Tieudaothuquan

0

Khi màn đêm buông xuống, vài cỗ xe lặng lẽ đáp xuống rừng rậm cực Bắc Triton.

Keto ngồi trong khoang ngủ của binh sĩ nhìn qua ô cửa sổ hình tròn bên cạnh, cực quanh màu xanh lá lơ lửng phía trên khu rừng trắng xóa sinh trưởng trên băng tuyết, không ngờ cảnh tượng ở đây trông rất giống dòng sông băng ở Nam Cực trên Trái đất… Như một sự trùng hợp định mệnh nào đó.

“Vào nhanh lên, mặc giáp xương* cho bệ hạ.”

(*Bộ giáp bằng xương)

Phía trước có tiếng thúc giục, Keto cúi đầu, theo ba tên thị vệ người cá khác vào cửa khoang dẫn đến bụng xe. Đức Vua đuôi vàng để trần nửa thân trên tráng kiện vừa được tắm rửa sạch sẽ, quay lưng về phía họ, liếc mắt với Charon đang đứng bên cạnh hắn, Keto ngầm hiểu học theo các thị vệ người cá khác, lấy từng phần của bộ giáp xương từ tủ trên vách khoang ra. Trải qua mấy nghìn năm trình độ vũ trang của sao Hải Vương đã khác hẳn ngày xưa, vượt xa loài người.

Khác với thiết bị kim loại cơ khí của con người, (bộ giáp) được làm bằng vảy rồng kết hợp xương người cá và xương rồng có thể thay đổi hình dáng linh hoạt theo chuyển động cơ thể của người cá, mặc lên không hề có cảm giác nặng mà còn vô cùng cứng cáp, được gọi là ‘Bộ xương ngoại động lực’, hay gọi tắt là bộ giáp xương.

Bộ giáp xương của Celuecus có màu đen tuyền, mặt ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy những dấu vết loang lổ để lại sau bao năm chiến đấu trên chiến trường… Mảnh ở giữa lòng bàn tay hắn trông giống như mảnh giáp bảo vệ tim.

Keto chạm vào những dấu vết trên đó, đi theo nhóm thị vệ người cá đến gần lưng Celuecus, cẩn thận khoác bộ giáo trong tay lên áo lót của hắn. Cách lớp áo giáp mỏng, thân nhiệt nóng rực và đường cong cơ bắp căng mẩy của hậu duệ truyền vào lòng bàn tay anh khiến tim và bụng Keto đồng thời run lên.

Liếc nhìn Keto đang mặc đồ thị vệ bên cạnh, Charon gật đầu: “Cậu ở lại phụ trách tết cho cho Đức Vua, các cậu theo ta ra ngoài chuẩn bị tế lễ trước trận chiến.”

Nhóm thị vệ người cá rời khỏi khoang bụng xe, chỉ còn lại anh và Celuecus. Keto cúi đầu, giấu mặt sâu hơn vào tấm bảo vệ mặt, bước tới trước người Celuecus mặc phần giáp ngực cho hắn. Vật tổ mặt trời tỏa sáng rạng rỡ trên lồng ngực tráng kiện rơi vào đáy mắt, Keto không nhịn được lợi dụng cơ hội mặc giáp ngực nhẹ nhàng chạm ngón tay lên những hoa văn do anh tự tay xăm.

Ngọn giáo Pontos nằm trong phần giáp ở cổ tay vốn như con rắn chết lại bắt đầu rục rịch, Celuecus vặn cánh tay. Chuyện gì thế này? Nó phát hiện mối đe dọa to lớn nào đó chăng? Tên thị vệ nhỏ con mặc khôi giáp giúp hắn vẫn đang lề mề trước ngực, hắn rũ mắt ra lệnh: “Mau lên.”

Nhóc thị vệ càng cúi đầu thấp hơn, có vẻ hơi căng thẳng khi bị hắn giục nên cài nhầm vài trang bị trên phần giáp ngực, lại đi cài phần giáp eo của hắn. Celuecus mất kiên nhẫn nắm lấy móng vuốt có màng của anh, giáo Pontos trên cổ tay sốt sắng như rắn bất ngờ ngửi thấy mùi con mồi, chui ra khỏi kẽ ngón tay hắn, trói hắn và nhóc thị vệ trước mặt lại với nhau.

Nhóc thị vệ cúi đầu suốt nãy giờ thấp giọng kêu lên, nghe giọng nói ấy, Celuecus giật mình nắm cằm nhóc lính buộc người ta phải ngẩng đầu.

Một đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Sao lại là cậu?”

Hàng mi trắng bạc run run, đôi mắt nhạt màu nhìn hắn chăm chú: “Ta tới giúp bệ hạ. Chẳng phải bệ hạ đưa ta tới đây để làm mồi nhử sao? Ta muốn đến gần bệ hạ hơn, phối hợp sẽ càng ăn ý.”

“Lẽ ra cậu đang bị nhốt ở khoang đuôi thuyền, sao mà trà trộn vào đây được?” Celuecus cau mày hỏi.

“Lính canh ngủ gật, ta bèn nhân cơ hội trốn ra…” Thoáng thấy một bóng đen lẻn ra sau lưng Celuecus, xúc tu màu tím đen chuẩn bị chạm vào tai hắn để kết nối thần kinh, Keto lập tức ngẩng đầu, tính hôn hắn để dời sự chú ý. Nhưng chỉ thấy sứa khổng lồ lặng lẽ rơi xuống như bị dòng điện vô hình đánh trúng.

Lòng anh chùng xuống, vây đuôi ôm lấy vây đuôi của Celuecus, thuận tiện hất sứa khổng lồ vào góc khuất.

“Cậu làm gì vậy?” Celuecus đẩy anh ra, có vẻ không phát hiện hành động nhỏ của anh, Keto thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là… điều thực sự muốn làm đã không thành công.

“Chẳng phải ta đã nói, đừng phí tâm tư vào ta rồi sao.” Celuecus liếc nhìn vây đuôi đang bị cái đuôi nhỏ màu tím bạc quấn chặt, “Buông ra.”

Giọng nói gần kề hơi khàn khàn, Keto mím môi, chậm rãi di chuyển đuôi, vảy của anh thoáng cọ xát với lớp vảy vàng, cảm giác thân nhiệt người kia hơi tăng lên, anh mới buông hẳn ra.

Celuecus lập tức xách ngược anh lên, nheo cặp mắt xanh lục: “Cậu không đơn giản nhỉ… Rất nhiều mánh khóe.”

“Nhưng vẫn bị bệ hạ bắt được, không phải sao? Nếu ta không có chút sơ hở nào thì bệ hạ mới nên cảnh giác. Mấy trò khôn vặt này chỉ để giữ mạng, với cả… leo lên trên. Ta không muốn chỉ là một nô lệ được ưu ái.”

Thấy đôi mắt xanh lục ánh lên chút hứng thú, Keto giữ nguyên biểu cảm mà hỏi: “… Thả ta xuống được không, bệ hạ?”

Cảm giác bị chính hậu duệ của mình nhấc lên… thực sự quá nhục. Hồi Celuecus còn bé anh thường không nhịn được làm như vậy, chắc chắn đây là báo ứng của anh.

Celuecus nhìn mặt anh chằm chằm, nhóc nô lệ người cá này thật thú vị, thú vị hơn cả con rồng nhỏ mà hắn nuôi. Ngay lúc buông móng vuốt có màng, nhóc người cá lại bám lên, tay mò mẫm bên hông hắn, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Celuecus: “Phần giáp ở eo vẫn chưa cài chặt đâu… Bệ hạ.”

Đây chính là thủ đoạn dùng để thả thính Nega trước đây, dụ dỗ tên nhóc đã trở thành tảng băng vì mất ký ức này chẳng biết có còn tác dụng không nữa. Keto buông móng vuốt lùi lại, thoáng nhìn quai hàm hơi căng và khóe miệng khẽ nhếch lên của hậu duệ. Coi bộ vẫn có tác dụng.

May mắn là có trải nghiệm làm người, anh không hoàn toàn là Keto trước đây nữa.

Vừa thấy người Đức Vua dẫn theo khi bước khi khỏi cỗ xe, trong lòng Charon căng thẳng, bước tới đón hắn: “Bệ hạ, sao vậy? Tên thị vệ này phạm lỗi gì à?”

“Cậu thấy rõ cậu ta là ai chứ?” Celuecus lạnh lùng nói: “Canh kỹ cậu ta cho ta, cậu biết nên phạt đám lính gác khoang đuôi thuyền thế nào rồi đấy.”

Charon liếc mắt với Keto, chột dạ cúi đầu đón lấy anh.

Khi lễ tế trước cuộc chiến kết thúc trong im lặng, hàng trăm bộ giáp chiến sinh học cỡ nhỏ được làm từ xương cá voi Altona đã sẵn sàng chờ lệnh.

Thấy các binh sĩ Siren và người cá đầy đủ vũ trang, dòng máu người lính đã lâu dưới đáy lòng Keto cũng sôi trào, siết chặt móng vuốt có màng.

“Tốt nhất ngài nên bình tĩnh, tuy đã khôi phục chút sức mạnh nhưng dù gì vẫn đang có thai.” Cảm nhận được tâm trạng của anh, sứa khổng lồ bò lên bụng Keto, “Ta còn muốn nhìn thấy bé con này nữa.”

“Ta biết tình trạng của mình, khỏi cần mi nhắc.”

Tầm mắt rơi vào bóng người màu vàng mặc bộ giáp xương, đứng trước mặt hắn là một vị tướng người cá mà anh chưa gặp bao giờ và nhóc tộc trưởng của tộc Siren… May là người tác chiến cùng Celuecus không phải là Nereus. Nếu không, chỉ e là anh chẳng có cơ hội tiếp xúc gần với Celuecus.

“Vừa rồi mi thử kết nối thần kinh với hắn sao lại thất bại vậy, Hades? Bị cản trở hả?”

“Năng lượng tinh thần của hắn bây giờ quá đáng sợ. Khi hắn tỉnh táo, ta căn bản không thể xâm nhập vào thần kinh trung ương của hắn.” Sứa khổng hồ bất lực trả lời, có vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Vậy lúc hắn ngủ hoặc thả lỏng ý thức thì sao, mi tự tin không?” Keto hỏi.

“Chắc có thể thử một chút. Dù gì ta cũng từng kết nối thần kinh với hắn một thời gian rất dài, độ tương thích hẳn phải cao.”

Keto khẽ gật đầu, về việc làm thế nào để tìm được cơ hội, đó là điều anh phải làm.

“Bệ hạ, mọi thứ đã sẵn sàng.” Thiên phu trưởng người cá Saphiro nói.

Celuecus ngoái nhìn cỗ xe cách không xa đằng sau lưng, bóng người nhỏ nhắn nhìn hắn qua cửa sổ, cứ như đong đầy tình ý.

Quai hàm nghiến chặt, hắn ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói, “Cứ làm theo kế hoạch.”

Ngay lúc này ở Đế quốc Sirentis.

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Vua Siren cuộn mình ngủ trưa trong rễ cây bị đánh thức, cái đuôi rắn to dài lộng lẫy cuốn đại thần ngoại giao vừa lao vào cung điện quấy rối giấc ngủ của gã lên không trung, bực bội quát to: “Chuyện gì mà vội vã vậy?”

“Sao Hải Vương lại cử một đoàn sứ giả khác tới, nói là muốn kết liên minh với bệ hạ, nghe đồn lần này họ dâng tặng một… người cá sáng thế hiếm có.”

“Gì?” Vua Siren giật mình, nhổm thân trên dậy.

Bản thân người cá giống cái không có chức năng mang thai và sinh đẻ, mà Triton cũng chẳng có sứa để làm tổ ấp. Những năm qua đều là Siren giống cái ở đế quốc này chịu trách nhiệm sinh ra thế hệ sau, mà bản thân gã là tộc Siren, thế nên rất nhiều hậu duệ của gã đều mang dòng máu thuần chủng của tộc Siren. Tuy nhiên, gen của tộc người cá bẩm sinh mạnh mẽ hơn tộc Siren, ngoại hình cũng xinh đẹp hơn, cứ nhìn những đứa con lai đã trở thành trụ cột trong đế quốc của gã là thấy. Có trời mới biết gã mong mỏi có hậu duệ con lai đến nhường nào, không ngờ sao Hải Vương lại chịu dâng tặng người cá sáng thế có thể sinh ra hậu duệ hùng mạnh cho gã… Chẳng lẽ vì lần trước bị gã giết sứ giả, chúng e sợ nên mới lấy lòng như vậy?

Vua Siren nghi hoặc leo lên đài quan sát chim trên tán cây đại thụ trong ổ Vua, nhìn qua ống kính viễn vọng*, đoàn sứ giả người cá vừa băng qua một ngọn núi tuyết, bỏ lại sau lưng khu rừng băng tuyết rộng lớn, chậm rãi tiến về phía đầm lầy khổng lồ bao quanh biên giới Sirentis. Sĩ số bọn họ rất ít, có vẻ chưa đến một trăm người, ngồi ngay chính giữa cỗ xe nửa mở trông như những cánh hoa là một người cá nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc bạc đuôi tím, kính viễn vọng cho thấy rõ ngoại hình của người đó… Đó là một thiếu niên người cá giống đực xinh đẹp hơn cả người cá giống cái, hệt như những gì được miêu tả trong truyền thuyết.

(*Nguyên văn là kính tận mục, trong đó tận mục có nghĩa là hết tầm mắt, nhìn xa nhất trong tầm mắt. Đặt trong ngữ cảnh này, mạnh dạn đoán ý tác giả là kính viễn vọng)

Vua Siren có chút phấn khích khó kìm được khi tưởng tượng đứa con lai mà người cá sáng thế này sinh cho gã sẽ hoàn mỹ cỡ nào.

“Phái một đội quân ra ngoài tiếp ứng, dẫn theo một y sĩ kiểm tra xem đó có phải là người cá sáng thế thật không. Nếu thành ý của họ là thật thì đón đoàn sứ giả vào, ta muốn mở tiệc chiêu đãi theo quy cách cao nhất.”

Từ xa nhìn thấy đội quân Siren xuất hiện giữa khu rừng đầm lầy, Keto căng lưng. Đội ngũ tiếp đón của Sirentis sắp đến rồi, bao giờ Moloer mới đến cướp anh? Gã có đến không?

Celuecus và những người khác đang mai phục ở đâu? Sau khi rời đi vào buổi tối, hoàn toàn không có tin tức gì về họ, thậm chí sứa khổng lồ cũng không cảm ứng được nơi họ ẩn náu.

Keto nghĩ bụng, biết mình không thể nhìn quanh đánh cỏ động rắn. Oắt con trong bụng thoáng co rúm, anh vuốt ve nó qua con sứa khổng lồ, “Đừng sợ, họ đang ở gần đây bảo vệ chúng ta đấy.”

“Hình như nhóc con này hơi tức giận.” Sứa khổng lồ thì thầm, “Đừng tưởng nó chưa thành hình, nghe hết đấy.”

Giận Celuecus chăng? Keto thở dài, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng tức giận, hắn chẳng nhớ gì cả, chuyện này không trách hắn được.”

Huống chi anh cũng tự nguyện phối hợp làm mồi nhử. Thà dụ bắt Moloer còn hơn để gã ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội ra tay.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x