Chờ đợi, kiên nhẫn, lính tuần tra có súng, đừng vội.
Ân Bạch Đào cắn môi, cơn đau dữ dội khiến cơ thể lạnh cóng tê dại run lên rồi tỉnh hẳn.
Cộp cộp
Sắc mặt Ân Bạch Đào trắng bệch!
Cô lại nghe thấy, lại nghe thấy tiếng động kia! Hồi còn làm vu nữ, đứng ngoài tế đàn nghe thấy tiếng móng động vật chạm đất, cô hoảng hốt thất thần. Rất bất thường, sức mạnh có thật, nó khủng khiếp, ma quái, không thể giải thích…
Lộp cộp.
Bỗng nhiên tiếng động kia im bặt, nó đứng cạnh Ân Bạch Đào. Ân Bạch Đào run cầm cập, cô nằm rạp xuống.
Ác ma.
“Thần không cần tế phẩm có khiếm khuyết.”
Giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên vang lên trong sấm sét mưa to, Ân Bạch Đào nhất thời không nhận ra đó là ai.
“Kéo xuống đi.”
Hai thủ vệ người Tạng lập tức kéo Ân Bạch Đào xuống, họ như bắt gà con, bàn tay to như gọng kìm nắm chặt bả vai Ân Bạch Đào nhưng cô không hề vùng vẫy mà chỉ cố gắng ngẩng đầu lên.
Cô nghe thấy, đó là giọng Từ Dương! Dưới màn đêm đen kịt, trong cơn giông bão, Ân Bạch Đào vốn không nhìn thấy gì nhưng cô có thể thấy rõ Từ Dương. Từ Dương cũng mặc một chiếc áo choàng đen rộng để lộ chiếc cổ trắng nõn, tay cầm một trản đèn vàng đang thắp lửa.
Rõ ràng không chụp đèn, nhưng mưa to cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa hừng hực kia.
Lửa tam sắc… lửa của Vệ Tuân!
Ân Bạch Đào lập tức bình tĩnh lại. Cô liếc nhanh qua con dê đen khổng lồ đứng trước Từ Dương rồi cúi gằm, miễn cho vệ binh người Tạng đè đầu mình xuống hoặc chộp lấy tội danh “nhìn thẳng thần” mà bẻ gãy cổ mình.
Từ Dương đang giúp cô thoát thân, ít nhất là rời khỏi khu tế phẩm. Lúc này đầu óc Ân Bạch Đào cực kỳ tỉnh táo, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được Vệ Tuân.
Ân Bạch Đào bị kéo đi một cách thô lỗ, mình mẩy đau rát nhưng cô không giãy dụa mà ngoan ngoãn, cố gắng tự bảo vệ mình. Ngay sau đó, hai gã dân Tạng lôi Ân Bạch Đào đột nhiên quỳ xuống đất, đến cô cũng bị ép quỳ xuống, úp mặt vào bùn.
Ùng ục ùng ục.
Ân Bạch Đào sặc nước bẩn, cơn đau ngạt thở khiến cô vô thức giãy dụa. Nhưng cô càng vùng vẫy, dân Tạng đè càng mạnh, Ân Bạch Đào gần như nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy lìa, ngay lúc cô sắp sửa tuyệt vọng vì nghẹt thở…
“Ngươi là… người thổi sáo ưng?”
Ân Bạch Đào nghe thấy tiếng Tạng nhưng không hiểu, trong lỗ tai toàn là nước bẩn. Thủ vệ người Tạng căng thẳng nâng mặt cô lên, Ân Bạch Đào ho sù sụ. Cô mở mắt ra thì thấy Truyền Nhân Sáo Ưng đang được mọi người vây quanh.
Hắn mặc lễ phục Tượng Hùng Vương truyền thống, râu tóc cắt tỉa gọn gàng trông hết sức uy quyền, khác hẳn ngày thường. Truyền Nhân Sáo Ưng hình như đang nghe dân Tạng báo cáo, hắn tỉ mỉ quan sát khuôn mặt thương tích của cô, ánh mắt dần dịu xuống.
Thình lình, trước ánh mắt sửng sốt khó tin của của dân Tạng, Truyền Nhân Sáo Ưng cúi người nói mấy câu với Ân Bạch Đào rồi duỗi tay về phía cô, nhưng hắn không phải người duy nhất đưa tay ra lúc ấy!
Ân Bạch Đào ban đầu rất kinh ngạc, cân não nghĩ xem Truyền Nhân Sáo Ưng rốt cuộc đang làm gì, muốn gì. Tình cảnh hiện tại của cô không thể nào tệ hơn, không biết có nên nắm lấy tay hắn không, nhưng cô không hiểu tiếng Tạng, không biết Truyền Nhân Sáo Ưng đang nói gì, nắm rồi có tai ương gì không…
Nhưng khi thấy một người khác vươn tay về phía mình, cái gì mà Truyền Nhân Sáo Ưng nguy hiểm hay an toàn, tất cả đều bị Ân Bạch Đào vứt ra sau đầu. Mắt cô sáng trưng, không chút do dự đứng thẳng lên, lướt qua Truyền Nhân Sáo Ưng nắm chặt lấy tay người đó!
Sắc mặt Truyền Nhân Sáo Ưng lập tức tệ đi trông thấy, mắt đầy phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm nén: “Tư tế Cổ Tân, cậu làm gì vậy?”
“Vương, ông lại muốn làm gì?”
Vệ Tuân kéo Ân Bạch Đào đứng dậy, rũ mắt liếc nhanh qua người cô, động tác chớp nhoáng, người ngoài gần như không nhận ra cậu vừa quan sát Ân Bạch Đào chứ không tập trung vào Truyền Nhân Sáo Ưng .
“Cô ta là người phụ nữ có liên quan đến thần, đương nhiên nên giao cho ta xử lý.”
“Cô ta tuy không được thần chọn hưởng dụng, nhưng cũng đủ ưu tú.”
Truyền Nhân Sáo Ưng nheo mắt, trầm ngâm nói: “Tư tế Cổ Tân, khi cúng tế, các đời Tượng Hùng Vương đều có vương phi cùng nhận lễ. Cô ta biết thổi sáo ưng, có tư cách phụng dưỡng cốt sáo cánh phải đại bàng. Thời gian đồng hành cùng nhau, ta thấy cô ta phẩm chất tốt đẹp, ta không phải tục nhân chỉ chú ý dung mạo, quan trọng nhất vẫn là phẩm cách.”
“Ta đồng ý để cô ta trở thành vương phi của ta, cậu thấy thế nào?”
Truyền Nhân Sáo Ưng chỉ nói tiếng Tạng, Vệ Tuân nhìn Ân Bạch Đào vừa mừng vừa sợ, chỉ chăm chú nhìn mình, còn với Truyền Nhân Sáo Ưng thì lộ rõ vẻ cảnh giác dè dặt.
Cậu đương nhiên biết vì sao Truyền Nhân Sáo Ưng đột ngột nói ra câu này. Kỳ thật cũng không quá đột ngột, sau khi phát hiện Truyền Nhân Sáo Ưng không bị ác ma mê hoặc tâm trí thì Vệ Tuân hiểu ngay.
Trên đường Vệ Tuân và Vua Sói Trắng rời khỏi tòa nhà để tới tế đàn, cậu bị một người Tạng ngăn lại. Người Tạng này rất kính trọng cậu, cho Vệ Tuân xem huy chương đại bàng vàng.
Đây là huy chương Truyền Nhân Sáo Ưng đeo trên lễ phục trước ngực.
Vệ Tuân theo người Tạng ra ngoài, vòng tới vòng lui, quả nhiên cậu gặp được Truyền Nhân Sáo Ưng sau một chồng đá đen.
Truyền Nhân Sáo Ưng cố ý đợi cậu, muốn bí mật họp bàn với cậu.
Kỳ thật từ khi thái độ của lạt ma Thác Soa với Truyền Nhân Sáo Ưng có sự thay đổi, Vệ Tuân đã đoán ra chút gì đó. Nếu Truyền Nhân Sáo Ưng bị ác ma nhập hồn thật, lạt ma Thác Soa sẽ không tỏ ra thờ ơ đến gần như lạnh lẽo này. Suy cho cùng lạt ma cũng biết ác ma bản tính tà ác, biết người bị ác ma nhập hồn sẽ làm ra đủ chuyện sai trái, đó không phải là điều họ thật lòng mong muốn.
Trừ phi Truyền Nhân Sáo Ưng vẫn giữ được lý trí, nhưng hắn vẫn hợp tác với ác ma bất chấp hậu quả xấu.
Lúc Vệ Tuân gặp Truyền Nhân Sáo Ưng, cậu đã phát hiện trên người hắn không có ma khí.
Quả nhiên, sau một hồi trò chuyện với Truyền Nhân Sáo Ưng, Vệ Tuân đã biết Truyền Nhân Sáo Ưng đúng là không bị ác ma nhập hồn, hắn rất lý trí, thậm chí thông suốt mọi chuyện. Sau khi ác ma giúp hắn thanh lọc huyết mạch, phò hắn nhiếp chính, gã sẽ tá ma giết lừa, mở cửa hồ bằng cách hiến tế hắn và Tư Tế Cổ Tân.
Truyền Nhân Sáo Ưng biết hết.
Truyền Nhân Sáo Ưng được Amala nuôi từ nhỏ tới lớn, bà lão tiện tay tháo xuống xâu Cửu Nhãn Thiên Châu này có vô số thứ tốt, các loại vật phẩm trang sức, bảo thạch, tượng Phật trên người Truyền Nhân Sáo Ưng đều có đại pháp lực, phù hộ hắn không bị ác ma nhập hồn.
Sau khi thản nhiên cho Vệ Tuân xem bảo vật trên người mình, Truyền Nhân Sáo Ưng im lặng nhìn cậu, chờ Vệ Tuân hỏi mình “lý do”.
Tại sao rõ ràng hắn tỉnh táo, biết ác ma cuối cùng cũng sẽ hại hắn, nhưng vẫn muốn hợp tác với ác ma?
Nực cười, có cái khỉ gì mà nhìn không ra? Còn phải hỏi nữa à?
Có gì ngoài bảo hổ lột da*, rồi hắn sẽ kể ấm ức thế nào, không cam lòng thế nào, gian nan thế nào, muốn chứng tỏ bản thân thế nào,… muôn kiểu ngụy biện.
(*) Bảo hổ lột da (与虎谋皮): khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể.
Thế nên không ai quan tâm Vệ Tuân dắt theo một con Vua Sói Trắng làm tế phẩm hay giết Đại Tư Tế, ngược lại danh tiếng của cậu còn được lan truyền nhanh chóng, được mọi người tôn kính. Vệ Tuân phải giết Nhị Tư Tế, Ngũ Tư Tế, Thất Tư Tế, làm Thập Tư Tế biến mất, kết quả dân Tạng cầm súng bên cạnh vẫn đứng trơ ra. Vệ Tuân giết xong, Truyền Nhân Sáo Ưng mới khoan thai đến chậm.
Hơn nữa hoàn toàn không chất vấn Vệ Tuân, còn cho cậu nửa giờ để xử lý tàn cuộc. Truyền Nhân Sáo Ưng muốn lôi kéo cậu, người này vừa điên vừa bình tĩnh lý trí.
Bất luận là Vua Sói Trắng hay vụ Vệ Tuân giết cả nhóm Tư Tế bị ác ma khống chế, tất cả đều khiến Truyền Nhân Sáo Ưng cho rằng cậu sẽ chiến đấu với ác ma, khách sạn muốn lật đổ ác ma.
Hơn nữa Vệ Tuân còn có năng lực làm được chuyện đó.
Đây chẳng phải là điều hắn cần sao?
Truyền Nhân Sáo Ưng vừa đánh vừa xoa, tiết lộ rất nhiều tin tức cho cậu. Còn nói đợi cúng tế quốc vương xong, ý thức ác ma sẽ nhập vào một con dê đen, để lấy lòng Vệ Tuân, hắn còn gọi Từ Dương tới – Cậu ta chính là đồng tử nâng đèn phụng dưỡng ác ma.
Vệ Tuân và Từ Dương muốn hàn huyên mười phút, Truyền Nhân Sáo Ưng cũng rộng lượng đồng ý và vờ như không thấy được ngọn lửa ba màu trong tay Từ Dương.
Nhưng Vệ Tuân vẫn không nói chuyện với hắn.
Nói đúng hơn là Vệ Tuân chỉ cười, từ đầu chí cuối không nói với hắn một câu nào.
Truyền Nhân Sáo Ưng bối rối. Mắt thấy lễ cúng sắp diễn ra, hắn cố nén lửa giận, cùng Vệ Tuân và các Tư Tế khác đi về phía tế đàn, đi tới đi lui. vẻ giận dữ phẫn nộ trên mặt hắn biến mất, trở về với sự bình tĩnh thường ngày.
Vệ Tuân biết Truyền Nhân Sáo Ưng đang nghĩ gì, chắc chắn hắn đang nghĩ: ‘Suy cho cùng chúng mày cũng phải giết ác ma, không thể để quốc vương và Tư Tế bị cắn nuốt, nếu không cửa hồ sẽ mở ra.’ Một khi đã như vậy, Vệ Tuân nhất định sẽ bảo vệ “Quốc vương” an toàn. Dù bây giờ cậu không đồng ý cũng không thành vấn đề.
Mà Truyền Nhân Sáo Ưng có lẽ vẫn chưa yên tâm nên nửa đường gặp Ân Bạch Đào, hắn mới đi đến quyết định như thế. Hắn chắc chắn không phải chàng hoàng tử đột nhiên phải lòng một cô bé lọ lem dính bùn hay gì đó.
Truyền Nhân Sáo Ưng nghĩ hắn có thể lợi dụng Ân Bạch Đào
Đầu tiên Ân Bạch Đào được Ma Thần chọn trúng và không bị Ma Thần mê hoặc, tuy bị hủy dung lưu lạc thành tế phẩm nhưng điều này cũng chứng minh cô có thể chống lại sự cám dỗ của ác ma.
Tiếp theo, Ân Bạch Đào là người phụ nữ duy nhất trong đoàn du lịch. Truyền Nhân Sáo Ưng làm người dẫn đường, hắn tuy chỉ giao dịch với khách sạn nhưng cũng biết khách sạn mạnh đến độ nào.
Đúng như lời hắn nói, lễ tế quốc vương không chỉ là nghi lễ để tân đế đăng cơ, quan hệ giữa quốc vương và vương phi cũng sẽ được thần sơn thánh hồ công nhận. Thông thường, vương phi tham dự lễ tế quốc vương đều sẽ là vương hậu tương lai của vương quốc Tượng Hùng.
Giữa quốc vương và vương phi sẽ có thêm mối liên hệ nào đó.
Truyền Nhân Sáo Ưng đang cố thiết lập mối liên hệ kiểu này với Ân Bạch Đào, từ đó nhận được sự che chở của khách sạn!
Hắn cho rằng người được khách sạn phái tới xử tử ác ma, giải quyết nan đề vương quốc Tượng Hùng chắc hẳn toàn là nhân vật quan trọng trong khách sạn, nếu hắn và Ân Bạch Đào có dây mơ rễ má với nhau thì liệu hắn có được bước vào cái khách sạn thần kỳ đó không?
Truyền Nhân Sáo Ưng muốn lồng thêm cho mình một lớp bảo vệ. Mà hắn nói muốn cho Ân Bạch Đào đi nâng cây sáo xương Đại Bàng Kim Sí Điểu càng rõ mục đích lôi kéo.
Nhưng Ân Bạch Đào không hiểu, Vệ Tuân thì ngăn cản hắn.
Lửa giận trong mắt Truyền Nhân Sáo Ưng gần như sắp tràn ra ngoài nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ hắn nghĩ Vệ Tuân mới là Đại Tư Tế Cổ Tân ngang hàng mình, thiện cảm của Vệ Tuân quan trọng hơn khách sạn hư vô mờ mịt nhiều.
Vì thế Truyền Nhân Sáo Ưng quyết định không bận tâm nữa, thậm chí cho Vệ Tuân năm phút nói chuyện với Ân Bạch Đào.
Ân Bạch Đào lập tức chọn ra những điểm mấu chốt, nói cho Vệ Tuân tất cả manh mối quan trọng mà cô tìm được. Thời gian gấp gáp, Vệ Tuân nghe xong câu cuối của Ân Bạch Đào, dưới sự hối thúc của Truyền Nhân Sáo Ưng, cậu đi về phía tế đàn với hắn và các Tư Tế.
Tế đàn bảy tầng đá đen như tòa kim tự tháp, sừng sững giữa giông bão bên bờ hồ Sắc Lâm Thác hoang vắng.
Tế phẩm quỳ bên ngoài, nô lệ quỳ ở tầng một của tế đàn.
Vệ Tuân và Truyền Nhân Sáo Ưng sóng vai mà đứng, bước từng bước lên tế đàn.
[Ting, bạn đã nhận được toàn bộ manh mối và chứng cứ do du khách thu thập!]
Tầng hai tế đàn hướng lên trên, mọi người đều đứng, chỉ khi họ đi qua mới quỳ xuống.
Tàn dân Tượng Hùng quỳ ở tầng hai, dân Tạng mang vũ khí súng ống quỳ ở tầng ba, họ là “chiến sĩ Tượng Hùng.”
Đã là thời đại này rồi, vậy mà cũng làm được một cái tế đàn ra hình ra dáng cho Truyền Nhân Sáo Ưng. Trông thì buồn cười nhưng nghĩ kỹ mới thấy ớn lạnh.
Vu nữ đã được “Thần” khai tuệ quỳ ở tầng thứ tư của tế đàn. Vẻ mặt họ chết lặng, tái nhợt, tuổi rất trẻ, cơ thể gầy gò quỳ dưới đất như bồ công anh mảnh mai giữa cơn bão.
Xã hội hiện đại vẫn còn nhiều vùng xa xôi hẻo lánh mà lực lượng cảnh sát không thể tiếp cận, tồn tại nhiều hủ tục man rợ mà thế nhân không biết được, như thôn Thiết Bích trong hành trình khám phá Tương Tây lần trước.
[Bạn là cảnh sát được hành khách công nhận trong chuyến đi này! Bạn có được thân phận cảnh sát đặc nhiệm! Xin hãy giương cao chính nghĩa, giải cứu bảo vệ người vô tội để những kẻ có tội nhận hình phạt thích đáng!]
Giương cao chính nghĩa? Cảnh sát đặc nhiệm?
Vệ Tuân cúi đầu che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Cậu chợt nghĩ đến An Tuyết Phong. Hình như ngoài đời thật An Tuyết Phong là cảnh sát nhỉ.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an Thủ đô.
Nếu An Tuyết Phong gặp chuyện tương tự, anh ta sẽ làm gì?
Bắn chết tội phạm dám phản kháng, bắn bị thương tội phạm dám chạy trốn, bắt hết đám tội phạm này và giải cứu những vu nữ vu đồng vô tội đáng thương kia?
Kỹ thuật bắn súng của đội trưởng đội cảnh sát hình sự hẳn là rất chuẩn, thuật cách đấu chắc cừ lắm. Dù dân Tạng có súng trong tay, anh ta và đồng đội nhất định cũng không sợ.
Nhóm Tư Tế chỉ theo họ đến tầng thứ năm rồi ngừng, đây là vị trí dành cho Vu sư Bon giáo. Đi lên nữa tức tầng thứ bảy – tầng cao nhất của tế đàn, dê đen đại biểu thần minh và vu đồng cung phụng đã chờ sẵn.
Vương quốc Tượng Hùng và Tư Tế Cổ Tân đứng ở tầng thứ sáu chỉ sau thần minh. Đến nơi này, Truyền Nhân Sáo Ưng và Vệ Tuân có thể đi ngang hàng.
Trước đây, địa vị của các Tư Tế Cổ Tân ở vương quốc Tượng Hùng cao hơn cả quốc vương, nắm cả tôn giáo và quyền lực. Chỉ khi quốc vương cúng tế, quốc vương được lên tế đàn trước sau đó mới đến Tư Tế Cổ Tân.
Thấy tế đàn tầng thứ sáu gần trong gang tấc, dù toàn thân ướt đẫm mưa lạnh nhưng Truyền Nhân Sáo Ưng háo hức vô cùng, hưng phấn khó kiềm chế. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ đợi giờ khắc này bao nhiêu năm rồi.
Thời niên thiếu ở chùa Tiểu Lâm, khi nghe lạt ma Thác Soa nói “Nó không phải là huyết mạch của Đại Bàng Kim Sí Điểu”, ánh mắt kinh ngạc không dám tin của Amala như một ngọn roi gai quất thẳng vào tim hắn.
Vết thương ấy đến nay vẫn chưa lành.
Sỉ nhục, không cam lòng, phẫn hận, nghi ngờ, đau đớn.
Theo tuổi tác dần lớn, vết thương kia chẳng những không khép lại mà còn bốc mùi hôi thối. Nhất là khi Amala vẫn dịu dàng với hắn như cũ, tàn dân Tượng Hùng vẫn tôn kính hắn, Gandan Pelkor càng đau khổ, càng phẫn hận.
Hắn cảm giác ẩn sau thái độ ôn hòa Amala là sự khinh khi và coi thường.
Nếu không tại sao lại cản hắn lên núi Cùng Tông lần nữa!
Có phải bà cũng nghĩ hắn không phải huyết mạch của Tượng Hùng, là đồ máu bẩn không?!
Hắn cảm giác đám tàn dân Tượng Hùng đang quan sát mình sau vẻ cung kính ấy.
Họ biết thân phận thật sự của hắn không, có phải cũng cho rằng hắn không xứng?!
Từ nhỏ chính Amala đã dạy hắn rằng hắn là huyết mạch của Đại Bàng Kim Sí Điểu cao quý, chính những tàn dân này đã dạy hắn, hắn tôn quý nhường nào.
Sao bây giờ lại nói hắn không phải?!
Hắn cầu Thần bái Phật, đau khổ không thôi, chỉ muốn hỏi tại sao.
Nhưng Thần có xuất hiện không? Phật từng đến chưa?
Chỉ có ác ma mới lạy đã tới!
Đã như vậy, hắn vứt bỏ Thần Phật, hắn muốn đám người kia thấy, hắn chính là Tượng Hùng Vương.
Hắn là vua!
Truyền Nhân Sáo Ưng nhắm ghì mắt rồi mở ra, sau đó hắn mạnh mẽ cất bước muốn lên tầng thứ sáu của tế đàn.
Nhưng tay hắn bị ai đó nắm lấy.
Người này nắm rất chặt, Truyền Nhân Sáo Ưng sửng sốt, không vùng ra được. Hắn trơ mắt nhìn Vệ Tuân đi trước mình một bước, lên tầng thứ sáu của tế đàn.
Truyền Nhân Sáo Ưng : ?
“Tầng thứ sáu của dàn tế, quốc vương đi trước…”
Truyền Nhân Sáo Ưng cắn răng, nếu không phải sợ phá hỏng lễ quốc vương của mình thì hắn đã gào lên rồi.
Để tao lên trước!
“Đúng vậy, quốc vương đi trước.”
Vệ Tuân cười, cậu tưởng tượng đủ loại phản ứng và cách giải quyết mà một cảnh sát chân chính như An Tuyết Phong sẽ có trong tình huống này. Nhưng suy cho cùng, cậu rốt cuộc không phải là cảnh sát chân chính, Vệ Tuân chỉ biết dùng thủ đoạn của mình, khiến ác nhân biết thế nào mới gọi là đau thấu nội tâm.
Trước mắt bao người, trong ánh mắt kinh ngạc khó tin của Truyền Nhân Sáo Ưng, Vệ Tuân tháo mũ trùm xuống, cậu lấy vương miện Đại Bàng Kim Sí Điểu ra, đội lên đỉnh đầu mình.
Tia chớp sáng như tuyết cắt ngang chân trời, kim cương ngọc thạch hoàng kim hơn ngàn năm trên đó vẫn rực rỡ chói mắt cực kỳ.
“Ai nói Tư Tế Cổ Tân không thể làm vua?”
Vệ Tuân đoạt lấy sáo ưng từ tay Truyền Nhân Sáo Ưng rồi cầm như đang cầm quyền trượng, chỉnh lại vương miện.
“Ta cũng muốn làm vua một lần.”
Bình luận