Tieudaothuquan

0

Hà Minh Nhật gãi đầu: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Địa điểm đi vào chiến trường ngẫu nhiên của đội tuyển trường quân sự tinh cầu Darkness nằm ở phía Đông của hòn đảo. Lúc mới vào thì nhờ có cơ chế bảo vệ chiến trường mô phỏng nên bọn họ sẽ không đụng độ với đội tuyển của các trường quân sự khác, nhưng sau đó khó mà nói được, trên đường tìm kiếm cờ lệnh có thể sẽ gặp đối thủ mạnh, sơ sẩy chút là toàn quân bị diệt ngay.

Sắc mặt ai cũng nặng nề.

Mọi người nhìn sang Tước Thu, là nhân vật quan trọng trong đội ngũ, dù chưa phân công chức vụ nhưng cậu vẫn nghiễm nhiên trở thành đội trưởng, các Alpha và Beta đều chờ cậu ra quyết định.

Tước Thu thu hồi tầm mắt, cân nhắc rồi hỏi Lý Thông Ngôn: “Dị năng của cậu có thể giúp chúng ta loại bỏ những phương hướng sai, tìm được chính xác nơi cờ lệnh bị giấu đúng không?”

Lý Thông Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng không thể chuẩn xác chi tiết, chỉ biết phương hướng đại khái thôi.”

Dứt lời, cậu ta nhắm mắt chuyên tâm phát động dị năng.

Tước Thu: “Như vậy là đủ rồi, nếu chúng ta có thể lấy được cờ lệnh sớm, cho dù chip có tuồn ra tọa độ thì các đội tuyển khác cũng không đuổi kịp tham gia vây quét, nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều.”

Du Bất Vi làm trinh sát, bay một vòng trên trời, lúc hạ xuống thì vẩy đầy lông chim vào người Tước Thu.

“Trinh sát xong, hòn đảo này khá lớn, theo tôi đoán, từ mỗi nơi đi vào chiến trường đến rừng rậm trung tâm đều như nhau, vừa vặn ở trong phạm vi một giờ.”

Tước Thu có chút ghét bỏ lùi về phía sau, phủi lông chim rụng của Du Bất Vi.

Figo xoa nắm đấm: “Ban tổ chức rất gian xảo, nếu giấu cờ lệnh trong rừng rậm trung tâm hòn đảo, chỉ cần chip tuồn tọa độ ra thì tất cả đội tuyển đều có thể đuổi tới trong vòng một giờ, lúc đó tình hình sẽ rất náo nhiệt.”

Tước Thu nhìn Lý Thông Ngôn: “Thế nào rồi?”

Cậu ta mở mắt, vẻ mặt hơi mệt mỏi, hiển nhiên liên tiếp thi triển dị năng đối với một Beta cấp B có chút miễn cưỡng.

“Địa điểm chúng ta đi vào nằm ở phía Đông, còn phía Nam, phía Tây, phía Bắc đều không phải hướng chính xác, như vậy hướng chính xác chỉ còn lại rừng rậm trung tâm.”

Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ khó xử.

Tuy đã biết được hướng chính xác của cờ lệnh nhưng nó lại nằm ở nơi bất ổn nhất, bọn họ lo lắng dù lấy được cờ lệnh cũng khó mà giữ nó trong vòng một giờ dưới sự bao vây chặn đánh của mấy chục nghìn đội tuyển.

Tước Thu vỗ vai Lý Thông Ngôn, theo bản năng muốn chuyển cho cậu ta chút linh lực nhưng cậu sực nhớ ra: Hiện tại cậu đã tiến vào “kỳ phát tình”, không có cách nào sử dụng linh lực.

“Vất vả rồi, giờ cậu cứ tích góp năng lượng đi, tạm thời đừng sử dụng dị năng nữa.”

Đối mặt với sự quan tâm của Tước Thu, Lý Thông Ngôn kích động gật đầu lia lịa.

Các đồng đội khác cũng nói may là có cậu ta, loại trừ kha khá lựa chọn sai nên không cần phải đi đường vòng, so với đội dự thi khác thì quả thực là làm ít công to.

“Tôi cũng chỉ góp chút sức thôi mà.” Lý Thông Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, lại nhịn không được lén lút quan sát Tước Thu: “Lát nữa vẫn phải dựa vào thủ tịch, áp lực của cậu ấy lớn hơn tôi nhiều lắm.”

“Công chúa là chỗ dựa của tất cả chúng ta mà, phải ôm chặt một chút chứ.”

Du Bất Vi khoát tay, lưu manh muốn dán vào Tước Thu.

Tước Thu: “…”

Từ chối khéo nha.

Mọi người cười nói đi về phía rừng rậm trung tâm, trên đường không gặp trúng đối thủ cạnh tranh nào nên cả nhóm tới nơi khá suôn sẻ.

Đoạn đường này thuận lợi tới mức ngay cả Du Bất Vi – kẻ vốn bất cần đời, cũng phải ngạc nhiên khó hiểu.

“Chuyện gì vậy? Hơi quá yên tĩnh rồi đó?”

Cậu ta sợ có mai phục nên dang cánh bay một vòng trên bầu trời, lúc hạ cánh trong miệng vẫn lẩm bẩm:

“Chậc, kỳ lạ thật, vẫn không thấy có người tới.”

Nghe vậy, Dole nghi hoặc sờ gáy: “Vậy thì lạ quá, chẳng lẽ không ai nghĩ cờ giấu ở rừng rậm trung tâm à?

Những người khác lúc này cũng buồn bực dừng chân, không biết có nên đi tiếp hay không. Trước đó bọn họ sợ trên đường sẽ gặp phải đội tuyển khác nhưng bây giờ chẳng thấy bóng ma nào, cũng hơi bất an: Chẳng lẽ, có mai phục? Hay là, nguy hiểm tiềm tàng gì đó?

Orfe bồn chồn: “Chắc không phải nhiều người cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu nhỉ? Nếu là thật…”

Hà Minh Nhật suy đoán: “Cậu nói gì đáng sợ vậy, nói không chừng bọn họ muốn tránh địa điểm nóng để khỏi gặp phải đối thủ mạnh rồi bị loại, nên dọc đường mới không có ai thôi.”

“Nhưng cũng không thể trừ chúng ta ra thì không ai dám đến rừng rậm trung tâm chứ. Còn học viện quân sự số 1 nữa mà, chẳng lẽ bọn họ nhát gan vậy sao?” Figo phủ định suy đoán của Alpha hà mã.

Lý Thông Ngôn rất bình tĩnh nói: “Nhưng “lựa chọn chính xác” nói cho mình biết, cờ lệnh được giấu ở trung tâm hòn đảo.”

Tước Thu cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng bọn họ đến.

Cho dù mấy đội kia không dám tới rừng rậm trung tâm vì sợ không tìm được cờ lệnh mà gặp phải đống đối thủ mạnh, và chọn bắt đầu tìm từ phương hướng khác. Cũng tuyệt đối không đến mức dọc đường lại yên ắng như thế.

Cái gọi là sự khác thường tất có gian trá, từ sau khi phát hiện Mallow không ổn là Tước Thu luôn mang một dự cảm chẳng lành.

Cậu tin tưởng vào trực giác của mình, rất nhiều lần kết quả đều chứng minh trực giác nhạy bén dị thường này. Cho nên đối mặt với tình huống khác thường rõ ràng, Tước Thu càng thêm cẩn thận hơn bất kỳ lúc nào.

Trong nhất thời, mọi người rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tước Thu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch ban đầu, chọn tin tưởng “lựa chọn chính xác” của Lý Thông Ngôn.

“Chúng ta không biết tình hình hiện tại của các đội tuyển khác nên lo lắng cũng vô ích. Chi bằng đi tìm cờ lệnh trước, sau khi tìm được, chip mang theo bên người sẽ tự động gửi tọa độ của chúng ta cho tất cả tuyển thủ, đến lúc đó sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.”

Du Bất Vi nói tiếp: “Theo tình huống thông thường, nếu tọa độ và cờ lệnh bị bại lộ thì những đội không muốn lãng phí thời gian và tinh lực tìm kiếm cờ lệnh sẽ trực tiếp cướp cờ, và những đội còn đang tìm kiếm cờ lệnh cũng sẽ chạy đến bao vây chúng ta. Nhưng nếu đến lúc đó vẫn không có ai đến ngăn cản chúng ta, hay mọi chuyện suôn sẻ như bây giờ thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ai cũng đăm chiêu, tâm trạng kém xa lúc vừa xuất phát – Bất kể rơi vào tình huống nào, bọn họ cũng khó tránh khỏi một trận ác chiến.

Nhưng trước mắt, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đương đầu với khó khăn mà bước tiếp.

Bởi vì không có đội tuyển nào cản trở, dưới sự dẫn dắt của Tước Thu và dị năng của Lý Thông Ngôn, nhóm trường quân sự tinh cầu Darkness rất nhanh đã tìm được cờ lệnh giấu trong thân cây. Lúc Figo thận trọng lấy nó ra, tất cả mọi người đều mừng rỡ hoan hô.

Bọn họ là đội đầu tiên tìm được cờ lệnh đó!

Tước Thu là người khen Lý Thông Ngôn trước nhất: “Dị năng của cậu rất hữu ích, nếu chúng ta giành được quán quân thì công lao sẽ thuộc về cậu đó.”

Các đồng đội khác cũng nhao nhao nhào về phía cậu ta, ôm chặt lấy không buông: “Cậu được lắm đấy, ngay cả Tước Thu cũng khen cậu rồi, về trường tôi tặng cậu thuốc xoa dịu nha!”

“Giỏi thật đấy Lý Thông Ngôn, Beta siêu tài giỏi.”

Nghe những lời khen ngợi, Lý Thông Ngôn đỏ mặt, vội vàng đẩy kính che giấu sự ngại ngùng.

“Đâu có, đâu có, là do thủ tịch bằng lòng tin tưởng tôi thôi.”

Hầu hết khán giả trong phòng livestream đều đang xem Tước Thu, không biết tình hình của các đội khác, thấy vậy cũng kích động gửi bình luận ủng hộ trường quân sự tinh cầu Darkness và Tước Thu.

[Không hổ là Thu Thu kỳ tích!]

[A a a vợ tui giỏi quá!]

[Tuyệt vời quá Thu Thu ơi!]

[Tuyển thủ Beta của trường quân sự tinh cầu Darkness này đỉnh thật, nhìn có vẻ yếu đuối, dị năng cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đặt trong tình huống này chẳng khác nào hack cả.]

[Tước Thu luôn tin tưởng đồng đội, nếu là mấy bạn học khác của tôi làm đội trưởng, chắc chắn sẽ không bao giờ ủng hộ Lý Thông Ngôn như vậy.]

[Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn tốt bụng nữa chứ, hu hu, đúng là bé vợ hoàn mỹ của tui…]

Sau khi lấy được cờ lệnh, chip điện tử mà mọi người đeo trên vai lập tức gửi tọa độ của bọn họ cho tất cả các đội tuyển khác trên đảo.

Hà Minh Nhật lau mồ hôi trên trán, so với sự căng thẳng ban đầu thì bây giờ đã thả lỏng hơn rất nhiều, tâm trạng phải nói là ‘được ăn cả ngã về không’.

“Sau đây, theo lẽ thường chúng ta sẽ bị mấy trăm nghìn người bao vây chứ nhỉ?”

Figo vừa giao cờ lệnh cho Tước Thu, vừa nói: “Sớm muộn gì cũng đến, chúng ta sẽ dốc hết sức bảo vệ lá cờ này.”

“Trong tình hình hiện tại, bị bao vây còn tốt hơn là không có ai đến, nếu không có ai đến thì mới là chuyện lớn.” Du Bất Vi nhún vai.

Tước Thu cất cờ lệnh, cột chặt nó vào cánh tay phải của mình, chỉ cần cậu còn chiến đấu thì không ai có thể cướp đi lá cờ này.

Cậu nhìn Du Bất Vi: “Bớt nói nhảm đi, bay lên xem tình hình thế nào.”

“Tuân lệnh, công chúa điện hạ.”

Du Bất Vi đáp, dang đôi cánh khỏe mạnh, trải qua mấy ngày hồi phục đã không còn nhìn ra vết thương trước đó nữa. Cậu ta vỗ mạnh cánh, bay lên độ cao hàng trăm mét trên đảo.

Nhưng càng nhìn xa, lông mày Du Bất Vi càng nhíu chặt.

Không lâu sau cậu ta trở lại mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng: “Vẫn không thấy bất kỳ đội nào đang tiến về phía chúng ta.”

Điều này hiển nhiên không phù hợp với logic thông thường. Giải đấu mà bọn họ tham gia là giải đấu giữa các trường quân sự mà cả tinh cầu đang theo dõi.

Vẻ mặt Tước Thu cũng trở nên nặng nề, cậu quay đầu nhìn các đồng đội: “Dọc đường đến đây có ai nghe thấy thông báo của siêu máy tính không? Bất kể là có người bị loại hay tự động bỏ tư cách thi đấu.”

Câu hỏi của cậu như tiếng sấm đánh tỉnh mọi người và cả khán giả đang xem livestream.

Cả bọn ngơ ngác, sau đó lắc đầu.

Du Bất Vi thu lại vẻ đùa cợt, mặt nghiêm túc: “Có lẽ không phải không ai chú ý, mà là từ nãy đến giờ không hề có bất kỳ thông báo nào cả.”

Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi.

Tước Thu trầm ngâm suy nghĩ.

Không riêng gì nhóm bọn họ, mà khán giả xem livestream cũng bùng nổ.

[Đúng rồi, mải ngắm Tước Thu quá, hình như tôi cũng không nghe thấy thông báo của siêu máy tính.]

[Trận đấu bắt đầu cũng đã một tiếng rồi, vậy mà không có ai bị loại, cũng chẳng có trận đánh nào diễn ra sao?!]

[Kỳ lạ thật đấy, lúc trước bọn họ nói trên đường không gặp ai, tôi còn nghĩ không gặp ai mới là chuyện tốt. Nhưng giờ nghĩ lại thì cảm giác có gì đó rất u ám.]

[Cứ như cả hòn đảo chỉ còn lại mấy người bọn họ, những người khác đang làm gì vậy? Sao im ắng kỳ lạ thế?!]

[Tọa độ đã gửi đi được hai phút rồi, vậy mà không thấy đội nào đến bao vây cả. Mấy mùa giải trước lúc này đã đánh nhau long trời lở đất luôn đó, sao có thể yên bình vậy được.]

Khi nhận ra sự kỳ lạ thì dù chỉ là cơn gió thổi cỏ lay, Alpha và Beta đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Orfe khá nhát gan, nhìn cây đại thụ xung quanh che khuất bầu trời cứ cảm thấy nơi nào cũng âm trầm, giống như trong bãi cỏ đen sì kia sẽ có con quái vật lao ra kéo cậu ta ăn sạch vậy.

Cậu ta vô thức lắc cái đuôi to đỏ rực, di chuyển đến bên cạnh Tước Thu, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người bé Omega mới an tâm hơn chút.

Orfe hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao, chúng ta mang cờ chạy trốn trước hay là đứng tại chỗ đợi?”

Tước Thu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đồng đội, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì cậu nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc. 

“Các cậu, ai có thể xé chip của mình ra?”

Vấn đề này làm khó mọi người rồi. Bọn họ cũng không phải không muốn nghe theo lệnh Tước Thu, mà chưa rõ vì sao cậu lại nói vậy.

Hơn nữa Tước Thu không phải người nông nổi, nói năng linh tinh.

“Tôi muốn kiểm chứng một suy đoán.” Cậu nói: “Cho nên cần các cậu phối hợp.”

Cậu chưa nói xong, Figo đã dứt khoát xé chip trên bả vai mình, Dole còn không kịp ngăn cản cậu ta: “Ấy đừng…”

Cậu ta tiếc nuối nói: “Vậy là tự động từ bỏ tư cách thi đấu, bị loại rồi.”

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, thông báo của siêu máy tính không hề vang lên.

Ngay khi xé con chip, trái tim của Figo nhảy muốn nhảy khỏi cổ họng, trong màng nhĩ đều là tiếng tim đập dữ dội, “bịch bịch” chấn động khiến tai cậu ta tê dại.

Thích ứng ngắn ngủi một lát, Adrenalin tăng vọt mới dần dần vững vàng xuống.

Sau đó, cậu ta nghe được giọng nói nghiêm trọng của Tước Thu từ đối diện truyền tới.

“Quả nhiên, chip mất hiệu lực rồi, chỉ có thể báo tọa độ mà không bị loại và từ bỏ thi đấu.”

Hoặc nên nói, không ai có thể ra khỏi chiến trường mô phỏng này.

Hòn đảo giờ đây đã trở thành một không gian kín, chỉ có vào chứ không có ra.

Nghe vậy, mọi người đều rùng mình.

Tước Thu ngẩng đầu nhưng lọt vào trong tầm mắt là rừng rậm trùng điệp, kéo dài mãi không nhìn thấy điểm cuối, cũng nhìn không được bao xa.

Bởi vì có cây cối cao lớn che chắn nên trong rừng rậm rất ít gió xuyên qua nhưng vẫn không biết từ nơi nào, một trận gió mát thổi tới, ngọn cây lắc lư, phiến lá phát ra tiếng “sàn sạt” nhè nhẹ.

Dường như trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngòn ngọt, có chút ngột ngạt, mùi vị rất quen thuộc.

Tước Thu biết cậu đã ngửi thấy ở đâu, cũng biết chủ nhân của mùi hoa này là ai. Ồ không đúng, đây không phải mùi hoa thơm. Dùng lời thế giới này để giải thích thì đây là pheromone sau khi Alpha hoặc Omega rơi vào kỳ phát tình.

Hơn nữa, còn là pheromone của Omega cấp A.

Bởi vì cấp bậc gien cao nên dù cách xa nhau như vậy, vẫn có thể ngửi thấy.

“Gió ở bờ biển luôn không ngừng, chắc đã thổi pheromone này bay đi nhanh hơn, nếu không xuất phát kịp thì có lẽ lúc vừa tiến vào, những đội khác đã bị pheromone này ảnh hưởng.” Tước Thu nói.

Đây cũng nguyên nhân mà dọc đường bọn họ không gặp ai.

Cậu loáng thoáng đoán được sắp xảy ra chuyện gì rồi, nhưng giờ mới phát hiện có vẻ đã quá muộn.

Pheromone?

“Pheromone gì cơ?” Hà Minh Nhật khó hiểu gãi đầu, những người khác cũng chả hiểu mô tê.

Tước Thu im lặng, tầm mắt rơi vào yết hầu Du Bất Vi.

Cảm nhận được ánh mắt của tiểu Omega, Alpha chim cắt lớn hơi đỏ mặt, yết hầu không được tự nhiên lăn lên lăn xuống nhưng không có cảm giác bị mạo phạm, ngược lại còn thẳng cổ lên để cho đối phương nhìn rõ ràng.

Cậu ta chậm rãi tới gần Tước Thu, trong mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói: “Cậu xem xong, phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha.”

“…”

“Cậu lẳng lơ quá đó.”

Tước Thu trực tiếp vươn tay cầm lấy vòng cổ của Du Bất Vi, cậu ta không phòng bị nên bị túm ngã về phía trước mấy bước, suýt nữa nhào vào lồng ngực cậu.

“Đứng vững.”

“Cậu, cậu làm gì đó?” Du Bất Vi hờn dỗi: “Nhiều người nhìn kìa.”

Các đồng đội khác: “…”

Khán giả trong phòng livestream: “…”

Anh thật lẳng lơ.jpg

Tước Thu liếc cậu ta một cái: “Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì thế?!”

“Cậu đùa giỡn cái vòng cổ trói buộc Alpha, với đùa giỡn một Alpha… Có gì khác nhau chớ.” Du Bất Vi lầm bầm.

Cân nhắc đến việc đang livestream và mấy chục tỷ khán giả đang nhìn, cậu ta sợ nội dung không thể phát sóng nên đã tri kỷ tự động nói mé mé.

Tước Thu không đếm xỉa cậu ta, nghiêm túc quan sát vòng cổ trong tay, phát hiện màu sắc có chút không giống lúc trước.

“Không phải màu đen sao? Sao giờ lại có chút bạc?”

Du Bất Vi sáp dính lại hỏi: “Sao cậu quan sát cẩn thận thế? Đây là đồ rất riêng tư của Alpha đấy.”

Tước Thu hừ lạnh, lần đầu tiên Morfa xuất hiện đã kéo cậu xem tuyến thể của hắn rồi.

Còn có gì riêng tư hơn tuyến thể à?

Figo thay Alpha chim cắt lớn không đứng đắn trả lời: “Bởi vì phần thi đấu đoàn đội có rất nhiều Omega dự thi, để đảm bảo an toàn cho họ nên trước khi trận đấu bắt đầu, ban tổ chức giải đấu đã phát cho chúng tôi vòng cổ có chức năng ức chế mạnh hơn.”

Vẻ mặt Tước Thu càng thêm nghiêm trọng, trong tình trạng tấm chip cũng có thể hư hại, đột nhiên thay đổi vòng cổ trói buộc thì sẽ xuất hiện vấn đề gì, rất là khó nói.

Cậu nhìn mấy đồng đội đang ngu ngơ chưa biết xảy ra chuyện gì thì thở dài, triệu hồi máy móc ma thuật, dùng còng tay trói các Alpha lại.

Cả đám ngơ ngác khó hiểu, chỉ có Du Bất Vi không những không phản kháng mà còn rất hưởng thụ.

Đến lượt mình, cậu ta mở miệng nói: “Thì ra cậu thích play kiểu này.”

Tước Thu không thèm nhấc mắt lên: “Kiểu nào?”

Du Bất Vi đáp rất lẹ: “Thì trước mặt mọi người chơi trói tay, còng tay đồ đó.”

Vì vậy so với những người khác, Alpha chim cắt lớn thu hoạch thêm một cái bịt miệng.

Cậu ta đeo thiết bị chống cắn, hai tay bị còng, ánh mắt vô tội nhìn Tước Thu.

Hà Minh Nhật khó hiểu hỏi: “Thủ tịch, cậu làm gì vậy?”

Tước Thu đáng thương nhìn cậu ta: “Cậu sẽ biết nhanh thôi.”

Nhanh ở đây chính là một giây sau, tròng mắt Hà Minh Nhật đột nhiên đờ đẫn, mi tâm nhíu chặt lấy nhau.

“Sao, sao lại thế này…”

Toàn thân cậu ta như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất. Tuyến thể đã bị vòng cổ trói buộc từ khi thành niên lần đầu tiên có phản ứng, hơi nóng lên, vừa đau đớn vừa sung sướng đáp lại pheromone ngọt ngào của Omega trong không khí.

Đám Figo giật mình nhìn Hà Minh Nhật thình lình xảy ra biến cố, chờ Tước Thu mở miệng thì cậu lại bị chuyện khác thu hút.

“Alpha cấp B bị ảnh hưởng đầu tiên,” Cậu nhìn sang Figo, Orfe và Dole: “Sau đó, hẳn là Alpha cấp A.”

Lời còn chưa dứt, mấy Alpha bị nhắc tên cũng hiểu được Hà Minh Nhật đang xảy qua chuyện gì.

Kỳ phát tình bị cưỡng ép tới vừa bất ngờ vừa dữ dội, Figo theo bản năng muốn che tuyến thể nhưng tay bị còng khiến cậu ta không thể hành động, bị sóng tình bộc phát trong cơ thể ép cho nước mắt lưng tròng, ướt át nhìn Tước Thu.

Rất khó chịu, khó chịu muốn khóc.

“Vòng cổ trói buộc của các cậu đã mất tác dụng ức chế tiếp nhận pheromone của Omega, mà trước khi chúng ta tiến vào đảo, pheromone này đã lan toả rồi.”

Tước Thu giải thích: “Tôi không biết sau khi Alpha rơi vào kỳ phát tình có phản ứng gì nhưng vì lý do an toàn, tôi vẫn nên hạn chế hành động của các cậu.”

Cậu chưa kịp nói hết, đám Alpha bị kỳ phát tình đột nhiên đánh sập cũng đã có chút mất lý trí, tuyến thể sau gáy bị áp chế đã lâu rốt cuộc tự do, trắng trợn phóng thích pheromone nồng đậm.

Trạng thái này của Alpha là gần như đã mất sạch lý trí, chỉ theo bản năng muốn tìm bạn tình tiến hành đánh dấu và phát tiết sung sướng.

Nhưng cùng dấu đẩy nhau, pheromone không thuộc về mình của các Alpha khác sẽ khiến các Alpha cảm thấy lãnh địa bị khiêu chiến, gen hiếu chiến trời sinh trong máu càng bị kích phát. Mấy Alpha vốn giàu tình cảm lúc này lại nhìn đối phương bằng ánh mắt đáng sợ khác thường, rất muốn tự tay xé nát Alpha có khả năng cướp bạn tình với mình.

Cũng may Tước Thu chuẩn bị trước, tuy nhóm Figo không thể chịu đựng được pheromone của đối phương nhưng không có cách nào tranh đấu, thân thể chỉ nhũn ra khó chịu dựa vào thân cây, bị tình dục nồng đậm không được thỏa mãn hành hạ đến sống không bằng chết.

Tước Thu nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cậu không ngờ thì ra đối với Alpha và Omega, kỳ phát tình không phải hưởng thụ mà là trừng phạt, cưỡng chế bọn họ nhất định phải tiến hành đánh dấu giống như giai đoạn động dục của chó mèo, không được giao phối sẽ vô cùng đau khổ.

Lý Thông Ngôn là Beta, bất kể pheromone của Alpha hay pheromone của Omega, cậu ta đều không cảm nhận được. Nhưng nhìn các đồng đội đau khổ như vậy, bản thân lại không có cách nào khiến cậu ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Cậu ta hoảng hốt nói: “Làm sao bây giờ, rốt cuộc là sao, tôi, tôi, hay tôi bảo bọn họ cắn tôi mấy miếng nhé?”

“Cậu đâu phải Omega, dù cậu bị bọn họ cắn đứt cổ cũng không có tác dụng gì.”

Du Bất Vi rất tỉnh táo giống như không bị pheromone của Mallow ảnh hưởng.

Tước Thu nhìn cậu ta, ánh mắt có chút tối tăm không rõ.

Ngay cả Figo là Alpha cấp A như vậy cũng khó chịu như vậy, có phải Alpha cấp S rơi vào kỳ phát tình sẽ đau khổ hơn không?

Nhận thấy Tước Thu đang nhìn mình, Du Bất Vi ngẩng đầu, phát hiện trong ánh mắt đó cất giấu lo lắng thì cậu ta giả vờ thoải mái cười nói: “Công chúa là Omega, còn là cấp S. Hay công chúa cắn cho tôi một cái đi? Để đền ơn, tôi sẽ lấy thân báo đáp.”

Thấy thế, Tước Thu nhẹ nhàng thở ra: Còn xàm ngôn được thì chắc không có việc gì.

Cậu nhìn về phía xa, nói với Lý Thông Ngôn: “Bây giờ chắc Alpha và Omega trên hòn đảo này đều vậy cả rồi, tôi phải đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các cậu ở đây đừng lộn xộn.”

An Úy Nhiên từng nói kỳ phát tình của Alpha hoặc Omega ngắn thì một tuần, lâu thì một tháng. Chỉ một người đã khó chịu như vậy, mà bây giờ có mấy trăm ngàn tuyển thủ bị vây trong chiến trường mô phỏng không ra được, đa số còn là Alpha và Omega, cứ tiếp tục thế này không phải cách hay, nếu mặc kệ không quan tâm thì đến lúc đó không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào.

Tước Thu muốn tìm đường ra, hoặc tìm được biện pháp giải quyết kỳ phát tình tập thể.

Lý Thông Ngôn vội gật đầu: “Được, thủ tịch, cậu cẩn thận chút, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bọn Figo.”

Du Bất Vi cũng gật đầu, ra hiệu cho Tước Thu không cần lo lắng.

Tay cậu ta giấu phía sau, móng tay cắm thật sâu vào trong thịt, lòng bàn tay đã bị bấm đến mức máu tươi chảy ròng ròng nhưng ngoài mặt lại không nhìn ra điều gì.

Trên thực tế, ngay cả Alpha cấp A như Figo bị ép rơi vào kỳ phát tình còn đau đớn như vậy, làm Alpha cấp S cao cấp, cảm quan Du Bất Vi hiển nhiên nhạy cảm hơn họ. Nhưng cậu ta không muốn giống như đám người Figo bị pheromone của Omega hành hạ đến mức người không ra người, biến thành dã thú mất lý trí, chỉ biết giao phối.

Vậy nên Du Bất Vi muốn dùng đau đớn để duy trì sự tỉnh táo, đồng thời cũng duy trì một chút tự tôn nho nhỏ trước mặt Tước Thu.

Tước Thu không nhận ra được sự khác thường mà Alpha chim cắt lớn cố hết sức che giấu, cho rằng đối phương không có gì đáng ngại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Thông Ngôn và Du Bất Vi, cậu cũng yên lòng đôi chút.

Tước Thu từ chối đề nghị muốn dùng dị năng chỉ ra phương hướng chính xác của Lý Thông Ngôn, đôi đồng tử màu vàng kim nhìn về phía xa tràn đầy tỉnh táo và kiên định.

“Đúng cũng được, sai cũng được, đây là lựa chọn của tôi.”

“Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sam
Sam
28 ngày trước

Lót dép chờ chị đẹpp

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x