Tieudaothuquan

0

Sáng sớm hôm sau.

“Thưa ngài… ngài đây là…”

“Đây là y sĩ đến từ tộc Siren, do chính Đức Vua ủy nhiệm.” Charon vỗ vai hai tên lính gác người cá đang canh chừng xung quanh ổ mẹ, lấy ra một đống vỏ sò nhỏ trong ngực, “Các cậu vất vả rồi, đây là phần thưởng, lại đây nếm thử đi.”

Nghe tiếng động bên ngoài, Keto nhét sứa khổng lồ xuống dưới đuôi, đè nó thành cái bánh đen thùi lùi. Ổ mẹ mở ra, nhác thấy khuôn mặt quen thuộc của người cá vừa bơi vào, hốc mắt Keto nóng bừng. Đôi mắt màu hổ phách nhìn anh lập tức rưng rưng nước mắt, người bạn cũ đã lâu không gặp lao về phía anh, ôm chặt Keto.

“Đại úy Medusa!” Vị bác sĩ quân y trẻ tuổi đã biến thành người cá xúc động gọi tên loài người của anh, gợi lại ký ức từng kề vai chiến đấu ngày xưa, Keto ôm lấy cơ thể cậu, “Archer…”

“Thật tuyệt khi được gặp lại anh…” Nước mắt Archer ướt đẫm vai anh, “Ta còn tưởng anh đã… Sao anh cũng biến thành người cá, lại còn nhỏ hơn nữa, do Celuecus phải không?”

“Chuyện này rất phức tạp, sau này ta sẽ kể từ từ cho cậu.”

Thấy Charon cách đó không xa đang ngó chừng bên này, tâm trạng Keto thoáng phức tạp, cái tên hấp diêm này… đã trở thành vị cứu tinh cứu sống Archer, cũng là người mà giờ đây anh buộc phải xin giúp đỡ. Khi tình cờ gặp Charon đi cùng Celuecus trong ổ của Nereus, anh đã nhận thấy ánh mắt Charon nhìn mình có vẻ đồng cảm, cảm giác có thể có cơ hội để lợi dụng nhưng không dám thử bừa. Sau khi cử Hades đi điều tra một phen, không ngờ anh lại phát hiện sự tồn tại của Archer, cũng liên lạc được với cậu, thông qua cậu mới dám ngỏ lời với Charon.

Anh vuốt mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ đã mọc rất dài của Archer: “Trong thời gian ta vắng mặt, hắn có bắt nạt cậu không?”

Archer lắc đầu: “Chính Charon đã cứu ta, đưa ta đến hành tinh này. Ngoài ta, Charon còn cứu được rất nhiều con người. Thực ra, hắn cũng không tệ lắm.”

Charon gãi đầu, vành tai đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn trời.

Keto khẽ gật đầu: “Charon.”

Anh đảo mắt nhìn Charon, “Celuecus không nhớ ta, trí nhớ của hắn có vấn đề, cậu sẽ giúp ta chứ, Charon?”

Charon nhìn anh chăm chú rồi gật đầu. Vào đêm trước ngày tận thế ở Trái đất, Celuecus đã từng nói với hắn ta sự thật rằng Keto không phải kẻ phản quốc, cũng tiết lộ ý định đưa Keto trở về tổ chức một phiên họp triều đình công khai để minh oan cho anh. Mặc dù muốn khiến cả nước tin phục và xóa bỏ vết nhơ đã ghi vào lịch sử này, cần tìm đủ bằng chứng xác thực, và hơn hết là bắt được kẻ chủ mưu thực sự để tiến hành xét xử công khai. Đây là việc Celuecus đã bắt đầu thực hiện từ mười một năm trước nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành. Nhưng ít nhất hắn ta tin rằng, người mà Celuecus tin tưởng và yêu tha thiết sẽ không bao giờ hại Celuecus. Hơn nữa bắt đầu từ mười một năm trước, hắn ta và Celuecus ngày càng xa cách, hắn không muốn chấp nhận điều này. Nếu là vì trí nhớ có vấn đề, hắn ta không có lý do gì mà không giúp Keto.

“Anh muốn ta giúp thế nào?” Hắn ta hỏi.

Keto hạ giọng: “Ta cần một viên đá lõi sao để bổ sung sức mạnh, cậu có cách nào để lấy giúp ta không? Chỉ cần một viên nhỏ cũng được.”

Charon hết hồn: “Đá lõi sao? Sâu trong lõi sao là khu vực cấm, phải có lệnh của Đức Vua mới được vào… Kể cả anh đến chợ đen, không phải cứ muốn là mua được đâu. Vật này đó giờ là vô giá, vận may nghìn năm mới gặp một lần. Còn phải có khả năng chi trả mới được, phải tốn một khoản rất lớn…”

“Ta đủ sức mua.”… Mặc dù số tiền này anh định lấy từ hậu duệ của Nereus, nếu Nereus biết có thể càng muốn giết anh hơn. Nhưng giờ phút này chẳng còn nguồn tiền nào khác, anh chỉ có thể bóc lột cậu nhóc kia.

“Được rồi… Ta sẽ thử vận may.”

“Cảm ơn cậu, Charon.” Keto cảm kích nói, dừng một lúc rồi hỏi, “Giờ Celuecus sao rồi, hắn đang làm gì?”

“Ba ngày sau, bệ hạ sẽ ra trận. Hắn sẽ đích thân dẫn quân đến Triton, tấn công Đế quốc Sirentis đang chiếm đóng ở đó.” Nghĩ đến điều gì, Charon thoáng do dự, hắn ta cắn răng nói thêm với Keto, có thể coi là bán bí mật quốc gia, “Bệ hạ sẽ đưa anh đi, hắn muốn dùng anh làm mồi nhử.”

“Đối phó với Moloer à?” Keto nheo mắt.

Charon gật đầu.

Ba ngày… Mua tinh thạch ở chợ đen liệu có kịp không? Nếu không thể khôi phục sức mạnh, anh thậm chí sẽ không thể tự bảo vệ bản thân khi đến Triton cùng Celuecus… Tuy anh tin năng lực của Celuecus, nhưng anh tuyệt đối không thể rơi vào tình thế bị động và trở thành vật cản với Celuecus một lần nữa. Hoặc ngộ nhỡ lại rơi vào tay Moloer, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng nổi.

“Charon, đến tối mai nếu không có tin tức gì từ chợ đen…” Keto hạ giọng, ghé lại gần hắn ta nói nốt nửa câu còn lại.

“Anh muốn đi đâu?” Charon hỏi.

Keto che con sứa khổng lồ, im lặng mấp máy môi.

Amon không nghe thấy câu trả lời, nhưng trong lòng chùng xuống. Dù không nghe thấy gì nhưng y cũng biết Keto có ý định gì. Suy yếu đến mức đó, lại còn mang theo, dù nhận được sự giúp đỡ của Charon thì e rằng việc vào sâu trong lõi sao để lấy tinh thạch lõi sao cũng là cửu tử nhất sinh. Không muốn để y nghe thấy… Chẳng phải anh sợ y sẽ mạo hiểm hay sao? Keto… Ngài vẫn thích gánh chịu mọi thứ một mình.

Giống như năm xưa khi bị bỏ tù oan, ngài cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ các tế ti đi theo mình giúp đỡ, chỉ vì sợ liên lụy đến bọn ta.

“Anh đang nghĩ gì vậy, Amon?” Nefaye tò mò nhìn tế ti người cá đang im lặng, thấy y rũ mi, đôi mắt xám trời sinh hiền dịu dần trở nên kiên định, như thể đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

Nơi nào đó dưới đáy biển sao Hải Vương.

Lượn tới lượn lui vô số lần trong rừng rong biển, Amon ngoảnh lại, vẫn nhìn thấy bóng người màu đỏ khiến y đau đầu đứng sau lưng mình chỉ cách một cái đuôi. Thật sự ỷ lại vào y sao? Nereus không tìm được con chẳng biết sốt ruột cỡ nào, y cũng chẳng biết sau này gặp anh ta phải xin lỗi thế nào.

Y thở dài: “Ta nói rồi, ta thả cậu đi, cậu có thể quay về, thưa cậu Nefaye của ta.”

“Anh định đi đâu?” Thiếu niên người cá đuôi đỏ không hề có ý định rời đi, đôi mắt xanh đậm giống hệt Nereus nhìn y chằm chằm, “Tuy ta không biết anh muốn làm gì nhưng anh biết thân phận của bố bào tử của ta, có lẽ ta có thể giúp anh, anh cứ nói đi.”

Y muốn trộm tinh thạch lõi sao ở sâu trong lõi sao để Keto bổ sung năng lượng, tên nhóc này cũng dám giúp hả? Mà dù cậu ta dám thì y cũng chẳng dám liên lụy cậu ta.

Amon lắc đầu, kìm nén nỗi lo, dịu dàng thúc giục: “Được rồi, ta không cần cậu giúp, đừng gây thêm phiền phức cho ta, đi mau lên.”

“Amon, nếu ta rời đi, có phải sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh không?” Nefaye nhìn bóng người đuôi xám duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, trái tim xao động bồn chồn bị sức nặng nào đó ấn chìm xuống, sự tồn tại đầu tiên trong đời khiến cậu ta rung động xuất hiện bất ngờ như vậy, như làn sương mờ mịt trên mặt biển sáng sớm, có lẽ trước khi cậu ta kịp nhìn rõ, y sẽ biến mất như sự xuất hiện của mình.

Amon giật mình, không hiểu tại sao giọng điệu của thiếu niên lại bi thương như vậy, y mỉm cười: “Có lẽ vẫn sẽ gặp.”

… Dù sao, nếu cuối cùng Keto và Celuecus có thể viên mãn, y cũng sẽ ở lại sao Hải Vương cùng anh.

“Có lẽ?”

Thiếu niên đuôi đỏ lắc đầu, quẫy đuôi bơi đến gần anh. Vẫn giữ nguyên điệu bộ chơi bời lêu lổng thường ngày, cậu ta lượn một vòng quanh bậc trưởng bối như tán tỉnh: “Là anh bắt giữ ta, muốn đuổi ta đi, không dễ vậy đâu. Anh đi đâu thì ta đi đó, trước khi ta chơi chán, anh đừng mơ thoát khỏi ta.”

“Chơi?” Amon nhíu mày, chuyện y muốn làm đâu phải trò chơi thú vị. Y bất đắc dĩ gật đầu, “Cậu muốn đi theo thì đi, lát nữa gặp nguy hiểm cũng đừng hối hận. Mặc dù sức mạnh của ta không yếu, nhưng muốn bảo vệ cậu thì e hơi khó, cậu tự bảo vệ bản thân nhé.” 

Nói đoạn, y vẫy đuôi bơi về phía vách núi ngầm phía trước.

“Anh tưởng ta sợ chắc?” Thiếu niên đuôi đỏ cười khinh bỉ, bám theo y lao về phía vách đá, chợt phát hiện bóng người bám theo đã biến mất. Cậu ta lấy làm lạ ló đầu xuống dưới vách núi tỏa ra ánh sáng màu tím, nhưng lại bị một chiếc vây đuôi màu xám đập trúng, ngất xỉu tại chỗ.

Đặt thiếu niên lên vách đá, Amon chạm vào khuôn mặt khá giống Nereus, không chút do dự nhảy xuống vách núi bên dưới.

Tỉnh lại sau cơn mê man, Nefaye xoa cái gáy đau âm ỉ.

Đây là đâu? Amon đâu?

Đúng rồi…

Dõi tầm mắt có phần mơ hồ xuống vách núi bên dưới, thấy bóng người đang lơ lửng dưới vách núi, Nefaye đột nhiên trố mắt.

“Có y sĩ không! Gọi y sĩ và sứa trị liệu tới!”

“Cậu… Cậu Nefaya?! Cuối cùng cậu cũng về rồi? Đây là ai?”

“Đừng quan tâm, ta bảo gọi y sĩ và sứa trị liệu đến đây!” Ôm người cá đuôi xám bị thương khắp người vào lòng, Nefaye gào lên rồi lao về phía ổ của mình, dọc đường đi xô ngã vô số người hầu đang chạy tới.

“Ne… faye.” Nghe giọng nói yếu ớt trong vòng tay, Nefaye mừng rỡ, cảm giác có thứ gì đó bị nhét vào móng vuốt có màng, hình như là một viên đá, “Xin cậu, hãy giúp ta… Đưa nó cho thủ lĩnh thân vệ Charon trong cung, ngay lập tức. Nhớ, đừng nhắc đến tình trạng của ta, cứ bảo là mua được.”

“… Được.” Nefaye nắm chặt viên đá trong móng vuốt có màng, nhét vào thắt lưng, “Nhưng anh cũng phải hứa với ta một chuyện.”

Chưa nhận được câu trả lời, người cá trong lòng đã ngất đi. Nefaye cẩn thận đặt y vào vỏ sò, hôn lên trán Amon rồi nói khẽ: “Không sao… Chờ anh tỉnh lại sẽ nói cho anh biết.”

“Nefaye?” Nghe giọng nói quen thuộc, da đầu Nefaye tê rần, vừa ngoảnh lại đã thấy bóng người đi theo y sĩ và sứa trị liệu đến đây.

“Bố bào tử!”

Nereus ngạc nhiên nhìn chằm chằm bóng người đẫm máu trong vỏ sò… Đây chẳng phải là Amon sao? Vị tế ti đã mất tích cùng Keto rất lâu rồi?

Sao y lại… ở cùng Nefaye?

“Nefaye, mấy hôm nay con đi đâu? Y làm sao thế này?” Nereus cau mày nhìn những vết thương nhỏ trên khắp cơ thể Amon, còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng đứa con luôn ngỗ nghịch của anh ta đã vọt ra ngoài như chớp giật.

“Cậu nói, đây là… Amon đưa cho ta?” Keto ngỡ ngàng nhìn chằm chằm viên đá nhỏ trong lòng bàn tay Charon, con ngươi co rút. Dù biết con sứa chúc phúc đã héo rút ngay tại chỗ sau khi nguyền rủa Celuecus qua ký ức của hắn, nhưng những con cá bạc Cầu Đặc vô cùng hung ác bảo vệ bên ngoài lõi sao thì…

“Y đến chỗ sâu trong lõi sao à? Giờ y sao rồi?” Keto lo lắng hỏi.

“Ta không rõ tình hình cụ thể, nhưng nhóc kia nói Amon không sao, bảo đá lõi sao là họ mua được, dặn chúng ta yên tâm.”

Nhóc kia? Hậu duệ của Nereus ư?

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Keto, chẳng lẽ Amon… cũng bị một tên nhóc khó chơi bám cứng?

Mong là y thực sự không sao… Nắm chặt viên đá lõi sao, anh từ từ đặt nó lên ngực, cảm nhận một dòng nước ấm áp chảy vào tim.

Lúc viên đá hoàn toàn tan chảy, anh mở mắt ra nhìn móng vuốt và đuôi của mình. Mặc dù hình dạng chỉ lớn hơn chút xíu, nhưng lõi sinh mệnh không còn trống rỗng nữa. Tuy vẫn kém ngày xưa nhưng ít nhất sức mạnh đã hơn hẳn lúc còn là con người.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x