Tieudaothuquan

0

Khi chú Lý đến vào buổi sáng, Chử Y và Miểu Miểu vẫn đang ngủ. Chú ngồi ở phòng khách đọc báo, chờ Chử Y thức dậy.

Tối qua cả hai đều ngủ muộn, cộng thêm việc hai người đã thẳng thắn với nhau nên tâm trạng thoải mái, không còn phải lo lắng gì nữa, ngủ một mạch đến trưa mới chịu thức.

Việc đầu tiên Chử Y làm khi mở mắt là nhìn xuống, Miểu Miểu đang cuộn tròn trên ngực anh, nhịp thở đều đều.

Bé xíu như vậy mà bên trong sao lại chứa đựng nhiều điều đáng yêu vậy chứ. Chử Y nhẹ nhàng chọt một cái, mang theo sự thân mật và dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Miểu Miểu tỉnh dậy dưới ánh mắt của Chử Y.

Ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện ánh mắt của Chử Y, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào. Chử Y cũng không biết đã nhìn nó bao lâu rồi, Miểu Miểu như đang đắm mình trong vòng tay của hành tinh mẹ, lười biếng ấm áp, muốn bò lên đòi thơm thơm.

Tuy nhiên, nó mới leo được nửa đường, mắt thấy sắp chạm vào cằm của Chử Y thì lại quay đầu, chậm rãi bò trở về cái tổ nhỏ của mình, quay lưng lại với Chử Y, lộ ra cái mông nhỏ xíu.

Chử Y không thích nó.

Hừ.

Miểu Miểu có chút buồn.

Tại sao lại không thích nó chứ? Miểu Miểu nghĩ mãi mà không thể hiểu. Nó đã là ngôi sao mập nhất thiên hà Tiên Nữ rồi, những ngôi sao của các thiên hà nhỏ khác cũng không mập, không đáng yêu bằng nó.

Chử Y nhấc một cánh của sao nhỏ lên, dùng ngón tay chọt vào bé sao đang buồn bã: “Sáng sớm đã giận dỗi rồi à?”

Miểu Miểu bị chọt một cái, bắt đầu lắc lư cánh sao đang bị nắm, lực Chử Y chọt vào nó chỉ khiến nó lắc hai vòng, không ngờ nó lại lắc mãi không dừng lại, hết vòng này đến vòng khác.

Chử Y chỉ nghe nói có người rất thích chơi xích đu, đây là lần đầu tiên thấy “xích đu” tự chơi một cách vui vẻ như vậy.

Chử Y cười nói: “Bé tí mà tính khí cũng lớn ghê.”

Thà tự mình lắc lư chơi đùa cũng không thèm nói chuyện với anh.

Chử Y đặt Miểu Miểu lên gối rồi đi vào phòng tắm.

Không dỗ nữa hả?

Miểu Miểu bò dậy khỏi gối, ngơ ngác nhìn bóng lưng Chử Y, nhớ lại cuộc trò chuyện của mấy cô gái mà nó nghe được hôm qua.

Cô gái: “Bạn trai tôi mình không biết dỗ dành người khác, toàn cắm đầu vào game thôi.”

Cô gái khác: “Bạn trai mình cũng chỉ biết thỏa mãn bản thân thôi.”

Hai cô gái đồng thanh nói: “Đàn ông tồi!”

Miểu Miểu đập chăn: “Đúng là đàn ông tồi!”

Khi Chử Y ra khỏi phòng tắm, vừa đúng giờ ăn trưa, trước khi xuống lầu Chử Y hỏi Miểu Miểu muốn ăn gì. Anh tưởng Miểu Miểu sẽ không biết, hoặc chọn một món từ những món đã ăn tối qua, không ngờ Miểu Miểu trả lời: “Móng heo.”

(*) Cho ai không hiểu thì tiếng lóng bên Trung chửi trai tồi là “móng heo”. Ở đây em Miểu mắng anh Chử tồi mà ảnh tưởng ẻm muốn ăn chân giò. Em nói nghĩa bóng, anh hiểu theo nghĩa đen =))))

Chử Y nhìn Miểu Miểu từ trên cao xuống lúc lâu, miệng cười mà mắt không cười xách nó xuống lầu.

Miểu Miểu lén nhìn anh, Chử Y có biết đây là nó đang tố cáo anh không đó?

“Chú Lý, trưa nay ăn gì thế?” Chử Y hỏi.

“Chú thấy có thịt bò vừa mới giao đến, ăn thịt bò được không? Thêm ít rau xanh làm món salad.” Thấy Chử Y xuống lầu, chú Lý đi rửa tay chuẩn bị nấu ăn.

“Có chân giò không chú?”

“Chân giò?”

Từ này đối với chú Lý có chút xa lạ, hàm lượng chất béo cao như vậy, Chử Y đâu thể ăn nhiều.

“Chú sẽ bảo họ giao tới, vừa hay làm món chân giò nấu canh chua nhé?” Chú Lý rất thương Chử Y, nếu Chử Y đã đề nghị thì chú tất nhiên làm cho anh, chỉ là: “Đừng để Tiểu Cận biết.”

Chử Y gật đầu, bé sao nhỏ ngơ ngác, chân giò chính là đàn ông tồi mà? Sao nhỏ nhìn cánh sao của mình, thì ra đàn ông tồi có thể ăn à.

Ăn chân giò, Chử Y là ‘chân giò lớn’?

Miểu Miểu ngơ ngác bò lên bàn, nhìn ngốc nghếch không biết đang nghĩ gì.

Chử Y nhìn nó một lúc rồi đi lên tầng ba. Miểu Miểu muốn đi theo anh lên nhưng nghĩ đến việc mình vẫn đang giận dỗi, nên cố tình hậm hực ngồi xuống.

Trong lòng không muốn rời xa Chử Y một bước, nhưng lại tự làm khó mình ngồi ở đây. Miểu Miểu có chút không tính toán được, rốt cuộc có phải nó đang tự làm khó mình không?

May là Chử Y không lâu sau đã xuống rồi, anh còn mang theo một vật giống như cái khay nhỏ. Nói là giống, chứ không phải là khay, bởi vì nó quá đẹp và xa xỉ, hoàn toàn không giống một cái khay tí nào.

Toàn bộ được làm bằng đá blue chalcedony như bầu trời đêm sâu thẳm, viền ngoài được nạm kim cương lấp lánh, thu hút ánh nhìn của sao nhỏ.

Chử Y đặt Miểu Miểu lên khay, ngôi sao nhỏ và đá blue chalcedony tương phản, lại vô cùng hòa hợp.

Cả Chử Y và Miểu Miểu đều rất hài lòng với chiếc đệm này. Miểu Miểu quên mất mình đang giận dỗi, say mê vuốt ve chiếc đệm nhỏ của mình, giọng nói ngọt ngào mang theo sự ngạc nhiên nhỏ bé: “Đẹp quá.”

“Thích không?” Chử Y hỏi.

“Thích lắm, thích lắm!”

Chử Y cong khóe miệng, rất hài lòng.

Ngôi sao mút trang điểm biến thành ngôi sao ngọc quý, xuất hiện trước mặt Lạc Thụy và chú Lý.

Chú Lý không biết về “sự kiện mút trang điểm”, chỉ nhìn chằm chằm vào viên đá quý dưới mông ngôi sao nhỏ mà không biết nói gì.

Một thương hiệu trang sức xa xỉ quốc tế có dòng dõi lâu đời, có một viên kim cương trấn thương hiệu. Viên kim cương đó vừa đúng 129 carat, và ngày 9 tháng 12 là ngày sinh của Chử Y. Viên kim cương này từ thế kỷ trước, thương hiệu chỉ cho hai ngôi sao thế kỷ đeo.

Khi cậu chủ nhỏ tròn 1 tháng tuổi, là ngày phu nhân vui nhất. Vào ngày tiệc mừng đầy tháng, phu nhân đã từng đề nghị với thương hiệu muốn đeo viên kim cương đó. Người thừa kế thương hiệu mới nhậm chức có lẽ nghĩ là một ngôi sao nào đó muốn mượn đeo, chưa nghe hết câu đã từ chối.

Sau đó… sau đó viên kim cương đó nằm trong phòng trang sức của phu nhân, sau khi phu nhân qua đời thì nó thuộc về cậu chủ.

Vì kim cương hiếm khi được đeo cho người khác, chủ yếu để trưng bày, thương hiệu đã bỏ ra số tiền lớn để làm một giá đỡ triển lãm độc nhất vô nhị cho viên kim cương, chính là “chiếc đệm” mà một thứ hình ngôi sao, không rõ là gì đang ngồi lên.

Mặc dù blue chalcedony không nằm trong danh sách các loại trang sức hàng đầu nhưng thương hiệu đã chọn lựa rất kỹ càng, nên nó tự nhiên có nét đẹp khác thường. Màu xanh biếc của nó dường như muốn tràn ra ngoài, là vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ.

Vốn là để đựng viên kim cương vô giá, bây giờ kim cương không biết đi đâu, còn nó thì biến thành đệm cho thứ nhỏ bé này, chẳng lẽ thứ nhỏ bé này còn quý giá hơn cả viên ngọc thế kỷ đó sao?

Còn Lạc Thụy nhìn miếng mút trang điểm huyền ảo này, lẩm bẩm nói: “Xem ra anh Chử rất thích ngôi sao.”

Người không bằng mút trang điểm series.

“Miểu Miểu, cử động chút đi.” Chử Y nói.

Miểu Miểu khẽ nhúc nhích mấy cánh sao.

Lạc Thụy và chú Lý kinh ngạc: “!!!”

Lạc Thụy là trợ lý đời sống của anh, chú Lý là người đã chăm sóc anh từ nhỏ. Cả hai người đều không thể giấu được, Chử Y cũng không định giấu sự tồn tại của Miểu Miểu, “Đây là đồ chơi thông minh mới ra mắt ở Thụy Sĩ, thương hiệu gửi tặng tôi, hiện tại chưa được bán ra thị trường.”

Lạc Thụy nhìn ngôi sao nhỏ “tay chân” linh hoạt, chạy đến ôm lấy ngón tay của Chử Y với giọng mềm mại ngọt ngào nói cảm ơn. Hắn chợt phát hiện: Có tiền thật tốt.

Một ngôi sao nhỏ mềm mại, linh hoạt, có thể phát sáng, biết nói chuyện, còn biết làm nũng… Ước gì hắn cũng có một bé.

Dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của Lạc Thụy là một trái tim yêu thích những vật dễ thương. Lúc này, ánh mắt hắn bị ngôi sao nhỏ làm cho mê mẩn, rất muốn đưa tay thử, nhưng dưới ánh mắt của Chử Y, hắn đành miễn cưỡng rút lại bàn tay đang muốn “phạm tội” kia.

Lạc Thụy đã ăn xong, mang đến bộ quần áo mà Chử Y cần mặc khi tham gia chương trình thực tế, sau đó luyến tiếc cùng chú Lý rời đi.

Chử Y lấy ra một cái bát nhỏ, đưa cho Miểu Miểu một bát chân giò heo, không cho Miểu Miểu từ chối mà nói: “Chân giò mà em muốn đó, ăn đi.”

Miểu Miểu: “…”

Miểu Miểu cẩn thận nhìn Chử Y một cái, rồi với tốc độ mà ánh mắt Chử Y khó có thể bắt kịp, Miểu Miểu nhét một miếng chân giò vào bụng mình.

Chử Y: ??? Chân giò đi vào từ đâu đấy?

Miểu Miểu: !!! Đàn ông tồi lại ngon đến vậy sao!?

Mình yêu đàn ông tồi!!!

Miểu Miểu thỏa mãn gặm một bữa chân giò, trong lúc Chử Y muốn nói lại thôi, cậu đã giải quyết hết một nồi canh chân giò mà vẫn bé xíu y như cũ.

Tâm trạng vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, khi Chử Y sắp rời đi mà không định đưa nó theo vì “tiền án” trước đó, Miểu Miểu lập tức níu chặt lấy cổ áo của Chử Y, cúi đầu, hai cánh sao rũ xuống trông vô cùng buồn bã.

“Chử Y, anh lại đi nhảy nữa à? Em giả vờ làm cái cài áo cho anh được không? Em rất chắc chắn, kéo thế nào cũng không rơi đâu!” Miểu Miểu ngẩng đầu sao lên, giọng nghe có chút đáng thương.

Chử Y: “Không phải nhảy, là đi chơi với thú cưng.”

Thú cưng? Miểu Miểu vội nói: “Mang em đi mang em đi, em là thú cưng đáng yêu nhất vũ trụ đó!”

Chử Y cúi đầu nhìn nó một cái, im lặng không nói gì.

Miểu Miểu suy nghĩ một chút, nhảy xuống khỏi người Chử Y, vừa chạm đất đã biến thành một chú chim hoàng yến nhỏ màu vàng nhạt mũm mĩm.

“Chíp chíp chíp?”

Chử Y: “…”

Không phải như này sao? Hay chưa đủ dễ thương nhỉ?

Chim hoàng yến nhỏ kêu hai tiếng, lại biến thành một chú mèo con màu vàng: “Meo meo meo?”

Cuối cùng lại biến thành một chú chó nhỏ màu vàng, không thể phân biệt được giống, chỉ thấy là một chú chó mũm mĩm với màu vàng nhạt trông chẳng giống chó chút nào.

Miểu Miểu như quyết không chịu thua nếu không biến thành thú cưng mà Chử Y thích, nó diễn một màn biến hình mười tám phép biến hình trước mặt Chử Y.

Cuối cùng, Chử Y cũng hiểu được nguyên tắc cơ bản trong sự biến hình của Miểu Miểu: hình dáng có thể thay đổi, nhưng màu sắc thì không.

Nó yêu thích màu vàng nhạt độc đáo của mình, màu vàng mềm mại mang theo chút tươi sáng, nhìn vào khiến lòng người cũng trở nên dịu dàng và tươi sáng theo.

Với gương mặt không chút biểu cảm, Chử Y nhìn Miểu Miểu đang cố gắng hết sức, trong lòng cảm thấy thư thái và mềm mại. Cuối cùng anh chọn một chú vịt con màu vàng, phù hợp với màu vàng của Miểu Miểu nhất.

Chú vịt vàng nhỏ mang theo hơi thở của mùa xuân, lông tơ mềm mại đến khó tin, chỉ một chút gió nhẹ trong phòng cũng có thể thổi tung những gợn sóng vàng nhỏ xíu trên lông. Ngay cả cái mỏ của nó cũng mềm mềm.

“Đôi mắt có thể nhỏ lại một chút không?” Chử Y bế chú vịt vàng nhỏ, chỉ ra điểm khác biệt so với vịt con bình thường.

Miểu Miểu lắc lắc đầu vịt, đôi mắt nhỏ chớp chớp: “Đây là nhỏ nhất rồi.”

Chử Y miễn cưỡng chấp nhận.

“Em là thú cưng đáng yêu nhất phải không ạ?” Miểu Miểu vẫy vẫy đôi cánh non nớt của mình, xấu hổ hỏi.

Chử Y từ chối trả lời.

“Em là cục cưng của anh mà, anh không thể khen em một câu sao ạ?” Miểu Miểu không bỏ cuộc.

“Cục cưng của anh?” Chử Y khẽ cười, không trả lời câu hỏi của Miểu Miểu. Anh nhắn tin thông báo tới ekip chương trình là anh tự mang thú cưng, không cần con mèo Ba Tư mà chương trình đã chuẩn bị riêng phù hợp nhất với khí chất của anh nữa.

Chử Y xuất thân là một idol, hát hay nhảy giỏi, giọng hát được người hâm mộ ví như được Chúa ban tặng. Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ đó quanh quẩn bên Miểu Miểu thật lâu khiến nó choáng váng, ôm đầu vùi vào cổ Chử Y, không biết nói gì luôn.

Chương trình thực tế này có tên là “Thú Cưng Tiến Lên”, khác với những chương trình thực tế khác, đây là một chương trình gần như không có kịch bản. Dù sao thì thú cưng cũng không nhất thiết phải hợp tác với kịch bản của bạn, chúng chỉ cần làm nũng là đủ. Vậy nên khi nghe Chử Y nói muốn mang thú cưng của mình theo, chương trình đã không do dự mà đồng ý ngay.

Vì vậy vào buổi chiều, Chử Y mang theo một chú vịt vàng nhỏ đến ghi hình.

Mọi người nhìn vào khuôn mặt quý phái của Chử Y, rồi lại nhìn vào chú vịt vàng nhỏ trông vừa ngốc vừa đáng yêu, ai cũng nghẹn lời.

Đạo diễn đứng ra phá vỡ sự im lặng: “Giới thiệu với khán giả thú cưng của mình đi nào.”

Người đầu tiên giới thiệu là một nữ ca sĩ ngọt ngào, Miêu Nhã Kỳ, thú cưng của cô là một con vẹt màu sắc rực rỡ do chương trình chuẩn bị. Không cần cô giới thiệu, con vẹt đã tự mở miệng: “Xin chào mọi người, tôi là A Hoa.”

Miểu Miểu ngạc nhiên nhìn con vẹt sặc sỡ kia, vẹt A Hoa không mấy thiện cảm nhìn lại, vỗ cánh tỏ vẻ khinh thường, Miểu Miểu cảm thấy mình bị khinh bỉ.

Người thứ hai là một idol mới debut, Võ Hòa Dương, thú cưng của cậu ta là một con chó pug, là thú cưng mà cậu ta tự mang đến. Chủ nhân của con pug dường như mang theo thuộc tính của husky: “Ha ha, xin chào mọi người, đây là Ha Ha nhà tôi đó!”

Người thứ ba là một nữ diễn viên xinh đẹp, Mục Giai Trinh, thú cưng của cô là một chú mèo Ba Tư ban đầu dành cho Chử Y. Với bộ lông lộng lẫy và dáng đi tao nhã. Chú mèo này mới là “chủ nhân” thực sự, có tên là “Vương Phi”.

Là người nổi tiếng nhất, Chử Y giới thiệu thú cưng của mình sau cùng. Chưa đợi anh mở lời, Miểu Miểu đã nhanh chóng trượt xuống từ vai anh, háo hức muốn thể hiện bản thân, để Chử Y biết rằng nó mới là thú cưng đáng yêu nhất.

Miểu Miểu trượt xuống khỏi người Chử Y, toàn bộ thân hình tròn trịa của nó phô bày trước mắt mọi người, tiếng xì xào nổi lên trong đám đông.

Mục Giai Trinh nói: “Chử Y nè, thú cưng của anh chắc được ăn uống đầy đủ lắm nhỉ?”

Miêu Nhã Kỳ: “Nhưng nó thật sự rất dễ thương! Sao lại đáng yêu vậy chứ, màu sắc lẫn bộ lông nhìn siêu cưng luôn, sờ chắc mềm mại sướng tay lắm!”

Miểu Miểu ưỡn ngực, hùng dũng muốn cho con mèo và con vẹt kia thấy sự lợi hại của mình.

Dưới con mắt của mọi người, bé vịt vàng tròn vo nhấc một chân lên, lắc lư loạng choạng rồi cắm đầu xuống đất.

Trong tiếng cười ầm ĩ, Miểu Miểu không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nữa.

Chỉ là… Nó vẫn chưa quen với cơ thể mới thôi, sau khi biến thành dạng này, nó luôn được Chử Y hoặc bế hoặc ôm, nó chưa bao giờ đặt chân xuống đất để đi mà.

Chử Y nhịn cười, cúi xuống bế Miểu Miểu lên, dùng tay áo lau sạch vết bẩn trên cơ thể đang giả chết của nó: “Miểu Miểu nhà tôi còn nhỏ.”

Miểu Miểu te tua xấu hổ muốn chết, không chỉ con người, nó còn nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy con kia nữa.

Héo rồi, muốn về nhà, muốn được thơm thơm.

_________

Lời tác giả:

Viên kim cương trấn bảo của Tiffany, viên kim cương vàng huyền thoại, nặng 128.85 carat, trị giá 30 triệu đô la Mỹ, trong lịch sử chỉ có ba người từng đeo nó, một là Audrey Hepburn, một là Lady Gaga, còn một nhân vật bí ẩn chưa được công bố. Để làm nổi bật hình tượng giàu có của Chử Y và sự giàu sang của người mẹ xinh đẹp của anh, tôi đã hư cấu một viên kim cương 129 carat đó.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bé iu
Bé iu
1 tháng trước

Toẹt vời quá hayyy

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x