“Đức Vua bệ hạ, thay mặt tộc Siren, ta xin bày tỏ sự quy phục trước ngài. Mong ngài nhân danh Pontos, bảo vệ con dân của chúng ta.” Tộc trưởng Siren lớn tuổi quỳ dưới ngai vàng, cung kính giơ cây trượng rắn lên đỉnh đầu.
“Tới đây, tộc trưởng Siren.” Một giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng quyết đoán phát ra sau tấm rèm tối, “Hãy cho ta thấy lòng trung thành của ông.”
Tộc trưởng Siren vẫn chưa quên phần hậu lễ đẫm máu được gửi cho mình một tháng trước, lão nuốt nước bọt, không dám đứng dậy mà chậm rãi bò về phía ngai vàng. Càng đến gần tên bạo quân huyền thoại khiến các bộ tộc nghe tin đã sợ mất mật này lão càng thấy sợ hãi, như ngửi thấy mùi máu tanh của tộc dân bọn họ trên ngai vàng bằng đá đen, lớp vảy trên đuôi rắn của lão không khỏi dựng đứng.
Lúc leo đến dưới ngai vàng, vây đuôi tỏa ra vầng sáng mặt trời thoáng nhấc lên. Tộc trưởng Siren biết mình nên làm gì, lão nhục nhã cúi đầu, chuẩn bị hôn vây đuôi Đức Vua và cúi đầu xưng thần với hắn.
Nhưng đúng lúc này, hai móng vuốt có màng mạnh mẽ nâng cánh tay, dìu lão dậy. Cảm giác áp bức ập đến, đôi mắt xanh lục của Đức Vua trẻ tuổi trầm tĩnh mà lạnh lùng, hắn nhìn lão mỉm cười: “Ta chấp nhận sự quy hàng của ông. Ngồi dưới ngai vàng của ta đi, tổng đốc tộc Siren của ta. Ta đã nói rồi, nếu ông đầu hàng ta nơi này sẽ có một chỗ cắm dùi cho ông.”
Toàn bộ đại điện im lặng trong giây lát, lúc tộc trưởng Siren cúi mình hành lễ, tất cả tộc dân Siren cũng cúi mình trước Đức Vua trên điện.
“Mi mất hồn gì đấy?” Eo bị nhéo rõ đau, Keto mới tỉnh táo lại, cúi xuống theo họ. Lúc nhổm dậy, mặt nạ trên mặt tuột ra rơi trúng vây đuôi, phát ra một tiếng “Lạch cạch” giữa đại điện lặng ngắt như tờ.
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả người cá và Siren đồng loạt đổ dồn vào khuôn mặt cậu, một làn sóng cảm thán tràn ngập toàn bộ đại điện.
Keto…? Charon mở to mắt không dám tin, vô thức nhìn ra phía sau tấm rèm buông thấp. Nhưng bóng dáng Đức Vua vẫn bất động như thể không thấy cảnh tượng này, chẳng có phản ứng gì. Đó là Keto đấy!
Người mà hắn vượt qua sinh tử, theo đuổi mấy nghìn năm đấy!
Nereus cũng nhìn chằm chằm bóng người phía dưới, ánh mắt sững sờ mà lạnh lẽo. Đó thực sự là… Keto ư? Sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây?
Keto ngẩng đầu, chăm chú nhìn ngai vàng phía sau tấm rèm. Trái tim đau đớn đập vội, những ký ức của anh và Celuecus đã xa nhưng dường như chỉ mới hôm qua ập đến từng đợt như thủy triều, tất cả biến thành nước mắt lăn dài trên gương mặt.
“Tộc trưởng Siren, hắn là ai?”
Giọng nói trầm thấp mà hờ hững vang lên trong im lặng, như không hề dao động trước anh.
Hơi thở khựng lại. Keto đứng đó sững sờ.
“Đức Vua, đây là món quà mà chúng tôi chuẩn bị tặng ngài.” Tộc trưởng Siren cung kính trả lời, “Dung mạo và giọng hát của Tutankhamun khắp nghìn dặm mới có một người, là nô lệ thích hợp để giải sầu cho ngài.”
“Thật sao?” Giọng nói phía sau tấm rèm vẫn không có cảm xúc, có vẻ chẳng chút phản ứng với cái tên ‘Tutankhamun’, “Đúng là trông rất đẹp, không biết giọng hát thế nào.”
Tim Keto hơi thắt lại, đây là cái tên mà anh từng đặt cho Celuecus hồi anh còn là Medusa, là bí mật chỉ hai người biết. Anh đang ám chỉ Celuecus… Hắn có thể nhận ra điều đó không?
“Nếu Đức Vua bệ hạ hứng thú, xin hãy cho hắn và các vũ công của chúng ta góp vui cho bữa tiệc?” Keto nghe thấy người hầu người cá bên cạnh cất cao giọng. Vây đuôi vàng trên ngai vàng vỗ một cái, coi như đồng ý.
Người hầu người cá lập tức vỗ tay, một nhóm vũ công Siren xinh đẹp quẫy đuôi rắn, uốn éo bò vào từ ngoài cung điện, tua cờ lộng lẫy trên người vung vẩy theo nhịp trống, tràn đầy phong cách dị vực hoang dã và quyến rũ. Nhưng Keto chẳng nghe thấy gì nữa, đầu anh ù đi, bỗng nhiên hõm eo bị nhéo rõ mạnh, người hầu người cá giám sát anh thì thầm vẻ hung tợn: “Mất hồn gì đấy, hát đi!”
Cảm giác đau nhói thình lình xoáy vào mang tai, thứ gì đó đang đâm sâu vào màng nhĩ của anh. Hõm eo cũng bị nhéo mạnh hơn: “Hát mau!”
Mồ hôi chảy dài xuống tai, Keto cắn răng, cất lên tiếng ngân nga run rẩy từ cổ họng.
Toàn bộ đại điện im lặng trước giọng ca du dương này, một tràng lời khen nồng nhiệt vang lên. Nhóm vũ công Siren nhảy đến cao trào, nhịp trống chậm lại, Keto hít sâu một hơi. Theo kế hoạch, đây là lúc anh ra sân.
Nhạc công Siren dùng đuôi gảy đàn xương rắn đặc trưng của tộc Siren, phát ra tiếng đàn quyến rũ. Keto bị đẩy ra, kiên trì uốn éo tiến về phía trung tâm các vũ công Siren, nhảy múa giữa những chiếc đuôi rắn đang đan vào nhau. Dù anh đã tập luyện điệu nhảy này cả ngày lẫn đêm suốt một tháng nay, nhưng đến lúc biểu diễn, chân tay vẫn hơi gượng gạo vì cảm giác co quắp… Ngày xưa anh chỉ biết nhảy những điệu múa tế lễ trang trọng nhưng điệu múa này dùng để nịnh nọt… Lại còn dùng chính khuôn mặt vốn có của anh để nịnh nọt Celuecus.
“Cổ Thần của ta ơi, nô lệ bé nhỏ kia thật xinh đẹp…”
“Tộc Siren tìm được bảo bối đâu ra thế này?”
“E rằng khắp sao Hải Vương cũng chẳng tìm được người cá nào xinh đẹp hơn cậu ta đâu?”
“Đức Vua bệ hạ có ý chí sắt đá đến đâu cũng khó mà ngồi im nhỉ?”
Trong phút chốc, ánh mắt của cả đại điện đều đổ dồn vào bóng người nhỏ nhắn nhảy múa theo nhịp trống, dáng người xinh đẹp rực rỡ như một vì sao. Tiếng khen ngợi, cảm thán vang lên không ngớt bên tai, cũng không thiếu những lời bình luận thèm khát.
Lúc màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay trong đại điện vang lên như sấm.
Keto cúi xuống, đầu óc ong ong, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ. Anh hít sâu một hơi, theo sự sắp xếp biểu diễn, thuận theo khát vọng trong lòng mình, chậm rãi đến gần ngai vàng. Anh đến gần chiếc vây đuôi sáu nhánh tỏa sáng như mặt trời dưới tấm rèm, gần hơn nữa, cho đến khi cuối cùng nó ở ngay truóc mắt…. Anh chậm rãi cúi xuống, móng vuốt có màng run rẩy nâng chiếc vây đuôi tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng lên, cúi đầu hôn lên vòng vây cá nặng trịch tượng trưng cho Vương quyền ở cuối đuôi.
Anh không nhịn được ôm vòng vây đuôi màu vàng vào giữa hai tay, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cái thai ngọ nguậy càng mãnh liệt, nhất thời không biết ai mới là người dụ dỗ. Anh ngẩng đầu nhìn vị Vua phía sau rèm che.
Đôi mắt xanh lục hẹp dài đang nhìn xuống anh nhưng đáy mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như vực sâu, cái bóng nhỏ bé của anh lọt thỏm trong đó, như thể chỉ là một hạt cát rơi xuống vực thẳm, là một trong số hàng ngàn viên sỏi không đủ để tạo ra bất cứ gợn sóng nào.
Keto nín thở, trái tim gần như ngừng đập. Dưới cái nhìn của hắn, anh tháo bím tóc bạc bện bằng vảy của mình trên cổ xuống, buộc vào cuối vây đuôi của hắn rồi ghé môi thắt nút.
… Đây là một chiêu dụ dỗ do Moloer bày trò, nhưng lại là điều mà anh thực sự muốn làm với Celuecus.
Celuecus, người từng đơn phương tán tỉnh ta vô số lần nhưng ta chưa bao giờ đáp lại. Bây giờ đến lượt ta tán tỉnh… Người có chấp nhận không?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên vây đuôi của hắn, thầm hỏi bằng ánh mắt giữa cuộc náo nhiệt. Vây đuôi dưới móng vuốt có màng thoáng nhấc lên, nâng cằm anh lên.
Keto không nhịn được ôm chặt vây đuôi của hắn hơn.
Trong đại điện loáng thoáng có tiếng cười đùa trầm thấp và mập mờ.
“Nhìn đi, Đức Vua hứng thú với tên nô lệ đó…”
Đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú, thản nhiên nói, “Ta nhận món quà của các người.”
Tiếng reo hò như sấm dậy trong đại điện, bầu không khí vốn khá trang trọng và nặng nề bỗng bay biến, tiếng cười, tiếng trống và tiếng trò chuyện hòa vào nhau.
Keto hoảng hốt quay lại bữa tiệc, thậm chí còn chẳng nghe thấy người giám sát bên cạnh nói gì. Chắc chắn Celuecus ngại trường hợp này nên mới không trả lời anh. Hoặc là, hắn nghĩ anh là kẻ bắt chước đang giả vờ là chính mình.
Đúng, chắc chắn là như vậy.
Tờ mờ sáng, bữa tiệc kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng kết thúc, khách khứa lũ lượt giải tán dưới sự hướng dẫn của các thị vệ người cá, tiến về dãy tổ hình vòng tròn ở ngoài Vương đình. Thấy bóng người màu vàng quay lưng tiến vào chính điện sau bức rèm, Keto đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại bị người giám sát bên cạnh túm lấy cổ tay.
“Nóng lòng thế làm gì? Moloer bệ hạ đã giao rồi, nhất định phải chờ Đức Vua chủ động cho gọi mi, bao giờ mi ở riêng với hắn mới được ra tay.”
Vật nhỏ trong bụng hơi run rẩy, nếu có miệng, chắc chắn lúc này nó đang khóc thút thít thất vọng. Keto nhẹ nhàng ấn vào bụng, gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Ra khỏi chính điện Vương đình, Nereus không hề dừng lại, anh ta sầm mặt bơi thẳng về phía dãy tổ hình tròn bên ngoài.
“Không có ta hầu hạ bên cạnh, cậu ta không quen đâu!”
“Nếu đã được tặng cho Đức Vua của chúng ta thì cậu ta là một trong những nô bộc của Vua, phải tuân theo sự sắp xếp ở đây, giao cho người hầu trong Vương đình phục vụ.”
Từ xa chỉ nghe thấy tiếng tranh cãi phía trước, Nereus bơi dọc theo hành lang hình vòng tròn đến một cái tổ tinh xảo có hình dạng như một cái vỏ ốc xà cừ khổng lồ. Nhác thấy anh ta, tiếng cãi cọ lập tức nín bặt, người hầu và thủ vệ trước tổ cúi đầu: “Ngài Nereus.”
Liếc nhìn người hầu người cá đến từ tộc Siren, Nereus thản nhiên nói: “Đuổi gã đi, nô lệ của Đức Vua, dĩ nhiên phải giao cho các cậu trông coi.”
Người hầu người cá lập tức bị nhóm thủ vệ tóm hai cánh tay lôi ra ngoài. Nereus đẩy cánh cửa hình tròn, bơi vào tổ theo lối đi xoắn ốc. Bóng người với mái tóc trắng bạc ngoảnh lại, giật mình ngạc nhiên: “Nereus?”
Đại thần quân cơ đã trải qua vô số âm mưu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới: “Nhìn thoáng qua đã nhận ra ta, xem ra người điều khiển sau lưng mi đã huấn luyện mi rất tốt. Nhưng phải công nhận là màn ngụy trang của mi thực sự quá vụng về. Thế này ngay cả ta còn chẳng lừa được, huống chi là Celuecus. Tộc Siren muốn lợi dụng kẻ phản quốc như mi để làm gì? Lấy lòng Đức Vua bệ hạ? Hay vì mục đích khác?
“Nereus, ta thực sự là Keto.” Keto kìm nén nỗi lo trong lòng, nhìn hậu duệ Vương tộc tóc đỏ do chính anh đặt tên trước mặt, anh trầm giọng, “Chờ ta gặp được Celuecus, ta sẽ chứng minh thân phận với hắn.”
Nereus ngó chừng anh không trả lời, nhưng sắc mặt ngày càng lạnh lẽo. Bỗng nhiên anh ta giơ tay bóp cổ anh, khuôn mặt tuấn tú tàn nhẫn như băng sương: “Mi không có cơ hội gặp hắn đâu. Là đại thần quân cơ, ta có quyền xử lý mọi mối nguy tiềm ẩn có thể đe dọa Đức Vua. Nếu mi thực sự là Keto, ta càng không cho phép mi đến gần hắn… Celuecus… Tất cả tai họa xảy ra với em trai bào tử của ta, đều do kẻ phản quốc như mi gây ra.”
Bình luận