Tieudaothuquan

0

Một túi lớn ngọc trai đen quý giá bị ném dưới vây đuôi gã buôn nô lệ trong bể khiến tiếng hét giá xung quanh cũng im lặng theo.

Keto ngừng hát, nhìn về phía căn lều đã ném ngọc trai ra. Một bàn tay nhợt nhạt vén tấm rèm để lộ bóng người che mặt bằng áo choàng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lam sâu thẳm âm u.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt màu lam đó, trong lòng anh hơi hồi hộp, chẳng hiểu sao cảm thấy rất quen nhưng cũng vì vậy mà bất an lo lắng.

“Ba trăm viên ngọc trai đen cực phẩm, còn ai ra giá cao hơn không?”

Tiếng trống vang lên.

“Một, hai, ba! Chốt!”

“May mắn đấy, mi gặp trúng một gã ra tay rất hào phóng.” Gã buôn nô lệ cười như hoa nở, nắm sợi dây thừng trên vòng cổ kéo anh ra khỏi bể.

Moloer bơi xuống, cúi người bắt lấy sợi dây thừng gã buôn nô lệ đưa cho mình, kéo thiếu niên tóc đen mắt đen đến trước mặt. Móng vuốt có màng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của anh lên, nhìn vào mắt anh rồi hỏi khẽ: “Nói ta nghe, sao cậu lại hát bài hát ngân hà?”

Giọng nói quen thuộc này khiến con ngươi Keto run lên.

… Moloer?

Hóa ra là Moloer… Sao gã lại xuất hiện ở đây?

“Trả lời ta.”

Trong lúc khiếp sợ, Keto cũng nhớ lại mọi chuyện xảy ra sau khi bị Moloer bắt đi lúc còn là người, anh hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời: “Hồi bé từng nghe bố mẹ bào tử của ta hát, nên ta học theo.”

… Tuyệt đối không thể để tên này nhận ra anh.

Anh vẫn chưa quên bộ mặt thật ẩn dưới vẻ ngoài ngây thơ của thằng nhóc này là gì… Anh lại bị gã lừa nhiều năm như vậy.

“Chúng ta rời khỏi đây trước đã, bệ hạ.” Một người cá cao gầy mặc áo choàng bước tới bên cạnh Moloer và thì thầm nhắc nhở.

“Bố mẹ bào tử? Cậu đến từ đâu?” Moloer vừa hỏi vừa nắm sợi dây quanh cổ anh rồi bơi ra ngoài.

“Một bộ tộc ở phía nam, chẳng nhớ chính xác là bộ tộc nào, ta đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm rồi.” Keto nhanh chóng bịa ra lời nói dối, đưa mắt nhìn người cá mặc áo choàng đi theo gã. Tuy không thấy mặt nhưng giọng nghe quen quen. Thấy Moloer dẫn mình lên phà cá voi, anh không nhịn được hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy, chủ nhân?”

“Đây không phải điều cậu nên hỏi, một nô lệ đủ tư cách phải học cách im lặng.” Tùy tùng người cá mặc áo choàng ngoái lại, vươn bàn tay khô quắt đặt lên vai anh. Con ngươi Keto co rút, nhìn đôi mắt trũng sâu với con ngươi màu nâu đặc biệt sáng ngời này… Hóa ra đây là trưởng lão người cá Mục Diệp, một người không quá nổi bật trong viện trưởng lão.

Bỗng nhiên bên tai đau nhói, cả người anh run lên, cảm giác như có một con sâu nhỏ vui vào mang tai, anh vùng vẫy nhưng bị hai tên tùy tùng người cá bên cạnh giữ cánh tay. Mục Diệp nhìn anh chằm chặp: “Đừng sợ. Đây chỉ là sợi xích trung thành, miễn là cậu tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân, nó sẽ không khiến cậu bị thương.

“Hiểu… Hiểu rồi, ta sẽ nghe lời.”

Keto rụt vai, giả vờ tỏ ra hoảng sợ. Mặc dù đúng là anh khá hoảng, không biết rốt cuộc thứ chui vào mang tai là gì. Ký sinh trùng à? Hay là… Anh không khỏi nghĩ đến lần bị Moloer bắt cóc đưa xuống thung lũng núi lửa dưới đáy biển khi còn là người, tận mắt chứng kiến xác con rồng biển bị ô nhiễm tấn công Celuecus và con đại bàng đen khổng lồ ở đáy thung lũng. Sự thật đã phơi bày trước mắt, rõ ràng Moloer đã cấu kết với tộc sóng ngầm.

Nhưng bắt đầu từ khi nào?

Xác con rồng biển từng tấn công Celuecus nhiều năm trước ở Triton cũng là cái xác trong thung lũng núi lửa sao? Sự cố đó, phải chăng… cũng liên quan đến Moloer? Đứa trẻ anh nuôi từ nhỏ đến lớn, từng ru ngủ hàng đêm rốt cuộc là người thế nào?

“Được rồi, Mục Diệp, đừng dọa cậu ấy sợ.” Nghe giọng nói khá giống Keto tràn ngập sợ hãi, đáy lòng Moloer trào dâng chút thương tiếc. Gã ôm thiếu niên người cá đang run rẩy vào lòng khiến mấy nô lệ người cá bị lạnh nhạt gần đó đỏ mắt ghen tị.

Keto rũ mi, cố gắng tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn nhưng vì bản năng bảo vệ con lúc mang thai nên khi bị ép phải nép trong ngực Moloer, cả người anh căng cứng. Moloer nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Thả lỏng đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ khiến cuộc sống của cậu tốt hơn gấp trăm lần trước đây.”

Keto gật đầu: “Ta sẽ phục tùng ngài, chủ nhân. Nhưng ngài có thể nói cho ta biết là ngài định đưa ta đi đâu, làm gì không?”

“Chờ vào Vương thành, cậu sẽ biết. Bây giờ, chúng ta phải đến nơi khác trước đã, thay đổi cậu… thành một diện mạo mới.”

Keto tuy vui mừng nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Anh vui vì cuộc hành trình dài đằng đẵng này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy điểm cuối, nhưng cũng lo lắng về mục đích Moloer và Mục Diệp đến Vương thành e rằng có liên quan đến Celuecus, nhưng chắc chắn chẳng tốt lành gì.

Phà cá voi chầm chậm cập bến ở một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một cái cây khổng lồ, rễ cây đan xen chồng chéo, trông như cây đa rắn đặc trưng trên Triton.

Nơi này… có vẻ là nơi ở của tộc Siren.

Sương mù lượn lờ trong hốc cây, phù thủy Siren bôi thuốc nhuộm màu xanh khắp mặt khuấy thứ thuốc bốc mùi tanh tưởi kỳ dị trong vạc bằng đuôi rắn, cặp mắt thâm trầm nhìn mấy vị khách: “Muốn mua gì? Chỗ ta có đầy đủ các loại thuốc, miễn mang đủ ngọc trai thì mua gì cũng được.”

“Bọn ta muốn thay đổi ngoại hình của tên nô lệ này.” Mục Diệp giơ con sứa giám sát trước mặt phù thủy Siren, “Biến hắn thành dáng vẻ của người cá tóc trắng trong hình, làm được không?”

Keto giật thót. Người cá tóc trắng? Đừng nói là… chính anh nhé?

Sau khi nhận được hình ảnh do sứa giám sát truyền tới, phù thủy mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ phức tạp: “Ta đã gặp hắn nhiều năm trước, đây chính là Đại Tế Ti đã giúp tộc Siren bình ổn trở lại, sao các người lại muốn cải trang tên nô lệ này thành dáng vẻ của hắn?”

Keto ngạc nhiên nhìn vị phù thủy trước mặt, thuốc nhuộm màu xanh phủ kín khuôn mặt hắn khiến anh không nhận ra… Đây chính là phù thủy thờ Thần sinh sản mà anh và Celuecus đã gặp ở Triton năm xưa.

“Đây không phải chuyện cậu nên hỏi.” Mục Diệp nói nhỏ, hai móng vuốt có màng vươn ra dưới tấm áo choàng lần lượt cầm một túi ngọc trai và một mớ sinh vật màu đen đang nhúc nhích, “Lấy tiền hay chết, đó là sự lựa chọn của chính cậu.”

Nửa ngày sau.

Nâng cằm thiếu niên nô lệ trước mặt lên, Moloer nhìn kỹ khuôn mặt đã được phù thủy Siren biến tấu. Trừ việc do đường nét xương cốt có hạn nên trông trẻ hơn Keto thật, thì gần như có thể tráo giả thành thật. Trong số tất cả những kẻ thay thế mà gã tìm suốt nhiều năm nay, đây là người giống nhất.

Móng vuốt có màng mơn trớn lọn tóc bị nhuộm thành màu trắng bạc, gã ôm thiếu niên nô lệ vào lòng, ghì thật chặt rồi vùi mình vào mái tóc bạc của cậu. Có lẽ quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác, vậy mà gã lại ngửi thấy mùi hương lành lạnh nhưng ngọt ngào quen thuộc trên cơ thể thứ hàng giả này. Gã hít sâu một hơi, run giọng thủ thỉ: “Keto… Ta nhớ anh lắm.”

Keto đơ mặt, chỉ thấy tình huống này thật quái dị… Anh vất vả lắm mới cải trang thành một người khác, kết quả vừa đến sao Hải Vương đã bị Moloer “biến hình” thành dáng vẻ vốn có. Rốt cuộc gã làm thế vì điều gì? Không thể nào chỉ để tìm kiếm sự an ủi…

“Tên ta không phải Keto, chủ nhân, ta tên là Tutankhamun.”

“Dù cậu tên là gì, từ giờ trở đi, cậu tên là Keto.” Moloer ôm chặt lấy anh hôn vành tai, “Mục Diệp… Các người ra ngoài một lát.”

Nghe giọng nói nhuốm mùi tình dục bên tai, Keto run sợ.

“Bệ hạ, đây không phải lúc ngài an ủi bản thân.” Mục Diệp hạ giọng nhắc nhở, “Chúng ta còn phải tốn thời gian huấn luyện hắn.”

Moloer siết chặt eo thiếu niên trong lòng: “Cậu ấy ít tuổi như vậy, xem ra vẫn chưa giao phối bao giờ. Celuecus chạm vào, cậu ấy sẽ lộ tẩy ngay. Dù Celuecus chỉ xem cậu ấy là thế thân, nhưng nếu chẳng có chút kinh nghiệm nào thì sao cậu nhóc này dụ dỗ được hắn, chiếm được trái tim hắn?”

Tim Keto nhảy vội hai nhịp. Cuối cùng anh cũng biết Moloer muốn bắt mình làm gì. Thấy Mục Diệp và những nô lệ khác kéo phù thủy chuẩn bị ra ngoài, lòng anh chùng xuống, vội nói với Moloer: “Chủ nhân… Ta có kinh nghiệm.”

Moloer say mê nhìn anh chằm chằm đầy vẻ bệnh hoạn, ngón tay có màng chậm rãi tháo những món trang sức cầu kỳ trên người anh, không đáp lại: “Keto…”

“Trước khi tham gia đấu giá, ta đã bị gã buôn nô lệ xâm phạm.” Keto cong vây đuôi lên che bụng dưới, chớp mắt rặn ra nước mắt, “Cơ thể chúng rất dơ bẩn, chỗ nào cũng có vết lở loét, không sạch sẽ như ngài…”

Moloer cau mày, móng vuốt có màng đang trượt xuống chợt khựng lại đầy ghét bỏ.

… Keto thầm cười khẩy một tiếng. Mặc dù tên này cất giấu bộ mặt khác dưới vỏ bọc ngây thơ nhưng từ bé gã đã sống an nhàn sung sướng, rất thích sạch sẽ. Điểm này giống hệt Isis.

“Ta không biết liệu mình có nhiễm bệnh không, miễn là chủ nhân không chê…” Nói đoạn, anh tiếp tục vừa khóc vừa sấn vào Moloer, Moloer lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt hết sức khó coi: “Tránh xa ta ra.”

Keto cuộn mình, thở phào nhẹ nhõm.

“Các người muốn làm gì! Á…” Tiếng gào thảm thiết của phù thủy vang lên ngoài hốc cây, Keto thở gấp, bám theo Moloer ra ngoài thì phát hiện phù thủy Siren đang co giật dữ dội, một lát sau, hắn cúi thấp đầu với ánh mắt đờ đẫn, đi theo Mục Diệp và các người hầu người cá lên cỗ xe cá voi.

… Nếu anh không tuân lệnh Moloer, e rằng kết cục cũng sẽ giống nhau. Keto sờ mang tai, nếu thứ chui vào cơ thể anh là sóng ngầm, anh chẳng việc gì phải sợ. Trừ khi chủ động dâng mình, còn đâu sóng ngầm không thể khống chế được anh. Nhưng nếu là thứ khác thì khó giải quyết đây… Chỉ mong là không phải.

Cỗ xe cá voi chậm rãi đi vào đầm lầy yên tĩnh, ánh mắt Keto lướt qua chuông gió và ký hiệu vu thuật có thể nhìn thấy khắp những cái cây giữa rừng mưa nhiệt đới xung quanh, ngoài ra còn có lá cờ dài làm bằng xác rắn dài ngoằng, tới đích đến phía trước, trung tâm đầm lầy là một hòn đảo được tạo thành bởi rễ của vài cây đại thụ, hàng trăm thủ vệ Siren cầm vũ khí đang cố thủ trên rễ cây bên ngoài. Đây là một bộ tộc Siren lớn.

Nhóm Moloer đến đây làm gì?

Vương thành.

Trong Vương đình mờ tối, mùi máu tanh tràn ngập không khí, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Khi cuộc tra tấn dài dằng dặc kết thúc, Charon rũ mi, liếc nhìn từng kẻ phản quân Siren đang bị tra tấn trong đại điện. Chiếc đuôi rắn bị cắt đứt đang co giật trong vũng máu, một số vẫn chưa chết hẳn, người sống sót duy nhất khá ít tuổi, vẫn chưa bị kéo lên thiết bị tra tấn đã sợ đến mức run lẩy bẩy, nước tiểu rỉ dưới bụng rắn.

“Bạo quân… Mi sẽ bị Cổ Thần trừng phạt, bạo quân!” Thiếu niên người rắn nghiến răng bật khóc, “Bộ tộc bọn ta sẽ không bao giờ thuần phục mi!”

Charon ra hiệu cho binh lính nâng cậu ta lên, ngước mắt nhìn bóng người trên ngai vàng.

Trên ngai vàng được làm bằng đá đen và xương rồng, vị Vua đuôi vàng khoác phi bạch đen nhìn xuống sát thủ bên dưới, hơi thở lạnh lẽo mà ác liệt quanh quẩn quanh thân như con rồng quanh năm cố thủ trong sông băng.

Phán đoán theo kinh nghiệm trước đây, chắc chắn đám sát thủ phản loạn này sẽ bị xử chết. Thậm chí bộ tộc của chúng cũng sẽ bị tiêu diệt để tránh hậu họa về sau. Nhưng lần này, đám phản quân tộc Siren này đến từ bộ phận nòng cốt của tộc Siren, hắn ta không chắc Celuecus sẽ xử lý thế nào.

Trong hơn ba nghìn năm Celuecus rời đi, Nereus đã thay hắn đảm nhận vị trí Đức Vua nhưng vị hậu duệ Hoàng tộc đuôi đỏ am hiểu chinh chiến này lại không giỏi cai trị đất nước, vậy nên trong thời kỳ anh ta trị vì, các bộ tộc lớn nhỏ khác nhau đã tách ra. Ngay cả tộc Siren vốn từng phụ thuộc vào tộc người cá cũng trở nên độc lập, thế lực ngày càng lớn mạnh, chẳng những hoàn toàn chiếm cứ Triton mà còn có xu hướng cắn ngược chủ tinh*. Nếu Celuecus không về kịp thời, rất có thể quyền thống trị toàn bộ hệ sao Hải Vương trong tương lai sẽ rơi vào tay tộc Siren. Thế nên chúng không cam lòng giao lại thành tựu những năm nay cho vị Vua vừa trở về, trong quá trình Celuecus thống nhất các bộ tộc mấy năm nay, chúng luôn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại.

(*Hành tinh chính, ở đây là sao Hải Vương.)

“Thật đáng tiếc, vốn dĩ cuộc ám sát của các người đã có thể thành công.” Giọng nói trầm thấp vang lên từ ngai vàng màu đen, “Nhưng lại thất bại vì cậu. Trong quá trình ám sát, những chiến binh Siren anh dũng này vẫn cố gắng bảo vệ cậu, sao nhất định phải tham gia cuộc ám sát này, thủ lĩnh nhỏ của bộ tộc Siren?”

Bất ngờ bị vạch trần thân phận, thiếu niên Siren hoảng sợ trợn mắt.

“Cắt phần cuối đuôi cậu ta gửi cho lão tộc trưởng đi, Charon. Bảo là nếu lão và bộ tộc của lão vẫn không chịu đầu hàng ta, cùng ta tấn công tộc sóng ngầm, ta sẽ cắt dần từng đoạn trong ba ngày tới… Rồi trả con trai lại cho lão. Nếu lão chịu đầu hàng, trong Vương đình của ta sẽ có một chỗ cho lão cắm dùi*.”

(*Có thể hiểu là có một vị trí cho tộc trưởng)

“Bạo quân! Bạo quân!” Thiếu niên Siren bị cắt phần cuối đuôi gào thét thảm thiết, bị kéo ra khỏi đại điện cùng đống xác chết để lại mặt đất đẫm máu.

“Đức Vua, bộ phận tuần tra phòng không phát hiện một cỗ xe ngoài hành tinh, đã bị lính tuần tra bắn hạ.” Nereu – cựu quyền Đức Vua vương quốc vì sao và bây giờ là đại thần quân cơ – cất tiếng giữa bầu không khí lặng như tờ, “Trong đống đổ nát của cỗ xe, phát hiện sứa khổng lồ vốn mất tích đã lâu, nó bị thương rất nặng và giờ đang ngủ đông. Nhưng ngoài nó ra thì không phát hiện người nào sống sót. Ta đã phái quân phong tỏa khu vực gần đó và tìm xem liệu có kẻ ngoại lai nào cùng nhập cảnh với nó không.”

Sứa khổng lồ? Chắc chắn là đến từ Trái đất… Là người cá Trái đất ư? Hay là sóng ngầm? Charon giật mình nhìn mặt Celuecus. Khuôn mặt hắn chẳng có gợn sóng gì, chỉ trầm ngâm gật đầu: “Thả nó về tổ sứa, phần còn lại giao cho anh xử lý, Nereus. Sau này không cần báo cáo với ta những chuyện vặt vãnh này.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x