Vệ Tuân một mình giải quyết tên ác nhân Đại Tư Tế, ai dám phản đối yêu cầu của cậu chứ? Huống chi cậu còn tự xưng là ‘Người nghe được giọng nói của thần’.
Mà cậu còn mang theo ‘tế phẩm’ Vua Sói Trắng đó! Bây giờ nên an bài con sói này thế nào đây, chẳng lẽ để cậu vác đi gặp Đại Vương Tử à? Cũng đâu thể bắt cậu giết Vua Sói Trắng, buổi lễ chỉ nhận tế phẩm sống thôi.
Nhóm Tư Tế khác bị Vệ Tuân thiêu bỏng người, đau đớn mệt mỏi không dám nhiều lời. Đám người Tạng còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Thôi, ta phải đi báo cáo chuyện ác đồ với thần trước.”
Vệ Tuân gom hết biểu cảm của họ vào mắt, nghiêm túc nói: “Không cho phép ai tới quấy rầy ta.”
Đầu tiên đưa ra một yêu cầu khó thực hiện, rồi lùi một bước đưa ra yêu cầu thứ hai, khi ấy hiếm ai từ chối. Quả nhiên nghe Vệ Tuân nói xong, nhóm Tư Tế như trút được gánh nặng, không dị nghị gì nữa. Thậm chí thấy Vệ Tuân không một hai đòi gặp Đại Vương Tử mà chọn báo cáo cho thần linh trước, còn thầm khen cậu thành kính chính trực, biết nghĩ cho người khác.
Nhóm Tư Tế xí xóa hết chuyện Vệ Tuân dùng lửa thần đốt mình, có người còn hơi cảm kích.
Vì thế Vệ Tuân công khai dẫn Đinh 1 độc chiếm tòa kiến trúc chuyên cấp cho Tư Tế nghỉ tạm này. Chọn bừa một gian phòng, Vệ Tuân vừa đóng cửa thì thời hạn giam giữ của gạch nung cũng hết. Vệ Tuân nhanh tay lẹ mắt nhốt Đại Tư Tế đang hoang mang ngơ ngác lại rồi đưa lạt ma Thác Soa vào tâm sự với hắn tiếp. Sau đó cậu ôm Vua Sói Trắng vào lòng.
Mặt ngoài là kiểm tra tình trạng của Vua Sói nhưng thực tế thì Vệ Tuân đang kiểm tra Đinh 1.
Lúc khống chế Đinh 1 bằng ong ký sinh, Vệ Tuân lệnh gã dùng đạo cụ chặn phát sóng trực tiếp. Nhưng đạo cụ của Đinh 1 dỏm hơn ‘Làm chuyện đồi trụy’ của Bính Cửu nhiều, gã chỉ có thể chặn màn hình của mình nhưng khán giả vẫn thấy được Đinh 1 qua màn hình phát sóng của Vệ Tuân.
Vậy nên khi bước vào tòa kiến trúc này, Vệ Tuân âm thầm ra lệnh cho Đinh 1 quay về phòng mình, không chạm mặt cậu. Dù không gặp nhưng Vệ Tuân cũng có thể “giao lưu” với Đinh 1. Đối với nô lệ phản chủ, ác ma có quyền xé toạc và nuốt chửng thần hồn của chúng. Nhưng Vệ Tuân chỉ nghiền nát thần chí của Đinh 1, biến gã thành đồ ngốc chứ không phá hủy linh hồn của gã.
Suy cho cùng thì hướng dẫn viên ký kết khế ước linh hồn với khách sạn, Vệ Tuân không muốn cành mẹ đẻ cành con. Linh hồn của Đinh 1 vẫn nằm trong tay Vệ Tuân, Vệ Tuân cẩn thận kiểm tra.
Đinh 1 không thể ngu xuẩn như vậy, lần này Vệ Tuân không ẩn khế ước nên Đinh 1 rõ ràng biết cậu còn sống, chuyện phản bội một cách vội vàng hấp tấp như này thật sự rất vô lý. Hơn nữa Vệ Tuân không giết gã, càng không có ý gì là “chắc chắn sẽ giết gã”, nên gã không có động cơ chó cùng rứt giậu.
Vệ Tuân kiểm tra một lượt, quả nhiên phát hiện dị thường.
Đầu tiên là cái kén ong trên người Đinh 1 đã biến mất.
Cậu vốn có ba cái kén ong, xài hết hai cái, cái cuối cùng Vệ Tuân để Tiểu Thúy “ấp”, nếu ong ký sinh nở ra thì nó phải như con trong người Truyền nhân Sáo Ưng, bị Vệ Tuân khống chế mới đúng.
Vệ Tuân bảo Tiểu Thúy theo dõi cái kén ong kia, phát hiện nó đã chết.
‘Chết rồi?’
Vệ Tuân bình tĩnh nói: ‘Chết thế nào?’
Tiểu Thúy nói: ‘Đụng phải ma lực quá mạnh, va chạm trực tiếp với ma lực nên chết.’
Kén ong vốn yếu ớt, nó bị Tiểu Thúy nuốt ngược vào rồi “sinh” ra, là một kiểu ăn mòn ôn hòa, không phải chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng nếu có ma lực mạnh mẽ tác động lên nó, mưu toan khống chế kén ong thì nó sẽ chết dưới xung lực.
‘Đạo Sĩ Ong?’
Liên quan đến kén ong, suy nghĩ đầu tiên của Vệ Tuân là nghi ngờ chủ nhân của ong mẹ, hướng dẫn viên Đạo Sĩ Ong sau lưng Đinh 1.
Nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện không dừng lại ở đó.
Lúc Vệ Tuân bóp chết thần trí của Đinh 1, cậu cảm giác được một lực cản vô hình. Lực cản này rất có tính ăn mòn, khác với ong ký sinh hay ong chúa của Đạo Sĩ Ong. Một cảm giác đại boss giấu mặt, không ai lần được giấu vết của hắn.
Nó đang ăn mòn ý thức của Đinh 1, lặng lẽ thao túng lựa chọn của Đinh 1, nếu không nhờ khách sạn nhắc và Vệ Tuân quyết đoán nghiền nát thần trí của gã thì e là hắn sẽ phát hiện khế ước giữa Vệ Tuân và gã.
… Có hướng dẫn viên lớn khác tham gia vào sao?
**
“Ha ha ha, ha ha ha, thiệt tình, bị phát hiện rồi, mình bị phát hiện!”
Trong không gian tối mịt, có một chiếc xe buýt nửa cũ nửa mới đang đỗ. Bên cạnh sơn dòng chữ “Cơ quan Du lịch Kinh Dị” và logo con bướm màu tím xanh hơi bạc màu. Ngoài nó còn có nhiều phương tiện giao thông khác giấu trong bóng tối như xe buýt, du thuyền và máy bay. Chúng khi thì lặng lẽ xuất hiện, lúc thì đột ngột biến mất, như một bãi đỗ xe ma.
Xe nào cũng trống, trừ chiếc xe buýt này. Ở vị trí lái có một người đang mặc đồng phục. Hắn nhìn giống tài xế, cái đầu lại nhỏ như học sinh tiểu học, khoác áo choàng màu tím bạc rách rưới.
Bộ đồng phục cỡ nhỏ kia quấn chặt lấy người hắn, hai tay lộ ra khỏi áo có màu gỗ, khớp ngón tay là hình cầu tròn, cử động cũng rất linh hoạt. Hai tay nắm hai người gỗ nhỏ, không ngừng tụng niệm “peng peng liang liang” rồi đập chúng vào nhau như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Đến khi hắn chơi chán rồi, tóc người gỗ bên trái cũng rụng một nửa, đầu người gỗ bên phải bị đụng lệch.
“Một con sâu mẹ bộp bộp bộp.”
Hắn lại tiện tay vặn đầu người gỗ bên phải rồi đổi đầu với người gỗ bên trái, chơi quên cả trời đất. Điều kinh khủng là người gỗ rõ ràng rất nhỏ nhưng vẻ đau đớn trên mặt lại chân thật đến thế.
“Một con ác ma pằng pằng pằng.”
Hắn lại giật tóc người gỗ này rồi gắn lên mặt người gỗ khác, hài lòng cười to, lì lợm bắt chước tiếng súng:
“Chơi trốn tìm, tao thích chơi trốn tìm nhất.”
“Để tao tìm, để tao tìm, mày rốt cuộc là ai.”
Đột nhiên hắn quay ngoắt đi, cái đầu như con rối xoay hẳn 90 độ, nhìn chằm chằm cửa xe, giọng nói như phát ra từ hai mảnh gỗ chà vào nhau, nghe rợn cả tóc gáy.
“Có phải là mày không, con bướm? Có phải mày không có phải mày không có phải mày không….”
Cửa xe vốn đóng chặt chẳng biết mở ra từ bao giờ, một con bướm khẽ bay vào. Nó to bằng đầu người, tỏa ra ánh huỳnh quang tuyệt đẹp, lúc mở cánh đỏ như một quả cầu lửa, khi khép cánh lại thì rải sương bạc, vô cùng xinh đẹp. Nó bay về phía ghế lái, con rối mặc đồng phục lái xe cười toe toét giang tay ra đón.
Thoáng chốc con bướm hóa thành một làn sương đen, đầu ngón tay con rối bắn ra ngàn vạn sợi tơ khiển rối mà mắt thường không thấy được, cuộc giao phong nhanh chóng hạ màn.
Người gỗ bị gãy cánh tay phải, con bướm bị rớt một đống vảy phấn màu sắc sặc sỡ. Người gỗ mỉm cười nhặt cánh tay phải của mình lên, gắn vào vị trí cũ. Con bướm bay về phía ghế lái, nơi mà hướng dẫn viên và người soát vé thường ngồi. Sau đó bươm bướm biến mất, hóa thành một thiếu niên với mái tóc sáng màu.
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần yếm, giày da đen, choàng áo choàng màu tím bạc như một hoàng tử nhỏ thần bí nhã nhặn. Cậu ta không đội mũ trùm đầu, lộ mặt, dù khôi phục hình người nhưng râu bướm dài nhỏ màu đen vẫn ngự trị trên mái tóc nổi bần bật.
Thiếu niên đang cầm một con rối gỗ đoạt được từ tay Pinocchio.
“Sâu mẹ? Nếu có sâu mẹ thì nó là của tao.”
Giọng cậu ta khó phân biệt nam nữ, cực kỳ dễ nghe. Tiện tay kéo tóc dính trên đầu con rối xuống rồi đặt nó bên cửa sổ, thiếu niên nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Pinocchio, đến Liên minh Đồ Tể hay là chết.”
“Hì hì, mày đang mời tao tới nhà mày chơi à?”
Pinocchio trợn đôi mắt to khiếp người, cười toe toét tháo gỡ rồi lắp ráp lại tứ chi của con rối trong tay: “Nhà mày có gì vui không? Tao muốn đồ chơi mới.”
Hắn nhấn mạnh: “Đồ chơi mới nha, còn phải thú vị nữa. Nếu không tao không đi đâu, người lớn trong nhà mày nghiêm quá, haha, chán chết.”
Hắn vứt con rối đi, móc điện thoại trong túi ra, nghiêng người như khoe khoang dí vào mặt người ngồi cạnh:
“Coi nè, đây là món đồ chơi mới tao sắp cướp được, của mày phải thú vị hơn đó nhé.”
Điện thoại đang truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1, trong màn hình, Vệ Tuân khoác áo choàng màu xanh sẫm. Màu xanh đậm làm mái tóc bạc và làn da của cậu nổi bần bật, người không biết còn tưởng cậu mới là hướng dẫn viên.
Vệ Tuân qua loa chải lông cho Vua Sói Trắng, lại “bất cẩn” giật trọc một nắm lông sói. Vua Sói Trắng bị đau giật mình cắn tay Vệ Tuân nhưng cũng không cắn thật, chỉ ngậm lấy tay cậu như trừng phạt, toàn thân nóng ấm áp mạnh mẽ chặn tay Vệ Tuân lại, không cho cậu táy máy nữa.
Vệ Tuân cười với nó, rồi đổi tay nhổ lông sói tiếp.
Vua Sói Trắng nhiều lông, Vệ Tuân nhổ một nắm cũng không hề hấn gì. Nếu không phải sợ quá bắt mắt, Vệ Tuân còn định dùng dao cạo râu cạo sạch.
Không có báo tuyết thì có Vua Sói Trắng. Cả hai đều thân mật và đáng tin cậy, lông mao có thể xua đuổi tà ma, quan trọng nhất là mùi giống nhau, bao gồm cả máu dương khí.
Nếu Vệ Tuân cứ mặc định nó là thánh thú quan trọng phong ấn đại ác ma thì cậu sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chúng có lẽ là một thể của ba thánh thú, còn có thể biến thành Vua Linh Dương Trắng hay gì đó tương tự.
Nhưng vấn đề là cậu biết báo tuyết được An Tuyết Phong nuôi.
Vệ Tuân đã lười đoán chuyện Vua Sói Trắng có thấy mình ăn ma vật trong nhiệm vụ khảo sát hay không, có sương mù che chắn, khán giả sẽ không thấy, nhưng nếu Vua Sói chú ý thì kiểu gì cũng biết. Nói chung là nếu đối phương có hỏi, Vệ Tuân cũng giải thích qua loa chiếu lệ thôi.
Mà cậu nghĩ sau này mình có lẽ sẽ mắc chứng PTSD với động vật lông trắng, hễ thấy con gì trắng trắng là lại nghi thú cưng của An Tuyết Phong.
Báo tuyết biến thành sói trắng, ai biết nó còn có thể biến thành thứ gì nữa?
Đúng lúc này lạt ma Thác Soa bất ngờ xuất hiện, ông ấy mạnh hơn Đại Tư Tế nên ra sớm hơn hắn hai phút.
Vệ Tuân hỏi: “Sao rồi?”
“Không loại bỏ ma chủng được, đại ác ma sẽ phát hiện.”
Lạt ma Thác Soa nghiêm túc nói, sắc mặt dễ nhìn hơn rồi: “Bọc ma chủng bằng lửa đen, cách ly nó, Ương Kim có thể khôi phục thần trí.”
“Thả ra cũng không thành vấn đề sao?”
“Trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề.”
Vệ Tuân gật đầu, quả nhiên hai phút sau, khi Đại Tư Tế Ương Kim đi ra, cậu không nhốt hắn vào gạch nữa. Việc đầu tiên Đại Tư Tế làm sau khi ra khỏi đó là muốn hành đại lễ với Vệ Tuân.
“Đại Tư Tế, tình thế nguy cấp, chúng ta nói ngắn gọn thôi.”
Vệ Tuân đỡ lấy hắn, hỏi thẳng: “Buổi cúng tế này là sao, ông bị trồng ma chủng lúc nào? Lý do khiến họ từ khắp nơi tụ tập về đây là gì?”
“Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước.”
Đại Tư Tế biết gì nói nấy, sắc mặt hắn còn hơi khó coi vì bị ác ma mê hoặc khống chế, xem nó như thần linh. Nhưng lạt ma Thác Soa khuyên hắn bình tĩnh lại, Đại Tư Tế Ương Kim mới không vác đao đi liều mạng với đại ác ma.
“Nửa tháng trước, cứ mỗi đêm chúng tôi lại mơ cùng một giấc mộng.”
_________
Lời tác giả:
Vệ Tuân: Chắc bị chứng PTSD với lông trắng mất thôi!
An Tuyết Phong *lén giấu chứng cuồng lông trắng* *mắt sáng quắc nhìn mái tóc trắng của Vệ Tuân*
Bình luận
Đều mê lông trắng như nhau hwyww