Tieudaothuquan

0

Cảnh Tước Thu trên livestream khiến mười mấy tỉ người xem online đều ngạc nhiên. Bọn họ là người đế quốc bản địa, đương nhiên biết tình hình lúc này là đã tiến vào kỳ phát tình tập thể. Ngay cả đội tuyển của tinh cầu Darkness sâu trong rừng rậm trung tâm cách xa bờ biển như thế mà cũng lâm vào kỳ phát tình, vậy những đội tuyển khác gì sao?

Chẳng phải sẽ càng nghiêm trọng hơn ư?

Sau phút giây ngạc nhiên ngắn ngủi thì họ như tỉnh mộng, vội vàng cắt đoạn video của Tước Thu ra, có người lên diễn đàn Tinh Võng kiểm tra tin tức mới nhất, có người chạy vào kênh livestream của những đội tuyển khác để tìm sự thật. Cuối cùng bọn họ đều cho ra một kết luận:

Tất cả Omega và Alpha trong chiến trường mô phòng đều rơi vào kỳ phát tình.

Mà ngọn nguồn sự việc là do tuyển thủ của học viện quân sự số 1, Omega hoa hướng dương cấp A rất nổi tiếng, Mallow.

Cậu ta đột nhiên rơi vào kỳ phát tình.

Đối với Alpha, pheromone mà Omega cao cấp sinh ra chắc chắn là củi khô bốc lửa, chỉ một chút đã kích thích bọn họ.

Phần thi đoàn đội đấu theo tiểu đội, mỗi tiểu đội bảy người đều có một Omega, duới tình huống bị vây quanh bởi pheromone Alpha nồng độ cao, những Omega này cũng khó mà không rơi vào kỳ phát tình được.

Tuy chiến trường mô phỏng nhìn như tọa lạc trên một hòn đảo trên mặt biển rộng lớn bao la, nhưng thực tế, đây là một sân thi đấu khép kín. Khi những Alpha hoặc Omega này lâm vào kỳ phát tình, lượng lớn pheromone mà bọn họ phóng ra sẽ nhanh chóng theo gió lan khắp hòn đảo, liên lụy tới tất cả các tuyển thủ Alpha và Omega đang ở trong đó, không ai thoát cả.

Có vài khán giả không rõ thực hư hỏi tại sao các tuyển thủ không chọn từ bỏ thi đấu, những khán giả đi ra từ phòng livestream của Tước Thu lập tức rep họ: vì tấm chip đã mất hiệu lực, dù các tuyển thủ chủ động từ bỏ thi đấu thì cũng không thể truyền tống ra khỏi chiến trường. Cái vòng cổ trói buộc vốn nên phát huy tác dụng ức chế phản ứng của Alpha đối với pheromone của Omega cũng mất tác dụng tập thể. Nói cách khác, bây giờ đã không còn cách gì để cứu vãn chuyện này.

Nguy cơ ập đến, hết sức nguy cấp.

Các khán giả biết chuyện lòng như lửa đốt, bất chấp kết quả cuộc thi mà rối rít tràn vào kênh livestream của ban tổ chức giải đấu để comment, hy vọng ban tổ chức nhanh chóng kết thúc cuộc thi, tránh tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.

[Đã hơn một tiếng rồi, sao ban tổ chức còn chưa có lên tiếng nhỉ?]

[Trong chiến trường mô phỏng có mấy trăm ngàn Alpha và Omega đó! Thi đấu còn quan trọng hơn sự an toàn của họ sao? Mau kết thúc thi đấu đi, cứu người mới quan trọng nhất!]

[Các người điên rồi à? Thi đấu quy mô lớn mà để xảy ra sơ suất lớn vậy sao???]

[Nếu vì sự cố bất ngờ này mà tổn thất một Alpha hay một Omega nào, tất cả các nhân viên tổ chức giải đấu đều khó thoát khỏi trách nhiệm!]

[Tuyển thu tham gia giải đấu đều là tinh anh của thế hệ, bọn họ là tương lai của đế quốc đó!!!]

[Tuớc Thu còn ở bên trong! Cả đế quốc chỉ có một Omega hệ chiến đấu cấp S thôi, tôi không dám tưởng tượng nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì sẽ ra sao.]

[Kết thúc trận đấu ngay đi!]

[Quy mô lâm vào kỳ phát tình quá lớn, sẽ dẫn đến bùng nổ pheromone, mà bùng nổ pheromone sẽ dẫn đến kết quả gì, tôi không cần phải nói đúng không?]

Đoàn Trầm Lâm là người chủ trì giải đấu giữa các trường quân sự, đương nhiên cực kỳ chú ý đến mỗi một chi tiết trong quá trình thi đấu. Nay chiến trường mô phỏng xảy ra chuyện lớn như thế, dư luận trên tinh võng đã bùng nổ, anh ta nhìn mà lo lắng.

Gần như không cần nghĩ, Đoàn Trầm Lâm đã xác định kẻ nào đã âm thầm sắp đặt chuyện này.

Sắc mặt Alpha trầm xuống.

Anh ta không biết thân phận thật sự của Tước Thu, cũng không biết chuyện mà Liễu Trường Minh và Jaqueline làm là nhằm vào việc gì, chỉ có thể đoán do mình chưa bàn bạc về pháp lệnh mới với các quý tộc đã trực tiếp ban bố khiến bọn họ tức giận, rồi thao túng sự cố “bất ngờ” này để phá hủy trận đấu.

Nếu chỉ vì trả thù mình, hoặc vì những mục đích không biết tên khác mà mặc kệ sự an toàn của các Alpha và Omega thì những quý tộc đó đúng là vô sỉ trong vô sỉ.

Đoàn Trầm Lâm giận run người, quơ tay hất văng đồ lăn lóc xuống đất. Anh ta siết nắm đấm đập mạnh bàn, phát ra tiếng vang nặng nề.

Đoàn Trầm Lâm mắng: “Một lũ khốn kiếp!”

Anh ta mặc kệ cơn đau từ tay, nổi giận xong thì chỉnh lại mũ quân đội, chuẩn bị đích thân tới hiện trường kiểm tra tình hình. Đoàn Trầm Lâm hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra khỏi văn phòng.

Lúc tới hiện trường, từ xa trông thấy người có mái tóc xoăn màu nâu xõa vai, ánh mắt Đoàn Trầm Lâm đã tràn đầy hận ý và sát ý.

Nhưng mà trước mắt, anh ta không thể hành động theo cảm tính.

Đoàn Trầm Lâm bước chậm, sự bất mãn và thù hận đối với Jaqueline đã chạm giới hạn nhưng gương mặt anh ta vẫn điềm tĩnh, ung dung thản nhiên mỉm cười, không nhìn ra chút gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jaqueline quy đầu nhìn, trong ánh mắt hiện lên tia đùa cợt. Hắn ta cười nói: “Ra là nhị điện hạ, ngài không cần lo, tôi đã sai nhân viên phụ trách kĩ thuật nhanh chóng kiểm tra sai sót, chắc sẽ nhanh có kết quả thôi.”

Nghe vậy, Đoàn Trầm Lâm hừ lạnh: nhân viên kỹ thuật? Hừ, những nhân viên kỹ thuật phía sau này, có mấy ai không phải người quý tộc?

Đoàn Trầm Lâm thừa hiểu nhưng bây giờ chưa phải lúc lật mặt với quý tộc, anh ta mỉm cười đáp: “Có công tước giúp đỡ, nguy cơ sẽ nhanh chóng giải trừ thôi.”

Miệng thì nói vậy nhưng anh ta vẫn gọi nhân viên hiện trường, nghe đối phương trình bày cặn kẽ một lần.

Càng nghe, lòng Đoàn Trầm Lâm càng nặng nề.

Ở đế quốc, dù là trẻ lên ba cũng biết kỳ phát tình quan trọng với Alpha và Omega thế nào, nguy hiểm ra sao.

Trong chiến trường mô phỏng đang có mấy trăm ngàn Alpha và Omega, với số lượng này, nếu như phát tình tập thể thì chuyện bùng nổ pheromone khó lòng tránh khỏi. Mà việc bùng nổ pheromone có tỉ lệ dẫn đến việc phát tác bệnh gien cực kỳ cao. Nếu bệnh gien bùng nổ tập thể thì những tuyển thủ bên trong chiến trường mô phỏng, bất kể Alpha hay Omega, thậm chí là Beta, cũng sẽ tiêu đời.

Tình huống vô cùng nghiêm trọng, Đoàn Trầm Lâm lại gọi người phụ trách đến, yêu cầu đối phương nhanh chóng sửa cho xong chỗ rò rỉ khiến tuyển thủ không thể truyền tống ra ngoài.

“Dạ, chúng tôi đang toàn lực sửa chữa khẩn cấp nhưng quy mô chiến trường mô phỏng thật sự quá lớn, số liệu cũng quá tải, trong thời gian ngắn e rằng không thể nào, không thể nào…”

Người đó còn chưa nói xong, Đoàn Trầm Lâm đã mỉm cười: “Tôi không hiểu sửa chữa chỗ sơ hở kĩ thuật khẩn cấp là sao, tôi chỉ biết bắn chết kẻ tình nghi tạo thành sai lầm nghiêm trọng thế nào.”

Nghe vậy, người phụ trách đổ mồ hôi lạnh sợ hãi ngẩng đầu, theo bản năng tìm vị trí của Jaqueline.

Đoàn Trầm Lâm thấy rõ cảnh này.

Gã quý tộc đầy dã tâm không từ thủ đoạn nào đó không đếm xỉa đến sự cầu cứu của người phụ trách, trái lại còn đồng ý với Đoàn Trầm Lâm: “Nhị điện hạ nói không sai, vì sơ sót của mình mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu không lập công chuộc tội thì cái chờ đợi hắn chính là sự phán xét công bằng của pháp luật.”

Những lời chính nghĩa đường hoàng này được thốt ra từ miệng Jaqueline nghe dối trá quá thể, nhưng bản thân hắn ta lại đắm chìm trong vở tuồng đó, chơi không thấy chán.

Người phụ trách không ngờ đối phương lại nói vậy, sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy.

Jaqueline lạnh nhạt nhìn người kia khiến anh ta không nói được lời thừa thãi gì, chỉ hoang mang cúi đầu xuống, liên tục nói “dạ”.

Ngoài sân thi đấu, các khán giả và Đoàn Trầm Lâm lòng như lửa đốt; trong sân thi đấu, các tuyển thủ rơi vào kỳ phát tình bị hành hạ đến đau đến sống không bằng chết.

Từ ngày bước vào trường quân sự, các Alpha đã bị đeo vòng cổ trói buộc ức chế tất cả phản ứng sinh lý nhằm học cách khống chế bản thân, bảo vệ các Omega. Vì vậy đến lúc trưởng thành, họ hầu như chưa từng trải qua sự kích thích từ pheromone của Omega, cũng không phải chịu đựng nỗi khó chịu của kỳ phát tình, tuyến thể trên gáy ở trong trạng thái không được sử dụng suốt thời gian dài.

Trong điều kiện ấy, các Alpha không thể chịu nổi chút kích thích nào.

Huống hồ đó còn là pheromone của Omega cấp A, Alpha cấp S cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến các Alpha cấp khác.

Bọn họ giống như đống củi được phơi cả mùa Hè, dù chỉ đi ngang qua đó, không làm gì cả cũng có thể ngửi được mùi khét, huống chi còn ném vào đó một que diêm, dù là đốm lửa nhỏ cũng ngay lập tức đốt cháy đống củi khô này, thế lửa còn xông thẳng lên trời.

Các Omega luôn được bảo vệ rất tốt, được chăm sóc tỉ mỉ trong kỳ phát tình, chưa từng chịu hoàn cảnh đơn sơ khốn khổ thế này, xung quanh còn có một đám Alpha bao vây nữa chứ.

Triệu chứng của họ không khác gì Tước Thu khi mới bước vào kỳ phát tình, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cơ thể nhũn ra, cả người mất sức, tuyến thể trên gáy nóng như sắp chín, pheromone nồng nặc tranh nhau tràn ra ngoài.

Pheromone ấy chính là thuốc kích thích vừa sung sướng vừa đau khổ đối với các Alpha.

Pheromone của Alpha và Omega hòa chung với nhau, không phân biệt được là của ai. Mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ và mùi trầm hương mạnh mẽ lạnh lùng trộn lẫn hòa tan với nhau, nồng đến mức có thể hóa thành thực chất, vừa đau đớn vừa sung sướng.

Nhưng mặc kệ là loại nào cũng không được thỏa mãn.

Mỗi đội ngũ đều có một Omega, các đồng đội Alpha thường ngày chăm sóc hết lòng lúc nào cũng nhân nhượng, hiện tại đã nhìn Omega ấy với ánh mắt khao khát đỏ au. Đầu óc họ như bị đặt lên lửa nướng, hoàn toàn bị đốt thành hồ đặc, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ dùng răng đánh dấu tuyến thể của Omega, dùng dương vật đâm vào khoang sinh sản của Omega.

Đây là bản năng liên quan đến chinh phục, hiếu chiến, khống chế khắc sâu trong gien của mỗi một Alpha.

Dù là Alpha bình thường dịu dàng lễ độ thế nào thì lúc này trong lòng họ chỉ có dục vọng nồng đậm nhất trên đời, không thể tự kiềm chế hơn cả ao đầm.

Các Omega sợ hãi run rẩy, đâu còn cái vẻ kiêu ngạo thượng đẳng thường ngày nữa. Bọn họ biết nếu những Alpha kia muốn thì bản thân khó lòng chống cự. Vì vậy họ chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít, khẩn cầu những Alpha như dã thú kia đừng đánh mất lý trí. Thế nhưng thân thể lại hoàn toàn bán đứng ý chí của chủ nhân, tuyến thể liên tục tràn ra pheromone ngọt ngào hoan nghênh người ta tới, khoang sinh sản sâu trong cơ thể cũng hối hả mở rộng, tiết ra những giọt mật hoa ngứa ngáy mang hương vị ngọt ngào.

Nhờ giáo dục lâu dài giúp nhóm Alpha giữ vững tia lý trí cuối cùng, khống chế bản thân không chạm vào Omega nhưng nếu kì phát tình không kết thúc, chút lý trí căng như dây cung này sẽ đứt bất cứ lúc nào…

Sau đó sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.

Điều nghiêm trọng nhất là dù các Alpha có thể nhịn không đụng vào Omega, nhưng nếu lâm sâu vào kỳ phát tình không được thỏa mãn, chìm nghỉm giữa vô số pheromone lai giống thối nát, quả bom ẩn sâu trong gen của Alpha sẽ phát nổ. Đến lúc đó, sự ảnh hưởng sẽ không chỉ là một nhóm nhỏ mà ngay cả những Beta miễn nhiễm với cơn đau của kỳ phát tình cũng bị vạ lây, cuối cùng không ai may mắn tránh khỏi.

Hòn đảo này giống như vị trí địa lý của nó, đồng không mông quạnh. Tất cả mọi người trên chiến trường mô phỏng, bất luận là Alpha, Beta hay Omega đều rơi vào tuyệt vọng.

Bọn họ không ra được, cũng không giải quyết được trạng thái phát tình tập thể này. Đối với mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi, đây chẳng khác gì tuyên án tử hình.

Không còn hy vọng.

Các Alpha và Omega đang chìm sâu trong sóng tình đáng sợ tuyệt vọng, nghĩ vậy.

Ngay cả mười tỷ khán giả đang xem livestream online trơ mắt nhìn các tuyển thủ đang giãy giụa trong đau đớn cũng cảm nhận được sự đau đớn ấy. Bọn họ rất muốn đập nát màn hình, xông vào cứu các tuyển thủ bị mắc kẹt ra, trong lòng thầm gào hét: Ai đó nhanh tới cứu họ đi!!!

Rất nhiều khán giả là Omega chỉ xem livestream thôi cũng đã không chịu nổi, thật lòng khó tưởng tượng nếu đổi thành mình thì sẽ ra sao. Họ rối rít trốn vào lòng mẹ Omega hoặc bố Alpha của mình khóc lóc tỉ tê.

Tước Thu chạy thẳng về phía bờ biển. Càng ra khỏi rừng rậm thì mùi pheromone hòa lẫn với nhau càng nồng, gay mũi đến mức giống như nước hoa có thể đánh nát cả mặt tường.

Cậu biết mình chưa tính là Omega theo nghĩa truyền thống, lại vì đặc điểm của cấp S mà tiêu chuẩn nảy sinh phản ứng đối với pheromone cực cao, ảnh hưởng của kỳ phát tình đối với cơ thể không thể sánh với kỳ nở hoa nên cậu mới dám một mình đi đến bờ biển kiểm tra.

Tuy nhiên Tước Thu không ngờ được, khi pheromone của mấy trăm ngàn Alpha và Omega đồng thời hòa lẫn vào nhau tạo thành tình trạng bùng nổ pheromone, mà cậu cũng ở trong đó nên cũng phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hai chân cậu hơi nhũn, tuyến thể trên gáy cũng nóng ran. Tình trạng này giống hoàn toàn những triệu chứng khi cậu mới phát hiện mình có kỳ phát tình, khiến cậu lập tức hiểu ra: mình trúng chiêu rồi.

Bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là quay đầu trốn vào sâu trong rừng rậm để tránh bị đám pheromone hỗn tạp này ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Nhưng nghĩ đến cảnh mấy trăm ngàn Alpha và Omega trong chiến trường mô phỏng đang gặp nguy hiểm, còn cả những đồng đội đang phải chịu đau khổ phía sau mình, Tước Thu không hề do dự chùn bước mà chạy về phía bờ biển.

Cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, nó đập như chưa từng được đập, muốn đánh nát cả màng nghĩ và nhảy ra ngoài luôn.

Các khán giả thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng, vội comment bảo Tước Thu đừng đi. Có những fan đã ủng hộ cậu từ đầu thấy cậu chạy về phía nguy hiểm nhất thì hoảng hốt khóc ngất lên, lẩm bẩm bảo cậu ‘đừng đi mà’.

Nhưng Tước Thu đang trong sân thi đấu không thể nhìn thấy các bình luận bay đầy màn hình ấy. Cậu cũng không biết tại sao mình phải dấn thân vào nguy hiểm vì những người xa lạ này, nhưng ở một giây nào đó, cậu bỗng nhiên nảy sinh xúc động đó.

Nếu mưa giông trút xuống, cuồng phong hoành hành, khi cậu chỉ là một bụi hoa hồng canary phải rũ những chiếc lá xanh biếc và những bông hoa mềm mại của mình xuống, cản từng trận gió trận mưa cho cỏ dại và côn trùng còn yếu mềm hơn mình.

Có lẽ đây không phải kích động nhất thời mà từ lúc bước vào thế giới này, Tước Thu đã được yêu thương và che chở như thế. Vì vậy, một hạt giống mang tên ‘thiện lương’ đã được gieo vào lòng cậu, rồi nó từ từ nảy mầm, trưởng thành và nở hoa.

Đây là lần nở hoa được mọi người tưới bằng tình yêu.

Khi thấy đường bờ biển xanh thẳm kia, rất nhiều thứ bị đè trong lòng Tước Thu bị gió thổi tan đi. Cậu cảm thấy cả người nhẹ bẫng như giẫm lên cát mềm.

Bầu trời bị mây đen che kín lộ ra một khe hở, vài tia nắng vàng rực chiếu xuống.

Khoảnh khắc ánh sáng chiếu xuống, mấy chục tỷ người đế quốc làm chứng, bóng dáng nhỏ nhắn trên màn hình biến mất, thay vào đó là trên mặt đất phủ đầy đá cuội và cây cỏ dại bỗng xuất hiện một loài thực vật xanh biếc.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, bụi cây ban đầu mới cao đến nửa đầu gối điên cuồng lớn lên, mới đó đã cao đến mười mét.

Thế nhưng, nó vẫn không dừng lại.

Từng chiếc lá xanh biếc xòe ra trong gió biển tựa như một người lười biếng vươn vai, ngáp dài. Cành cây cũng như thể sinh trưởng vô hạn, lan tràn ra bốn phương tám hướng, đâm sâu xuống đất biến mình thành một cây đại thụ che khuất bầu trời.

Sinh trưởng, sinh trưởng, cuồn cuộn không ngừng, không ngừng lớn lên.

Nó lớn đến mức toàn bộ người trên đảo đều có thể nhìn thấy. Điều thần kỳ là khi nhìn thấy bụi cây chưa từng biết này, sự mệt mỏi ở sâu trong linh hồn của những người đang chống lại kỳ phát tình chợt tan biến hết, toàn thân như mềm nhũn nằm xuống giường, tinh lực dồi dào như đã ngủ sảng khoái cả một tháng.

Tình dục khó dằn dường như cũng theo đó mà nhạt bớt đi, các Alpha và Omega chịu đủ hành hạnh miễn cưỡng lấy chút sức lực cuối cùng ngồi dậy chỉ để nhìn nhiều hơn cảnh tượng rúng động đó.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cành cây của cái cây kia dài như dây leo, lan tràn ra bên ngoài mấy trăm ngàn, mấy triệu cây, số lượng đếm không hết, nhiều đến mức đâm xuyên qua ranh giới chiến trường mô phỏng, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, tràn khỏi sân vận động.

Mỗi cành đều mọc chi chít những phiến lá hình bầu dục xanh biếc, rậm rạp có thể sánh ngang với cánh rừng rậm trên đảo, tản ra huỳnh quang màu xanh biếc dịu dàng như đom đóm bay lượn quanh quẩn khiến cho đám Omega nhỏ giọng sợ hãi kêu lên.

Người đi đường đều dừng bước, kinh ngạc nhìn vào sân vận động bị cành cây màu xanh lục bao phủ, mặc kệ đang gấp chuyện gì, lúc này đều không nỡ di chuyển mà đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn.

Mà trong cành lá rậm rạp cất giấu một đóa hoa màu vàng to không đến nửa bàn tay, bị gió thổi nhẹ nhàng lắc lư như đang vẫy tay với người đi đường, mời họ cùng nhau chơi đùa.

Đoàn Trầm Lâm và Jaqueline quyền cao chức trọng ở bên trong sân vận động cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng trước nay chưa từng thấy qua cảnh tượng chấn động lòng người như vậy.

Nhất là Jaqueline, sau khi tận mắt nhìn thấy Tước Thu biến thành một gốc cây khổng lồ, trong ánh mắt càng cất giấu tham lam cuồng nhiệt.

Khi gốc thực vật này ngừng sinh trưởng, hình thể của nó đã lớn gần bằng hòn đảo này, trên cành đều điểm xuyết nụ hoa màu vàng, không cần ánh mặt trời chiếu rọi cũng vẫn tản ra ánh sáng màu vàng óng ánh như hái xuống ngôi sao đầy trời, đâm thành đóa hoa.

Gió thổi cùng với tiếng “xào xạc” mềm mại của phiến lá, nghe như có tiếng hoa nở.

Từng đóa, từng cành, ngoan ngoãn xếp thành từng hàng, ngay ngắn trật tự mở ra. Cánh hoa màu vàng mềm mại tầng này bao lấy tầng khác, cho dù nở rộ cũng run rẩy bọc chặt lấy, che chở nhụy hoa nho nhỏ yếu mềm bên trong, chọc một cái là cục u màu vàng run nhẹ, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Sau khi hoa hoàn toàn nở rộ, những bông hoa màu vàng sữa giống như là vàng lẳng lặng chảy xuôi, sáng chói mắt rực rỡ muôn màu.

Cảnh này thực sự quá rung động, đẹp đến mức khiến người ta không nói thành lời, chỉ há hốc mồm rồi phát ra từng tiếng cảm thán.

Qua rất lâu rất lâu, mới có người lấy lại tinh thần, do dự có nên gõ chữ hay không nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, họ vẫn quyết định đừng phá hư hình ảnh đẹp này.

Tuy nhịn không nói, nhưng bất kể khán giả cách màn hình hay tuyển thủ tận mắt chứng kiến ở hiện trường cũng đều tò mò, đây rốt cuộc là loài cây gì?

Đẹp như thế, rung động như thế, có sức sống mãnh liệt của sinh mệnh, cũng có vẻ giàu sang phú quý, lại yếu ớt non nớt làm cho người yêu thương.

Toàn bộ đế quốc, chưa từng có ai thấy qua loài thực vật này.

Nhưng mà ở khu dân nghèo ở tinh cầu xa xôi, một thanh niên Beta chăm chú nhìn cái cây hùng vĩ xinh đẹp trong TV dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, lẩm bẩm nói: “Đây là hoa hồng Canary… Là…”

“Hoa hồng.”

Thì ra, đế quốc thật sự có hoa hồng, bé Omega kia không có lừa mình.

Cậu chính là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị trong vũ trụ.

Bạn biết hoa hồng Canary không?

“Không biết. Đó là con chim nhỏ màu vàng sao?”

“Hoa hồng Canary là hoa hồng, hoa hồng màu vàng.”

“Hoa hồng? Cái gì là hoa hồng? Đế quốc không có hoa hồng.”

“Hoa hồng là hoa, có rất nhiều chủng loại. Cánh hoa của chúng chạm vào giống như nhung thượng hạng, tầng tầng lớp lớp tựa như váy của thiếu nữ; lá cây màu xanh lục, rất mềm mại, màu xanh, luôn mang theo giọt sương và cỏ xanh thơm ngát.”

“Lúc hoa hồng nở hoa sẽ rất thơm, hấp dẫn rất nhiều ong mật và bướm.”

“Hoa hồng Canary là một loại hoa hồng, cánh hoa màu vàng kim không lẫn một tia tạp chất chẳng khác gì ánh mặt trời, quấn chặt với nhau giống như mặt trời nho nhỏ, có thể nâng trong lòng bàn tay.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x