Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn không biết Lục Thiên Khuyết đã đi từ lúc nào.

Chỉ mơ hồ nghe thấy Lục Thiên Khuyết thở dài “Hồi đó anh có nghe tiên sinh nhắc tới, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ.” Sau đó khẽ xoa đầu cậu như an ủi động vật nhỏ, để lại chút cảm giác lành lạnh.

Trong nhà rất yên tĩnh, sau khi thời tiết ấm lên, lò sưởi đã không còn hoạt động nữa. Gần đây Tố Kinh không có mưa nhưng Ninh Thu Nghiễn hoảng hốt nghe thấy tiếng mưa, nghe thấy hạt mưa lách tách đập vào cửa sổ.

Càng lúc càng lớn.

Gió mạnh mưa rào.

Cậu ngồi quỳ dưới sàn nhà rất lâu, nhận ra đó là tiếng vọng cô độc của sóng vỗ vào bãi biển dưới vách đá bên kia đảo Độ.

“Tại sao nơi này chẳng có gì vậy ạ?”

“Bởi vì gió.”

Không có cây cối hay sinh vật, chỉ có gió và biển.

Nhưng không phải không có âm thanh.

Đau đớn xuyên qua ngàn năm, luồn vào khe nứt trên mặt đất, vào sâu dưới lớp đá, vào trong hang động.

Nó không chừa một ngóc ngách nào.

Thể xác đã bị phong hóa, vậy mà nó vẫn có thể xuyên qua trái tim còn chút mềm mại, đâm ra lỗ thủng lớn, quanh quẩn mãi, không bao giờ tan biến.

Hai người đứng trên đỉnh vách đá, nắm tay nhau rời xa bờ biển nhưng Quan Hành đang từng bước dẫn cậu đi sâu vào nội tâm của mình.

Cậu hỏi: “Có thể đến xem hang động đó không ạ?”

Quan Hành nói: “Lần sau đi.”

Từng hình ảnh hiện về.

Ninh Thu Nghiễn đứng lên, nước mắt nhỏ xuống sàn, lảo đảo ôm hộp gỗ đi vào phòng chứa đồ.

Trong này chất đống thuốc màu và vải vẽ cậu chuẩn bị cho Quan Hành nhưng chưa kịp khui ra, thùng đồ Vinh Kỳ cho cũng ở đây. Cậu dời thang sang một bên, tìm ngăn cao nhất trên cùng, đẩy hộp gỗ vào trong đó. 

Cậu không có quyền thay Quan Hành vứt bỏ quá khứ nặng nề này, nhưng cũng không muốn nó xuất hiện trước mặt Quan Hành lần nữa.

Chân như nhũn ra, thậm chí cậu không thể rời khỏi phòng chứa đồ ngay được, đành ngồi phịch giữa đống đồ đạc bừa bộn.

“Thời gian quá dài, ta không thể thức mãi.”

Lời Quan Hành từng nói như thì thầm bên tai.

Khi đó hai người vừa kết thúc thỏa thuận hiến máu, Ninh Thu Nghiễn sắp rời khỏi đảo Độ.

Lúc ấy Ninh Thu Nghiễn không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, chỉ buồn vì cuộc chia ly sắp đến và mối tình đơn phương chưa kịp ngỏ lời đã phải kết thúc.

Giờ cậu đã hiểu rồi.

Bị tước đoạt quyền được chết, Quan Hành cần phải ngủ say.

Trong giày vò bất tận, chỉ khi tìm được khoảng lặng để thở mới có thể tỉnh dậy để tiếp nhận đau đớn khắc cốt ghi tâm một lần nữa.

Bởi những cơn gió đó chưa bao giờ biến mất.

Chúng đến từ tiếng rít của lưỡi dao, tồn tại trong từng giây phút còn tỉnh táo và trước lần ngủ say tiếp theo.

Chúng không thể bị cái chết mang đi, nên luôn luôn hiện hữu.

Tuy nhiên Quan Hành – người tìm được môi trường sống hoàn hảo, sau khi bị ép tỉnh lại xử lý nguy cơ, cuối cùng vẫn chọn thức tiếp.

Bắt đầu từ lần đầu tiên ra khỏi đảo vì Ninh Thu Nghiễn.

Quan Hành vốn không định lộ diện, xác nhận Ninh Thu Nghiễn an toàn sẽ rời đi ngay. Nhưng Ninh Thu Nghiễn nhận ra ngài, chạy về phía ngài, ngài ngồi trong xe lặng lẽ nhìn gương mặt đầy vết bầm tím và đôi mắt đỏ hoe của Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn không thể biết tâm trạng đã thay đổi như thế nào trong khoảnh khắc đó, nhưng cậu biết Quan Hành đã động lòng, vì cậu.

Quan Hành không ngủ say nữa, ngài vượt qua biển rộng mênh mông, lần nữa bước vào thế giới này.

“Bất tử là một lời nguyền.”

Nếu như chỉ coi cậu như thú cưng, Quan Hành có thể chuyển hóa Ninh Thu Nghiễn, giữ cậu ở bên mình mãi mãi.

Nhưng tình yêu thì không.

Quan Hành không thể thức mãi.

So với bất tử, bất kỳ hạnh phúc hay niềm vui nào cũng quá ngắn ngủi, chỉ có đau đớn sẽ bị phóng đại và không ngừng lan tràn.

Tới lúc đó, Ninh Thu Nghiễn không chỉ trở thành một con quái vật bị tước đoạt cảm giác của con người, sống bằng máu mà trong cuộc sống vô tận của cậu còn sẽ ngập tràn chờ đợi và cô độc không hồi kết.

Đời người chỉ có vài chục năm, còn Quan Hành lại dành cho Ninh Thu Nghiễn bao dung, yêu thương và dạy bảo, dùng bàn tay vô hình dẫn dắt theo tiết tấu phù với bọn họ hợp nhất.

Ngay cả lần này cũng vậy, con người bướng bỉnh, trải nghiệm có hạn, suy nghĩ nông cạn và hành động lỗ mãng tùy hứng, nhưng Quan Hành vẫn lặng lẽ sắp xếp tất cả, dệt nên tấm lưới dày đặc từ sự nhượng bộ của mình, dung túng con người đến khó tin.

Vì ngài muốn đời này Ninh Thu Nghiễn được hạnh phúc vui vẻ, rực rỡ tràn đầy sức sống.

Ninh Thu Nghiễn thở không nổi, tim đau như thắt lại, buộc phải ôm lấy ngực mình, đè trái tim thắt chặt qua lớp máu thịt, há miệng thật to mới có thể hít thở được. 

Tiếng gió lặng lẽ rì rào.

Cuối cùng câu đố cũng được lật đến trang cuối cùng.

Cậu lại nhận ra mình chưa bao giờ hiểu rõ Quan Hành.

*

Bóng đêm sâu thẳm, đường phố và người qua đường xung quanh trở thành những cái bóng mờ nhạt.

Đi được một đoạn khá xa, Ninh Thu Nghiễn mới nhận ra mình đang đi bộ, quên mất phải đạp xe.

Cậu không nói với Quan Hành là mình sẽ đến.

Nhưng khi đứng trước khách sạn, cậu lại chùn bước, đứng ngẩn người nhìn các tầng cao của khách sạn, cố gắng phân biệt ánh sáng nào là từ phòng của Quan Hành, Quan Hành đang làm gì trong đó. 

Đứng đến khi chân tê rần, cậu mới đút tay vào túi áo hoodie, rụt cổ đi vào cửa xoay.

Vừa vào sảnh lập tức có một người phụ nữ trẻ đã bước tới đưa cho cậu tấm thẻ và nói: “Anh Lục dặn trước cậu sẽ tới, đây là thẻ phòng của ngài Quan.”

Người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn, thái độ thân thiện lễ phép.

Ninh Thu Nghiễn nhận lấy thẻ phòng, không nhớ mình đã trả lời gì, khi suy nghĩ trở về, số thang máy trước mặt đã sáng lên.

Quan Hành vẫn ở tầng đó, căn phòng mà Ninh Thu Nghiễn từng ở vài lần.

Có lẽ là vì hoài niệm, cũng có lẽ vì chung tình, Quan Hành luôn có tình cảm đặc biệt với căn phòng ấy.

Ninh Thu Nghiễn bước vào hành lang dài, đứng trước cửa một lúc rồi cầm thẻ phòng chạm vào cảm ứng.

Cửa mở ra, trong phòng chỉ bật đèn bàn.

Rèm cửa chưa được kéo lại, qua khung cửa kính lớn sát đất vẫn là cảnh đêm quen thuộc và tháp Tố Kinh sừng sững giữa khách sạn và ngôi nhà đen.

“Cạch”, tiếng cửa tự động đóng lại vang lên sau lưng.

Bóng đen cao lớn ngồi trước cửa sổ quay người lại, được khung cảnh chói lóa làm nổi bật, toát lên nỗi cô độc tột cùng giữa không gian yên tĩnh.

Đôi mắt sâu thẳm không có cảm xúc, chẳng ai trên đời này hiểu được nội tâm của ngài.

Ninh Thu Nghiễn há miệng, nhưng không thể lập tức gọi tên Quan Hành.

Quan Hành lên tiếng: “Em đi một tiếng rưỡi.”

Quan Hành biết rõ từng hành động của Ninh Thu Nghiễn, từ lúc cậu rời khỏi ngôi nhà đen, Quan Hành đã biết cậu sẽ tới đây. Ninh Thu Nghiễn cởi giày, để mặc chúng nằm lộn xộn trên sàn, chỉ đi tất bước về phía Quan Hành.

Gần như không phát ra tiếng động, nhưng Quan Hành vẫn nghe thấy rõ.

Lục Thiên Khuyết nói, Quan Hành bị tổn thương một phần thị lực.

Dưới ánh đèn bàn mờ tối, đôi mắt phượng của Quan Hành hơi cụp xuống, nhìn chăm chú lên khuôn mặt Ninh Thu Nghiễn, hàng mi phủ bóng mờ. Ngài gầy đến đáng sợ, hai má hóp lại, áo choàng đen rộng thùng thình lỏng lẽo phủ trên khung xương rộng lớn.

Tình trạng của ngài đang dần tốt hơn, thị lực đã hồi phục, tốt hơn mấy ngày trước rồi.

Ninh Thu Nghiễn “dạ” một tiếng, mang theo giọng mũi.

Cổ họng lạnh lẽo, cậu không thể mở miệng nói chuyện, đành kéo tay Quan Hành, vén ống tay áo lên xem những vết thương trên người Quan Hành

Tay Quan Hành rất lạnh.

Thứ gì đó tương tự như sức sống của con người đã bị rút khỏi cơ thể, cánh tay ngài khô héo, gân xanh nổi lên, tạo cảm giác lạnh lẽo khó chịu.

Làn da ấy còn trắng hơn trước, trên bề mặt có những vết trắng hoặc xám nhạt, là miệng vết thương đang lành lại. Khó mà tin được cơ thể này dù không sức sống vẫn sở hữu khả năng phục hồi mạnh mẽ vượt xa con người. Dù bị thương nặng đến đâu, sau khi tự chữa trị thì vẫn như lúc ban đầu.

Đáng tiếc do bị ảnh hưởng độc tố từ nhiều ma cà rồng, trừ khi uống lượng lớn máu tươi của con người, nếu không dấu vết này sẽ cần thêm thời gian mới có thể biến mất.

Có chất lỏng rơi xuống, Ninh Thu Nghiễn cắn môi, lau nước mắt trên mặt, không muốn khóc trước mặt Quan Hành nữa.

Nhưng rất nhanh, cậu đã bị Quan Hành kéo vào lòng, mặt dán vào hõm cổ Quan Hành.

“… Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.” Giọng Quan Hành âm trầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa say gáy con người, an ủi với giọng thấp trầm mạnh mẽ: “Là sai sót của ta, không ngờ Tần Duy Chi lại phát hiện sớm đến vậy, khiến em bị anh ta bắt đi.”

Rõ ràng đã làm rất tốt, vậy mà ngài vẫn tự trách mình, vẫn quan tâm cảm xúc của Ninh Thu Nghiễn.

“Sẽ không có chuyện như thế nữa, đừng nghĩ đến nó, quên đi.”

Ma cà rồng lớn tuổi có khả năng cảm nhận.

Trong căn nhà nhỏ đầy mùi máu tanh trên núi, Quan Hành dùng dấu răng của mình phủ lên vết thương trên người Ninh Thu Nghiễn, vừa hút lấy dòng máu ngọt ngào của cậu, vừa cảm nhận tất cả những cảm xúc mà cậu trải qua.

Ngài biết Ninh Thu Nghiễn sợ, cũng biết mấy ngày nay cậu sẽ liên tục gặp ác mộng, cho nên việc đầu tiên khi gặp lại là an ủi.

Trước đây Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa đằng sau hành động của Quan Hành, nhưng giờ cậu đã hiểu tất cả rồi.

“Dạ, em sẽ không nghĩ nữa.” Cuối cùng Ninh Thu Nghiễn khàn giọng nói ra được câu đầu tiên trong đêm nay, giơ tay ôm lấy người yêu mình: “Em xin lỗi.”

Cơ thể ấm áp của con người truyền đi hơi nóng.

Chân thật, sống động.

Quan Hành nhắm mắt lại, biết tại sao Ninh Thu Nghiễn xin lỗi.

Người là do chính tay ngài thả đi nên khi mọi chuyện kết thúc, ngài sẽ không “trừng phạt” Ninh Thu Nghiễn, cũng sẽ không răn dạy gì về những hành động tùy hứng giữa chừng.

Bởi bài học trưởng thành không thể do người khác trao tặng, trải nghiệm cá nhân còn hiệu quả hơn lời dạy bảo nào. Qua chuyện này, Ninh Thu Nghiễn sẽ có thu hoạch quý giá.

Đó là cách dẫn dắt của Quan Hành.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, thân thể kề sát, Ninh Thu Nghiễn siết chặt vòng tay, dường như muốn trái tim mình xuyên qua máu thịt, hòa làm một với Quan Hành. Dường như cậu sinh ra để thuộc về vòng tay này, dù lạnh hay nóng, là con người hay ma cà rồng đều là đích đến của đời cậu.

Không ai nhắc đến nguyên nhân kết quả của sự việc lần này.

Lục Thiên Khuyết được tìm thấy ở đâu, Huyết Giám Hội xảy ra chuyện gì, Tần Duy Chi bị xử lý ra sao, thái độ của Vagner thế nào, Quan Hành đã hi sinh những gì…

Tất cả đều không quan trọng, Quan Hành không cần nói rõ, Ninh Thu Nghiễn cũng không cần phải hiểu.

Cái ôm chỉ kéo dài một lúc rồi Quan Hành đẩy nhẹ Ninh Thu Nghiễn ra, giọng khàn khàn nói: “… Tránh xa ta trước đã.”

Ninh Thu Nghiễn nhìn ngài, thấy cặp răng nanh trắng toát đã hiện ra giữa khóe môi, con ngươi đen thẳm chuyển thành màu đỏ thẫm.

Cho dù là Quan Hành thì bản năng của huyết tộc cũng sẽ chiếm ưu thế khi suy yếu.

Vậy nên Ninh Thu Nghiễn đành đau lòng mà lùi lại.

Quan Hành im lặng không nói gì thêm.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *