Thông báo giết chết ma tướng Sương Mù vừa vang lên thì trong cơ thể Vệ Tuân bỗng gió cuộn sóng trào, ma khí mãnh liệt tăng vụt như ngựa phi, đấu đá lung tung, có phần mất kiểm soát.
Cậu nghe thấy một giọng nói rầm rì đầy phẫn nộ khác, cứ như bị rối loạn nhân cách nhưng thật ra đó là ma tướng Sương Mù.
Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân dùng cách ô nhiễm để giết chết ma vật, cảm giác khác với lúc cắn nuốt cái bóng ác ma hay ăn sống ma vật, ma khí có được vì bị ô nhiễm táo bạo và điên cuồng hơn nhiều, mỗi phút mỗi giây đều mưu toan cắn trả Vệ Tuân. Vô số ký ức vỡ nát hỗn loạn tràn vào đầu cậu, chúng ác ý muốn tranh đoạt phá hủy ý thức của cậu.
Ma tướng Sương Mù bị ma khí của Vệ Tuân ô nhiễm đến tận gốc rễ còn chưa chết mà đang ra sức giãy dụa, nhưng gã có xu hướng phản ăn mòn lại Vệ Tuân. Giây phút bị Vệ Tuân ô nhiễm, khách sạn đã phán quyết “tử vong” cho gã.
“Ma tướng Sương Mù” đã chết, dù gã có phản ăn mòn Vệ Tuân thành công thì gã cũng không còn ma tướng Sương Mù nữa, mà là ma vật kiểu mới được sinh ra từ hai loại ma khí hỗn hợp.
Ma khí chém giết nhau, ô nhiễm nuốt chửng nhau lẽ ra phải đau đớn vô tận. Ma khí tranh đấu bên trong cơ thể, xác thịt bên ngoài cũng sẽ biến dạng nhưng cơn đau buốt tim khi xương cốt bị bẻ gãy, máu thịt sinh trưởng bất thường hay thân thể biến dạng đó, Vệ Tuân đều không cảm nhận được.
Cậu giữ ý chí kiên định, không bị ma tướng Sương Mù ô nhiễm, hơn nữa còn phân tâm điều khiển ý thức.
[Mạo hiểm thành công! Ma tướng Sương Mù trở nên thông minh. Gã nhận ra cách dương đông kích tây, dùng sương mù làm mồi nhử, để hạch tâm ma khí của mình chạy trốn theo hướng ngược lại đúng là quá ngu xuẩn!]
Lần đầu tiên Vệ Tuân đọc gợi ý mạo hiểm, đọc xong không biết nên khóc hay cười. Chẳng trách sau khi bị mạo hiểm ma tướng Sương Mù hơi khựng lại, lúc ấy Vệ Tuân dùng ma khí trong cơ thể bọ rùa máu và chiến binh Tượng Hùng tạo ra ảo giác khiến ma tướng Sương Mù tưởng gã bị hai đại ác ma vây công, thế là gã để lại một lượng lớn sương mù đánh lừa “kẻ địch”, còn hạch tâm ma khí của mình thì lặng lẽ trốn thoát.
Vệ Tuân mạo hiểm như vậy ngược lại giúp gã thông minh hơn. May mà Vệ Tuân không thiếu mưu kế, nhân lúc ma tướng Sương Mù thất thần, cậu tung ra đủ loại pháp khí ép gã di chuyển rồi phong ấn vào gạch nung kích phát ô nhiễm, nếu không e là ma tướng Sương Mù sẽ càng khó đối phó.
Bây giờ ma khí nguyên thủy của ma tướng Sương không đối chọi với Vệ Tuân nữa, nó ngoan ngoãn để cậu ô nhiễm mà không giảm đi quá nhiều sức mạnh. Thế mới làm việc phản ô nhiễm ăn mòn của ma tướng Sương Mù càng thêm khó giải quyết.
Đây có lẽ là cách duy nhất mà ma tướng Sương Mù “thông minh” có thể nghĩ ra để xoay chuyển tình thế.
Nếu gã phản kháng dữ dội, ma khí và Vệ Tuân công kích lẫn nhau, phản ứng sau khi bị ô nhiễm cắn trả sẽ yếu hơn nhiều.
Đối với ma vật, hạch tâm bị ô nhiễm chỉ còn con đường chết à?
Vệ Tuân đang cân nhắc vấn đề này, bây giờ cậu hoàn toàn ỷ vào cấp bậc mình cao, dù trông Vệ Tuân yếu hơn ma tướng Sương Mù nhưng chỉ cần cậu tranh thủ cơ hội ô nhiễm gốc rễ của gã thì gã cũng chỉ có thể ôm hận bị Vệ Tuân “giết chết”, sau đó lại nung nấu ý đồ phản ô nhiễm Vệ Tuân thôi.
Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, gặp phải ma vật cấp cao khác hoặc thậm chí cùng cấp với mình, một khi hạch tâm của Vệ Tuân bị ô nhiễm thì e là cũng sẽ rơi vào kết cục như ma tướng Sương Mù bây giờ.
Bị ô nhiễm có lật ngược tình thế được không, lật như nào, thậm chí nếu tình huống xấu nhất xảy ra, nếu không bảo vệ được cơ thể của mình thì làm sao cướp đi cơ thể của kẻ địch. Trong nháy mắt Vệ Tuân đã suy nghĩ rất nhiều điều.
Phải bảo vệ hạch tâm chu toàn.
Đợi hành trình này kết thúc, cậu nhất định phải đi tìm hạch tâm cốt lõi của mình mới được.
Nếu ăn được thì ăn luôn cho lẹ, dù sao ma khí ăn vào cũng không có tác dụng phụ, ô nhiễm đợi Vệ Tuân nghiên cứu thấu đáo rồi lại dùng.
Ầm! Ầm!!!
Tiếng sấm rền vang lên trong đầu Vệ Tuân, ma tướng Sương Mù đang nỗ lực dùng âm thanh chói tai quấy nhiễu thần hồn cậu. Dưới sự thao rèn của ***, tinh thần Vệ Tuân càng thêm cứng cỏi, dù bị ký ức ngàn năm của ma tướng Sương Mù cọ rửa nghiền nát cũng bất khuất đứng thẳng như kình trúc trong gió, điều này khiến ma tướng Sương Mù phát điên.
Ma tướng Sương Mù phiên bản sáng dạ quá nhiên khác biệt. Thay vì lì lợm chống đối, gã triệu hoán ma khí sương mù đỏ đen đặc quánh tới. Theo lý thì Vệ Tuân ô nhiễm ma tướng Sương Mù, đám ma khí này đáng lẽ phải xộc vào cơ thể cậu mới đúng nhưng nếu để ma khí xông vào, cơ thể Vệ Tuân sẽ dị biến theo hướng giống ma tướng Sương Mù, như vậy ma tướng Sương Mù càng dễ phản ô nhiễm cậu hơn.
Thấy sương mù xộc về phía mình, Vệ Tuân nhanh trí sử dụng Tâm hồn hoang dã.
Báo con trốn vào tuyết, trạng thái tiêu cực ở hình người không còn nữa, sương mù ma hóa cuồng nộ không tìm thấy đối tượng công kích, nó như ma khí vô chủ bắt đầu tàn sát bừa bãi một cách vô thức, mặt đất rung chấn, tiếng gào thét khủng bố như tiếng gầm của dã thú, chấn động cả hẻm núi.
Ngay cả ma khí mưu toan ăn mòn ý chí vật chủ trong cơ thể cậu cũng tàng hình, nhưng đây chỉ là tạm thời, một khi cậu biến về dạng người, e là ý thức của ma tướng Sương Mù vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Dù đã ô nhiễm hạch tâm của đối phương nhưng tuyệt đối không được khinh địch, tuy cậu biến thành sói trắng trong thế giới nhiệm vụ nhưng bản chất vẫn là nhân loại, thế nên việc “loại bỏ trạng thái tiêu cực” của Tâm hồn hoang dã có thể có tác dụng.
Nếu cậu dị hóa với thân phận hướng dẫn viên, vượt qua phạm trù nhân loại thì sợ là đến Tâm hồn hoang dã cũng bó tay.
Vệ Tuân luôn biết rút kinh nghiệm, tuyết mềm chịu được sức nặng của báo tuyết con nhưng đầu lâu Vua Sói Trắng lại đè lên người nó. Vệ Tuân bị sặc tuyết hắt xì mấy cái, vừa định cất đầu lâu đi thì thấy trên lưng nhẹ bẫng.
Cậu nháy mắt mấy cái, trông thấy Vua Sói Trắng. Vua Sói Trắng hình thể to lớn khẩy đầu lâu sang một bên, quan sát báo con trong hố tuyết, mắt đầy vẻ hoang mang như không biết sói trắng đi đâu rồi. Nhưng hơi thở quen thuộc của báo con vẫn làm Vua Sói Trắng ngậm nó lên.
Tư thế thú cái ngậm con non, Vua Sói Trắng không có kinh nghiệm, ngậm không nặng không nhẹ, may mà Vệ Tuân không sợ đau. Cậu cuộn tròn tứ chi theo bản năng, đuôi ôm trước người. Ma khí sương mù càn quét bốn phía, Vua Sói Trắng lại nổi bật nhất nên vô số roi mây đen đỏ rủ xuống tập trung tấn công nó. Vua Sói Trắng đang ngậm báo con, không rảnh miệng nhưng móng vuốt sắc bén, sức chiến đấu không hề giảm sút.
Được Vua Sói Trắng ngậm chặt, nhìn đám ma khí tàn sát bừa bãi điên cuồng kia, Vệ Tuân không trì hoãn thời gian mà quyết định rút củi dưới đáy nồi.
Cậu rút hết ma khí mình vừa rót vào người chiến sĩ Tượng Hùng ra.
[Đánh thức (tinh lọc) 500 dũng sĩ Tượng Hùng, đã hoàn thành!]
[Đảm bảo quân đội Tượng Hùng không thiếu một binh một tốt, đồng thời tiêu diệt toàn bộ ma quân và giết chết ma tướng Sương Mù, đã hoàn thành!]
[Nhiệm vụ khảo sát hoàn thành xuất sắc, bạn đã xử gọn năm nhiệm vụ mục tiêu!]
Cậu thông qua khảo sát, ảo cảnh sinh ra vì nhiệm vụ đương nhiên cũng theo đó mà sụp đổ!
Vệ Tuân thấy đội chiến sĩ Tượng Hùng tỉnh lại ở cửa vào hẻm núi, họ giơ kiếm giương cung muốn đối đầu trực diện với ma khí, mấy tướng lĩnh cao lớn cường tráng sải bước đến chỗ Vua Sói Trắng để dễ bề tiếp ứng.
Cậu thấy đàn sói bị tuyết trắng bao phủ nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh các chiến sĩ Tượng Hùng kề vai chiến đấu với họ, chúng tru lên mừng chiến thắng, tiếng hú của bầy sói khuấy động từng đợt sóng tuyết nặng nề.
“À húuuuuuu”
“À húuuuuuuuuu”
Sóng tuyết dần tan đi, sói lớn chạy trên sóng tuyết từ từ hóa thành sương mù. Chiến binh Tượng Hùng anh dũng chiến đấu với sương mù ma cũng hóa thành hư vô. Sương mù trong hẻm, núi tuyết trải dài như hơi nước dưới ánh mặt trời, tan biến mất dạng.
Bầy sói và chiến sĩ Tượng Hùng đều đã chết từ lâu, họ thuộc về quá khứ, không phải hiện tại.
Dường như có một hai tiếng sói tru tịch mịch vang vọng giữa đại địa trống trải. Cạch một tiếng vang, đầu lâu Vua Sói rơi xuống đất, hốc mắt sâu thẳm như cất giấu thần hồn.
Vệ Tuân nhét đầu lâu Vua Sói vào bụng cáo con. Lần biến thành sói này mang lại cho cậu nhiều trải nghiệm sâu sắc, nhất là lúc đầu lâu Vua Sói bị hất tuyết, Vệ Tuân cảm giác nếu mình sống chung với sói hoang lâu hơn chút, nói không chừng cũng có thể biến thành sói.
Còn việc Vua Sói Trắng đối xử tốt với cậu trong suốt nhiệm vụ, luôn quan tâm giúp đỡ cậu…
Vệ Tuân lắc lắc cơ thể, báo tuyết con quơ quào bốn chân nhưng không chạm tới mặt đất. Cậu còn đang bị Vua Sói Trắng ngậm!
Sao Vua Sói Trắng còn ở đây?
“Sứ giả!”
Gió mạnh đến độ báo tuyết nhỏ phải nheo mắt, Vệ Tuân nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì thấy Lạt ma Thác Soa đang vội vàng chạy tới. Trên hồn thể lạt ma chồng chất vết thương bị cuồng phong cắt xẻ, Hàng Ma Xử không biết bị thứ gì gọt đi nửa đoạn. Dù chằng chịt vết thương nhưng ánh mắt ông ấy vẫn kiên định, thấy hai con thú hoang, Lạt ma Thác Soa không hề bất ngờ mà nhắm ngay vào báo tuyết con.
Ầm!
Sấm sét vang rền nuốt trọn câu nói tiếp theo của lạt ma, tia sét màu đỏ sậm đáng sợ mang hơi thở bất tường xé toạc bầu trời. Ma khí nồng đậm phiêu đãng trong gió lớn, nhưng ma khí này không thuận gió mà di chuyển theo hơi nước ướt sũng trên không trung.
Vệ Tuân nhìn quanh, phát hiện nơi này không còn là núi băng và thung lũng tuyết, cũng không phải là vùng đất cằn cỗi nữa. Trước mặt là đất hoang thô ráp màu xanh xám, thảm thực vật thưa thớt và đá đen rải rác lởm chởm. Phía xa là chân trời mờ nhạt, là những dãy núi đen nhấp nhô, trên đỉnh núi thấp thoáng đường băng tuyết*.
(*) Đường băng tuyết là điểm mà trên đó tuyết và băng phủ quanh năm.
Giữa hoang mạc và sơn mạch đen kịt có một hồ nước rộng lớn, mặt hồ âm u.
Lạt ma Thác Soa bước nhanh đến chỗ họ, nghiêm túc nhìn hồ nước phía xa: “Sau ma tướng Sương Mù và Cuồng Phong là…”
Ầm ầm!! Đùng đoàng!!!
Tiếng sấm nổ liên tiếp xé toạc bầu trời, mưa đá dày đặc giáng xuống, sau đó là gió táp mưa sa. Mưa to tầm tã như hồ trời treo ngược, bốn phương tám hướng đều bị cơn mưa lớn nuốt chửng, khi hạt mưa tiếp đất, đất cát trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Chiếc Thangka da người mà lạt ma khoác trên mình tỏa ra ánh sáng tinh khiết không thể khinh nhờn, chặn mưa to bao hàm ma khí, Vệ Tuân không dính tí nước mưa nào vì con thú hoang đang ngậm lấy cậu đã chắn cho hết rồi.
“Đôi Châu – Ma tướng Mưa to, con gái của ma vương. Nàng ta không nghênh chiến tức đang âm mưu chuyện gì đó ác độc hơn!”
Lạt ma Thác Soa nói rất nhanh: “Mưa to, hồ Ma Quỷ, phong ấn không ổn rồi!”
[Ting, đoàn viên đến hồ Sắc Lâm Thác – hồ Ma Quỷ phản chiếu ánh hào quang, mời hướng dẫn viên Đinh 1…]
Tiếng thông báo của khách sạn vang lên, cuối cùng không còn là đoàn trưởng Vệ Tuân nữa, mà là hướng dẫn viên du lịch Đinh 1! Hướng dẫn viên Đinh 1 thượng vị, rõ là gã thấy đã tới điểm tham quan cuối cùng rồi nên ủ mưu muốn ngáng chân Vệ Tuân lúc cậu tập trung làm nhiệm vụ khảo sát.
Vệ Tuân không chút mềm lòng bóp tắt thần trí Đinh 1, biến gã thành con rối của mình. Cậu vốn định làm kín đáo hơn nhưng bây giờ Đinh 1 chỉ là râu ria.
“Uuuuuuuu”
Tiếng sáo ưng quỷ quyệt âm trầm vang sau lưng Vệ Tuân và Lạt ma Thác Soa!
Bình luận
Tôi muốn dành chương để nhiều nhiều rồi húp, nhưng ko thành rồi;(( thấy ra chương ms là cứ bơi vô, 🤧🤧 nhà ơi cho xin lịch ra chương đi, để tui an tâm một chút, chứ ko có thông báo j mà nữa đường drop một cái chắc tui nhảy đành đạch quá, buổi tối tốt lành ❤️❤️❤️