Tieudaothuquan

0

Ban đầu, Tước Thu không ngờ đám quý tộc này lại có thể hạ mình gần như mất hết tôn nghiêm trước mặt mình.

Nhưng qua vài phút thì cậu đã hoàn toàn hiểu ra, tôn nghiêm của đám quý tộc này chỉ thể hiện khi đối xử hà khắc bóc lột dân thường của đế quốc, còn với người có thể mang lại lợi ích thực tế cho họ thì cái gọi là tôn nghiêm kia, muốn vứt lúc nào thì vứt.

Cậu đã từng thử nghiệm, nhưng sau cảnh này thì đã mất hết hứng thú với đám quý tộc.

“Ngài còn có yêu cầu gì không?” Witson thận trọng hỏi: “Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để thỏa mãn ngài.”

Từ đầu đến cuối Tước Thu luôn tỏ ra không vui, bây giờ chỉ thiếu nước chỉ thẳng mặt quý tộc bảo bọn họ cút đi thôi.

“Yêu cầu là các người lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi.” Cậu nói không chút khách khí.

Các quý tộc nghe vậy thì sửng sốt, hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Jaqueline.

Được kề cận Tước Thu, trạng thái tinh thần của họ quá thư giãn như được ngâm trong suối nước nóng, hơi nước xông thoải mái đến mơ màng buồn ngủ nên không ai muốn rời khỏi đây hết.

Alpha quý tộc làm ghế ngồi cho Tước Thu cũng thế. So với những người khác, gã còn khao khát Tước Thu hơn. Omega xinh đẹp đỉnh cấp ngồi trên lưng mình nhẹ như một miếng marshmallow mềm mại, còn mang theo mùi hoa hồng trong veo đặc biệt khiến người ta không khỏi sinh lòng mơ ước.

Đối với sự không phối hợp của Tước Thu, Jaqueline cũng không hề tỏ ra bất mãn mà xoay người nói với các quý tộc: “Giải đấu giữa các trường quân sự khiến Thần Chỉ điện hạ quá mệt mỏi, bây giờ cậu ấy rất cần nghỉ ngơi, các người về trước đi, hôm sau lại tới thăm.”

Đoàn Trầm Sâm lại không khách khí như thế, lạnh mặt nói thẳng: “Không cần tôi mời chứ các vị?”

Thấy vậy, các Alpha quý tộc chỉ đành bất đắc dĩ rời khỏi vương cung. Lúc đi ai cũng quyến luyến quay đầu lại, tham lam pheromone hoa hồng làm người ta vô cùng thoải mái kia, càng sinh lòng muốn chiếm hữu cậu.

Omega hoa hồng giống như kì tích độc nhất vô nhị trên vũ trụ, có ai không muốn độc chiếm cơ chứ?

Các Alpha quý tộc như thế, Jaqueline như thế, Đoàn Trầm Sâm cũng như thế.

Những quý tộc này hiểu rõ, Omega giống như kì tích trước mắt có quan hệ rất sâu với Đoàn Trầm Sâm, chỉ sợ không như mình nghĩ nên đành từ bỏ ý tưởng hão huyền kia, hậm hực rời đi.

Hành lang nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua những hoa văn phức tạp trên cửa sổ, tia sáng trở nên muôn màu muôn vẻ kéo dài cái bóng của ba người, trong đó bóng hai người đứng cạnh nhau, bóng một người đứng riêng ở đối diện thoáng ngửi thấy được mùi thuốc súng.

“Bọn họ đi cả rồi.” Đoàn Trầm Sâm cười lạnh nhìn Jaqueline: “Công tước còn định ở lại sao?”

Jaqueline cười: “Nếu Thần Chỉ điện hạ không muốn tôi ở đây nữa thì tôi xin cáo từ.”

Hắn ta còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng đã vọng tới: “Anh đoán đúng rồi, tôi không muốn.”

Tước Thu đứng cạnh Đoàn Trầm Sâm, hai người đứng rất gần nhau, vừa nhìn đã biết là cùng phe.

Đoàn Trầm Sâm còn hết sức kiêu ngạo, ánh mắt mang đầy vẻ đắc ý khoe khoang.

“Lần này nghe rõ chưa, ngài công tước?”

Suýt chút nữa Jaqueline đã không giữ được vẻ khôn khéo trên mặt, âm thầm siết chặt nắm đấm, cứng rắn nặn ra nụ cười: “Vậy tôi cáo từ trước, sau này điện hạ rảnh rỗi thì tôi lại tới thăm.”

Tước Thu chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng, biểu cảm xa cách mất kiên nhẫn. Hễ cậu nhìn thấy đám quý tộc này là phiền, mong sao họ đừng xuất hiện trước mặt mình nữa.

Nhất là Jaqueline đại diện cho quý tộc, hắn ta còn đáng ghét hơn.

Sau khi mọi người đi hết, Đoàn Trầm Sâm gấp gáp đè Tước Thu trên tường, hết hôn chỗ này lại hôn chỗ khác, cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ.

“Em đẹp quá, vợ anh ơi.”

Lúc thấy Tước Thu mặc bộ lễ phục thuần trắng đắt tiền, mắt hắn suýt nữa rơi ra ngoài, nếu không phải ngại đám quý tộc đáng chết đang ở đây thì hắn đã nhào tới thân mật với Tước Thu một phen.

Tước Thu muốn tránh nhưng sức lực chó má của Đoàn Trầm Sâm thật sự rất mạnh, bao trùm cậu giống như ngọn núi to, ngay cả cái bóng chiếu xuống cũng hoàn toàn phủ lấy cậu.

Cuối cùng cậu vẫn không chống lại hắn, bị áp chế gần mười mấy phút, hoa hồng nhỏ mềm mại bị hôn cho mềm nhũn. Đoàn Trầm Sâm giống như mèo hít bạc hà, nghiện đến không muốn rời khỏi Tước Thu. Hắn cắn dái tai trắng nõn của bé Omega, hàm hồ nói: “Về nghỉ ngơi không?”

Về nghỉ ngơi sao?

Sau lưng Tước Thu dán sát vào tường, nghe vậy thì cậu không khỏi cười lạnh: về rồi còn nghỉ ngơi được à?

Nghĩ đến rốt cuộc người trước mắt mình đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường, cậu nâng chân lên đá hắn: “Chó nhà anh.”

“Gâu gâu?”

Chó bự không biết xấu hổ mà đáp lại, thậm chí còn sáp tới tranh sủng: “Anh chính là cún con ngoan ngoãn mà em nuôi, đúng không?”

Đây là lời mà cậu nói với các quý tộc ban nãy.

Tước Thu đẩy hắn: “Phiền anh lúc ra ngoài thì đứng đắn chút.”

Sau khi bị đẩy, Đoàn Trầm Sâm lại mặt dày mày dạn dán vào nhưng bị cảnh cáo, hắn không dám giả bộ càn rỡ nữa.

“Vậy giờ em định làm gì? Vẫn còn sớm lắm, mãi em mới kết thúc kì phát tình, nếu có chỗ nào muốn đi, anh đi với em.”

Tước Thu suy nghĩ rồi nói: “Em muốn đi gặp các đồng đội của trường quân sự tinh cầu Darkness.”

Đoàn Trầm Sâm không nói gì đã mang cậu rời khỏi chiến trường mô phỏng, mất liên lạc một tuần lễ, chắc chắn các đồng đội, nhất là Figo, huấn luyện viên An, còn cả Du Bất Vi, đều lo lắng muốn chết.

Đoàn Trầm Sâm: “Yên tâm đi, anh đã sai người sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi, giờ họ đang ở trong vương cung, em có thể gặp họ bất kì lúc nào.”

Tước Thu gật đầu: “Dự tính ban đầu của em khi tham gia giải đấu giữa các trường quân sự là vì tới tinh cầu Capital tìm anh, mấy ngày ở đây, các đồng đội luôn săn sóc em. Dù bọn họ có cấp bậc gien không quá cao, thực lực cũng không quá mạnh nhưng xét về nhân phẩm, bọn họ tốt hơn đám đàn em phế vật của anh không biết bao nhiêu lần.”

“Chuyện này không cứu vãn được à?” Đoàn Trầm Sâm rất buồn.

Có vẻ từ đây cho đến khi hắn già, Tước Thu vẫn sẽ nhắc lại chuyện này.

Nếu giờ Felix đứng trước mặt Đoàn Trầm Sâm, hắn sẽ hung hăng đạp cho gã một phát: đều do đám mất mặt này mà hắn bị vợ bảo bối chê.

Bọn họ đã đi ra khỏi chủ điện nhưng không thấy ai. Tước Thu nhớ lại, cậu có chút ấn tượng, chính là Beta phục vụ mới đến báo Jaqueline tới ban nãy.

Đối với việc này, Đoàn Trầm Sâm giải thích: “Dù ở đế quốc, vương thất nhìn như có địa vị của cường giả, thực lực cũng rất mạnh, nhưng thực tế Alpha càng mạnh thì càng khó sinh con. Vậy nên, thế hệ bướm chúa này của vương thất chỉ có anh và Đoàn Trầm Lâm thôi.”

“Chủ điện của vương cung là nơi ở của người thừa kế số một nhưng hầu hết thời gian anh đều ở trong quân đội, không ở lại vương cung, anh cũng không giống đám quý tộc kia, hở tí ra là gọi mấy chục, mấy trăm người hầu hạ.”

“Bên ngoài chủ điện đều do Đoàn Trầm Lâm xử lý, người hầu và tôi tớ nhiều hơn.”

Tước Thu vừa hiểu lại vừa không hiểu: “Anh và Đoàn Trầm Lâm thật sự là anh em ruột thịt à?”

Từ những biểu hiện của Đoàn Trầm Lâm và Đoàn Trầm Sâm, hai anh em chung huyết thống này cứ như lần đầu gặp mặt, mới giới thiệu về nhau.

“Người không quen nó rất dễ nhận sai trong lần đầu tiên gặp mặt.”

Anh em ruột thịt đương nhiên là anh em ruột thịt, ngoại hình hai người gần như giống nhau như đúc.

Tước Thu nhớ tới lần đầu tiên gặp Đoàn Trầm Lâm, khi đó ánh trăng lờ mờ, đúng là suýt chút nữa đã nhận lầm người.

“Vậy hai người…”

“Bướm chúa đời trước chỉ có mình ba anh, ông ấy qua đời rất sớm, Đoàn Trầm Lâm mồ côi từ trong bụng mẹ, nhỏ hơn anh mười tuổi. Lúc nó chín tuổi, anh đã vào học viện quân sự số một đế quốc rồi. Từ nhỏ đến lớn, bọn anh không giao tiếp nhiều lắm. Sau đó mẹ anh cũng bị bệnh rồi mất, không ai dạy bọn anh tương thân tương ái là như thế nào nên tình thân rất nhạt.” Mặt Đoàn Trầm Sâm bình tĩnh, khi nhắc đến mình giọng hắn đạm nhiên cứ như đang phân tích thế cục trên chiến trường, không mang theo chút tình cảm cá nhân nào.

“Vương thất nhìn thì rạng rỡ, thực tế quyền lực và dư luận đều bị quý tộc điều khiển và lũng đoạn, chỉ còn quân đội độc lập với vương thất và quý tộc, sở hữu quyền lực khác hoàn toàn. Cục diện của đế quốc rất hỗn loạn, bọn anh cũng không muốn tiếp nhận. Anh đặt trọng tâm vào phát triển quân đội, Đoàn Trầm Lâm lại càng muốn buông thả làm nghệ thuật gia tự do. Vì không có lòng đấu tranh quyền lực nên chỗ tốt là dù bọn anh không thân cận, nhưng cũng không đến nỗi xung đột vũ trang, anh em chém nhau.”

Đoàn Trầm Sâm nói xong, hai người bỗng im lặng.

Qua lúc lâu, Tước Thu mím môi rồi nói: “Em không biết chuyện này, xin lỗi anh.”

Cậu không ngờ được vị thượng tướng Đoàn Trầm Sâm mang vẻ mặt kiên định và lãnh đạm trong lần đầu tiên gặp mặt, đến nay vẫn không thay đổi, lại có một quá khứ như thế.

“Này có gì đâu mà xin lỗi?” Khi nói đến chính sự, Đoàn Trầm Sâm rất nghiêm túc nhưng sau khi thoát khỏi trạng thái ấy, hắn như biến thành một con chó nhỏ dính người, trong mắt chỉ có Tước Thu.

Hắn giơ tay ôm vai Tước Thu, cười nói: “Alpha cao cấp như bướm chúa vốn không cần thứ như tình thân. Trước kia anh như nước sôi để nguội, vừa lạnh vừa nhạt nhẽo vô vị, nhưng anh bây giờ có em ở bên, vừa ấm áp vừa ngọt, là mật ong vừa vào miệng đã tan ra.”

Đoàn Trầm Sâm nhìn Tước Thu, từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy gò má sạch sẽ trắng nõn của Omega.

Hắn nói rất nghiêm túc: “Anh thích hiện tại có em và tương lai có em. Em cho anh ngọt ngào, đủ để khỏa lấp những đau khổ trong quá khứ của anh.”

Trái tim Tước Thu khẽ rung động. Đối với lời tỏ tình bất ngờ của Đoàn Trầm Sâm, cậu hơi căng thẳng, cũng cảm thấy vui vẻ rất tự nhiên.

Tốc độ Adrenalin của cậu tiết ra nhanh như khi cậu chiến đấu, cả người cậu nhẹ bỗng như thể sẽ bay lên ngay lập tức.

Đoàn Trầm Sâm liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nên cúi người lén hôn lên môi Tước Thu bằng tốc độ cực nhanh, sau đó lập tức tách ra.

Hắn giống như một đứa trẻ trộm kẹo, trộm được là chạy trốn ngay.

Sau khi bị hôn trộm, hai má Tước Thu đỏ ửng như quả sơn tra vừa ngọt vừa chua trên cây.

Bọn họ thu lại sự ngọt ngào, mất tự nhiên không lên tiếng, chỉ đi thẳng về phía trước.

Đi qua chủ điện, tới đường hành lang rộng rãi quả nhiên người hầu bận rộn lui tới bên ngoài đã nhiều hơn. Có người đang quét bụi, có người cắt tỉa cây, có người đang ôm một vài thứ đi ra đi vào, nhưng dù là ai, đang làm chuyện gì, sau khi nhìn thấy Tước Thu thì đều quên mất chuyện đang làm, ngơ ngác nhìn Omega giống như Thần Chỉ kia.

Không ai không biết Tước Thu, cũng không ai không biết thân phận của cậu. Ngày hôm đó cả đế quốc xem livestream giải đấu, bọn họ đều nhìn thấy kì tích long trọng đầy rúng động ấy. Cậu không chỉ là Omega hệ chiến đấu cấp S quý hiếm, mà còn là thể thực vật độc nhất vô nhị.

Theo thượng tướng nói, cậu ấy là hoa hồng.

Hoa hồng…

Trong lòng đám người hầu lặp đi lặp lại hai chữ đó, nó tốt đẹp như chính bản thân Tước Thu.

Đóa hoa màu vàng đẹp như vậy, thần thánh như vậy, trong sáng như vậy…

Từng đóa hoa phủ kín thân cây cao chót vót giống như những mặt trời thu nhỏ treo cao trên cành, ấm áp, rực rỡ, tràn đầy sức sống và hy vọng.

Mà bây giờ, cho dù chỉ là nhìn từ xa, cách bụi hoa, cách những tòa nhà, đám người hầu cũng cảm thấy cho dù giây sau mình có chết cũng không hối tiếc.

Bởi vì trước khi chết, họ đã may mắn được nhìn thấy thần minh thực sự.

Tước Thu chú ý tới sự thay đổi của những người này khi cậu xuất hiện, cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã có một Beta phục vụ liều lĩnh ôm một chậu hoa chạy như bay tới.

Anh ta cúi đầu không nhìn đường, đợi đến lúc phát hiện có gì đó không đúng, khoảng cách với Tước Thu đã gần trong gang tấc.

“!”

Trong lòng Beta phục vụ hoảng hốt, chậu hoa trong tay theo đó rơi xuống, cả người cũng không kiểm soát được mà lao về phía trước.

Đoàn Trầm Sâm nhanh tay lẹ mắt túm lấy Beta phục vụ, giúp anh ta đứng vững mới không đến mức xấu mặt trước mặt mọi người. Nhưng chậu hoa kia lại gặp nạn, rơi thẳng xuống đất, sau một tiếng động giòn tan thì vỡ thành nhiều mảnh, cây hoa thủy tiên trong chậu nằm ngả nghiêng, nước cũng bắn tung tóe.

Tước Thu đứng gần đó, chiếc quần trắng như tuyết cũng bị nước bắn vào, để lại những vệt nước ẩm ướt.

Beta phục vụ và nhóm người hầu khác sợ hãi, vội vàng khom lưng xin lỗi Tước Thu.

Đoàn Trầm Sâm quay đầu: “Không sao chứ?”

Tước Thu lắc đầu: “Em không phải búp bê sứ.”

Đám người hầu không dám ngẩng đầu, nhưng sau khi nghe được câu này, trong lòng họ đều nghĩ, Omega hoa hồng canary xinh đẹp trước mắt này còn mỏng manh hơn cả đồ sứ, nhất định phải cẩn thận hơn nữa.

Beta phục vụ gây họa run rẩy nói: “Thần, Thần Chỉ đại nhân, xin ngài tha thứ cho tôi.”

Vẻ mặt Tước Thu vẫn lạnh nhạt, giọng điệu cũng không dễ gần nhưng nội dung trong lời nói lại khiến cho tất cả mọi người ở đây sững sờ, trong lòng dâng lên cảm động và chua xót.

“Anh đâu có làm tôi bị thương, tại sao phải xin lỗi?” Tước Thu nói, sau đó nhìn về phía những người khác: “Mọi người cũng không cần xin lỗi.”

Nhóm người hầu ngơ ngác nhìn Tước Thu, thấy cậu từ từ ngồi xổm xuống hai tay đặt trên cây hoa thủy tiên bị gãy kia, những đốm sáng nhỏ màu vàng từ kẽ tay rơi xuống.

Chốc lát, cây hoa thủy tiên trở lại như cũ một cách kì diệu.

Beta phục vụ mở to hai mắt không thể tin nổi, còn đưa tay dụi mắt, kiểu gì cũng không dám tin vào cảnh tượng này.

Chẳng lẽ đây chính là thần tích sao?!

Ánh mắt của đám người hầu nhìn về phía Tước Thu lập tức từ ngạc nhiên chuyển thành sùng bái tột độ, ai cũng có đủ lý do tin tưởng Tước Thu chính là thần linh thực sự!

Trong ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người, Tước Thu âm thầm cảm nhận dòng linh lực dồi dào trong cơ thể, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Sau khi kỳ nở hoa kết thúc, rốt cuộc linh lực của cậu cũng có thể sử dụng được rồi.

Tước Thu xoay cổ tay, sau đó nhìn Đoàn Trầm Sâm: Đi thôi.

“Sau này làm việc cẩn thận một chút, đừng có hấp tấp như vậy.” Trước khi đi, Đoàn Trầm Sâm lạnh lùng nhắc nhở Beta hấp tấp kia.

Hắn nhìn theo bóng lưng Tước Thu, thâm sâu nói: “Không phải ai cũng dễ nói chuyện như cậu ấy đâu.”

Điều này, đám người hầu quanh năm chịu đựng sự hà khắc của các quý tộc hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên mặc dù Đoàn Trầm Sâm không nói, họ cũng hiểu Tước Thu tốt đến mức nào.

Mặc dù Tước Thu không có nụ cười dịu dàng, cũng không có lời hỏi han ân cần, nhưng cách cư xử của cậu lại khiến cho đám người hầu cảm thấy đây mới là đối xử bình đẳng thực sự từ tận đáy lòng.

Tước Thu rời đi, đám người hầu ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu, hồi lâu mới hoàn hồn.

Rất lâu sau, khi nhìn thấy Beta gây họa ngồi xổm xuống đất nhặt những mảnh vỡ của chậu hoa, họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhao nhao chạy tới tranh nhau nhặt những mảnh vỡ từng dính hơi thở của Tước Thu.

Họ không thể đi theo bước chân của một Omega kia nhưng cũng muốn dốc hết sức kéo gần khoảng cách với cậu, cho dù chỉ là một chút, cho dù cả đời này cậu cũng sẽ không biết tên của họ.

Không sao, ở nơi cậu không biết, họ âm thầm đi theo, ngưỡng mộ, là được rồi.

Rời khỏi hành lang, trên đường đi đến nơi ở của trường quân đội tinh cầu Darkness, gần như mỗi khi Tước Thu gặp một người, họ đều dùng ánh mắt sùng bái tột độ tràn đầy mong chờ và ước mơ nhìn cậu.

Đoàn Trầm Sâm nói: “Độ nổi tiếng của em bây giờ cao hơn bất kỳ người nào của đế quốc, không có người dân nào của đế quốc không tôn kính và sùng bái em. Nếu em rời khỏi vương cung, đi vào trong thành phố một chút thôi, em sẽ cảm nhận rõ hơn rốt cuộc mọi người yêu thích em đến mức nào.”

“Bởi vì nguyên hình của em à?” Thế giới này không có loài thực vật nào như hoa hồng Canary, mà ở đế quốc luôn tôn kính hệ thực vật, cậu là một cây hoa hồng Canary tự nhiên sẽ nhận được tất cả sự tôn sùng.

“Đó là một trong những nguyên nhân. Nhưng anh cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là bởi vì chính bản thân em rất cuốn hút, mới hấp dẫn nhiều người theo đuổi như vậy.” Đoàn Trầm Sâm thành thật nói.

Vì vậy Tước Thu quyết định tối nay, nhân lúc trời tối sẽ cùng Đoàn Trầm Sâm đi vào thành phố xem thử.

“Sao lát nữa không đi luôn?”

“Như anh nói, nhiều người coi em là Thần Chỉ, thần tượng như thế, một khi em xuất hiện có lẽ sẽ bị vây xem.”

Tước Thu không thích cảm giác bị người ta vây quanh, được nâng niu như búp bê sứ. Trước đây khi còn ở trường quân đội tinh cầu Darkness đối mặt với sự theo đuổi của mọi người trong trường, cậu còn khó chống đỡ nổi, huống chi là bây giờ phải đối mặt với cả một đế quốc rộng lớn như vậy.

Đoàn Trầm Sâm nhún vai: “Sớm muộn gì em cũng sẽ thích ứng thôi, bởi vì em sẽ nhanh chóng phát hiện ra, bất kể đi đến đâu em đều sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.”

Trong lúc nói chuyện, Tước Thu đã đến nơi.

“Anh muốn vào cùng em không?”

“Sao lại hỏi vậy?” Đoàn Trầm Sâm tiến đến trước mặt Tước Thu: “Chẳng lẽ em trong nhà có vợ, bên ngoài còn có tình nhân? Một mình anh còn chưa đủ, ở đây còn giấu thêm người khác nên sợ anh biết à?”

“Anh vẫn nên biến về cái tính cách lúc lần đầu tiên em nhìn thấy anh trên TV đi.” Tước Thu bị hắn chọc cho đau đầu: “Tuy Morfa rất biết làm nũng, nhưng đúng là vẫn còn chưa đủ trưởng thành.”

“Sao được chứ.” Đoàn Trầm Sâm quen đường quen lối dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu: “Mẹ chẳng phải là thích Morfa nhất sao?”

Tước Thu: “…”

Em biết ngay là anh đang ghen với chính mình mà.

“Thấy trà xanh với người khác thì nhiều, chưa thấy ai trà xanh với chính mình.” Tước Thu nói xong, không thèm nhìn Đoàn Trầm Sâm đang muốn diễn trò nữa mà trực tiếp đẩy cửa phòng.

Người đàn ông đi theo phía sau, thấy thế cong môi, nụ cười có chút ngang tàng.

Tước Thu đi đến phòng An Úy Nhiên trước, vốn định báo bình an cho huấn luyện viên nhưng không ngờ vừa đẩy cửa ra, tất cả đồng đội đã tụ tập sẵn ở đây.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, mọi người trường quân đội tinh cầu Darkness vô thức quay đầu, khi nhận ra người tới là ai thì bọn họ ngẩn người, sau đó vỡ òa trong sự vui mừng.

Du Bất Vi là người đầu tiên lao tới, muốn ôm Tước Thu như mọi khi nhưng vào khoảnh khắc ôm người vào lòng, ánh mắt cậu ta trầm xuống, ngửi thấy một luồng pheromone vô cùng mạnh mẽ bá đạo, không thuộc về Tước Thu.

Luồng pheromone này giống như một con rồng hung dữ đang bảo vệ kho báu và công chúa của nó, không cho phép bất kỳ kẻ nào dòm ngó đến báu vật của mình.

Cậu ta đã là Alpha cấp S cao cấp, nhưng trước luồng pheromone này, vẫn theo bản năng cảm nhận được một loại uy hiếp cực độ.

Du Bất Vi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Đoàn Trầm Sâm đang đi tới.

Chỉ một ánh mắt, hai Alpha lập tức hiểu rõ tâm tư và thân phận của đối phương.

Tình địch gặp nhau, đỏ mắt là chuyện thường.

Đặc biệt là tên Alpha chim cắt lớn đáng chết này, trong ngực còn đang ôm vợ của hắn.

Đoàn Trầm Sâm nhíu mày, cười lạnh, tuy chưa phóng thích uy áp cấp bậc nhưng những Alpha trong phòng đều đã cảm nhận được một loại áp lực vô hình.

Vui mừng qua đi, lúc này họ mới chú ý tới người đàn ông phía sau Tước Thu, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc: Đoàn thượng tướng? Sao hắn lại đi cùng với Tước Thu?

Nhưng chợt nghĩ đến hôm ở trên chiến trường mô phỏng, chính Đoàn Trầm Sâm đã mang Tước Thu đi, sau đó lại mất tăm một tuần, quan hệ hiện giờ của hai người là gì dường như cũng không phải chuyện khó đoán.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *