Tín hiệu tinh thần của ký sinh trùng bị cắt đứt, Moloer sững sờ đứng đó, trưởng lão người cá bên cạnh gọi một lúc lâu mới sực tỉnh lại.
“Mục Diệp… hình như người đó… chính là Keto…” Gã bắt lấy tấm phi bạch của trưởng lão người cá bên cạnh, đôi mắt xanh lam hằn tia máu, “Chúng ta không huấn luyện cậu ấy nói những câu đó… Đó là Keto! Sao lại thế này… Người ấy ở ngay trước mắt ta, mà ta lại thả người đi, đưa đến trước mặt Celuecus… Sao lại xảy ra chuyện này?”
“Chát!” Một cú tát giáng lên mặt hậu duệ Hoàng tộc sắp gục ngã trước mặt, Mục Diệp nói vẻ sâu xa: “Ngài bình tĩnh chút đi, bệ hạ. Chúng ta đều không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Không ngờ Keto lại đùa giỡn chúng ta… Nhưng không sao, chẳng lẽ ngài không thấy Celuecus đã quên cậu ta rồi ư?”
“Đúng… Đúng vậy.” Moloer gật đầu, buông phi bạch của lão ta ra, gã mất hồn cười khúc khích, “Tuy không phải ‘tác phẩm’ của chúng ta, nhưng đây đúng là chuyện tốt vô cùng. Chúng ta phải mau giành lại người ấy.”
Trong nhà tù dưới đáy biển tối tăm.
“Nói! Tộc Siren đã sai mi ám sát bệ hạ phải không?”
Con dao xương bén ngọt cắm vào khe hở vảy cá, cơn đau dữ dội khiến Keto cuộn đuôi cá, anh cắn răng trả lời: “Không phải tộc Siren… Ta có thể khai kẻ chủ mưu phía sau là ai, nhưng ta chỉ nói với bệ hạ, bảo hắn tới gặp ta.”
“Mi cứ mơ đi, vẫn muốn hãm hại Đức Vua của chúng ta hả?” Gã cai ngục chịu trách nhiệm tra tấn nói, cạy một mảng vảy của anh ra: “Nói, kẻ chủ mưu sau lưng mi là ai!”
Keto hoảng loạn, dường như anh đã quay lại những ngày bị hãm hại ba nghìn năm trước, bị nhốt trong nhà tù tối tăm không ánh mặt trời, chịu mọi tra tấn.
Anh rũ mắt nhìn phía dưới vây đuôi, tưởng như nhìn thấy chú bọ cạp biển bé nhỏ đang đứng tại chỗ háo hức giơ càng trước lên, liên tục quay vòng tròn.
Và bên kia bức tường, thiếu niên Celuecus đang gào khóc, để lại những vết cào sâu hoắm bên ngoài bức tường, bị gai độc của sứa tinh thần đâm xuyên dây thần kinh.
Mười lăm năm, nhất định hắn rất đau, rất đau. Nỗi đau dài gấp trăm lần, dữ dội gấp trăm lần nỗi đau mà anh đang trải qua lúc này.
“Ta phải gặp được bệ hạ mới nói.” Keto nghiến răng, khàn giọng nói, “Nhìn thấy hắn, ta sẽ thú nhận mọi chuyện ngay lập tức.”
“Vô dụng thôi, đừng thấy cậu ta yếu đuối mà lầm, cứng miệng lắm.” Nhìn nô lệ tóc bạc lì đòn trước mặt, gã cai ngục phụ trách tra tấn ra lệnh, “Dùng trọng hình.”
Thấy một tên cai ngục cầm roi hình chùy phủ kín xương cá tới gần, Keto hoảng sợ mở to mắt, cố sức giơ vây đuôi bảo vệ bụng dưới, run giọng quát to: “Không… Đừng đánh ta bằng thứ đó… Ta sẽ nói hết!”
Bé con yếu ớt trong bụng anh… không chịu nổi một đòn từ cái roi hình chùy này.
Lưng vẫn bị quất mạnh, anh không khỏi gào lên thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Là Moloer, anh em cùng ổ với Đức Vua!”
“Mau báo tin này cho ngài Nereus!”
…
Cửa tù nặng nề mở ra trước mặt Neresu, mùi máu nồng nặc phả vào mặt, nhìn bộ dạng thê thảm của người bị treo lơ lửng trên trong, tuy căm hận anh tột cùng, anh ta cũng không khỏi cảm thấy nghẹt thở.
“Mi nói kẻ chủ mưu đằng sau là Moloer? Giờ gã ở đâu?”
Bóng người nhỏ bé có mái tóc bạc đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt nhạt màu yếu ớt nhìn anh ta đầy thê lương: “Nereus… giúp ta với…”
Phát hiện một vệt máu tím đậm chảy ra từ khe hở trên màng vảy người kia, Nereus cau mày nghi hoặc: “Mi sao vậy?”
“Ta… có thai…” Keto xấu hổ, run rẩy thốt ra một câu qua kẽ răng, “Là của Celuecus.”
Một tiếng sét nổ vang trong đầu, Nereus nhìn chằm chằm bóng người vừa ngất đi sau khi nói xong câu đó.
Có thai? Sao lại thế được? Keto là người cá sáng thế ư? Là mấy ngày Celuecus nhốt anh trong cỗ xe sao? Kẻ phản quốc mà anh ta căm hận nhất… Vậy mà lại mang thai đứa con của Celuecus.
Ngón tay có màng cắm vào lòng bàn tay, anh ta nghiến răng, xanh mặt giơ tay cởi dây trói, bế thiếu niên người cá người bê bết máu lên.
“Ngài Nereus, sao ngài…” Quản ngục bên cạnh lấy làm khó hiểu trước hành động của anh ta. Nereus quay người bơi ra khỏi cửa tù: “Tin tức cậu ta tiết lộ có liên quan đến sự an toàn của Vương thất và quốc gia, từ giờ trở đi ta sẽ đích thân tra hỏi. Nhớ ngậm chặt miệng, không được tiết lộ những lời vừa nghe dù chỉ một chữ.”
“Cậu ta đúng là người cá sáng thế hiếm có, và đúng là đang có thai, ngài Nereus.”
Nereus im lặng nhìn con sứa y dụng* mà y sĩ người cá đặt trên bụng Keto… chiếc mũ dù hơi mờ hiện rõ hình ảnh trong bụng Keto, một phôi thai không lớn hơn nhãn cầu là bao đang cuộn tròn, nó đang co rút yếu ớt, chứng tỏ vẫn còn sống.
(*Dụng cụ y tế, trong hoàn cảnh này có chức năng như máy siêu âm)
“Chỉ là vừa rồi cậu ta bị tra tấn nặng nề, sinh mệnh của phôi thai đang rất yếu.”
Như nghe được câu này dù đang mê man, thiếu niên người cá trong tổ trai nhíu mày, một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống khóe mi, đuôi cá màu tím bạc đầy vết thương, loang lổ vết máu chậm rãi cuộn lại, vây đuôi che bụng dưới, toàn bộ cơ thể ngày càng nhỏ hơn.
Nereus cắn chặt răng, quay lưng đi: “Biết rồi, để lại mấy loại thuốc cậu ta cần uống, ông lui xuống được rồi.”
Sao anh có thể có thông cảm cho kẻ phản quốc đã mê hoặc chính em trai bào tử của mình?
Đến nay anh ta vẫn không quên Tướng quân Moria đã bị Keto giết trên vệ tinh… Đó là người đã huấn luyện anh ta, giám sát anh ta, được anh ta coi như phụ huynh, là người anh ta kính trọng nhất, ngưỡng mộ và sùng bái nhất.
Không thể đồng cảm, tuyệt đối không thể mềm lòng.
“Đút thuốc cho cậu ta, tiện đánh thức cậu ta.” Anh ta hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh cho người hầu người cá trong ổ của mình.
“Ưm…” Sau lưng có tiếng nôn khan, kéo theo đó là cơn ho dữ dội. Anh ta quay lại thì thấy thiếu niên người cá trong tổ trai đang nằm nhoài ở đó, nôn hết chỗ thuốc giảm đau vừa đổ vào.
Anh ta nắm cằm anh, “Đừng tưởng làm thế ta sẽ mềm lòng, giải thích rõ ràng những lời mi vừa nói. Sao người muốn ám sát Celuecus lại là Moloer? Gã mất tích gần bốn nghìn năm rồi!”
Bụng đau quặn, Keto gần như không thể thốt ra một từ trọn vẹn. Nereus nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh của anh, tách môi Keto ra, chộp lấy cái ly ốc xoắn mà người hầu đang bưng, đổ chỗ thuốc giảm đau còn lại vào miệng anh.
Sức lực chống lại móng vuốt có màng của anh ta yếu đi.
Thấy đôi mắt nhạt màu rã rời nhắm nghiền, thiếu niên người cá trước mặt lại ngất đi, Nereus tái mặt ném cái ly ốc xoắn.
“Bao giờ cậu ta tỉnh thì báo ta ngay. Các người ở đây canh chừng, không được rời đi dù chỉ một giây, tuyệt đối không thể để cậu ta trốn thoát.”
“Vâng, ngài Nereus.”
…
Bỗng nhiên choàng tỉnh từ giấc mơ, Celuecus ngồi dậy trong tổ trai xoa hai đầu lông mày. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tinh thần của hắn, con rồng con cuộn mình trong trứng rồng cũng giật mình thức giấc, chui vào lòng hắn.
Hắn lơ đãng vuốt ve cái đầu ủn tới ủn lui của rồng con, cảnh trong mơ vẫn quanh quẩn trước mắt. Thế mà hắn lại mơ thấy nô lệ tóc bạc… Dường như vì đó là mơ, nên cảnh tượng khi bị ám sát được tái hiện rất rõ ràng, đến nỗi bây giờ hắn vẫn có thể nhớ lại một số chi tiết bị bỏ sót lúc đó.
Đôi mắt nhạt màu rơi nước mắt. Sức lực ôm lấy hắn. Hơi thở trên người. Giọng nói và ánh mắt ngỏ lời yêu với hắn. Câu nói “Cẩn thận!”. Móng vuốt có màng bị rồng con cắn nát khi bắt lấy ký sinh trùng.
Đầu hắn đau vô cùng, cứ như có sợi xích đang đánh vào. Hắn xoa mi tâm: “Mi nói xem, nếu cậu ta đến giết ta, tại sao lại có vẻ như cố gắng ngăn ký sinh trùng tấn công ta, Draco?”
Rồng con lắc đầu, nó khịt mũi, lăn lộn trong lòng hắn như đang bất mãn vì người nuôi mình nhắc đến người khác.
Celuecus trêu nó: “Được rồi, ta không nghĩ nữa.”
… Có lẽ, đây chỉ là khổ nhục kế để thu hút sự chú ý của hắn? Nhận ra sự phân tâm của hắn, rồng con cắn cổ tay Celuecus, hết cào lại ngoặm. Bỗng nhiên, hắn thoáng thấy vết máu tím đậm vương lại trên răng nanh nó, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, bèn gạt con rồng con ra, sầm mặt: “Ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo cũng có mức độ, cút vào vỏ của mi đi.”
Rồng con bị sức mạnh tinh thần khủng khiếp của người nuôi dưỡng đè nặng đến nỗi không dám hó hé tiếng nào, chui vào vỏ trứng đầy vẻ đáng thương.
Đầu vẫn hơi nhức.
Nhiều năm trước hắn bị thương nặng trong một vụ ám sát nên chìm vào giấc ngủ đông rất dài, sau khi thức dậy, nó trở thành căn bệnh mãn tính của hắn, đã thử nhiều phương pháp điều trị mà vẫn chẳng khá hơn, chỉ khi… giao tiếp với sự tồn tại tối tao ấy mới có thể thuyên giảm.
Mặc dù chưa đến cuối tháng, nhưng tới đó sớm hơn chút cũng không có gì không được.
“Con đã thu phục tộc Siren, rất tốt… Quả nhiên con không làm ta thất vọng. Sao Hải Vương thật may mắn khi có một vị Vua như con.”
“Cảm ơn ngài đã gửi gắm kỳ vọng ở ta, Athena.” Cơn đau đầu đã dịu hơn nhiều, Celuecus chăm chú nhìn con sứa không lớn hơn cái đầu là bao trước mặt, ánh sáng của nó hơi mờ đi… Nó đã mang đến sự sống cho anh, sự tồn tại chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong ký ức về quá khứ của hắn. Hắn duỗi móng vuốt có màng dưới chiếc mũ dù của nó, một ngọn lửa sáng rực bùng lên giữa lòng bàn tay hắn.
Xúc tu màu vàng chậm rãi quấn quanh cánh tay hắn, đâm sâu vào da, máu nóng chảy dọc theo xúc tu vào chiếc mũ dù đang co bóp liên tục của nó.
Sau khi hấp thụ nguồn năng lượng tương tự với mình trong chốc lát, ánh sáng vàng phát ra từ mũ dù của sứa trật tự sáng hơn một chút, nó thở dài thỏa mãn.
“Cảm ơn con, Celuecus, con ngoan của ta.”
“Athena…” Celuecus nâng chiếc mũ dù của nó lên với sự thương tiếc và tôn kính. Hắn sẽ không bao giờ quên chính nó đã giúp hắn mỗi lần bị bắt nạt ngày nhỏ, kéo hắn trở về từ rìa cái chết, giúp hắn có cơ hội rửa sạch mối nhục trên chiến trường, cuối cùng leo lên vị trí Đức Vua tối cao. Cũng chính nó đã đánh thức hắn sau khi bị ám sát và rơi vào trạng thái ngủ đông mấy nghìn năm trước, có được sinh mệnh thứ hai và có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
“Ta sẽ không để ngài chết mòn. Ta sẽ cùng ngài bảo vệ con dân vương quốc vì sao, để ngài chứng kiến một ngày sóng ngầm hoàn toàn bị xóa sổ.”
“Ta rất mong chờ.” Xúc tu của sứa trật tự lướt qua khuôn mặt người cá, “Nhưng sức mạnh tinh thần của con hơi bất ổn, có chuyện gì à?”
Việc chữa trị lõi sinh mệnh của Celuecus mười một năm trước đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của nó, nên nó không thể duy trì kết nối tinh thần với hắn mọi lúc được nữa. Tuy vậy, nó vẫn có thể cảm nhận được chút tạp âm trong sóng tinh thần của hắn.
Vị Vua trẻ tuổi trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh trả lời: “Không có gì, lại gặp một vụ ám sát thôi. Ta sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Đừng mềm lòng với những kẻ phản loạn, Celuecus, đây là điều một vị Vua nhất định phải làm được.”
“Ta hiểu rồi.”
Nhìn bóng lưng người cá đuôi vàng dần xa, sứa trật tự xòe mũ dù, thở một hơi rõ dài.
Sự lựa chọn mà con đưa ra sau một lần tự hủy hoại bản thân không thành mười một năm trước, thực sự rất đúng đắn. Nếu không, với cơ thể bất tử mạnh mẽ kết hợp giữa sức mạnh của ta và Keto như con, làm sao có thể giữ mình không rơi vào bóng tối tuyệt vọng, biến thành một con quái vật hủy diệt thế giới, và phải làm sao để vượt qua tháng năm dài bất tận sau này?
Cuộc đời bất tử thế này… chỉ là sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn đối với con thôi.
Chỉ khi đồng ý để ta phong ấn mọi ký ức về hắn, bù đắp những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, lấy việc tiêu diệt chủng tộc tà ác đã hại chết hắn làm động lực sống, con mới có thể tiếp tục chịu đựng, không phải sao?
Mặc dù chưa có sự cho phép của con, ta đã sửa một vài chi tiết trong ký ức không trọn vẹn còn lại của con, nhưng đó cũng là để bảo vệ con… Celuecus của ta, con thấy đấy, giờ đây con đã trở thành vị Vua vĩ đại biết bao, đúng như kỳ vọng của ta.
Trong ổ Vua.
“Đức Vua, ngài Charon cầu kiến.”
“Cho hắn vào.”
“Đức Vua, theo chỉ thị của ngài, ta đã phái thị vệ Vương đình theo dõi tất cả nhà nghỉ của tộc Siren. Một khi chúng có hành động khác thường sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng cho đến nay, chúng vẫn chưa có động tĩnh gì.”
“Nếu có động tĩnh lạ, cứ giết lão tộc trưởng trước.” Một tiếng cười lạnh lùng vang lên trong bóng tối, “Thằng nhóc tộc trưởng trông có vẻ cứng cỏi, nhưng chẳng qua là giận dỗi lão tộc trưởng nên mới đến ám sát ta, dễ khống chế hơn cha nó nhiều.”
Charon gật đầu, nhớ lại những gì nhìn thấy trong bữa tiệc, hắn ta do dự một lúc, không nhịn được hỏi: “Đức Vua, nô lệ đó, là Keto…”
Nhưng vẫn như mỗi lần hắn ta cố tình nhắc đến cái tên này và những điều liên quan đến cái tên này với Celuecus trong những năm qua, một làn sóng tinh thần vô hình ập đến, áp chế thần kinh hắn ta, khiến hắn ta thậm chí không thể thốt ra âm tiết tiếp theo. Hắn ta không biết rốt cuộc đây là cơ chế ngăn cản do Celuecus lúc đó quá đau khổ nên tự tạo ra hay thứ gì khác, hắn ta chỉ biết nếu mình thử tiếp, Charon có thể bất ngờ bỏ mạng ngay tại đây.
“Cậu nói gì?”
Charon thở dài, một lần nữa chọn bỏ cuộc: “Không có gì, Đức Vua, chỉ là ta nghĩ, có lẽ ngài nên vào tù xem thử. Những hình phạt mà ngài đưa ra cho kẻ phản loạn, tên nô lệ kia trông rất yếu ớt… Có lẽ chưa kịp khai ra điều gì đã bị tra tấn đến chết rồi.”
Vẻ mặt Đức Vua vẫn lạnh lùng: “Cậu đang đồng cảm với một tên sát thủ sao, Charon?”
“Tất nhiên là không, ta chỉ đang nghĩ cho vương quốc vì sao thôi.” Sống lưung Charon ớn lạnh. Tuy họ có mối quan hệ thân thiết nhưng trong mười một năm qua, Celuecus sau khi trở lại đỉnh cao quyền lực đã trở thành một vị Vua hoàn toàn đủ tư cách. Sự uy nghi của bậc quân vương và ranh giới Vua – tôi như một rào cản vô hình chắn ngang giữa họ. Celuecus rất hiếm khi thành thật với hắn ta như thời thiếu niên, ngoài việc truyền đạt mệnh lệnh và chấp hành mệnh lệnh, họ gần như không giao tiếp nhiều với nhau. Nereus vốn là anh cả có vẻ càng thân thiết với hắn hơn, nhưng rốt cuộc Vua – tôi cũng khác biệt, cách họ tương tác với nhau cũng không giống thuở thiếu thời.
Ra khỏi ổ Vua, Charon lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng bơi về phía nhà tù dưới đáy biển. Dù Celuecus không thèm quan tâm thì hắn ta cũng phải xác nhận danh tính nô lệ đó giúp Archer. May là Archer không có tư cách tham gia bữa tiệc đó, nếu cậu thấy mặt Keto, chắc chắn sẽ lao vào anh ngay tức khắc, gây ra hỗn loạn khó tưởng tượng.
“Mi nói gì? Nô lệ đó không bị nhốt ở đây?” Charon ngờ vực nhìn chằm chằm gã cai ngục trước mặt, “Nhưng những tội phạm nghiêm trọng liên quan đến tội phản quốc đều bị đưa tới đây. Cậu ta không bị nhốt ở đây thì ở đâu?”
“Bọn ta không biết.” Cai ngục chưa quên chỉ thị của đại thần quân cơ Nereus, cúi đầu ấp úng.
“Các người không biết?”
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cánh cửa sau lưng Charon. Đám cai ngục sững sờ, hoảng sợ nằm rạp xuống: “Đức Vua!”
Hắn đến đây từ bao giờ?
Charon ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy bóng dáng Celuecus nửa ẩn mình trong bóng tối của đường hầm nhà tù, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng cặp mắt xanh lục thì sắc bén và lạnh thấu xương: “Nô lệ kia đâu?”
Bình luận