Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn chỉ sốt nhẹ nhưng sau khi Quan Hành tới, nhiệt độ cơ thể của cậu đột ngột lên gần 40 độ, đổ mồ hôi kêu nóng, ngay cả Quan Hành cũng không dám cho cậu dùng máu, đành bế cậu lên ôm vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể của Huyết tộc và con người bổ sung cho nhau, chẳng mấy chốc Ninh Thu Nghiễn đã thoải mái hơn, mí mắt mệt đến nỗi díp lại, nhưng vẫn không chịu ngủ.

Cái ôm nhớ nhung bấy lâu nay làm Ninh Thu Nghiễn không nỡ ngủ, ngay cả mắt cũng không nỡ nhắm lại, cứ nhìn người đang ôm mình.

“Em đang mơ phải không ạ?” Cậu hỏi với gương mặt đỏ bừng.

“Không.” Mái tóc dài của Quan Hành rối tung, cúi đầu nhìn cậu: “Phải ngủ mới có thể mơ được.”

Mắt Ninh Thu Nghiễn ươn ướt: “Em không dám ngủ.”

Quan Hành dịu dàng hỏi: “Tại sao?”

Cậu trả lời: “Sợ tỉnh dậy ngài sẽ biến mất.”

Gặp được Quan Hành là chuyện làm cậu vui mừng quá đỗi, Ninh Thu Nghiễn không muốn khóc, chỉ vùi mặt vào lòng Quan Hành, cọ vào áo ngài, ngửi thấy mùi huân hương quen thuộc.

Do gió tuyết nên mùi đã nhạt dần, nhưng đủ để từng tế bào trong cơ thể cậu được thỏa mãn trong tích tắc.

“Tóc em bị sao vậy?”

Cậu nghe Quan Hành hỏi.

Giờ Ninh Thu Nghiễn vẫn để kiệt tác của Lý Đường, sau khi xem kỹ mới “À” một tiếng, càng chôn đầu vào lòng Quan Hành, sao cậu lại quên mất việc bỏ mái tóc bạch kim khô như cỏ khô này trước khi gặp Quan Hành nhỉ.

Thực ra kiểu tóc này không chướng mắt như cậu tưởng tượng.

Da cậu trắng, màu tóc nhạt rất hợp với cậu, đường hàm ngày càng rõ nét, cũng cao hơn, tất cả đều cho thấy cậu đã là một chàng thanh niên thực thụ, con trai nổi loạn một chút cũng rất thu hút.

Hình xăm trái tim sau tai vẫn còn.

Trên vành tai đổi sang vòng bạc nhỏ.

Quan Hành giơ tay chạm vào nó, động tác không nhẹ nhàng, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào vành tai, Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Động vật nhỏ trung thành sẽ tự tin nhận được yêu thương lần nữa khi được vuốt ve.

Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, hỏi Quan Hành: “Ngài có nhận được tin nhắn em gửi không?”

Không dùng kính ngữ nữa.

“Có.” Quan Hành lạnh nhạt nói: “Em nói sẽ gửi mỗi ngày, nhưng có đến 86 ngày không gửi.”

Ninh Thu Nghiễn chột dạ, lắp bắp nói: “… nhiều vậy ạ?”

Quan Hành không trả lời, nhưng ngày nào cũng xem.

Sau khi đến đây ngài thường ở những chỗ hẻo lánh, hiếm khi đi qua thành phố nên có khi mấy ngày mới nhận được một tin nhắn của Ninh Thu Nghiễn.

Ngài không trả lời là vì không thể giải thích tình hình hiện tại được, cũng không thích gây ra rắc rối không cần thiết.

Điểm này Ninh Thu Nghiễn đã nghĩ thông suốt mấy ngày nay trên đường.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Sao ngài biết bọn em ở đây?”

Đến giờ cậu vẫn cảm thấy mình đang mơ.

“Mấy ngày trước nhận có được điện thoại của Lục Thiên Khuyết, ta trở về tìm hai người ngay.” Quan Hành nói: “Hôm nay mới liên lạc được với Lục Thiên Khuyết.”

Ninh Thu Nghiễn cảm động, vùi mặt vào cổ Quan Hành.

Cậu thích thân mật, phải dính sát vào Quan Hành mới chịu.

“Em không cố ý bỏ gửi tin nhắn đâu.” Ninh Thu Nghiễn tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Có khi em bận quá, ngày nào cũng có rất nhiều việc phải làm, còn ước một ngày có bốn mươi tám tiếng.”

Tích lũy kiến thức sớm, có năng lực làm việc độc lập sớm.

Như vậy có thể quay về đảo Độ, ở bên Quan Hành cả ngày, dù sao với thời đại internet, địa điểm làm việc không bị hạn chế.

Cậu có thể vừa nuôi sống bản thân vừa ở bên cạnh Quan Hành.

Quan Hành biết hết, nhưng vẫn hỏi cậu: “Còn những lúc khác thì sao?”

Lúc không bận thì sao không gửi.

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Bởi vì Quan Hành không trả lời.

Quan Hành không cần đợi câu trả lời của Ninh Thu Nghiễn, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Ninh Thu Nghiễn vẫn nhỏ giọng trả lời: “Ngài không trả lời, em sẽ nhớ ngài nhiều hơn.”

Nên không gửi nữa.

Không chờ mong sẽ không thất vọng, sẽ có thể tập trung vào mục tiêu của mình.

“Ta cũng rất nhớ em.”

Quan Hành nói.

Câu từ khá đơn điệu, không biểu đạt được một phần mười nghìn nỗ lực, nhưng đó là câu có thể diễn tả được nội tâm nhất mà ngài có thể nói.

Ninh Thu Nghiễn run rẩy, mũi môi nóng hổi chạm vào cần cổ lạnh lẽo của Quan Hành, có thứ gì đó ướt át chảy ra từ mắt.

Cậu không ngờ Quan Hành lại có tính toán như vậy.

Vô số câu hỏi trong lòng biến mất hết, hội tụ thành sức mạnh vô hình, cậu nắm chặt vạt áo Quan Hành, nói: “Nếu chỉ vì em, em không muốn ngài làm vậy đâu.”

Thay đổi thân phận của mình vì người kia, cái giá này quá nặng nề.

Đổi vị trí để suy nghĩ, cậu cũng hiểu được lập trường lúc trước của Quan Hành.

“Không hoàn toàn vì em.” Quan Hành nói: “Nhưng em là nguyên nhân quan trọng để suy nghĩ này được sinh ra.”

Họ chưa từng nhắc đến thanh đao đó.

Quan Hành không cần, Ninh Thu Nghiễn không muốn.

Sự ăn ý lặng lẽ chảy trôi.

Ninh Thu Nghiễn mơ màng buông tay ra, nắm lấy tay Quan Hành, vuốt ve mu bàn tay rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Không cần phải nói gì nữa.

Quan Hành nói: “Ngày lên đường được quyết định vào tháng Mười Hai.”

Ngài không nói về điểm mấu chốt để đưa ra quyết định đó.

Nhưng cẩn thận nhớ lại, có lẽ là ngày Ninh Thu Nghiễn bị Tần Duy Chi cắn bị thương.

Có lẽ là bản năng đói khát thúc đẩy, có lẽ là ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Vết thương trí mạng trên cổ con người kích thích thần kinh Quan Hành, ngài cắn lên cần cổ Ninh Thu Nghiễn tiêm độc tố vào, che lấy vết cắn, đồng thời nếm được vị máu đậm đà.

… Đó là nỗi sợ mất ngài sâu đậm xuất phát từ cơ thể Ninh Thu Nghiễn.

Biết rõ Huyết tộc không thể bị giết chết, không bao giờ gặp nguy hiểm đến tính mạng, Ninh Thu Nghiễn vẫn đau đớn tột cùng khi chứng kiến vết thương của ngài.

Tình yêu rực cháy hừng hực khiến trái tim đang cận kề cái chết nhấc lên gợn sóng lớn hơn.

Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tàn.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, dù ý thức đang ngủ đông thì cảm giác được sống lại vẫn rõ ràng và chân thực đến thế.

Tại sao không thử một lần.

Câu hỏi từ tận sâu trong linh hồn.

Kết thúc đau đớn này ở đây, bằng cách giành lấy cuộc sống mới.

“Vậy ngài đã tìm thấy chưa ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

“Tìm được rồi.” Quan Hành nói.

Bộ não gần như đứng máy vì sốt của Ninh Thu Nghiễn sôi trào.

Khoảnh khắc này thực sự đến, cậu giật mình nhận ra ham muốn Quan Hành được thoải mái mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dục vọng chiếm hữu Quan Hành.

Bất kể Quan Hành có thân phận gì, cậu vẫn mong ngài tiếp tục mạnh mẽ, tự do và không bị thế tục ràng buộc.

Quan Hành nhìn thấy hết mọi phản ứng của Ninh Thu Nghiễn, vài giây sau mới nói với cậu: “Nhưng nó rất khác với những gì ta muốn.”

Ánh mắt Ninh Thu Nghiễn lấp lóe, chăm chú nhìn ngài.

Quan Hành rủ mi, không nói kết quả nay mà trầm giọng gọi tên Ninh Thu Nghiễn và nói: “Trước khi đeo khuyên tai, em đã hứa những gì trong Huyết khế, đọc lại cho ta nghe.”

Giao ước như lời thề, khắc sâu tận xương tủy Ninh Thu Nghiễn.

Cậu hít hít mũi, không hiểu sao Quan Hành lại yêu cầu chuyện này, nhưng vẫn vô thức mở miệng: “Tất cả của em, bao gồm suy nghĩ, hành vi, cơ thể và tình cảm đều chỉ thuộc về ngài, mãi mãi thuộc về ngài.”

Đọc xong Huyết khế, Ninh Thu Nghiễn giật mình.

Hình như bây giờ cậu mới hiểu được ý nghĩa của giao ước này.

Giao tất cả cho Quan Hành không có nghĩa là cậu trở thành một con rối không có ý thức và quyền lựa chọn, bởi vì Quan Hành chưa từng kiểm soát cậu theo cách đi ngược lại ý muốn của cậu, cậu biết rõ điều này.

Nhưng mãi đến bây giờ, cậu mới hiểu rõ, nội dung giao ước đại biểu cho việc Quan Hành sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc không thể phá vỡ của cậu, là bến cảng bao dung tất cả của cậu.

Đọc đến đây, môi cậu đã bị Quan Hành hôn lên.

Khi con người bị sốt, ngay cả khoang miệng cũng nóng hổi.

Quan Hành hôn rất mạnh, cạy mở kẽ răng cậu, sau khi nếm từ trong ra ngoài, ngài kiềm chế buông người ra, răng nanh lộ ra dán sát tai Ninh Thu Nghiễn.

“Ngoài những thứ đó, giờ ta còn muốn mãi mãi của em.” Giọng Quan Hành không ổn định: “Mãi mãi, niềm vui của em, cả đau đớn sắp đến, tất cả đều thuộc về ta. Em có cho không?”

Lòng tham ẩn nhẫn tuôn trào.

Đôi khi điên cuồng cũng có thể truyền nhiễm.

Dù nội tâm mạnh mẽ đến đâu, thỉnh thoảng cũng sẽ có ham muốn đen tối nảy sinh, khi không đè xuống được, nó sẽ lớn lên với thế áp đảo.

Nếu như mình đang bị nguyền rủa.

Ngài nghĩ.

Vậy thì để người này đến làm bạn với mình.

Dù sao người này cũng tình nguyện và vui vẻ chấp nhận.

Ninh Thu Nghiễn không những không né tránh mà còn ngoan ngoãn nửa ra sau, phơi bày cần cổ mảnh khảnh trước mặt Quan Hành.

“Cho ạ.” Cậu nói.

Chóp mũi lạnh lẽo của Quan Hành áp vào cậu: “Có lẽ sinh mệnh của em sẽ kết thúc ở đây, ta sẽ tự tay nắm giữ cái chết của em… Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, em có cho không.”

Ninh Thu Nghiễn gần như không suy nghĩ, lập tức trả lời lần nữa: “Cho.”

Cậu lại nắm chặt áo Quan Hành, hốc mắt ướt át, chân thành nhìn vào mắt Quan Hành: “Em là của ngài, bất kể thứ gì, chỉ cần ngài muốn, em sẽ cho hết.”

Quan Hành im lặng, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Được.”

Sau đó, đôi môi mỏng của ngài di chuyển lên lỗ tai, dán vào vành tai đang nóng bừng: “Ngủ đi.”

Như bị mê hoặc, Ninh Thu Nghiễn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ngài.

*

Người đã ngủ say, lúc Lục Thiên Khuyết về chỉ cung kính đứng ngoài cửa.

Anh ta biết Quan Hành sẽ đến, cho nên trông thấy người cũng không ngạc nhiên.

Mái tóc dài của Quan Hành xõa sau lưng, màn đêm khiến ngài trông tươi tắn rạng rỡ, không khác gì lúc sắp đi, vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách và khó gần.

Ngài ôm hờ lấy Ninh Thu Nghiễn, thấy Lục Thiên Khuyết cũng không buông ra, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Khi nào cậu học được cách tự ý làm chủ vậy?”

Lục Thiên Khuyết nói: “Nếu tôi không liên lạc với cậu ấy, cậu ấy sẽ nghĩ ngài muốn chia tay với cậu ấy mất.”

Hiển nhiên Quan Hành không nói chuyện này.

Khi rời đi ngài đã để lại quyền hạn cho Lục Thiên Khuyết, để cho Lục Thiên Khuyết lập tức phát hiện động tĩnh của Ninh Thu Nghiễn, nhưng chưa từng nói Lục Thiên Khuyết có thể dẫn người đến đây.

“Tôi cho ngài cần suy nghĩ kỹ về quyết định của mình.”

Lục Thiên Khuyết nói.

“Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ điều tôi nên lo lắng là vấn đề khác.”

Quan Hành nói với Ninh Thu Nghiễn kết quả nhận được ở đây khác với những gì ngài nghĩ, là thật.

Ngài đã tìm thấy bộ tộc đó.

Đáng tiếc, “trở lại làm người” trong lời đồn không phải như họ tưởng tượng.

Huyết tộc bất tử.

Từ khoảnh khoắc bị chuyển hóa, họ đã “chết” rồi, không thể thay đổi nào nữa.

Càng không thể nghịch chuyển từ Huyết tộc trở lại làm người.

Cái gọi là dựa vào Hoàng Kim Huyết của mình để trở lại làm người, thực tế là thông qua việc trao đổi máu và độc tố, dùng cách hết sức cực đoan mãi mãi giam cầm người đó bên cạnh mình, để bản thân không còn sợ ánh mặt trời, đồng thời cũng trao cho người đó quyền nắm giữ “cái chết”.

Hoàng Kim Huyết sẽ bất tử.

Đồng thời cũng sẽ thực sự chết đi.

Người đó sẽ có đặc điểm của cả hai chủng tộc, trở thành con lai cực kỳ hiếm có.

Người thành công trên thế giới gần như chỉ có hai trường hợp trong bộ tộc ở vòng cực Bắc.

Quan Hành không phải kiểu người thích âm thầm trao đi rồi cố tình thể hiện để đối phương cảm động, nên ban đầu khi hiểu lầm mình có thể trở lại làm người, sở dĩ ngài không nói với Ninh Thu Nghiễn là vì chưa nắm chắc.

Mà bây giờ còn muốn tiếp tục là vì sau khi có hy vọng, ngài không muốn buông tay Ninh Thu Nghiễn.

Sao Lục Thiên Khuyết không hiểu tâm tư của Quan Hành cho được.

Nhìn hai người thân mật dưới ánh đèn, anh ta không khỏi trầm ngâm.

Vai Quan Hành rộng lớn, ngài phải gánh vác trọng trách của một gia tộc, phải trở thành chỗ dựa của mọi người, vô dục vô cầu, tưởng như không gì phá vỡ nổi nhưng luôn tỏ ra cô đơn.

Cuối cùng cũng đợi được một người dũng cảm lao về phía ngài, muốn giải thoát cho ngài.

Có lẽ bất tử không phải nguyền rủa, cô đơn mới là nguyền rủa.

Lục Thiên Khuyết hoàn hồn, hỏi Quan Hành: “Tôi nghe nói cần dụng cụ ngăn cắn đặc chế để kiểm soát độ sâu khi đâm vào mạch máu, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”

Quan Hành từng thấy mô hình đó.

Thứ đồ chơi đó nên gọi là dụng cụ tra tấn mới đúng, một cái rọ mõm chó.

Quá trình này giống với việc chuyển hóa.

Góc đóng mở của rọ mõm được tùy chỉnh theo xương mặt để tránh răng đâm quá sâu, phía trên còn có mặt nạ rỗng, bên trái và bên phải có đinh thép, dùng để ấn vào huyệt thái dương và đâm vào não khi rọ mõm mất kiểm soát, chặt đứt khả năng hút quá liều.

“Cũng gần xong rồi.” Quan Hành nói: “Bọn họ còn cần gây áp lực lên não ta, ta phải thử vài lần đã.”

Trong bộ tộc có một ma cà rồng sở hữu sức mạnh đặc biệt, có thể xuyên thấu vào não người, gây áp lực khủng khiếp, buộc con người sinh ra cảm xúc sụp đổ, cũng có thể ngăn chặn bản năng mãnh liệt.

Có kẻ xâm lược đã nếm được sức mạnh này, đến giờ vẫn cho rằng đó là một cơn ác mộng.

Quan Hành sẽ phải chịu đựng đau đớn khó tưởng tượng nổi và trải qua nhiều cực hình.

Lục Thiên Khuyết hỏi: “Ngài nghĩ tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

Quan Hành nói: “Ta không biết.”

Trong phòng lại im lặng.

Lục Thiên Khuyết lại hỏi: “Nếu thất bại, tiểu Ninh sẽ chết ạ?”

Quan Hành cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng.

Ngay cả trong mơ, Ninh Thu Nghiễn vẫn áp sát mặt vào lòng ngài, hơi thở đều đều.

Qua phân tích, họ cho rằng kết hợp uy áp đặc biệt trong não và dụng cụ ngăn cắn không thể thất bại được, bởi vì áp lực và đinh thép đủ để nghiền nát não bộ của bất kỳ Huyết tộc nào, ngay cả Quan Hành, và thời gian hồi phục cũng không thể đoán trước được.

Ngài có thể ngủ say thế này hàng ngàn năm.

Nhưng đến lúc này, Quan Hành lại không thể trả lời câu hỏi của Lục Thiên Khuyết.

Vì quá quý trọng nên sẽ thấy sợ hãi.

Hồi lâu sau ngài mới lên tiếng: “Nếu định sẵn không thể có cùng điểm cuối sinh mệnh, vậy hãy để nó kết thúc cùng lúc đi.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *