Tuy hai người xa cách không quá lâu, nhưng lần này gặp lại cũng đủ khắc cốt ghi tâm.
Cậu từng cho rằng rất khó để gặp lại Alpha gần trong gang tấc này, trước nay cậu chưa từng quan sát hắn ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức dường như ngửi thấy mùi rỉ sắt nồng nặc như vừa mới rời khỏi chiến trường tàn khốc đã vội vàng đến gặp cậu trên người hắn.
Trên thực tế, quá trình này cũng không khác là mấy.
“Anh phá kén thành công rồi sao?” Ánh mắt của Tước Thu rơi vào đỉnh đầu của Đoàn Trầm Sâm, giữa mái tóc bạch kim đã không còn sợi râu quen thuộc.
Người đàn ông gật đầu, kể sơ lược về những gian khổ đã trải qua trong thời gian này: “Sau khi bị Khiếu Nguyệt mang từ tinh cầu Darkness về, anh được sắp xếp ở hầm mỏ dưới mặt đất chờ đợi phá kén trong cái hồ dưới hầm mỏ. Trong hồ nước có sức mạnh thỏa mãn được yêu cầu về số lượng năng lượng mà anh cần lúc phá kén.”
Trong huyết mạch của bướm chúa luôn có người thức tỉnh kì kết kén lặp lại như Đoàn Trầm Sâm, mà mỏ quặng bí mật chính là nơi thai nghén bướm chúa, nhờ có linh khí nồng đậm trong hồ nước ấy bướm chúa mới đủ năng lượng thức tỉnh kì kết kén lặp lại kia. Ngay khi Đoàn Trầm Sâm xác định thức tỉnh, hồ trong mỏ quặng đã được chuẩn bị cho hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa vào sử dụng.
“Vốn dĩ đã tính toán thời gian, chỉ là khi tiêu diệt Trùng tộc chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thì quân hạm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lúc rơi xuống tinh cầu Darkness anh đã tiến vào kỳ kết kén lặp lại.”
Tước Thu đã hiểu.
Tinh cầu Darkness không có linh khí, tài nguyên cũng cực kỳ cằn cỗi, đối với Đoàn Trầm Sâm đang ở giai đoạn đầu của kì kết kén cần phải hấp thu một lượng lớn năng lượng mà nói, hành tinh lạc hậu xa xôi này căn bản là không có cách nào cung cấp năng lượng phá kén cho hắn.
Đoàn Trầm Sâm nhớ đến đêm gặp Tước Thu ở sa mạc, khi đó gió lạnh thấu xương nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng dịu dàng. Những ngôi sao đêm đó, gió đêm đó, sa mạc đêm đó, tất cả đều như được phủ thêm một bộ lọc lãng mạn vì hắn và Tước Thu gặp nhau.
Đối với Đoàn Trầm Sâm, ngày gặp được Tước Thu chính là ngày đẹp nhất trong đời. Quyển sách cuộc đời này, chương đặc sắc nhất bắt đầu từ đây.
“Khi đó anh sắp suy kiệt vì thiếu năng lượng nhưng khoảnh khắc gặp em, anh đã biết em là kho báu mà ông trời ban xuống, cũng là may mắn lớn nhất đời anh.”
Đoàn Trầm Sâm thẳng thừng bày tỏ tình yêu của mình với Tước Thu, hắn nắm lấy tay cậu, in lên mu bàn tay trắng nõn nà một nụ hôn thật sâu. Làn da mát lạnh mịn màng khiến Đoàn Trầm Sâm cảm giác như mình đang hôn lên cánh hoa mềm mại vậy.
“Có vẻ kỳ phá kén của anh rất thuận lợi.” Tước Thu không rụt tay về, mặc cho đối phương nắm lấy sau khi hôn xong: “Vậy bây giờ cấp bậc gien của anh là gì?”
“Anh không biết.” Đoàn Trầm Sâm lắc đầu: “Trước khi phá kén, anh là Alpha cấp SSS duy nhất của đế quốc; nhưng sau khi phá kén, anh không biết nên đánh giá cấp bậc gien hiện tại như thế nào.”
Tước Thu hiểu ý hắn, nói cách khác, dù sao hiện tại người mạnh nhất đế quốc cũng là hai người bọn họ, đã không cần thiết phải bận tâm đến cấp bậc gien sau khi phá kén nữa.
Mà Đoàn Trầm Sâm cũng không nói cho Tước Thu biết không phải Alpha bướm chúa nào thức tỉnh kì kết kén lặp lại đều có thể thuận lợi phá kén, trên thực tế xác suất sống sót thật sự của lần tiến hóa này còn thấp hơn cả thập tử nhất sinh. Cái gọi là phá kén thành bướm chính là quá trình đánh nát rồi tái tạo, xương cốt, kinh mạch, linh hồn, thể xác, tất cả đều tan ra trong kén rồi được kết lại từng chút một.
Đó không chỉ dùng một câu đau đớn thấu xương đơn giản là có thể hình dung quá trình phá kén, những từ ngữ như ‘đau không muốn sống’ linh tinh… thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Ngày qua ngày chịu cảnh đau đớn bị xé rách nghiền nát, từng giây từng phút Đoàn Trầm Sâm đều chỉ nghĩ đến một người. Chỉ khi nghĩ đến Tước Thu, cơn đau từ thể xác và linh hồn mới vơi đi đôi chút. Vô số lần hắn gần như không thể chịu đựng nổi mà nghiến răng nghiến lợi, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng mình phải phá kén, phải biến thành con bướm xinh đẹp để bay đi tìm đóa hoa hồng kia.
Mình không thể gục ngã ở đây, chết trong bóng tối không ai biết.
Mình muốn… đi xem hoa hồng nở rộ rực rỡ như thế nào.
Trong suốt quá trình phá kén, Đoàn Trầm Sâm luôn ép mình nhớ lại những ngày tháng ở bên Tước Thu, ép mình phải tưởng tượng ra tương lai lãng mạn, những cái ôm ngọt ngào khi bọn họ đoàn tụ. Chỉ như vậy, hắn mới miễn cưỡng chịu đựng nổi cơn đau và bóng tối sâu không thấy đáy kia.
Hắn mang theo cơ thể đầy thương tích đến trước mặt Tước Thu, giấu đi những vết thương đầy máu, chỉ mong muốn mang đến cho người mình yêu những ký ức đẹp nhất.
Nhưng cho dù Đoàn Trầm Sâm không nói, Tước Thu cũng biết quá trình bươm bướm phá kén chắc chắn vô cùng gian nan. Cậu hiểu con bướm nhỏ của mình đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng nếu hắn không muốn nói ra thì cậu sẽ không hỏi.
Tước Thu dùng cách khác để thể hiện sự đau lòng của mình đối với Đoàn Trầm Sâm.
Cậu cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bạch kim của Alpha.
Nụ hôn này không hề có tình dục, chỉ là dịu dàng an ủi, nhưng trong lòng Đoàn Trầm Sâm vẫn chua xót. Tước Thu còn chưa kịp lui về thì hắn đã vội vàng ôm chặt lấy đóa hoa hồng nhỏ của mình.
Sau vài phút ngắn ngủi, Tước Thu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
“‘Ngủ’ ấy à.” Đoàn Trầm Sâm cười, cố tình nhấn mạnh: “Ý em là kỳ phát tình, hay là lúc nghỉ ngơi sau đó?”
“…” Bất chợt, Tước Thu cảm thấy sự thương tiếc cùng đau lòng của mình dành cho người đàn ông này còn không bằng mang cho chó ăn.
“Nói chuyện đứng đắn đi.”
“Nhưng bản thân chuyện này đã không đứng đắn rồi.” Đoàn Trầm Sâm bất đắc dĩ thở dài. Khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tước Thu, lông mày hắn nhướng lên.
“Em còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó không?”
Mặc dù không nói rõ, nhưng hai người đều biết “ngày hôm đó” là ngày nào.
Tước Thu gật đầu: “Em nhớ nửa phần trước. Giữa trận đấu đoàn đội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Alpha và Omega tham gia đều rơi vào kỳ phát tình, pheromone đã ép em hiện nguyên hình. Tiếp theo em không còn nhớ gì nữa, chắc nguy cơ này đã được giải trừ rồi nhỉ?”
Đoàn Trầm Sâm “ừ” một tiếng, khi nói đến chuyện chính cũng không nỡ buông Tước Thu ra, vẫn duy trì tư thế ôm chặt cậu trong lòng giống như đang ôm một chú mèo nhỏ mềm mại ấm áp.
“Lúc em hiện nguyên hình thì mùi hoa của em… Có thể là pheromone, đã xoa dịu trận bùng nổ pheromone hỗn loạn đó, cũng chấm dứt kỳ phát tình tập thể của những Alpha và Omega. Nguy cơ coi như đã được giải trừ, nhưng em cũng vì vậy mà rơi vào kỳ phát tình. Tính từ ngày hôm đó đến nay, đã qua khoảng một tuần rồi.”
Tước Thu tính toán thời gian, trùng với kỳ phát tình của Omega mà An Úy Nhiên đã nói.
Cậu khó chịu dùng đầu cọ cằm Đoàn Trầm Sâm, ánh mắt hung dữ: “Cho nên, anh… đã “làm” em một tuần?”
Đoàn Trầm Sâm bị cọ đau nhưng không dám lên tiếng. Nghe vậy thì gật đầu, còn có vẻ chưa thỏa mãn.
“A…”
“Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong một tuần qua sao? Đáng tiếc thật đấy…”
“…” Tước Thu cười lạnh: “Anh đang tiếc gì cơ?!”
Đoàn Trầm Sâm vội vàng hôn vợ yêu, hôn mái tóc mềm mại, hôn đôi mắt xinh đẹp, ngay cả dái tai và chóp mũi cũng không tha giống như một chú chó lớn đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương, dùng cách này để đánh dấu Omega của mình.
“Xin lỗi vợ.” Hôn xong, hắn nhìn Tước Thu với đôi mắt rươm rướm: “Anh không nhịn được mà đánh dấu em rồi!”
Tước Thu ghét bỏ đẩy hắn ra, không hiểu tại sao người này có thể chuyển đổi giữa hai tính cách Đoàn Trầm Sâm và Morfa một cách thành thạo như vậy.
“Không phải anh đã đánh dấu từ lâu rồi à?”
Bây giờ còn xin lỗi cái gì?
Đoàn Trầm Sâm nhất thời không biết nên trả lời Tước Thu thế nào. Hắn không ngờ cậu lại thiếu kiến thức sinh lý giữa Alpha và Omega đến mức này, thậm chí còn không phân biệt được đâu là đánh dấu tạm thời và đánh dấu vĩnh viễn, khiến hắn cảm thấy hơi tội lỗi. Nói sao nhỉ, rất kích thích.
Hắn đã vẽ lên một tờ giấy trắng tinh khôi, hơn nữa còn làm tờ giấy trắng tinh đó trở nên lộn xộn, điều sai trái nhất là đối phương còn ngây thơ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thậm chí cậu còn hỏi lại hắn – kẻ chủ mưu.
Shh!!!
Thoắt cái, Đoàn Trầm Sâm cảm thấy mình thật bại hoại.
Trước đây hắn chưa từng bại hoại như này.
“Vợ à.” Hắn áp sát vào gáy Tước Thu, hơi thở nóng bỏng phả vào tuyến thể sưng đỏ: “Hay là em sinh cho anh một cây hoa hồng nhỏ nhé?”
Toàn thân Tước Thu run lên, vẫn chưa thể thích ứng với tiếp xúc thân mật như vậy, theo bản năng lùi ra xa.
“Em không hiểu AO đánh dấu, anh cũng chẳng hiểu cách ly sinh sản.” Cậu dùng sức đẩy hắn nhưng đối phương không nhúc nhích.
“Làm sao hoa hồng và bướm có thể sinh con được chứ?”
“Hơn nữa, ai là vợ anh.” Hai má và dái tai trắng nõn dần dần bị nhuộm đỏ ửng, thiếu niên luôn lạnh lùng nay có chút xấu hổ rúc vào lòng hắn. Đoàn Trầm Sâm không kiềm chế được trái tim đang cuộn trào, nhìn Tước Thu làm gì cũng thấy đáng yêu, chỉ hận không thể nuốt trọn cậu vào bụng.
Đối mặt với câu hỏi của Tước Thu, Đoàn Trầm Sâm đọc từng chữ một tên của cậu, chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.
“Tước, Thu.”
“Chính là vợ của anh.” Mà khi nói câu này, hắn lại có chút đắc ý không thèm che giấu, giống như đang họp báo tuyên bố với cả thế giới rằng hắn có vợ rồi vậy.
Không hiểu sao lúc nghe Đoàn Trầm Sâm nói thế, Tước Thu vừa thấy xấu hổ vừa vui vẻ, khóe miệng thoáng cong lên nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đừng có làm loạn nữa, nghiêm túc chút đi.”
Đoàn Trầm Sâm đành buông Tước Thu ra xíu nhưng vẫn ôm chặt cậu trong lòng, ước gì hắn và cậu là chuột túi, chuột túi con sẽ chui vào túi bụng chuột túi mẹ, đi đâu cũng mang theo.
Hắn nghiêm mặt, cuối cùng cũng chịu nói chuyện chính: “Em muốn biết gì?”
Tước Thu lấy lại tinh thần từ trong ngọt ngào vừa rồi: “Đội nào thắng trong trận đấu đoàn đội?”
Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc nhìn thấy đường bờ biển, còn sau đó… là một số đoạn ngắn mơ hồ hỗn loạn.
Tước Thu không tiện nhắc đến việc cậu và Đoàn Trầm Sâm đã “hoang đường” như thế nào trong một tuần qua.
“Học viện Quân sự tinh cầu Darkness.” Đoàn Trầm Sâm trả lời: “Bọn họ đã tìm được lá cờ lệnh do ban tổ chức bố trí và giữ nó trong một tiếng. Không lâu sau khi em bất tỉnh, siêu máy tính đã thông báo kết thúc trận đấu.”
Nghe vậy, Tước Thu thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên so với yêu đương, cậu vẫn thích làm việc hơn.
Dường như nhận ra điều gì đó, Đoàn Trầm Sâm sợ bị bỏ rơi nên đã áp sát vào tai vợ yêu, liếm vành tai mềm mại của cậu, giọng nói trầm thấp: “Sau đó, đội kỹ thuật đã sửa chữa lỗ hổng không thể ra vào của chiến trường mô phỏng, một số Alpha và Omega không thể tiếp tục trận đấu đã chọn rút lui, những người có thể kiên trì thì tiếp tục thi đấu, cứ như vậy mà quyết định ra á quân và hạng ba.”
“Học viện quân sự số 1 là á quân?”
Đoàn Trầm Sâm gật đầu.
Tước Thu nghĩ đến việc người đàn ông này cũng xuất thân từ ngôi trường ấy, lại nhớ đến những chuyện tồi tệ mà đám học viên của học viện quân sự số 1 đã gây ra thì không khỏi tức giận: “Đám đàn em của anh…”
Đoàn Trầm Sâm chủ động nói: “Quá mất mặt.”
Tước Thu liếc xéo hắn: “Anh cũng vậy.”
“Khai giảng mùa xuân năm sau, huấn luyện viên mới sẽ “chăm sóc” bọn họ thật tốt.”
“Huấn luyện viên mới?”
Đoàn Trầm Sâm thản nhiên nói: “Ồ, là Khiếu Nguyệt.”
“Không phải anh ta đang làm trợ lý cho quân đoàn số một sao?”
Tước Thu khá quen thuộc với Alpha sói bạc, lần trước cậu gặp hắn là ở lễ khai mạc giải đấu giữa các trường quân sự.
“Phạm lỗi nên bị đày đi dạy đám nhãi ranh Alpha mất mặt kia.”
Tuy giọng của Đoàn Trầm Sâm rất nhẹ nhàng giống như không coi chuyện này ra gì, nhưng không biết vì sao, Tước Thu lại cảm thấy hắn đang lấy việc công báo thù riêng.
“Chuyện ngoài ý muốn ở trận đấu đồng đội…” Tước Thu nhíu mày: “Em cảm thấy không đơn giản, e là không phải ngoài ý muốn.”
“Em đã phát hiện kịp thời.” Đoàn Trầm Sâm khẳng định suy đoán của cậu: “Không lâu sau khi tiến vào chiến trường mô phỏng, em đã nhận ra chip và vòng cổ trói buộc của mọi người gặp vấn đề, sau đó em lại nhanh chóng hiểu được đây là cuộc bạo động pheromone đã được chuẩn bị trước từ pheromone mà em ngửi được trước trận đấu. Cuối cùng, em đã ra tay giải cứu các tuyển thủ khỏi nguy hiểm, giảm tối đa tổn thất.”
Đoàn Trầm Sâm nghiêm túc nhìn cậu, không chút khách sáo khen ngợi: “Em thực sự rất giỏi.”
Đối mặt với lời khen ngợi của hắn Tước Thu có chút ngại ngùng, mím môi không nói gì. Bình tĩnh đôi phút, Tước Thu suy nghĩ rồi hỏi: “Những chuyện ngoài ý muốn trong trận đấu đồng đội là do quý tộc làm sao?”
Đoàn Trầm Sâm “ừm” khẽ: “Giải đấu giữa các trường quân sự lần này, tuy người chủ trì là Đoàn Trầm Lâm nhưng Jaqueline cũng bỏ ra không ít công sức.”
Hắn cứ như vậy lạnh lùng gọi thẳng tên Đoàn Trầm Lâm, xa lạ nhắc sơ qua như thể hai người chưa từng gặp mặt, quan hệ chỉ giới hạn trong việc biết tên thôi vậy.
Tước Thu: “…”
Hai anh em ruột thịt nhà này, đúng là không thân thiết cho lắm.
Đoàn Trầm Sâm: “Các lĩnh vực văn hóa giải trí, truyền thông, giáo dục… của đế quốc gần như đều bị quý tộc nắm trong tay. Bây giờ xem ra, có lẽ bọn họ bày vở kịch trận đấu đồng đội này chính là vì ép em phải lộ thân phận thật.”
“Ý anh là…”
Ánh mắt Đoàn Trầm Sâm lạnh xuống: “Ừm. Có lẽ em đã bị bọn họ theo dõi từ khi mới đến trường quân đội tinh cầu Darkness, trong trường chắc chắn có lãnh đạo cấp cao là tai mắt của bọn họ, nếu không họ đã không nắm rõ tình hình của em như vậy.”
Tước Thu trầm ngâm, hồi tưởng lại những ngày tháng mình ở trường quân đội tinh cầu Darkness, lãnh đạo cấp cao thường xuyên tiếp xúc với cậu chỉ có vài người, hiệu trưởng Gebu, thầy chủ nhiệm Nghiêm Vi Lễ, và… huấn luyện viên của cậu, An Úy Nhiên.
Nhưng rất lâu sau này An Úy Nhiên mới biết được cấp bậc gien chiến đấu của cậu, anh ta cũng không giữ chức vụ hành chính trong trường, quanh năm đều đích thân dẫn dắt học viên, hơn nữa dựa vào mối quan hệ cá nhân giữa Tước Thu và anh ta, cậu không cảm thấy huấn luyện viên An là người của quý tộc.
Còn Nghiêm Vi Lễ, tuy ông ta nghiêm khắc, làm việc cứng nhắc nhưng Tước Thu từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ông ta và An Úy Nhiên ở hậu trường lễ trao huân chương. Nhìn từ thái độ của ông ta, cho dù không căm ghét quý tộc thì ít nhất ông ta cũng không cấu kết làm bậy với bọn họ.
Như vậy… chỉ còn lại một đáp án.
Tước Thu sẽ không vu oan cho bất kỳ người tốt nào khi không có bằng chứng, nói một cách nghiêm túc, ngoại trừ An Úy Nhiên thì Gebu và Nghiêm Vi Lễ đều có khả năng. Cậu dự định sẽ nhờ An Úy Nhiên âm thầm điều tra sau khi mọi người ở trường quân đội tinh cầu Darkness khải hoàn trở về. Đợi đến khi có kết quả, bọn họ tự nhiên sẽ có hành động với tai mắt được cài vào trường.
Nhưng hiện tại, vấn đề quan trọng nhất vẫn là đám quý tộc.
“Vậy nên bọn họ hao tâm tổn trí, bất chấp an nguy của nhiều thí sinh chỉ vì ép em lộ diện sao?”
Tước Thu không thể hiểu nổi, cậu không hiểu vì sao con người lại có thể đối xử với đồng loại của mình như vậy… Dùng hết ngôn ngữ ác độc trên đời cũng khó lòng diễn tả được.
Đoàn Trầm Sâm nhìn chằm chằm cậu, đóa hoa hồng nhỏ bé trước mắt này còn chưa biết bản thân quý giá đến nhường nào, quý giá đến mức cậu có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh cấp bậc vũ trụ.
Hắn gần như không cần suy nghĩ: “Bởi vì em là đóa hoa hồng duy nhất trong vũ trụ này.”
Cũng là đóa hoa hồng duy nhất trong sinh mệnh của hắn.
Đoàn Trầm Sâm thầm bổ sung trong lòng.
Tước Thu nhíu mày, cậu đương nhiên biết mình khác với người của thế giới này, cũng chính vì biết nên cậu mới lựa chọn che giấu thân phận thật sự của mình.
“Nhưng… chẳng lẽ chỉ vì em là loài thực vật không tồn tại trong thế giới này mà quý tộc lại dám hy sinh nhiều Alpha và Omega như vậy chỉ vì muốn ép em lộ diện sao?”
Đó là mấy trăm ngàn sinh mạng, là tinh anh trong số những tinh anh thế hệ trẻ của đế quốc, cũng là trụ cột tương lai của quốc gia đó.
Hơn nữa trước khi cậu để lộ thân phận, bọn họ không thể xác định rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không? Nhưng bọn họ vẫn làm dù biết có thể sẽ thua, thật sự điên cuồng đến mức như vậy sao?
Tước Thu không dám nghĩ, nếu cậu không phải là kết quả mà bọn họ muốn, nếu cậu căn bản không có cách nào ngăn cản cuộc bạo động pheromone quy mô mấy trăm ngàn người này thì hành động của quý tộc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cho đế quốc.
Bất kể trong mắt Morfa hay là Đoàn Trầm Sâm, Tước Thu ngoài mặt lạnh lùng vô cảm khó gần nhưng trên thực tế, cậu lại có một trái tim trong sáng dịu dàng nhất.
Hắn biết đóa hoa hồng nhỏ của mình, ngoài sự mạnh mẽ có thể khinh thường tất cả, còn có lòng tốt và lòng trắc ẩn vượt xa người thường.
Đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào Tước Thu, không biết qua bao lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Trong tiếng thở dài ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, Tước Thu chưa thể hiểu hết.
“Có lẽ em không bao giờ hiểu được.” Đoàn Trầm Sâm vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc cậu, ghé sát tai cậu: “Địa vị của con người càng cao, nhìn người khác càng nhỏ bé. Khi cúi xuống thì chúng ta sẽ thương xót một đóa hoa dại, một cây cỏ dại; nhưng đối với những kẻ ở địa vị cao, đùa bỡn quyền lực quá lâu, khi bọn họ cao cao tại thượng nhìn xuống, thứ họ nhìn thấy không phải là nỗi thống khổ đồng loại đang trải qua mà là thành tựu khiến bản thân đắc ý.”
“Đối với Jaqueline, thứ hắn ta muốn là nắm giữ toàn bộ đế quốc trong tay, là quyền thế và địa vị tột bậc, là vạn người kính ngưỡng, vạn vật sùng bái. Để đạt được mục đích này thì hy sinh vài tên tiện dân không liên quan đến mình, lựa chọn đó có gì khó khăn? Thậm chí, không thể dùng từ hy sinh để hình dung những tuyển thủ vô tội bị liên lụy này, phải nói là ‘phát huy hết tác dụng’ sẽ chính xác hơn.”
Tước Thu cụp mắt, siết chặt nắm tay: “Thứ quý tộc có đã đủ nhiều rồi.”
“Bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ.” Đoàn Trầm Sâm cười lạnh, mỉa mai: “Càng có nhiều, lại càng tham lam.”
Ánh mắt Tước Thu lóe lên, trong khoảnh khắc ấy dường như còn chói mắt hơn cả mặt trời. Giọng cậu vô cùng kiên định: “Vậy thì hãy khiến bọn họ chẳng còn gì cả.”
Đoàn Trầm Sâm khẽ cười, nâng mặt Tước Thu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vầng trán trắng nõn của Omega.
“Anh đã hứa với em rồi, anh sẽ thay đổi thế giới tồi tệ này vì em.”
Hắn nắm lấy tay Tước Thu, hôn lên mu bàn tay trắng mịn của cậu: “Chúng ta cùng nhau.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Sau cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn sang trọng truyền đến tiếng thông báo dè dặt của Beta phục vụ: “Thượng tướng, ừm… và…”
Anh ta dường như không biết nên xưng hô với người còn lại trong phòng như thế nào, Thượng tướng phu nhân? Đại vương phi?
Hay là Thần Chỉ đại nhân?
Đúng vậy, sau khi Tước Thu hiện nguyên hình là hoa hồng canary, cậu được coi là vị thần mới mang đến hy vọng cho đế quốc. Cho dù ở nơi công cộng hay nơi riêng tư cũng không còn ai gọi cậu là bé Omega nữa, mà sẽ cung kính gọi cậu là Thần Chỉ.
Đoàn Trầm Sâm đang ôm vợ trong lòng, tâm trạng rất tốt, cũng không muốn làm khó Beta phục vụ, bèn lên tiếng đáp: “Có chuyện gì? Cứ nói thẳng.”
Lúc này Beta phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lên tiếng thì trước mặt đã bị một bóng đen bao phủ.
Anh ta ngạc nhiên quay đầu, thấy rõ người tới vội cung kính chào: “Công tước.”
Jaqueline xua tay, cười tủm tỉm ý bảo anh ta không cần cẩn thận như vậy.
Ngũ giác của Alpha đỉnh cấp vô cùng nhạy bén, Tước Thu cũng nghe rõ tiếng chào “công tước” kia, hai người nhìn nhau, không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy.
Người đàn ông đẹp trai với mái tóc xoăn dài ngang vai, cử chỉ toát lên vẻ tao nhã tinh tế. Giọng nói của hắn ta khác với giọng trầm ấm nam tính của Đoàn Trầm Sâm, mang theo sự ung dung quý phái, không nặng không nhẹ, vừa đủ để hai người trong phòng nghe rõ ràng.
“Điện hạ, đám người Witherson đang ở phòng khách chờ ngài, bọn họ đã đợi hơn một tuần rồi, rất muốn được diện kiến Thần Chỉ điện hạ.”
Tước Thu liếc nhìn Đoàn Trầm Sâm, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Thần Chỉ điện hạ? Em sao?
Bình luận