Tieudaothuquan

0

Đến cả tin tức Hades trở về mà hắn cũng có thể phớt lờ ư? Kết thúc một ngày làm việc, Charon nặng trĩu tâm sự bơi về ổ của mình, suýt va phải hai tên thủ vệ đang vội vàng ở cửa.

“Ngài Charon, cậu ta… cậu ta tỉnh rồi!”

“Cái gì?” Charon sửng sốt, không dám tin lao về phía ổ của mình, chui vào nơi sâu nhất trong bóng tối.

Túi sinh học trong tổ trai đã nứt một khe nhỏ, để lộ khuôn mặt tái nhợt mà dịu dàng của chàng trai. Vì chức năng cơ thể không thể thích nghi với môi trường ở sao Hải Vương nên sau khi biến hình Archer vẫn luôn hôn mê, hắn ta từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn ta kích động mở túi sinh học nhìn Charon, đôi mắt màu hổ phách mơ màng nửa nhắm nửa mở bất ngờ trợn tròn, đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Ôm lấy người bạn đời bé nhỏ đã ngủ say mười một năm vào lòng, Charon bối rối nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng sợ ta!”

Archer vùng vẫy loạn xạ trong vòng tay hắn ta, nhác thấy thân dưới của mình thì đứng hình. Từ phần hông trở xuống đã biến thành cái đuôi cá màu hổ phách. Sao có thể… đây là cơn ác mộng có phải không?

Chắc chắn rồi, nếu không sao cậu vừa mở mắt đã thấy mình biến thành người cá chứ?

“Mình đang nằm mơ… Tỉnh lại mau, tỉnh lại mau!”

Cậu nhắm mắt lẩm bẩm nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn bị người cá cường tráng đã từng xâm phạm mình ôm vào lòng.

“Đây không phải mơ. Archer.” Giọng nói thô ráp vang bên tai khiến Archer mơ hồ nhớ lại vài đoạn ngắn. Ánh sáng xanh chói lóa, vụ nổ lớn, tòa tháp sụp đổ, cậu và vô số người rơi xuống biển. Giữa đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ và cơn mưa đen sì, vòng tay đón lấy cậu giữa không trung… Là Charon đã cứu cậu.

“Trái đất bị hủy diệt, ta không thể làm gì khác ngoài việc đưa em về hành tinh của bọn ta.” Đôi mắt đỏ sẫm vốn hung dữ nhưng luôn dịu dàng khi nhìn cậu, Archer rũ mắt mím môi, thần kinh căng thẳng thoáng thả lỏng nhưng khó chấp nhận một sự thật khó tin nhường này.

Hành tinh của bọn họ sao? Nói vậy là cậu không còn ở Trái đất nữa…

“Thế… Đại úy Medusa đâu, anh ấy cũng đến đây chứ?”

Charon lắc đầu.

“Anh ấy… còn sống không?”

“Ta cũng không biết.”

Archer níu tóc hắn ta, cậu kích động: “Các anh không tìm được anh ấy sao? Chẳng phải người cá đuôi vàng rất thích anh ấy hả? Tại sao không tìm anh ấy, đưa anh ấy đến hành tinh này? Trái đất đã bị hủy diệt rồi!”

Nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày tận thế ở Trái đất, Charon lại lắc đầu: “Archer, ta cũng muốn biết những câu em hỏi.”

Hắn ta nhớ rõ lúc Keto rơi từ trên cao xuống biển, tòa tháp loài người cũng sụp theo, lượng lớn sóng ngầm đồng loạt ập đến. Celuecus đã gieo mình xuống vùng biển ô nhiễm để tìm tung tích của Keto, hắn ta và Nereus đồng thời mất liên lạc với Celuecus. Sau khi khởi động cỗ xe đi tìm suốt một ngày một đêm mới tìm thấy Celuecus đang hôn mê sắp chết giữa tâm vòng xoáy, chẳng biết gặp phải chuyện gì mà lõi sinh mệnh của hắn gần như bị xói mòn hết sạch, lồng ngực vỡ tung. Nhưng điều kỳ diệu là hắn không chết mà được bao bọc trong một lớp màng mỏng phát ra ánh sáng vàng, giúp hắn tránh khỏi sự xói mòn của sóng ngầm xung quanh.

Trước khi sóng ngầm hoàn toàn xâm chiếm Trái đất, họ đã đưa Celuecus trở về sao Hải Vương. Sau một năm trời ròng rã, Celuecus mới tỉnh lại, không ngờ cơ thể và sức mạnh lõi sinh mệnh đều khôi phục một cách thần kỳ, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nhưng từ đó trở đi, Celuecus chỉ một lòng tập trung vào việc thống nhất vương quốc vì sao bị chia năm xẻ bảy, không bao giờ nhắc đến chuyện ở Trái đất… và tên của người đó với họ.

*

Ngoài thành, trong một hang động nào đó.

“Amon! Amon! Mau tỉnh lại đi!”

Một chất giọng quen thuộc gào thét sâu trong tâm trí khiến đầu Amon đau muốn nứt ra. Y khó nhọc mở mắt, xung quanh tối mịt, trong tầm mắt là những vách đá gồ ghề, dường như y đang ở trong một hang động dưới nước.

Đây là đâu? Ai vừa gọi y?

Y nhìn quanh, lại nghe thấy giọng nói đó vang lên từ sâu trong tâm trí: “Ta ở đây! Nhìn sau lưng đi!”

Amon quay người, ngạc nhiên phát hiện một vật nhỏ đen sì lớn cỡ bàn tay đang ngọ nguậy. Y giật mình hất một cái, đập nó thành chiếc bánh màu đen. Mũ dù bẹp dí ra sức co rút dưới móng vuốt của y: “Amon, đừng đánh, ta đây, Hades!”

“Hades???” Amon sững người dời móng vuốt có màng, nhìn con sứa nhỏ màu tím đen đang dần trở lại hình dạng ban đầu dưới tay mình, trố mắt không tin nổi. Hóa ra vật nhỏ này là… sứa khổng lồ?

Y cuống quít ôm nó vào lòng bàn tay: “Hades, sao mi lại, lại thành ra thế này?”

Sứa khổng lồ quơ chiếc xúc tu vốn dài mấy chục mét, giờ chỉ dài bằng cẳng tay y, mũ dù co lại: “Chữa trị cơ thể ban đầu quá khó khăn, phục chế một phiên bản nhỏ hơn của chính mình khá tiết kiệm năng lượng. Giờ không phải là lúc để ý đến ta, Keto đâu rồi? Cậu không ở cùng cậu ấy à?”

Amon bắt đầu lo lắng, lắc đầu: “Bây giờ mi có thể tìm được ngài ấy không?”

Sứa khổng lồ lắc mũ dù: “Ta teo nhỏ nên phạm vi cảm ứng cũng hẹp hơn, Keto đang nằm ngoài phạm vi cảm ứng của ta.”

“Chúng ta đi tìm ngài ấy.” Phát hiện sợi xích siết chặt trên vây đuôi của mình, Amon cau mày vẫy đuôi cá, cảm giác sợi xích này cứng đến lạ.

“Ngài thật may mắn, đúng là hôm nay có một nô lệ mới đến, da mịn thịt mềm, ngài có muốn xem thử không?”

Nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng ngoài hang, Amon ngồi dậy, nhét sứa khổng lồ mini ra sau vây lưng của mình. Một bóng người xuất hiện từ bụi san hô che khuất cửa hang, Amon giật mình, nhìn chằm chằm thiếu niên người cá đuôi đỏ ăn mặc rất lộng lẫy. Y choáng váng trong giây lát, suýt thì cho rằng mình đã gặp được sự tồn tại đã chôn sâu trong ký ức của mình.

Quý tộc người cá trẻ tuổi phong lưu nhìn nô lệ người cá đuôi xám trước mặt từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần hứng thú. Dù ở trong bùn, người nô lệ này vẫn toát ra một loại khí chất sạch sẽ mềm mại, thoạt trông rất nổi bật. Quý tộc nhà ai sa cơ chăng?

Vốn chỉ muốn chọn ít đồ chơi về làm ấm tổ nhưng hình như cậu ta nhặt được bảo bối rồi. Nefaye bơi đến trước mặt y, móng vuốt có màng nâng cằm y lên, nhìn kỹ khuôn mặt sạch sẽ như khí chất của y: “Này, anh tên gì?”

“Ta tên là Hades.” Một giọng nói vừa trầm thấp, vừa du dương vang lên bên tai, cậu ta đảo mắt, chỉ thấy một thứ quỷ đen sì đang ghé vào lỗ tai mình, xúc tu mềm mại bóp chặt cổ cậu ta, “Nhóc người cá, muốn sống thì im lặng, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của bọn ta.”

Amon há hốc miệng… Hades học ai thế này?

Hoàn toàn, đúng là sứa tội phạm…

“Mi là ai… Các người muốn làm gì?” Thiếu niên người cá hoảng sợ nhìn sứa khổng lồ.

“Suỵt, đừng sợ…” Nhẹ nhàng bịt miệng thiếu niên người cá, Amon dịu dàng an ủi cậu ta như dỗ dành trẻ con, “Bọn ta sẽ không làm cậu bị thương. Cậu ăn mặc lộng lẫy thế này, chắc là một quý tộc quyền thế phải không?”

Thiếu niên người cá thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ thoáng sửng sốt, trong lòng tê dại, vô thức gật đầu.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Amon cong mắt, “Dẫn bọn ta đến chợ nô lệ tìm một người cá, hẳn là không khó với cậu.”

Một tháng sau.

Buổi tối, hàng dài thần dân đầu hàng của tộc Siren lũ lượt đến trước cổng thành sao Hải Vương.

Từ xa nhìn thấy thành lũy ngoại thành cao lớn sừng sững, lòng Keto ngổn ngang trăm mối. Sau hơn ba nghìn năm, cuối cùng anh cũng trở về chốn xưa. Vương thành sao Hải Vương đã trải qua những bao tang thương trông càng kiên cố hơn so với lúc anh rời khỏi.

Đây là thành tựu của Celuecus ư?

Giữa tiếng tù và xa xa, Keto đưa mắt nhìn người tộc trưởng đứng đầu đội ngũ, lão đang giơ cây trượng hình rắn biểu tượng cho quyền lực lên đầu, cúi đầu trước thủ lĩnh đội canh gác… Đó là nghi thức đầu hàng.

Tộc Siren đã tách ra, ngoan cố chống cự trong suốt ba nghìn năm kể từ khi Celuecus rời đi, đến hôm nay lại trở về dưới sự cai trị của hắn. Trong 11 năm chia xa với anh, Celuecus không cam chịu như anh lo lắng, hắn đã thống nhất sao Hải Vương hỗn loạn và chia rẽ một lần nữa.

Celuecus… Bây giờ con thế nào rồi?

“Nhớ nhiệm vụ của mình, đừng để một tháng huấn luyện thành công cốc.” Giọng Moloer loáng thoáng vang bên tai anh, “Nếu không muốn giống tên phù thủy đó thì đừng khiến ta thất vọng, Tutankhamun.”

Keto khẽ gật đầu.

Suốt một tháng này, anh và bọn Moloer đã trà trộn vào tộc Siren. Nhờ vị phù thủy Siren bị họ khống chế, bọn họ đã hòa nhập vào cộng đồng một cách hoàn hảo. Moloer và Mục Diệp đóng vai người môi giới có thể giúp tộc Siren kết giao với các quý tộc và quan chức cấp cao trong Vương thành, còn anh thì trở thành món quà gặp mặt họ bán cho tộc Siren để tặng Đức Vua… Nhưng dĩ nhiên mục đích thực sự của Moloer không phải là thúc đẩy tình hữu nghị giữa tộc Siren và tộc người cá. Trong một tháng này, anh được bí mật huấn luyện ngày đêm để quyến rũ và ám sát Celuecus. Bữa tiệc chào mừng sự đầu hàng của tộc Siren chính là cơ hội để họ đưa anh đến gặp Celuecus.

Tim đập nhanh mấy nhịp.

Mong muốn được thấy bóng dáng đó ngày càng mãnh liệt, sinh linh bé nhỏ mãi chưa trưởng thành trong bụng dường như cũng cảm nhận được gì đó, nhẹ nhàng chuyển động. Móng vuốt che trước bụng, Keto an ủi đứa trẻ chưa thành hình cách phần bụng. Đừng sốt ruột, con sẽ sớm được gặp…

Một người bố bào tử khác của mình.

Cánh cửa Vương đình từ từ mở ra, thủ vệ lần lượt kiểm tra các nguyên lão và quý tộc của tộc Siren bước vào đại điện. Charon – tổng đốc thân vệ của Đức Vua cũng mở to mắt quan sát phía dưới, không dám lơ là cảnh giác.

Tuy mở màn bữa tiệc có vẻ rất hài hòa, nhưng giữa chừng không ai có thể đoán trước được sự cố nào sẽ xảy ra. Dù sao trong những năm Celuecus vắng mặt, tộc Siren đã trở thành bộ tộc mạnh nhất trong số các bộ tộc bị chia cắt. Nếu Celuecus không trở về sao Hải Vương, có lẽ chẳng mấy năm nữa tộc Siren sẽ trở thành kẻ thống trị sao Hải Vương. Sau mười một năm kháng cự, liệu họ có thực sự cam lòng khuất phục trước Đức Vua hay không, đó vẫn là ẩn số.

Bám theo người hầu Siren cuối hàng bước vào cửa điện hình vòm, Keto nín thở, nhìn lên vị trí cao nhất đại điện qua những cái lỗ trên mặt nạ.

Dù Celuecus ẩn mình trong bóng tối của tấm rèm buông thấp, chỉ để lộ đuôi cá màu vàng, nhưng khi ánh mắt rơi vào người hắn, Keto gần như không thở nổi. Vật nhỏ trong bụng cũng ngọ nguậy rõ ràng hơn, như thể nó cảm nhận được một sự tồn tại khác có quan hệ máu mủ với mình.

“Mi sao vậy?” Nhận ra anh đang di chuyển hơi chậm, người hầu người cá thay Moloer giám sát anh sau lưng hỏi nhỏ, trước khi Siren phía trước ngồi xuống, gã nhanh chóng kéo anh vào chỗ ngồi ở hai bên đại điện: “Nhớ kỹ, nếu mi không nghe lệnh thì chủ nhân sẽ biết ngay.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x