Tieudaothuquan

0

Cho dù Tước Thu không nói, Đoàn Trầm Sâm cũng biết bây giờ lòng cậu đang nghĩ gì.

Chính sự trước mắt, Alpha đành buông Omega của mình ra, vừa cài từng cái cúc áo đến cái cúc trên cùng, vừa gật đầu nói: “Em biết mà, thế giới này không có hoa hồng. Còn em là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị, sau đó cứu nhiều Alpha và Omega như vậy, tất nhiên sẽ có vô số người ủng hộ.”

Đoàn Trầm Sâm nghiêm chỉnh chưa được mấy giây thì nhịn không được mà cúi đầu, hôn lên vành tai nhỏ thơm ngát của Tước Thu.

“Tiểu Thần Chỉ của anh, anh cũng coi như là tín đồ đầu tiên của em nhỉ?”

Tước Thu ngại ngùng đẩy hắn ra, nhíu đôi lông mày thanh tú như dòng suối nhỏ, bực bội nói: “Quý tộc kia còn bên ngoài, anh tốt nhất nên đàng hoàng cho em.”

Đoàn Trầm Sâm thấp giọng cười nói: “Tuân mệnh, tiểu Thần Chỉ.”

Hắn bế Tước Thu ra khỏi chiếc chăn tơ tằm, đặt cậu vào giữa lớp vải dệt tơ trắng như tuyết. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc vàng của Tước Thu, làm cậu càng trắng hơn, đôi mắt trong suốt kia càng thêm sáng long lanh, cả người như được phủ một vầng sáng mờ ảo cực kỳ giống thiên sứ giáng xuống nhân gian.

Bản thân Đoàn Trầm Sâm cũng không cần sửa soạn, nhưng hắn có lòng muốn trang điểm cho vợ xinh đẹp nên đã chui vào phòng để quần áo to lớn, mãi không đi ra.

Trước đây khi cấp bậc gien vừa được công bố, ai nấy đều đổ xô xu nịnh, Tước Thu từng nói đùa rằng dù cậu muốn ở phòng của Đoàn Trầm Sâm, ban tổ chức cũng phải cắn răng đồng ý.

Cậu không ngờ giờ mình lại thật sự ở trong phòng của hắn, còn… ngủ trên giường của hắn.

Nghĩ tới một tuần hoang đường vừa qua, gương mặt của Tước Thu vô thức đỏ lên giống như say rượu, càng làm nổi bật lên vẻ xuân sắc ướt át khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Cậu im lặng ngồi ở đó, bị vầng sáng nhẹ nhàng bao phủ, trên mặt mang theo ý cười ngượng ngùng, khoảnh khắc này khiến Đoàn Trầm Sâm có chút hoảng hốt.

Sau khi lấy lại tinh thần, Alpha cẩn thận ôm một đống quần áo thêu tinh xảo làm bằng vải vóc đắt tiền đi đến trước mặt Tước Thu, mở ra cho cậu xem từng bộ.

Hắn chỉ vào một bộ lễ phục màu trắng tinh được cắt may rất vừa người, viền hoa còn được tô điểm bằng ren, đôi mắt trông mong nhìn Tước Thu, nói: “Muốn nhìn vợ mặc, nhất định rất…”

Tước Thu trực tiếp đưa tay bịt miệng Đoàn Trầm Sâm, tránh cho hắn nói ra những lời kinh thế hãi tục.

Đoàn Trầm Sâm chớp mắt, yết hầu chuyển động, nuốt tất cả những lời chưa nói xong xuống. Hắn cũng không thèm để ý bị cấm nói chuyện, thậm chí không từ chối bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa tới trước mặt mà nhìn Tước Thu bằng đôi mắt long lanh, còn liếm láp lòng bàn tay cậu, không bao lâu đã liếm đến ướt nhẹp.

Tước Thu như bị bỏng vội rụt tay về, giấu ở sau lưng.

Cậu cắn môi dưới, suy nghĩ xem làm sao để giành lại thế chủ động, ánh mắt tình cờ rơi vào đống quần áo kia, khẽ hừ một tiếng: “Sao đây, em không muốn để anh toại nguyện.”

Tước Thu giơ ngón út, miễn cưỡng câu bộ lễ phục nhỏ mỏng manh kia lên.

Thấy thế, Đoàn Trầm Sâm cười nói: “Không sao, em mặc bộ nào cũng đẹp, anh đều thích.”

Hai người ở trong nội điện cách một cánh cửa, không ai đáp lại Jaqueline ngoài cửa.

Hành động như vậy hiển nhiên là đang cho Jaqueline leo cây, ngay cả Beta phục vụ cũng thấy rõ nên cúi đầu thấp hơn, không dám thở mạnh, sợ bị giận chó đánh mèo.

Đôi mắt xanh như rắn độc của Jaqueline lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi nhìn Beta phục vụ, hắn ta quay về vẻ nhã nhặn thường ngày, dường như không bất mãn vì Đoàn Trầm Sâm cố ý lười biếng.

Khóe miệng Jaqueline vẫn mang theo nụ cười nhạt hết sức lịch thiệp. Thế nên lúc mở cửa, ngay cả Đoàn Trầm Sâm cũng nhíu mày thầm nghĩ: con cáo già này đúng là rất biết giả bộ.

Không nhìn thấy người mình muốn gặp, Jaqueline lặng lẽ đưa mắt thăm dò vào bên trong, nhưng bị Đoàn Trầm Sâm dùng thân thể chặn lại, lạnh nhạt nói: “Hóa ra là công tước.”

Một câu không tính là khách khí, Đoàn Trầm Sâm đã nể mặt chào hỏi Jaqueline.

Jaqueline khẽ gật đầu, cười nói: “Đại điện hạ.”

“Tôi đã nói rất nhiều lần, bất kể ở trường hợp nào, hãy gọi tôi là Đoàn, thượng, tướng.”

Đoàn Trầm Sâm gằn từng chữ, mặt không chút biểu cảm.

Hắn tùy ý đứng đó, thân thể cường tráng cùng với cấp bậc gien cực kỳ áp đảo tựa như con sói đầu đàn chiếm vị trí thống trị tuyệt đối trong bầy sói, đủ để khiến bất kỳ Alpha nào trong đế quốc phải cúi đầu. 

Đương nhiên Jaqueline cũng bị ảnh hưởng, tuy hắn ta là Alpha cấp SS cao cấp nhưng trước mặt Đoàn Trầm Sâm vẫn còn lép vế lắm. Hơn nữa hắn ta cảm giác cấp bậc gien trên người đối phương dường như không còn giống trước, trở nên mạnh mẽ khí thế hơn.

Gần như ngay lập tức, Jaqueline đã nghĩ đến việc huyết mạch bướm chúa sẽ thức tỉnh vào kỳ kết kén lặp lại, hắn ta không biết đã lên kế hoạch cho bao nhiêu lần “tai nạn” để khiến Đoàn Trầm Sâm thất bại khi phá kén, nhưng cuối cùng hắn vẫn thuận lợi phá kén, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn.

Hừ… Đúng là may mắn.

Sinh ra đã có huyết mạch cao cấp, còn nhận được sự giúp đỡ của Omega kỳ tích kia, sao có thể không khiến người ta ghen tị.

Jaqueline cười lạnh trong lòng.

Nhưng mà, trên thế giới này không phải ai mạnh nhất thì người đó sẽ nắm quyền quyết định. Cũng giống như Đoàn Trầm Sâm, cho dù đã là người tôn quý nhất, thực lực mạnh nhất đế quốc này, nhưng vậy thì sao?

Cho dù không cam tâm, không muốn, cuối cùng chẳng phải hắn vẫn phải đi ra giao thiệp với mình sao?

Jaqueline nhếch môi, mỉm cười nói với Đoàn Trầm Sâm: “Mấy người Witson đã chờ ở phòng khách rồi, hy vọng được gặp Thần Chỉ điện hạ.”

Đoàn Trầm Sâm chưa kịp trả lời, phía sau đã truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên. Tiếp theo, Omega xinh đẹp đến khó tin bước ra.

Trong đôi mắt xanh của Jaqueline hiện lên một tia chấn động, sau đó hắn ta tận mắt nhìn thấy người đàn ông vừa rồi còn cao quý khó gần, lúc xoay người nhìn về phía thiếu niên thì ánh mắt lạnh lùng cứng rắn thoắt cái đã tan chảy thành dòng nước xuân dịu dàng, chất giọng càng thêm cưng chiều đến cực hạn: “Xong rồi?”

Tước Thu gật đầu, Đoàn Trầm Sâm ghé sát tai cậu, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: “Vợ anh thật đẹp.”

“Anh ngoan đi.”

Tước Thu vẫn mặc bộ lễ phục nhỏ mà Đoàn Trầm Sâm từng nói là thích. Trang phục hoàng gia tinh xảo phức tạp khiến cậu toát lên vẻ cao quý không thể xâm phạm giống như Thánh tử thuần khiết trong Thánh điện, rất phù hợp với thân phận Thần Chỉ mà người dân đế quốc đặt cho cậu. Lớp vải màu be mềm mại cũng làm làn da cậu trắng hơn, lộ ra nửa cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc dương chi thượng hạng khiến người ta muốn nắm chặt trong tay, dù thế nào cũng không buông.

Vẻ đẹp của Tước Thu vượt quá sức tưởng tượng, cho dù là Jaqueline – một quý tộc có địa vị thượng đỉnh, từng gặp vô số mỹ nhân – cũng chưa từng thấy ai đẹp như cậu cả, gộp hết Alpha, Beta và Omega trên đời cũng không có ai sánh ngang được với cậu.

Gạt bỏ thân phận chấn động vũ trụ kia, chỉ dựa vào nhan sắc tuyệt này Jaqueline cũng khao khát có được cậu.

Cho dù đối thủ cạnh tranh của hắn ta là Alpha mạnh nhất đế quốc này.

Trong lúc Jaqueline đánh giá Tước Thu một cách lộ liễu, cậu cũng đang âm thầm quan sát hắn ta.

Đây là lần đầu tiên Tước Thu tiếp xúc với gã quý tộc này ở khoảng cách gần, cảm giác chán ghét vẫn giống hệt như lần nhìn thấy từ xa. Hơn nữa từ lúc cậu biết hắn ta đã làm những gì để ép cậu lộ thân phận thật, sự chán ghét đó càng tăng lên gấp bội.

Cậu nhíu mày, nói bằng giọng không khách khí: “Ý anh là có một đám quý tộc đang chờ gặp tôi?”

Jaqueline hoàn hồn, khẽ cười nói: “Đúng vậy, bọn họ đều muốn được chiêm ngưỡng thần tích.”

Thần?

Tước Thu cười lạnh: “Thần dễ gặp vậy sao?”

“Thần Chỉ điện hạ không thích bọn họ ư?” Jaqueline rất biết điều: “Vậy thì tôi sẽ bảo bọn họ không cần chờ nữa.”

Nói xong, hắn ta định sai Beta phục vụ đi thông báo.

“Không phải.” Tước Thu ngăn cản. Trước ánh mắt nghi ngờ của Jaqueline, khóe môi cậu khẽ nhếch.

Cậu đi đến trước mặt hắn ta, thản nhiên nói: “Ý tôi là, trước khi muốn gặp thần, các tín đồ phải thể hiện hết thành ý của mình, đúng không?”

“Nếu không, thần tích làm sao có thể giáng xuống?”

Jaqueline hiểu ngay: cậu muốn cho đám quý tộc kia một bài học.

Nhưng mà…

Sắc mặt hắn ta không hề thay đổi, rút từ trong túi áo một chiếc khăn lụa được gấp thành hình con bướm, cung kính cúi người lau giày cho Tước Thu.

Để lấy lòng một Omega đỉnh cấp, chút nhún nhường này có xá gì đâu.

Jaqueline không hề tỏ ra khó chịu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi giày nhỏ tinh xảo, lên trên chút là cổ chân trắng nõn cùng với mắt cá chân thon gầy, dường như đều tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Là mùi hương hoa hồng canary nở rộ ngày hôm đó – Jaqueline ngửi thấy một lần, sau đó không thể nào quên được.

Hắn ta đã cố gắng tìm rất nhiều Omega có gen thực vật là hoa, tiêm thuốc kích thích kỳ phát tình cho họ, muốn tái hiện lại mùi hương pheromone động lòng người thoáng qua trong trí nhớ khiến hắn ta ngày đêm nhớ mong kia. Nhưng dù đã thử biết bao nhiêu người, đừng nói là giống, ngay cả chút tương tự cũng không có.

Mà hôm nay, mùi hương hoa hồng ngọt ngào thấm vào ruột gan kia lại lặng lẽ bay vào khoang mũi của Jaqueline khiến hắn ta cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn không thể kiềm chế được ý muốn muốn đưa tay siết chặt lấy cổ chân gầy guộc. Bất chợt, ống quần màu trắng lay động, chiếc giày nhỏ xinh đẹp kia giẫm lên vai Jaqueline, mũi giày cọ xát trên xương bả vai khiến hắn ta cảm thấy đau nhói.

Hành động mang tính sỉ nhục.

Nếu là trường hợp khác, hành động này có lẽ sẽ mang một tầng ý nghĩa khó nói thành lời.

“Thành ý của anh, rất đủ.” Tước Thu nói rồi thu chân về, khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Beta phục vụ kinh hãi trợn to hai mắt, không dám tin mà nhìn cảnh này.

Công tước… Công tước là người đại diện cho các quý tộc. Thần Chỉ, Thần Chỉ đại nhân…

Trên trán Beta phục vụ toát ra đầy mồ hôi hột, toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức biến mất khỏi đây.

Nhưng hiển nhiên, Jaqueline không để anh ta được như ý.

“Tiểu điện hạ vẫn chưa đủ kiêu ngạo.” Người đàn ông ưu nhã mỉm cười: “Nhưng với thân phận và địa vị của ngài, dù có kiêu ngạo thế nào cũng là điều hiển nhiên.”

“Cho dù ngài có bảo chúng tôi cúi đầu liếm sạch bụi bẩn trên giày của ngài, thì đối với chúng tôi, đó cũng là một loại ban ơn.”

Nói xong hắn ta nhìn Beta phục vụ, ánh mắt vẫn mang theo nụ cười, nhưng không biết vì sao, đối phương lại cảm thấy lạnh sống lưng.

“Đi đi, gọi đám người Wilson đến đây.”

Beta phục vụ không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng.”

Nói xong, Jaqueline lại nhìn về phía Tước Thu, cười nói: “Ngài sẽ hài lòng, tiểu điện hạ.”

Đoàn Trầm Sâm cau mày khó chịu “chậc” một tiếng. Hắn có chút ghen tị vì chân của vợ lại giẫm lên người đàn ông khác.

Tuy Tước Thu và Jaqueline đang thăm dò lẫn nhau, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn phân tâm chú đến ý Đoàn Trầm Sâm. Thấy thế, cậu không khỏi nghĩ tới Morfa cũng rất thích ghen.

Quả nhiên là cùng một người nhỉ? Ngay cả việc thích ghen cũng giống nhau y đúc.

Thấy bé Omega bên cạnh có chút thất thần, Đoàn Trầm Sâm nghiêm túc trở lại, nhưng thực ra hắn mượn góc khuất, tay phải không đứng đắn sờ cái eo thon nhỏ của cậu. Trên người Tước Thu, hắn nhớ đến khoảnh khắc ân ái, một tay hắn có thể giữ được vòng eo nhỏ của cậu rồi chậm rãi vuốt ve.

Đoàn Trầm Sâm cúi đầu ghé vào tai Tước Thu, dùng tông giọng cực nhỏ nói: “Em không được nghĩ đến người đàn ông khác, con cún nhỏ thích giả bộ đáng thương kia cũng không được.”

Tước Thu cảm thấy tai mình bị chấn động tê dại, eo và chân cũng mềm nhũn. Cậu choáng váng mơ hồ nghĩ: Con cún nhỏ kia không phải cũng là anh sao?

Sao vậy? Ghen với người khác còn chưa đủ, hiện tại thăng cấp đến ghen với chính mình luôn rồi à?

Tước Thu liếc xéo Đoàn Trầm Sâm một cái, hắn lập tức dùng ánh mắt trao đổi: Anh không phải là loại phế vật chỉ biết khóc lóc gọi mẹ, giả đò đáng thương kia.

Ánh mắt bọn họ nhìn nhau sến súa đến mức có thể kéo ra tơ sen trắng như tuyết, mà Jaqueline bị lạnh nhạt ở một bên vẫn cắn răng mỉm cười, mà nụ cười thong dong kia như sắp không giữ được nữa, đến cuối cùng còn có vẻ hơi dữ tợn.

Tiếng bước chân từ xa đến gần cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng chỉ có một mình Jaqueline cảm nhận được. Đoàn Trầm Sâm và Tước Thu cũng chịu tách ra nhưng vẫn dính lấy nhau, liếc mắt là có thể thấy bầu không khí thân mật giữa hai người.

Jaqueline mất tự nhiên ho khan vài tiếng, hắng giọng nói với đám người Witson: “Được nhìn thấy dung nhan của Thần Chỉ tiểu điện hạ là vinh hạnh cả đời của các người.”

Tước Thu nghe vậy thì nhìn đám quý tộc đang bày ra vẻ cung kính, cẩn thận từng li từng tí trước mặt mình.

Ba người bọn họ xếp thành ba hàng kéo dài về phía sau, nhìn không thấy điểm cuối.

Mỗi một quý tộc ở đây khi đi ra khỏi tòa vương cung hoa lệ này, cho dù giữa tinh cầu Capital phồn hoa thì cũng là những kẻ quyền thế ngập trời, sở hữu quyền lợi và tài nguyên nhiều vô số kể.

Bọn họ ngày thường vênh váo hống hách, ngay đến các học viên ưu tú trong trường quân đội cũng không coi ra gì, chứ đừng nói đến thái độ đối xử với người bình thường.

Nhưng bây giờ, vì Tước Thu, bọn họ lại cam tâm tình nguyện hạ mình, trên mặt ai nấy đều mang nụ cười nịnh nọt, khóe mắt đều bị nếp nhăn chất đầy nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập chờ mong và tôn thờ.

Tước Thu không tỏ vẻ gì, vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng cậu đã sớm cười mỉa vài tiếng. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ khi đội tuyển của trường quân sự tinh cầu Darkness tới tinh cầu Capital đã bị đối xử thế nào.

Đừng nói là được quý tộc xu nịnh tươi cười nghênh đón, mà ngay cả nhân viên công tác bình thường, những tuyển thủ tham gia thi đấu, ai cũng có thể tùy ý làm nhục tinh cầu Darkness – tinh cầu lưu đày, kèm với đủ loại khó khăn và đối xử bất công khác nữa.

Tước Thu biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc để đối đầu trực tiếp với quý tộc nhưng điều này cũng không thể ngăn cản cậu thu trước chút lợi tức.

Nếu không phải đám quý tộc cố ý dẫn dắt, cố ý thao túng thì dư luận của đế quốc sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ, sự ngăn cách và kì thị giữa các tinh cầu cũng không lớn như thế.

“Đây là Thần Chỉ đại nhân sao?” Witson dẫn đầu, nhìn Tước Thu với ánh mắt si mê. Cả đời gã chưa từng trông thấy Omega nào xinh đẹp như thế, cao quý như thế, gã buột miệng: đẹp chết mất.

Gã liều mạng ngửi mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí, là pheromone mà gã chưa bao giờ cảm nhận được trong trí nhớ. Dường như chỉ cần ở chung một phòng với Omega cao quý trước mắt này thì thân thể gã sẽ nhẹ nhàng như giẫm trên mây, thư giãn thoải mái không nói nên lời.

Hiển nhiên những người khác cũng đều cảm nhận được trải nghiệm bất thường này, vẻ mặt ai cũng lộ sự khát khao.

Phải biết rằng bình thường, do ảnh hưởng của bệnh gien nên dù là các quý tộc thì tình trạng biển tinh thần cũng không tốt lắm, muốn tinh thần của mình thư thái thì phải tiếp nhận sự khai thông của Omega cấp cao mới được. Tuy các quý tộc sở hữu rất nhiều Omega cao cấp, nhưng hiệu quả vẫn không đủ tốt.

Mà bây giờ, chỉ cần ngửi thấy pheromone quý hiếm kia đã có thể sánh bằng mười lần khai thông tinh thần, hiệu quả loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực do bệnh gien mang đến hết sức rõ ràng.

Điều này làm cho các quý tộc mừng như điên, họ vô thức nghĩ, nếu như được Omega đặc biệt này khai thông tinh thần một lần thì dù có chết cũng đáng, đúng không?

Nói không chừng, nói không chừng, sau khi được cậu ấy chữa trị thì bệnh gien tiềm ẩn trong cơ thể bọn họ sẽ không bao giờ tái phát nữa!

Nghĩ đến khả năng ấy, các quý tộc càng thêm thèm muốn.

Tước Thu liếc mắt là đã nhìn thấu tất cả. Thấy thế, cậu không nhịn được cười lạnh: Đám quý tộc này, thật đúng là không biết xấu hổ.

Jaqueline nhìn cậu, cười nói: “Thần Chỉ điện hạ có gì sai bảo sao?”

Còn chưa đợi Tước Thu trả lời, Witson muốn thể hiện lập tức đi ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống trước mặt Tước Thu, bày ra tấm lưng rộng lớn của mình.

Mọi người ở đây đều sửng sốt nhưng rất nhanh đã nghe thấy quý tộc này ngẩng đầu nhìn Tước Thu, nịnh nọt nói: “Người tôn quý như ngài sao có thể tự mình đi bộ, không bằng để tôi làm thú cưỡi cõng ngài.”

Các quý tộc khác không ngờ đối phương có thể hạ mình đến mức này, nhưng nghĩ tới Tước Thu quý giá đến mức nào thì bọn họ lại vội vàng gia nhập đội ngũ của Witson, nhao nhao quỳ trên mặt đất, tranh nhau nói: “Hãy chọn tôi, Thần Chỉ điện hạ, tôi là Alpha cấp S.”

“Hôm nay quần áo tôi mặc rất mềm mại, không đeo bất kỳ bảo thạch nào, thích hợp để ngài ngồi lên hơn.”

“Tôi là Alpha chim hồng hạc, nhiệt độ cơ thể khá cao, ngồi lên chắc chắn sẽ thoải mái hơn!”

“Thần Chỉ điện hạ, xin hãy sử dụng tôi!”

Tước Thu bị hành động điên cuồng của bọn họ dọa cho lùi về sau. Cậu không ngờ đám quý tộc bề ngoài cao quý, vì muốn có được chút hảo cảm của cậu mà làm ra chuyện tự hạ thấp bản thân cỡ này.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đoàn Trầm Sâm.

Alpha bướm chúa đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của đám quý tộc, hắn nhướng mày xem kịch, còn chê chưa đủ drama mà nói: “Nếu bọn họ đã nhiệt tình như vậy thì mời Thần Chỉ điện hạ chọn một thú cưỡi thích hợp đi.”

Hắn còn chưa dứt câu, đám Alpha đỉnh cấp đã chen chúc đến bên chân Tước Thu, trong đó không thiếu người có ngoại hình điển trai và dáng người chuẩn.

Tước Thu dần dần thích ứng với sự điên cuồng của các quý tộc, ánh mắt cũng rơi vào trên người bọn họ. Nghĩ đến những chiếc vòng cổ trói buộc mà Alpha bị ép đeo và đủ loại biểu hiện coi Omega là vật sở hữu của họ thì chút mâu thuẫn trong lòng cậu cũng biến mất.

Nếu quý tộc chưa bao giờ coi dân thường là con người thì cậu tự nhiên cũng phải lấy gậy ông đập lưng ông.

Tước Thu tùy ý chỉ vào một người trong số đó, quý tộc kia không thể tin ngẩng đầu lên khỏi đám người, sau khi khiếp sợ qua đi, gã mừng như điên vì được chọn trúng. Trong ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh, gã kiêu ngạo bò đến bên chân Tước Thu, dịu dàng ngoan ngoãn như một chú cún cưng được thuần dưỡng.

“Điện, điện hạ.”

Gã kích động đến mức toàn thân run rẩy, cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đè lên lưng mình thì toàn thân gã càng cứng đờ, đầu óc nháy mắt trở nên trống rỗng.

Nhẹ, nhẹ quá…

Thật là thơm.

Quý tộc kia lộ ra vẻ si mê.

Tước Thu ngồi trên lưng Alpha quý tộc, hai tay khoanh lại trước ngực, tùy ý vắt chéo chân, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

Trong đôi mắt vàng trong veo là sự lạnh lùng, cậu lười biếng nhìn những Alpha quý tộc đang cúi đầu xưng thần trước mặt mình, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên.

Nhưng mặc kệ thái độ của Tước Thu xa cách cứng rắn đến mức nào, các quý tộc đều coi như không thấy, vẫn ân cần vây quanh cậu như muôn sao vây quanh mặt trăng.

Jaqueline xoay người, nhìn về phía Omega hoa hồng cao quý như thiên nga, vẫn mang theo nụ cười ưu nhã khom lưng trước cậu, bày tỏ sự thần phục của mình.

“Chỉ cần ngài vui vẻ, điện hạ.” Jaqueline nói: “Các quý tộc tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì ngài.”

Các quý tộc khác cũng liên tục nói phải, nhốn nháo mong đợi nhìn về phía Tước Thu.

“Thật sao?” Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng miễn cưỡng nhấc mắt lên, hơi châm chọc cong môi lên: “Trước kia tôi từng nuôi một con chó nhỏ rất nghe lời.”

Đoàn Trầm Sâm khẽ ho mấy tiếng, không đợi Tước Thu nói xong, “ghế ngồi” của cậu học theo tư thế hà hơi của chó, phe phẩy cái đuôi màu xám, kêu to:

“Gâu gâu.” Alpha quý tộc nghiêng đầu, cực kì giống một con chó nhỏ ngoan ngoãn: “Gâu.”

“Ngoan lắm.” Omega xinh đẹp tiện miệng khen một câu, sờ lên tai thú của Alpha quý tộc đó. Tuy cậu làm những hành động đó với vẻ mặt qua loa lấy lệ, nhưng vẫn khiến đối phương cực kỳ thỏa mãn.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *