Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa thể đi gặp Quan Hành ngay.
Có lẽ mọi người đều biết tin cậu đã tỉnh, hôm sau, ngôi nhà đen nhanh chóng đón thêm một vị khách không mời mà đến.
Ban đêm Vanger có tới, ông ta không bước lên lầu mà chỉ đứng trong vườn hoa trước ngôi nhà đen, đánh giá tổ ấm mà Quan Hành đã xây dựng dành riêng cho bạn đồng hành Huyết khế của mình.
“Xin chào, anh bạn trẻ tuổi của tôi.” Ông ta nói: “Cậu thấy sao rồi?”
Câu mở đầu không bao giờ thay đổi, nhưng lúc này lại mang ý khác.
Ninh Thu Nghiễn vốn định cảm ơn Vagner đã cứu mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Cậu không nghĩ Vagner đứng về phía Quan Hành ngay từ đầu, bằng không khi đó ông ta đã không “giam lỏng” cậu trong trang viên rồi.
Vagner đến cùng là bạn hay thù, khó mà đánh giá được, tóm lại cậu vẫn nên giữ khoảng cách với ông ta thì hơn.
Cuối cùng cậu quyết định lựa chọn đặt câu hỏi.
“Ông Jones, tại sao ông…”
Dường như Vagner biết cậu sẽ hỏi câu này nên lịch sự mời Ninh Thu Nghiễn xuống lầu.
Khi Ninh Thu Nghiễn bước vào vườn hoa, ông ta mới giải thích: “Tôi còn chưa giới thiệu với cậu, trước khi chuyển hóa, tôi từng là một doanh nhân vô cùng thành công, sản nghiệp trải rộng khắp các nước trên thế giới.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Vagner mỉm cười: “Thật đấy, tôi rất nổi tiếng, giờ cậu vẫn có thể tìm thấy vinh dự đặc biệt mà tôi lấy được trên mạng.”
Hiển nhiên đây không phải là lúc để nói những chuyện này.
Vagner dừng màn tự khen ngợi bản thân đúng lúc.
“Đáng tiếc trong thế giới Huyết tộc, có được của cải không đồng nghĩa với việc nắm trong tay quyền phát ngôn, tôi luôn cảm thấy bản thân quá bị động.” Vagner nói tiếp: “Thực ra tôi không quan tâm ai là kẻ thống trị thế giới, là con người hay Huyết tộc với tôi có gì khác nhau đâu? Tôi chỉ không muốn bị ràng buộc mà muốn trở thành chúa tể trong thế giới của mình.”
Ông ta chậm rãi nói.
“Nhưng rất khó… Bất kể là thế giới nào, dù cậu có giữ mình trong sạch, không tranh giành quyền thế thì cũng sẽ luôn có người dẫm lên địa bàn của cậu.”
“Cậu biết đấy, tôi luôn muốn kết thân với ngài Quan.” Ông ta nói: “Dù sao với thân phận như ngài Quan, nếu tôi không thể làm bạn với ngài ấy, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù.”
Ninh Thu Nghiễn biết rõ thái độ của Vagner với Quan Hành.
Ông ta mời Quan Hành khá nhiều lần, thậm chí còn dùng mọi cách, kể cả việc mua chuộc quảng cáo nước hoa phù hợp với nhu cầu của mình để lấy lòng, điểm này Vagner không hề nói dối.
“Lần này ngài Quan đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, không chỉ xóa bỏ hết thảy nghi hoặc của tôi mà còn hoàn hảo cứu được cả cậu và Lục Thiên Khuyết.” Vagner nói: “Vẫn còn điều tiếc nuối nhưng được cái này thì mất cái kia, sau khi cân nhắc lợi và hại, lựa chọn thứ có lợi nhất chính là quyết định tối ưu.”
Ninh Thu Nghiễn mím chặt môi.
Vagner mỉm cười nhìn Ninh Thu Nghiễn, con ngươi màu bạc không chút tình cảm lóe lên tia cuồng nhiệt khó mà nhận ra: “Huống chi, có gì tuyệt vời hơn tình yêu đến từ hai phía chứ?”
“Cậu vì ngài ấy có thể cược cả tính mạng, ngài ấy vì cậu mà chịu đựng những con đỉa đáng ghét đó… Ngay khi ngài Quan rời đảo lần đầu vì cậu, tôi đã biết ngài ấy rất coi trọng cậu, bởi vì tôi nhìn thấy ở ngài ấy những điểm giống tôi đến kỳ lạ, rất hiếm có.”
Ninh Thu Nghiễn chợt thấy có lẽ Vagner Jones chính là một kẻ si tình trong tình yêu.
Từ hàng trăm bộ sưu tập được trưng bày để tưởng nhớ bạn đồng hành Huyết khế của mình, đến việc nhiệt tình tổ chức những đêm hoa sơn trà vì từng bạn đồng hành Huyết khế, dù cho hết thảy đều là giả thì lòng si tình của ông ta vẫn là thật.
Có lẽ Vagner còn mong Ninh Thu Nghiễn được Tần Duy Chi chuyển hóa hơn bất kỳ ai.
Ông ta mới là kẻ điên cuồng nhất.
Vagner không đến tay không mà mang theo một món quà.
Đó là hộp gỗ cổ kính với hoa văn phức tạp, lấy được từ chỗ Tần Duy Chi, bên trong đựng thanh đao của Quan Hành.
“Xin hãy giúp tôi trả lại cho ngài Quan.”
Vagner nói.
“Bạn của tôi, thật ra dù không phải vì ngài Quan, chờ đến khoảnh khắc cuối cùng tôi cũng sẽ không thể đứng nhìn cậu bị lôi lên máy bay đâu. Món quà này coi như là bù đắp vì tôi đã không bảo vệ cậu, hại cậu vô duyên vô cớ bị thương.”
*
Khúc Xu mua điện thoại mới cho Ninh Thu Nghiễn, cậu muốn gửi tin nhắn cho Quan Hành nhưng gõ xong lại xóa đi, cảm thấy đợi gặp Quan Hành rồi nói cũng được.
Mọi người khuyên Ninh Thu Nghiễn chú ý nghỉ ngơi, nhưng cứ nhắm mắt lại là trong đầu cậu lại hiện lên dáng vẻ Quan Hành máu me khắp người, gầy như que củi tựa vào bức tường.
Đám quái vật thấp kém đó bám chặt lên da của ma cà rồng lớn tuổi, hút máu điên cuồng như đỉa, không biết đã kéo dài bao lâu.
Rõ ràng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng cảnh tượng ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu Ninh Thu Nghiễn, làm cậu toát mồ hôi tỉnh giấc, mở mắt đến bình minh.
Quan Hành là tuyết trắng trên vách núi, không thể bị bất cứ thứ gì vấy bẩn.
Lần này cậu làm sai rồi.
Nếu cậu chịu nghe lời Quan Hành, làm đúng theo những gì được dặn dò, Tần Duy Chi sẽ không có cơ hội lừa cậu lên xe, sau đó cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này.
Cậu đã sai một cách không thể tha thứ.
Một ngày nữa trôi qua, Lục Thiên Khuyết đến ngôi nhà đen.
Tay phải của Lục Thiên Khuyết đã mọc lại nhưng anh ta vẫn không được yên thân, ngày nào Cố Dục cũng gọi cho anh ta hai mươi cuộc, liên tục yêu cầu chuyển về trường cũ và ở bên Lục Thiên Khuyết 24/24.
Chờ mấy ngày nữa Quan Hành về đảo Độ, Lục Thiên Khuyết cũng phải chạy về Lạc Xuyên.
“Tiên sinh muốn về đảo Độ?” Ninh Thu Nghiễn bắt được thông tin quan trọng: “Thương thế nghiêm trọng lắm ạ?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là mất máu nhiều nên nhu cầu bổ sung máu cũng cao.” Lục Thiên Khuyết nói: “Có cách để hồi phục nhanh, nhưng cậu cũng biết đấy, ngài ấy có nguyên tắc của mình.”
Giọng điệu Lục Thiên Khuyết vẫn vậy, như đang nói về cơn cảm cúm.
Không chỉ Lục Thiên Khuyết mà mọi người đều tỏ ra rất bình tĩnh, không ai trách móc Ninh Thu Nghiễn cả.
Bất tử mang lại cho họ khả năng giữ bình tĩnh – dù sao họ cũng không thể bị giết chết hoàn toàn.
Khả năng này tạo thành thái độ khinh miệt đối với sinh mạng, bóp méo thế giới quan của họ và làm tê liệt mọi cảm giác.
Giống như những gì Quan Hành từng nói với Ninh Thu Nghiễn, con người và Huyết tộc khác biệt, từ khoảnh khắc bị chuyển hóa, họ đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về thân phận con người.
Hai bên mãi mãi không thể đồng cảm với nhau.
Lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn hiểu được khoảng cách này, nhận ra hố sâu to lớn có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.
Lục Thiên Khuyết nói máu trong cơ thể Huyết tộc tái sinh chậm gấp nhiều lần so với con người, đây là lý do tại sao dù mạnh hay yếu, Huyết tộc cần bảo vệ máu của mình.
Khi bị ảnh hưởng bởi độc tố từ đồng loại, quá trình này sẽ chậm lại đáng kể, muốn nhanh chóng khỏe lại cần trực tiếp hấp thu lượng lớn máu tươi của con người, nói đơn giản là cần đến vài Huyết nô.
“Tiên sinh chưa bao giờ chạm vào Huyết nô.” Lục Thiên Khuyết nói với giọng khâm phục: “Cho nên bọn anh dự định trở về đảo Độ trước.”
Máu động vật cũng có thể tẩm bổ cho Quan Hành, dù hiệu quả chậm hơn nhưng nó vẫn có thể giúp ngài khôi phục như lúc ban đầu.
“Không nỡ?” Lục Thiên Khuyết cười mỉm, hỏi: “Tiên sinh mới đến không bao lâu đã phải đi rồi.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu.
Vì Quan Hành đến Tố Kinh ở lâu dài, chuẩn bị và mơ ước trước đó tạm thời không thể thực hiện nên cậu không khỏi cảm thấy mất mát.
Hơn nữa, giữa cậu và Quan Hành còn có chuyện rất quan trọng chưa được giải quyết.
Lục Thiên Khuyết đầy áy náy, nói: “Bé Cún Con à, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, nghiêm túc mà xem xét thì đây vốn là lỗi của anh. Nếu anh cẩn thận hơn một chút, không để bị bắt dễ dàng thì sẽ không gây ra hậu quả này.”
“Không, không phải vậy.”
Ninh Thu Nghiễn lẩm bẩm.
Không thể trách Lục Thiên Khuyết được, nếu phải nói thì Ninh Thu Nghiễn chính là người không thể chối bỏ trách nhiệm, nếu không phải vì cậu khăng khăng muốn đi tìm Vinh Kỳ…
Từ khi đó, cậu đã định sẵn là kẻ gây ra tấn bi kịch này.
“Em muốn gặp tiên sinh.” Cậu hỏi Lục Thiên Khuyết: “Có được không ạ?”
Trước khi bọn họ rời đi.
“Bây giờ chắc không thành vấn đề, không phải lúc nào anh cũng cũng đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm đâu.” Lục Thiên Khuyết nửa đùa nửa thật, nói: “Bọn anh sẽ lên đường sau ngày mai, chắc tiên sinh sẽ không quay lại đây nữa.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu.
Cậu nhớ tới hộp gỗ nhỏ, bèn ôm nó ra đưa cho Lục Thiên Khuyết: “Đây là đao của tiên sinh, trước đó vẫn để ở chỗ Tần Duy Chi, tối qua Vagner đã mang tới.”
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy chắc Quan Hành muốn mang nó về đảo Độ, dù sao thanh đao này chứa đựng ký ức về cha của Quan Hành, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Sắc mặt Lục Thiên Khuyết thoáng trầm xuống, anh ta mở hộp gỗ.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thanh đao, nhanh chóng đóng nắp hộp lại rồi nói với Ninh Thu Nghiễn: “Không cần mang đi.”
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Lục Thiên Khuyết nhỏ giọng nói: “Đây vốn dĩ là thứ mà tiên sinh không cần nữa, lấy về tiên sinh cũng sẽ không vui, nếu cậu thích thì cứ giữ lại đi.”
Hộp gỗ trở về tay Ninh Thu Nghiễn, nặng trĩu, kinh ngạc xong, cậu nhanh chóng nhận ra tại sao Quan Hành không muốn giữ thanh đao này.
Năm đó Tần Duy Chi nhận lệnh đưa người áo xám vào ngục, còn có thanh đao này.
Sau đó Tần Duy Chi nhận được tin, hơn một trăm người nhà họ Quan không phải chịu đau đớn giày vò bởi kịch độc, tất cả đều chết trong ngục với một vết chém chí mạng.
“Chẳng lẽ năm đó người áo xám đã dùng nó…”
Ninh Thu Nghiễn nói ra suy đoán, nhưng nửa câu sau không thể nói tròn được.
Tần Duy Chi từng kể, kẻ ra tay rất tàn nhẫn và chính xác.
Người áo xám đã vung đao chấm dứt đau đớn của hơn một trăm người nhà họ Quan, nhưng đồng thời cũng tước đi mạng sống của họ.
Hiển nhiên Quan Hành không muốn nhìn thấy con dao này nữa.
“Không, người ra tay không phải là người áo xám.” Lục Thiên Khuyết bình tĩnh nói, nét mặt cũng không còn cảm xúc: “Người từng sử dụng thanh đao này chỉ có tiên sinh thôi.”
Bình luận