Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình không cầm, chỉ nhìn chăm chú vào vật trang trí bằng vàng hồi lâu, buồn bã nói: [Điều này khiến tôi có cảm giác mình bị quỷ bao nuôi.]

7777: [Vậy cậu có nhận không?]

Đỗ Túng Túng rất có cốt khí, há miệng nói ngay: [Không nhận.]

Cậu dời ánh mắt khỏi món đồ trang trí, vươn tay lấy quần áo trong tủ. Vừa đứng lên, Đỗ Vân Đình chợt cảm giác có gì đó sai sai, hôm qua cậu mặc một chiếc áo thun rất rộng, bây giờ hình như cổ áo thun lại rộng hơn lúc ngủ tối qua, xương quai xanh và một phần nhỏ trên ngực đều lộ ra ngoài, cảm nhận được hơi lạnh.

Cậu đưa tay sờ thử, không biết vì sao, phần da chỗ đó còn hơi nhói đau lộ ra màu đỏ.

Đỗ Vân Đình mờ mịt, hỏi 7777: [Đêm qua có côn trùng cắn tôi hả?]

7777 cũng không biết, Đỗ Vân Đình đành phải quy chuyện này thành trong phòng có muỗi, lúc sắp đi còn cố ý phun thuốc sát trùng trong phòng vài lần.

Hôm nay cậu xin nghỉ, không đến công ty mà ngồi tàu điện ngầm đến ngoại ô.

Ngôi miếu nơi vị đại sư cho cậu bùa bình an trước kia nằm ở trên núi, ngày thường hương khói rất thịnh. Lúc Đỗ Chân Đình tới chân túi, khắp bậc thang đều là người đi lên, ròng rã ba nghìn bậc thang mà cậu nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối.

Đây cũng là nơi cha mẹ Lộ Trừng cầu phúc cho con. Đỗ Vân Đình chậm rãi nhấc chân bước lên, mua hương ở cửa rồi một mình đi vào bái Phật.

Thế giới này, không thể không tin vào thuyết thần và quỷ. Cậu cũng chú ý hơn bình thường, sợ có gì sơ suất mạo phạm thần phật.

Màn khói trắng lượn lờ trên bàn hương án*, rơi rụng một chút tro hương màu trắng xám. Đỗ Vân Đình quỳ trên bồ đoàn bái ba lần, sau đó ngẩng đầu lên hỏi tiểu hòa thượng đang đứng vân vê tràng, “Bất Vấn trụ trì được chôn cất ở đâu?

(*Là bàn thờ trên thường được để bát hương, ngai, bài vị  và các vật thờ cúng.)

Tiểu hòa thượng nhấc mí mắt lên liếc cậu một cái, đáp lễ hỏi: “Vì sao thí chủ lại hỏi điều này?”

Đỗ Vân Đình cũng không giấu diếm, kể toàn bộ chuyện ngày xưa mình được tặng đồ. Tiểu hòa thượng vẫn cầm tràng hạt trong tay, thản nhiên nói: “Trên tay thí chủ không có bùa bình an.”

Đỗ Vân Đình lắc đầu, nói: “Bị người ta lừa lấy rồi.”

Cậu không nói rõ nhưng dường như tiểu hòa thượng đã hiểu, xoay người dẫn cậu vào phòng sau. Vòng qua đại diện với đoàn người đang bái Phật bên trong, phía sau còn có một tòa phật đường nho nhỏ ẩn mình trong rừng cây yên tĩnh, chỉ thờ một bức tượng Phật nhỏ bằng ngọc trắng.

“Trụ trì từng nói, ông có duyên với thí chủ cho nên năm xưa mới tính một quẻ cho thí chủ.”

Đỗ Vân Đình chưa từng thấy que bói này trong ký ức của nguyên chủ, chắc là kết quả không tốt nên không hỏi cha mẹ nguyên chủ.

Tiều hòa thượng lấy một cái ống gỗ trong tủ âm tường phía sau phật đường, rút ra từ trong đó một lá thăm có chữ, đưa cho nam thí chủ này. Đỗ Vân Đình nhận lấy, mở ra xem, chỉ có tám chữ to:

“Người tới là khách, ở đây trong núi.”

Cái này không giống một lá thăm mà càng giống một câu kinh Phật hơn.

7777 nghi ngờ hỏi: [Nghĩa là sao?]

Đỗ Vân Đình cũng không hiểu, ngước mắt nhìn tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng giao lá thăm cho cậu, thi lễ một lần nữa, cũng không giải thích gì thêm mà chỉ lịch sự mời cậu rời đi. Lúc rời khỏi phật đường, mới nói với Đỗ Vân Đình: “Trước khi trụ trì viên tịch đã từng nói, mối duyên phận giữa ông và thí chủ đã kết thúc hai ngày trước.”

Trái tim Đỗ Vân Đình chợt nhảy lên một cái, nghĩ lại hai ngày trước chính là thời điểm cậu tiến vào thế giới nhiệm vụ.

Xem ra là bản lĩnh thật sự.

Cậu cầm lá thăm quay lại xe đi về, 7777 còn đang tiếc hận: [Nếu vị đại sư này vẫn còn, biết đâu còn có thể xin cái nữa.]

Chuyện thang máy hôm qua thật sự dọa sợ nó. Vốn dĩ nó là hệ thống tôn thờ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, chỉ tiếc đây là thế giới linh dị, hoàn toàn không theo quy luật cơ bản của thế giới quan chủ nghĩa duy vật… 7777 suýt gào khóc thành tiếng nhiều lần, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi mỗi lần nhớ tới đôi mắt đỏ kè kia.

Đỗ Vân Đình lại lắc đầu, nếu đại sư còn sống thì Dương Đạt sẽ không ra tay nhanh như thế.

Cậu không nói tiếp, dọc đường về đều suy nghĩ, ngồi trên tàu điện ngầm cũng bận suy nghĩ.

Người trên tàu điện ngầm cũng không nhiều. Bây giờ là giờ hành chính, lại là tuyến ngoại ô nên mấy khoang tàu chỉ có thể nhìn thấy một hai người lẻ tẻ. Chỗ Đỗ Vân Đình ngồi chỉ có một bà cụ đối diện, tất cả dãy ghế bên cạnh đều trống.

Cậu ngồi cạnh cửa, đang nghĩ chuyện thì tàu đã đến trạm tiếp theo.

Cửa mở ra, có người lên tàu.

Đỗ Vân Đình không ngẩng đầu nên dĩ nhiên cũng không hề thấy khuôn mặt người vừa lên. Cậu lấy điện thoại di động ra, lại tìm kiếm thông tin về ngôi mộ đó một lần nữa, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó lạnh buốt dính nhớp lướt qua mắt cá chân của cậu.

Đột nhiên cậu sợ run cả người.

Dù sao Lộ Trừng cũng là thanh niên, quần theo trend nên không che đến cuối cùng. Gấu quần jean có sợi vải tua màu trắng, để lộ một đoạn bắp chân vừa mịn vừa trắng và mắt cá chân… Thứ vừa rồi, đã cọ vào mắt cá chân của cậu.

Chỉ bị chạm một cái, luồng hơi lạnh đã lan ra trên vùng da nhỏ. Đỗ Vân Đình cụp mắt nhìn, chỉ thấy một cái phong bì đỏ rơi xuống đất, dường như bên trong còn đựng tiền.

Cậu không nhúc nhích mà ngồi yên trên ghế như trước.

Ngược lại là người rơi tiền nghiêng đầu lại, sờ túi mình rồi lập tức cười xin lỗi với cậu.

“Ngại quá, vị tiên sinh này, cậu có thể nhặt tiền giúp tôi được không?”

Đỗ Vân Đình nhìn hắn không nhúc nhích. Vẻ mặt người nọ hơi lo lắng, nói tiếp: “Tôi đi đứng không tiện, nếu không tôi đã tự nhặt rồi. Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp một chút…”

Đỗ Vân Đình vẫn không động đậy, vẻ mặt hơi ngơ ngác khó hiểu. Người đàn ông còn định nói thêm, Đỗ Vân Đình đã khua tay làm mấy động tác, chỉ mình rồi lại chỉ đối phương, vẻ mặt chân thành tha thiết lại mờ mịt.

7777: […]

Đôi mày người đàn ông khẽ cau lại, nhỏ giọng lẩm bẩm câu: “Người câm?”

Hắn th chỉ chỉ lên mặt đất, người câm này lại khoa tay cả tràng dài với hắn, hoàn toàn khiến người đàn ông hoa mắt. Hắn ngẩn người, đành phải bỏ qua tên này, cũng không cúi đầu nhặt đồ lên mà vẫn đi về phía trước.

Sau khi hắn đi, bà cụ đối diện mãi không lên tiếng lại chợt mở mắt ra, vươn tay định nhặt lấy. Đúng lúc này, người câm ngồi đối diện đột nhiên mở miệng nói với bà: “Nếu tôi là ngài, tôi sẽ không dây vào.”

Tay bà cụ khựng lại, ngạc nhiên đảo mắt liếc cậu, “Cậu biết nói?”

Bà kịp phản ứng lại, mặt xụ đi thấy rõ, “Tôi nhặt thì sao?… Chính hắn không cần mà!”

Đỗ Vân Đình nói: “Tiền này không tốt, có thể sẽ hại mạng.”

Bà cụ chỉ cho là cậu nói đồng quang đồng rậm, không thèm quan tâm. Chỗ này phải đến một trăm tệ đấy, lại còn là do người đàn ông kia chủ động vứt đi, vì sao lại không cần?… Bà lấy về còn có thể cất được.

Bà không bận tâm tới sự phản đối của thanh niên trước mặt, cầm cục tiền quấn vào trong tấm vải như bảo bối. Đỗ Vân Đình không ngăn được cũng không còn cách gì, chính cậu còn bị quỷ đòi mạng, đâu thể cứu từng người được.

Tay cậu sờ lên tấm cờ chiêu hồn, nghĩ ngợi một lát rồi cầm nó trong tay, lắc lắc về hướng phong bì tiền.

[Cho xin cách sử dụng đê?]

7777: […]

Hướng dẫn sử dụng đâu ra.

Nó nói: [Đã mua cái này thì mặc định là cậu sẽ biết dùng.]

Đỗ Vân Đình do dự một chút, nắm trong tay bắt đầu niệm kinh Phật. Người đọc sách kích hoạt pháp bảo luôn phải dùng vài câu để bắt đầu, cậu cũng không rõ rốt cuộc câu nào mới là đúng, chỉ đành lẩm nhẩm những gì vừa đọc trên internet trong hai ngày qua, niệm mấy lần.

Mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một chút.

Lỡ như mèo mù vớ chuột chết thì sao?

Bên này cậu bận đọc, bên kia bà lão đối diện lại trắng mắt liếc cậu vài lần.

Đứa trẻ bao nhiêu tuổi mà tinh thần không bình thường.

Thật ra gia cảnh nhà bà cụ không nghèo, chỉ là những người đi lên từ giai đoạn khổ cực, cơ bản đều có tật xấu yêu tiền như mạng này. Bà trở về nhà từ ga tàu, vẫn vui mừng hớn hở.

Không dưng được một trăm tệ, sao bà lại không vui được chứ!

Mặc dù có tiền nhưng buổi tối vẫn làm món đậu đũa xào. Cháu trai cháu gái đều la hét đòi ăn thịt, nhưng bà cụ tiếc thịt đắt nên không chịu mua, chỉ mua ít nhân sủi cảo cứng đến độ vỡ nát về vo viên xào với đậu đũa. Sau khi xào xong, bà nói mấy câu với con dâu rồi đi ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm.

Người già thường ngủ sớm, buổi tối bà cụ đi ngủ lúc bảy giờ. Bà nằm trên giường, chẳng biết tại sao lại mê man, trong giấc mơ hình như thứ gì đó bị chặt.

Trong lòng bà nghi ngờ, tìm kính lão của mình cả buổi, chờ đến khi tìm thấy thì mở mắt nhìn lại… Thứ bị chặt chẳng phải là mình sao!

Bà sợ nhảy dựng lên, lập tức túa mồ hôi lạnh cả người. Chỉ nghe thấy có người nói: “Lấy tiền mua mạng.”

Lại nhìn thứ đang cầm trong tay bà, chẳng phải là một trăm tệ đó ư!

Lúc này, rốt cuộc bà cụ mới hiểu ra, bà cầm món tiền kia đồng nghĩa với việc chấp nhận bán mạng với giá một trăm tệ. Bà run rẩy vươn tay sờ, lấy ra một mảnh bùa vàng nhỏ trong phòng bì đỏ, một mảnh nhỏ xíu giấu trong phong bì mà bà chưa từng nhìn thấy.

Chuyện đáng sợ này không thể coi thường được, bà cụ run rẩy hối hận khôn xiết. Đang lúc liều mạng muốn mở mắt ra, thì chợt thấy có gì đó lóe lên trước mặt, giống như có một lá cờ vung lên phần phật, sau đó có vầng sáng trắng chói mắt lóe lên, bên trong duỗi ra một cánh tay thình lình đẩy bà.

Bỗng nhiên bà tỉnh lại từ trong mơ, nhớ lại cảnh vừa rồi không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ đó về sau, không dám chiếm hời vặt nữa.

Đỗ Vân Đình yên ổn trải qua hai ngày.

Nguyên chủ không phải người kiêu ngạo, tính tình dịu dàng rất hòa đồng với hàng xóm. Thường xuyên có hàng xóm tới nhà gõ cửa mời cậu một ít đồ ăn vặt nhà làm, hoặc là đặc sản người ta mang về từ nơi du lịch.

Đỗ Vân Đình cũng lịch sự đến nhà chơi, có qua có lại tặng chút đồ này kia.

Vốn dĩ cậu rất coi thường những chuyện tình nghĩa trần tục này, cũng không muốn qua lại với những kẻ hai lưỡi luôn nói xấu sau lưng mẹ cậu. Nhưng bây giờ trải qua nhiều thế giới như vậy, Đỗ Vân Đình mới biết thì ra không phải tất cả hàng xóm đều sẽ đóng cửa nói xấu sau lưng cậu.

Cậu làm những việc này rất chân thành.

Đỗ Vân Đình cung phụng khối ngọc kia bảy ngày, trong bảy ngày này, trái cây hương hỏa trước khối ngọc chưa bao giờ gián đoạn. Bản thân Đỗ Vân Đình ăn gì thì sẽ cúng một phần nhỏ tương tự trước khối ngọc, lúc ăn cơm cũng chia một đôi đũa trên bàn hương án, cứ như có người trong nhà thật. Tất cả những gì cậu làm không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ là nhớ tới ân cứu mạng của con quỷ này, lại nghĩ tới việc chia tay sớm nên làm sao cũng phải nói lời dễ nghe.

Tránh đối phương nóng giận lại bắt cậu làm thịt.

Vì phòng ngừa bị hố, Đỗ Vân Đình làm chuẩn bị hai con đường: Bên này lấy lòng chồng quỷ cũ, bên kia cũng không ngừng thay đổi cách thử sử dụng cờ chiêu hồn. Cậu bỏ ra bốn năm ngày làm việc, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp sử dụng, học thuộc lòng câu khẩu quyết kia, lúc nào cũng nắm trong tay.

Cậu không biết rốt cuộc thứ này có tác dụng lớn bao nhiêu. Nhưng đồ từ tay hệ thống tất nhiên sẽ không kém.

Đỗ Vân Đình nhớ tới chất lượng của cao hài hòa, rất tự tin với pháp bảo này.

Cậu cảm giác mình dựa vào cái này, nói không chừng cũng có thể trở thành cường giả.

7777: […]

Nó nhịn không được nói: [Bảo kiếm phối anh hùng.]

Rơi vào tay khỉ, cho dù là Ỷ Thiên Kiếm cũng không có tác dụng gì.

Đỗ Vân Đình lại nghĩ sai, nói vẻ sâu xa: [Nói vậy, cao hài hòa phát huy tác dụng tốt trên người tôi như vậy, không chỉ vì chất lượng tốt mà còn vì tôi mạnh?]

7777 đóng mạch, không nói lời nào mặc cho Đỗ Vân Đình vui vẻ vỗ về chính mình, khen ngợi: [Danh hoa.]

Hệ thống gần như tự bế.

Trong bảy ngày này Đỗ Vân Đình không hề gặp quỷ, sống như một người bình thường. Lúc không gặp quỷ, phản ứng của Lộ Trừng cũng cực kỳ bình thường, Đỗ Vân Đình suýt thì quên lúc trước cậu khóc thành cái dạng gì trong thang máy.

Cậu quyết định giải trừ hôn ước.

Chuyện giải trừ hôn ước không thể làm bậy được, Đỗ Vân Đình lại lên núi xin ý kiến của tiểu hòa thượng về chuyện này. Mặc dù tiểu hòa thượng không có bản lĩnh thâm hậu như trụ trì, nhưng cũng hiểu biết rộng rãi, nói vẻ chắc chắn: “Chuyện này gọi là âm hôn. Cậu về đốt một người giấy cho hắn, làm thịt gà vịt, đổ gạo trước bàn hương án rồi đốt đơn ly hôn* cho hắn là được.”

(*Nguyên văn ở đây là hưu thư, hưu có nghĩa là bỏ vợ, hưu thư ở đây là giấy ly hôn hiện đại.)

Lúc anh ta theo trụ trì ra ngoài đã làm chuyện này ba bốn lần, cũng coi là quen lối. Đỗ Vân Đình nghe nói liền mời anh ta về, nhờ anh ta hành sự giúp mình.

Tiểu hòa thượng xuống núi, bày pháp trận trong nhà cậu, chọn buổi trưa nắng mạnh nhất để khai trận, gõ vang chiếc mõ trong tay.

Coong, coong, coong.

Anh ta ngồi xếp bằng, trước mặt đốt một nén hương, khói bay lên che khuất hơn nửa khuôn mặt anh ta. Tiểu hòa thượng ngồi trên bồ đoàn chợt mở mắt ra, Đỗ Vân Đình đốt người giấy vừa mua dựa theo lời anh ta lúc trước.

Cậu lẩm nhẩm trong lòng: Vị đại ca này, anh đừng trách tôi, thật sự trái tim tôi đã có chủ rồi… Anh muốn cưới vợ thì tái giá với người khác là được, trước đó, tôi sẽ đốt cho anh một người, tôi cố tình chọn người đẹp nhất rồi đấy, anh tạm thời coi là búp bê bơm hơi…

7777 suýt thì phụt nước miếng.

Tạm thời coi là gì?

Mắt hổ của tiểu hòa thượng trợn tròn, nói: “Gà vịt!”

Trong cổ gà túa ra một đường máu dài, trước bàn hương án rắc một lớp gạo mỏng. Tiểu hòa thượng niệm khẩu quyết, Đỗ Vân Đình đưa tờ đơn ly hôn đã viết xong lên trên ngọn nến, đốt trang giấy.

Giấy bén lửa, nhanh chóng biến thành tro tàn. Tiểu hòa thượng nói: “Chuyện đã xong, từ nay về sau, cậu…”

Anh ta không kịp nói xong đã trợn tròn mắt, tức khắc ngã ngồi ra sau. Tờ giấy vừa đốt thành tro lại khôi phục lần nữa, run run trên không trung rồi bị xé nát từng mảnh, tựa như chỗ đó có người đang đứng, dùng bàn tay vô hình hoàn toàn xé nát nó.

Gió nổi lên trong nhà.

Có tiếng sột soạt vang lên từ dưới đất, Đỗ Vân Đình phát hiện không ổn, cúi đầu nhìn chỉ thấy trên thảm gạo có dấu chân rơi xuống…

Bốn phía như có sương mù giăng lên. Sương mù vừa rộng vừa trắng xóa, cậu không thể nhìn rõ.

Chỉ có vùng hạt gạo kia là rõ, có thứ gì đó đang giẫm lên trên, từng bước một đi về phía cậu.

Tách tách.

Tiếng bước chân rất nặng, hạt gạo bị văng lên bay ra tứ phía.

Tách tách.

Đỗ Vân Đình da đầu tê rần, siết chặt cờ chiêu hồn trong tay. Không biết trên tay cậu xuất hiện dải lụađỏ từ bao giờ, đỏ tươi như hôm bái đường, cậu cúi đầu nhìn bản thân, lại là chiếc váy đỏ hôm ấy… Mép váy uốn lượn rủ xuống đất, phía trên thêu hoa văn tinh xảo, lúc sáng lúc tối phản chiếu ánh sáng.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ cậu, lần này nặng hơn nhiều so với bình thường. Đỗ Vân Đình đoán e là mình đã chọc giận hắn, muốn phất cờ chiêu hồn trong tay nhưng lại không thể động đậy được, hốt hoảng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như có vô số tiểu quỷ nâng cậu lên, đưa cậu vào trong sương mù.

Lần trước, cậu chỉ vào phòng chính bái đường trước tượng thần, thế là thành thân.

Lần này lại như có một sợi dây nào đó đang kéo cậu lại, dắt cậu vào từ cánh cửa hông phía sau hành lang… Ở đó có một chiếc giường màu đỏ sẫm, tấm rèm rủ xuống lại bị một bàn tay vô hình xốc lên. Đỗ Vân Đình sợ giật thót, còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt lên giường, vạt áo cậu buông lỏng ra, có luồng hơi thở lan xuống từ trên cổ áo khiến cậu chợt rùng mình, làn da bị lạnh nổi những nốt nhỏ.

Hơi thở bao quanh cậu, hòa cùng cậu, giống như một bàn tay vuốt ve bừa bãi. Cảm xúc trên da lạnh như băng, máu thịt phía dưới lại trào ra như lửa đốt, Đỗ Vân Đình run rẩy, phản ứng của nguyên chủ lại xuất hiện, trong mắt dần dần ầng ậc nước.

Cậu vô vọng nhúc nhích, nói: “Không…”

Gió dừng một chút. Ngay sau đó, có cảm xúc mềm mại kỳ lạ chậm rãi hôn lên nước mắt nơi khóe mi cậu.

Động tác kia quá đỗi yêu thương, thậm chí khiến Đỗ Vân Đình phải hoảng hốt một lúc, vô thức thả lỏng cơ thể… Giống như cậu không ở trong quỷ đườngnày, nằm trên giường đỏ như máu, mà là ở trên chiếc giường cậu thường ngủ, được Cố tiên sinh ôm hôn.

Nước mắt liên tục rơi xuống trên mặt cậu, dáng vẻ có chút thê thảm. Trong màn, có ngọn gió lay động dần ngưng tụ thành một cái bóng đen u ám.

Cái bóng kia ôm lấy cậu, thấp giọng nói: “Sợ?”

“…”

Phản ứng của Lộ Trừng dữ dội đến nỗi Đỗ Vân Đình không nói được lời nào. Cả người cậu cứng ngắc chỉ có thể bị đối phương ôm trong tay, như con cá nằm trên thớt dao, chỉ còn lại mạng sống mặc người chém giết.

Bóng đen vuốt ve khóe mắt ướt nhòe của cậu, không nhanh không chậm, trong giọng nói chứa đựng tức giận, “Sợ còn viết?”

Đỗ Vân Đình choàng mở mắt nhìn.

Giọng nói này hơi quen tai, chỉ là bây giờ nghe rất mơ hồ, cậu cũng không dám chắc.

Nhưng giọng nói này…

Trái tim cậu nhảy lên thình thịch, không thể nói được là vui hay là Lộ Trừng sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt, một bàn tay bóp lấy bàn tay còn lại, cưỡng ép để cơ thể này bình tĩnh lại, rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Cậu kéo dải lụa đỏ trên tay.

Quả nhiên đầu kia lụa đỏ cột vào bài vị, cú kéo của cậu khiến rèm che màu đỏ trước giường bay lên phần phật, chợt có tiếng động vang lên trong phòng, như hàng ngàn hàng vạn ác quỷ đang khóc thét…

Âm thanh kia chảy thành sông, thê lương u oán réo rắt kéo dài như giai điệu.

Từ giữa khe hở của tấm rèm tung bay, rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng nhìn thấy những gì được viết trên tấm bia bằng gỗ mun mạ vàng, đó là tên của ác quỷ mà cậu đã kết hôn.

Con trai thứ hai của nhà họ Cố, tên Lê, tự Đình Chi.

Tên Lê, tự Đình Chi!

Mấy chữ này quanh quẩn trong lòng Đỗ Vân Đình, vừa muốn khóc vừa khổ sở, tinh thần bỗng nhiên thả lỏng hơn. Nỗi sợ của cậu tan biến hơn nửa, nghẹn ngào hồi lâu, nước mắt lại trào ra.

Là Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh tới tìm cậu.

Bóng đen cho là cậu sợ mình, vì thế càng nhíu chặt mày, nắm cằm cậu.

“Trả lời tôi.”

Hắn nặng nề nói, chợt cảm giác trong ngực nóng lên, hơi thở ấm áp thuộc về Người Sống tràn ra đầy cõi lòng… Người Sống vừa rồi khóc không kiềm chế được bây giờ đang núp trong ngực hắn, rõ ràng sợ đến run rẩy nhưng vẫn muốn ôm hắn, nhẹ giọng gọi: “Phu quân…”

“…”

Chỉ một tiếng này, thần quỷ cũng phải dao động. Bóng đen không nhúc nhích, vẻ mặt càng tối hơn.

Chàng trai ngẩng đầu lên, gọi một tiếng nữa: “Phu quân…”

Tiếng gọi này quá mượt mà, bên trong như chứa vô số lời ngọt tiếng ngào khó nói rõ, như móc câu người.

Tiếng ác quỷ khóc thét chợt im bặt, bóng đen dừng một chút, bất ngờ ấn cậu vào trong chăn khóa chặt cổ tay lại. Cơ thể Người Sống mềm mại non nớt, hắn có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của máu tươi.

Những nơi bị hơi thở chạm vào đều lạnh buốt, nhưng cả người lại nóng như lửa.

Đỗ Vân Đình vươn tay cố gắng muốn ôm lấy hắn. Ngặt nỗi thân thể này thực sự quá kém cỏi, chưa kịp ôm Cố tiên sinh thì bản thân đã bị dọa khóc. Bóng đen dừng lại, một lần nữa hôn lên khóe mắt cậu, nặng nề nói: “Không nên miễn cưỡng.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Không, em không hề miễn cưỡng!

Em rất tình nguyện!!

Cậu gấp muốn chết, hận không thể lập tức ôm ôm hôn hôn với Cố tiên sinh, chứng minh bản thân thực sự cam tâm tình nguyện… Nhưng nghĩ tới việc bóng đen trước mặt là quỷ, tay của cậu đã run lên bần bật, dù thế nào cũng không chịu tới gần nửa bước.

Đỗ Vân Đình lòng nóng như lửa đốt, cậu khó khăn lắm mới tìm được Cố tiên sinh, sao có thể phí thời gian vào việc này được?

Cậu mong đợi nhìn qua bóng đen, định dùng ánh mắt truyền lại thông tin mình đồng ý. Chỉ là cậu khóc thê thảm như vậy, bóng đen không làm được.

Bây giờ, thứ hắn ôm trong ngực không phải quỷ mà là người.

Cố Lê không nhớ rốt cuộc đã bao nhiêu năm mình chưa chạm vào con người. Nhưng cảm xúc này lại mềm mại tinh tế như vậy, cần cổ trắng xinh có thể bị hắn dễ dàng bẻ gãy.

Người Sống vẫn đang khóc, ngay cả giọt nước mắt cũng nóng hổi. Cố Lê chạm vào một chút, trái tim cũng nóng lên theo, bỗng nhiên mềm đi, hắn liền thả tay ra.

Hắn vừa buông tay ra, Người Sống không còn khóc nữa, chỉ là vẫn trông mong nhìn hắn, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi vô cùng đáng thương: “Phu quân…”

Trong lòng Đỗ Túng Túng hối hận muốn chết. Cậu gào toáng lên với 7777: [Đậu má, sao lúc trước không nói hắn là Cố tiên sinh!]

7777 bị gào vô cùng oan uổng.

Ai biết ông chồng nhà cậu sẽ hóa thành cái gì?

Nó cũng không phải người có quan hệ, không đào được tin tức.

Đỗ Tức Túng tức chết, ban đầu Cố tiên sinh là chồng của cậu, bây giờ thì hay rồi, thế mà cậu lại đốt đơn thỏa thuận ly hôn trước… Nếu ông chồng này biến thành chồng cũ, cậu còn bàn chuyện làm ăn với Cố tiên sinh thế nào được?

Thiệt thòi to!

Huống chi vừa nãy còn suýt động phòng!

Cậu nhìn Cố tiên sinh đen sì hiện tại, nhỏ giọng nói: “Phu quân, vậy chuyện đơn ly hôn…”

Đột nhiên sắc mặt bóng đen lại u ám đi, tiếng kêu khóc của ác quỷ lại vang lên lần nữa, hiển nhiên là hắn đang nổi giận.

Đỗ Vân Đình nuốt nước bọt, bổ sung nửa câu sau: “… Anh có thể làm như không nhìn thấy không?”

Bóng đen: “…”

Chẳng biết tại sao, 7777 lại ngạc nhiên nhìn ra nét mặt mờ mịt khó hiểu từ trên cái đống đen sì này.

Như là meme khuôn mặt người da đen hỏi chấm hỏi chấm vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng không biết là Cố tiên sinh: Anh thế này gọi là trắng trợn cướp đoạt dân phu! Quỷ có thể kết hôn ư? Làm sao có thể… Anh thế này là không nói lý!

Ly hôn!

Ly hôn!!!

Túng Túng sau khi biết là Cố tiên sinh: (owo) cũng đã bái đường rồi thì chắc chắn không thể rút lời được, không thể rút không thể rút.

Ly hôn là gì? Không nghe không biết không hiểu (owo)

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x