Tieudaothuquan

0

“Ngài là Gay à?”

Phân đoạn hành xác người ta vẫn tiếp diễn.

Trong đầu Giản Điệt Đạt là đôi mắt đầy quyến rũ kia, anh không muốn bứt dây động rừng, bèn quyết định giả bộ kinh sợ: “Tôi không hiểu, tôi chỉ vội đi vệ sinh nhẹ thôi…”

Đối phương nói: “Ta đi theo đằng sau nhìn ngươi đi vệ sinh nhẹ đấy, lừa ai thế, chim nhỏ thì gan cũng nhỏ.”

Giản Điệt Đạt mặt lạnh te nhìn đũng quần, đang định cãi mấy câu thì giây sau đã thấy vài bình luận lướt qua.

[Tới rồi, thằng nhóc Phim cảnh sát nhỏ này lại đụng độ đại tiên? Nói chứ, lần trước cốt truyện bị che nhiều quá, sao Hồ tiên thiếu gia lại buông tha cậu ta được…]

[Vừa nãy Hồ tiên nói gì? Sao lại có mấy từ bị làm mờ thế, cái gì nhỏ thì gan cũng nhỏ cơ?]

[Nhỏ ở đây là đang nói miệng của Phim cảnh sát nhỏ hả? Nhìn kỹ mà xem, Phim cảnh sát nhỏ tuấn tú thế kia, mấy cô gái đều thích mấy cậu đẹp trai kiểu lạnh lùng mà.]

[Đọc không hiểu lắm, có phải phát sóng trực tiếp trên dương gian có nhiều quy tắc lắm không?]

Miệng ở đâu ra.

Hệ thống đầu trọc vạn ác lần này thì giỏi rồi, kiểu lời kịch có thể làm biến đổi xu hướng tình dục, gây ô nhiễm tới tai của nhóm truyện ma như thế này thì dễ phải gặp Diêm Vương lắm.

Giản Điệt Đạt nhớ tới lời chứng được đánh dấu bằng “hoa sen” nhìn thấy lúc mới tỉnh lần trước mà nổi da gà khắp cánh tay.

Sự kích thích khi tạm chia tay Chung đại tiên cũng lớn quá rồi.

Giản Điệt Đạt cảm giác hơi bất an, vừa lùi ra sau đã trực tiếp đã từ trên ghế xuống, lần này ngã một cái mà cảm giác mông to lên gấp đôi.

“Sao con cứ hở ra là va đập khắp nơi thế? Tào Xuân Lan có cho con uống nước bùa để tránh kinh sợ không vậy?”

Chung Đại Tiên nghĩ tới Giản Điệt Đạt đã mấy ngày.

Giờ phút này, trong đầu hắn bắt đầu hồi ức lại gương mặt tuấn tú tái nhợt vừa nãy trong nhà vệ sinh. Chung Giới rất muốn nói chuyện tử tế một lần, nhưng Giản Điệt Đạt lại sợ hắn, Chung đại tiên giận nên không thèm mở miệng nữa.

Trong ngăn kéo của Giản Điệt Đạt có súng, nhưng anh không định lấy ra, dù sao giả thiết nhân vật của anh đã định trước là sẽ bị mấy thứ tà ma này quấn lấy. Giản Điệt Đạt cũng đã đi hỏi thăm về mấy chuyện cũ gần đồn công an. Có người nói sau khi thầy của Giản Đạt đắc tội với Hồ tiên, cứ tới thời điểm này, cảnh sát trực ban nào đánh báo cáo cho đơn vị thì sau này sẽ đều bị dọa cho phát sốt rồi phải từ chức.

Nếu thế, đây vốn không thể xem như kịch bản giết người mà là hình thức liên hoàn gặp quỷ của những cảnh sát cải trang dân thường. Hồ tiên không phải yêu thích những người đó từ tận đáy lòng mà chỉ là đang làm theo cốt truyện minh hôn, cần phải chọn một người chơi là nam để diễn tình yêu cưỡng chế. Đúng thế, không sai, nụ hôn kia không là gì hết.

Giản Điệt Đạt nhìn về phía [Pháo bông siêu to dọa chạy tà ma x1].

Hệ thống nói, khuyết điểm khi dùng cái này là dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa làng xóm với nhau. Vậy nếu anh dùng cho Hồ tiên thì có khi nào sẽ bị bắt thẳng đi làm cống phẩm cho Phật lâu không? Bị đem ra để đốt đèn trời chẳng hạn?

Hồ tiên thiếu gia – Giản Điệt Đạt cho rằng cứ gặp người là cưỡng đoạt – nói: “Ngươi sợ ta? Tào Xuân Lan trở về nói vớ vẩn gì với ngươi? Ngươi không nhớ rõ lần trước ta đã nói gì với bà ta à? Bà ta mới là kẻ chột dạ.”

Giản Điệt Đạt nhìn quanh 4 phía, thấy âm khí ngưng tụ ở phòng trực ban, đêm nay ai nói thì anh cũng không thể coi là thật được: “Chung đại tiên, ngài đừng cố dụ tôi nữa, tôi là cảnh sát, không ngồi kiệu mà chỉ ngồi xe máy 3 bánh thôi.”

Chung đại tiên không hé răng, bé Hệ thống nói: “Ngài đắc tội người tố giác số 4 Bạch Phượng Hà, lại kích ra ân oán năm xưa giữa người tố giác số 1 và số 4. Nếu thực sự sợ bị trừ khử sớm quá thì ngài cũng có thể bắt tay với người tố giác số 3.”

Giản Điệt Đạt: “Đừng.”

Hệ thống trêu chọc chủ nhân: “Ngài là gay à?”

Là gay mới sợ động lòng, chứ trai thẳng thì đã huỵch toẹt ra rồi.

Giản Điệt Đạt cứng miệng đáp: “Làm gì có.”

Miệng của bé Hệ thống như bôi độc: “Hôn môi vẫn là cái gì đấy rất được coi trọng vào những năm 1990 khi đất nước chưa hoàn toàn mở cửa với thế giới bên ngoài. Nếu 1 chàng trai nói muốn tự làm quen với ngài thì đây chính là đang ám chỉ muốn làm người yêu đó, ngài có thể thử một chút.”

Có lẽ Chung đại tiên đã cài theo dõi ở phòng trực ban, lập tức mở miệng nói: “Hai ta làm quen đi.”

Giản Điệt Đạt trầm mặc: “…”

Tuy Giản Điệt Đạt sẽ thích dựa gần thứ gì mát mẻ vào mùa hè, nhưng anh không có kinh nghiệm giao lưu với quỷ.

Giản Điệt Đạt tiếp tục giả làm kẻ ngốc chưa trải sự đời, cũng mặc kệ nam Hồ tiên sau khi nghe thấy sẽ phản ứng ra sao: “Tôi không phải nữ, không thể… giúp đại tiên ngài nối dõi tông đường, đơm hoa kết trái được.”

Tư tưởng người hiện đại của Giản Điệt Đạt khiến anh không nói tiếp được nữa.

Chung Giới nghe lời này thì

Nghe thế loại lời nói, Chung Giới lại cho rằng đây là đang bật đèn xanh, lập tức tìm về giọng vui mừng, còn ngọt ngào dỗ anh: “Ta có một đôi mắt có thể nhìn rõ vào ban đêm, ta biết tân nương của ta đẹp tới nhường nào, mặc đồ cảnh sát tuấn tú đường hoàng ra sao.”

Đồng chí Giản nhịn không được di di ngón chân. Ý của ngài cáo là không phải nữ cũng được, cái kiểu muốn thả thính bất chấp đúng sai, từ chối rồi mà vẫn tiến tới thế này thì ai mà chịu cho nổi.

Giả ngu không được, cảnh sát Giản bèn cố ra vẻ nghiêm túc, gương mặt nam thần lộ vẻ lạnh lùng: “Không làm quen được, chính sách không cho phép cảnh sát đi làm mà còn lả lơi.”

Chung đại tiên lập tức lộ ra nụ cười âm u, đổi cách nói khác: “Thế thì ta sẽ làm 1 mồi lửa đốt rụi phòng trực ban của ngươi.”

Giản cảnh sát suýt bị dọa tới độ rớt cả mũ, lông mày nhướng lên vẻ không vui: “Đồng chí quỷ này! Đồn công an là cơ quan nhà nước, ngài đây là đang coi thường Đảng và luật pháp! Là coi thường cảnh sát nhân dân!”

“Coi thường pháp luật? Đồn công an các ngươi có loại lãnh đạo thế kia mà còn không biết xấu hổ nói ra lời này?”

Sao lời chứng của Hồ tiên nói sửa là sửa ngay được vậy?

Giản Điệt Đạt vừa định hỏi không phải ngài mới nói là Tào Xuân Lan giết Đổng Chí Kiệt à, câu này lại ám chỉ gì nữa?

Giao diện hệ thống nhảy ra manh mối mới, hóa ra cảnh tượng người cảnh sát già kia từng trải qua cũng cất giấu cốt truyện:

[Ngài đã kích phát lời chứng “Đồn trưởng”, mấy bà cô gần nhà của Tào Xuân Lan không nói sai đâu, thật ra trước khi chết, Đổng Chí Kiệt đang ở gian phòng trực ban này viết một bức thư cáo tội để đưa cho lãnh đạo. Ban đêm, bức thư đó bị người ta thiêu hủy một cách rất lạ lùng. Bây giờ tôi sẽ lấy ra 2 đoạn thư ngắn cho ngài:

1) “Tôi biết một bí mật… Hai đồn trưởng ăn chia không đều, 5-5 không được, có người muốn ăn trọn.

2) Ông ta coi vợ tôi như nhà vệ sinh công cộng, ai cũng có thể ngủ.]

Giản Điệt Đạt: “…” Ông ta?

Mồ hôi bị kích thích chảy ròng ròng, Giản Điệt Đạt muốn biết kẻ nào lại nhớ thương Bạch Phượng Hà sau lưng như thế? Một trong hai đồn trưởng ư?

Nếu liên hệ với vài manh mối, Hồ tiên thiếu gia bị chụp cho cái tội là hung thủ nhanh như thế, thật ra cũng có vết tích của lãnh đạo đồn công an.

Thế giới này đúng là một kịch bản giết người toàn kẻ ác…

Nếu là thế, vậy Bạch Phượng Hà càng có nhiều lý do giết người, đêm nay có khi nào bà ta sẽ ra tay không? Anh có cần phải chuẩn bị ít cơ quan ở phòng trực ban không?

“À đúng rồi… Nè, Chung đại tiên, rốt cuộc ngài có việc gì…”

Giản Điệt Đạt hoàn hồn lại từ đống manh mối quan trọng, anh nhìn về phía điện thoại bàn, nhưng trong lúc thất thần gần 1 phút, anh không để ý tới Hồ tiên thiếu gia không hề mở miệng.

Những tiếng vang từ hư không được kết nối với đường dây điện thoại bên này.

Điện thoại đêm khuya Hồ tiên gọi tới đã bị cắt đứt. Tay Giản Điệt Đạt khựng lại, nhớ tới đôi mắt hồ ly tinh xinh đẹp nhưng không mất vị đàn ông, còn cả gương mặt vừa xấu vừa kỳ quặc kia. Tà thuật đó… hình như gọi là Thanh Diện Yểm đúng không?

Giản Điệt Đạt không biết tại sao.

Bóng đêm cũng theo đó mà dịu đi ba phần.

Nhưng Giản Điệt Đạt không làm nhiệm vụ thì sẽ không thể trở về hiện thực, một khi thất bại, anh sẽ mãi mãi chết ở trong trò chơi, anh không cần phải thông cảm cho một NPC được lập trình ở đây để làm gì.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x