Danh hiệu Nhà thám hiểm chắc không giấu nổi nữa, Kẻ thống trị ma trùng vẫn chưa bị lộ. Chuyện hút máu có thể nói thẳng là cáo con bám vào người thiếu dương khí mà máu báo tuyết thì thừa thãi thứ này. Còn tại sao nó không dùng răng cắn hút… đó là đặc tính của cáo con.
Về chuyện mật ma tinh khiết, e là phải tận dụng chó Đinh rồi.
Vệ Tuân chưa bao giờ mất bình tĩnh, thậm chí càng nghĩ càng thấy thú vị. Cậu cảm giác mình đang đấu trí từ xa với kẻ mạnh nào đó, giống như đánh cờ, phải nghĩ xem nên bỏ gì giữ gì, xem đối phương có tìm ra được bí mật của mình không. Đối với cậu mà nói, đây là một loại cảm giác kích thích như đang xiếc trên dây vậy.
Đương nhiên báo tuyết và An Tuyết Phong chưa chắc đã chung phe, An Tuyết Phong có lẽ cũng không biết bí mật của cậu nhưng cậu hưởng thụ cảm giác kích thích khi sắp bị bóc trần này, làm gì cũng phải tính đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Thật ra thì chẳng có gì là tệ nhất cả, căng lắm là thân phận hướng dẫn viên bị lộ rồi vào đoàn nào đó dưới thân phận Bính 250 thôi. Nhưng Vệ Tuân lại thích tự làm khó mình.
Vệ Tuân nhìn báo tuyết, nó cực kỳ nhạy bén, lập tức cảnh giác nhìn lại, nó ngoạm tay Vệ Tuân chặt hơn như sợ cậu rút ra.
Mày là báo tuyết của An Tuyết Phong…
Vệ Tuân thầm thở dài.
Nếu nó chính là An Tuyết Phong… thì Vệ Tuân đã nảy ra nhiều ý đồ đen tối hơn rồi.
“Ô… ô…”
Báo tuyết không biết Vệ Tuân đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt chăm chú của cậu khiến nó sướng rơn. Động vật họ mèo cỡ bự rất xảo quyệt, báo tuyết cực giỏi được nước làm tới, cảm giác Vệ Tuân dần mềm mỏng với mình hơn, nó thử sáp tới cọ cọ, đầu to muốn gối lên đùi Vệ Tuân.
Lần này Vệ Tuân không đẩy báo tuyết ra nữa.
Vệ Tuân khép hờ mắt, Tiểu Thúy vừa liên lạc với cậu, háo hức nói Thương Nhân Ma Quỷ bên kia lại gửi đến một quả mồi, là một miếng ma tinh thạch chất lượng hơn hẳn miếng cũ. Vệ Tuân dặn nó ngày hôm sau hẵng ăn, câu cá phải nhịp nhàng, nhử mồi nào cắn mồi nấy dễ làm đối phương sinh nghi.
Chỉ bảo quốc vương Tiểu Thúy xong, Vệ Tuân qua đọc thông báo của khách sạn. Sau khi rời khỏi chùa Tiểu Lâm, thông báo hoàn thành điểm tham quan xuất hiện trong đầu Vệ Tuân. Nhưng vừa hay trùng với nhiệm vụ đối kháng, rồi lại đến chuyện của báo tuyết nên Vệ Tuân chưa kịp nhìn kỹ.
[Ting, hoàn thành điểm tham quan thứ hai!]
[Hành trình khám phá phía Bắc Tây Tạng – Chùa Tiểu Lâm trong biển lửa, độ hoàn thành 100%]
[Phần thưởng nhiệm vụ]
[Bạn nhận được 5.000 điểm (sự kiện hóa điểm tham quan, độ hoàn thành 100%, điểm thưởng x5)]
[Bạn nhận được Gạch nung nóng của chùa Tiểu Lâm]
[Bạn được Sự phù hộ của Bon giáo Yungdrung]
[Tên: Gạch nung nóng của chùa Tiểu Lâm]
[Phẩm chất: Đặc biệt]
[Công dụng: Bạn có thể nhốt kẻ địch trong chùa Tiểu Lâm lửa cháy hừng hực (ảo ảnh), thời gian giam giữ tính theo cấp bậc của bạn, tối đa 24 giờ, ít nhất một giây đồng hồ, số lần sử dụng 3/3]
[Ghi chú: Gạch không phải lúc nào cũng để đập người ta! Đương nhiên, gạch sẽ được làm nguội, lượt sử dụng có hạn, nhưng nếu bạn có nguồn lửa đốt gạch thì nó sẽ biến thành động cơ vĩnh cửu!]
[Tên: Sự phù hộ của Bon giáo Yungdrung]
[Phẩm chất: Thuộc về hành trình]
[Công dụng: Bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong các vấn đề liên quan đến Yungdrung Bön giáo và tư tế Bön giáo]
[Ghi chú: Bạn nhận được chúc phúc của vương quốc Tượng Hùng và Yungdrung Bön giáo, thu thập thêm một vật nữa là có thể phong ấn đại ác ma!]
[Bạn hoàn toàn đủ tư cách đảm nhận vị trí đoàn trưởng, được khách sạn công nhận, điểm thưởng tăng 50%]
Hai phần thưởng lần này rất hữu ích, đúng thứ Vệ Tuân đang cần. Phải biết là Vệ Tuân mới thu phục lửa ma, buổi tối sau khi nhận được Gạch từ chùa Tiểu Lâm, cậu đã tống nó vào bụng cáo con để lửa ma thiêu đốt, đến nay đã qua bốn tiếng đồng hồ, số lần dùng gạch biến thành 5/5. Nhưng sau đó Vệ Tuân bị lửa ma nhắc viên gạch này đã bị đốt đến giới hạn rồi, nếu đốt nữa e là sẽ nát ngay tại chỗ.
Vệ Tuân hiểu khách sạn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện du khách thu phục được lửa ma nên mới tặng phần thưởng này. Dù có thu phục được thật thì số lần dùng cũng bị giới hạn, không có thời gian làm nguội và có thể sử dụng liên tục.
Vệ Tuân mà đốt ra một cái xài trăm lần mới gọi là hãi hùng khiếp vía.
Về phần thưởng thứ hai, Vệ Tuân tinh tường nhận ra sự khác biệt trong đấy. Từ chúc phúc của Vương quốc Tượng Hùng đến Yungdrung Bön giáo, ghi chú của khách sạn có sự thay đổi đáng kể. Hồi cậu hoàn thành di tích Tượng Hùng, nhận được chúc phúc phúc của vương quốc Tượng Hùng thì khách sạn ghi chú [có ích thật không?], bây giờ thì [thu thập thêm một vật nữa là có thể phong ấn đại ác ma!]
Rõ ràng dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, chuyến hành trình này dần xoay chuyển theo một hướng khác.
Bắt đầu từ di tích Tượng Hùng, nơi Vệ Tuân cần nhờ chó Đinh mở khóa độ khó, đến di tích chùa Tiểu Lâm, nơi phân chia rạch ròi “Chùa Tiểu Lâm vào ban ngày” dành cho du khách bình thường và “Chùa Tiểu Lâm sự kiện hóa” dành cho Vệ Tuân, khách sạn đang thử thách cậu.
Đến điểm tham quan thứ ba, có lạt ma Thác Soa thì xác suất cao Vệ Tuân sẽ được đối mặt với nguyên thân ác ma Khyabpa Lagring.
Thậm chí còn bị ác ma chặn cướp giữa đường.
Nhưng đám Giang Hoành Quang và các thành viên khác trong đoàn không phải hạng phế vật vô dụng. Trong điểm tham quan thứ hai bị sự kiện hóa này, tuy không góp mặt từ đầu đến cuối như Vệ Tuân nhưng họ cũng bất ngờ nhận được rất nhiều lợi ích.
Ưu điểm lớn nhất của một tay du khách trải đời là biết năng lực của mình tới đâu, có chừng có mực. Sau khi được hưởng nhiều lợi ích nhờ Vệ Tuân, còn biết trên đường đi có thể phải chiến đấu với thế lực ma quỷ siêu nhiên, mọi người đồng loạt bày tỏ thái độ lo lắng cho Vệ Tuân.
Du khách biết đại ác ma sẽ chỉ nhắm vào mình Vệ Tuân, họ nhiều lắm chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, coi như là một cơ hội rèn luyện bản thân. Sau khi hành trình này kết thúc, với thực lực của các du khách lâu năm, hành trình mà tương lai họ phải vượt qua đều là hành trình cấp nguy hiểm, chắc chắn sẽ xuất hiện đủ loại quái lực loạn thần, yêu tinh ma quỷ.
Đám Ân Bạch Đào sẽ phải tự mình chiến đấu trong ải tiếp theo. Rất có thể họ sẽ gặp phải một hướng dẫn viên độc ác, du khách trong đoàn thì lạnh nhạt ích kỷ, nếu không tận dụng bầu không khí tích cực bây giờ để rèn luyện bản thân thì tương lai không còn cơ hội nữa.
Lúc này xe Vệ Tuân chạy đầu, trên xe có Giang Hoành Quang, Ân Bạch Đào, Vệ Tuân, báo tuyết và lạt ma Thác Soa. Nếu bị ác ma tấn công, họ sẽ ở vị trí nguy hiểm nhất, đây cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất.
Ân Bạch Đào vốn ngồi hàng ghế sau nhưng trong lần trao đổi tin tức lúc trước, Vệ Tuân biết danh hiệu [Tâm lý không đáng tin] của cô không chỉ nhằm vào nhân loại, nói đúng hơn là nó nhằm vào mọi sinh vật có cảm xúc.
Trước khi Ân Bạch Đào lên xe, tai cô cứ lùng bùng [nhìn tôi nhìn tôi, mau nhìn tôi đi, tôi ở đây nè huhuhu] muốn điên cái đầu, không nhịn nổi nữa hỏi thẳng cuối cùng là ai muốn nhìn!
Kết quả là mọi người dòm nhau với ánh mắt khó hiểu.
Sau đó mọi người tìm kiếm cẩn thận rồi phát hiện đó là tiếng lòng của con báo tuyết trông cực kỳ hung hãn đang trừng mắt nhìn Vệ Tuân. Bởi vậy Ân Bạch Đào mới xác nhận danh hiệu của cô không chỉ đọc được suy nghĩ trong lòng mọi người lúc cảm xúc của họ đang đà tăng vọt mà còn có tác dụng với động vật.
Vệ Tuân thì cho rằng danh hiệu này của cô nhằm vào mọi sinh vật có cảm xúc, mà ma quỷ là loại sinh vật cố chấp nhất, táo bạo nhất, phạm vi ảnh hưởng của danh hiệu là 50 mét. Nếu cô dự cảm trước được sự tồn tại của ác ma và oán quỷ trong vòng 50 mét thì tương lai sẽ dễ thở hơn chút.
Vì vậy Vệ Tuân cho cô cơ hội ngồi lên chiếc xe này, là cơ hội, cũng là nguy hiểm, nhưng Ân Bạch Đào đồng ý ngay, cô là một cô gái mạnh mẽ, ý chí kiên định khiến Vệ Tuân chợt nhớ tới Miêu Phương Phỉ.
“Chi chi!”
Cáo con nghênh ngang chui ra khỏi túi của Vệ Tuân, vùi vào cổ cậu. Nó lòng dạ hẹp hòi ưa mang thù, còn ghim cái vẻ giữ của khư khư của báo tuyết hồi xưa, giờ thì kiêu ngạo nằm trên vai cậu kêu chít chít cười nhạo báo tuyết.
Nhưng báo tuyết không còn khẳng định chủ quyền đe dọa nó nữa, thậm chí không thèm liếc nhìn nó một cái mà cúi xuống cọ đùi Vệ Tuân, phát ra tiếng gừ gừ buồn bã, đôi mắt xanh xám ngước lên nhìn cậu. Sau đó nó rên rỉ, cái đuôi dài mất mát quét qua, che mắt lại… Cáo con bị một loạt hành động này dọa sốc đơ mình.
Nó, nó đang giả bộ đáng thương à?
Chẳng lẽ nó tưởng chủ nhân sẽ chịu thua trước chiêu này ư…. Chít chít!
Cáo con quay ngoắt qua nhìn Vệ Tuân, kinh ngạc phát hiện Vệ Tuân thế mà đang ngó báo tuyết thật. Trông ánh mắt chăm chú và đôi môi hơi mím lại, nó lấy sự hiểu biết của hồ ly tinh đối với nhân loại ra thề, Vệ Tuân chắc chắn đang mềm lòng.
Đệch, thằng đàn ông nào cũng trúng chiêu này!
Con báo tuyết này biết làm nũng quá đi!
Nhớ lại tư thế mạnh mẽ oai hùng tàn sát quái vật của báo tuyết lúc trước, nhìn dáng vẻ nịnh nọt bất an của nó bây giờ, Vệ Tuân đúng là hơi động lòng rồi.
“Haiz.”
Vệ Tuân rảnh tay sờ gãi cằm báo tuyết, nhìn nó nheo mắt thích ý ngoan ngoãn nâng cằm lên, Vệ Tuân lầm bầm:
“Biết làm nũng ghê đó…”
Mày cũng làm thế với An Tuyết Phong à?
“Phì phì phò…”
Báo tuyết cảm nhận được thái độ mềm mỏng của Vệ Tuân, nó nhanh nhẹn đè nửa cái thân lên người Vệ Tuân, đầu cọ cổ cậu, tiếng gầm nặng nề như trách cậu vừa nãy lạnh nhạt vô tình.
Ở nơi Vệ Tuân không nhìn thấy, báo tuyết trừng mắt nhìn cáo con, sự thù địch hung tàn trong con ngươi màu xanh xám kia khiến cáo con run cầm cập, ngoài mặt thức thời chui vào túi áo Vệ Tuân nhưng trong lòng thì đào mồ mả tổ tiên nhà con báo lên.
Báo ly tinh, mẹ nó báo ly tinh!
“Không ngờ chuyến này lại khá suôn sẻ.”
11 giờ tối, đoàn xe dừng ở cao nguyên hoang dã để nghỉ ngơi lần cuối. Từ sáng 7h30 sáng đến giờ, suốt một ngày ngồi xe, du khách cũ còn ổn nhưng trừ Từ Dương thì Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đều phải thay phiên lái xe ít nhất năm tiếng đồng hồ, thể lực bị tiêu hao cực lớn.
Sau lần nghỉ ngơi này, họ sẽ chạy thêm bốn tiếng nữa đến khu cắm trại ở Sắc Lâm Thác vào lúc 3 giờ sáng.
“Suỵt!”
Quý Hồng Thải đang đứng uống nước cạnh Phỉ Nhạc Chí suýt sặc, nhảy qua bịt mồm cậu ta lại.
“Khụ khụ khụ, trộm vía trộm vía biết không hả!”
Quý Hồng Thải quá mạnh tay khiến Phỉ Nhạc Chí suýt tắt thở, cậu ta vội gật như giã tỏi mới được hô hấp bình thường.
“Hồng Thải nói rất đúng, chuyện này không mê tín gì đâu.”
Phòng Vũ Hàng ngậm nước trong miệng rồi từ từ nuốt xuống để làm ẩm cổ họng. Thức ăn, nước uống, nhiên liệu mang theo trong suốt hành trình phải dùng tiết kiệm, không được lãng phí.
“Sắp đến ‘một phần ba cuối cùng’ rồi.”
Giang Hoành Quang không ăn gì, chỉ nhai kẹo cao su cảnh giác nhìn quanh. Không ai rời xa đoàn xe, dù đi giải quyết nỗi buồn cũng chọn chỗ rất gần.
Một phần ba cuối cùng là từ lóng mà các du khách cũ thường nói với nhau, ám chỉ “một phần ba lộ trình của điểm tham quan cuối cùng”, đây là đoạn đường nguy hiểm nhất, giai đoạn trước suôn sẻ hay không không quan trọng, phải qua được ải này mới yên tâm được.
“Tất cả lên xe.”
Vệ Tuân vốn đang ngồi trên xe địa hình đột nhiên bước ra, ra lệnh ngắn gọn.
Không cần dò hỏi, tất cả hành khách lập tức lên xe, mấy chiếc xe việt dã khởi động động cơ sẵn sàng lao đi ngay.
“Đoàn trường Vệ, mau lên!”
Tim Ân Bạch Đào đập nhanh như nổi trống, đêm tối có thể mang đến cho con người vô số dự cảm nguy hiểm, tuy cô đã xem như rất dũng cảm nhưng vẫn không kìm nổi sự sợ hãi, muốn tìm kiếm bóng dáng của Vệ Tuân để bình tĩnh lại. Nhưng Ân Bạch Đào quay đầu thì thấy Vệ Tuân thế mà chưa lên xe, cậu còn ở dưới!
‘Ngon ngon ngon ngon ngon ngon quá đi~~’
Tiếng gì đây?!
Tim Ân Bạch Đào chậm lại một nhịp, sự hoảng loạn ngưng đọng trong mắt cô, người run bần bật, từ từ cúi đầu xuống.
Cô nghe được tiếng lòng của thứ gì đó, ngay dưới mặt đất!
Không, không phải một, là năm, mười, một trăm… Không, không chỉ vậy, rất nhiều, rất nhiều. Cô cảm nhận được ác ý tham lam đặc quánh khiến người ta ngộp thở, vô số quái vật dưới lòng đất sâu đang lao vút đến chỗ họ, chúng xem họ như đồ ăn!
“Chạy…”
Giọng Ân Bạch Đào run bần bật, cô dùng hết sức lực, tưởng giọng mình rất to nhưng thực ra chỉ như thì thào trong miệng.
“Chạy mau…”
“Sao đoàn trưởng Vệ vẫn đứng đó?”
Giang Hoành Quang ngồi ở ghế lái nhìn Vệ Tuân, thấy cậu vẫn đứng bất động ngoài vùng đồng hoang thì rất khó hiểu.
Vệ Tuân đứng yên nhưng không rảnh rang mấy, cậu đang tập trung cảm nhận chuyển động của bọ rùa máu. Lúc ở chùa Tiểu Lâm, Vệ Tuân đã phát hiện bọ rùa máu có gì đó là lạ, nhưng sau khi cẩn thận quan sát cậu nhận ra trừ tiếng “phốc” thỉnh thoảng xuất hiện, mình và nó dường như có sợi giây liên kết mơ hồ nào đó, chẳng còn gì khác.
Tuy nhiên lần này cảm xúc “hưng phấn, khát khao” của bọ rùa máu truyền đến chỗ Vệ Tuân một cách rõ ràng. Tiếng “phốc phốc” nôn nóng liên tù tì như súng liên thanh.
Bọ rùa máu khao khát điều gì? Xác chết chứ gì nữa! Chắc một lượng lớn xác chết đang tiếp cận mới khiến nó hưng phấn đến độ này thôi, Vệ Tuân quyết đoán bảo hành khách lên xe.
Sau khi xuống xe, Vệ Tuân thầm ra lệnh, một “hạt mè đỏ” giấu mình trong bóng đêm rơi xuống bãi cỏ dại.
Cậu cảm nhận được tâm trạng nôn nóng của bọ rùa, nếu ngăn cản thì sợ là nó sẽ mạnh mẽ bứt khỏi sự khống chế của Vệ Tuân. Một khi đã vậy Vệ Tuân quyết định thả nó ra ngoài ăn, dù sao đã có Tuyết Phong canh giữ bên người cậu rồi. Không thể phủ định, sau khi biết nó là báo tuyết của An Tuyết Phong, Vệ Tuân hành sự càng không kiêng nể gì.
Vệ Tuân không sợ bọ rùa máu chạy mất, chỉ bằng việc cậu liên tục đút máu cho nó ăn, cộng thêm mối liên hệ mong manh giữa cậu và nó, Vệ Tuân có thể cưỡng chế thu nó vào Quả cầu Ma Trùng.
Uống nhiều máu như vậy, con bọ vẫn chưa no à?
Vệ Tuân – người biến cơ thể lạt ma thành kim cương và chưa bao giờ thấy mình quá đáng với bọ rùa máu cỡ nào, vô cùng tò mò. Cậu cao giọng nói với du khách trong đoàn: “Mọi người đi trước đi, để lại cho tôi một chiếc xe là được!”
“Ok.”
“Chúng ta ngồi ké xe Hồng Thải.”
Giang Hoành Quang quyết đoán cởi đai an toàn rồi đón Ân Bạch Đào xuống xe. Thấy sắc mặt tái nhợt bất thường của Ân Bạch Đào, anh ta nghiêm mặt nhỏ giọng quát: “Bạch Đào, Bạch Đào? Cô sao vậy?”
“Không thể ăn…”
“Hả?”
Hai mắt Ân Bạch Đào dại ra, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập, miễn cưỡng nói: “Chúng nó nói, không thể ăn…”
Giang Hoành Quang: ?
Bình luận