Tieudaothuquan

0

Bấm vào mục tin nhắn, Ninh Thu Nghiễn cẩn thận đọc hết tin nhắn mình đã gửi. 

Toàn là một phía, như đá chìm xuống biển.

Hóa ra… không phải không đọc được.

Là trừng phạt ư?

Hay trong lần trò chuyện cuối cùng của hai người, cách diễn đạt của cậu không được rõ ràng, ngay cả Quan Hành cũng hiểu lầm họ đã chia tay?

Ninh Thu Nghiễn gọi điện cho Quan Hành.

Từng hồi chuông vang lên, vẫn không thể kết nối.

Cậu run rẩy ném điện thoại lên giường, bản thân giãy dụa và liều mạng cố gắng bấy lâu nay như trở thành trò cười.

Rõ ràng đã tỉnh còn cố tình giấu giếm, Ninh Thu Nghiễn bực mình, cậu không tin Quan Hành không biết cậu đang sống như thế nào.

Là muốn chia tay ư?

Họ cứ kết thúc như vậy?

Tức giận và lo lắng choáng váng đầu óc, Ninh Thu Nghiễn nhặt điện thoại lên gọi lại lần nữa, lần này cậu gọi nhiều lần hơn, dường như thời gian còn dài hơn lần trước nhưng vẫn không thể kết nối. 

Điện thoại trượt khỏi tay.

Ninh Thu Nghiễn bỗng không biết mình đang ở đâu và đang làm những gì.

Trong phòng rất tối, cậu quên bật đèn, ngồi như vậy chừng nửa tiếng mới dần bình tĩnh lại, sau đó là sợ hãi nôn nóng vô tận cùng những suy nghĩ kỳ lạ bất chợt ập đến.

Quan Hành từng nói “Ta đã qua tuổi để yêu một người”, có lẽ vì quá tỉnh táo nên Quan Hành mới chọn cách xử lý như vậy.

Câu nói tragedy of long life hay thấy trên internet là bức tranh chân thực của họ.

(tragedy of long life: chỉ cốt truyện bi kịch trong tác phẩm Phương Đông Project và các sáng tác đồng nhân, liên quan đến các cặp nhân vật có khoảng cách tuổi thọ khác nhau, trong đó một bên qua đời trước bên kia.)

Quan Hành cũng hiểu rõ điều này.

Giống như Ninh Thu Nghiễn từng có ý nghĩ “dù Quan Hành không tỉnh dậy cũng chẳng sao cả”, có phải Quan Hành cố ý duy trì tình huống hiện tại vì có cùng tâm trạng đó, chờ đến một ngày khi Ninh Thu Nghiễn chết đi vẫn còn tưởng Quan Hành đang ngủ say.

Nhưng Ninh Thu Nghiễn cho rằng Quan Hành chưa từng yêu.

Ngài có trái tim, có thể cảm nhận được.

Nên có lẽ đây là kết cục tốt nhất mà họ có thể có.

Ninh Thu Nghiễn hai mươi tuổi, sẽ không quên Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn hai mươi lăm tuổi, có lẽ sẽ nhìn thoáng hơn một chút, gặp được người khác.

Ninh Thu Nghiễn ba mươi lăm tuổi, sẽ hạnh phúc vui vẻ, sẽ ôm người yêu, bình tĩnh nhớ về đoạn tình cảm từng tồn tại rõ ràng như thiêu thân lao vào lửa này, để nó trở thành bí mật được trân trọng cất giữ trong ký ức.

Đã từng rầm rộ, từng xông xáo ngang dọc, cuối cùng hóa thành thất vọng, trở về với tĩnh lặng.

Cứ coi như năm đó, Ninh Thu Nghiễn để lại Mùa Hè Bất Tận trên tầng ba đảo Độ, lên thuyền sang bên kia biển, từ đó không bao giờ quay lại nữa.

Người đó đã từng tắm mình trong ánh nắng rực rỡ.

Rừng cây xanh um tươi tốt, con thuyền trắng nhỏ trôi nổi trên mặt hồ, mặt nước xanh nhạt lấp lánh gợn sóng.

Như có linh cảm, cậu quay đầu lại, gương mặt tái nhợt mà tuấn mỹ, ánh mắt u tối vượt qua tán cây ngọn lá nhìn tới.

Xuyên qua thời gian.

Họ nhìn nhau từ xa.

Như một giấc mơ đẹp nhất.

*

Điện thoại lặng lẽ sáng lên trong bóng tối, một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

Ninh Thu Nghiễn co ro trong chăn, không phát hiện ra.

Hôm sau, cậu mệt mỏi tỉnh giấc từ giấc mơ chạy mãi không dừng suốt đêm, mới đọc được tin nhắn mới trong điện thoại.

Lu23121873: [Bé Cún Con, đang làm gì đấy?]

Tin nhắn của Lục Thiên Khuyết.

Thấy tin nhắn của anh ta, Ninh Thu Nghiễn giật mình nhận ra một năm nay mình quá bận rộn, ít liên lạc với Lục Thiên Khuyết, lần gọi điện cuối cùng là nửa năm trước, Lục Thiên Khuyết nói mình tiện đường qua Tố Kinh, muốn đến thăm cậu.

Lúc đó Ninh Thu Nghiễn rất bận, một lòng một dạ muốn tiến bộ nên đã từ chối khéo Lục Thiên Khuyết, nói mình không có thời gian, sau đó quên mất chuyện này luôn.

Giờ nhớ lại, dù mình có bận đến mấy thì Lục Thiên Khuyết ít liên lạc với cậu vốn cũng không bình thường.

Bên Lục Thiên Khuyết hệt như mở thiên nhãn, không đợi cậu trả lời đã gọi điện đến.

Ninh Thu Nghiễn nhấn nút nghe.

Giọng điệu bên kia vẫn như trước đây, không đứng đắn mấy nhưng cho người ta cảm giác đáng tin cậy: “Dậy rồi hả? Sao cậu ngủ được hay vậy?”

Ninh Thu Nghiễn mất mấy giây mới hiểu Lục Thiên Khuyết đang trêu chuyện gì.

Chuyện tối qua gặp Quan Tử Minh không qua được mắt người áo đen, tất nhiên cũng không gạt được Lục Thiên Khuyết.

Không đợi Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ lung tung quá lâu, Lục Thiên Khuyết đã tìm cậu.

Nhưng nhìn thái độ hiện tại của Lục Thiên Khuyết, có lẽ anh ta đã biết chuyện đó từ đó. Nói cách khác mọi người đều biết Quan Hành đã tỉnh dậy, vậy mà không một ai nói cho cậu biết, tâm trạng Ninh Thu Nghiễn nhấp nhô và khó mà diễn tả bằng lời.

Lục Thiên Khuyết hiểu bây giờ Ninh Thu Nghiễn không muốn nhiều lời với mình, nên đi thẳng vào trọng điểm: “Tiên sinh đang ở gần vòng cực Bắc, một số khu vực ở đó không có tín hiệu, nếu cậu gọi không được cho ngài ấy, chắc chắn không phải vì ngài ấy không muốn nghe máy đâu.” 

Ninh Thu Nghiễn giật mình, dù nghe không hiểu nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng bỗng chốc được nới lỏng.

Cảm giác như được sống lại lần nữa.

Đến lúc này cậu mới nhận ra bình yên và cái kết đẹp nhất chỉ là giả tạo.

Dù cậu tự nhận mình nhỏ bé đến đâu, không xứng đáng thế nào thì cậu vẫn không thể buông tay.

Cậu chỉ muốn Quan Hành.

Dù cuộc đời ngắn ngủi đi chăng nữa.

“Tại sao tiên sinh… lại ở vòng cực Bắc ạ?”

Cậu hỏi.

Vừa mở miệng mới nhận ra giọng mình khàn đặc.

Lục Thiên Khuyết im lặng một lúc rồi hỏi: “Muốn đi không?”

Ninh Thu Nghiễn không kịp chuẩn bị: “Hả?”

Lục Thiên Khuyết bỗng giật dây nói: “Đi đi, anh đưa cậu đi tìm ngài ấy.”

Ninh Thu Nghiễn còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì Lục Thiên Khuyết đã cúp máy.

Vài giờ sau, Lục Thiên Khuyết từ Lạc Xuyên đến Tố Kinh.

Lần trước gặp nhau cũng vào mùa hè, nhưng lần này là ban ngày, nhiệt độ còn cao hơn lần trước. Lục Thiên Khuyết mặc áo choàng đen dày, cầm mặt nạ chống nắng, dù đang ngồi trong xe vẫn đeo kính đen kín mít.

“Mùa này là mùa đáng ghét.” Lục Thiên Khuyết phàn nàn: “Tại sao trên đời lại phải có mùa hè chứ.”

Ninh Thu Nghiễn thích mọi mùa trong năm: “…”

Xe được phủ lớp sơn đặc biệt chặn tia cực tím.

Ninh Thu Nghiễn chỉ mở cửa xe trong chớp mắt để lên xe mà làn da lộ ra ngoài của Lục Thiên Khuyết đã hóa đá ngay lập tức.

Lúc này, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt Lục Thiên Khuyết đang dần dần chuyển từ cứng đờ trở về mềm mại.

Huyết tộc là sinh vật sống về đêm, sợ ánh sáng, sợ nóng, mùa hè khiến họ không thoải mái, có lẽ đây cũng là lý do Quan Hành chọn sống ở đảo Độ.

Ninh Thu Nghiễn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lục Thiên Khuyết, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng cậu biết Lục Thiên Khuyết sẽ kể tất cả mọi chuyện trên máy bay.

Chuyến đi đột xuất của họ rất vội vàng, không kịp làm thủ tục giấy tờ gì, nhưng lạ là Lục Thiên Khuyết không quan tâm chuyện đó.

Chờ Ninh Thu Nghiễn lên máy bay tư nhân nói có là có, bước vào đường bay được mở riêng cho họ, cậu mới mơ hồ cảm nhận được thế lực bí ẩn mà người thường khó mà nhìn thấy trong thế giới bình thường này.

Cả hai định bay đến Na Uy trước, đó là nơi Quan Hành liên lạc với Lục Thiên Khuyết lần cuối, khi đó Quan Hành vẫn còn ở cùng với đám Đức Sơn.

Lục Thiên Khuyết nói sẽ tìm từ đó trước, nếu không tìm thấy Quan Hành thì tiếp tục đi về phía Phần Lan, Greenland, xa nhất có thể sẽ bay một vòng đến Siberia.

Đây là lộ trình mà Quan Hành đã tiết lộ.

Ninh Thu Nghiễn ngồi cạnh cửa sổ đã kéo rèm che nắng, hỏi Lục Thiên Khuyết ở bên kia lối đi: “Tại sao ngài ấy lại đi vòng cực Bắc vậy ạ?”

Ghế ngồi rộng rãi, lối đi cũng thoáng.

Vào môi trường thoải mái và nhiệt độ ổn định, Lục Thiên Khuyết cũng tháo kính đen xuống: “Bởi vì có một truyền thuyết được lưu truyền ở vòng cực Bắc… nói là có một bí cảnh nằm trên ngọn núi cao nghìn trượng, dưới lớp băng vĩnh cửu, ma cà rồng đầu tiên trên thế giới đi ra từ đó, đó là nơi bắt đầu tất cả.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Lục Thiên Khuyết thấy vậy không nhịn được cười: “Đừng làm vẻ mặt đó, hồi đó tiên sinh và anh cảm thấy truyền thuyết này không phải không có căn cứ. Cậu nghĩ xem, trên Trái đất có rất nhiều virus tồn tại trước khi con người xuất hiện, có khi dưới những lớp băng đó có một loại virus khiến người ta bất tử và sống bằng việc hút máu. Có lẽ từng có người đến đó, may mắn sống sót trong môi trường khắc nghiệt, vô tình mang loại virus này ra ngoài, điều này có cơ sở khoa học mà.”

Ninh Thu Nghiễn không hứng thú với lý thuyết này.

Nhắc đến vòng cực Bắc, Ninh Thu Nghiễn nhớ ngay đến người áo xám.

Người áo xám là nhân tố quan trọng trong biến cố lần trước, nhưng chưa từng lộ diện, thậm chí không ai biết y còn ở đó hay không, là một nhân vật bí ẩn.

Ninh Thu Nghiễn hỏi Lục Thiên Khuyết: “Ngài ấy đi tìm người áo xám ạ?”

Lục Thiên Khuyết trả lời: “Không, lần này không liên quan đến người áo xám.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Vậy Quan Hành đến vòng cực Bắc làm gì?

Nghe lộ trình Lục Thiên Khuyết nói, chẳng lẽ Quan Hành đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng?

Lục Thiên Khuyết cũng không thừa nước đục thả câu, vào thẳng vấn đề: “Tóm lại, dù đây là truyền thuyết, nhưng ngoài người áo xám ra, hiện tại ở gần vòng cực Bắc có một số ma cà rồng lớn tuổi đang ẩn náu.” 

Ninh Thu Nghiễn: “Lớn tuổi hơn cả tiên sinh ạ?”

Lục Thiên Khuyết gật đầu: “Đúng vậy. Họ không đến từ thời đại xa xưa như người áo xám, không mạnh, cũng khác với những Huyết tộc khác, cho đến nay vẫn duy trì cuộc sống đơn thuần và thân thiện. Thành viên của bộ tộc này đều ăn chay, ngoài việc săn bắt động vật để ăn ra thì không khác gì một bộ tộc con người bình thường. Nhưng  do thế lực của họ không đủ mạnh, sức mạnh lại bị thèm muốn nên họ thường che giấu tung tích giống người áo xám, gần như rất khó tìm được.” 

Ninh Thu Nghiễn gật đầu, chờ Lục Thiên Khuyết nói tiếp.

Lục Thiên Khuyết: “Đức Sơn và Joshua du lịch khắp thế giới, lại thường ở vòng cực Bắc nên cả hai cũng nghe được một số câu chuyện về bộ tộc này. Tiên sinh từng nghe họ kể, trong bộ tộc đó có một ma cà rồng sở hữu sức mạnh đặc biệt…”

Ninh Thu Nghiễn ngồi thẳng người dậy: “Tiên sinh định đi tìm người đó?” Thấy Lục Thiên Khuyết gật đầu, cậu vội hỏi tiếp: “Ma cà rồng đó có sức mạnh đặc biệt gì vậy ạ?”

Một vài Huyết tộc trời sinh đã có sức mạnh đặc biệt.

Như Quan Hành, có thể nhấm nháp cảm xúc của con người khi hút máu và cộng tình với người bị hút máu.

Lục Thiên Khuyết nhìn sâu vào mắt Ninh Thu Nghiễn: “Nghe nói, người đó nắm giữ một phương pháp rất cổ xưa và tàn nhẫn, có thể biến ma cà rồng trở lại thành người.”

Ninh Thu Nghiễn không hiểu ý của Lục Thiên Khuyết.

Lượng tin tức quá sốc, như thể phải rất lâu sau cậu mới hiểu được, hai mắt mở to, nhịp tim đập loạn: “Ý anh là…”

“Phải, đúng như cậu đang nghĩ đấy.” Lục Thiên Khuyết nói: “Chỉ có điều chuyện này liên quan mật thiết đến cậu, bởi vì sử dụng Hoàng Kim Huyết của chính mình thì phương pháp này mới có tác dụng.” 

“Có thể nhận được tin tức về bộ tộc đó không thể không nhắc đến Tần Duy Chi.”

Nói đến đây Lục Thiên Khuyết dừng lại, không cần phải nói nhiều, Ninh Thu Nghiễn không thể quên được người này.

“Tần Duy Chi bỏ ra hàng ngàn năm ở vòng cực Bắc để tìm kiếm người áo xám, trong lần hành động cuối cùng anh mới phát hiện ra, hóa ra không phải anh không thu được gì. Anh ta đi qua rất nhiều nơi, từng vô tình dò ra được dấu vết hoạt động của bộ tộc này, vừa hay để tiên sinh sử dụng, có lẽ đây là định mệnh.”

Lục Thiên Khuyết còn kể bọn họ đã chuẩn bị gì và Quan Hành xuất phát khi nào.

Nhưng Ninh Thu Nghiễn ngồi ở chỗ cũ, ngoài tiếng tim đập trong màng nhĩ chỉ còn tiếng động cơ nổ: “Em tưởng… tại sao?”

Cậu tưởng, mình cũng chỉ là khách qua đường, định mệnh sẽ trở thành ký ức mờ nhạt trong cuộc sống bất tử trăm ngàn năm của người kia, cậu đã chấp nhận kết quả này từ lâu rồi. 

Nhưng tại sao, Quan Hành lại lựa chọn như vậy?

“Có lẽ sợ cậu cứ vậy mãi, vĩnh viễn không định đánh thức ngài ấy dậy.”

Lục Thiên Khuyết nửa đùa nửa thật.

Mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng.

“Lần này là tiên sinh tự tỉnh dậy, ngài ấy đợi cậu suốt hai tháng hè năm ngoái, lòng dạ cậu sắt đá thật, vậy mà không đi thăm ngài ấy lấy một lần.” Lục Thiên Khuyết nói: “Tiên sinh đợi cậu đến tận tháng Mười Hai mới đi, ngài ấy đến Longyearbyen trước để gặp Đức Sơn, ở đó có đêm vùng cực, thuận lợi cho việc họ di chuyển xác nhận tuyến đường của bộ tộc. Tìm kiếm dọc đường đi, giờ đã đi được gần nửa chặng đường rồi.”

Quan Hành mạnh mẽ, cũng nhẫn nại.

Sở dĩ im lặng chờ đợi là vì không dám chắc suy nghĩ của mình có thực hiện được hay không, cũng cho Ninh Thu Nghiễn có đủ thời gian suy nghĩ.

Ninh Thu Nghiễn quá hiểu ngài.

Nhưng cậu vẫn đang rất sốc, không thể tin được Quan Hành có khả năng trở lại thành người.

Nếu không phải vì mình, Quan Hành có làm vậy không?

Có lẽ có, bởi vì Quan Hành chán ghét bất tử và khát khao chấm dứt giãy dụa trong đau đớn. Nhưng Ninh Thu Nghiễn cũng biết rõ, chấp niệm về chiếm hữu tuyệt đối lẫn nhau ít nhất cũng chiếm một nửa lý do.

“Bé Cún Con.” Lục Thiên Khuyết đeo kính râm lên: “Nếu thành công, tiên sinh sẽ trở về thế giới loài người. Cậu có mong chờ không?”

*

Xã hội Huyết tộc rộng lớn.

Lục Thiên Khuyết và Ninh Thu Nghiễn vừa hạ cánh thì đã có người đến giúp họ chuẩn bị.

Chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cho con người và một chiếc xe có bánh xe to thích nghi với cho môi trường khắc nghiệt. Mùa này đang vào ngày vùng cực, Lục Thiên Khuyết ở đây như con cá chết, Ninh Thu Nghiễn có bằng lái nên phụ trách lái xe.

Đi theo tọa độ tuyến đường ở đây, cả hai không tìm thấy Quan Hành.

Vậy nên sau khi dừng lại tiếp tế, hai người tiếp tục đi đến điểm đến tiếp theo.

Môi trường địa lý khác nhau, vòng cực Bắc sắp bước vào mùa đông, càng đi về nơi ít người càng thấy lạnh, Ninh Thu Nghiễn buộc phải mặc quần áo mùa đông sớm. 

Lái xe trong vùng băng tuyết trắng xóa, Ninh Thu Nghiễn không những không lao xuống vách núi hay đâm vào cây mà còn bình tĩnh tránh được mấy tình huống nguy hiểm, cậu nghĩ nếu Quan Hành thấy được liệu có vui không.

Dù đã chuẩn bị thiết bị liên lạc, tín hiệu vẫn lúc có lúc không.

Lục Thiên Khuyết chỉ có thể dựa vào đánh dấu trên bản đồ để tìm kiếm, lúc đến sông băng họ không thể lái xe được nữa, Lục Thiên Khuyết dựng lều cho Ninh Thu Nghiễn cắm trại, còn mình thì lên đường một mình, có khi một hai ngày mới về.

Ở chỗ này, Ninh Thu Nghiễn nhớ tới chuyến du lịch vòng quanh đảo với Quan Hành, nhớ cái đêm ngủ trong lều, cậu co ro vì lạnh, còn Quan Hành ngồi bên cạnh, bóng ngài phản chiếu trong ánh lửa trại.

Lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn thấy cực quang.

Ánh sáng xanh lục lướt qua bầu trời, phản chiếu trên núi băng tuyết trắng, đẹp đến nghẹt thở.

Không biết giờ Quan Hành có nhìn thấy cực quang không nhỉ?

Cậu hy vọng là có.

Càng đi đến nơi ít người, cậu càng nhận ra một điều.

Tìm ra giải pháp mới là cách chính xác để giải quyết bất đồng quan điểm.

Không phải cứ cắm đầu vào ngõ cụt, bắt buộc đối phương phải đồng ý với quan điểm của mình mới thành công.

Có lẽ tuổi tác quyết định mức độ trưởng thành trong tâm tính, kinh nghiệm hạn chế tầm nhìn đối với sự việc, nhưng không nên non nớt và phiến diện trong mặt tình cảm.

Đối với Quan Hành, trở lại làm người có lẽ là chuyện tốt.

Nhưng với nhà họ Quan, với cả giới Huyết tộc ổn định, đây chẳng phải hi sinh hay sao?

Hơn nữa, liệu Quan Hành có còn thích nghi được với xã hội loài người không?

Trở lại làm người, có thể giải thoát thật ư?

Ninh Thu Nghiễn mơ hồ cảm nhận được, Lục Thiên Khuyết dẫn cậu đi tìm Quan Hành cũng xuất phát từ suy nghĩ này.

Ninh Thu Nghiễn mong được gặp Quan Hành.

Để nói với Quan Hành, hy vọng ngài suy nghĩ cho kỹ.

Bởi vì Ninh Thu Nghiễn đã không còn cố chấp khao khát chiếm hữu tuyệt đối nữa.

Ninh Thu Nghiễn muốn ở bên cạnh Quan Hành, tạm thời chắn cơn gió đau đớn không ngừng từ ngàn năm trước cho ngài, để nó lắng xuống, xoa dịu tiếng khóc than chui vào kẽ đá, chui vào hốc tim.

Chỉ vài chục năm, cũng đủ rồi.

Dù Quan Hành là Huyết tộc hay con người, dù cậu có thể ở bên ngài bao lâu, cậu mong một ngày nào đó Quan Hành tỉnh dậy sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

*

Một tuần sau họ đến điểm đến mới, đổi xe.

Đêm vùng cực tới, Lục Thiên Khuyết như sống lại, Ninh Thu Nghiễn được nghỉ ngơi. Một ngày nọ Lục Thiên Khuyết gọi được cho Quan Hành, nhưng tiếc là tiếng nhiễu quá lớn, anh ta chỉ kịp nói vài câu đã bị ngắt kết nối.

Lục Thiên Khuyết xin lỗi, giơ tay với Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn quấn chăn, mặt đỏ bừng vì lạnh, lắc đầu nói: “Không sao ạ.”

Cậu không sốt ruột nữa.

Cuộc tìm kiếm này như một chuyến du lịch đặc biệt.

Cho cậu theo bước chân cô đơn của Quan Hành nhìn thấy thế giới đẹp đẽ hơn.

Con người vẫn quá yếu ớt, nơi này không lạnh bằng mùa đông ở đảo Độ nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn bị cảm.

Không may xe của họ cũng hỏng vào chiều hôm đó.

Lục Thiên Khuyết đành phải dừng chân, dẫn Ninh Thu Nghiễn vào thị trấn nhỏ gần đó, định sắp xếp lại rồi mới lên đường.

Ninh Thu Nghiễn sốt nhẹ, nằm trên giường nhà trọ nhỏ không biết ngày hay đêm, chỉ mơ hồ thấy có người vào phòng, không phải Lục Thiên Khuyết.

Một bàn tay thon dài lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào vầng rán nóng hổi của cậu.

Người này thuộc về màn đêm.

Lặng lẽ khoác tuyết gió trở về.

Đứng cạnh giường, trở thành bóng đen cao lớn im lặng.

Ninh Thu Nghiễn sốt đến đỏ cả hốc mắt, cậu giương mắt, chạm phải đôi mắt phượng tối tăm hơi xếch lên.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *