Tieudaothuquan

0

“Cảm, cảm ơn.”

Tạ Hi Thư vẫn chưa hoàn hồn, thấy Tề Vụ đứng trước mặt thì suýt nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, mãi một lúc sau mới lí nhí nói câu cảm ơn. Bởi vì ngược sáng nên Tạ Hi Thư chẳng thấy rõ biểu cảm của Tề Vụ lúc này.

Nam sinh vẫn giống hệt như trong ký ức, cao lớn mạnh mẽ, trầm mặc ít nói.

Hắn giơ tay kéo Tạ Hi Thư đứng dậy.

Khi da thịt chạm vào nhau, Tạ Hi Thư không khỏi rùng mình, lòng bàn tay của Tề Vụ vẫn nóng bỏng như trước, độ nóng này luôn mang đến cho Tạ Hi Thư sự căng thẳng về mặt sinh lý.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn rất hoang mang.

Dù là trong tưởng tượng điên rồ nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng người cứu cậu khỏi tay người bạn học điên loạn lại là Tề Vụ – kẻ từng bị cậu đập một chai rượu vào đầu máu chảy lênh láng. Nhưng sự thật đúng là như vậy, cái cổ bị Thành An siết chặt đến giờ vẫn âm ỉ đau, đến mở miệng nói chuyện cũng khá khó khăn, mà cổ áo đồng phục của cậu cũng bị xé một đường dài khiến hơn nửa phần ngực lộ ra ngoài.

Tạ Hi Thư không biết tại sao Thành An lại có sức mạnh lớn như vậy, vốn dĩ chất lượng đồng phục của trường cấp ba Nam Minh khá tốt, loại vải chắc chắn bền bỉ nhưng khi rơi vào tay Thành An thì cứ như giấy bị ngâm nước, trở nên mỏng manh và dễ dàng bị xé toạc.

Vừa nghĩ đến Thành An, cảm giác lạnh thấu xương đột ngột chạy dọc qua sống lưng khiến Tạ Hi Thư dằn không được mà nhìn sang Thành An, cậu ta vẫn đang nằm úp mặt trên đất, bất động, yên lặng đến nỗi Tạ Hi Thư cảm giác như chết ngạt. May mà vài giây sau, cậu phát hiện cơ thể Thành An vẫn còn những cử động nhỏ, tim cậu mới bắt đầu đập trở lại.

Khi cậu định quan sát kỹ hơn thì Tề Vụ đã bước tới, thân hình cao lớn của hắn lập tức chắn ngang tầm nhìn của Tạ Hi Thư.

Tề Vụ hạ mi, nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư theo bản năng lùi lại một bước, trái cổ trượt lên xuống, cổ họng cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt khô khốc: “Thành An cậu ấy… vừa rồi hình như tinh thần cậu ấy không bình thường đúng không? Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không có cậu tôi thật không biết cậu ấy sẽ làm gì… Bình thường nhìn cậu ấy cà lơ phất phơ, có lẽ do lớp 12 áp lực quá… Ban nãy cậu đã nương tay đúng không? Bây giờ chắc cậu ấy chỉ ngất xỉu thôi…”

Đến khi giật mình, Tạ Hi Thư mới biết mình đã lải nhải một đống lời lung tung vô nghĩa với Tề Vụ. Cứ như làm vậy sẽ giảm bớt cảm giác căng thẳng khó diễn tả giữa hai người.

Tuy trên thực tế, làm vậy ngoài việc khiến cậu trông càng ngốc nghếch ra thì chẳng mang lại tác dụng gì cả. Khi Tề Vụ lặng lẽ nhìn cậu, cậu vẫn nổi da gà như trước, cơ thể vẫn không kiểm soát được mà run rẩy và muốn bỏ chạy.

“…Thật lòng cảm ơn cậu.”

Tạ Hi Thư im lặng, không nói thêm nữa.

Sự im lặng bao trùm lấy cậu và Tề Vụ, sự tĩnh lặng chết chóc khiến cho không khí cũng có trọng lượng, đè nặng lên vai và lên ngực Tạ Hi Thư.

Cuối cùng, sự tĩnh lặng kéo dài này bị Tề Vụ phá vỡ.

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Tề Vụ thở dài.

Giọng hắn khàn đặc bất thường, lời nói ra cũng rất kỳ quái.

“Tôi đã… chịu đựng suốt một thời gian dài, mới nhịn được đến giờ.”

Tạ Hi Thư rùng mình.

Đến tận giây phút này, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc Tề Vụ đang nói gì nhưng trực giác mách bảo cho Tạ Hi Thư rằng nam sinh đang đứng trước mặt cậu bây giờ, có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Thành An, người đã bị quăng sang một bên và đang nằm bất động.

Và rồi Tạ Hi Thư chậm rãi nhận ra một điều khác, tại sao khi phát hiện Tề Vụ đã cứu cậu, cậu không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà trái lại càng căng thẳng hơn?

Con hẻm nhỏ này quá vắng vẻ, khi cậu bị Thành An mạnh mẽ lôi đi, Tạ Hi Thư đã cẩn thận quan sát xung quanh để tìm cách cầu cứu. Cậu rất chắc chắn lúc đó cả con đường hoàn toàn trống trải, không một bóng người.

Vậy thì, làm cách nào Tề Vụ có thể phát hiện ra cậu?

Trừ khi…

Trừ khi hắn cũng như Thành An, từ đầu đã luôn âm thầm theo sát Tạ Hi Thư, lặng lẽ bám theo phía sau cậu.

Trong khoảnh khắc đó, thứ chảy trong huyết quản của Tạ Hi Thư dường như không còn là máu nữa mà đã biến thành những mảnh băng đỏ lạnh buốt.

Cậu sững sờ nhìn vào đôi mắt âm u của Tề Vụ, cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy.

“Cậu muốn làm gì?”

Tạ Hi Thư không nhớ nổi, đây là lần thứ mấy cậu hỏi đối phương câu này.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tề Vụ.

“Tôi muốn liếm cậu.”

Giọng Tề Vụ không hề mang chút cảm xúc nào, nếu không nhìn vào biểu cảm của hắn thì câu nói ấy hệt như đang nói về một việc vô cùng bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

“Cậu, cậu nói, cậu muốn… làm gì?”

Tạ Hi Thư không thể tin vào tai mình.

Cậu ngỡ ngàng nhìn Tề Vụ, lẩm bẩm lặp lại câu hỏi.

Chợt có ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khe hẹp phía trên con hẻm nhỏ, chiếu xuống gò má của Tạ Hi Thư. Tề Vụ thấy rõ, thiếu niên vì quá hoảng sợ mà không thể cử động, hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng nhạt nhòa hơn.

Cậu trắng bệch như bức tượng thạch cao.

Mong manh và dễ vỡ.

Một cơn đói khát hung ác, tham lam, dữ dằn không lời cảnh báo bất ngờ ập đến như bùng nổ trong đầu Tề Vụ. Lúc này những khao khát không bị ràng buộc bởi đạo đức đi kèm với nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, từ ngực lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Ban đầu Tề Vụ còn nghĩ, hiện tại ít nhiều gì hắn cũng có chút khả năng miễn nhiễm với hương thơm từ người Tạ Hi Thư, nhưng vào khoảnh khắc này, mùi hương toát ra từ cơ thể thiếu niên lại nhanh chóng ăn mòn những phần ‘người’ còn sót lại trong cơ thể hắn.

“Tôi muốn liếm cơ thể cậu.” Tề Vụ nghe thấy giọng nói kỳ lạ và mơ hồ của mình đang lầm bầm với Tạ Hi Thư.

Theo mùi hương toát ra từ cơ thể thiếu niên, các phân tử thuộc về sự sợ hãi càng trở nên nồng nặc hơn.

“…Đừng sợ, tôi sẽ kiềm chế bản thân, tôi sẽ không làm gì khác.”

Tề Vụ cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để giải thích.

“Chỉ cần liếm cậu, chiếm lấy được thứ tôi muốn… Khi tôi thoả mãn, tôi sẽ không làm tổn thương cậu.”

“Là cậu, chính do cậu luôn toả ra thứ hương thơm đó.”

“Quá thơm, thơm đến mức không thể chịu nổi.”

“Tôi đã từng nghĩ đến việc chịu đựng… Nhưng cậu xem, là do chính cậu quá bất cẩn.”

Tề Vụ đột ngột lao tới, dễ dàng tóm lấy Tạ Hi Thư đang cố gắng chạy trốn.

Khoảnh khắc làn da họ chạm nhau, hương thơm từ cơ thể thiếu niên hệt như những đợt sóng ngọt ngào, cuồn cuộn tràn vào các cơ quan cảm nhận mới được sinh ra trên da của Tề Vụ.

Mùi hương quá đỗi ngọt ngào, như một dòng thủy triều bất ngờ tràn đến nhấn chìm ý chí khiến tầm nhìn của hắn mờ mịt trong giây lát. Hắn siết chặt cơ thể đang run rẩy kèm tiếng la hét chói tai của Tạ Hi Thư, thở dốc từng cơn nặng nề, mặc kệ đối phương đánh loạn vào đầu và mặt hắn.

Hắn giữ chặt lấy tay cậu, áp chặt môi mình vào lòng bàn tay của thiếu niên.

Trước khi ngã xuống, Tạ Hi Thư vô tình bị xước tay, những vết trầy xước nhỏ đó đã không còn chảy máu nhưng bây giờ cậu cảm nhận rõ ràng lớp vảy mỏng trên lòng bàn tay mình bị một thứ thịt mềm ướt nóng bỏng liếm qua. Cảm giác cơn đau nhói len lỏi vào từng tế bào, máu đỏ tươi theo từng đợt hút mà chậm rãi rỉ ra từ miệng vết thương.

Trong vài giây đầu tiên, Tạ Hi Thư hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hành động của Tề Vụ đã vượt quá sức tưởng tượng, phần thịt mềm bám trên lòng bàn tay cậu dày dặn ẩm ướt đến kỳ lạ, nó không giống cái lưỡi mà giống như một cơ quan kỳ dị nào đó của sinh vật ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng.

Một cơn tê dại khó tả lan từ miệng vết thương.

Tạ Hi Thư phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cậu suýt ngất lịm đi, cho đến khi khoé mắt cậu thoáng nhìn thấy cánh tay của Tề Vụ.

Cánh tay của nam sinh vẫn săn chắc rắn rỏi với những khối cơ bắp rõ ràng, nhưng hiện tại da cánh tay của Tề Vụ lại xuất hiện nhiều khe hở sâu màu đỏ thẫm, mỗi khe hở có chiều dài khác nhau, không phải vết thương, cũng không chảy máu.

Chúng cứ thế hiện ra dày đặc, sau đó theo từng nhịp thở của Tề Vụ từ từ mở ra, bên trong lớp màng nhầy đỏ thẫm của các khe hở là những vòng răng nhỏ sắc bén, khiến những khe hở đó trông giống như từng cái miệng nhỏ không môi đang há ra.

Từ sâu bên trong những cái miệng nhỏ đó thò ra những khối thịt đỏ… giống hệt như lưỡi.

Chỉ có điều, bề mặt của lưỡi bình thường sẽ không có những khối u nhô lên rõ ràng, phần trung tâm của đầu lưỡi cũng sẽ không có lỗ nhỏ liên tục tiết ra chất nhầy hôi tanh nhớp nháp. Quan trọng hơn là lưỡi bình thường tuyệt đối không thể kéo dài như những con rắn không vảy rồi uốn éo bò lên người Tạ Hi Thư, không biết xấu hổ mà quấn quanh vặn vẹo, siết chặt lấy tay chân và cơ thể cậu như vậy.

“Tề… Tề Vụ?”

Tạ Hi Thư cố gắng hét to nhưng cổ họng cậu lại khô khốc không phát ra nổi âm thanh nào cả.

Cậu chỉ có thể nói với Tề Vụ, hoặc đúng hơn là thứ đã từng là “Tề Vụ”.

“Suỵt… đừng sợ… ngọt quá…”

Âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng của Tề Vụ chỉ còn sót lại vài từ vụn vặt mơ hồ, vẫn còn nghe ra được tiếng người.

Khoảnh khắc ấy, âm thanh của hắn tựa như tiếng thở hổn hển của dã thú.

Sau đó, hắn ngẩng mặt lên nhìn Tạ Hi Thư.

Nam sinh từng lạnh lùng, u ám, đầy oán khí ngày nào đã biến mất, những gì Tạ Hi Thư nhìn thấy bây giờ chỉ là một đống… “lưỡi” đang nhúc nhích.

Khuôn mặt Tề Vụ đã hoàn toàn biến dạng, khóe miệng hắn nứt toác đến tận mang tai, toàn bộ xương hàm dưới mở rộng một cách oái oăm để lộ cả khoang miệng và cổ họng đỏ rực. Và trong khoang miệng đó có vô số chiếc “lưỡi” đan xen với nhau thành chùm trồi lên cổ họng của Tề Vụ, chúng không ngừng di chuyển dày đặc như hải quỳ nở rộ trước mắt Tạ Hi Thư.

Chúng che kín đôi mắt lộn ngược của Tề Vụ. Trước mặt Tạ Hi Thư bây giờ chỉ có đống thịt mềm mại làm người khác ghê tởm, nó hệt như những chiếc lưỡi, trên mỗi bề mặt của chúng đều trơn trượt mềm mại, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài đốm sáng chớp tắt một cách có quy luật. Mỗi khi Tề Vụ phát ra âm thanh, chúng lập tức co rút lại rồi nở ra, co thắt liên tục nhịp nhàng, sau đó tràn ra ngoài.

Những đốm sáng phủ khắp ‘khuôn mặt’ của Tề Vụ cùng nhau tạo thành các hoa văn liên tục thay đổi. Những hoa văn đó giống như những xoáy nước không ngừng xoay chuyển, dù chỉ thoáng qua cũng đủ khiến người ta chóng mặt tay chân bủn rủn.

Dần dần, dần dần, đám lưỡi rối rắm đó tiến lại gần Tạ Hi Thư.

Thậm chí vài chiếc “lưỡi” đỏ tươi đã không kìm được mà giãn rộng, bám chặt như đỉa vào đôi má trắng bệch của thiếu niên. Đầu nhọn của chúng ngọ nguậy, trượt đến giữa khe môi đang mím chặt của Tạ Hi Thư, cố gắng luồn vào miệng cậu.

Chúng muốn chui vào trong miệng Tạ Hi Thư.

Rốt cuộc nhận thức này đã đánh tan sự cứng đờ và khoảng không trống rỗng trong não của Tạ Hi Thư.

“Á a a a a a a!!!!!!”

Cậu hét chói tai, sau đó dùng hết sức vung tay về phía Tề Vụ, trong tay cậu vẫn đang nắm chặt con dao nhỏ vốn định dùng để đối phó với Thành An.

“Lộp độp…”

“Lộp độp…”

Trong cơn kinh hoàng tột độ, Tạ Hi Thư đã cắt đứt vài chiếc “lưỡi” của Tề Vụ.

Hành động của Tề Vụ ngưng lại một chút, nhưng nơi bị cắt không hề chảy máu. Những khối thịt đỏ lòm rơi xuống đất kèm theo chất nhầy vẫn tiếp tục ngọ nguậy như vật sống, sau đó vẫn muốn bò về phía Tạ Hi Thư.

“Cút đi! Cút đi cho tao!”

Tạ Hi Thư giận dữ hét to, giọng xen lẫn cả tiếng nức nở. 

Nhân lúc Tề Vụ sững sờ vì đau, Tạ Hi Thư thô bạo giật những chiếc lưỡi ướt át quấn quanh người mình ra.

Và trong nỗi sợ hãi tột cùng, cậu lảo đảo lao nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ mà không quay đầu nhìn lại.

*

Trong trí tưởng tượng tuyệt vọng nhất, Tạ Hi Thư nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không thể chạy xa được.

Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình bị con quái vật phía sau kéo trở lại vực thẳm tuyệt vọng đầy máu me như thế nào.

Nhưng ngoài dự đoán, Tề Vụ không đuổi theo Tạ Hi Thư.

Ở khoảnh khắc cuối cùng khi thoát khỏi con hẻm, Tạ Hi Thư quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy con quái vật trong bóng tối đang run rẩy khom người xuống, đầu với những cái lưỡi tụ lại thành chùm quấn chặt quanh cánh tay hắn…

Trên tay Tề Vụ vẫn còn vương lại chút đỏ thẫm.

Đó chính là máu của Tạ Hi Thư.

Cậu quá sợ hãi nên dùng hết sức để cắt đứt lưỡi của Tề Vụ, cậu cũng vô tình rạch một vết dài trên lòng bàn tay mình.

… Mà lúc này Tề Vụ đang hoàn toàn chìm đắm trong dòng máu ngọt ngào gần ngay trước mắt, chẳng thể dứt ra được. Cơ thể hắn điên cuồng co giật trong khoái cảm ngây ngất.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x