Trong Vương đình.
“Bệ hạ, tộc trưởng Siren đã vượt qua bài kiểm tra của sứa tinh thần, ông ta không hề biết gì về vụ ám sát.”
Celuecus khẽ gật đầu sau khi nghe báo cáo của Nereus, lời khai của tộc trưởng Siren và những gì tên sát thủ kia nói có thể chứng thực cho nhau, điều này đủ để chứng minh tộc Siren không liên quan đến vụ ám sát, việc đầu hàng là thật.
“Thông báo tổ chức phiên họp triều đình đi.”
“Đức Vua, tên nô lệ đó…” Nereus lo lắng nhìn hắn, “Ngài không nên giữ cậu ta lại. Cậu ta sẽ là tai họa.”
“Cậu ta đi hay ở, ta tự có tính toán.” Celuecus nhìn xuống anh ta, “Yên tâm, anh, ta không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu ta. Người cá sáng thế có thể sinh ra hậu duệ mạnh mẽ, là báu vật vô giá với bất cứ người cầm quyền nào. Moloer đã ngấp nghé ngai vàng, sao có thể bỏ lỡ người cá sáng thế quý giá? Giữ cậu ta lại, chính là miếng mồi tốt nhất.”
“Vậy thì ta quá lo lắng rồi.” Nereus thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù Celuecus hiện tại thỉnh thoảng sẽ khiến anh ta thấy khó gần, nhưng từng tận mắt chứng kiến hắn từ một vị Vua mới lên ngôi đầy hăng hái rơi vào trạng thái hoảng loạn mất hồn cả ngày, dần trở nên điên loạn, trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu… Anh ta không thể không cho rằng trạng thái của Celuecus bây giờ mới là hoàn hảo nhất.
Celuecus hiện tại lý trí, tỉnh táo, bình tĩnh, trầm ổn và quyết đoán, hoàn hảo như Cổ Thần Pontos xưa kia, chính xác là dáng vẻ mà anh ta đã tin tưởng và kiên định trung thành nhiều năm trước. Anh ta thực sự không muốn Celuecus lại bị thứ gì đó đánh bại, hoặc lại mất tung tích, một đi không trở về.
Dù là bậc anh hay bề tôi, anh ta đều không thể chịu được.
“Ngài định lợi dụng miếng mồi này thế nào?”
“Dĩ nhiên là đặt bẫy, dùng miếng mồi này để dụ Moloer tới.” Celuecus đưa một miếng thịt vào miệng rồng con đang bám quanh cánh tay mình: “Gã đã cấu kết với sóng ngầm, ắt có thể trở thành bước đột phá để chúng ta tấn công sóng ngầm.”
“Kế hoạch của gã đã thất bại, chúng ta đã phong tỏa mọi cửa ải của sao Hải Vương, không lý nào gã vẫn còn ở trên sao Hải Vương.” Nereus nói, “Nếu giăng bẫy ở sao Hải Vương, e rằng gã sẽ không mắc lừa.”
“Anh cũng nghĩ giống ta.” Celuecus nhếch môi nhìn anh ta, “Mấy năm nay chúng ta vẫn chưa đủ sức giành lại Trition, giờ đã thu phục được tộc Siren, có thể chiếm lại Triton lần nữa.”
Nereus gật đầu. Trong bốn nghìn năm Celuecus rời đi, Triton lại thất thủ lần nữa. Sóng ngầm nuốt chửng gần như toàn bộ sự sống trên vệ tinh đó, sau đó, bề mặt Triton biến thành biển lửa trong cơn bão mặt trời cách đây mấy trăm năm. Mấy chục năm sau, nhiệt độ giảm sâu, sóng ngầm còn sót lại trên Triton hoặc bị tuyệt chủng hoặc đóng băng. Đặc biệt là khí hậu khắc nghiệt, tộc Siren vốn sinh sống trên Triton cũng không muốn quay lại, vậy nên nơi này trở thành nơi di cư của bộ tộc hỗn huyết người cá và Siren bị áp chức trong chiến tranh ở sao Hải Vương.
Mấy nghìn năm trôi qua, bộ tộc vốn nhỏ yếu này ngày càng lớn mạnh, dựa vào nguồn tài nguyên năng lượng được khai quật trên Triton, họ đã thành lập một quốc gia độc lập với sao Hải Vương tại Triton… Đế quốc Sirentis.
Nghe nói vì sống trên hành tinh từng bị sóng ngầm chiếm cứ và còn sót lại xác chết đông lạnh của sóng ngầm, tộc Sirentis đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chống lây nhiễm sóng ngầm, sử dụng rộng rãi trên cơ thể binh lính của họ để bảo vệ Triton tránh bị sóng ngầm xâm nhập lần nữa. Nhưng đồng thời tộc Sirentis cũng kiểm soát chặt chẽ loại thuốc này, không chịu hỗ trợ các bộ tộc khác trên sao Hải Vương mà dùng nó như thủ đoạn để vơ vét của cải.
Năm thứ năm sau khi trở về sao Hải Vương, Celuecus từng phái sứ giả đến đàm phán, hy vọng thành lập liên minh với Sirentis để có được loại thuốc này. Nhưng Hoàng đế Sirentis đã phớt lờ và giết chết cả đoàn sứ giả.
Mấy năm nay Celuecus bận thống nhất sao Hải Vương, không rảnh quan tâm Triton, nhưng Nereus biết rất rõ, Celuecus nhịn vụ này lâu lắm rồi. Dù là vì danh dự của vương quốc vì sao, hay để có thêm binh lực và nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn để đối phó sóng ngầm, thì việc giành lại Triton là điều buộc phải làm.
Với thực lực của họ bây giờ, cộng thêm binh lực của tộc Siren thì việc đánh bại Đế quốc Sirentis là điều dễ dàng, có thể nói Triton là vật trong lòng bàn tay họ.
“Bệ hạ muốn đặt bẫy ở đó? Một phát…”
Celuecus cười: “Anh, anh hiểu ta nhất.”
Phiên họp triều đình diễn ra với không khí trang nghiêm. Tộc trưởng tộc Siren cung kính cúi đầu, nhận lấy bản đồ do cận thần người cá đưa tới. Vi sinh vật phát sáng tập trung trên tấm bản đồ hơi mờ, dồn vào một vệ tinh. Tộc trưởng Siren ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng người trên ngai vàng.
“Để đáp lại sự quy phục của các người trước tộc người cá, Đức Vua ban cho các người một mảnh đất phong.” Nereus nhìn tộc trưởng tộc Siren nói, “Đây là Triton, ta tin rằng các ngươi vẫn chưa quên, mấy nghìn năm trước, đây từng là quê hương của tộc Siren. Lần này, sau khi tộc người cá và tộc Siren hợp lực đánh bại Đế quốc Sirentis, bệ hạ sẽ ban tặng Triton cho tộc Siren một lần nữa.”
Lão tộc trưởng lớn tuổi thoáng giật mình, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt vàng đục ngầu của lão. Ông ta giật mình khi nhìn thấy bóng người được nhóm thị vệ người cá đưa vào từ cửa bên. Đứa con trai duy nhất hãy còn ít tuổi của lão trông vẫn khỏe mạnh lành lặn, cũng chẳng có dấu hiệu bị ngược đãi như lão tưởng, thậm chí phần đuôi chưa hoàn chỉnh còn được gắn một chiếc vòng tượng trưng cho tước vị, trước đây đó là vinh dự chỉ dành cho quý tộc người cá. Sau lưng cậu ta còn có một người cá giống cái xinh đẹp, khí chất thanh cao, cổ mang vảy của tộc Siren… Đó là bạn đời của con trai ông ta.
Lão tộc trưởng Siren sững sờ, trong các triều đại trước đây, cuộc hôn nhân giữa hai dòng máy luôn bị quý tộc người cá coi là điều cấm kỵ, họ cho rằng Siren xấu xí và thấp hèn hơn tộc người cá, là công dân thứ đẳng. Nhưng hiển nhiên, vị Vua mới này không nghĩ như vậy.
“Cha!”
“Gother!”
Thiếu niên tộc trưởng Siren lao về phía cha mình, mà nhóm cận thần người cá cũng không ngăn cản… Có vẻ bạo quân vương quốc vì sao trong truyền thuyết không ngang ngược như ông ta tưởng. Đương nhiên, điều này có thể là vì họ đã chọn đúng. Nếu là kẻ thù, lão không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ khủng khiếp thế nào. Lão tộc trưởng Siren cúi đầu thật thấp: “Bệ hạ, ta sẵn sàng sống chết cùng tộc người cá. Ngài hãy điều khiển binh sĩ tộc Siren…”
“Và gì nữa? Theo ta biết, mấy kẻ buôn thuốc trong tộc Siren các người có quan hệ mật thiết với tộc Sirentis, giờ vẫn đang ở trong lãnh thổ Sirentis.” Cặp mắt xanh lục hút hồn nhìn lão chòng chọc, “Ta muốn họ làm gián điệp, giao bản đồ địa hình và bản đồ phòng thủ trung tâm Sirentis cho ta.”
Lão tộc trưởng Siren gật đầu: “Ta sẽ dốc hết sức hỗ trợ bệ hạ.”
“Tốt lắm.” Đức Vua mỉm cười hài lòng, “Nereus, ba ngày sau, tập hợp đội quân tinh nhuệ của tộc người cá và tộc Siren, tấn công Triton.”
“Keto… Keto?”
Tiếng gọi khe khẽ quen thuộc vang lên từ sâu trong bộ não, Keto lập tức mở mắt ra. Tầm mắt đen kịt, móng vuốt có màng sờ soạng trên mặt, chạm vào một khối mềm mại, anh lôi thứ trên mặt xuống, nghe tiếng kêu đau đớn trầm thấp: “Đừng kéo… Shhh, Hades ta bây giờ rất yếu ớt!”
Hades? Keto sửng sốt nhìn cục đen sì nho nhỏ giữa lòng bàn tay.
Sứa khổng lồ thì thầm: “Phản ứng của cậu y chang Amon…”
Keto hạ giọng: “Amon đâu?”
“Đại Tế Ti, ngài nghe thấy giọng ta không?”
“Amon, anh đang nói chuyện với ai thế? Người mà anh đang tìm hả?” Giọng thiếu niên chen vào từ đầu bên kia, nghe có vẻ không vui.
“Có nghe thấy.” Keto trả lời, “Amon, cậu đang ở đâu?”
“Ta đang ở…” Amon khựng lại, liếc nhìn thiếu niên người cá tóc đỏ bên cạnh đang ngó mình đăm đăm, y nhức đầu thở dài, “Ta đang ở không xa Vương đình. Ngài chờ một chút, ta sẽ tìm cách lẻn vào cứu ngài.”
“Đừng vào, Amon. Cậu cứ ở ngoài Vương đình đi,” Keto nói thầm, “Nếu Hades tạm thời ở lại với ta, thì cậu bên đó có ứng phó được không? Ai ở cùng cậu?”
“… Hậu duệ của Nereus.” Amon thở dài, nghe thằng nhóc này nói bố bào tử của mình là ai, y cũng không tin nổi thế mà mình lại gặp chuyện trùng hợp như vậy. Thật chẳng biết là sự an bài của số phận hay sự trêu đùa của vận mệnh nữa… Kẻ mà y và Hades bắt giữ lại là hậu duệ nhỏ nhất của Nereus. Mà bây giờ, nom thằng nhóc này có vẻ hơi bám y nữa…
“Gì cơ?”
Nghe những lời Amon nói, Keto không khỏi im lặng một lúc. Đúng là sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi… Nhưng cũng là cơ hội trời ban.
“Cậu có thể khống chế thằng nhóc bên cạnh mình không, Amon?”
Amon nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, sứa khổng lồ thắt một cái vòng giam giữ trên vây đuôi thằng nhóc, lại thêm sức mạnh của y không khó để khống chế cậu ta. Hơn nữa tên nhóc này có vẻ rất…
“Ta nghe anh hết, anh cứ việc sai bảo.” Bị y nhìn chằm chằm, Nefaye cười híp mắt gật đầu, như thể cậu ta rất thích thú khi bị y khống chế… Cậu ta nghĩ đây là trò đùa hả?
“Có, ngài muốn làm gì?” Amon hỏi.
Keto trả lời: “Tất nhiên là nghĩ cách khôi phục sức mạnh của ta. Amon, tạm thời ta ở đây không thể thoát thân được, có một số việc, phải cần cậu thực hiện thông qua cậu nhóc bên cạnh cậu.”
Bình luận