Tieudaothuquan

0

Bao nhiêu tuyết trên núi Thần chất chồng, không còn là quả cầu tuyết cuốn lấy xác ma bình thường nữa. Nó to đến mức lúc lăn lông lốc, mặt đất rung chuyển dữ dội như địa chấn.

Mới đầu quả cầu tuyết lăn rất chậm nhưng khi bắt được đà, nó chính thức biến thành cỗ máy phá hoại, mọi sóng tuyết và khe rãnh đều bị nó san bằng. Không một ma vật nào đủ sức chống lại quả cầu tuyết càng lăn càng to mang theo xung lực nghiền ép cực đại này, đến sương mù dày đặc cũng bị nó phá tan!

“À húuuuu!!!”

Cầu tuyết tới rồi, mau tránh ra!

Vệ Tuân đuổi theo quả cầu tuyết khổng lồ, tru lên ầm ĩ để nhắc nhở những con sói khác. Đường tuyết bị quả cầu lăn qua rất dễ đi, Vệ Tuân chạy nhanh như bay, Vua Sói Trắng chạy cạnh cậu, Vua Sói rất bình tĩnh, không tru lên báo động cho bầy sói.

Vệ Tuân đưa mắt nhìn những con sói chưa kịp né tránh, hoặc đang vật lộn với ma vật không thoát thân được, cậu nhận ra khi quả cầu tuyết khổng lồ nghiền qua thì chúng nó sẽ hóa thành băng tuyết vỡ vụn, quả cầu tuyết lăn đi lại biến thành sói. Biết tuyết không gây hại gì cho chúng, Vệ Tuân ngừng hú, bắt đầu cùng Vua Sói Trắng cắn giết quân ma bị đè bẹp dưới đất.

Tuyết do bầy sói triệu hồi có đặc tính hút ma khí. Lúc nó lăn qua, hầu hết ma vật đều bị “hút” vào, số còn lại toàn là đối thủ mạnh. Dù vậy khi quả cầu tuyết cán qua chúng cũng hoa mắt chóng mặt, hoảng sợ thất thần, càng dễ giết.

Đàn sói vốn bị uy thế của quả cầu tuyết khổng lồ dọa rúm ró thấy thế cũng bắt đầu công kích ma vật bị quả cầu nghiền nát dưới đất. Nhưng sau khi đàn sói bắt đầu đồng lòng truy sát ma vật, Vệ Tuân ngược lại không giết nữa, cậu dẫm lên tảng đá phủ đầy tuyết và bật nhảy lên ngọn núi nơi cậu đã phục kích từ đầu, nhìn xuống hẻm núi từ trên cao.

Hẻm núi chìm trong làn sương trắng đục nổi bật lên một con đường băng “sạch sẽ” chạy dài đến tận cuối.

Quả cầu tuyết khổng lồ nuốt chửng quá nhiều ma vật, thể tích liên tục tăng lên, cuối cùng còn rộng hơn cả hẻm núi, ầm một tiếng kẹt ngay lối ra. Mặt đất như rung chuyển, lớp tuyết bám bên ngoài rớt ra làm thể tích của nó giảm đi trông thấy.

Trong mảng tuyết bị rơi ra không có sự tồn tại của xác quỷ – Chúng đã biến mất.

Ma vật sống rất dai, dù bị cuốn vào quả cầu tuyết khổng lồ thì đa số chúng đều chưa chết nhưng vì bị hàng trăm tấn tuyết đè lên nên không thể cử động, bị bọ rùa máu giết sạch.

Nhiệm vụ [Giết chết 500 quân mà] hoàn thành!

Tiếng thông báo của khách sạn vang bên tai Vệ Tuân nhưng Vệ Tuân không thèm quan tâm. Sói trắng uy nghiêm ngẩng đầu, tưởng như sắp tru nhưng thực ra là cậu đang ợ một cái.

Toàn bộ ma khí mà bọ rùa máu thu hoạch sau khi cắn nuốt ma vật đều giao lại cho Vệ Tuân, nó chỉ ăn thi thể, không cần ma khí.

Vệ Tuân cảm giác mình như đang nuôi một con bồ nông, cậu hào phóng cho phép bọ rùa máu xử lý đống thi thể kia. Nhưng thực tế thì bầy quân ma này đã chết từ lâu rồi, chúng nó càng giống cái bóng do ma khí ngưng tụ thành dưới sự duy trì của ma lực.

Sau khi bọ rùa máu giao ma khí cho Vệ Tuân, nó bàng hoàng nhận ra thi thể nó tự tay giết đều biến mất!

‘Phốc phốc phốc phốc!!!’

Một loạt tiếng phốc phốc vang lên dồn dập, Vệ Tuân đáp ứng yêu cầu của bọ rùa máu – Lăn thêm lần nữa.

Đây là dự tính ban đầu của cậu, nhìn khắp toàn cục, chiến trường hiện rõ trước mắt Vệ Tuân. Rất ít ma vật bị quả cầu quyết nuốt chửng trong một lần lăn, đám ma vật thực lực đáng gờm chỉ choáng váng chứ không bị cuốn vào đó. Ngoài ra còn có ma vật loại xương khô bày trận chắn trước quả cầu tuyết, hơn trăm ma vật nhảy lên hì hục gọt mỏng mảng tuyết bằng ma khí.

Sương mù dày đặc tụ lại với tốc độ cực nhanh, chớp mắt hẻm núi chìm vào biển mây cuồn cuộn.

‘Lăn.’

Vệ Tuân ra lệnh, quả cầu tuyết khổng lồ vốn bất động lại bắt đầu lăn, tốp bị nghiền nát đầu tiên là đám ma vật nhảy lên thân nó. Không còn lăn từ sườn dốc xuống như đợt đầu nữa, lần này nó “leo dốc”, nhưng tốc độ không hề chậm.

Chỉ cần bọ rùa máu đổi hướng, gần ngàn con ốc sên dưới vỏ rùa khổng lồ trong quả cầu tuyết bị nó dọa rụt hết về góc còn lại. Nỗi sợ hãi bản năng khiến chúng nó điên cuồng muốn cách bọ rùa máu càng xa càng tốt. Dưới sự thúc đẩy của ma khí, quả cầu tuyết lại lăn lông lốc.

Trên đường tuyết, bầy sói vốn đang đuổi theo quả cầu tuyết dần tản ra bắt giết ma vật, nhưng rất nhanh chúng nó lại cảm giác mặt đất bắt đầu rung chuyển và nghe thấy tiếng ầm ầm quen thuộc.

Bầy sói khi thấy quả cầu tuyết khổng lồ lăn ngược về phía mình, kiểu: ?

Trừ Vua Sói Trắng nhanh nhẹn nhảy lên vách núi tránh trước, mấy con sói khác đều bị nghiền thành bánh tuyết. Vệ Tuân bảo bọ rùa máu lăn mười lượt trước, cậu cũng cho bọ ngựa số 1 số 2 tham gia để chúng nó lăn giúp và ké ít ma khí. Theo gợi ý của Tiểu Thúy, lúc nhảy vào quả cầu tuyết, bọ ngựa số 1 số 2 đã mang theo trăm cái trứng sâu của Tiểu Thúy và trứng ong lấy từ chỗ Đạo Sĩ Ong.

Tiểu Thúy hiện không có đủ năng lượng để sinh ra trứng ma trùng hoàn chỉnh. Nhưng nếu đống trứng ma trùng cấp kém này được hấp thu đủ ma khí, chúng có thể tự bổ sung năng lượng và biến thành trứng ma trùng hoàn chỉnh. Ổ trứng ma ong bị ong mẹ di dời cũng hơi xìu, vừa lúc nạp năng lượng.

Không ai biết quả cầu tuyết khổng lồ trắng tinh không tỳ vết đã trở thành thiên đường của ma trùng dưới trướng Vệ Tuân. Vệ Tuân không chú ý đến nó nữa, ngược lại lần theo mấy cụm ma khí nồng nặc mà cậu quan sát được lúc đứng trên đỉnh núi tuyết, bắt đầu cuộc tàn sát.

Quả cầu tuyết cuốn lấy ma vật cấp trung và cấp thấp, nhưng ma vật cấp cao đáng gờm vẫn cần cậu ra mặt tiêu diệt. Có vài ma vật cấp cao thực lực mạnh mẽ không thể xem thường, gần như bất phân thắng bại với cái bóng ác ma, ma khí do loại ma vật này ngưng tụ ra vững chắc đến mức dù bị quả cầu tuyết cán cũng không dính vào chút nào, nhưng lại bị Vệ Tuân xé nát dễ dàng!

Phương thức tấn công của Vệ Tuân khác với sói bình thường. Cậu không cắn cổ, không làm con mồi mất mạng ngay tức khắc. Thay vào đó, cậu linh hoạt và xảo quyệt hơn, luồn lách như cá chạch, lần nào cũng nương sóng tuyết mà tới, cắn một miếng rồi rút. Ban đầu trông như đang rơi vào thế hạ phong, bị ma vật đè xuống đánh tàn bạo nhưng thế cục nhanh chóng đảo ngược.

Ma vật hoảng sợ phát hiện con sói trắng này cắn miếng nào chắc miếng nấy, ma khí bị nó cắn đều một đi không trở lại, hoàn toàn biến mất! Hơn nữa sói trắng cắn nuốt nhiều ma khí như vậy lại không suy yếu hóa thành nắm tuyết như những con sói khác, mà càng chiến càng hăng!

Sương mù dày đặc bao phủ vạn vật, Vệ Tuân giết rất đã tay, lửa ma ba màu theo cậu bay tán loạn.

Lửa ma đen ẩn mình sau bóng Vệ Tuân, ám sát ma vật đánh lén cậu. Sau khi hấp thu ma khí, lửa ma màu tím biến ảo thành đủ loại ma vật, hoặc dụ dỗ hoặc lẻn vào phe địch triển khai đánh lén. Mà khi Vệ Tuân cắn lấy ma vật nào đó chạy trốn, lửa ma màu đỏ bắn ra như đạn lửa đốt cháy ma vậy, nướng nó thành món mà Vệ Tuân thích.

Chém giết không kém Vệ Tuân, thậm chí còn gọn gàng hơn Vua Sói Trắng. Nó cực kỳ thông minh, chuyên chọn ma vật kích thước lớn có thể ảnh hưởng đến quá trình lăn của quả cầu tuyết để tiêu diệt. Lông sói tuyết chịu được công kích của ma khí, nanh vuốt của nó có thể xé nát và tinh lọc ma khí, quan trọng nhất là Vua Sói Trắng sát phạt quyết đoán, một kích mất mạng, không giống Vệ Tuân vừa giết vừa ăn, tốc độ nhanh hơn nhiều.

Sau khi quả cầu tuyết lăn qua lăn lại mười lần, hẻm núi vốn nhung nhúc hơn vạn quân ma đã được dọn sạch, chỉ còn số ít ma vật cấp cao và ma vật biết bay lợi dụng địa hình hiểm yếu ngoan cố chống cự. Vệ Tuân ăn tròn cả người, bụng căng phồng, nhưng cậu không để khoái cảm chém giết đánh mất lý trí, ngược lại, ma vật càng ít đi Vệ Tuân càng đề cao cảnh giác.

Cậu nhạy bén nhận ra sương mù xung quanh dần trở nên đặc quánh, màu sắc đang thay đổi. Màn sương vốn trắng thuần như sữa, giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi bất tường. Vệ Tuân thấy luồng ma khí đỏ tươi đang hòa vào làn sương mù bay lên từ xác ma!

Tuyết chưa kịp nuốt chửng tinh lọc ma khí, xác ma bị bầy sói giết chết bắt đầu di động. Ma khí màu đỏ tươi tà ác, sương mù màu đỏ nhạt bao trùm làm bầy sói bồn chồn – chỉ bồn chồn một chút thôi.

Suy cho cùng, phần lớn ma khí đều được nhân viên vệ sinh “xanh” – Vệ Tuân và đàn ma trùng “tinh lọc” sạch, chỉ có số ít xác quỷ bị bầy sói giết thì chưa kịp ăn, lãng phí muốn chết.

“À húuuuuu”

“À húuuuuuuu”

Tiếng sói tru xao động đột nhiên vang lên từ lối vào hẻm núi, kèm theo cảm xúc bi thương bất an hiếm thấy. Vệ Tuân chạy tới thì thấy bầy sói còn sống đều tụ tập ở đó, tạo thành một vòng vây.

Chúng nó dù tỏ vẻ phẫn nộ, hai tai và lông gáy xù lên nhưng không công kích. Lũ sói bất an lấn quấn tại chỗ, thấy Vệ Tuân đến, chúng nó nhường đường cho cậu.

Biểu hiện trong chiến đấu của Vệ Tuân giành được sự tôn trọng của đàn sói.

Cậu tiến lên thấy Vua Sói Trắng đang đứng đó, nó đứng thẳng tắp như tượng tuyết, thần thái kiên định giằng co với một đám chiến binh.

Thay vì nói là chiến binh, không bằng nói là người bị ma khí ô nhiễm khống chế.

Dũng sĩ Tượng Hùng bị ma hóa.

Bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt đờ đẫn, trên khuôn mặt đen đỏ là vết ma hóa đáng sợ, đồng tử tràn ngập sát khí ma quỷ cuồng nộ, thỉnh thoảng hiện lên một tia đau đớn bất khuất. Những chiến binh này bị ma khí khống chế, ác ma lại xảo quyệt không hoàn toàn ma hóa bọn họ.

Chỉ cần không ma hóa hoàn toàn thì không phải ma vật, trong mắt bầy sói, họ là đồng bạn, là chiến hữu.

Những con sói bảo vệ núi tuyết sẽ không tấn công đồng đội của chúng, nhưng các chiến binh Tượng Hùng, những người bị ma quỷ điều khiển đã giương cung tên về phía chúng.

Phực!!!

Mấy trăm dây cung chấn động, mũi tên như mưa lao về phía bầy sói. Bầy sói theo bản năng bỏ chạy tứ tán. Vua Sói Trắng không hề lùi bước mà đứng canh ở lối vào hẻm núi, tiếng sói tru nhấc lên sóng tuyết tạt trời.

Nhưng sóng tuyết chịu được ma khí ma tiễn lại bất lực trước những mũi tên của người Tượng Hùng, tường tuyết của Vua Sói Trắng tuy chắn hơn phân nửa mũi tên, nhưng tên do mấy dũng sĩ Tượng Hùng cầm đầu bắn ra lại lộ ra một tia sáng nhạt. Đó là mũi tên được Tế tư Bon giáo chúc phúc, vốn nên bắn về phía ma quân, lúc này lại dễ dàng phá vỡ sương tuyết, bắn về phía Vua Sói.

Nhưng Vua Sói vậy mà đứng bất động tại chỗ, vì một khi nó né tránh, mũi tên sẽ làm tổn thương bầy sói sau lưng nó. Nó như cơn gió lốc, những mũi tên lao tới hoặc bị cắn nát hoặc bị móng vuốt sắc bén đập rơi. Nhưng đợt này chưa dứt đợt sau lại tới, vài mũi tên bắn thẳng vào đầu Vua Sói Trắng!

“À húuuuuuu”

“À húuuuuuuuu”

Tử vong rình rập khiến bầy sói tru lên, chúng khuấy động những đợt tuyết dày đặc nhưng đây không phải là đòn công kích vô mục đích như trước. Những con sói từng được Vệ Tuân dẫn dắt khéo léo tập trung sóng tuyết về một hướng, nỗ lực cuốn chiến binh Tượng Hùng vào trong tuyết.

Không tấn công được thì nhốt lại, với tư duy của bầy sói, có thể chúng không nghĩ ra điểm ấy, chúng chỉ vô thức bắt chước kẻ mạnh, bắt chước cách làm của Vệ Tuân!

Tuyết đọng nặng nề bám trên người chiến sĩ Tượng Hùng làm giảm tầm nhìn, tạo thành một bức tường tuyết dày chặn trước mặt họ, thế cục nhất thời cân bằng. Nhưng Vua Sói Trắng lại không trốn phía sau tường tuyết, nó nhảy lên đầu tường, mắt sói chăm chú nhìn sau lưng chiến sĩ Tượng Hùng, nôn nóng thét dài.

“À húuuuuuuuu à húuuuuuuuuuu”

“Sói đâu rồi… mau về đây…”

Vệ Tuân run run tai sói, không để ý đến tiếng gọi của Vua Sói. Trong lúc Vua Sói và chiến sĩ Tượng Hùng ma hóa đang giằng co, cậu âm thầm lủi đi. Đội hình tập kết năm trăm tên binh tướng Tượng Hùng sẽ quy mô đến mức nào? Dọc đường Vệ Tuân thấy mặt mũi họ bặm trợn, gân xanh hằn lên thái dương, nhất là mấy tướng lĩnh cao lớn vạm vỡ. Mỗi khi họ có dấu hiệu tỉnh táo trở lại thì sương trắng lập tức chui vào thất khiếu, sương trắng cuồn cuộn như thể hơn 500 người này cùng nhau hút thuốc, sau một chốc ánh mắt họ lại quay về hỗn độn, Vệ Tuân thấy rõ ràng.

Lúc quả cầu tuyết lăn, cậu tức khắc nhận ra nơi nó nghiền qua, sương mù cũng tiêu tán. Tuyết hấp thu ma khí, sương bị tuyết hấp thu có nghĩa nó không phải sương bình thường, chỉ là biểu hiện cho ma khí quá nồng.

Bây giờ quân ma trong núi sắp kiệt sức rồi nhưng ma tướng Sương Mù vẫn chưa xuất hiện, điều này thật bất thường.

… Có lẽ, ma tướng Sương Mù vẫn luôn ở đây.

Vệ Tuân ngầm hiểu. Cách đối phó với ma tướng Sương Mù, thậm chí là giết chết gã, Vệ Tuân có kế hoạch hết rồi.

Cậu áp sát một gã tướng sĩ Tượng Hùng rồi đứng lên. Tuy cậu không to bằng Vua Sói Trắng nhưng lúc đứng thẳng cũng tới vai người. Vệ Tuân chú ý hướng di chuyển của sương trắng. Khi ánh mắt tướng sĩ Tượng Hùng mê mang, cơ thể hắn tràn ngập ma khí sương mù, rót thêm một chút cũng đủ khiến hắn ma hóa triệt để, vì thế Vệ Tuân án binh bất động.

Khi ánh mắt chiến binh Tượng Hùng trong trẻo trở lại, tức ma khí sương mù đã bị bản thân hắn tinh lọc xong. Vệ Tuân tìm được quy luật sau vài lần quan sát. Khi ánh mắt chiến sĩ Tượng Hùng có lại lý trí, thấy sói trắng mặt đối mặt với mình chiến sĩ Tượng Hùng đó lộ rõ vẻ lo lắng như sợ sói trắng bị thương, thúc giục cậu đi mau.

Sau đó hắn thấy thấy sói trắng cười ngu như Samoyed , phun ra một luồng ma khí.

Chiến sĩ Tượng Hùng: ??

Ánh mắt chiến sĩ Tượng Hùng lại về với vẻ bặm trợn hỗn loạn.

Vừa rồi Vệ Tuân ăn quá nhiều ma khí, trừ bọ rùa máu ra thì những ma trùng khác cũng ăn đến no căng cả bụng, không nhét nổi nữa. Quyết không để lãng phí lương thực, Vệ Tuân nhanh nhẹn chuyển ma khí dư thừa vào pha lê trong bụng cáo con.

Pha lê chuyên phong ấn ma khí bị Vệ Tuân dùng làm bình chứa ma khí, những ma khí này đều được vận chuyển từ chỗ cậu hoặc ma trùng, nhiễm hơi thở của cậu, có thể nói là ma khí của Vệ Tuân.

Vì hình thái nhân loại không thể dị hóa nên Vệ Tuân không dùng được ma khí của mình, nhưng cậu vẫn có cách vận dụng ma khí khác. Giống chủ nhân nó, ma khí của cậu cũng có tính ẩn nấp cực cao, lặng lẽ xâm chiếm bộ não của chiến binh Tượng Hùng và tìm được một tinh thể màu trắng ngưng tụ ma khí.

Nó là nguyên nhân khiến sương trắng ma khí liên tục tràn vào cơ thể chiến sĩ Tượng Hùng và khống chế hành động của họ. Ma khí của Vệ Tuân dạo hai ba vòng để chắc chắn nó chỉ là ma tinh đơn giản nhất, thực hiện mệnh lệnh đã đặt trước một cách máy móc và cài cắm trộn lẫn ý thức của ma tướng Sương Mù. Chỉ cần không phá hủy ma khí kết tinh, gã sẽ không phát hiện.

Xác nhận xong, ma khí đen của Vệ Tuân cẩn thận quấn quanh ma tinh màu trắng một vòng, tựa như đan một lớp áo len màu đen. Rất nhanh, ma tinh màu trắng phát sáng, lại hút vào vô số sương trắng ma khí. Những ma khí này tràn vào ma tinh màu trắng trước rồi mới xâm chiếm cơ thể chiến sĩ Tượng Hùng. Lần này, vài sợi trong đó lẫn một màu mực khó phát hiện.

Làm xong bước này, chuyện kế tiếp trở nên đơn giản hơn nhiều. Vệ Tuân không cần nằm sấp trên vai mỗi người nữa, chỉ cần đi ngang qua đội ngũ chiến sĩ Tượng Hùng, ngay sau đó ánh mắt của họ vẫn dữ tợn và trống rỗng như cũ nhưng ma khí phả ra lại là màu mực nhạt. Chỉ là màu mực này quá nhạt, hòa vào sương mù ma khí trắng tinh, âm thầm lặng lẽ.

Khi sương trắng ma khí khác dần bị chiến sĩ Tượng Hùng tiêu hao và tinh lọc, ma khí màu mực nhạt bị hắn thải ra ngoài hòa vào mênh mang sương trắng.

Vệ Tuân phát hiện mình vận dụng ma khí ngày càng thành thạo, như thể trời sinh đã biết vậy. Cậu thậm chí còn khống chế được hạt ma khí của mình dán vào sương ma một cách khéo léo, duy trì khoảng cách ngắn nhất có thể, không để ma tướng Sương Mù phát hiện.

Do cậu mạnh hơn hay do ma tướng Sương Mù quá yếu? Không, đều không phải.

Do cậu có ma khí cấp cao.

Vệ Tuân biết rõ mình yếu hơn ma tướng Sương Mù, ma khí của cậu thành công ẩn mình trong sương ma là vì cấp bậc nó cao.

Ma tộc cao cấp dù đang ở giai đoạn con non cũng vẫn có ưu thế hơn ma vật cấp thấp, minh chứng là đây.

Vệ Tuân muốn biết hình thái dị hóa của mình rốt cuộc đã trông thế nào rồi, nguyên nhân khiến cậu trở nên mạnh hơn là gì – là do nghe tiếng lẩm bẩm của *** ư?

Bất luận thế nào, đó vẫn là sự trợ giúp lớn dành cho cậu.

“À húuuuuuuuu”

[Uây, Vệ Tuân muốn đánh thức chiến sĩ Tượng Hùng bị ma hóa à?]

Bầy sói nhấc lên lớp lớp sóng tuyết, các chiến sĩ Tượng Hùng bị ma hóa đờ đẫn hít mây nhả khói, cuộc chiến giữa họ đã diễn ra khá lâu. Trong đó, một con sói trắng trẻ tuổi luôn chủ động đứng đầu trận tuyến.

Nó cứ bồn chồn tru lên, mạo hiểm mưa tên bất chấp tiếp cận chiến sĩ Tượng Hùng bị ma hóa, ném tuyết vào họ nhưng không hạ miệng cắn thật. Tất cả đều chứng minh sói trắng đang nỗ lực đánh thức chiến sĩ Tượng Hùng.

Nỗ lực của nó khiến người ta cảm động, tiếc là tất cả những gì sói trắng làm đều vô dụng. Những chiến sĩ Tượng Hùng kia vẫn đứng im như tượng, tàn nhẫn ra tay công kích nó, vài lần nó suýt bị thương. Vua Sói Trắng rít gào oán trách nó, cắn cổ sói trắng đè ra sau như trừng phạt nhưng vẫn không ngăn được sói trắng vọt lên trước, tiếp tục cố gắng.

[Khó ghê, đối với Vệ Tuân mà nói giết ma vật thì đơn giản nhưng muốn tinh lọc chiến sĩ Tượng Hùng là chuyện không hề dễ dàng]

[Đúng vậy, sương trắng thì giết thế nào?]

Khán giả tập trung xem phát sóng trực tiếp đều nhận ra sương trắng đang khống chế chiến sĩ Tượng Hùng bị ma hóa, nhưng họ chưa hoàn toàn biến thành ma vật mà vẫn giữ  được một phần lý trí, giãy giụa trong tuyệt vọng, cái này rất khó giải quyết.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khánh Nguyễn
Khánh Nguyễn
icon levelLính mới
1 ngày trước

Hóng hóng hóng chương mới😍😍

Đăng Nguyễn
Tui nè
icon levelLính mới
1 ngày trước

Tiếp nữa đi mà 🫶

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x