“Có ma khí.”
Đám Giang Hoành Quang luôn nghe lời Vệ Tuân, họ để lại một chiếc xe việt dã rồi lên đường đi trước, sợ chậm trễ sẽ thêm phiền phức cho cậu.
Chẳng mấy chốc, tiếng xe nhỏ dần, chỉ còn hai luồng ánh đèn như hai thanh kiếm sáng chói đâm thủng màn đêm, xung quanh vắng lặng đến tiếng gió cũng im bặt.
Vệ Tuân đang phân tâm cảm ứng trạng thái của bọ rùa máu. Lạt ma Thác Soa khoác Thangka da người Cổ Tân bay đến cạnh cậu, tay cầm Hàng Ma Xử, đôi mắt trắng bợt của linh hồn già nua quét nhìn một lượt, sau đó sáng tỏ.
“Thì ra đã tới đây rồi.”
“Ngài có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Xác định xong hướng đi của bọ rùa máu, phát hiện trừ tiếng “phốc, phốc, phốc” thì những cảm xúc mà nó phản hồi lại là sự đan xen giữa mâu thuẫn và khát vọng, đầu óc Vệ Tuân nhanh nhạy, cậu đoán có khi xác chết dưới đất không hợp khẩu vị của bọ rùa máu. Nghe Lạt ma Thác Soa hỏi, cậu không phí sức đi đoán tâm trạng của một con bọ nữa mà nghiêm túc lại.
“Đại ác ma Khyabpa Lagring dụ dỗ kẻ ác mở cánh cửa đi thông nhân gian và vương quốc Ma quỷ khiến vô số ác ma xâm lấn nhân gian, đại địa thảo nguyên biến thành sa mạc khô cằn, chiến sĩ anh dũng biến thành cái xác không hồn.”
Lạt ma Thác Soa bắt đầu kể chuyện, Vệ Tuân lắng nghe và nhận ra những gì ông ấy kể gần như khớp với lời của Amala, cũng chi tiết hơn hẳn. Amala chủ yếu giảng về cuộc chiến giữa Tượng Hùng và Thổ Phiên, đại ác ma mà bà nhắc đến chỉ có Khyabpa Lagring. Còn Lạt ma Thác Soa thuật lại hết sức tỉ mỉ kỹ càng, cách kể gần giống với thần thoại. Ông nói Khyabpa Lagring chỉ là con quỷ tiên phong trong công cuộc xâm lấn thế giới loài người tươi đẹp của vương quốc ma quỷ. Gã dẫn quân ma đổ bộ nhân gian, 33 ngày ròng rã chiến đấu với Vua Báo Tuyết, Vua Sói Trắng và Vua Linh Dương Trắng bảo hộ núi thần ở sông Za’gya Zangbo, đánh từ Za’gya Zangbo đánh tới Mugagangri.
Đội quân ma giở đủ mọi thủ đoạn tàn bạo, Vua Sói Trắng và bầy sói của nó chết trong sương mù dày đặc. Vua Linh Dương Trắng chết giữa cuồng phong bão táp, Vua Báo Tuyết mạnh nhất một mình chiến đấu bảy ngày bảy đêm dưới màn mưa tầm tã. Lúc yêu đao của Khyabpa Lagring sắp sửa đâm xuyên ngực nó, đào trái tim nó ra, dưới sự lãnh đạo của Tư tế Cổ Tân vĩ đại và vua Tượng Hùng anh dũng, trăm vạn quân binh đuổi tới, mở cuộc quyết chiến với đội quân ma ở Serbuk Tso.
Vệ Tuân nói: “Ý ngài là nơi này là chiến trường mà quân đội Tượng Hùng và đội quân ma chiến đấu năm xưa sao?”
“Đúng vậy.”
Lạt ma Thác Soa thở dài, niệm Bát Tự chân kinh của Bon giáo: “Dũng sĩ hy sinh vượt quá trăm vạn, cơ thể họ bị ma khí ô nhiễm, di thể bất động, đành để thần sơn thánh hồ và thời gian tinh lọc từng chút.”
Vệ Tuân khó hiểu: “Trận chiến kia đã qua ngàn năm, ma khí còn chưa lọc xong à?”
Lạt ma Thác Soa im lặng lắc đầu, Vệ Tuân hiểu.
Xem ra đoàn xác chết sắp tấn công họ dưới lòng đất rất có thể là hài cốt của dũng sĩ Tượng Hùng. Ma khí trong cơ thể họ mất hơn ngàn năm cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, bây giờ ác ma hồi sinh, lại bị khống chế, trở thành chướng ngại vật đầu tiên cản đường họ.
“Chúng nó có ngăn cản những người khác không?”
“Không.” Lạt ma Thác Soa trịnh trọng nói: “Chúng vì chúng ta mà đến.”
Ông ta nhìn Vệ Huân rồi liếc sang con báo tuyết đang cảnh giác đề phòng, nói ngắn gọn: “Tư tế, vua Tượng Hùng, báo tuyết.”
Vệ Tuân sực hiểu, cảm thấy thú vị vô cùng.
Lịch sử viết Vua Báo Tuyết ngăn cản đội quân ma, vua Tượng Hùng Vương và Tế tư Cổ Tân chỉ huy trăm vạn binh sĩ Tượng Hùng. Giờ phe họ có báo tuyết, Lạt ma Thác Soa khoác Thangka da người được chế tạo từ Tư tế Cổ Tân năm đó, trong tay cậu có vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu tượng trưng cho quyền lực của vua Tượng Hùng. Lịch sử lặp lại, khớp một cách kỳ lạ.
Thảo nào Lạt ma Thác Soa tự tin như vậy, ông ta tin họ có thể phong ấn đại ác quỷ Khyabpa Lagring lần nữa.
So với năm đó, họ còn thiếu trăm vạn dũng sĩ Tượng Hùng.
“Chúng ta phải giúp họ tinh lọc.”
Vệ Tuân nghiêm túc nói, cậu cụp mắt xuống, biểu tình thương hại và trịnh trọng: “Quỷ dữ không được làm hoen ố cơ thể của các chiến binh.”
Từ lúc ở chùa Tiểu Lâm, Lạt ma Thác Soa chắc chắn cũng nghĩ vậy rồi. Lấy thực lực của mình, sau khi phong ấn chùa Tiểu Lâm ông ta hoàn toàn có thể giết chết những lạt ma đã hóa quỷ kia, nhưng nếu bị giết trong tình trạng đó họ sẽ bị ném xuống Cửu Trọng Huyết Trì với thân phận ác ma.
Lạt ma Thác Soa không ra tay vì ông đang đợi một người có thể giúp họ tinh lọc ma khí, tinh lọc linh hồn cho các lạt ma để được đầu thai với tư cách con người.
“Từ bi.”
Lạt ma Thác Soa nhìn Vệ Tuân với ánh mắt khen ngợi. Tay cầm Hàng Ma Xử, ông ấy chăm chú nhìn mặt đất dưới chân. Vệ Tuân một tay cầm đao pha lê mảnh, một tay cầm đèn thủy tinh chứa lửa ma. Báo tuyết đứng gác cạnh cậu, một người một hồn một báo lặng lẽ đứng giữa đại địa.
Qua một lúc lâu.
“Lạt ma, chúng ta cứ chờ vậy hoài sao?”
Vệ Tuân phá vỡ sự yên tĩnh.
“Ừ, chúng sẽ phá mặt đất mà ra.”
Thác Soa nghiêm túc nói.
Nhưng Vệ Tuân lại cảm giác bọ rùa máu đang “trống rỗng” và “đói khát”. Nó sốt ruột muốn phóng đi ngay và liên tục phát ra vài chuỗi “phốc phốc” với cậu. Có lẽ nó không định trốn mà là sâu dưới lòng đất có thứ gì… hay đúng hơn là đoàn quân xác chết đang hấp dẫn nó.
Chẳng lẽ đợt thi thể đầu tiên tấn công họ đã bị bọ rùa máu ăn sạch rồi ư?
“Tôi không cảm nhận được ma khí.”
Vệ Tuân dùng đèn thủy tinh rất ra dáng, lửa ma quay tròn trên bầu trời đêm tựa như mũi tên rời cung chỉ về hướng đông bắc: “Hay là ở bên kia nhỉ?”
Nếu đúng như lạt ma nói, xác chết bị ma hóa sẽ tự động tấn công họ, nhưng giờ chúng không dám tới chắc là do sợ bọ rùa máu, vậy phải đổi chỗ húp thêm đợt nữa mới được… mà Vệ Tuân cũng thầm kinh ngạc, Lạt ma Thác Soa cảm ứng được ma khí của xác ma nhưng không cảm ứng được bọ rùa máu sao?
Hay là trời sinh nó đã biết ẩn nấp?
Lạt ma Thác Soa cũng lấy làm lạ, rõ ràng ông ấy vừa cảm giác được một lượng lớn ma khí đang xộc lên từ dưới đất, nhưng chưa kịp đến gần đã biến mất vô tung. Ông tưởng đây là cái bẫy của ác ma, muốn che giấu hơi thở tiện cho đánh lén nên luôn trong trạng thái sẵn sàng đón địch.
Thế nhưng không phải à?
“Quyết không để ma quỷ làm hại nhân gian. Chúng ta phải chủ động xuất kích mới được.”
Vệ Tuân cất giọng đanh thép, Lạt ma Thác Soa đang nghĩ chắc tại ba người họ đứng chung quá mạnh khiến đám xác ma không dám tiếp cận, nghe Vệ Tuân nói vậy ông ấy như sực tỉnh. Đúng, nhỡ ác ma thật sự có âm mưu quỷ kế, họ cứ đứng đợi ở đây khác nào lãng phí thời gian. Nhưng nói thật thì người khó mà đuổi kịp ác ma, người không thể nào chạy nhanh hơn ác ma, dù chỉ là xác ma thì cũng phải cưỡi ngựa mới bắt kịp.
“Lên xe đi.”
Vệ Tuân lên xe việt dã, ngồi vào ghế điều khiển: “Lạt ma chỉ đường nhé, lát nữa tôi phải lái xe, nếu bị tập kích thì làm phiền ông.”
“Yên tâm, cứ giao cho ta.”
Lạt ma Thác Soa nghiêm mặt đáp, ông biết Vệ Tuân phải điều khiển con “ngựa chiến” này nên không rảnh ra tay. Lạt ma Thác Soa đi ngang qua thân xe rồi ngồi khoanh chân trên nóc, tầm nhìn ở đây tốt nhất, một khi địch nhân xuất hiện ông ấy sẽ phát hiện ra ngay.
Đặt Hàng Ma Xử trên đầu gối, Lạt ma Thác Soa mắt sáng quắc nhìn về phía trước, cực kỳ tập trung: “Đi theo hướng lửa ma vừa chỉ.”
“Được.”
Vệ Tuân rồ ga chạy như bão táp, hướng lửa ma chỉ thật ra là do cậu âm thầm điều khiển, đó là lộ tuyến di chuyển của bọ rùa máu, không ngoài dự đoán của cậu, bọ rùa máu định đi mukbang xác ma dưới lòng đất. Lần nào lạt ma Thác Soa cũng chỉ đúng hướng bọ rùa máu đang di chuyển.
Vệ Tuân thấy chiếc xe này của họ gần như đang chạy vòng vòng. Xác ma sợ bọ rùa máu nhưng lại bị họ hấp dẫn, vì vậy phạm vi phân bố dưới lòng đất của chúng là một vòng tròn rỗng lấy bọ rùa máu làm trung tâm… Vệ Tuân thầm cân nhắc, quyết định không để lửa ma đi theo bọ rùa máu mà chỉ về phía hồ Sắc Lâm Thác.
Suy cho cùng xác ma cũng chạy theo họ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Họ hấp dẫn xác ma, bọ rùa máu theo sau ăn sẽ không trì hoãn hành trình đến Sắc Lâm Thác, chẳng lo lỡ việc.
Quả nhiên đúng như Vệ Tuân dự đoán, khi cậu lái xe đến Sắc Lâm Thác thì bọ rùa máu lập tức chạy theo sau, Vệ Tuân kinh ngạc vì tốc độ ăn thi thể của bọ rùa máu càng ngày càng nhanh, thời gian nó dừng lại ở mỗi địa điểm càng lúc càng ngắn!
Thế nên tình trạng hiện tại của họ là như này…
Lạt ma Thác Soa: “Dừng ở đây.”
Xuống xe đợi mười lăm phút.
Lạt ma Thác Soa: “Ma khí biến mất, đi tiếp thôi, theo hướng lửa ma chỉ… Dừng lại.”
Xuống xe đợi năm phút.
Lạt ma Thác Soa: “Ma khí biến mất, đi tiếp… Dừng lại, không, đừng dừng.”
Lạt ma Thác Soa: “…”
Lạt ma Thác Soa: “?”
“Ác ma quá xảo quyệt.”
Vệ Tuân cảm thán, Lạt ma Thác Soa nghiêm túc gật đầu. Xác ma từ lòng đất vọt lên đánh lén tuy khó đối phó nhưng vẫn đỡ hơn ma khí lúc ẩn lúc hiện như bây giờ. Xem ra ác ma này thực sự khó giải quyết hơn ông tưởng tượng nhiều. Lạt ma Thác Soa căng thẳng, nếu không giải quyết xác ma sớm…
“Có ba đại ma tướng dưới trướng Khyabpa Lagring, lần lượt quản lý sương mù, cuồng phong và mưa to.”
Lạt ma Thác Soa nói: “Ba mươi ba năm trước ta gia cố phong ấn, chỉ có ma tướng Sương Mù thức tỉnh. Nhưng bây giờ xem xác ma xảo quyệt đến độ này, sợ rằng phong ấn bị hư hao nghiêm trọng khiến ba đại ma tướng thức tỉnh cả rồi.”
“Ma tướng Sương Mù là tả hộ pháp của Khyabpa Lagring, ma tướng Cuồng Phong là hữu hộ pháp, Mưa To là đứa con gái được ngưng kết từ ma khí của gã. Chúng ta muốn đến hồ Sắc Lâm Thác gia cố phong ấn, chắc chắn sẽ bị chúng ngăn cản.”
“Chúng mạnh hơn cái bóng ác ma à?”
Vệ Tuân cảm thấy rất thú vị, nhờ tốc độ mukbang của bọ rùa máu mà cậu lái xe càng lúc càng nhanh, không lãng phí bao nhiêu thời gian. Chiếu theo tốc độ hiện tại, chạy thêm một tiếng rưỡi nữa thì rạng sáng 5h30 là đến nơi. Có điều cứ chạy chạy dừng dừng e là không đuổi kịp bọn Giang Hoành Quang, nhưng Vệ Tuân đã thả trứng sâu lên người bọn Giang Hoành Quang và Tần Hân Vinh từ lâu, du khách sẽ không bị xác ma cản đường.
“Nếu xét về ma lực, chúng không phân cao thấp với cái bóng ác ma.”
Lạt ma Thác Soa giải thích: “Nhưng ngoài ma khí, mỗi tên còn có ma lực nguyên thủy riêng, vô cùng mạnh mẽ.”
Rơi vào tai Vệ Tuân thành ‘buffett đủ món’.
“Khek.. e…e…”
Một đàn lừa hoang Tây Tạng đi ngang qua trước mặt họ, Vệ Tuân xoay vô lăng lái chậm lại. Nhân cơ hội này, một bóng trắng nhảy qua cửa sổ nửa mở, đáp trên đùi Vệ Tuân.
“Hồng hộc…”
Tiếng thở hổn hển như xe lửa sắp lăn bánh, cáo con nằm liệt trên đùi Vệ Tuân. Từ lúc Vệ Tuân thả nó xuống xe đến bây giờ, cáo con đã chạy theo xe rất lâu. Dù cơ thể này được kết hợp bởi tam tinh Cáo Bay Xác Sống, chồn tinh, hồ ly tinh thì cũng chưa bao giờ có trải nghiệm đuổi theo một chiếc xe địa hình như vậy!
Một tay Vệ Tuân cầm vô lăng, tay phải gãi nhẹ cằm con cáo, lén đút cho nó một giọt mật ma tinh khiết. Cáo con lập tức ngừng thở dồn, nó hài lòng nheo mắt ư ử làm nũng, cọ cằm lên ngón tay Vệ Tuân.
Một giọt màu đỏ tươi to bằng hạt mè từ cằm cáo con lướt đến kẽ ngón tay cậu, chắc nó ra ngoài để mang bọ rùa máu về. Bọ rùa máu nằm trong bụng cáo con rất lâu, quen với hơi thở của nó nên không giở trò tấn công.
Vừa nãy Vệ Tuân cảm giác bọ rùa máu đã ăn xong. Không phải ăn no mà là ăn xong xác ma rồi. Cảm xúc nó phản hồi hình như cũng rõ ràng hơn trước nhưng vẫn chưa rành rẽ, chỉ biết bày tỏ “no rồi, nhưng còn chưa no” với Vệ Tuân một cách lộn xộn, thêm xíu “mong đợi”.
Khi thấy Vệ Tuân không đáp lại, bọ rùa máu cũng không tức giận. Nó rơi từ ngón tay xuống khe áo Vệ Tuân, sau đó chui vào trong, muốn bò lên. Vệ Tuân lần đầu tiên cảm giác được bọ rùa máu chủ động muốn hút máu!
Vệ Tuân cảm giác mối liên hệ giữa mình và bo rùa máu đã sâu sắc hơn, coi ra nó không phải không thể bị khế ước mà cần phải ăn đủ xác chết mới được. Có lẽ nó không thể bị khế ước trong trạng thái đặc biệt như phong ấn ngủ say.
Nhưng…
‘Không được.’
Vệ Tuân từ chối một cách rõ ràng và dứt khoát.
‘Tuyệt đối không.’
Bọ rùa máu mới ăn nhiều xác ma như vậy! Không cần biết nó ăn kiểu gì, Vệ Tuân cũng không bao giờ để nó nằm trên ngực mình hút máu, nghĩ thôi đã thấy không thể chấp nhận rồi.
Uống máu cậu rút sẵn thì được, chứ thịt dán thịt mà hút thì tuyệt đối không.
‘Phốc phốc!’
Bọ rùa máu không nghe lời, cứ bò lên, cảm xúc nó truyền cho Vệ Tuân sặc mùi sát khí máu tanh, tiếng phốc phốc kia cũng đầy vẻ kiêu căng, muốn ép người ta nghe theo mệnh lệnh của nó. So với Tiểu Thúy Tiểu Kim, nó hung hăng bạo lực hơn, bất mãn xíu là muốn cắn trả chủ nhân ngay!
“Bép!”
Vệ Tuân chưa kịp ra tay dạy dỗ bọ rùa máu để nó nhận rõ ai mới là chủ nhân, chợt nghe một tiếng bép rất nhỏ vang lên bên trong quần áo như tiếng móng tay nghiền nát hạt vừng. Vệ Tuân cụp mắt, phát hiện một chấm đỏ lơ lửng giữa không trung, rơi ra khỏi khe áo cậu rồi bình yên đáp xuống thảm lót sàn.
Cùng lúc đó, cáo con đang ăn vạ trên đùi Vệ Tuân ngơ ngác ôm mặt, nghi ngờ cuộc đời.
Hình, hình nó nó vừa bị thằng nào tát vào mặt hả?
Tự nhiên thấy quen thuộc đến lạ lùng luôn?
“Chi chi chi chi!”
Cáo con ‘chửi ầm lên’, dẫm vai Vệ Tuân nhảy lên lưng ghế, tức giận nhìn quanh thì thấy báo tuyết đang nằm lười ở ghế sau, cơ thể xinh đẹp duỗi ra, ngáp một cái. Không phải đâu, đuôi báo tuyết không đánh tới nó được.
Rốt cuộc là ai làm?!
“Hừm.”
Báo tuyết khịt mũi liếc cáo con một cái. Trong mắt cáo con, đây là hành vi khinh bỉ trần trụi!
“Nhóc con, lại đây.”
Vệ Tuân không cần quay đầu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Sức mạnh đánh bay bọ rùa máu, tát cáo con vừa rồi có lẽ là “báo tuyết hộ pháp”.
Nhưng nó đánh người dựa vào tiêu chí gì đây?
Vệ Tuân từng cho rằng nó sẽ đánh bay bất cứ thứ gì muốn xâm nhập vào cơ thể cậu, nhưng bọ rùa máu làm gì có ý định đó. Chẳng lẽ dựa vào thái độ của cậu à?
Chiếm đoạt cơ thể cậu là bị đánh bay, và khi Vệ Tuân từ chối thì nó cũng đánh luôn?
Còn cáo con thì giải thích thế nào? Hay nó không xài cơ chế đánh bay tự động mà có cảm xúc và phán đoán của mình bên trong.
“Chi chi!”
Chủ nhân gọi mình là nhóc con!
Tiếng gọi của Vệ Tuân khiến cáo con kiêu ngạo trở lại, nó hừ một tiếng với báo tuyết, nhanh nhẹn nhảy qua vai Vệ Tuân rồi rơi xuống chân cậu, móng vuốt nhỏ quơ cái bắt trọn bọ rùa máu. Vệ Tuân nhận ra bọ rùa máu không về trạng thái ngủ say nữa, cũng không chết, nó giống như bị hù đến khờ rồi.
Sau khi bị cáo con bắt được, nó lập tức níu lông cáo bò đến phần đuôi cách Vệ Tuân xa nhất, mặt xanh lè kiểu “bò, tui bò đi liền nè”.
“Lạt ma, cẩn thận.”
Vệ Tuân nhắc nhở. Bọ rùa máu trở về tức họ đã thành công vượt ‘ải xác ma’. Kế tiếp e là phải đối mặt với ba ma tướng Sương Mù Gió Mưa, mà lạt ma nói.
Hơn nữa Lạt ma Thác Soa còn nói đến trăm vạn dũng sĩ Tượng Hùng – tạm cho là một triệu đi, mà bọ rùa máu mới ăn một ngàn thi thể thôi, vậy số xác ma còn lại đang ở đâu?
“Lạt ma?”
Vệ Tuân chợt thấy sai sai, cậu muốn dẫm phanh xe nhưng đúng lúc này bên tai Vệ Tuân vang lên tiếng thông báo của khách sạn.
[Nhiệm vụ sát hạch: Chiến trường ma tướng Sương Mù]
[Cấp bậc nhiệm vụ: Nguy hiểm]
[Mô tả nhiệm vụ: Bạn đã hoàn thành tất cả các điểm tham quan trước đó một cách hoàn hảo 100%, là du khách có tư chất cực tốt, được ghi danh vào danh sách đặc biệt chú ý của khách sạn. Tuy bạn đã chọn tham gia vào nhiệm vụ chính phong ấn đại ác ma, tiếc là cấp bậc của ác ma cao hơn bạn quá nhiều, cấp độ hành trình cũng khó nhưng khách sạn kỳ vọng vào tiềm năng vô hạn của bạn, không hy vọng bạn tử vong ở giai đoạn này. Thế nên bạn có được tiếp xúc với nhiệm vụ chính cuối cùng sau khi mở khóa độ khó hay không thì phải xem biểu hiện của bạn trong nhiệm vụ sát hạch.]
[Ghi chú nhiệm vụ: Hành khách tử vong trong nhiệm vụ sát hạch không chết thật, nhưng sẽ mất đi cơ hội mở khóa độ khó của hành trình.]
[Mục tiêu nhiệm vụ (hoàn thành một mục cũng được xét thông qua)]
[1. Giết chết 500 quân ma]
[2. Đánh thức (tinh lọc) 500 dũng sĩ Tượng Hùng]
[3. Đánh bại ma tướng Sương Mù]
[4. Giết chết ma tướng Sương Mù]
[5. Đảm bảo quân đội Tượng Hùng không thiếu một binh một tốt, đồng thời tiêu diệt toàn bộ quân ma và giết chết ma tướng Sương Mù]
[Nếu bạn hoàn thành hết năm mục trên, bạn sẽ nhận được danh hiệu ‘Du khách ưu tú’ do khách sạn cấp!]
Bình luận