Tieudaothuquan

0

Dòm nhóm quân y trực trong khu y tế, ai cũng cúi gằm mặt là biết ngay họ đã thấy cảnh vừa rồi nên biết điều dòm chỗ khác. Anh cũng chẳng bận tâm, dù sao tin đồn anh và thiếu tướng tằng tịu với nhau đã lan khắp chiến hạm này rồi.

Archer đã nghỉ ngơi, giờ có trông mong vào đám ăn hại này giúp anh chữa cho người cá cũng bằng thừa.

“Sửa kính nhanh vào. Nếu không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được phép vào bể nước.”

“Rõ, thưa thượng úy!”

Medusa đến mép bể nước, cau mày nhìn vết thương trên ngực người cá đã trở nặng, tia máu đỏ sậm rỉ ra theo nhịp thở của nó.

Sao lại thế?

Chẳng lẽ tại hôm qua anh bẻ khớp cằm nó à? Medusa thắt lòng, hơi hối hận, anh đeo găng tay cao su vào để cầm máu cho nó nhưng tay còn chưa chạm vào vết thương thì nó bắt đầu run rẩy, đôi mắt xanh choàng mở, vây cánh vùng vẫy dữ dội, đuôi cá quẫy đạp thành một xoáy nước nóng khiến anh không xuống tay được.

Má nó, sao cứng đầu quá vậy?

Medusa mất kiên nhẫn, lấy ống gây mê cắm chuẩn vào cổ nó nhưng chờ lúc lâu người cá vẫn không có dấu hiệu bất tỉnh mà còn giãy mạnh hơn, đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhìn anh đăm đăm, trưng cái mặt như chịu oan ức dữ dội lắm, còn ráng bướng bỉnh làm mình làm mẩy với anh.

“…”

Con cá trời đánh này… Medusa nhìn nó mà thấy nhức nhức cái đầu. Anh không biết có phải do tiêm thuốc mê mấy hôm liền, nên nay cơ thể nó bắt đầu sinh ra kháng thể rồi không.

Khó chơi thật đấy.

Thôi… anh sẽ cố kiên nhẫn, dịu dàng với nó hơn.

Người cá này đang muốn thử sức chịu đựng của anh đây mà.

“Được rồi, tao không đụng vào mày.”Medusa hết cách, đành đổi sang vỗ về an ủi nó, không chạm vào ngực nó nữa, anh kiên nhẫn vuốt ve tai nó, dịu dàng nhìn đôi mắt xanh kia: “Hứa với tao, nếu mày không cắn tao sẽ trị khớp hàm cho mày, chịu không?”

Người cá gật đầu.

Medusa hơi dùng lực để đóng hàm nó lại nhưng anh không nghe tiếng xương về đúng khớp nên hơi cau mày nghi ngờ, rõ ràng anh chưa bẻ lại khớp xương cho nó mà, người cá liếm láp vết máu bên khóe miệng, nó vừa dòm anh vừa liếm răng nanh, hình như còn hơi giận anh nhưng không cắn, nó cọ mũi lên mu bàn tay anh rồi thôi.

Medusa chợt nhớ đến con chó quân đội mình từng huấn luyện, nó cũng có thái độ thế này khi bị anh đánh vì suýt phạm lỗi. Nó đang thăm dò và thử tiếp nhận anh. Chó là vậy, nhường nhịn là nó được nước lấn tới, còn roi vọt thì nó nịnh nọt lấy lòng…

Hiển nhiên ngay từ lần đầu giao chiến, anh thuộc về vế sau.

Người cá này thông minh hơn chó, giỏi quan sát lời nói và cảm xúc hơn, cũng biết phán đoán tình huống và hiểu ai mới là người giữ đầu dây xích.

Chó mắc lỗi đương nhiên phải đánh, nhưng đánh xong cũng phải dỗ ngọt nữa, cách này cực kỳ hiệu quả với chó hoang. 

Anh khẽ hừ, xé bao bì thanh thịt bò dinh dưỡng vừa lấy ra từ bên hông.

Mùi thịt lập tức tràn ngập trong không khí, người cá khịt khịt mũi, hình như bị mùi thịt thu hút mà mở to mắt. Medusa đưa miếng thịt bò đến bên miệng người cá, nó cảnh giác dõi theo anh, hé môi lộ răng nanh, nhích đến gần miếng thịt bò như thể không chịu nổi sự cám dỗ của đồ ăn nữa, nó chỉ mới ngửi một chút, vây tai hình cánh đột nhiên mở to ra.

Nó nuốt nước miếng nhưng chưa mở miệng ngay mà ngước đầu nhìn Medusa, cảnh giác như đang sợ anh bỏ độc vào thức ăn vậy.

Medusa thấy thú vị, anh cắn một miếng thịt rồi đưa que đến miệng nó, nói như đang ghẹo thú cưng: “Ăn đi, đừng sợ, không có độc đâu mà lo, tao muốn giết mày bao giờ chả được, đâu cần dùng cách này.”

Người cá chỗ hiểu chỗ không, nó há miệng thè đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi liếm chỗ anh vừa cắn, cắn thử một miếng sau đó ngước mắt, con ngươi xanh lục lấp loé dán chặt vào môi anh.

Nó muốn anh làm mẫu à?

Medusa cau mày, cắn thêm miếng nữa rồi đút cho nó, người cá lại lặp lại hành động vừa rồi, ánh mắt vẫn dán chặt môi anh.

Phải để anh nếm trước mới chịu ăn hả? Cảnh giác vậy chi? Medusa hít sâu một hơi, dằn xuống cảm giác muốn đập nó, cứ lặp đi lặp lại như thế thêm mấy lần nó mới chịu thôi, bắt đầu tự ăn thức ăn trên tay anh. Chẳng mấy chốc nó vùi đầu ăn như hổ đói…

Chắc nó đói muốn chết rồi.

Cũng phải thôi, ai biết nó ngủ dưới sông băng bao lâu chứ?

Đang suy thì anh chợt thấy đầu ngón tay mềm mềm ngưa ngứa, người cá ăn xong miếng thịt bò bắt đầu liếm ngón tay anh. Medusa rụt tay về thì thấy nó nhìn anh như còn thòm thèm dữ lắm, nó liếm chỗ nước sốt còn sót lại trên khóe môi, nhe răng nanh bộc lộ sự khát máu của động vật ăn thịt.

Lông mày đang cau lại của Medusa giãn ra đôi chút, anh đưa cho nó một cái khác.

Người cá cắn một miếng, nuốt thịt bò trên tay anh ngay tắc lự, xong nó ngước lên dòm anh nữa, đôi mắt xanh lục kia vẫn dính chặt vào anh.

Anh cười nhìn nó: “Ngon lắm chứ gì?”

Không ngon mới lạ, đây là khẩu phần ăn đặc biệt của quân đội dành cho những người lính giỏi nhất mà.

Fuchs thay mặt Viện y học chuẩn bị thức ăn cho người cá, nhưng thịt hộp đông lạnh kia sao ngon bằng thịt bò que, anh lấy miếng thịt khác ra rồi khều khều cằm người cá, đợi nó nhích lại định ăn thì rụt tay về.

Người cá cắn vào không khí, thắc mắc nhìn anh như không hiểu tại sao anh không cho nó ăn nữa.

“Tutankhamun.” Anh nhìn nó thật sâu, dùng que thịt bò nhử, dụ dỗ: “Đây là tên tao đặt cho mày, phải nhớ cho kỹ.”

Người cá nhướn mày, nheo đôi mắt xanh lục nhìn anh đăm đăm.

“Tutankhamun.” Medusa dịu dàng lặp lại: “Trả lời tao, Tutankhamun.”

Người cá nhìn xoáy vào anh, vẻ khó lường trong đôi mắt xanh kia ánh lên lồ lộ, cổ họng nó rung động phát ra một âm thanh hoàn toàn khác với tiếng kêu trước đó.

“Nhớ…kỹ…”

Medusa giật mình.

“Tên, ta, là…”

Người cá chầm chậm ghép từng âm tiết xa lạ để cô đọng chúng thành ngôn ngữ thánh Belon mà anh đang sử dụng. Giọng nó khàn khàn từ tính như giọng của một thiếu niên loài người, mang sức quyến rũ lôi cuốn giống một loại nhạc cụ huyền bí nào đó, xâm nhập vào màng nhĩ khiến tim anh khẽ run: “….Cel…uecus….” 

Cel…ue…cus? 

Medusa ngạc nhiên lặp lại âm tiết này, không hiểu sao lại thấy tim mình bồi hồi. 

Là tên người cá ư?

Nó muốn anh… nhớ kỹ. Mà hình như, anh cũng nên ghi lòng tạc dạ cái tên này.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x