Tieudaothuquan

0

Móng vuốt có màng trên cổ từ từ siết chặt, giữa cảm giác nghẹt thở dần ập đến, đôi mắt Keto mờ đi trong chớp nhoáng.

Đúng vậy… Trong mười lăm năm bị giam cầm trong bóng tối, chính Nereus đã đồng cam cộng khổ với hắn, cùng dìu nhau sống sót trong máu tươi. Còn anh thì ở một hệ sao khác rất xa, hoàn toàn chẳng hay biết chuyện này.

“Bốn nghìn năm trước, sau khi hắn nhất quyết đến hành tinh khác để bắt mi về, ngày nào ta cũng lo cho hắn, cầu nguyện cho hắn, không đếm nổi ta đã thức trắng bao nhiêu đêm, sợ hắn thực sự không thể trở về như dự đoán của sứa khổng lồ… Và đúng là hắn không quay về. Ta không biết rốt cuộc hắn gặp chuyện gì, nhưng ta biết, việc hắn biến mất hơn bốn nghìn năm có liên quan đến mi. Ta sẽ không bao giờ để mi cướp đi Đức Vua vương quốc vì sao, người thân duy nhất của ta một lần nữa.”

“Nereus…” Keto nắm móng vuốt đang siết chặt cổ mình, cố gắng thốt ra một câu. Lõi sinh mệnh suy yếu khiến anh thậm chí không còn sức tránh khỏi Nereus, sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cũng run rẩy vì cảm nhận được cái chết đang đến gần. Anh cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay Nereus, bị anh ta bất ngờ vung tay hất vào vách tổ, lăn xuống đất. Bụng dưới co rút, đau quặn từng cơn, động tĩnh yếu dần. Anh cuộn tròn, ngẩng đầu nhìn bóng người đuôi đỏ đang lại gần, khàn giọng hét lên: “Nereus, dừng lại!”

“Ngài Nereus!” Một giọng nói vang lên ngoài tổ: “Đức Vua bệ hạ lệnh cho bọn ta đưa tên nô lệ này đến ổ Vua.”

Keto mừng rỡ, bị Nereus túm vây đuôi xách lên: “Mi rất may mắn, nhưng chỉ lần này thôi. Ta thề, miễn ta còn ở đây một ngày, dù mi muốn làm gì ta cũng sẽ không để mi thành công. Ta sẽ không bao giờ cho phép một mối tai họa như mi ở lại bên cạnh hắn.”

Moloer chứng kiến tất cả qua sứa giám sát, khẽ nhướng mày, cảm giác hơi bất ngờ. Tên nô lệ này… thể hiện tốt hơn nhiều so với gã dự đoán. Phản ứng đó, giọng điệu đó, bắt chước thật hoàn hảo, cứ như Keto hàng thật giá thật vậy.

Một cảm giác kỳ lạ lờ mờ nảy sinh trong lòng, gã liếc Mục Diệp bên cạnh. Mục Diệp nhìn gã: “Xem ra sự huấn luyện của chúng ta rất thành công, bản thân tên nô lệ này cũng rất thông minh, giỏi tùy cơ ứng biến. Để xem cậu ta biểu hiện thế nào sau khi gặp Celuecus.”

Moloer gật đầu, chăm chú nhìn hình ảnh truyền tải từ sứa giám sát, từ hành lang bên ngoài đến ổ Vua rộng lớn và lộng lẫy bên trong Vương đình… Đó là lãnh thổ từng thuộc về Vua cha của gã, và lẽ ra phải thuộc về gã.

Chỉ cần nô lệ của gã thành công, tất sẽ có hy vọng giành lại nó.

Khác với dãy ổ hình vòng tròn bên ngoài Vương đình, ổ Vua được dựng bằng xương rồng, xây tỉ mỉ thành hình dạng một con sứa khổng lồ, trông rất uy nghiêm và lộng lẫy. Làn sương màu tím mang hương cá voi tràn ra khe hở giữa những khúc xương rồng, bao quanh ổ Vua, khiến nó càng thêm phần bí ẩn khó tả.

Nhìn cấm địa từng khiến mình kiêng dè trước đây, Keto kìm nén tâm trạng kích động, chui vào ổ Vua dưới cái nhìn chằm chặp của lính gác.

Qua làn khói giăng kín trong ổ Vua, Keto nhìn bóng người đang quay lưng về phía mình.

Vị Vua đuôi vàng đang cúi đầu tự tay bón thức ăn cho sinh vật quấn quanh cổ tay… Hóa ra đó là một con rồng Hampton con, trước mặt hậu duệ của anh, Người bảo vệ tối cao của hành tinh này lại ngoan ngoãn như một con thú cưng nhỏ bé. Có vẻ hắn rất tập trung nên không nhận ra sự xuất hiện của anh. Keto nhìn hắn chăm chú, đó giờ anh chưa bao giờ thấy Celuecus trầm tĩnh như vậy. Dáng vẻ hắn chăm sóc chú rồng con trông thật điềm tĩnh và đáng tin, khiến anh không khỏi tưởng tượng ra cảnh Celuecus và anh cùng ôm đứa con của mình.

Bụng dưới vẫn đau âm ỉ, sinh linh nhỏ bé bên trong đang nôn nóng cựa quậy. Đôi mắt Keto đỏ hoe, vừa hé miệng mà giọng đã khàn: “Celuecus.”

Celuecus nghe tiếng quay mặt lại, đôi mắt xanh lục hờ hững nhìn anh như đang dò xét, đánh giá, xen lẫn một chút không vui.

“Sao mi dám gọi ta như vậy?”

Ánh mắt liếc qua bím tóc anh tự tay buộc trên vây đuôi hắn, tim Keto loạn nhịp: “Đừng như vậy với ta… Ta không phải kẻ giả mạo.”

“Giả?” Cặp mắt xanh lục nheo lại, như thể không hiểu anh nói gì.

“Đừng giả vờ nữa, ta biết… chắc chắn ngài đang giận ta.”

“Giận gì cơ?” Celuecus nhướng mày, có vẻ hắn không hiểu gì, nhưng thần thái đó lại rất quen thuộc với hắn, lâu đến mức tưởng như đã qua một đời. Tên khốn… Trong lòng Keto vừa dịu vừa tức, không nhịn được bơi đến trước mặt ôm lấy eo hắn: “Celuecus, ta…”

“Á…” Tiếng rít chói tai vang lên bên cạnh, Keto nhìn sang thì thấy con rồng con quấn quanh cổ tay Celuecus đang gào rít hung hăng với mình, cái miệng nhỏ há ra để lộ những chiếc răng bén ngọt lóe ánh sáng lạnh lẽo nhưng cổ nó bị một vòng tơ trắng ghìm chặt nên không thể táp anh được.

… Đó là… Giáo Pontos.

Quả nhiên nó ở chỗ hắn…

Bỗng nhiên cằm bị ngón tay thon dài bóp chặt, buộc anh ngước lên đối diện với đôi mắt xanh lục sâu thẳm và lạnh lùng, “Ai cho mi lá gan, để mi dám tiếp cận ta bằng cách này? Đến cả lễ nghi cơ bản mà tộc Siren cũng không dạy mi sao?”

“Celuecus…” Keto hoảng loạn, móng vuốt có màng chạm vào mặt hắn. Trước đây hắn chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, ngay cả khi bị sóng ngầm ăn mòn và rơi vào trạng thái điên cuồng, đôi mắt này vẫn chan chứa tình yêu cháy bỏng.

“Đừng giận ta, được không? Ta nhớ ngài lắm.”

“Nhớ ta?” Cổ tay bị tóm lấy, Celuecus vô cảm dòm khuôn mặt anh: “Nhưng trước đây… chúng ta quen nhau ư?”

“Quen nhau?” Keto nhìn hắn rơi nước mắt, vừa bối rối vừa tức giận, bé con trong bụng như run lên vì tủi thân, “Ngài quên ai cũng không thể quên ta! Ta không tin, Celuecus, nếu ngài muốn lừa ta thì ít ra diễn cho giống chút. Sao còn đeo vòng vây cá ta tặng ngài làm gì?”

“Mi nói cái này hả?” Celuecus rũ mắt nhìn lướt qua, “Mi là món quà tộc Siren dâng tặng ta, ta đeo nó chỉ như phép lịch sự. Ta không biết rốt cuộc mi đang nói gì, ta không có ấn tượng gì về mi.”

Trái tim chùng xuống, được một tia hy vọng và hoài nghi giữ lại giữa không trung. Keto lắc đầu, nhìn cong rồng con bị giáo Pontos trói lại, hạ quyết tâm, vươn móng vuốt có màng không bị hắn giữ lại về phía cái miệng đang há to của con rồng con.

Cơ thể bất ngờ bị đẩy ra, anh ngã ngửa dưới vây đuôi Celuecus, chỉ thấy hắn vuốt ve an ủi con rồng con đang hoảng sợ rồi đảo mắt nhìn xuống anh, trong cặp mắt xanh nheo lại ánh lên tia lạnh lùng: “Mi muốn làm gì?”

Trái tim run lên, Keto nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bím tóc của mình trên vây đuôi hắn, nhổm dậy ôm đuôi hắn vào lòng, trèo lên eo hắn.

Anh ngước lên nhìn hắn, khàn giọng thì thầm những lời chưa từng nói trước đây với hắn, “Ta yêu ngài. Celuecus… Ta yêu ngài.”

Mặc dù bây giờ anh vẫn không biết từ bao giờ tình cảm anh dành cho Celuecus đã thay đổi từ tình yêu dành cho hậu duệ, có lẽ là trong thời kỳ loài người, cũng có thể là trong ba mươi bảy năm xa cách, có lẽ là từ lâu trước đây thực ra anh đã yêu hắn. Không thể xác định được nữa. Nhưng anh rất chắc chắn… Anh không thể mất hắn lần nữa, và cũng không thể rời xa hắn nữa.

Cơ thể được anh ôm vẫn ấm áp như xưa, nhưng đôi mắt xanh lục nhìn xuống anh tựa như thương hại một con kiến nhỏ lại khiến anh rơi vào hầm băng.

Keto rét run cả người, nước mắt tuôn trào: “Ta sẽ không, không bao giờ rời xa ngài nữa, Celuecus.” Anh hoàn toàn bối tối, hoảng loạn, lần đầu tiên buông bỏ tất cả nguyên tắc và tôn nghiêm của bản thân, “Nhân danh Cổ Thần Pontos, ta xin thề với ngài, ngỏ lời yêu với ngài. Ta muốn trở thành bạn đời của ngài.”

Như xúc động trước những lời này, con ngươi màu xanh lục hơi co lại, dường như đôi mắt nổi lên chút gợn sóng nhưng chỉ trong chốc lát đã trầm tĩnh trở lại.

“Thì ra tộc Siren có ý này…” Tấm thân nhỏ nhắn của anh bị Celuecus nhấc lên, xách ngược trên không trung như một bé mèo nhỏ, hắn nhìn anh đầy vẻ hứng thú, “Quả thực nhóc con nhà mi rất xinh đẹp, nhưng muốn làm bạn đời của ta thì tham vọng lớn quá.”

Con rồng con há miệng phát ra tiếng “Xì xì ha ha” như đang cười nhạo.

Nhóc thối này… Dám làm vậy với anh! Vị thế hoàn toàn đảo ngược, nước mắt Keto chảy ngược theo mái tóc, anh ôm cổ hắn. Khoảng cách bị kéo lại rất gần, anh nhìn thấy bóng mình rơi vào đôi mắt xanh đó, trái tim run lên mãnh liệt… Anh vượt ngàn dặm xa xôi đuổi đến sao Hải Vương, thực ra đã hạ quyết tâm dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không lùi bước. Giận dỗi với anh cũng được, thực sự quên anh cũng được… Anh sẽ không buông tay.

Không bao giờ.

Celuecus, ngài đuổi theo ta một quãng đường dài như vậy, thời gian lâu đến thế… Lần này đến lượt ta theo đuổi ngài, không gì là không thể.

Dù thực sự không nhớ ra ta, ngài… vẫn sẽ hứng thú với ta chứ?

Liệu phiên bản nhỏ hơn của ta có thể thu hút ngài không?

Nghĩ vậy, anh nín thở, thận trọng ghé lại gần môi hắn.

Như hài lòng và bị quyến rũ bởi dáng vẻ như bé thú cưng của anh, Đức Vua lẳng lặng nhìn anh, không hề có ý từ chối. Hơi thở quyện vào nhau, bỗng nhiên Keto cảm giác trong tai có động tĩnh lạ, như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài.

Lòng anh run sợ, lập tức buông Celuecus ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt có màng của hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bóng đen chui ra từ tai và mắt anh, lao vào mặt Celuecus như tia chớp.

“Cẩn thận!” Keto vươn móng vuốt tóm lấy cái bóng đen, nhưng lại bị rồng con đớp ngay móng vuốt. Đuôi buông lỏng, anh lăn xuống đất. Ngay sau đó, mấy cái móng vuốt có màng đè anh xuống, tóm chặt hai tay và cơ thể anh. Đám thị vệ người cá cẩn thận nhấc rồng con đang ngậm một con ký sinh trùng trong miệng lên, bày trước mặt Đức Vua.

Rút móng vuốt có màng đẫm máu lại, Keto ngước mắt nhìn lên, đôi mắt xanh lục nhìn xuống anh như dòng sông băng trong đêm tối.

Trái tim như rơi xuống vực thẳm.

“Ta biết ngay tên nô lệ này có vấn đề. Nhốt cậu ta lại, tra hỏi rõ ràng. Đây là ý của tộc Siren hay còn kẻ khác có bụng dạ khó lường, muốn âm thầm giở trò. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hãy phong tỏa tin tức, đừng để lộ tin đồn gì.” Ánh mắt thoáng dừng lại trên bàn tay bị thương của nô lệ, Đức Vua đảo mắt, trầm giọng ra lệnh cho đám thị vệ.

“Celue… Cus…” Keto cố gắng giải thích, nhưng lại cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần đáng sợ ập đến khiến anh không nói nên lời, hít thở cũng khó.

Đưa mắt nhìn tên nô lệ bị kéo ra khỏi ổ Vua, Celuecus đè giáo Pontos trên cổ tay bỗng nóng nảy lạ thường, gần như muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn cau mày.

Gì thế này? Ngọn giáo Thánh do sứa trật tự giao cho hắn chỉ thức tỉnh khi hắn dẫn quân ra trận, bình thường như một con rắn chết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lời tác giả:

Đừng đánh tui!

Sở dĩ nhóc Ce như vậy là để khớp với cốt truyện và logic!

Típ theo còn có câu chuyện tình iu embe Keto quyến rũ và theo đuổi Đức Vua cao thượng lạnh lùng!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x