[Nhét tuyết vào miệng chiến sĩ Tượng Hùng được không?]
[Nhét chừng nào mới đủ? Huống chi bây giờ Vệ Tuân muốn tiếp cận họ cũng khó, nhét kiểu gì?]
[Tôi đoán nhiệm vụ có lẽ là tinh lọc chiến sĩ Tượng Hùng dưới điều kiện không tổn thương họ.]
[Cái này cũng khó xử lý, hơn năm trăm người đó, tinh lọc từng người thì phải đến ngày tháng năm nào mới xong?]
[Vệ Tuân không còn nhiều thời gian, anh xem sương mù trong núi dần chuyển sang màu đỏ đen, e là ma tướng Sương Mù sắp tới rồi!]
[Ma tướng Sương Mù máu lạnh thật, nhìn bao nhiêu quân ma bị giết gã cũng không chịu ló mặt ra, ngược lại còn hấp thu ma khí sau khi chúng chết.]
[Nếu ma tướng Sương Mù trực tiếp xuất hiện nghiền nát toàn hiện trường thì Vệ Tuân và bầy sói có chống cự cũng bằng thừa. Nhiệm vụ sát hạch không làm vậy được, ma tướng được xếp cho Vệ Tuân hẳn là loại cực kỳ tham lam và ích kỷ.]
[Gã ngó lơ thương vong của quân ma, bầy sói giết quân ma càng nhiều càng đúng ý gã. Bằng cách này, ma tướng Sương Mù có thể quang minh chính đại hấp thu ma khí sau khi quân ma tử vong, buff sức mạnh cho mình.]
[Dù bầy sói giết sạch quân ma tạo điều kiện cho gã hấp thu toàn bộ ma khí, cả hẻm núi bị sương mù dày đặc bao phủ, bầy sói cũng không sống nổi.]
[Vệ Tuân mau rời khỏi chiến trường trước khi ma tướng Sương Mù ra tay! Cậu ấy giết nhiều quân ma như vậy chắc cũng hoàn thành nhiệm vụ nhánh rồi, lúc này tuyệt đối đừng tham lam!]
[Nếu cứ chờ ma tướng Sương Mù ra oai, Vệ Tuân cũng xong đời!]
“Tinh lọc? Shhh, khoan đã.”
Vương Bành Phái vừa xem livestream vừa lẩm bẩm: “Tại sao Vệ Tuân không dùng quả cầu tuyết nữa?”
Chỉ cần quả cầu tuyết khổng lồ lăn tới cuốn hết chiến sĩ Tượng Hùng, rồi lợi dụng đặc tính tinh lọc của tuyết từ từ loại bỏ ma khí trong cơ thể họ, Vương Bành Phái không tin Vệ Tuân không nghĩ tới.
“Không thì còn có Vua Sói Tuyết mà.”
Lượng sương trắng phun ra hít vào của những binh sĩ Tượng Hùng bị sóng tuyết do Vua Sói nhấc lên bao trùm ít hơn các binh sĩ khác, hơn nữa thời gian giữ được sự tỉnh táo cũng dài hơn. Chỉ cần Vệ Tuân dẫn Vua Sói tạt tuyết hết binh sĩ Tượng Hùng, tạt một lần không hết thì tạt nhiều lần, ma khí trên người họ chắc chắn sẽ được tinh lọc dần.
Chỉ cần chịu động não thì không thiếu cách, đây cũng không phải là hành trình không thể giải quyết.
Vấn đề là trong mắt Vương Bành Phái, Vệ Tuân rõ ràng là không muốn tinh lọc chiến sĩ Tượng Hùng!
Mấy lần Vua Sói Trắng mất kiên nhẫn muốn tru lên tạt tuyết, cậu ta thậm chí còn xông lên cắn lấy miệng đối phương.
Cắn miệng!
Vương Bành Phái xem mà hồn vía lên mây, thầm nghĩ may là Uông Ngọc Thụ đi rồi, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ capcut edit từa lưa cho coi.
Từ khi Vệ Tuân tham gia nhiệm vụ sát hạch nhưng không được bầu làm Vua Sói Trắng, Vương Bành Phái bắt đầu nghi ngờ thân phận của Vua Sói Trắng này rồi. Hắn ta biết nhiều về khách sạn hơn, như việc Vệ Tuân đảm nhiệm vai trò gì trong loại nhiệm vụ này, Vương Bành Phái ngồi đoán thôi cũng trúng sương sương, hơn nữa kiểu thân phận ấy cũng không khó đoán.
Vệ Tuân hoàn thành hai điểm tham quan đầu tiên với tiến độ 100% tất nhiên sẽ nhận được vật phẩm có liên quan đến vương quốc Tượng Hùng, Tế tư Bon giáo, cậu còn sở hữu danh hiệu Tâm hồn hoang dã có quan hệ mật thiết với báo tuyết.
Vì vậy cậu hoặc là trở thành chiến sĩ Tượng Hùng, hoặc là trở thành Tế tư Bon giáo đi theo tòng quân. Nếu kẻ địch là ma tướng Sương Mù thì theo truyền thuyết, cậu cũng có khả năng trở thành Vua Sói Trắng. Mà Vệ Tuân thu phục lửa ma ở chùa Tiểu Lâm, lửa ma vốn thuộc về đại ác ma Khyabpa Lagring, cậu cũng có xác suất nhỏ trở thành nhân vật bên phe quân ma nữa.
Dù cậu chỉ là sói trắng nhỏ nhưng địa vị cũng rất cao, thế mà không lên làm Vua Sói Trắng, Vương Bành Phái ngẫm lại hiểu ngay. Trừ phi An Tuyết Phong cũng tham gia nhiệm vụ, nếu không sẽ không xảy ra trường hợp này được.
Nhiệm vụ vốn sẽ theo hướng Vệ Tuân, lạt ma Thác Soa và báo tuyết chia ra đối phó với ba ma tướng. Dựa theo sách kinh, Vệ Tuân đối phó ma tướng Sương Mù, báo tuyết đối phó ma tướng Mưa To, lạt ma có lẽ sẽ đối phó với Cuồng Phong.
Vệ Tuân quá ưu tú, vượt xa độ khó của hành trình, nếu thử thách do khách sạn đặt ra không làm khó được cậu thì đâu còn ý nghĩa tôi luyện du khách nữa. Bởi vậy sự tồn tại của nhiệm vụ sát hạch không chỉ đánh giá thực lực của Vệ Tuân mà còn làm suy yếu vây cánh của cậu.
Bản thân Vệ Tuân đã đủ mạnh đủ xuất sắc rồi, giờ thêm lạt ma và báo tuyết chắc đại náo thiên cung luôn quá.
Vì vậy lạt ma và báo tuyết, một trong hai phải chết hoặc cả hai đều bị thương nặng. Cơ thể lạt ma Thác Soa ngưng thành kim cương, linh hồn cũng sắp đến đại viên mãn, ông ấy đi phong ấn ác ma được thì có lẽ sẽ không chết dưới tay ma tướng Cuồng Phong.
Vậy đứa chết sẽ là báo tuyết.
Nhưng báo tuyết là An Tuyết Phong mà!
Đương nhiên anh che giấu rất tốt, khách sạn cũng không phát hiện ra, có lẽ đã đưa đến chỗ ma tướng Mưa To rồi.
Anh và Vệ Tuân ở chung một cái thử thách, tức là giữa họ đang tồn tại loại khế ước nào đó.
An Tuyết Phong có thể biến thành rất nhiều loại động vật, từ Tâm hồn hoang dã đến Đứa con của thiên nhiên rồi đến Druid vĩ đại, anh thành thạo hơn mười loại động vật biến hình, những chủng dị hóa đặc biệt như Vua Sói Trắng hay báo tuyết cũng biến được năm loại. An Tuyết Phong còn kén chọn, chỉ lấy năm loài mạnh nhất hải dương, lục địa, không trung, vùng băng giá và vùng nhiệt đới.
Chỉ là mấy năm gần đây An Tuyết Phong gần như không biến thân trong lúc vượt ải, khi tinh thần của anh đến giới hạn thì mới biến thành dã thú, dù trong hành trình cấp cao cũng sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy trừ thành viên đội Quy Đồ, rất ít người biết anh có thể biến thành dã thú.
“Ê, chẳng lẽ *** thật sự cùng Vệ Tuân…”
Vương Bành Phái hồi trước còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì gần như chắc kèo.
Nhìn Vua Sói Trắng nhiều lần bị Vệ Tuân cắn miệng khiêu khích lại cố nén lửa giận không bộc phát, Vương Bành Phái không khỏi niệm một câu a di đà phật.
“A Di Đà Phật, phù hộ Vệ Tuân chọn trúng Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh, phù hộ…”
Hắn ta sực nhớ ra một chuyện.
Nếu Vệ Tuân biết con báo tuyết mà cậu dốc lòng chăm sóc suốt quãng đường, con sói tuyết bị cậu cắn cắn gặm gặm trong nhiệm vụ thử thach thật ra là cùng một người, đều là An Tuyết Phong…
Vệ Tuân sẽ không giận chứ?
Cậu luôn xem báo tuyết như thú cưng mà đối đãi, chiều chuộng thân mật, nếu biết nó là người…
Chết chết, nếu người khác biết đó là An Tuyết Phong thì chắc chắn sẽ hưng phấn và vinh hạnh vô cùng, nhưng còn Vệ Tuân…
Vệ Tuân…
Vương Bành Phái không hiểu sao cứ thấy bất an trong lòng!
A di đà phật, phù hộ Vệ Tuân nhìn trúng đội trưởng An.
Vương Bành Phái thành kính cầu nguyện: “Hy vọng lũ oắt con hướng dẫn viên kia đừng đi gây chuyện, Tiểu Nhạc và chị Chanh sẽ chặn họ thành công, đội trưởng An không cần ra tay.”
Nếu đám hướng dẫn viên không đợi sẵn ở điểm tập kết, nhóm Lộc Thư Chanh suôn sẻ đón được Vệ Tuân thì tất cả không còn là vấn đề nữa.
Nếu có hướng dẫn viên dám phục kích ở điểm tập kết ám sát Vệ Tuân thật, ép An Tuyết Phong biến thành người…
Vương Bành Phái rùng mình, thấy Vua Sói Trắng trong màn hình livestream rốt cuộc không nhịn nổi nữa cạp đầu sói nhỏ. Không hiểu sao cảnh tượng thân mật này lại khiến Vương Bành Phái cảm giác sắp BE tới nơi.
* *
Lúc lại bị Vua Sói Trắng cạp đầu, Vệ Tuân biết mình đã chọc giận nó. Nhưng Vệ Tuân không quan tâm, đó đâu gọi là cắn, ngậm thì có.
Vệ Tuân chỉ để ý sương mù càng lúc càng dày trên bầu trời, từ trắng thuần sang đen đỏ, tràn ngập hẻm núi. Tầm nhìn xung quanh rất thấp, tuyết dưới đất tuy có thể hấp thu ma lực nhưng chỉ như muối bỏ biển, khoảng cách từ mặt đất đến đùi sói không có sương mù, Vệ Tuân còn không thấy rõ phần thân trên của Vua Sói Trắng nữa.
Non nửa đàn sói nằm xuống, bất lực thở dốc. Chúng đứng trong sương mù ma quá lâu, bị ma khí ăn mòn. Ma khí có tính ô nhiễm rất mạnh, cực kỳ bá đạo, pháp khí thánh khiết đến mấy cuối cùng cũng bị ăn mòn dần, vì vậy không cần biết nhân loại hay thánh thú, cứ đánh lâu dài với quân ma chắc chắn sẽ chịu thiệt.
Nhưng bầy sói không thể rời đi, chúng phải ngăn binh sĩ Tượng Hùng tiến vào hẻm núi, bảo vệ những ngọn núi phủ tuyết trắng và những người bạn đồng hành của chúng, đó là bản năng đã khắc vào tiềm thức. Ma tướng Sương Mù xảo quyệt vô cùng, chỉ lợi dụng năm trăm binh sĩ Tượng Hùng bị ma hóa đã ép đàn sói vào cục diện không còn đường quay đầu. Điều này khiến Vệ Tuân cảm giác cái chết của quân ma là do ma tướng Sương Mù cố ý, gã cố ý làm như vậy.
Nếu không tại sao phải đợi quân ma gần như bị diệt sạch mới để năm trăm binh sĩ Tượng Hùng này xuất hiện? Mà không để họ xông lên trước làm tấm chắn tai? Thậm chí hồi nãy còn có mấy con ma vật bay lượn trên không trung, nhưng sau khi sương mù biến thành màu đỏ đen thì chúng cũng im thin thít.
Nếu không phải bị sương ma giấu đi thì đã bị nó lặng lẽ nuốt chửng rồi.
Vì vậy có thể đoán ra tính cách của ma tướng Sương Mù.
“À húuuuuuuuu”
Vệ Tuân hất tuyết lên người đám sói bị ma khí xâm nhiễm. Vua Sói Trắng thấy thế nhả đầu cậu ra, cũng tru lên một làn sóng tuyết bao phủ cả đàn. Con nằm con đứng, đứa nào cũng như một pho tượng nhô lên khỏi mặt đất.
Mặt đất trắng như tuyết, sương mù đặc quánh đỏ thẫm, nơi này chỉ còn Vua Sói Trắng và Vệ Tuân đối mặt với năm trăm binh sĩ Tượng Hùng bị ma hóa.
Sương mù dày đặc che khuất mọi thứ. Tuy Vệ Tuân không nhìn thấy biểu tình của Vua Sói Trắng nhưng vẫn nghe được tiếng gầm gừ trầm thấp mất kiên nhẫn của nó. Vua Sói Trắng không giống những con sói khác, nếu quân Tượng Hùng công kích chúng nó, nó sẽ phớt lờ bản năng nguyên thủy và xông lên giết hết đám binh sĩ này.
Vệ Tuân nếm thử làn sương… cảm giác vừa chín tới rồi đó.
“À húuuuuuuuuu”
Cậu tru dài, mặt đất chấn động, tiếng ầm ầm lại nổi lên. Quả cầu tuyết khổng lồ dừng ở điểm cuối bắt đầu lăn, đám ốc sên ma và mai rùa trong đó đều đã bị mài mòn hết, chỉ còn bọ rùa máu ra sức đẩy. Nó tuy là ma trùng nhưng bên ngoài lại chẳng có chút ma khí nào, không bị tuyết đọng ảnh hưởng. Lúc này bọ rùa máu chỉ thấy phẫn nộ và điên cuồng. Nó giết nhiều ma vật như vậy mà đến một cái xác cũng không có!
Nó! Đói!
Sự phẫn nộ làm quả cầu tuyết lao vụt đi như tên bắn, nhưng bây giờ nó không to lên nữa mà càng lăn càng nhỏ dưới sự ăn mòn của làn sương đen, sau mấy chục giây ngắn ngủi, nó đã nhỏ bằng đầu người!
Chính là lúc này!
Quả cầu tuyết đột nhiên nổ tung. Vệ Tuân khống chế bọ rùa máu tách lớp giáp trên lưng, lộ ra hai mảnh cánh trong suốt màu đỏ nhạt – Bọ rùa biết bay là chuyện hiển nhiên! Bọ rùa máu lặng lẽ chui vào màn sương, trong khoảnh khắc, sương mù xao động vặn vẹo, tiếng ầm ầm chói tai như sấm nổ kinh hồn.
‘Mày là thứ gì?’
Vệ Tuân nghe hiểu, tiếng sấm ầm ầm này thật ra là ma ngữ nào đó! Bọ rùa máu vốn nên cắn trả Vệ Tuân nhưng hơi thở khủng bố vây quanh cậu đã dọa nó xám hồn, vì thế nó trút hết cơn thịnh nộ và bạo ngược vào màn sương mù. Đột nhiên có tiếng mưa rơi tí tách, là mưa máu!
‘Mày là ai?’
Tiếng sấm ầm ầm vang dội, ma tướng Sương Mù vừa sợ hãi vừa tức giận. Ma vật không có nhiều thủ đoạn màu mè như nhân loại, phương thức công kích cao cấp nhất là cắn nuốt lẫn nhau, ô nhiễm lẫn nhau. Màn sương mù đặc quánh này chính là ma tướng Sương Mù, nó bị bọ rùa máu ô nhiễm biến thành mưa máu nên gã phải nhịn đau từ bỏ phần ma khí kia, nếu không ô nhiễm sẽ dần lan rộng!
‘Chết tiệt, chết tiệt…’
Ma tướng Sương Mù nổi giận, một cụm sương mù bao lấy bọ rùa máu, mấy tụ lớn khác thì tràn về phía các binh sĩ Tượng Hùng, muốn hoàn toàn biến họ thành ma vật!
Nhưng sương mù chưa kịp xâm lấn thì các chiến sĩ Tượng Hùng đã phun hết ma khí màu đen ra ngoài qua thất khiếu, ma tinh trong đầu họ bị nghiền nát, ma khí phun ra thậm chí phản chiều xộc vào màn sương, bắt đầu ô nhiễm!
‘Đình chiến, đình chiến! Mày không được đánh lén tao lúc này, mày không tuân thủ quy tắc của ác ma.’
Mắc cười, ác ma làm đéo gì có quy tắc nào.
Vệ Tuân để bọ rùa màu và ma khí của mình tự do phát huy, cậu và Vua Sói Trắng cùng nhau cắn xé tiêu diệt sương mù ma. Sương mù ma đương lúc bạo nộ không còn vô hình nữa, làn sương đặc sệt rủ xuống từ bầu trời, mấp máy vặn vẹo như những chiếc roi đen vằn đỏ. Hai phần ba số roi tàn nhẫn đánh về phía bọ rùa máu và ma khí đen, số còn lại nhằm vào Vệ Tuân và Vua Sói Trắng.
Vua Sói Trắng như một tia chớp trắng len lỏi né tránh trong màn mưa roi dày đặc. Nó không những không bị quất tới mà còn mạnh tay vồ đứt mấy roi, từ đầu chí cuối chưa từng rơi xuống thế hạ phong, thậm chí thừa sức vừa chiến đấu vừa di chuyển về phía Vệ Tuân, cắn nát roi dài chực tấn công sói trắng nhỏ.
Nhưng Vệ Tuân lại đi ngược hướng Vua Sói Trắng!
So với Vua Sói Trắng bình tĩnh hung hãn, kinh nghiệm chiến đấu của cậu hiển nhiên không bằng. Trong lúc chiến đấu ác liệt, cậu bị quất mấy roi, bộ lông dài trắng như tuyết lập tức bị máu nhuộm đỏ nhưng sói trắng nhỏ cắn răng nhịn, dù đang run lên vì đau đớn, cậu vẫn vắn lấy màn sương tràn về phía mình, xé nát kẻ thù thành từng mảnh!
Uầy, có đau đâu.
Vệ Tuân làm việc chu toàn, dù bây giờ sương mù đen đỏ đặc quánh bao trùm chiến trường, giơ tay không thấy năm ngón, cậu vẫn vờ run rẩy. Tiếng gọi lo lắng của Vua Sói Trắng vang lên cách đó không xa nhưng Vệ Tuân làm lơ, cứ đi về hướng ngược lại. Cậu đang tìm hạch tâm của ma tướng Sương Mù.
Trận sương mù hoành hành trong núi đều là ma khí của ma tướng Sương Mù, nó không ngưng tụ như cái bóng ác ma Vệ Tuân từng gặp. Nếu tinh lọc chỉ dựa vào ăn là không quá khả thi, chỉ cần một làn sương chạy trốn thì mọi chuyện coi như đổ bể.
Nhiệm vụ khó nhất trong nhiệm vụ khảo sát này là giết chết ma tướng Sương Mù chứ đánh bại nó không khó. Với tính khí của ma tướng Sương Mù, sợ là gã sẽ bỏ chạy để bảo toàn sức mạnh.
Ma khí bị ô nhiễm đều bị vứt bỏ, đây là điều ma tướng Sương Mù vì tăng cường ma lực cho mình mà hãm hại hàng ngàn quân ma không thể chịu đựng được.
Tìm hạch tâm của ma tướng Sương Mù trong sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ hẻm núi thật sự quá khó, Vệ Tuân tìm đi tìm lại, không biết tìm bao lâu, dù sao đã qua sáu giờ sáng, reset cả số lần mạo hiểm với vật thể sống cũng không tìm được.
Vệ Tuân muốn ép gã bỏ chạy!
‘Aaaa tức chết ta, tức chết ta, chúng mày chờ, chờ đại ác ma tàn bạo trả thù đi! Nó sẽ nghiền nát và nuốt chửng chúng mày!’
Sương máu mờ dần trong tiếng vang ầm ầm, ma tướng Sương Mù đang tính bỏ chạy! Hiểu được ngôn ngữ ác ma đúng là lợi thế, Vệ Tuân cảm giác nó đang hậm hực vứt bỏ bộ phận bị ô nhiễm, sương mù trên khe núi cuộn thành một cơn lốc xoáy màu đen đỏ với tốc độ đáng sợ, sức gió kia như muốn nhổ cả dãy núi lên, xé nát mặt đất. Nhưng Vệ Tuân biết ma tướng Sương Mù chân chính không có ở đây.
Gã chiếm lối ra ở hẻm núi từ sớm, hướng này thông tới hồ Sắc Lâm Thác, thông tới chỗ đại ác ma Khyabpa Lagring bị phong ấn. Một luồng sương mù màu đỏ tươi bay vụt đến, trong sương nhiễm một vết màu đen không dễ phát hiện.
[Mạo hiểm!]
Khoảnh khắc ma tướng Sương Mù sắp thoát thân, Vệ Tuân kích phát mạo hiểm. Cậu bất chấp hậu quả mà mạo hiểm mang lại, ngay lúc ma tướng Sương Mù tạm ngừng như bị ấn nút stop, sói trắng tru dài nhấc lên cuồn cuộn sóng tuyết, cậu nương sóng tuyết mà bay lên trời, đạp lên đầu sóng dùng hết sức bình sinh lao vọt ra!
Không đến một giây, đám sương mù kia lại động đậy, Vệ Tuân không chút do dự ném đầu lâu nạm vàng khảm bạc và Cửu Nhãn Thiên Châu để hạn chế hướng di chuyển của nó. Trên con đường chạy trốn duy nhất, Vệ Tuân đập vỡ viên gạch nung nóng của chùa Tiểu Lâm!
[Gạch nung nóng của chùa Tiểu Lâm, có thể nhốt kẻ địch trong chùa Tiểu Lâm lửa cháy hừng hực (ảo ảnh)]
Khi gạch nung thu sương gốc của ma tướng Sương Mù vào, Vệ Tuân triệu lửa ma ra, ba ngọn lửa tràn vào gạch nung. Dưới sự che giấu của lửa ma, mắt Vệ Tuân tối sầm.
‘Ô nhiễm’
Lửa ma đốt gạch nung xám trắng thành màu đỏ, một vệt ma khí trong sương mù lặng lẽ khuếch tán như mực loang trong nước. Vệ Tuân phải mất mấy tiếng đồng hồ bí mật đưa ma khí của mình lẫn vào sương mù của tên ma tướng như ong náu mình lộ ra ngòi độc, đó mới là sát chiêu cuối cùng của Vệ Tuân!
[Bạn đã đánh bại ma tướng Sương Mù!]
Không có sóng tuyết đỡ cho, sói trắng rơi xuống như một con thiên nga gãy cánh, nhưng khi cậu sắp đáp đất thì được một tầng sóng tuyết nhô lên tiếp lấy.
Vệ Tuân ngã vào cụm tuyết mềm xốp, miệng mũi tràn ngập hơi tuyết lạnh lẽo và hơi thở của Vua Sói Trắng. Cậu ngã chóng mặt nhưng khi nghe được tiếng thông báo lỡ nhịp của khách sạn thì nở một nụ cười hài lòng.
[Bạn đã giết chết ma tướng Sương Mù!]
Bình luận
Cầu chương mới, nhà ơi mị đói chương rồi, chờ lâu lắm rồi á!?
Hóng tiếp ạ