Nhưng Vệ Tuân phớt lờ hắn, quát mắng đám dân Tạng đang định lôi Đinh 1 xuống bằng giọng đanh thép: “Tôi bảo khoan rồi mà, mấy người muốn cãi lệnh tôi à?”
Dân Tạng hết dám động đậy, Đại Tư Tế thấy thế thì nghiêm mặt: “Hắn là ác đồ, là tội nhân, là,…”
“Ác đồ tội nhân cái đách gì, tôi khinh!”
Vệ Tuân thô lỗ: “Hắn là đồng hương của tôi, chúng tôi đi dự lễ chung. Mắt mù hay sao mà không thấy áo choàng của chúng tôi giống nhau?”
Đại Tư Tế nhìn áo choàng xanh sẫm trên người Vệ Tuân – những người khác cũng vậy, vừa rồi bị Vua Sói Trắng Vệ Tuân khiêng trên vai làm choáng ngợp, giờ nhìn lại mới thấy áo choàng của cậu đúng là giống Tư Tế bị phán là ác đồ kia thật!
“Các người đến từ đâu?”
Đại Tư Tế lập tức cảnh giác, nhưng tiếng chất vấn của Vệ Tuân còn át cả giọng hắn: “Đại Tư Tế ông là sứ giả được Thần phái xuống vi hành nhân gian, sao lại không biết chúng tôi tới từ đâu nhỉ?”
Thần, thần phái mình xuống, sứ giả vi hành nhân gian sao?
Đại Tư Tế được khen mà hoảng, nhảy số nhanh nghiêm túc biện giải: “Không, tôi không phải sứ giả của thần, tôi chỉ là người hầu trung thành, chủ trì buổi tế lễ thay thần linh…”
Tư Tế Bon giáo chân chính sẽ không xem mình là “người hầu của thần”, Bon giáo không có thần minh, chỉ có chúng Phật. Xem ra đám người này đều bị ác ma khống chế, thần mà họ nói có lẽ “Ma thần”.
“Người hầu lấy tư cách gì chủ trì tế tự, chỉ Tế Tư Cổ Tân mới được đứng ngang hàng với Đại Vương tử, cúng tế thần linh!”
Vệ Tuân thuận nước giong thuyền mò tới cạnh Đinh 1, lặng lẽ kích hoạt ong ký sinh trong cơ thể gã. Lúc trước Quỷ tóc Ất 49 bị *** trục xuất gãy lìa, trong người Đinh 1 chỉ còn ong ký sinh bị Vệ Tuân khống chế.
Khi sắc mặt Đại Tế Tư tối sầm, toan muốn nói gì thì Đinh 1 bất ngờ giật mình “tỉnh” dậy!
“Thả, thả tôi ra!”
Gã lẩm bẩm, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của dân Tạng mà chạy đến trước mặt Vệ Tuân, nghẹn ngào kích động nói: “Ngài cuối cùng cũng tới, cuối cùng cũng tới rồi… tôi bắt được cái đuôi của tên ác đồ kia, hắn muốn hãm hại tôi, giết tôi, nếu không phải ngài… xin ngài cứu tôi!”
“Tôi đương nhiên sẽ đòi công bằng lại cho anh, buổi hiến tế không được xảy ra bất cứ sơ suất gì!”
Vệ Tuân lời lẽ đường hoàng che trước mặt Đinh 1, nhìn thẳng Đại Tư Tế: “Ác đồ, ông còn muốn giải thích gì nữa?”
Mới nãy cậu nâng tôi thành sứ giả của thần, sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ vu tôi thành ác đồ rồi?
Tình thế biến chuyển quá nhanh, không chỉ Đại Tư Tế bị một loạt động tác bất thình lình của cậu đánh cho váng đầu mà những Tư Tế Bon giáo và nhóm dân Tạng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm.
Đại Tư Tế sao có thể là ác đồ được, hắn thành kính như vậy, đọc hết sách kinh, nghe được tiếng nói của thần, người mới đến này là kẻ dối trá ư.
Nhưng đám Tư Tế Bon giáo nhìn Vệ Tuân lại cảm giác cậu có một sức hấp dẫn đặc biệt, chính nghĩa vô cùng, đây mới là Tư Tế thật, không phải bịa đặt.
[Phù hộ của Vương quốc Tượng Hùng: Bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong những vấn đề có liên quan đến nhóm người sống sót còn lại của di tích Tượng Hùng!]
A, Đại Tư Tế vừa nói người nọ bị thần cướp đi linh hồn, kết quả cậu Tư Tế này vừa tới thì người nọ lập tức tỉnh lại?
Chẳng lẽ Đại Tư Tế nói dối sao? Đại Tư Tế mới là ác đồ, muốn phá người hiến tế?
“Ta không phải ác đồ.”
Đại Tư Tế cảm giác không khí xung quanh dần kỳ lạ, ánh mắt của những người khác cũng có gì đó không ổn. Dựa theo tính tình của hắn, đáng lẽ phải cãi tay đôi với kẻ dám nói xấu và dùng máu tươi của người nọ rửa sạch oan khuất cho mình. Nhưng không biết tại sao, Đại Tư Tế cảm thấy người này chính trực cương nghị, cũng là tín đồ thành kính của thần, hắn không hy vọng mình bị đối phương hiểu lầm, vì thế hắn đè cơn tức trong lòng xuống, ý đồ biện giải:
“Ta có thể tụng niệm…”
Hắn thuộc toàn bộ kinh của Bon giáo như sinh ra đã biết, đây là thiên bẩm, hắn là Đại Tư Tế chân chính của Bon giáo, sao có thể ác đồ chứ? Chẳng qua hắn chưa nói hết câu…
“Ông không được mở miệng, ác đồ biết dùng lời nói mê hoặc lòng người, khống chế người khác. Ông đã biến hắn thành ra thế này!”
Vệ Tuân nặng nề chất vấn, Đinh 1 bên cạnh không ngừng gật đầu chứng minh cậu nói đúng. Thấy Đại Tư Tế bị chọc cho mặt sa sầm, tay run rẩy, muốn trực tiếp động thủ thì Vệ Tuân hòa hoãn lại, chủ động lui một bước xoa dịu bầu không khí: “Tôi thấy ông phong thái hơn người, không nên là ác đồ mới phải. Nhưng buổi lễ sắp diễn ra, tôi không thể không nghĩ nhiều.”
Quả nhiên, nghe cậu nói vậy thì sắc mặt của Đại Tư Tế và các Tư Tế khác đều dịu xuống.
“Tôi có cách xác minh được một người có phải là tín đồ tôi tớ của thần hay không.”
Vệ Tuân trịnh trọng, cậu âm thầm kích phát dương khí, một tay khiêng Vua Sói Trắng, tay còn lại giơ đèn pha lê có ba ngọn lửa ma nhảy nhót trong đó. Những Tư Tế khác còn chưa kịp phản ứng thì Đinh 1 đã quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy:
“Lửa thần, ngài vậy mà mang cả lửa thần đến!”
Nghe gã nói thế, ánh mắt những Tư Tế khác dần thay đổi, Đại Tư Tế thì chăm chú nhìn ngọn lửa rồi lâm vào trầm tư.
“Đúng vậy, đây chính là lửa thần.”
Vệ Tuân dõng dạc, nhìn thẳng Đại Tư Tế: “Có ba thần tướng lần lượt là Sương Mù, Cuồng Phong và Mưa To, tay trái là lửa thần ba màu.”
Nếu lửa ma này là đại ác ma Khyabpa Lagring thì bây giờ nó chính là lửa thần!
Sao Vệ Tuân có thể để Đại Tư Tế tụng kinh – thứ mà Đại Tứ Tế am hiểu chứ? Cách đơn giản nhất để đánh bại đối thủ là dụ đối thủ vào chuyên môn của mình.
Tỷ như lửa ma bị Vệ Tuân toàn quyền kiểm soát.
Đối với quy tắc của hành trình Vệ Tuân coi như cũng có nhiều lĩnh ngộ, mỗi thứ cậu nhận được từ những điểm tham quan trước đều sẽ phát huy công dụng. Thu hoạch càng phong phú thì càng có nhiều sự lựa chọn.
Từ khi Đại Tư Tế nhận định Đinh 1 là ác đồ, muốn giết huyết tế tế phẩm (đám Phỉ Nhạc Chí) mà gã mang tới thì Vệ Tuân đã buộc phải bảo vệ Đinh 1. Bảo vệ Đinh 1, tức phải đối đầu với Tư Tế.
Người thành công có lối đi riêng, Vệ Tuân đã làm thì làm cho tới cùng, mọi chuyện trước đó cậu chuẩn bị là để khử luôn Đại Tư Tế. Cậu muốn tự lên làm Đại Tư Tế, chiếm được sự ủng hộ của các Tư Tế khác dưới tiền đề không bại lộ ma trùng hay sử dụng ma khí!
Cậu đang tập rèn luyện mình, nếu cậu gia nhập đoàn Quy Đồ với thân phận du khách, cùng kẻ mạnh tham gia hành trình cấp cao hơn thì độ nhạy bén của người ta vượt xa đứa đồng đội như cậu. Đến lúc đó trừ phi quá bất đắc dĩ, Vệ Tuân sẽ không sử dụng ma trùng và ma khí.
Vệ Tuân có tự tôn của riêng mình, không cần dựa vào chúng cậu vẫn có thể vượt ải một cách hoàn mỹ.
“Đúng vậy, đây là lửa thần ba màu của thần.”
Đại Tư tế nghiêm túc gật đầu đáp.
“Lửa thần sẽ không làm hại tín đồ thành kính của thần.”
Vệ Tuân cười, triệu hồi lửa ma ba màu trong ngọn đèn ra. Ngọn lửa hừng hực, dù mưa tầm tã cũng không tắt mà lơ lửng bập bùng.
“Nếu ông không cảm thấy đau hay tử vong khi bị lửa thần thiêu đốt, thì tôi sẽ tin tưởng ông.”
Đại Tư Tế chăm chú nhìn cậu, nghiêm nghị nói: “Được.”
Hắn không thẹn với lòng, tin chắc mình là tín đồ của thần nên tuyệt đối không có chuyện bị lửa thần thiêu chết.
“Tốt lắm, người có dũng khí này mới là tín đồ của thần.”
Vệ Tuân khen, để lửa ma bén lên người Đại Tư Tế.
Hử?
Lửa ma vừa đốt Đại Tư Tế, Vệ Tuân đã cảm giác có gì đó lạ thường. Đại Tư Tế trông thì bình thường nhưng nơi tim của hắn lại ngo ngoe một tia ma khí, nó có chung nguồn gốc với lửa ma.
Là ma chủng của đại ác ma Khyabpa Lagring. Khác với ma tướng Sương Mù được kết tinh từ ma khí, ma chủng này ghim chặt trong lòng Đại Tư Tế, bóp méo nhận thức của hắn, niềm tin ấy đã ăn sâu bám rễ khiến hắn coi vật phẩm vốn của ác ma là thần vật. Từ lúc Đại Tư Tế nhận ra lửa ma ba màu thì Vệ Tuân biết ký ức của hắn vẫn còn.
Vệ Tuân định thiêu chết Đại Tư Tế bằng lửa ma, nhưng cơ thể hắn cứng rắn vô cùng, gần như so ngang với “Lưu Ly Thủy Tinh Thể” của lạt ma, khó mà thiêu chết được. Hơn nữa với tia ma khí trong tim hắn, nếu Đại Tư Tế bị lửa ma thiêu chết thì chuyện này sẽ kinh động đến đại ác ma Khyabpa Lagring.
Khyabpa Lagring cũng biết lửa ma bị nhốt ở chùa Tiểu Lâm, nếu gã hay tin thì Lạt ma Thác Soa cũng sẽ bại lộ, thế cục tanh bành luôn. Cộng thêm biết được Đại Tư Tế không phải kẻ ác, thực lực có thể so với Lạt ma Thác Soa, Vệ Tuân thấy giết hắn hơi lãng phí.
Vệ Tuân động não, có ý tưởng mới. Cậu khống chế lửa ma đốt mạnh hơn nhưng thực tế thì nhiệt độ ở tâm lửa rất thấp, không làm bỏng da người.
“Không bị bỏng!”
“Không bị thương thật kìa!”
Khi Vệ tuân cất lửa ma ba màu đi, để lại Đại Tư Tế lông tóc không tổn hao gì, những Tư Tế khác sốc lắm. Dù họ tin mình, cũng có tín ngưỡng mạnh mẽ nhưng vẫn không đủ can đảm bước vào lửa thần, không dám khẳng định mình không bị chết cháy.
Còn Đại Tư Tế thì làm được!
Dân Tạng quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa, đây đúng là thần tích! Lúc này tất cả mọi người đều tin phục Đại Tư Tế, dù hắn chỉ mang đến hai con bò Tây Tạng, kém Vua Sói Trắng của Vệ Tuân nhưng hắn hoàn toàn xứng đáng là người chủ trì buổi lễ!
Đại Tư Tế bừng tỉnh, bị bao nhiêu cặp mắt với vẻ sùng kính đổ dồn vào mình nhưng hắn chỉ nhìn Vệ Tuân. Dù hắn tin chắc sự thành kính sẽ giúp mình không bị lửa thần đốt cháy, nhưng khi thông qua khảo nghiệm thật, hắn vẫn cảm giác được thần tán thành nên vô thức mỉm cười.
Nếu vậy, chắc Vệ Tuân không nghi ngờ mình nữa nhỉ?
Đại Tư Tế nghĩ thầm, điềm đạm nói: “Ta…”
“Ông quả nhiên là ác đồ!”
Chỉ thấy Vệ Tuân lộ vẻ chán ghét thù địch, lạnh giọng chỉ trích, nụ cười của Đại Tư Tế cứng đờ, các Tư Tế khác cũng kinh ngạc. Dân Tạng có đang dập đầu theo quán tính cũng cảm thấy bầu không khí không ổn.
“Cậu…”
Đại Tư Tế khó nén lửa giận, cảm thấy Vệ Tuân rất vô lý, hắn vào lửa thần và không bị thương, sao có thể là ác đồ được?
“Thần uy hiển hách, tiếp xúc lửa thần sao có thể không bị bỏng?!”
Vệ Tuân thẳng tay ném Vua Sói Trắng về phía Đại Tư Tế, lạnh giọng quát lớn đồng thời triệu hoán lửa ma. Trong lúc Đại Tư Tế khốn đốn đối phó với Vua Sói Trắng, Vệ Tuân sai khiến lửa ma ba màu đi đốt các Tư Tế khác.
Thấy Đại Tư Tế bị tập kích, những Tư Tế kia toan định lên giúp nhưng vì lửa ma ba màu ập tới có người né tránh theo bản năng, có người lại điềm nhiên xông lên. Họ tin tín ngưỡng của mình không hề kém Đại Tư Tế, chắc chắn sẽ không bị bỏng.
Nhưng thực tế thì…
“A!!!”
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên từng đợt, toàn bộ Tư Tế đều bị lửa ma đốt phỏng, Vệ Tuân biết chừng mực không để họ chết cháy, cậu dồn hết sự chú ý vào Đại Tư Tế. Thực lực của hắn không kém lạt ma Thác Soa, thân xác đã luyện tới đại viên mãn, nhát cắn của Vua Sói Trắng cũng không tổn thương được hắn, dù nó bị hút máu nên hơi yếu đi nhưng thế cũng đủ chứng minh thân xác Đại Tư Tế cứng như sắt.
Vệ Tuân không dùng đao thủy tinh mà tay không đấu với Đại Tư Tế. Thân pháp, thế công của cậu tự do hệ thống, cộng thêm cáo con nhập hồn nên động tác mạnh mẽ uyển chuyển nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu kề vai chiến đấu với Vua Sói Trắng dưới dạng người nhưng một người một sói phối hợp rất ăn ý, hoàn toàn áp đảo Đại Tư Tế.
Thế công của họ mạnh mẽ như mưa rền gió dữ trong khi Đại Tư Tế còn chưa bĩnh tĩnh nổi. Hắn nghe những Tư Tế khác kêu la thảm thiết, ý chí bắt đầu dao động.
“Ác đồ đúng là xảo quyệt, nếu không phải tôi lừa ông vào tròng, chắc ông còn khuya mới lộ ra sơ hở nhỉ!”
Không, không phải, không phải như thế, hắn không hề chống cự, lửa thần thật sự không đốt đến hắn.
Vậy tại sao những Tư Tế khác lại bị thương chứ?!
Hắn không phải ác đồ, chẳng lẽ mười một Tư Tế khác đều là ác đồ mưu toan phá hủy buổi lễ sao?
Còn tên Tư Tế mới tới này, cậu ta cố ý khống chế lửa thần gây náo loạn, cậu ta mới thật sự là ác đồ đúng không? Nhưng ác đồ sao sở hữu lửa thần và điều khiển được lửa thần chứ?!
Đại Tư Tế rối như tơ vò, hắn phản kích theo bản năng, tâm trạng và tín ngưỡng dao động khiến thế công của hắn sai lầm chồng chất. Trong lúc mất tập trung bị Vua Sói Trắng cắn tay trái, Vệ Tuân xông lên đâm sau lưng Đại Tư Tế, mối uy hiếp tử vong thúc cho Đại Tư Tế nghiêng người tránh né bất chấp cánh tay trật khớp nhưng móng vuốt sắc bén của Vệ Tuân vẫn đâm vào ngực hắn. Trái tim đau đớn khôn cùng, đại não Đại tư Tế lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Không! Tư Tế này không ổn, sao cậu ta lại phối hợp với sói trắng tà ác một cách thuần thục như vậy chứ? Cậu ta mới là ác đồ!
Không, không đúng, cậu ta có lửa thần, cậu ta là sứ giả được thần tin tưởng…
Không, lửa thần, thần, lửa ma, lửa ma ba màu, thần sao còn ma, đã thần sao còn ma…
“Aaaa — a!!!”
Đại Tư Tế hét lên đau đớn, thê lương kinh hoàng, trái tim hắn rát bỏng như bị xé toạc. Lúc này Vệ Tuân đã di chuyển đến trước mặt hắn, thấy lỗ máu bị mình thọc ngay tim Đại Tư Tế chảy ra một luồng ma khí đen đặc, toan chui vào não hắn. Vệ Tuân đập đầu vào ngực Đại Tư Tế, nhanh nhẹn cắn một ngụm ma khí.
Đại Tư Tế vốn đang căng thẳng, mạch máu đen nhánh gần như muốn nổ tung chợt khựng lại rồi nhạt dần, mắt màu đỏ tươi cũng trong trẻo hơn hẳn. Thấy hắn thả lỏng không phản kháng nữa, Vệ Tuân nhốt hắn vào gạch nung chùa Tiểu Lâm trong biển lửa, đưa cả Lạt ma Thác Soa vào.
Gạch nung không giới hạn số người giam giữ, chỉ nhốt một người vào là phí một lượt thôi. Vệ Tuân lại nhét thêm lửa ma ba màu, có lửa ma trấn trong đó, thời gian giam giữ sẽ lâu hơn chút. Vệ Tuân giam ma tướng Sương Mù, giam hoài giam mãi giam ra kinh nghiệm luôn.
[Thời gian giam giữ: 5 phút]
Chỉ năm phút thôi à? Vệ Tuân líu lưỡi, Đại Tư Tế quả nhiên lợi hại. Phải biết là thời gian giam giữ của gạch nung dựa theo cấp bậc của Vệ Tuân, tối đa mười bốn tiếng, tối thiểu một giây.
Đại Tư Tế bị giam năm phút, lạt ma Thác Soa đại toàn viên mãn mạnh hơn hắn bị giam ba phút. Lạt ma Thác Soa mạnh đến vậy cũng chỉ có thể gia cố phong ấn, phải đồng quy vu tận mới gây sát thương cho đại ác ma Khyabpa Lagring nổi chứ hoàn toàn không chắc sẽ giết được nó.
Đại ác ma Khyabpa Lagring rất mạnh, vừa rồi Vệ Tuân chỉ gặm luồng ma khí mỏng như thịt bò thái lát đã cảm giác bụng no căng. Đây là điều cậu chưa bao giờ cảm nhận được sau khi ăn các loại ác ma trước đó, cái bóng ác ma cũng vậy.
Chỉ một tia ma khí đã khiến ma tướng Sương Mù luôn ầm ĩ không dám ô nhiễm nữa mà im thin thít. Là cấp bậc, cấp bậc của đại ác ma Khyabpa Lagring cực kỳ cao, là con quỷ cao cấp nhất mà Vệ Tuân từng ăn, thậm chí đến độ “không tiêu hóa nổi”. Lượng lớn ma khí không kịp tiêu hóa đấu đá lung tung trong người, cơ chế tự bảo vệ của cơ thể buộc luồng ma khí kia tồn tại dưới một hình thức khác…
Mặt Vệ Tuân biến sắc, cậu cảm giác mình vừa mọc đuôi.
Khi hướng dẫn viên dị hóa, đuôi ác ma màu đen dài mềm dẻo với chóp hình trái tim bị áo choàng màu xanh đậm che kín mít, quấn hai vòng quanh eo Vệ Tuân.
Mặc dù vậy, luồng ma khí kia còn chưa tiêu hóa xong.
Cảm giác ma khí lại có khuynh hướng ngoi đầu lên từ những bộ phận khác trên cơ thể, Vệ Tuân không hề chần chừ ôm lấy Vua Sói Trắng không biết từ lúc nào đã đến bên chân cậu cảnh giác đánh hơi, còn muốn duỗi đầu sói vào trong áo choàng. Nhân lúc Vua Sói Trắng do dự không chống cự, Vệ Tuân vùi đầu trước ngực nó, cắn miếng lông sói.
Lông sói trôi xuống bụng như thuốc tiêu hóa, một phần ma khí bàng bạc hòa tan như băng tuyết, phần còn lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Không còn ma khí tồn đọng, cái đuôi của Vệ Tuân lập tức biến mất.
Lông sói trắng và lông báo tuyết có tác dụng như nhau.
Không cho Vua Sói Trắng giãy dụa, Vệ Tuân quyết đoán cột nó lại, túm lấy chân trước khiêng lên vai, quay sang các Tư Tế khác, lạnh lùng nói:
“Ác đồ xúc phạm thần đã bị tôi xử quyết, ai đồng ý, ai phản đối?”
Các Tư Tế khác á khẩu không trả lời được, họ nào dám phản đối. Nếu có dị nghị thì khác nào tự nhận mình là ác đồ vì bị đốt bỏng chứ?
Hơn nữa Vệ Tuân sát khí đằng đằng, đáy mắt lạnh lẽo khiến người ta không dám phản kháng miếng nào.
“Được, nếu không ai phản đối thì tôi sẽ là Đại Tư Tế.”
Vệ Tuân lạnh lùng: “Tôi nghe được giọng nói của thần, tôi muốn gặp đại vương tử.”
Bình luận
❤️❤️❤️