Ngày hôm đó, cả đế quốc không sao quên được cảnh mình nhìn thấy:
Nụ hoa màu vàng điểm xuyết giữa những cành lá xanh biếc, màu sắc tươi đẹp như một bức tranh tinh xảo được vẽ bằng những cây bút sáp dầu. Xung quanh những nụ hoa đầy cành là những tia sáng rực rỡ yên lặng chảy xuôi, thỉnh thoảng có vài ánh huỳnh quang màu xanh lục vờn quanh, xen nhau chiếu rọi làm nổi bật lên sự thánh khiết của hoa hồng canary.
Tầng mây u ám đã nứt ra vô số khe hở, ánh mặt trời sáng ngời trút xuống làm những đóa hoa vàng sữa giữa cành lá rậm rạp càng thêm lộng lẫy, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy ánh nắng ấm áp khiến lòng người xem tự dưng sinh ra vô hạn ấm áp và mềm mại. Gió biển nhẹ nhàng phất qua. Lúc gió thổi, phiến lá xanh biếc ướt át và nụ hoa dịu dàng đáng yêu tung bay lên xuống như ánh vàng trôi nổi trên mặt biển sau khi bị đập vào lại dâng lên từng đợt sóng nước óng ánh.
Gió dịu dàng hôn nhẹ từng nụ hoa màu vàng sữa, hoa hồng lại tặng cho nó hương hoa ấm áp ngọt ngào như mùi kẹo thủy tinh bị phơi qua ánh nắng mặt trời, trong ấm áp mang theo hương thơm lay động linh hồn.
Hoa hồng bình thường có mùi thơm vừa nồng vừa đậm, mặc sức phô diễn hương thơm nồng nàn của mình trước khán giả, thơm đến khiến người ta gai mũi. Còn mùi thơm của hoa hồng canary thì hoàn toàn khác biệt, e ấp, khiêm nhường, nhàn nhạt lan toả hương vị ngọt ngào trong gió nhẹ. Khi mùi hoa này thổi qua từng ngóc ngách trên chiến trường mô phỏng, các Alpha và Omega vốn bị pheromone và kỳ phát tình giày vò đến sống không bằng chết, bất kể trái tim đang xao động bất an hay dục vọng kêu gào điên cuồng cũng lập tức bình tĩnh trở lại.
Tuyến thể cực nóng sau gáy giống như được đắp lên một khối đá lạnh, không còn đau đớn khó chịu nữa. Pheromone mãi chưa thỏa mãn cũng được mùi hoa hồng canary nhẹ nhàng xoa dịu, tốc độ khuếch tán cũng bắt đầu chậm dần. Mấy trăm ngàn loại pheromone khác nhau về mùi vị và cấp bậc trộn lẫn tạo thành tình trạng bùng nổ pheromone điên cuồng. Hương hoa hồng ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi vào mạng lưới hỗn loạn rậm rạp chằng chịt đan xen lẫn nhau này, pheromone vốn rối loạn như ruồi mất đầu thoáng cái đã tìm được phương hướng và mục tiêu mới, tự giác lui ra khỏi góc chết, lưu luyến không rời đuổi theo phía sau mùi thơm của hoa hồng canary.
Các Alpha và Omega rơi vào cơn sóng tình khổ sở giống như những người lạc đường trong sa mạc bị nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời thiêu đốt, giây tiếp theo sẽ chết khát giữa hoang mạc cát vàng mênh mông. Mà khi gốc thực vật thần kỳ cùng với mùi hoa như kỳ tích kia xuất hiện, ngay trước khoảnh khắc chết khô, rốt cuộc họ cũng đến gần được con suối mát lành. Nước suối mát lạnh quét qua mỗi một tấc khô nóng trong cơ thể, giúp cho các Alpha và Omega đang bị dày vò bởi dục vọng dần dần tìm lại lý trí đã mất.
Trải qua trận tra tấn như địa ngục, thể lực bọn họ đã sớm xói mòn hầu như không còn, nhưng mặc dù mệt đến không nhấc nổi đầu ngón tay, tầm mắt họ cũng vẫn nhìn chằm chằm vào gốc cây khổng lồ che khuất bầu trời, trong mắt chứa đựng những bông hoa màu vàng xum xuê kia.
Khoảnh khắc ấy, dù là mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi trong chiến trường mô phỏng, hay mấy chục tỷ người xem trong livestream đang chìm trong rung động, đều mang một ý nghĩ:
Kỳ tích.
Trước đây không có, sau này cũng không có, đây là kỳ tích mà thần linh ban xuống!
Không, bản thân gốc hoa màu vàng trước mắt này chính là thần linh.
Đóa hoa vàng thuần túy trong suốt xinh đẹp như vậy, sức sống mạnh mẽ như vậy, vừa đại diện cho hy vọng không ngừng sinh sôi, vừa chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Bất kể là thần Ánh Sáng, thần Sinh Mệnh, hay là thần Hy Vọng, nếu như bọn họ không chỉ sống ở trong thần thoại truyền miệng, trong lời cầu nguyện và tín ngưỡng, nếu như bọn họ thật sự tồn tại thì có lẽ chính là hoa hồng canary trước mắt này.
Thần thánh, thuần khiết, mỹ lệ, nguyên sơ…
Cho dù dùng hết những từ ngữ đẹp nhất thế gian cũng khó lòng miêu tả hết sự rung động bàng hoàng, cảm động và mừng rỡ của người đế quốc khi nhìn thấy cây hoa hồng canary. Tâm hồn họ chìm đắm, trong lòng đầy ấp màu vàng rực của cây hoa, thậm chí hận không thể đập nát màn hình đang cản trở, dán sát vào những phiến lá xanh biếc ướt át và những bông hoa màu vàng sữa đáng yêu kia không một chút khoảng cách.
Các tuyển thủ trong chiến trường mô phỏng cũng ngơ ngác, lý trí bị kỳ phát tình cắn nuốt vừa mới quay về lại mất kiểm soát rơi vào si mê với loài thực vật trước mắt.
Vô số Alpha kinh ngạc nhìn những đóa hoa màu vàng sữa, miệng lẩm bẩm: “Đẹp quá…”
Mallow sững sờ thật lâu, lần nữa cảm nhận được luồng sức mạnh ấm áp này. Cho dù toàn thân đã mềm nhũn không còn sức, cậu ta vẫn vươn tay về phía cành cây cách mình gần nhất giống như tín đồ trung thành, khao khát được thần linh ban ơn.
Nguồn gốc của tất cả sức mạnh của cậu ta, nơi nuôi lưỡng linh hồn cậu ta, cậu đau khổ nhìn lên…
Thần linh của cậu ta.
Sinh mệnh của cậu ta.
Cành cây chảy xuôi kim quang óng ánh cẩn thận từng li từng tí che chở nụ hoa vàng sữa non nớt đang run rẩy, lan tràn ra bốn phương tám hướng, có cành cắm sâu vào lòng đất, xuyên qua khoáng thạch cứng rắn đi vào sâu trong lòng đất mờ mịt.
Phía trước là đầm nước sâu không thấy đáy, hơi nước lượn lờ nhưng bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm đến mức hóa thành thực chất. Hoa hồng canary có chút sợ sệt vươn một cành cây ra nhẹ nhàng thăm dò, trên mặt nước tản ánh bạc nhộn nhạo tạo ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Sau khi xác định không có nguy hiểm, nó vui sướng hát lên, không hề đề phòng mà chạy về phía linh đàm. Nhưng khi hoa hồng canary chuẩn bị đưa cả cành và nụ hoa vàng sữa cùng vào linh đàm để hấp thu linh khí ngọt ngào, một đôi tay tái nhợt đầy gân xanh bỗng nhiên duỗi ra từ trong hơi nước lượn lờ kia. Nó nắm lấy cành cây không kịp đề phòng trong lòng bàn tay, siết chặt.
Hoa hồng canary không giống như những loại hoa hồng khác, nó không có gai nhọn bảo vệ mình, cành cây trơn nhẵn hơi lạnh, dường như chỉ cần khẽ bẻ một cái là sẽ gãy.
Đóa hoa màu vàng sữa kia lại còn yếu ớt hơn, lớn chưa bằng nửa bàn tay bé gái, cánh hoa được bọc kín mít, ngoại trừ đáng yêu thì không có bất kỳ tác dụng bảo vệ nào, ngược lại càng khiến người ta muốn lột sạch cái bánh bao mềm này để nhìn xem nhụy hoa bên trong là màu gì. Dường như ai cũng có thể vượt qua những cành cây không có tác dụng ngăn cản kia, hái nó xuống, nắm trong lòng bàn tay thưởng thức.
Cảm nhận được nguy hiểm đến từ kẻ lạ, nụ hoa vàng được cành bảo vệ run rẩy bất an nhưng lại thấy đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cánh hoa mềm mại của mình, thậm chí còn cố gắng xâm nhập vào nhụy hoa.
Tiếp theo, một hơi thở cực nóng phun lên nụ hoa kiều diễm, kích thích nó run khẽ, hầm mỏ trống trải tối tăm dưới mặt đất vang lên tiếng thở dài trầm thấp như có như không.
“Rốt cuộc…”
“Cũng gặp em rồi.”
Sau khi được thả ra, bé hoa hồng canary vội vàng thu lại tất cả cành và nụ hoa, sợ hãi lui về sau, không dám tham ăn linh khí nồng đậm thuần túy kia nữa.
Sau một khắc, hơi nước bàng bạc quanh quẩn chợt tan biến, một con bướm khổng lồ dài khoảng hai mét bay ra từ một quả trứng bạc vỡ vụn. Thân thể nó được tạo thành từ vật chất cứng rắn nhất thế giới, kim loại lạnh lẽo ánh lên màu bạc, khi vỗ cánh lại như dòng suối đang chảy, vừa cứng vừa mềm, sắc bén lại lạnh tanh.
Hoa hồng canary nhỏ đang ôm nụ hoa vàng sữa của mình, đếm coi có bị hái mất bông nào hay không thì bị ánh sáng bạc phía trên làm cho chói mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên, không khỏi sửng sốt…
Nó chưa từng gặp con bướm nào như vậy.
Không giống với những con bướm yếu ớt trong kí ức truyền thừa và những con nó từng tận mắt nhìn thấy. So với xinh đẹp, con bướm chúa trước mặt này toàn thân màu bạc như được đúc từ kim loại, mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng.
Rất nguy hiểm, cũng rất đáng gờm.
Tựa như vầng trăng bạc nấp sau những tòa cao ốc, như con dao găm lạnh lẽo bén nhọn.
Bướm chúa vỗ cánh, nơi nó đi qua, sương tuyết lạnh lẽo chảy xuôi.
Nó lao khỏi lòng đất tối tăm lạnh lẽo, bay thẳng về phía bụi hoa hồng canary đang tỏa ánh sáng lấp lánh kia mà không hề quay đầu. Giống như số mệnh đã định trước, bươm bướm bay qua dãy núi, bay qua đại dương mênh mông, bay qua thời gian và sinh mệnh, cuối cùng sẽ nghỉ ngơi trên cánh hoa như tơ lụa của hoa hồng.
Đoàn Trầm Lâm nhìn thấy cảnh này trên màn hình trực tiếp thời gian thực: người anh trai trải qua cửu tử nhất sinh cuối cùng cũng phá kén, vỗ đôi cánh màu bạc bay tới trước mặt bụi hoa hồng canary, vô cùng trân trọng và yêu thương hôn lên nụ hoa vàng sữa nhỏ.
“Soạt” một tiếng, là tiếng hoa nở.
Tuyển thủ dự thi trong chiến trường mô phỏng và khán giả trong phòng livestream ngơ ngác nhìn cảnh này. Dưới sự chứng kiến của mấy chục tỷ người đế quốc, cuối cùng con bướm đã tìm được hoa hồng của mình, đồng thời còn hôn nồng nhiệt.
Hình ảnh bướm hôn hoa không biết dừng lại bao lâu, cuối cùng, bụi hoa hồng canary che khuất bầu trời kia dần tiêu tán từ đỉnh, mở rộng thành lưu quang xán lạn, tựa như dòng suối uốn lượn chảy xuôi ra bốn phương tám hướng, như dãy ngân hà lộng lẫy nhất trong bầu trời đêm mùa Hè.
Mà con bướm chúa kia cũng từ từ tiêu tán, hóa thành ánh sáng bạc lạnh lẽo như ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống.
Ánh sáng vàng và ánh sáng bạc đan xen vào nhau, cực kỳ giống ánh sáng hòa lẫn của mặt trời và mặt trăng.
Từng đốm sáng hội tụ thành một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp, dường như cậu ấy rất mệt mỏi, yên tĩnh nhắm mắt ngủ say hệt như ngôi sao băng rơi xuống, vụt thành đường vòng cung màu vàng thật dài trên trời.
Gió gào thét thổi tóc cậu ấy rối tung, lông mi cong vút rung động, cơ thể cậu như sẽ vỡ vụn ngay giây tiếp theo. Mọi người nhìn cảnh này mà tay chân run bần bật, ánh mắt bọn họ đều bị thiếu niên xinh đẹp dễ vỡ kia hút chặt, chẳng màng đến những thứ khác nữa.
Tuyển thủ và khán giả gấp đến độ hô to: Ai cũng được, mau tới cứu cậu ấy đi!
Chim cắt lớn và chim hồng hạc giương đôi cánh mạnh mẽ, kêu to xông lên bầu trời, nhưng một giây sau, thiếu niên xinh đẹp kia đã rơi vào trong vòng tay nóng bỏng cường tráng.
Cả đế quốc không ai không biết người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện kia, hắn đang dùng vẻ mặt chăm chú nhìn thiếu niên mình ôm chặt trong lòng. Lúc này khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng của đối phương đã hòa tan thành nước, khác hẳn ngày thường.
Thượng tướng của đế quốc, Đoàn Trầm Sâm.
Alpha bướm chúa hệ chiến đấu cấp SSS, cấp bậc gien cao nhất từ trước đến nay.
Trái tim căng thẳng của cả đế quốc trở về lồng ngực khi thấy người đàn ông đó xuất hiện, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi thấy may mắn vì thiếu niên đã bình an thì trong lòng các Alpha, Beta và Omega bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.
Bọn họ rầu rĩ nghĩ, thì ra hoa hồng đó đã thuộc về bướm.
Chẳng qua, bây giờ mọi người mới giật mình tỉnh táo, dần ý thức được một sự thật: Tước Thu, cậu ấy không phải Omega hệ thực vật.
Bởi vì, cậu vốn là thực vật.
Mấy chục tỷ người xem phát hiện hễ nhìn vào cánh hoa của cậu là sự mệt mỏi trong tinh thần bỗng tan biến. Hương hoa của cậu chắc cũng là pheromone, dễ dàng xoa dịu trận bùng nổ pheromone do mấy trăm ngàn Alpha và Omega gây nên.
Đây là chuyện ngay cả thần cũng không thể làm được.
Nhưng Tước Thu lại làm được.
Cậu không phải thần tích giáng lâm, sự tồn tại của cậu vượt xa thần linh.
Toàn bộ lịch sử đế quốc đều phải bắt đầu sửa từ ngày hôm nay, chia thành trước khi Tước Thu đến và sau khi Tước Thu đến.
Thiếu niên tóc vàng kia mang theo hy vọng, từ bi phủ xuống thế giới của bọn họ.
Từ nay về sau, nơi hoang dã có hoa hồng nở rộ, đêm tối có ánh bình minh xua tan.
Mà Địa Ngục sâu không thấy đáy, rốt cuộc cũng được cứu rỗi rồi.
*
Tước Thu đang nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình trở lại hình dáng ban đầu, khoan khoái vươn ra những chiếc lá xanh tươi đón chào ánh mặt trời giàu linh khí, vui vẻ ăn no say.
Sau đó cậu lớn lên, lớn lên, trên cành cây bỗng nhiên có một bông hoa nhỏ màu vàng sữa nhẹ nhàng lay động theo gió toả ra mùi thơm ngọt ngào thu hút một con bướm bạc.
Cậu vung cành cây muốn xua đuổi nhưng con bướm kia mặt dày mày dạn quấn lên, cứ mãi xoay quanh bông hoa sữa vàng của mình.
Nó nói muốn thụ phấn cho mình.
“Không thụ phấn được sao?”
“Không được, không thụ phấn thì sẽ không thể kết quả.”
Nhưng mà, phải thụ phấn như thế nào đây.
Hoa hồng canary lần đầu nở hoa, không hiểu gì cả, bị lừa gạt mở ra nụ hoa màu vàng sữa, nhụy hoa chỉ vừa mới lộ ra một chút đã bị con bướm dùng chân hút mật chọc vào, cẩn thận thăm dò tìm kiếm nhụy hoa ngọt ngào.
“Chờ, chờ chút.”
Dường như hoa hồng canary không chịu nổi sức nặng của con bướm đậu lên, cành lá khẽ đung đưa theo đóa hoa, mấy giọt sương sớm óng ánh trên cánh hoa màu vàng sữa giống như trân châu lăn xuống, làm ướt thân lá bóng loáng.
Có vài giọt sương sớm lăn vào nụ hoa, lăn một vòng trên nhụy hoa mềm mại, sau khi dính phấn hoa thì ủ thành nước hoa hồng ngọt ngào. Con bướm vươn xúc tu vào, mật hoa thơm ngọt nháy mắt đã quyến rũ nó đến thần hồn điên đảo, không tự chủ được muốn hút lấy nhiều hơn. Nhưng nụ hoa của hoa hồng canary nhỏ lại siết chặt không mở ra được, chỉ có một khe hở nhỏ, nhiều nhất chỉ tiếp nhận được xúc tua của bướm, nhiều hơn thì…
Huống hồ, cậu còn thấy đuôi bướm nổi lên một cục như cái túi rắn chắc nặng trịch.
Như vậy, càng không vào được.
Nhận ra sự bối rối của hoa hồng nhỏ, bướm chậm rãi rút xúc tu về, cẩn thận hôn cánh hoa màu vàng nhạt mỏng như tơ lụa.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hoa hồng canary hỏi phần đuôi của nó.
Tinh giáp.
Tinh giáp… Đó là cái gì?
Túi cất trữ để thụ phấn cho nhụy hoa .
Thế nhưng…
Hoa hồng canary bị hôn đến chóng mặt. Cậu không khỏi nghĩ, đuôi bướm quá lớn, trông cứ như chiếm cứ 13% trọng lượng của con bướm đực này vậy.
Nếu đổi thành thể trọng của con người, không phải bên trong tinh giáp căng phồng này chứa nhiều nước như thùng 19L sao.
Nụ hoa của nó nhỏ vậy, nhụy hoa bé xíu, chứa không hết…
Hoa hồng canary theo bản năng muốn khép nụ hoa của mình lại, nhưng có vẻ đã muộn. Sức mạnh của bươm bướm rất lớn, khi đậu trên cánh hoa sức mạnh của nó đủ để tách nụ hoa đang quấn chặt, nang đuôi đầy đặn chen vào, lông tơ dày đặc tìm kiếm nhụy hoa ở sâu bên trong để thụ phấn tốt hơn.
Gió nhẹ lướt qua cây hoa hồng canary xinh đẹp bên trên có một con bướm màu bạc đang đậu, cánh bướm khẽ vỗ, nụ hoa trên đầu cành cũng nhẹ nhàng rung động, chảy ra giọt sương ngọt ngào.
Sau đó, tất cả đều bị bươm bướm hút hết.
Cành cây khẽ lay động theo gió, lờ mờ có thể nhìn thấy con bướm đang thụ phấn, hoa lá quấn quýt. Cảnh thụ phấn này không biết kéo dài bao lâu, con bướm tham lam cướp lấy tất cả mật hoa của hoa hồng canary, cuối cùng đáp lễ hào phóng.
Tinh giáp căng lên rồi xẹp xuống, tuyết dày đặc như lông ngỗng rơi xuống nụ hoa nhỏ màu vàng sữa, ngay cả nhụy hoa cũng bị tuyết đọng trắng xóa.
Cuối cùng, con bướm chặn nhụy hoa lại, phòng ngừa có con bướm đực nào khác mơ ước hoa hồng mà mình đánh dấu— đảm bảo phụ quyền là bản năng khắc vào gen của mỗi một con bướm đực, bẩm sinh chúng đã thông thạo cách chiếm hữu này.
…
Tước Thu khó khăn mở mắt ra, toàn thân nặng nề rệu rã như bị nghiền nát, tuyến thể sau gáy nhoi nhói giống như bị răng nanh sắc nhọn của chó săn cắn hết lần này đến lần khác.
Tuyến thể, ngoại trừ pheromone của mình, dường như còn chứa đầy pheromone của Alpha khác, một khối nhỏ trĩu nặng phồng lên, ê ẩm đến khó chịu.
Tước Thu giơ tay vô thức sờ miếng thịt nhỏ hơi nóng sau gáy.
Không chỉ tuyến thể bị lấp đầy.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm giác cả cơ thể bị tách ra từng bộ phận, cứ như lần đầu tiên được quyền sử dụng cơ thể này vậy. Nhưng trừ mấy chỗ khó chịu thì trên người cậu rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, có lẽ đã được tắm rửa cẩn thận.
Trong lúc lơ đãng liếc qua cổ tay, nhìn thấy mấy dấu vết tím xanh phiếm hồng thì cậu hơi ngây ra. Tước Thu xốc chăn mỏng lên, một mùi hoa hồng ngọt ngào xen lẫn với mùi rỉ sét gay mũi phả vào mặt, còn xen lẫn mùi vị tương tự như hạt dẻ.
Hương hoa hồng là của cậu, mùi rỉ sắt là của một người khác.
Về phần mùi hạt dẻ… Đại khái là của hai người bọn họ.
Gần như không cần xác nhận nữa, Tước Thu lập tức hiểu trên người mình đã xảy ra chuyện gì.
Cậu cười lạnh, như để xác định lần cuối cùng, cậu vén quần ngủ lên nhìn xuống cổ chân.
Trên làn da trắng như tuyết có một dấu tay, không khó tưởng tượng từng có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ chân gầy gò này làm gì, mà cách đó không xa chính là những vết hôn chằng chịt hướng lên hoặc hướng xuống dưới, thậm chí ngay cả mắt cá chân cũng có.
“Két”, là âm thanh phát ra từ cửa phòng tắm bên kia.
Tước Thu dừng động tác, quần ngủ bằng tơ trượt khỏi tay cậu, đắp lên bắp chân trắng nõn trơn bóng rồi trượt xuống, che kín những dấu vết kiều diễm.
Giây tiếp theo, một người đàn ông thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp đi tới, nom khoảng 28 29 tuổi, cả người tản ra khí thế sắc bén mạnh mẽ như một thanh đao nhọn được mài sáng bóng.
Hắn đi một đôi ủng quân đội màu đen, hai chân mạnh mẽ được bọc trong chiếc quần quân đội, lúc bước đi đường cong cơ bắp lộ rõ mồn một, cảm giác săn chắc hữu lực dán vào ống quần như muốn nhảy ra.
Lại hướng lên trên, hắn mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo mở đến ngực, những giọt nước còn chưa lau khô làm ướt nửa áo, mơ hồ có thể nhìn thấy vết cào đỏ tươi trên vai.
Mái tóc bạch kim nửa khô nửa ướt mang theo hơi nước âm ẩm, lọn tóc còn đang nhỏ nước tí tách.
Đối diện với đôi mắt bạc nhạt màu kia, Tước Thu nheo mắt, vẫy tay với hắn.
Người đàn ông tiện tay ném khăn lông lau đầu lên tấm thảm hoa văn phức tạp, sải bước đi đến trước mặt thiếu niên, nghe lời cúi người xuống.
Thình lình, vai hắn truyền đến cơn đau dữ dội.
“Ui…”
Tước Thu hung hăng cắn vai trái của Đoạn Trầm Sâm, để lại một vòng vết răng tím xanh trên làn da tái nhợt.
Cậu đưa tay kéo người đàn ông đến trước mặt mình, khoảng cách gần đến mức chóp mũi sắp chạm sát vào nhau, hơi thở hòa quyện, ngay cả tiếng tim đập của hai người cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Ở khoảng cách gần như vậy, Tước Thu và Đoạn Trầm Sâm nhìn nhau hồi lâu. Cậu nghe được tiếng hít thở của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, lát sau, đối phương phá vỡ cục diện bế tắc trước, nghiêng đầu hôn cậu.
Tước Thu không trốn, mặc cho đối phương công thành đoạt đất giữa răng môi mình. Nụ hôn này kéo dài mấy phút, cuối cùng khi hai người thở hết nổi, Đoàn Trầm Sâm mới chịu buông Tước Thu ra.
Người đàn ông thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ cũng không biết do thở không được hay là quá mức kích động, đôi mắt màu bạc kia nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp bị nhiễm tình dục trước mắt.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Tước Thu im lặng rất lâu, cuối cùng mới bình phục lại cảm xúc mạnh mẽ của mình.
Cậu lui ra xa, mặc dù đã hiểu rõ tất cả nhưng lòng ít nhiều vẫn còn chút không cam.
“Rốt cuộc anh là Morfa hay là Đoạn Trầm Sâm?”
Đối mặt với câu hỏi này, người đàn ông thấp giọng cười một tiếng, lập tức tiến lên, không cho phép thiếu niên rời xa mình.
Một tay hắn chống trên nệm, tay kia thì ôm Tước Thu vào lòng.
“Đều là anh.”
“Nói cách khác, so với người mà em nhìn thấy bây giờ, em thích con chó nhỏ kia hơn sao?”
Đoạn Trầm Sâm nói xong, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, tính công kích trên người yếu đi, hắn đặt mình ở một vị trí thấp hơn, dùng biểu cảm quen thuộc, đáng thương nhìn cậu.
“Cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi, mẹ à.”
Đầu hắn chôn thật sâu ở trong lòng thiếu niên, cọ cọ như cún con.
“Con rất nhớ mẹ.”
Tước Thu đưa tay ấn lên trán hắn, ngạc nhiên trước cảnh này nhưng rồi nghĩ lại, thật ra cũng nằm trong dự liệu.
Cậu không quan tâm chuyện đó nữa mà chuyển sang hỏi tội Đoạn Trầm Sâm, cậu kéo cổ áo ngủ để lộ những dấu vết quanh xương quai xanh.
“Anh làm à?”
Nhân chứng vật chứng, công cụ gây án cũng đầy đủ, Đoạn Trầm Sâm hết đường chối cãi.
Hắn ngẩng đầu, tiến đến bên vành tai Tước Thu, thấp giọng nói: “Đây là trừng phạt. Chắc là mẹ không quên nhỉ?”
Nói xong hắn lại liếm, cuốn luôn con dao găm trang sức hơi lạnh kia vào miệng.
Giọng trầm thấp của người đàn ông vang bên tai, chấn động đến mức tai Tước Thu cũng tê dại.
Trong miệng hắn ngậm đồ, thì thào nói: “Nhưng anh cũng chuẩn bị quà cho em.”
Tước Thu cười lạnh: “Đúng là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện lễ phép của mẹ.”
“Đương nhiên.” Đoạn Trầm Sâm không chút xấu hổ đáp.
Hắn vuốt ve khuyên tai dao găm của Tước Thu: “Anh tặng cả mặt trăng và đế quốc cho em.”
Người yêu của anh.
lần đầu đọc seg ẩn mà mắc cỡ như vầy, omg omg omg omg
T đọc xong nhìn sang bình nước 20l của mình….. Ồ wao :))))))))