Tieudaothuquan

Nói xong, Quan Hành lùi về sau. Thân thể căng thẳng của Ninh Thu Nghiễn bỗng được thả lỏng, bản năng hô hấp trong người trỗi dậy, cậu thở dồn dập. Ninh Thu Nghiễn ngả mình trên ghế, tâm trí cậu choáng ngợp như đang phải chịu một cú sốc lớn bởi vì được gặp lại Quan Hành lần nữa. Cứ như thể, sự chờ đợi suốt một tháng qua chỉ vì giây phút này mà thôi.  

Ban nãy lúc cả hai dựa gần nhau, cậu đã cảm nhận được tiếng hít thở khẽ khàng của Quan Hành, đồng thời cũng nhìn thấy đôi môi khép mở khi ngài nói chuyện. Làn da nhợt nhạt và khuôn mặt hoàn mỹ kia không hề giống với bất kỳ tấm ảnh nào cậu tìm thấy trên mạng, và càng khác xa so với sự phóng đại trong mấy bộ phim điện ảnh, truyền hình. Bên dưới đôi môi hoàn mỹ của Quan Hành, không có cặp răng nhọn nào khiến người ta phải e dè cả. 

Bạn nhỏ thật can đảm.

Câu nói ấy khiến Ninh Thu Nghiễn hơi bực mình, không biết có phải Quan Hành đang giễu cợt mình không nữa. Lúc nào ngài cũng xuất hiện trong yên lặng, không mang theo một chút tiếng động gì, y như cái đêm ven hồ hôm nọ vậy, người ta không bị giật mình cũng hơi khó đó nhé.

Cậu đỏ mặt ngồi dậy, còn chưa kịp biện minh cho lòng can đảm của mình thì đã bị Quan Hành ném cái thảm trải trên ghế lên đầu. 

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu thật sự không thấy sợ, cũng chẳng thấy lạnh gì hết.

“Khoác.” Quan Hành nói rõ dụng ý “ném” thảm của mình một cách ngắn gọn, rồi hỏi: “Nói xem, ở Vụ Đồng đã xảy ra chuyện gì, khiến cậu sợ đến mức không dám tới đảo Độ.”

Trong email, Ninh Thu Nghiễn không kể rõ ràng mọi chi tiết, mà chỉ viết rằng, ở Vụ Đồng có án mạng nên dạo gần đây không thể đi xa nhà, vì thế cậu muốn tạm hoãn việc đến đảo Độ. Sự việc này không được đưa tin công khai nên có thể bên đảo Độ cũng không hay biết gì.

Vừa nghe Quan Hành hỏi xong, Ninh Thu Nghiễn lập tức quên khuấy câu trêu đùa ban nãy, cứ thế vô thức kể hết mọi chuyện.

“Dạo gần đây, ở Vụ Đồng có mấy vụ án mạng. Những người bị hại kia đều từng đi hiến máu giống em vậy.” Cậu nói rất chậm, rất kỹ càng: “Hơn nữa, miệng vết thương của bọn họ đều nằm ngay cổ… Hình như là bị cắn chết.”

Nói tới đây, Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn Quan Hành. Ngài cũng đang nhìn cậu. Khi nghe câu chuyện này, trong đôi mắt kia không có lấy một chút dao động nào cả. Trông ngài bình tĩnh cứ y như đang nghe dự báo thời tiết vậy. Lại còn đang chờ cậu nói tiếp mới ghê!

Ninh Thu Nghiễn vội vàng kể tiếp: “Thủ đoạn gây án vô cùng độc ác! Cảnh sát đã trích xuất DNA của hung thủ từ vết thương nhưng tạm thời vẫn chưa…”

Quan Hành ngắt lời cậu: “Với kỹ thuật hiện tại, chậm nhất là tháng sau sẽ tìm được manh mối phá án.”

Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc.

Quan Hành hờ hững nói thêm: “Bắt được người hay không là một chuyện khác.”

Ninh Thu Nghiễn cúi đầu, biện bạch cho mình thêm một câu: “Nên… khá là nguy hiểm.”

Bến tàu đi đảo Độ cách khu dân cư xa như vậy, mà mùa này lại chẳng mấy ai ra đường. Cho nên, việc Tô Kiến Châu lo lắng cho cậu cũng đúng lý hợp tình.

Nhưng cậu lại nghe thấy Quan Hành nói rằng: “Nguy hiểm đến thế, cũng không ngăn nổi cậu đi làm đêm mỗi ngày.”

Ninh Thu Nghiễn thoáng nghẹn họng: “…”

Quan Hành đang đề cập đến chuyện người gửi email, từng nhắc nhở cậu đừng đi làm ở N° đây mà! Thế thì, người qua đường xuất hiện ở quảng trường ngầm kia quả nhiên có liên quan đến Quan Hành. Nhưng tại sao Quan Hành lại cho người theo dõi cậu? Chỉ trong một thoáng, Ninh Thu Nghiễn chợt nhận ra một sự thật, rằng Quan Hành thực sự nắm rõ hành tung của cậu trong lòng bàn tay. Vậy mà, ngài vẫn gọi điện thoại hỏi cậu đang ở đâu, có bằng lòng đến đảo Độ hay không.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Quan Hành nói: “Chúng ta cần nói chuyện.”

Ninh Thu Nghiễn siết chặt lấy thảm. Nói chuyện gì? Trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn, cậu chợt nhớ về cuộc đối thoại riêng tư trước đó cũng diễn ra ngay tại căn phòng này.

Quan Hành đi đến mở ngăn kéo của cái tủ bên cạnh. Nhân lúc ngài quay lưng về phía mình, Ninh Thu Nghiễn khó kiềm lòng nỗi bèn nhìn bóng lưng kia. Cậu để ý, lần này Quan Hành mặc một chiếc áo choàng màu xám bạc với ống tay áo rộng rãi, kiểu dáng khiến người mặc thoải mái, không giống với cái áo ngủ lần trước. Vóc dáng Quan Hành vừa cao vừa gầy, bờ lưng rất rộng, trông không giống một người bệnh chút nào. Mái tóc đen dài trượt theo từng cử động của ngài có vẻ vô cùng mềm mại, khiến cho bản thân ngài tản ra một loại khí chất biếng nhác không ai bắt chước được. Mà điều làm cho Ninh Thu Nghiễn còn ngạc nhiên hơn là, dường như Quan Hành không hề cảm thấy trời đang vào mùa đông lạnh lẽo, bởi ngài vẫn đi chân trần. 

Bàn chân trắng như tuyết, giẫm lên tấm thảm sẫm màu. Trông lạnh như băng.

Ninh Thu Nghiễn hơi mất tập trung. Cậu đang nghĩ, phải chăng bởi vì như vậy nên mỗi khi Quan Hành xuất hiện đều không gây ra tiếng động nào?

Lớp kính cách nhiệt quanh lò sưởi từ từ hạ xuống rồi chìm dưới sàn nhà, hơi lửa nóng ấm bỗng chốc tản ra.

“Ta muốn cậu lặp lại một lần nữa…” Quan Hành ném cái điều khiển từ xa vừa tìm thấy đi chỗ khác: “…Những lời mà cậu đã nói vào hôm trước, tại nơi này.”

Ninh Thu Nghiễn sực nhớ đến những câu Quan Hành từng yêu cầu mình hứa. Lúc vẫn đang ở Vụ Đồng, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, cậu đều thấy xấu hổ vô cùng.

Yêu cầu của Quan Hành quá kỳ lạ. Những lời bọn họ nói với nhau hôm đó dường như cũng mang theo một hàm nghĩa khác. Từng câu từng chữ khi ấy hệt như tình tiết trong phim, chứ không phải là kiểu đối thoại trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, lúc này đây, lần thứ hai ngồi trong căn phòng này, đối diện với cũng con người ấy, câu chữ kia lại trở nên tự nhiên đến lạ.

Tựa như một lời tuyên thệ thiêng liêng, không thể vi phạm.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, xét về khía cạnh nào đó, hình như bản thân đã vi phạm lời thề mất rồi.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt Ninh Thu Nghiễn, cơ thể đã ấm áp nhưng lòng bàn tay cậu lại đang lạnh rét. Cậu nhỏ giọng lặp lại lời thề mình đã làm trái:

“Không phản bội, không chạy trốn, không sợ hãi.”

Quan Hành sải bước đi tới. Ninh Thu Nghiễn cúi đầu nên chỉ nhìn thấy được bàn chân ngài đương giẫm lên thảm trải sàn. Cậu nghe thấy Quan Hành hờ hững nhắc nhở: “Câu trước.” Ninh Thu Nghiễn cắn môi, ngay lập tức nhớ ra đó là câu gì. 

Quan Hành đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên như thể ngài biết thừa rằng cậu không thể thốt nên thành lời. Mặt mày Ninh Thu Nghiễn nóng hổi, ngón tay Quan Hành lạnh hệt như trong tưởng tượng.

“Do ta không nói rõ những lời này có ý nghĩa như thế nào.” Quan Hành vẫn nhìn chăm chú vào mắt cậu: “Vậy bây giờ ta lặp lại một lần nữa.”

“Từ khi cậu bước chân lên đảo Độ cho đến khi hoàn toàn rời khỏi nơi này, cậu phải giao toàn bộ bản thân mình cho ta. Có nghĩa là, cả thân thể của cậu, cả hành vi và tư tưởng, đều phải giao hết cho ta, không được giữ lại dù chỉ một chút. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhu cầu, bao gồm cả sự an toàn tuyệt đối của cậu.”

Giọng điệu rất ôn hòa, thái độ của Quan Hành cũng không có một chút hung dữ hay bất kỳ sắc thái nào khiến người ta khó chịu. Đơn giản là ngài chỉ đang bổ sung cho cuộc trò chuyện ngắn gọn lần trước mà thôi. 

“Bất kể xung quanh cậu đang xảy ra chuyện gì, hay cậu đang lo lắng điều gì, tất cả đều không quan trọng.” Quan Hành chậm rãi nói rõ ràng hơn, ngài nhìn xuống Ninh Thu Nghiễn: “Vui vẻ cũng được, đau buồn cũng thế, tất cả đều có ta chịu trách nhiệm thay cậu. Trong thời gian này, cậu cứ mặc sức sống một cuộc sống tùy theo ý mình, mọi quyết định mà ta đưa ra sẽ không có bất kỳ điều gì làm cậu tổn thương.”

Những lời này khiến cõi lòng Ninh Thu Nghiễn rung động mãnh liệt. Từ trước đến nay, chưa có ai nói với cậu điều gì tương tự thế, nghe có vẻ khó thể tin nổi, mà lại khiến người ta vô cùng đắm say. 

Mắt chạm mắt nhau, Quan Hành hỏi: “Hiểu chưa?”

Đồng tử của Quan Hành đen hun hút, không toát lên màu đỏ thẫm mơ hồ như lần trước nhưng lại gây ra cảm giác nguy hiểm y hệt như vậy. Trong cái nhìn chăm chú ấy, lông mi Ninh Thu Nghiễn run lên.

Quan Hành ra lệnh: “Bây giờ, lặp lại một lần nữa!”

Trống tim đập dồn, cuối cùng Ninh Thu Nghiễn cũng mở miệng: “Em sẽ giao toàn bộ bản thân em cho ngài.”

“Nhớ lấy!” Ngón tay Quan Hành buông cằm cậu ra: “Cậu sẽ không muốn biết hình phạt là gì đâu.”

Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn hệt như bé cún nhỏ mà bác sĩ Lăng đã hình dung. Giữa sự ấm áp mà ánh lửa mang đến, cậu cuộn người thành một cục, nhìn Quan Hành và khẽ khàng gật đầu: “Vâng.”

*

Sau này, mỗi lần Ninh Thu Nghiễn nhớ lại cuộc nói chuyện trong phòng Quan Hành hôm nay, cậu đều chắc chắn rằng khi đó Quan Hành thật sự tức giận. Dù rằng thái độ của ngài rất điềm đạm nho nhã, thậm chí còn hiểu lý lẽ đến mức khó tin. Và với sự thiếu thốn trải nghiệm đến tẻ nhạt, chẳng có nỗi mấy điều thú vị trong đời, cuộc sống sau khi đặt chân lên đảo Độ đã gần như trở thành điều mà Ninh Thu Nghiễn mong chờ nhất.

Trở về phòng mình, cậu oặt người trên chiếc giường lớn mềm mại, nương theo sắc trời ánh lên màu tuyết bên ngoài cửa sổ mà hồi tưởng lại từng câu từng lời của Quan Hành. Cậu biết, mối quan hệ này rất kỳ lạ. Làm gì có ai nguyện trao toàn bộ thân mình, kể cả hành vi, thậm chí là tư tưởng cho một người khác quyết định đâu? Vậy thì sống còn có nghĩa lý gì nữa?

Nhưng cậu không hề kháng cự.

Trước khi gặp Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn cũng không biết là tính cách mình lại có cái yếu tố kỳ quặc này. Nếu kể chuyện này cho người khác nghe, có khi nào người ta sẽ nghĩ là cậu khác người không nhỉ? Thế nhưng, đó là Quan Hành! Cái cảm giác phải giữ kín bí mật và bị trói buộc ấy khiến trong lòng Ninh Thu Nghiễn dấy lên cảm giác mong chờ những ngày tháng sắp đến.

Bác sĩ Lăng đến như đã hẹn. Giống lần trước, ông vào phòng lấy máu cho cậu để chuẩn bị cho việc hiến máu.

“Tháng vừa rồi có nấu ăn dựa trên thực đơn mà bác đã gửi không?” Đầu kim mảnh nhỏ xuyên qua da, bác sĩ Lăng hỏi: “Sắc mặt cháu trông khá tốt đấy.”

Ninh Thu Nghiễn đang không tập trung. Ánh mắt cậu rơi trên mặt hồ biếc xanh bên ngoài. Chiếc thuyền nhỏ trên hồ lần trước đã không còn đậu ở đó nữa. Trên đảo cũng lạnh hơn. Mặt hồ hoàn toàn bị đóng băng, lớp băng dày đến mức nếu người ta bước đi trên đó cũng khó mà giẫm vỡ được. Nghe thấy câu hỏi của bác sĩ Lăng, cậu hoàn hồn, đáp: “Cảm ơn thực đơn của bác, hiệu quả lắm ạ.”

Bác sĩ Lăng mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi.” Đoạn, ông nói tiếp: “Bác cứ tưởng lần này cháu không đến thật chứ, bác lo lắm đấy! Bác không tới Vụ Đồng tìm cháu được nên cháu phải tự đến đây thôi. Lần trước chúng ta đã nói về chuyện này rồi.”

Ninh Thu Nghiễn gật gật đầu. Ở Vụ Đồng cũng có thể làm kiểm tra trước khi hiến máu, việc đi lại đối với đảo Độ mà nói cũng không thành vấn đề.

Biết cậu vẫn chưa thể nghĩ thông, bác sĩ Lăng cuối cùng cũng dừng lại một chút, mới nói: “Có lẽ sau này, cháu sẽ hiểu được thôi.”

Lấy máu xong, Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Bác sĩ Lăng, người làm bị thương lúc trước đã khỏe hơn chưa ạ?”

Bác sĩ Lăng hơi bất ngờ vì sự quan tâm của cậu, ông mỉm cười: “Khỏe hơn nhiều rồi, anh ta sẽ bình phục thôi.”

Sau khi ông đi, Ninh Thu Nghiễn đứng trong phòng một lát, lúc cậu quay lại thì nhìn thấy chiếc thùng giấy đang nằm trên thảm trải sàn. Đây là đồ Quan Hành mua cho, cậu vẫn chưa biết bên trong đựng cái gì. Ninh Thu Nghiễn lấy con dao nhỏ trong ngăn kéo, mở cái thùng ra. Cậu ngồi trên thảm bóc được nửa chừng thì chợt thẫn thờ nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải lành lặn của mình hồi lâu, sau đó mới tiếp tục mở thùng giấy.

Cái thùng này rất nặng. Bên trong là một hộp hình ghép chủ đề động vật hoang dã với những hình vẽ rất đẹp. Ninh Thu Nghiễn lật mặt sau chiếc hộp đọc mô tả.

Bộ ghép hình này có 33.600 mảnh.

Khéo phải ghép tới kiếp sau mới xong!

___________

Chị Gió nói:

Nay lên muộn ha, tiếp tục tặng 200 bao lì xì cho chương này nha!

Chuyện là, tên gốc của bộ truyện này là “Vết cắn”, nhưng hôm nay biên tập lại bảo là cái tên này có vài vấn đề nên không xài tiếp được. Bởi vậy, tui phải đổi tên thành “Răng nhọn”, cũng hông có ảnh hưởng gì tới diễn biến câu chuyện đâu. Quan hệ giữa cụ Quan và bé Ninh cũng sẽ dần dần được viết rõ, các thím đợi đọc đoạn sau là sẽ hiểu thôi. Mấy người phải tin vào khả năng quẹo cua của tui đó!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x