáy của Ninh Thu Nghiễn.

Hai cặp răng nanh của ma cà rồng cổ xưa đồng thời hiện ra, đâm sâu vào mạch máu đã rách toạc, thô bạo che lấp vết cắn không thuộc về ngài.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *