Tieudaothuquan

0

Celuecus giật mình: “Gì cơ?”

“Nhưng tình hình của cậu ta không ổn lắm, cậu ta dồn hết máu trong cơ thể vào phôi thai trong bụng, nếu không cứu được phôi thai thì e rằng cậu ta cũng sẽ chết theo. Tuy nhiên cơ thể cậu ta rất căng thẳng, chẳng những không thể uống thuốc mà mạch máu cũng co rút rất dữ dội, thậm chí gai của sứa trị liệu cũng không đâm nổi… Chúng ta hoàn toàn không có cách chữa trị cho cậu ta. Nhưng thưa bệ hạ, vừa rồi… Cậu ta đã gọi tên ngài trong lúc mơ màng.”

Gọi… hắn? Celuecus lấy làm khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang căng thẳng ôm bụng.

“Nên là… nên là chúng ta nghĩ, có lẽ ngài có thể thử giúp cậu ta thả lỏng một chút.” Y sĩ vừa rụt rè vừa lén lút nhìn hắn, ánh mắt đó cứ như cho rằng phôi thai trong bụng thiếu niên người cá là của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm.

“Ta?”

“Đúng, nếu ngài ôm cậu ta, có lẽ…”

Bảo hắn ôm? Họ điên rồi phải không? Vị Vua sắt đá cau mày, không hiểu sao giáo Pontos trên cổ tay lại trở nên sốt sắng, kéo móng vuốt có màng của hắn phủ lên tấm lưng cong của thiếu niên người cá. Ngay khi được hắn chạm vào, tấm thân co ro lập tức thả lỏng.

Các y sĩ nở nụ cười: “Ngài xem, quả nhiên cậu ta không còn căng thẳng nữa.”

Celuecus rút móng vuốt ra, hai y sĩ cầm sứa trị liệu đến gần, chỉ thấy thiếu niên người cá lại co thành một cục trông như quả bóng tôm vậy.

Các y sĩ nhìn nhau, Celuecus lạnh lùng nói: “Thuốc.”

Cầm con sứa trị liệu đã hút no thuốc được y sĩ đưa tới, Celuecus đỡ thiếu niên người cá đang hôn mê trong ổ mẹ dậy, nâng gáy anh, cố gắng nhét xúc tu của con sứa vào miệng anh. Thiếu niên người cá bị đánh thức bởi động tác của hắn, anh run rẩy mở mắt ra, lặng lẽ nhìn hắn.

“Không phải thuốc độc.” Celuecus nhìn chằm chằm đôi mắt nhạt màu, “Không muốn mất mạng và mất đứa bé trong bụng cậu thì ngoan ngoãn uống hết đi.”

Đôi mắt nhạt màu chớp chớp, thiếu niên người cá vươn tay nắm lọn tóc rủ xuống trước ngực hắn, sau đó há miệng, nuốt nước thuốc do con sứa tiết ra. Đôi mắt nhìn hắn chằm chặp như thể vô cùng tin tưởng hắn. Celuecus nhướng mày thoáng ngạc nhiên.

… Tin hắn vậy sao, không sợ hắn hại anh à?

Hút xẹp con sứa rồi mà móng vuốt có màng của thiếu niên người cá trong ngực vẫn nắm chặt lọn tóc của hắn không buông ra. Tên sát thủ này đang… dụ dỗ hắn chăng?

Cổ họng hơi khô, hắn buông móng vuốt có màng ra, đặt anh trở lại ổ mẹ: “Nói hết những gì cậu biết, ta sẽ cân nhắc tha cho cậu.”

Keto nhanh tay giấu con sứa đang choáng váng vì bị hút teo tóp xuống dưới mông, cong đuôi cá ngồi dậy. Anh tỉnh lại từ lâu rồi. Với cơ thể này, tình huống này, và việc dường như Celuecus đã mất ký ức, không có ấn tượng gì về anh, giữ bình tĩnh và tỏ ra yếu đuối với Celuecus mới là cách tốt nhất để tiếp cận và ở lại bên cạnh hắn. Hôm qua anh thực sự quá kích động, quá bốc đồng, cơ thể anh không cho phép anh rơi vào tình huống bất lực như vậy một lần nữa.

“Bệ hạ, ngài có thấy ở đây hơi ồn không?”

Anh liếc nhìn các y sĩ sau lưng Celuecus, các y sĩ lập tức biết điều rời khỏi khu vực ổ mẹ. Celuecus cúi mình chui vào ổ mẹ, chiếc mũ tổ khổng lồ hạ xuống, bao bọc bọn họ bên trong.

“Là Moloer. Đức Vua bệ hạ có ấn tượng với cái tên này không?”

“Dĩ nhiên.” Celuecus biến sắc, hắn nheo mắt, người anh em cùng tổ đã từng tham gia bắt nạt hắn hồi bé, là hậu duệ mà Isis cưng chiều nhất. Hắn từng bị Isis nhốt giam và chịu sự trừng phạt của sứa tinh thần vì vô tình khiến Moloer bị thương nặng trong buổi lễ đi săn. Hắn hận gã thấu xương, nhưng Moloer đã biến mất vào năm đầu tiên sóng ngầm tấn công sao Hải Vương, hắn còn tưởng gã chết rồi.

Keto quan sát biểu cảm của Celuecus. Thời gian anh và Moloer xuất hiện trong quá khứ của Celuecus gần như trùng khớp, nếu Celuecus có thể nhớ lại Moloer, không lý nào hắn chẳng có chút ấn tượng gì về anh.

Nhớ được Moloer nhưng không nhớ nổi anh sao? Sao lại thế được? Keto không dám tin hỏi tiếp: “Ngài có thấy thiếu thiếu hay có điều gì kỳ lạ trong những ký ức về gã không?”

Celuecus nghi hoặc nhìn anh chằm chằm, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh: “Hồi bé ta từng học chung với gã…”

“Ai dạy?”

“Tướng quân Moria của vương quốc lâm thời.” Celuecus hỏi ngược lại, “Rốt cuộc cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Moria?” Keto ngạc nhiên không nói nên lời. Moria chỉ giám sát Nereus, sao ký ức của Celuecus lại có thể sai lệch đến mức ly kỳ như vậy? Cứ như tất cả những nơi anh tồn tại trong ký ức của Celuecus đều bị lấp đầy và thay thế.

Hắn không bị mất trí nhớ… Mà là bị thay đổi ký ức.

Chắc chắn hắn không thể tự làm điều đó được… Ai đã làm gì với hắn?

Ai có khả năng đó…

Một suy đoán mơ hồ bật ra khiến anh hoảng sợ, chẳng lẽ là… Athena? Nếu nó muốn trực tiếp thuyết phục Celuecus để hắn tin những lời nó nói mới là ký ức thật sự, e rằng sẽ để lại hậu quả không thể tưởng tượng được. Celuecus là do nó ấp ra, trong cơ thể mang gen của nó. Nếu nó muốn thì khống chế hắn chẳng có gì khó.

Nghĩ đoạn, anh hỏi dò: “Bệ hạ, ngài… còn nhớ cái tên Keto không?”

Một luồng năng lượng tinh thần đáng sợ ập đến khiến Keto lập tức đau đầu, Celuecus nhíu mày, có vẻ cũng rất khó chịu. Hắn bóp gáy anh, đè anh vào vách tường mềm mại của ổ mẹ rồi trầm giọng nói: “Không hề. Đừng đổi chủ đề nữa, nói tiếp về Moloer đi.”

Nếu đúng là thế thật… Có lẽ, chỉ có Hades mới có thể giúp được. Thấy những đường gân xanh nổi lên trên thái dương hắn, Keto đau lòng, từ bỏ ý định tiếp tục dò hỏi hắn. Anh nói nhỏ: “Moloer cấu kết với tộc sóng ngầm, muốn ám sát bệ hạ, gây hỗn loạn nội bộ vương quốc rồi lợi dụng cơ hội đó để lẻn vào, vụ ám sát này không liên quan đến tộc Siren, bệ hạ đừng trúng kế ly gián của gã.”

“Bằng chứng đâu? Sao ta phải tin cậu?” Tầm mắt Celuecus dừng lại trên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt anh, “Với khuôn mặt này của cậu?”

“Ta sẵn sàng làm bài kiểm tra của sứa tinh thần.” Keto hít sâu một hơi, “Trí nhớ của ta chính là bằng chứng.”

Bây giờ sứa khổng lồ không có ở đây… Nếu anh có thể kiểm soát ngược sứa tinh thần, có lẽ sẽ giải quyết được tình thế khó khăn của mình và Celuecus bây giờ.

Tuy anh không có niềm tin vào năng lượng tinh thần của mình lúc này, nhưng dù thế nào anh vẫn sẵn sàng mạo hiểm một lần vì Celuecus.

“Chính cậu nói đấy.” Celuecus gọi người hầu, “Gọi Zero đến đây.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy chiếc mũ dù trắng bệch phủ đầy những con mắt đỏ như máu bay đến gần ổ mẹ, tim Keto vẫn thắt lại. Đây là sự tồn tại đáng sợ đã hành hạ Celuecus suốt mười lăm năm…

Khi những chiếc xúc tu màu trắng vươn vào tai, anh cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt.

Cứ để ta nếm trải nỗi đau năm xưa của ngài… Celuecus, nếu đây là cách nhanh nhất để có thể ở bên ngài, nhận được sự tin tưởng của ngài bây giờ, thậm chí có thể khiến ngài nhớ ra ta… Ta sẽ nhấm nháp nỗi đau này thật cẩn thận, cam tâm tình nguyện, nằm gai nếm mặt.

Xúc tu mang theo gai độc cọ vào tai, anh co rúm người, che bụng, co quắp thành một cục dưới bóng của chiếc mũ dù khổng lồ. Lỗ tai đau nhói, anh rùng mình, ngửa cổ ra sau.

“Bệ hạ, xin hãy hỏi.” Sứa tinh thần cất tiếng.

Celuecus nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu niên mảnh mai dưới chiếc mũ dù, vì đau nên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt anh đỏ bừng, môi mím chặt, vẻ mặt kiên quyết, cứ như không hề sợ hãi khi phải chịu sự tra tấn tàn khốc này.

Hắn từng bị sứa tinh thần trừng phạt, sau khi giành chiến thắng trong buổi lễ đi săn, Isis nghi ngờ hắn muốn lợi dụng cơ hội giết chết anh em cùng tổ, nên đã giam giữ và tra tấn hắn một thời gian dài…

Bỗng dưng đau đầu kinh khủng, suy nghĩ hơi rối loạn, bị ảnh hưởng bởi năng lượng tinh thần của hắn nên sứa tinh thần cũng run rẩy, nghìn con mắt chớp chớp như điên, xúc tu màu trắng vùng vẫy loạn xạ cuốn lấy thiếu niên bên dưới.

Tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn, run rẩy và yếu ớt bật ra dưới chiếc mũ dù, tim Celuecus thắt lại.

Máu rỉ ra từ hàm răng Keto, anh nhắm mắt, tìm một khe hở mà mình có thể chui vào giữa tấm lưới tinh thần vô hình đang mạnh mẽ chèn ép dây thần kinh nhưng chỉ thấy đầu đau như búa bổ, không thể chịu nổi. Tuy nhiên một giây sau, cơn đau đột nhiên biến mất.

Các xúc tu trong tai và mắt bị rút ra.

Không tiếp tục nữa à? Anh còn chưa tìm được lỗ hổng trong lưới tinh thần của sứa tinh thần… Keto ngơ ngác mở mắt ra, vây đuôi bị móng vuốt có màng tóm lấy, bị kéo ra dưới chiếc mũ dù màu trắng run rẩy rồi ném vào ổ mẹ bên cạnh.

Celuecus xoa hai đầu lông mày, nhìn chằm chằm vào thiếu niên nô lệ hoàn toàn không biết mình vừa thoát chết, nói bằng giọng khàn khàn, “Ta tin cậu.”

Quyết tâm dám chịu sự tra tấn của sứa tinh thần đã đủ chứng minh những lời tên nô lệ yếu đuối này nói là sự thật. Dù sao thì nếu anh dám nói dối, sứa tinh thần sẽ khiến anh sống không bằng chết, chẳng ai dám làm thế. 

Keto ngạc nhiên nhìn hắn.

Nhiều năm trước đây khi anh chìm sâu trong bóng tối và bàng hoàng bất lực, hậu duệ nhỏ tuổi của anh đã nói: “Ta tin ngài”, dáng vẻ kiên quyết của hắn lúc đó hoàn toàn trùng khớp với người trước mặt. Dù Celuecus chẳng nhớ gì nữa, dù giờ đây hắn đã trải qua thăng trầm, mình đầy thương tích, từ lâu đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm xưa nữa.

Hắn vẫn tin tưởng và bảo vệ anh, như thể đó là bản năng đã được ghi sẵn trong gen vậy.

Thấy dáng vẻ mất hồn của thiếu niên nô lệ, Celuecus nâng cằm anh lên nhìn thật kỹ. Vừa nãy, chỉ cần hắn do dự một chút thì anh sẽ chết ngay tức khắc, chẳng lẽ năng lượng tinh thần mà Zero mất khống chế phóng ra quá mạnh, khiến nhóc nô lệ này đần luôn? Anh vẫn còn giá trị với hắn… Trong lòng căng thẳng, hắn quát lên: “Tutankhamun? Cậu sao vậy? Nói gì đi.”

Cánh tay gầy gò bất ngờ ôm chặt eo hắn, nhóc người cá nhào vào lòng hắn.

Đầu đập mạnh vào lồng ngực Celuecus khiến trái tim lạnh lùng và cứng rắn của Đức Vua run lên. Trong một giây hắn chần chừ, không hiểu sao giáo Pontos trên cổ tay lại leo lên cổ hắn như con rắn biển đầy phấn khích, quấn hai người lại với nhau.

Rốt cuộc ngọn giáo Thánh này bị sao vậy? Celuecus nhíu mày, thiếu niên người cá ngẩng đầu lên từ trong vòng tay hắn, môi bất ngờ chạm vào môi hắn, bờ môi mềm mại chạm vào nhau khơi dậy dòng điện kỳ lạ và kích thích. Đôi mắt nhạt màu kề sát nhìn thẳng vào mắt hắn, hàng mi run rẩy, đáy mắt ươn ướt mơ màng. Vì kề rất gần nên hắn còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyến rũ khác thường… Giống như món thịt hàu trắng trẻo mọng nước, chắc thịt mà hắn thích ăn nhất.

Hàng nghìn con mắt trên chiếc mũ dù to lớn màu trắng ngoan ngoãn nhắm lại.

Keto chăm chú nhìn đôi mắt xanh lục, tim đập thình thịch, bụng dưới hơi thắt lại, cơ thể cường tráng bị anh quấn lấy hơi nóng lên, dường như phần nào bị anh kích thích. Nhưng sau gáy lại bị móng vuốt có màng như kìm sắt giữ chặt, tách đôi môi gần như chạm vào anh.

Đôi mắt xanh lục hơi tối, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như trước.

“Cậu muốn quyến rũ ta để đảm bảo sự bảo vệ của ta sao?”

Keto thở gấp, đuôi cá ngắn nhỏ quấn quanh vây đuôi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nhẹ giọng hỏi lại: “Không được ư?”

Quyến rũ… May mà Celuecus nhắc nhở, anh suýt thì quên ngoài tỏ ra yếu đuối còn có thủ đoạn khác mà mình có thể áp dụng. Chỉ mong sau khi tên này khôi phục ký ức, đừng lôi chuyện lúc này ra để cười nhạo anh.

“Y sĩ nói cậu là người cá sáng thế hiếm có, có lợi cho sự tiếp nối của gia tộc ta, điều này quả thực rất hấp dẫn. Celuecus liếm răng năng, cuối cùng không nhịn được thốt ra câu hỏi mà hắn muốn hỏi vừa nãy, “Nhưng ta rất tò mò… Cái thai trong bụng cậu, là của ai vậy? Moloer hả?”

Đầu Keto ù đi, anh trố mắt, máu chảy ngược. Thằng nhóc thúi này…

Celuecus quan sát kỹ thiếu niên nô lệ trong lòng, không biết vì xấu hổ hay vì điều gì khác mà tai và mắt anh nhanh chóng đỏ ửng.

“Bị ta đoán đúng chứ gì? Gã chưa biết cậu có thai phải không? Chứ không sao nỡ đưa cậu ra làm mồi nhử để dụ dỗ và ám sát ta?”

Tay Keto run rẩy cuộn tròn, cố nén lửa giận. Nếu không phải bây giờ ký ức của tên này có vấn đề, anh nhất định sẽ thưởng cho hắn một trăm cái tát ngay và luôn.

“Không nói là ngầm thừa nhận, hay là đây không phải con của gã?”

“Đúng.” Đầu anh ong ong vì tức giận, Keto ép mình phải bình tĩnh lại, giữ nguyên biểu cảm gật đầu với hắn, “Là của Moloer, gã vẫn chưa biết chuyện ta có thai.”

Nếu bây giờ nói với Celuecus của hiện tại rằng phôi thai trong bụng anh là hậu duệ của họ, chắc chắn thằng cha này sẽ cho rằng anh đang nói nhảm. Nếu đúng là sứa trật tự đã làm gì đó với hắn, chọc trúng cấm chế mà nó áp đặt lên người hắn thì toang… Muốn ở lại bên cạnh Celuecus, có lẽ “trở thành con tin” chính là cách hợp lý nhất.

Ánh mắt Celuecus hơi tối đi. Đây là câu trả lời trong dự đoán của hắn, nhưng không hiểu sao, một cảm giác cực kỳ khó chịu như bị kim đâm trào dâng từ đáy lòng, móng vuốt có màng đang ôm eo thiếu niên người cá trong lòng không khỏi siết chặt.

“Nói vậy thì, cậu đúng là mồi nhử tuyệt vời.”

Thấy tầm mắt hắn dời xuống bụng mình trông có vẻ không có ý tốt, lòng Keto thoáng hồi hộp, móng vuốt có màng lập tức che bụng.

Thằng cha này chẳng nhớ được gì, nếu có ý xấu thì hỏng… Anh cắn răng, cố nhịn xấu hổ: “Nhưng đây chỉ là phôi thai chưa thành hình, chưa được thụ tinh lần thứ hai. Nếu bệ hạ… giao phối với ta, nó sẽ tiếp nhận và hợp nhất gen của ngài, trở thành… hậu duệ của ta và ngài.”

… Tuy bây giờ anh cũng không muốn làm tình với Celuecus trong khi hắn chẳng nhớ ra được gì, nhưng nếu thụ tinh lần thứ hai… Bé con trong bụng anh sẽ trở nên khỏe mạnh, ổn định hơn nhiều so với giai đoạn chưa thành hình.

Celuecus có thể khẳng định nhóc nô lệ này đang quyến rũ mình.

Hắn thầm cười gằn.

“Chỉ cần giao phối với cậu, nó sẽ trở thành hậu duệ của ta thật sao?”

… Tất nhiên là không, lần thụ tinh thứ nhất và thứ hai nhất định phải cùng một người bố bào tử. Keto nghĩ bụng, nhưng tên ngóc này làm sao mà hiểu được?

Hơi nóng phả vào tai, Celuecus đang tiến lại gần. Keto không nhịn được túm lấy lọn tóc xoăn đen của hắn, nhưng chỉ nghe tiếng cười mỉa bên tai.

“Cậu tưởng ta ngốc chắc?”

Keto giật mình, đảo mắt nhìn cặp mắt xanh lục của Celuecus dần trở nên lạnh lẽo: “Để giữ nó mà cậu lừa ta thế này? Không phải “hạt giống” của ta thì sao có thể biến thành con của ta?”

Celuecus nhấc anh ra khỏi lồng ngực, đứng dậy chui ra khỏi ổ mẹ rồi lạnh lùng nói: “Đáp lại sự đầu hàng của cậu với ta, từ nay trở đi ta sẽ bảo vệ cậu. Nhưng ta không rảnh, cũng chẳng có hứng thú giao phối với cậu. Bớt mơ mộng trèo lên người ta đi.”

Ổ mẹ khép lại, nhốt anh bên trong.

Cầm một mảnh phi bạch nhỏ xíu bị xé rách, Keto tuyệt vọng tột cùng, ngửi mùi hương quen thuộc còn vương lại trên đó.

Một mình chịu đựng nỗi nhớ, ký ức và tất cả yêu thương. Gần ngay trước mắt nhưng mong mà không được. Phải chăng đây là điều mà Celuecus đã trải qua trong quá khứ cho đến khi họ chia xa? Rốt cuộc… anh đã nếm được nỗi đau của hắn.

Cẩn thận phủ miếng phi bạch lên bụng, anh chạm vào bé con bên trong, nó đã sinh động hơn vì cảm nhận được hơi thở của người bố bào tử còn lại, sau đó vội vàng lôi con sứa trị liệu nho nhỏ bị giấu dưới cơ thể ra.

Tuy lúc này năng lượng tinh thần của anh không thể điều khiển những con sứa cỡ lớn… Nhưng vẫn dư sức khống chế một con sứa trị liệu. Lưới tinh thần của đám sứa đan xen với nhau, tuy khác loài thì tần số khác nhau, nhưng với một người rất quen với việc sử dụng tất cả loài sứa như anh, không khó để tránh lưới tinh thần của sứa giám sát, bắt một con sứa chữa trị lẻn ra khỏi Vương đình.

Hades, Amon, có lẽ, chẳng mấy chốc ta sẽ có thể liên lạc được với mọi người.

Cứ tưởng tìm được Celuecus là dấu chấm hết cho mọi chuyện… Giờ xem ra, trước hết anh nhất định phải tìm cách khôi phục sức mạnh của mình mới được.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x