Cuối cùng bọn họ chia ra rời đi.
Đức Sơn và Joshua đưa Quan Hành đi, còn Ninh Thu Nghiễn được Lục Thiên Khuyết dẫn về ngôi nhà đen, về tới nhà cậu nôn thốc nôn tháo, Khúc Xu ở lại chăm sóc cậu.
Các loại nhân tố về mặt sinh lý và tâm lý dồn nén lại đánh gục Ninh Thu Nghiễn, lúc bị đánh thức, cậu sốt đến mức mơ hồ, không phân biệt nổi ngày hay đêm.
Lý Đường cũng đến, đứng cạnh Khúc Xu, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu.
Chuyện đầu tiên Ninh Thu Nghiễn làm khi mở mắt là nhìn quanh phòng, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy: “… Quan Hành sao rồi?”
Ngay cả kính ngữ cũng quên dùng.
Cậu không nhớ mình có nhận được câu trả lời hay không, lần nữa chìm vào hôn mê.
Trong mơ, cậu chạy không ngừng.
Lúc thì trong khu rừng sau trạm xăng, vết thương dưới lòng bàn chân đau như thật, lúc lại dưới cánh quạt, bên cạnh là trái tim của Tần Duy Chi đang nằm trên nền bê tông xám lạnh.
Hình ảnh lướt qua rất nhanh, không theo bất kỳ logic nào.
Cậu nhìn thấy Quan Hành mặc áo sơ mi đứng dưới bậc thang khách sạn, cậu chạy tới với đôi chân trần, gọi to tên Quan Hành.
Nhưng Quan Hành vẫn bước lên xe.
Xe chạy đi.
Biến mất trong bóng tối vô tận phía trước.
Phía sau vang lên tiếng bước chân ướt sũng, khắp người Quan Hành toàn là máu đứng đó, chỉ còn lại bộ xương khô, im lặng cúi đầu.
Tựa như bước hụt chân, Ninh Thu Nghiễn choàng tỉnh, đập vào mắt là trần nhà phòng ngủ và bức tường đen phía sau.
Cậu như vừa bị dội một xô nước lạnh, quần áo và ga giường ướt đẫm, cơ thể kiệt sức run rẩy không ngừng nhưng nhẹ nhõm hơn ban nãy.
Hồi đó cậu từng trải qua chuyện này một lần, mơ hồ nhận ra mình đã khỏe hơn rồi.
Quả nhiên khi vào phòng tắm soi gương, vết bầm trên má và dấu cắn nơi cổ đã biến mất.
Trong nhà yên tĩnh, Ninh Thu Nghiễn tưởng không có ai ở đây, khi bước ra phòng khách thì thấy Lý Đường.
Lý Đường đang bày đồ ăn lên bàn, bận trước bận sau, chân đi giày cao gót nam dẫm lộp cộp trên sàn.
“Tỉnh rồi à? Khúc Xu đi công việc rồi, tôi không biết gọi đồ ăn ngoài nên lục tìm nguyên liệu trong tủ lạnh nhà hai người, tự nấu mấy món.”
Lý Đường quay đầu liếc mắt đưa tình với cậu.
“Nói trước nhé, lâu lắm rồi tôi không nấu đồ ăn cho con người, không ngon cũng không được chê nha!”
Ninh Thu Nghiễn mặc bộ đồ ngủ màu trắng trông rất mỏng manh, sắc mặt vẫn còn mê mang.
“Tiên sinh đâu rồi ạ?”
Cậu hỏi.
Lý Đường bước tới đẩy cậu: “Tiên sinh đâu, tiên sinh đâu, cậu chỉ biết hỏi ngài Quan thôi. Cậu có biết mình vừa bị hai loại độc tố tấn công, lại còn uống máu của Vagner, vừa đi dạo qua quỷ môn quan không hả?”
Ninh Thu Nghiễn bị đẩy ngồi xuống cạnh bàn.
Lý Đường trách: “Không hiểu nổi Lục Thiên Khuyết nghĩ gì nữa, ngài Quan đang yếu, anh ta còn dám để cậu vào đó, chê cậu sống lâu quá hay gì? May mà ngài Quan đủ tự chủ, trong tình huống ấy vẫn khống chế được bản thân bằng không tôi nghĩ giờ cậu đã thành cái xác rồi, cứu cũng chẳng kịp!”
Dù ký ức mơ hồ nhưng Ninh Thu Nghiễn không dám trách oan Lục Thiên Khuyết, thành thật đáp: “Là tôi tự đòi đi.”
Lý Đường đã nghe kể cảnh tượng đó, không thể tiếp tục trách móc, chỉ biết giậm chân: “Thôi, tôi không hiểu nổi các cậu đang nghĩ gì trong đầu, cũng không muốn hiểu nữa. Dù sao coi như cậu muốn đi tìm ngài Quan ngay bây giờ cũng phải lấp đầy bụng trước đã.”
Ninh Thu Nghiễn đang rất đói, nhưng vẫn không quên hỏi: “Ngài ấy đang ở đâu?”
“Khách sạn.” Lý Đường vừa đưa đôi đũa cho cậu vừa lẩm bẩm: “Trong tình huống này hai người nên tách ra đi. Nhưng cậu yên tâm, tình hình của cậu trong hai ngày qua chúng tôi đều báo cáo với ngài Quan, ngài ấy nghỉ ngơi ở bên kia cũng cần không quá lo lắng cho cậu.”
Hóa ra Ninh Thu Nghiễn đã hôn mê hai ngày.
Lý Đường kể lúc đó họ bị Ninh Thu Nghiễn dọa cho phát sợ. Không chỉ anh ta và Khúc Xu chăm sóc mà ngay cả Thịnh Hoan cũng đến, ba người thay phiên nhau mới có thể chăm sóc chu đáo cho Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn ăn vài miếng.
Không phải Lý Đường khiêm tốn, là một ma cà rồng, kỹ năng nấu ăn cho con người của anh ta cách biệt một trời với tài nghệ may vá, có lẽ không ai muốn ăn món Lý Đường nấu lần thứ hai đâu.
Nhưng Lý Đường lại là đối tượng trò chuyện rất giỏi, cũng là người thích hợp để tìm hiểu thông tin.
Ninh Thu Nghiễn chỉ biết mơ hồ về toàn bộ sự việc, giờ Lý Đường kể luôn cậu chân tướng.
Ván cờ dự tính kéo dài cả trăm năm đã kết thúc sớm hơn vì Ninh Thu Nghiễn.
Vagner không lừa Tần Duy Chi, Quan Hành đã mãi mãi từ bỏ thân phận người sáng lập Huyết Giám Hội, cũng như quyền bỏ phiếu của mình.
Cuộc chiến nhìn như thanh thế to lớn vừa mới mở màn đã kết thúc theo cách không ai ngờ tới – bằng hành động rút lui của Quan Hành.
Xã hội Huyết tộc xôn xao cả lên.
Không ai tin Quan Hành sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Dù nguyên nhân chưa được làm rõ nhưng ai cũng hiểu, nguyên nhân duy nhất khiến Quan Hành làm vậy chỉ có một —— bạn đồng hành Huyết khế của ngài.
Cuộc đời của con người quá ngắn ngủi.
Huyết tộc có thể chờ đợi, nhưng con người thì không.
Như Vagner nói, thời gian của con người vô cùng quý giá, bất kể là vì điều gì, chuyện nhỏ nhặt hay thù hận sâu đậm, tất cả đều chẳng đáng nhắc tới trước tuổi thọ mong manh, từng phút từng giây của con người không thể bị lãng phí tùy tiện được.
Ngày thả Ninh Thu Nghiễn đi, Quan Hành đã trao đổi với thế lực đứng sau.
Trải nghiệm là một phần của trưởng thành, ngài sẵn sàng để Ninh Thu Nghiễn thử, cũng đủ khả năng tiếp nhận sai sót của cậu.
Trải qua mấy năm âm thầm bố trí đường dây, giờ phải vội vàng kết thúc quả thật rất đáng tiếc nhưng cách làm của Quan Hành lại nhanh, chuẩn, quyết đoán, không hề do dự hay lưỡng lự, dứt khoát gọn gàng rút lui khỏi thế giới Huyết tộc đan xen quyền lực
Ngài cầm lên được, thả xuống được, thắng được cũng thua được.
Điều này khiến người đánh cờ không thể chơi tiếp được nữa.
Chúng chỉ biết Quan Hành luôn lạnh lùng vô tình, vững tâm như sắt nhưng không ngờ ngay từ đầu họ đã đặt cược sai, không nghĩ Quan Hành cũng có tình cảm mềm mại như vậy.
Nếu chúng suy nghĩ vượt ra khỏi cách tư duy của Huyết tộc, bỏ qua những định kiến để cân nhắc, thay Lục Thiên Khuyết bằng Ninh Thu Nghiễn thì có lẽ chúng đã đạt được kết quả nhanh hơn và hài lòng hơn.
Nhưng giờ đành phải chỉ đến thế mà thôi.
May là những thứ hy sinh đều nằm trong giới hạn chấp nhận được của Quan Hành, ngài đã ẩn cư trên đảo Độ, vốn dĩ cũng không ham muốn gì với quyền lực.
Về cuộc cách mạng mà Huyết tộc mơ tưởng, cho dù Huyết tộc có thật sự vượt qua loài người trong một ngày nào đó thì đó cũng sẽ là chuyện của rất lâu sau này. Huyết tộc hy vọng thế giới hòa bình không chỉ có mình Quan Hành, dù không có ngài vẫn sẽ có những Huyết tộc cùng chí hướng tiếp tục, Quan Hành chưa bao giờ chỉ dựa vào Huyết Giám Hội để hành động.
“Đám con mới sinh bán thành phẩm bị xử lý hết.” Lý Đường nói: “Vagner tự ra tay, cả lô hàng bị ném xuống biển sâu.”
Đến đây, chuỗi cung ứng “Huyễn Lạc” vẫn bị Quan Hành cắt đứt hoàn toàn.
Điều khó giải quyết duy nhất là Tần Duy Chi đã giấu Lục Thiên Khuyết đi.
Tần Duy Chi và Vagner có mối quan hệ lợi ích nhưng anh ta không phải người của Giám Huyết Hội, mục tiêu cũng khác. Để tìm ra người áo xám, Tần Duy Chi chẳng quan tâm đến đại cục, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
Cho nên Quan Hành đang tìm Lục Thiên Khuyết, bên đối thủ đã đạt thỏa thuận với Quan Hành cũng đang tìm Lục Thiên Khuyết. Để tránh đánh rắn động cỏ, hai bên đều tiến hành mọi thứ trong âm thầm.
Đêm Hoa Sơn Trà đó chỉ để che mắt.
Toàn bộ người mà Tần Duy Chi phái đi đều bị tiêu diệt, để lại mồi nhử, nơi ở của anh ta cũng đã bị giăng kín lưới trời.
Ai ngờ Tần Duy Chi lại không mắc câu.
Ngay khi nhận được tin Lục Thiên Khuyết được cứu thoát, phản ứng đầu tiên của anh ta là xác nhận mình đã bị phản bội. Anh ta lập tức quyết định vứt bỏ mọi manh mối liên quan đến người mặc áo xám rồi chọn bắt cóc Ninh Thu Nghiễn để rời khỏi Tố Kinh.
Nước đi này của anh ta rất khéo léo.
Không chỉ dụ Quan Hành đến một nơi hẻo lánh để khống chế mà còn để lại cho Quan Hành hàng chục bán thành phẩm đầy tham lam.
May là Vagner phát hiện kịp thời.
Vagner đứng chờ ở sân bay để tiễn anh ta nhưng thực ra là đang đợi Lục Thiên Khuyết lẻn vào trong đêm để đón Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn nghe mà hãi hùng khiếp vía.
Hóa ra có một dòng nước ngầm đang dâng trào ở đâu đó mà cậu không hề biết, chỉ có cậu vẫn tiến vào những suy tưởng viển vông, ngây thơ nghĩ mình có thể cứu được Lục Thiên Khuyết.
“Đừng tự trách, thật ra cậu đã giúp được rất nhiều rồi.” Lý Đường vỗ vai cậu: “Thật đấy, nếu không phải vì cậu dũng cảm, mang đến thông tin đánh lạc hướng mà ngài Quan cung cấp thì lực chú ý của Tần Duy Chi đã không đặt hết vào việc tìm kiếm người áo xám.”
Ninh Thu Nghiễn là nhân tố biến đổi trong toàn bộ câu chuyện, cũng là một mắt xích then chốt.
Với tính cách của Quan Hành, Tần Duy Chi vẫn không thể tin ngài sẽ nỡ thả bạn đồng hành Huyết khế của mình ra làm mồi, dẫu Tần Duy Chi có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi sơ suất.
“Bất kể Tần Duy Chi có hiểu hay không, một khi anh ta điều động người vẫn sẽ để lộ không ít bố trí. Mấy tên khốn trong Huyết Giám Hội rất giỏi quan sát từng dấu vết nhỏ nhất, Lục Thiên Khuyết được tìm thấy có công của cậu đấy.” Lý Đường nói.
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Không hề có cảm giác được an ủi.
Lý Đường bỗng áp sát tới, quan sát Ninh Thu Nghiễn: “Nói thật, tôi rất tò mò, ngài Quan vừa nỡ để cậu ra ngoài, lại vừa liều mạng bảo vệ cậu, hai người đã lên kế hoạch thế nào vậy?”
Không ai có thể hiểu được.
Chỉ có Ninh Thu Nghiễn biết.
Bởi vì những chuyện đã xảy ra không thể thống nhất nên Quan Hành mới đưa ra sắp xếp như vậy.
Ăn xong, Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ ngồi một lúc, bất ngờ thấy Đức Sơn và Joshua đến.
Mọi chuyện đã kết thúc, họ đến để tạm biệt cậu.
Cũng giống như lúc mới đến, Đức Sơn và Joshua lại trở về phong cách phượt thủ, họ chuẩn bị tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới.
“Lần này không giúp được gì nhiều, tiếc quá. Nhưng chúng tôi rất vui vì được gặp bạn đồng hành Huyết khế của ngài Quan.” Đức Sơn nói: “Tháng mười hai này chúng tôi sẽ trở về Longyearbyen, rất mong hai người sẽ đến ở lâu dài.”
“Quê hương tôi có rất nhiều phong tục đặc sắc và truyền thuyết cổ xưa, đáng để đến chơi lắm đó.” Joshua nháy mắt đầy bí ẩn với Ninh Thu Nghiễn: “Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn bỏ lỡ đêm vùng cực đâu. Đến lúc ấy, cậu sẽ được ở bên ngài Quan gấp đôi, vì hai người sẽ ở bên nhau suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày.”
Ninh Thu Nghiễn nói cảm ơn.
Hai người lần lượt ôm Ninh Thu Nghiễn.
Đến lượt Joshua, hắn ta nói sát bên tai Ninh Thu Nghiễn: “Ngài Quan rất yêu cậu.”
Ninh Thu Nghiễn sững sờ.
Giữa cậu và Quan Hành chưa từng nhắc đến chữ này, ngay cả bản thân cậu cũng khá ngượng ngùng khi bày tỏ.
Huống hồ Quan Hành luôn sống kín đáo.
“Là thật đấy.” Joshua nói: “Chuyển hóa là yêu, nhưng đôi khi không chuyển hóa cũng là yêu.”
Bình luận